17.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về đến nhà r, Jiyeon"-Eunjung vốn định để Jiyeon ngủ lâu thêm chút nữa nhưng mà thương cảm cho cái dạ dày mỏng của mình k thể để nó réo lâu thêm chút nữa đành phải lay người bên cạnh dậy

Jiyeon mơ màng cảm giác có người rất ấm áp gọi mình, mắt dần mở nhẹ ra

NHìn thấy người kia có dấu hiệu tỉnh dậy, Eunjung cười tỏa nắng:

"Jiyeon, chúng ta về nhà r"

Thình thịch thình thịch, Jiyeon bị hình ảnh khuôn mặt Eujung ở cự li gần làm rung động

"Jiyeon đừng ngái ngủ nữa chúng ta vào nhà thôi"-Eunjung đưa tay ôm trọn 2 bầu má của Jiyeon lắc nhẹ r mở của xe chạy ra ngoài.

Eunjung mở cửa của Jiyen mới phát hiện người kia đang ngồi im nhìn mình chằm chằm đành thở dài mở giúp Jiyeo dây an toàn:

"Thật là e thực giống công chúa chờ người ta hầu hạ r đấy"

Jiyeon đang chăm chú liền giật mình:

"Gì cơ?"

"Nãy giờ e k nghe tôi nói gì s??"-Eunjung nhíu mày-"K phải là chăm chú nhìn tôi đến nỗi quên mất xung quanh đấy chứ?"

Eunjung ghé miệng đến gần tai Jiyeon thì thầm:

"Không phải là thích tôi r phải k?"

BÙM-Mặt Jiyeon liền đỏ cứ như bị ai nói trúng tim đen cơ mà Eunjung ngốc lại k nghĩ mình nói trúng tim đen còn nghĩ mình làm người kia giận đành cười cầu hòa:

"Này tôi chỉ đùa thôi, e k cần tức giận đến đỏ mặt tía tai k nói nên lời như vậy. Thôi nào ra khỏi xe thôi"

Jiyeon lấy lại vẻ mặt ban đầu bước ra khỏi xe. Eunjung nhìn Jiyeon quan ngại (dạo này au khoái dùng từ lày thông cảm nhan :3):

"Liệu có đy dc k?"

"Có thể, đưa tôi tới đây dc r, tôi tự đy lên anh về đy"-Jiyeon cố nén đau đứng vững

"Vậy s? Được r tôi về trc, tạm biệt"-Eunjung k quan tâm quay đầu chạy lên xe lái đy

Jiyeon thật sự đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn cái con người kia lon ton lái xe đy, nhìn chiếc xe chạy đy khuất bóng Jiyeon đành ngậm 1 nỗi câm hờn quay đầu hướng về thang máy tầm hầm lê từng bc chân, hậm hực:

"Đồ xấu xa, vốn dĩ biết rõ tôi bị đau chân còn k thèm hỏi có đau k r bỏ đy 1 mạch, có ai như anh bỏ người bệnh ở lại như vậy k? Đồ xấu xa"

Jiyeon vừa nói xong chân nọ vấp chân kia lại té xuống, đau đến rơi nước mắt liền thống khổ gào thét:

HAM EUNJUNG, ĐỒ XẤU XA, ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM, ĐỒ.........."

"Này em cứ tiếp tục như vậy người ta sẽ báo cảnh sát ở đây có 1 fan cuồng gọi tên thành tượng đó"-Eunjung k biết từ đâu xuất hiện

Ngồi xuống xem chân của Jiyeon lại sưng thêm 1 cục lớn liền tức giận:

"Thật là e k thể cứ tôi rời mắt đy lại bị thương dc k?"

Jiyeon nc mắt ngắn dài nhìn Eunjung:

"Chẳng phải anh về r s còn quay lại?"

"Đồ ngốc tôi phải đy đậu xe đã chứ nếu để giữa đường hầm như vậy sẽ khiến người khác khó chịu đấy"-eunjung thở dài nhìn con khủng long mũi đỏ trc mặt

"Được r, rất đau phải k? Mau lên tôi cõng"-Eunjung xoay người chìa lưng ra

"Nhưng."-Jiyeon còn chần chừ

Eunjung xoay người lại:

"Được r hay là em muốn dc bế kiểu công chúa?"

Thấy Eunjung thật sự định bế mình lên Jiyeon liền phát hoảng:

"Không cần, mau cõng tôi lên"

Eunjung phì cười quay lại chờ đợi:

"Nào công chúa mời lên ngựa"

Jiyeon nhăn mũi ôm cổ, tựa người vào lưng Eunjung

Eunjung hài lòng cõng người kia đứng dậy vừa đy vừa vui vẻ:

"Ái chà, con khủng long này cũng lớn thật"

"Yah nếu nặng vậy thì mau thả tôi xuống"-Jiyeon bực mình

"Không thả được r, con khủng long này hình như đang ăn kiêng nên nhẹ hẳn r, nếu thả ra nhẹ quá nó chạy mất thì s"-Eunjung càng siết chặt tay hơn chạy nhanh vào thang máy

Jiyeon đột nhiên im lặng làm Eunjung tò mò:

"Có chuyện gì vậy, tôi lại làm gì sai s?"

"K, s anh hỏi vậy?"-Jiyeon ngạc nhiên

"Bởi vì em đang im lặng bất thường, điều này khiến tôi thật sự lo đấy"-Eunjung ấn nút thang máy

"Eunjung này"-Jiyeon đột nhiên gọi tên Eunjung

"Gì cơ?"-Eunjung ngạc nhiên

"Hôm nay rất lạ"-Jiyeon bắt đầu nói

"Cái gì lạ cơ?"

"Hôm nay anh rất dịu dàng, thật sự rất chìu tôi"-Jiyeon đột nhiên nhéo vai Eunjung-"Nói có phải giấu tôi làm chuyện gì có lỗi không?"

"AIUUUUUUU, đau đau mà"-Eunjung la oai oái-"Không phải, không phải mà"

"Không phải s?"-Jiyeon thả tay lo lắng-"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

"Um có lẽ tôi đy hơi lâu nên nhớ em chăng?"-Eunjung trầm ngâm

Đột nhiên Eunjung tấn công bất ngờ làm Jiyeon k biết chống trả thế nào đành im lặng

Thấy người trên lưng k phát ra tiếng nói thường ngày, Eunjung liền thay đổi thái độ:

"Thật là, sao em dễ tin người như vậy, tôi chỉ đùa thôi, tại hôm nay thấy em bị thương vì tôi nên tôi mới tốt vậy thôi"

"Hừ nói thẳng như vậy từ đầu đy, còn bày đặt làm màu"-Jiyeon lầm bầm

TENG-cửa thang máy mở ra

Cả 2 im lặng cho đến khi Eunjung bấm mã khóa nhà Jiyeon làm người kia ngạc nhiên:

"Sao anh lại biết mật mã?"

"Với cái con người ít thông minh như em và lười nhác như Soyeon thì mật mã dễ nhớ nhất là ngày sinh của 2 người gộp lại, đơn giản như vậy thì ai cũng biết thôi"-Eunjung phân tích

"YAH"-Jiyeon bực mình

"Này tôi đùa thôi là Soyeon nói đấy, k phải e định không vào mà ở đây làm phiền hàng xóng đấy chứ?"-Eunjung dập tắt ý định tuôn dòng cảm xúc của Jiyeon mà bc vào trong

"Phòng em ở chỗ nào?"-Eunjung hỏi

"Chi vậy đặt tôi xuống r về đy"-Jiyeon vùng vằng định nhảy xuống

"Ngồi im nào, tôi còn có vài việc phải làm nữa em mau chỉ đy k thì chúng ta phải ở ngoài này cả buổi mà tôi cũng k ngại đâu"-Eunjung giữ con khủng long lại

"Phòng bên trái"-Jiyeon lí nhí

Eunjung mở cửa đy vào trong đặt Jiyeon xuống giường:

"Em tự thay đồ đy tôi ra ngoài nấu cơm, Soyeon hôm nay có lẽ vất vả với đám nhà báo nên sẽ ơn lại công ty k về đâu"

"Này, khoan đã"-Jiyeon gọi giật lại

"Có chuyện gì vậy? K lẽ em định nhờ tôi thay đồ giúp à?"-Eunjung nghịch ngợm đùa

"Đừng có mơ, đồ biến thái"-Jiyeon vơ lấy cái gối ném về phía Eunjung

Nhanh tay chụp lấy, Eunjung lại tiếp tục đùa:

"Này mau thay đồ nhanh lên nếu k khi tôi vào gọi cơm mà e vẫn còn đang thay thì tôi k biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu nhé"

Nói xong ra ngoài để lại 1 con khủng long sắp phun lửa bên trong

Jiyeon tuy bực bội nhưng nhớ đến câu nói cuối cùng của Eunjung liền rùng mình:

"Có khi nào hắn làm thật k ta?"

Nghĩ vậy Jiyeon liền vội vàng thay đồ.

*

*

*

*

Eunjung ra đến phòng bếp việc đầu tiên là mang tạp dề vào kế đến lại mở tủ lạnh khám phá rồi thở dài:

"2 chị em nhà này rốt cuộc có thường viếng thăm siêu thị k đây"

Lôi mớ lương thực ít ỏi trong tủ lạnh, Eunjung bắt đầu xăn tay áo lên làm việc.

*

*

*

Jiyeon thay đồ xong chân xưng cà nhắc đy ra ngoài, lặng lẽ đứng tựa vào lưng bếp nhìn Eunjung đang vừa nấu nướng vừa ngâm nga bài hát.

Dọn thức ăn ra bàn xong Eunjung quay lại vừa định vào phòng cõng Jiyeon ra lại nhìn thấy người kia đang đứng tựa vào tường nhìn mình liền cười tỏa nắng:

"Có vẻ hôm nay em nhìn tôi hơi bị nhiều đó, tôi có nên tính phí k?"

"Đồ tự mãn"-Jiyeon bĩu môi cà nhắc ngồi vào ghế ăn cơm

"Được rồi kẻ tự mãn này sẽ đợi đến khi e ngủ mới trở về, còn nữa, cho phép em ngắm miễn phi khuôn mặt này đến cuối đời không tính phí luôn dc k?"-Eunjung gắp thức ăn cho Jiyeon

"Đừng có ở đó ảo tưởng sức mạnh, rửa chén xong thì làm ơn về dùm đy"-Jiyeon lùa thức ăn vào miệng

"Này, thức ăn rất ngon đó, em k khen dc 1 câu s?"

*im lặng*

"Thật sự rất ngon mà"-Eunjung tự kỉ

*liếc*

*im bặt ăn cơm*

*

*

*

Rửa chén xong xuôi, Eunjung cầm theo chai thuốc đã mua để trong túi trở ra phòng khách ngồi xuống dất cạnh chân Jiyeon

"Gì vậy?"-nhìn Eunjung cầm chai thuốc Jiyeon ngạc nhiên

"Bác sĩ dặn phải thoa thuốc mát xa đúng giờ chân mới mau lành"-Eunjung vừa giải thích vừa đặt chân Jiyeon lên đùi mình bắt đầu công đoạn thoa thuốc.

Eunjung sợ Jiyeon đau nên làm rất nhẹ nhàng, Jiyeon im lặng nhìn khuôn mặt chăm chú của Eunjung từng chi tiết một đều thu hút ánh mắt của Jiyeon, cái mũi cao cao, cái trán rộng bướng bỉnh, đôi môi đỏ mọng còn hơn môi con gái, khuôn mặt trắng nõn rồi cái cổ..... nhận thấy mũi mình có xu hướng ươn ướt, Jiyeon liền dừng lại quay mặt nhìn sang chỗ khác vừa đúng lúc Eunjung ngc mặt lên:

"Thế nào, có đỡ hơn chưa?"

Như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, Jiyeon mặt đỏ bừng quay đy chỗ khác đánh trống lảng:

"Tôi buồn ngủ r, mau đưa tôi về phòng"

"Có vẻ cô ấy hình như chân rất đau"-Nhìn nét mặt đỏ bừng của Jiyeon Eunjung phỏng đoán

"Được r để tôi dìu em trở về"-Eunjung đứng dậy đỡ lấy Jiyeon

*

*

*

*

Vừa đặt lưng xuống giường Jiyeon liền nhắm mắt, Eunjung ngồi xuống bên cạnh giường chờ 1 lúc xem có chuyện gì k mới định ra về, nhận thấy Jiyeon có xu hướng đã say ngủ, Eunjung mới bắt đầu nói:

"Jiyeon ngốc, quả thật Jung đã rất nhớ em, hôm nay dịu dàng như vậy cũng có nguyên nhân đó"

Nói xong kéo chăn lên đắp kín cho Jiyeon eunjung mới rón rén ra ngoài đóng của lại

CẠCH

Jiyeon lúc này mới mở mắt ra:

"Mình rốt cuộc là làm sao vậy? Còn Hyomin, còn hyonin thì phải làm s?"

Bên ngoài căn hộ, Eunjung đang nghe điện thoại:

"Alo, nae, là tôi, xin lỗi tại vì 1 chút sự cố nên hôn nay chúng tôi không đến dc, ngày mai tôi sẽ đến, phiền anh chuẩn bị nguyên liệu giúp tôi"

"Yeah"

"Cám ơn, tạm biệt"

Cúp máy xong Eunjung mới hướng về thang máy xuống tầng hầm lấy xe

*

*

*

*

*

Công ty CCM:

"Soyeon-ssi?"-Inwoo (nv chuyên phụ trách tuyển diễn viên) chào Soyeon

"Inwoo oppa?"-Soyoen đang uống cafe nghe tiếng gọi liền quay đầu lại chào

"Đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa về?"-Inwoo ngạc nhiên

"Yeah, em phải lo 1 chút vài tin của bên phóng viên còn vài việc nữa nên có lẽ về trễ

"Vậy thì theo oppa tuyển diễn viên mới đy, coi như xả street"-Inwoo cười tươi rủ rê

"Vậy cũng dc, chúng ta đy thôi"-Soyeon cầm lấy áo khoát với ly cà phê rồi đứng dậy

*

*

*

*

*

*phòng casting*

"Người tiếp theo"-Inwoo nói trong micro

Soyeon xem hồ sơ người kế tiếp nhíu mày:

"Cái tên này, có vẻ quen, mình nhớ hình như đã nghe qua ở đâu r nhỉ?"

1 cô gái bc vào cúi chào mọi người, Inwoo có vẻ k thiện cảm mấy với người này xinh đẹp nhưng xảo trá, có chút nguy hiểm

"Xin chào tôi là Kang beak ah"

"Được r, phiền cô tự giới thiệu bảng thân và diễn theo kịch bản chúng tôi đã đưa"-Trợ lý yêu cầu

"Dạ dc"-Beak Ah tự tin-"Tôi là Kang Beak Ah năm nay 24 hiện đang là sinh viên năm 2 cao đẳng nghệ thuật seoul"

"24? Năm 2?"

"Nae, thực ra năm trung học tôi có chút vấn đề về sức khỏe nhưng bây giờ thì k sao r"

"Dc vậy mời cô nhập vai"

*

*

*

*

*

*

"Baek Ah-ssi, thực ra cô diễn chỉ ở mức ổn thôi, có vẻ với chúng tôi ổn vẫn chưa đủ, vậy cô còn biệt tài gì k?"-Inwoo thực sự k ưa con người này, cách nói chuyện thậm chí đến cách diễn phải nói là cô ta quá mức khôn ngoan, khôn ngoan đến mức đáng sợ

"Tôi có 1 vũ khí bí mật"-Beak Ah mỉm cười

"Bí mật?"-Soyeon hứng thú

"Tôi biết 1 bí mật có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Park Jiyeon"-Beak Ah ánh nhìn như kẻ chiếm lợi thế nhìn chằm chằm vào Soyeon

"Cô nói cái gì cơ?"

"Tôi nói tôi biết thứ có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Park Jiyeon, Soyeon unnie, đã lâu k găp"-Beak mỉm cười

"Là cô ta"-Soyeon lẩm nhẩm r lấy lại bình tĩnh-"Baek Ah mời cô trở về chúng tôi sẽ liên lạc sau"

"Vậy cám ơn nhé, tạm biệt mọi người"-Beak ah cúi chào tất cả r ra về

"Soyeon-ssi, chuyện này"-Inwoo ngạc nhiên

"E có chuyện phải đy bàn với chủ tích, anh cứ tiếp tục nhé"-Soyeon nhanh chóng gom đồ rời đy

Rảo bc nhanh chóng trên hành lang, Soyeon bắt đầu gọi dt:

"Chủ tịch, xuất hiện vấn đề r"

END CHAP

Tuôi là tuôi giữ lời r nhé :v chúc mừng sanh thần heo mỡ và ri quý tộc nhé *tung sịp*,

Vài bữa nửa tháng au lại come back1 nhé :3 gần thi r TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung