Chap 19: Thấu hiểu cho nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tất cả Mọi chuyện Qri đã kể, Jiyeon chỉ biết há hốc miệng, đầy sững sốt nhìn Qri.

Jiyeon không nghĩ đến một người nghiêm túc và chỉ biết quan tâm đến công việc như Soyeon, lại có thể vì Qri mà bỏ ra nhiều tâm tư làm những chuyện đầy lãng mạn như vậy, nói gì thì nói, tự nhiên Cô lại có chút ghen tị với hai người họ, tên Eunjung kia ngoài việc chỉ biết đi gieo rắc thính cho người ta ra, thì còn biết làm gì nữa chứ, suốt ngày chỉ biết làm cô lo lắng.

Nhưng ngược lại Chị lại biết quan tâm, biết chăm sóc cô, lâu lâu Chị cũng nghĩ ra không ít trò lãng mạn mỗi khi chỉ có hai người, và điều quan trọng hơn hết là Eunjung chịu được tính khí thất thường của cô, cho nên chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi, không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài quá nhiều mới chứng minh được tình cảm, Jiyeon trong lòng thầm nghĩ.

- Soyeon là một người tốt, Chị ở bên cạnh Chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc, vả lại Soyeon đã thương thầm chị nhiều năm liền như vậy, em thật sự rất ngưỡng mộ. " Jiyeon nắm lấy tay Qri, ánh mắt chân thành nhìn chị đầy ngưỡng mộ nói, trên đời này thật hiếm có người nào nguyện ý vì một người mà chờ đợi suốt 5 năm trời, yêu nhưng lại không nói, thà mình đau cũng không muốn cho Qri khó xử, tình yêu của Soyeon dành cho Qri phải nói thật là cao thượng, càng nghĩ Jiyeon càng thêm Sùng bái Soyeon, Trong lòng chỉ mong Eunjung nhà cô có thể học theo Soyeon dù chỉ một phần mười cũng được.

Qri mỉm cười, nhìn cô nhẹ nhàng nói. " thật ra Eunjung rất yêu em, em ấy có thể vì em mà làm tất cả, So với Soyeon không hề thua kém, cho nên những gì đã qua em đừng để tâm đến nữa, hiện tại vẫn là quan trọng hơn. "

Nghe qua những lời Qri nói giống như là khuyên nhủ, nhưng Jiyeon biết hàm ý của Qri muốn nói. “ mọi chuyện dù sao cũng đã kết thúc, em hãy tha thứ cho Eunjung đi, đừng vì chuyện quá khứ mà khiến cả hai không vui”


Rõ ràng Qri là đang muốn nói giúp cho Eunjung, Chị dù sao cũng không muốn vì mình mà hai đứa xảy ra mâu thuẫn, Jiyeon đương nhiên là hiểu được tâm ý của Qri dành cho mình, vốn dĩ Cô cũng đã sớm tha thứ cho Eunjung rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh nhạt, để cho tên không biết tốt xấu kia một bài học nhớ đời.

__________

* Hắc xì *

- Em không sao chứ Eunjung? Nãy giờ em hắc hơi nhiều lần rồi đó. " thấy Eunjung nãy giờ liên tục hắc hơi, nên Soyeon quay sang quan tâm hỏi.

- Không sao, chắc có ai nhắc tên em thôi" Eunjung nhìn Soyeon vừa cười vừa làm động tác vuốt mũi, nhưng trong lòng lại thầm mắng cái tên chết tiệt nào cứ nhắc tên mình hoài thế ko biết, hại Chị cứ liên tục hắc hơi.

Gác bỏ chuyện phiếm qua một bên, Cả hai người Eunjung và Soyeon lại tiếp tục công việc chuyên môn của mình, rình trước cửa phòng ngủ nghe ngóng tình hình bên trong, họ chỉ sợ hai người con gái kia ở trong phòng lâu nhất định sẽ sinh chuyện.

Hyomin ngồi ở sofa nãy giờ cũng bắt đầu nhìn hai người họ bằng cặp mắt đầy mất mãn, cứ nhìn cả hai cứ lén lút thầm thò ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng bên trong phòng như vậy thật mất hình tượng một idol nổi tiếng, Eunjung như vậy thì ko nói đi, đến cả nhóm trưởng điềm tĩnh luôn nghiêm khắc trong công việc như Soyeon mà cũng như vậy, Khiến cho Hyomin không khỏi đập tay vào trán lắc đầu thầm nghĩ, “ vẫn là Fa như mình tốt hơn”.

*Cạch*

Tiếng cửa KTX vang lên, bên ngoài cửa 1 thân ảnh nhỏ nhắn bước vào, theo sau là 2 chiếc vali to đùng, Hyomin đang ngồi buồn chán trên sofa thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trước mặt mình, hai mắt cô sáng rỡ như tìm được cứu tin đến, vội vàng chạy lại mà ôm chầm lấy người kia.

- Boram unnie rốt cuộc chị cũng chịu về rồi, Em thật là sắp buồn chán đến chết rồi đây. " Hyomin cuối xuống ôm chầm lấy Boram kể lể, người mà nhỏ hơn cô cả một cái đầu.

Boram vừa kết thúc lịch trình đầy mệt mỏi mới về KTX, chưa kịp thở nữa đã bị Hyomin ôm cứng ngắc đến sắp tắt thở, Boram có chút bất đắc dĩ Cố gỡ cái cục nam châm bám dính trên người mình ra, rồi nhìn Hyomin lắc đầu nói. " Em đó, lúc nào cũng phải ồn ào như vậy mới chịu được hả! "

Bị Boram cằn nhằn, Hyomin chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện, ở trong nhóm ngoài Eunjung ra, thì Boram là người thứ hai Hyomin thích làm nũng nhất, mặc dù chị cả này bề ngoài không khác gì một cô bé tầm 16 tuổi luôn được người khác bảo vệ, nhưng bên trong Chị ấy lại rất diệu dàng, am hiểu lòng người, biết lắng nghe và luôn vui vẻ, cho nên ở cạnh Boram, Hyomin luôn cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau một hồi bị Hyomin xoay như chong chóng, thì bây giờ Boram mới để ý đến hai người đang lén lút thầm thò đứng ở cửa phòng ngủ, Boram nhíu mày không hiểu hai kẻ kia rốt cuộc đang làm trò gì, mà đến cả mình về trọng đại như vậy mà hai kẻ đó không hề để tâm đến mình?.

Boram quay sang nhìn Hyomin để tìm câu trả lời, nhưng ngược lại Chị chỉ nhận được cái nhúng vai biểu môi không thèm quan tâm của cô, như muốn nói < Họ làm cái trò gì làm sao em biết được. > sau đó Cô quay lại sofa ngồi, trước khi đi Hyomin cũng không quên bỏ lại một câu nhắc nhở đầy thâm thuý cho Boram. " Nếu Unnie không muốn bị thiệt mạng oan uổng, thì tốt nhất đừng có lại gần hai kẻ đó. "

Câu nhắc nhở của Hyomin khiến toàn thân Boram không khỏi nổi lên một trận rùng mình, Chị nhìn về hướng Eunjung và Soyeon, lại nhìn vào cánh cửa phòng kia, trong lòng không khỏi suy nghĩ, bên trong căn phòng kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến cho hai người được cho là điềm tĩnh nhất động, lại biến thành như hai kẻ trộm đứng ngồi không yên như vậy?.

- Soyeonie, hai người đó đã vào trong lâu như vậy, có thật sự ổn ko? " Eunjung trong lòng sót ruột nhìn Soyeon hỏi, cứ rình ở ngoài như vậy thật ko phải là cách tốt, nếu họ ở trong nói chuyện không thành, lại động tay động chân như vậy thì lớn chuyện, những điều này luôn làm Eunjung phải lo lắng không ngừng.

Sự lo lắng của Eunjung, Soyeon có thể hiểu được, Chị cũng đang rất lo cho Qri nhà mình tính tình cứng cỏi như vậy tuyệt đối sẽ ko chịu thua ai, nếu hai người đó ở trong phòng lâu nhất định sẽ có chuyện mất, nhưng Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Eunjung trấn an. " mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, bất quá nếu có tiếng động gì lớn thì chúng ta xong vào liền. "

Nghe Soyeon nói vậy, Eunjung cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục màn nghe lén của mình.



Bên trong phòng ngủ, Sau khi cả hai đã tâm sự tất cả cho nhau nghe, thì lúc này giữa Qri và Jiyeon đã không còn bức tường vô hình ngăn cách nữa, cả hai điều hiểu rõ quá khứ dù sao cũng là quá khứ, hiện tại và tương lai người mà họ yêu điều đang ở bên cạnh họ, như vậy đã đủ lắm rồi, còn những việc khác thay vì cứ chấp nhất, thì họ đã chọn cách xoá bỏ đi hết tất cả.

Jiyeon đi lại bàn cầm lấy chai rượu đỏ rót ra một ly rượu rồi mỉm cười đưa cho Qri. " ly rượu này Em mời unnie, uống cạn ly này chúng ta sẽ không nhớ đến chuyện cũ nữa được chứ? "

Qri hai mắt rưng rưng nhìn Jiyeon mà cổ họng như nghẹn lại nói không nên lời, nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Jiyeon mà Qri càng thêm thổ thẹn vì những việc trước kia chị đã làm, Jiyeon đã lớn, con bé thật sự đã trưởng thành rồi, không còn mít ướt hay làm nũng với chị nữa, Jiyeon bây giờ đứng trước mặt Chị đã trưởng thành, biết bao dung và cảm thông, đến cả Qri cũng cảm thấy thổ thẹn không bằng.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Qri đưa tay nhận lấy ly rượu nhưng bất cẩn làm rơi xuống đất, tiếng ly thuỷ tinh vỡ đủ lớn để truyền ra bên ngoài cửa phòng, hai thanh niên nãy giờ vẫn một mực canh gác bên ngoài bỗng nghe tiếng động lớn phát ra từ bên trong, giác quan thứ 6 của họ mách bảo có chuyện không ổn xảy ra bên trong, cả hai người nhìn nhau dùng ánh mắt để ra ám hiệu, 36 kế đạp cửa xong vào là thượng sách.

Sau khi thống nhất, cả hai liền lấy thế dùng hết sức lực toàn thân dồn hết vào chân rồi một cước đạp banh cánh cửa xông vào trong, cửa phòng đột nhiên bị phá không chỉ làm hai người Hyomin và Boram ở phòng khách phải hồn vía lên mây, mà Qri với Jiyeon trong phòng cũng giựt bắn mình, theo bản năng tự nhiên mà ôm chầm lấy nhau, lúc này đây điều mà Soyeon và Eunjung thấy không phải là màn Chị em tương tàn như những gì họ đã nghĩ, mà ngược lại cả hai phải há hốc mồm nhìn đến cảnh tượng hai người kia ôm nhau đầy thấm thiết như vậy, trong đầu Eunjung và Soyeon hoàn toàn trống rỗng khi thấy được cảnh trước mắt, mùi giấm chua trong người cả hai lúc này đột nhiên bắt đầu phát ra nồng nặc, Eunjung với Soyeon không suy nghĩ gì nữa liền lập tức đi tới nhanh tay tách hai người kia ra.

- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? " Eunjung cùng Soyeon đồng thanh nói.

Thấy Eunjung hậm hực nhìn mình, Jiyeon không những không giải thích, ngược lại Cô quay sang Qri mỉm cười rồi thản nhiên nói. " Đang ôm nhau!  Bộ hai người không thấy sao? "

Trước câu nói đầy thản nhiên của Jiyeon khiến Eunjung và Soyeon phải há hốc mồm không nói nên lời, Qri nhìn hai kẻ ngốc kia chỉ khẽ lắc đầu cười, Chị làm sao không biết jiyeon là Cố tình chọc tức hai người này đây, có điều thấy Soyeon ánh mắt lo lắng luôn nhìn mình, lại khiến Qri không nỡ lòng nào im lặng xem trò vui nữa, nên chị đành đứng ra lên tiếng giải thích.

- khi nãy chỉ là sự cố, hai người đừng có suy nghĩ  lung tung. " ánh mắt Qri luôn hướng về Soyeon, như muốn nói riêng cho Soyeon nghe vậy.

Nhờ câu nói của Qri mà Eunjung và Soyeon cũng phần nào nhẹ nhõm, chỉ là vừa mới nhẹ nhõm ko được bao lâu, cả 4 người trong phòng điều nghe được tiếng xì xào bàn tán như thêm dầu vào lửa của hai kẻ lúp ló trước cửa phòng.

- làm gì có sự cố nào mà phải ôm chặt lấy nhau như vậy? " Hyomin đứng lúp ló sau vách Tường biểu môi nói khẽ với Boram.

- đúng đúng.. Unnie cũng nghĩ giống Em vậy đó, làm Sao lại là sự cố được! " Boram cầm bịch Snack trên tay, khuôn mặt nghiêm túc biểu hiện sự đồng tình với Hyomin.

Cả hai đang bàn tán sôi nổi thì mới phát hiện có gì đó không ổn, đến khi nhìn lại đã bị 4 cặp mắt sắc bén như dao của 4 người kia nhìn cả hai đầy sát khí, làm cả hai trên chán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, cảm thấy tính mạng của mình sắp sửa bị đe doạ, hai người liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất tăm.

Sau khi Hai người nhiều chuyện kia bỏ đi, Qri cảm thấy không khí trong phòng có phần ngợp ngạt, nên đành lên tiếng nói trước.

- chuyện của unnie và Yeonie đã giải quyết xong rồi, unnie ko làm phiền 2 đứa nữa, unnie và Soyeon về phòng sắp xếp lại đồ đạt cho xong, hai đứa tự nhiên.! " Qri đẩy Jiyeon về phía Eunjung, còn ko quên nháy mắt với Eunjung một cái đầy tinh nghịch, sau đó liền nắm tay Soyeon chạy thẳng ra ngoài, ra đến cửa Qri cũng không quên đóng cửa lại dùm cho 2 đứa.



Căn phòng lại trở về yên tĩnh khi hai người kia đi, Eunjung lúc này mới bước lại nắm tay Jiyeon rồi nhìn vào mắt cô dò hỏi, " lúc nãy hai người ở trong đây đã nói những gì? "

Jiyeon không nói gì, mà cứ nhìn chị chăm chăm, làm Eunjung sém chút Đổ mồ hôi hột, trong lòng tự nhủ “chẳng lẽ Qri đã nói gì đó khiến Jiyeon hiểu lầm,  nếu thật là vậy thì Ham Eunjung mày toi đời rồi ”T-T

thấy vẻ mặt Eunjung đầy căng thẳng, Jiyeon nhịn không nổi nữa phải bật cười thành tiếng, kẻ ngốc này không biết đang nghĩ lung tung gì nữa đây?  Cô nhìn chị chăm chăm như vậy là vì, cô đang nghĩ tại sao trên đời này là có người con gái lại đẹp trai đến như vậy, nếu không cẩn thận không khéo lại rước thêm nạn đào hoa nữa.

Eunjung phút chốc đã bị nụ cười của Jiyeon làm cho mê mẩn, không đợi thêm giây phút nào nữa, chị ôm chầm lấy cô, Jiyeon thoáng chốc bất ngờ với cái ôm đột ngột của chị, nhưng cô không đẩy ra cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngoan ngoãn để chị ôm vào lòng.

Hít mùi hương trên mái tóc dài mượt của cô, hương thơm quen thuộc lúc nào cũng làm chị trở nên điên đảo vì nó, cảm giác ôm được người con gái này sao lòng khiến Eunjung xúc động, khoé mắt chị có chút cay cay, nhẹ nhàng Thì thầm vào tai cô.


- Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, em có thể ghét chị, thậm chí cả hận cũng được, nhưng chị tuyệt đối không cho phép em rời xa chị dù chỉ 1 bước.! " vòng tay của Eunjung càng thêm siết chặt khi nói hết những câu cuối, Eunjung biết rõ, chị có thể mất đi tất cả, nhưng cũng không thể nào mất đi Park Jiyeon thêm 1 lần nào nữa.

Nghe xong những lời Eunjung nói, Jiyeon khẽ nhíu mày, xoay người lại đối diện với chị. " dù một bước cũng không rời? " cô nhìn vào mắt chị, rồi lập lại câu Chị vừa nói.


Eunjung khẩn trương gật đầu, còn sợ Cô không tin, chị còn đưa 3 ngón tay lên cao để thề, nhưng đã bị Jiyeon kịp ngăn cản.

- nói vậy, bây giờ em muốn đi tắm, Chị cũng phải đi theo? " Jiyeon nhìn chị khẽ cười trêu chọc, Cô chỉ là muốn chọc chị một chút, không ngờ cái tên sắc lang này vừa nghe xong đã gật đầu lia lịa rồi, Jiyeon phút chốc đen mặt, cô cảm thấy hối hận vì câu hỏi ngu ngốc này của mình.



- Ko đùa nữa, em đi tắm đây, Mọi người đang chờ mình ra ăn tối." biết Mình đã đùa với sói, Jiyeon ho nhẹ 1 tiếng vội lãng qua chuyện khác để nói, nhưng người tính không bằng Ham Eunjung tính, chị biết Cô là đang giả vờ đánh trống lảng, nên Eunjung vội vàng ôm chặt lấy Jiyeon, không cho cô đi ra khỏi phòng nữa bước.


" Ham Eunjung, Chị đang làm gì thế? "


Bị Chị đột ngột ôm chặt, Jiyeon khẽ nhíu mày nhìn chị, Eunjung mặt ko biến sắc khẽ cười, rồi thì thầm vào tai cô." làm gì thì chút em sẽ biết. "


Vừa dứt lời, Chị liền ôm cô đẩy ngã xuống giường, Jiyeon còn chưa kịp phản ứng đã bị nguyên thân thể của chị áp chặt lên trên, khiến cô muốn vùng vẫy cũng không được, Jiyeon tức giận vừa định lên tiếng, Eunjung đã nhanh chóng dùng môi mình khóa chặt môi cô, khiến những lời mà cô muốn nói đành ngoan ngoãn nuốt vào trở lại.



Jiyeon trong lòng kêu khổ, Ham Eunjung Chết tiệt này, lúc nào cũng bị Chị dễ dàng chiếm tiện nghi. 😓😓😓




************
Hè lố... Ai còn nhớ Au ko... 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon