18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC CỐC

“Vào đy”-Bên trong vọng ra

“Chủ tịch”-Soyeon mở cửa bước vào

“Cháu ngồi xuống đy, rốt cuộc là có chuyện gì mà tìm ta gấp như vậy?”-Chủ tịch gỡ kính ra rời bàn làm việc bước ra

“Là chuyện của Jiyeon”-Soyeon hơi bối rối-“Vừa nãy có 1 người đến casting, đây là hồ sơ của cô ấy”

Soyeon vừa nói vừa đưa ra bộ hồ sơ

“Cô ta thì có liên quan gì đến Jiyeon?”-Kwang Soo vừa xem hồ sơ vừa ngạc nhiên nhưng sững lại khi vừa xem đến chi tiết tên trường cấp 3 của Beak ah

“Chủ tịch ngài còn nhớ vụ bắt cóc mấy năm trước không?”-Soyeon khó khăn nói

Kwang Soo giơ tay bảo Soyeon ngừng nói bước đến bàn làm việc bấm điện thoại nội bộ:

“Thư kí Lee, mang vào 1 café, 1 nước trái cây nhé”

Chưa đầy 5p sau thư kí Lee đẩy cửa bước vào đặt trên bàn trước mặt chủ tịch 1 cốc café, trước mặt Soyeon ly nước cam rồi đứng bên cạnh hỏi:

“Chủ tịch còn cần gì nữa không?”

“À không cậu ra ngoài, từ giờ cho đến khi Soyeon-ssi bước ra ngoài hoặc là tôi gọi thì cậu tuyệt đối không được cho phép bất kì ai vào đây, cậu hiểu chứ?”

“Vâng”-Thư kí Lee gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài đóng kín cửa

“Ta biết câu chuyện này không ngắn như cháu từng nói cho ta, ta chỉ là nghĩ đến lúc có vấn đề không thể giải quyết được cháu tự khắc sẽ nói cho ta, có vẻ bây giờ vấn đề lớn rồi, ta có thời gian, cháu cứ từ từ nói, tuyệt đối không thể thiếu 1 chi tiết nào”-ChỦ tịch nhấm nháp 1 hớp café rồi đặt lại cốc trên bàn sau đó im lặng chờ đợi

“Thật ra lúc đó chuyện không đơn giản như vậy”-Soyeon bắt đầu nói ra câu chuyện mà mình chưa 1 lần trong mấy năm qua hé miệng nhắc đến

…………….

………….

……………..

………………….

CẠCH-Chủ tịch đặt uống hớp café cuối cùng rồi đặt xuống-“Soyeon nếu như cháu nói ra cháu nên hiểu chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào rồi chứ?”

“Cháu biết”-Soyeon gật đầu

“Bây giờ cháu định thế nào?”-Kwang Soo hỏi

“Cháu cần dò hỏi xem rốt cuộc là Kang Beak ah biết được đến bao nhiêu”-Soyeon nghiêm túc

“Được rồi ta hiểu rồi, ta cho cháu nghỉ phép 3 ngày đy tìm hiểu, gần đây Jiyeon bị thương cũng không ra ngoài nhiều được ngoại trừ mấy hợp đồng buổi chụp ảnh đã nhận thì ta sẽ dặn phòng kế hoạch từ giờ đến khi chân con bé lành hẳn sẽ không nhận nữa còn cái nào hủy được thì hủy, Soyeon nhớ rõ nếu làm không tốt, xem như sự nghiệp Jiyeon sẽ bị hủy”-chủ tịch Kim giọng lạnh tanh

“Cháu biết, cháu xin phép”-Soyeon đứng dậy

“Khoan đã, gọi thêm Luke giúp cháu,Soyeon nếu như không còn cách nào khác hãy tìm Hyomin, ta nghĩ cháu hiểu ý ta?”-Chủ tịch Kim trở lại bàn làm việc-“À cháu ra ngoài nhớ gọi thư ký Kim cho ta”

Soyeon gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, cửa vừa đóng lại nhanh chóng có 1 cô gái bước vào:

“Chủ tịch ngài gọi tôi”

“Minyoung-ssi, gọi cho tôi 1 thám tử đảm bảo phải kín miệng còn nữa gọi cho ông Bae bên K  cho tôi”-Chủ tịch nhìn vào giấy tờ trước mặt mà không một lần ngước lên

Thư kí Kim nghe đến đây liền giật mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:

“Tôi biết rồi thưa chủ tịch”

“Được rồi cô ra ngoài đi làm đy”-Kwang Soo vẫn không ngước lên

CẠCH-Thư kí Kim vừa ra ngoài Kwang Soo mới bỏ bút xuống ngả đầu ra sau ghế:

“Haiz, con gà đẻ trứng gặp rắc rối rồi”

REENGGGGGGGGGG

“Alo”

“Ông bạn già, gọi tôi có gì không? Hay tính sang tôi làm vài ván?”-Giọng  ông Bae văng vẳng

“Thôi đi tôi vẫn muốn còn có cái quần về nhà, lần này gọi ông là có việc”-Kwang Soo cười

“Hiếm khi ông đích thân gọi cho tôi, có chuyện gì thế?”-Ông Bae ngạc nhiên

“Là thế này tôi cần ông làm vài chuyện, khiến vài người im lặng”-Chủ tịch Kim trầm giọng

“Sao vậy, gà bên ông gặp rắc rối? Lạ nha gà nhà ông trong sạch lắm cơ mà”-Ông Bae giọng tò mò

“Liên quan đến Jiyeon”-Chủ tịch Kim thở dài

“Không phải con bé Soyeon giải quyết rất khá sao? Chuyện lần này nó không làm được à?”-Ông trố mắt nói qua điện thoại

“Là không phải, chỉ là con bé nó không đủ tàn nhẫn thôi”

“Thôi được rồi, ông gửi hồ sơ qua tôi sẽ cho bọn đàn em đi làm, đảm bảo sạch sẽ”-Ông Bae hứa hẹn

“Vậy tôi cám ơn trước lần tới sẽ mời ông ăn cơm, à tôi có người định giới thiệu cho ông đó, có lẽ ông sẽ bất ngờ”-Chủ tịch đột nhiên giọng vui vẻ

“Vậy sao? Ông làm tối tò mò đấy, ngày mốt vừa hay tôi lại rảnh, chúng ta đánh gôn rồi ăn cơm tiện thể ông giới thiệu cho tôi luôn”-Ông Bae sảng khoái

“Cũng được, tôi cúp máy đây lát tôi sẽ bảo thư ký xem lịch trình rồi nhắn cho bên ông ngày giờ địa điểm”-Kwang Soo định cúp máy

“Khoan đã, có chuyện này, tôi nghĩ ông cũng đánh hơi được có con cáo nào đó đang nhắm vào ông đó, tôi nghĩ hắn hình như nắm được cái gì rồi”-Ông Bae nhắc nhở

Kwang soo suy nghĩ 1 chút rồi nói: “Tôi biết rồi cám ơn ông, chuyện lần trước tôi nhờ ông đã xong chưa?”

“Đợi đến hôm ăn cơm chúng ta lại bàn, chuyện này tôi cũng không nói qua điện thoại được, tôi phải đi, chào ông”

“Được rồi, tạm biệt”-Kwang Soo cúp máy

Kwang Soo lại gọi thêm 1 cú điện thoại nữa

“ALO? Chủ tịch có gì mà ngài đích thân gọi vậy?”-Qri ngay lập tức bắt máy

“Ta chỉ muốn biết Eunjung  dạo này sao rồi?”-Kwang Soo cười

“À dạo này con bé tốt lắm, vừa mới đi lưu diễn về, vài bữa nữa sẽ xuống busan rồi làm 1 chuyến lưu diễn khắp nước, còn mấy cái chương trình tạp kĩ thì phản ứng cũng tốt, có vài đạo diễn gửi kịch bản đến, cháu đang suy nghĩ xem có nên để Eunjung đóng phim không”-Qri thông báo

“Vẫn hoạt đống tốt thì được, coi chừng sức khỏe của nó, còn nữa 3 ngày tới cháu chọn 1 ngày hủy toàn bộ lịch trình của con bé ta có việc cần nó đi cùng”-Chủ tịch nói

“Vâng cháu biết rồi”-Qri gật đầu

“Vậy ta cúp máy”-Chủ tịch tắt điện thoại rồi lại nhanh chóng trở lại làm việc

*

*

*

*

*

*

Qri ngồi trong salon chăm sóc móng tay tắt điện thoại suy nghĩ:

“Có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Qri-ssi? Cô không thích màu này à?”-Thợ sơn móng tay thấy Qri nhìn chằm chằ bàn tay mình liền tò mò hỏi

“À không chỉ là tôi đang nghĩ vài chuyện thôi”-Qri lắc đầu cười

“Dạo này Qri-ssi ít ghé hẳn, hình như rất bận?”-Thợ chăm sóc buôn chuyện

“Haiz, dạo này cũng chỉ tại lịch trình Eunjung kín mít nếu không nhan sắc lẫn da tay tôi cũng không tàn tạ thế này”-Qri thở dài

“Không đâu, da Qri-ssi vẫn rất đẹp mà”-Nữ nhân viên mỉm cười

“Đúng vậy, nhan sắc cô như vậy mà cô còn chê chắc chúng tôi đến chính mình cũng không dám soi gương mất”-Mấy nữ nhân viên bên cạnh cũng tham gia

“Haha”-Qri cười vui vẻ-“Mọi người lại chọc tôi rồi”

*

*

*

*

*

Lúc này có 1 con người đang loay hoay

“Cái này làm sao nhỉ? Hình như là thế này”-Eunjung vừa nhìn bản hướng dẫn vừa lắp ráp

KINGKOONG~

Nghe tiếng chuông Eunjung khuôn mặt rạng rỡ vội bỏ đồ xuống chạy ra vừa chạy còn vừa hét lớn:

“Đến ngay”

Vừa mới mở cửa ra Eunjung liền ngộp trước

“Eunjung-ssi, chúng tôi chuyển đồ đến”

“À vâng phiền mấy anh đem vào giúp”-Eunjung tránh sang 1 bên

“Eunjung-ssi phiền cậu kí vào đây”-Nhân viên chuyển phát đưa ra hóa đơn

“À, vâng”-Eunjung cầm lấy bút kí vào rồi bước vào trong chỉ đạo

“Phiền mọi người rồi”-Eunjung cười

“Eunjung-ssi, phòng khách là màu nào ạ?”-Nhân viên trang trí đem giấy dán tường đến hỏi

Eunjung lập tức mở điện thoại ra xem 1 chút liền chỉ vào cái màu xanh nhạt:

“Cái này bên trong phòng ngủ, còn màu trắng cảm phiền anh sơn giúp tôi ở phòng khách được không?”

“Vâng”-Người kia gật đầu rồi nhanh chóng đi làm

Eunjung nói xong cũng vội vã chạy vào bếp quan sát rồi nhìn vào điện thoại lần nữa cảm thấy ổn rồi mới ra ngoài vào trong phòng chứa đồ tiếp tục ráp bộ ghế sôpha đang xếp dở

Mất cả buổi sáng mọi thứ cũng đại khái vừa xong, Eunjung mới ra ngoài kiểm tra, hiệu suất làm việc cũng thật tốt tất cả vừa xong phòng bếp lúc đầu trống hoát giờ cũng đầy đủ toàn bộ dụng cụ tủ bếp, máy lọc khí, bàn ăn…….. chỉ còn thiếu ly chén đũa với gia vị thôi.

Eunjung dạo 1 lượt xung quanh ra đến phòng khách,rèm cửa đã trả nệm lót chân cũng trải rồi đến tủ tivi đầu máy cũng không sai sót chi tiết nào theo yêu cầu của Eunjung, hài lòng, Eunjung móc điện ra gọi:

“Hyung, vào đây em nhờ 1 chút, à nhớ gọi cho em thêm 2-3 người nữa nhé”

2 phút sau liền có tiếng chuông cửa

KINGKOONG~

Eunjung vội chạy ra mở cửa:

“Hyung, mau vào giúp em”

“Làm gì mà gấp thế”-Minwoo 1 trong mấy người quản lí của Eunjung đy vào, theo sau có vài ba staff của chương trình

“Hyung biết là 1 mình em không khiên nổi cái này mà”-Eunjung chỉ vào bộ bàn ghế mình vừa ráp xong ở phòng đối diện

Mấy người đàn ông nhìn theo hướng tay liền tủi thân, hóa ra là bị gọi vào làm bốc vác dù sao cũng không từ chối được đành xăn tay áo vào giúp

Cũng may nhờ đông người nên loáng cái đã xong mấy người lục đục định ra về Eunjung lại liền xuất hiện đem theo mấy tờ giấy nhám:

“Mấy hyung đã giúp thì giúp cho trót, chà giúp em hết dăm gỗ đy, bộ này em chỉ vừa mới cắt cưa ráp vào thôi vẫn còn chỗ mép gỗ nữa”

Mấy người lại nhìn nhau rồi lại im lặng làm việc

*

*

*

*

*

*

“Woa xong rồi”-Eunjung đặt mấy cái gối ngồi lên rồi ngồi ngay xuống

“Yah, Ham Eunjung bắt bọn anh làm việc rồi bây giờ trả công đi”-Minwoo đòi hỏi

“Nae,em đã gọi đồ ăn rồi”-Eunjung vừa dứt lời liền có tiếng chuông cửa-“Đến rồi đây”

1 trong mấy người staff liền chạy ra mở cửa đem đồ ăn vào.

“CẠN NÀO, CHÚC MỪNG EM DỌN VỀ NHÀ MỚI”-Eunjung vui vẻ

“CẠN”-Mọi người cũng hưởng ứng nâng cốc

“Eunjung-ssi này, có 1 điều ai cũng thắc mắc, hình như cậu thích Jiyeon-ssi rồi hả?”-Mọi người chè chén no say,1 trong mấy staff tò mò hỏi

“Thích?” –Eunjung chợt nghĩ đến hình ảnh nụ cười khủng long rồi mỉm cười 1 mình lẩm nhẩm-“ Có lẽ thích rồi”

“Cái gì cơ?”-Minwoo nghe không rõ liền hỏi lại

“À không mọi người nâng cố nào”-Eunjung đưa lon bia lên đánh trống lảng

CẠN NÀO-Mọi người thôi truy hỏi lại tiếp tục uống bia

*

*

*

*

*

*

*

“AIIIUIIIIIIIIII CHÁN QUÁ ĐY”-Jiyeon lăn qua lăn lại trên ghế sô pha

“CHán thì mở tivi mà xem”-Soyeon vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy cảnh tượng không ưa nhìn rồi, gái lứa kiểu gì mà chân thả xuống ghế, chân gác lên bàn, thân nằm hình chữ bát, tay bóc khoai tây chiên, tóc tai lồm chồm, mình mặc bộ đồ thể thao hơn 4 ngày chưa thay. Soyeon nhăn mày thật sự trong lòng đang ao ước đem fan của Jiyeon mấy ông chú ajushi đến rửa mắt 1 lần.

“Unnie, đến bao giờ em mới được đi lại đây?”-Jiyeon đột ngồi ngồi phắt dậy

“Không phải 2 ngày trước có người nghe được nghĩ liền quẩy mông chỉ tay lên trời bảo nhất định phải thảnh thơi mà nghỉ ngơi cho thỏa đấy thôi”- Soyeon lục đục chuẩn bị

“Hừ nếu như được ra ngoài thì vui rồi, bị nhốt thế này đúng là chán chết”-Jiyeon bĩu môi

“Chân em cũng ổn định rồi, ngày mai có event em chỉ cần đến đứng thảm đỏ chụp hình rồi ngồi suốt buổi là được, chủ tịch đã giảm hết hoạt động cho em nghỉ ngơi rồi, chỉ còn event với 1 buổi chụp ảnh cho tạp chí thôi, unnie đã dặn trước là không nên cho em đứng nhiều rồi.”-Soyeon xách túi sách lên chuẩn bị ra ngoài

“Trễ vậy rồi mà unnie vẫn ra ngoài à?”-Jiyeon ngạc nhiên nhìn đồng hồ điểm 9 giờ

“Unnie có việc mấy ngày tới không đi theo em được sẽ có người thay unnie quản em, ở nhà chán thì xem tạp chí hay hoạt hình gì đấy đi”-Soyeon ra đến cửa nói vọng vào-“À ngày mai Eunjung sẽ đến đây quay WGM đấy”

Nói xong liền đóng cửa đi thẳng

Jiyeon mất tới mấy giây mới load xong thông tin vội vã đứng bật dậy quên cả chân đau nhảy cà nhắc vào phòng tắm bật nước nóng gào thét:

“BỘ ĐIÊN SAO MÀ ĐÒI MÒ QUA ĐÂY”

*

*

*

*

Soyeon ra đến gần thang máy cảm giác tiếng Jiyeon văng vẳng liền mỉm cười xem đồng hồ:

“Kì cọ chắc cũng gần 2 tiếng đồng hồ đây, xem ra ngày mai phải gọi người đến xem ống nước rồi”

TENG-Cửa thang máy mở ra Soyeon cũng bước vào

*

*

*

*

*

*

*

Tiếng nhạc xập xình át đy tiếng người nói, Soyeon vất vả lách qua mấy người giữa sàn nhảy đến chỗ người pha chế:

“tôi đến tìm Luke”

“Hey, cậu đến trông giúp tôi”-Anh chàng pha chế ngoắc tay 1 tên bồi gần đó rồi nói với Soyeon-“Cô theo tôi, phòng của Luke đằng kia”

Soyeon gật đầu đy theo, người pha chế dẫn Soyeon đến 1 phòng kara rồi bật tivi lên, trên màn ảnh liền xuất hiện vài cô gái cùng mấy anh chàng đang ôm ấp nhau ngồi nói chuyện trong 1 căn phòng buông màn ở gần sàn nhảy:

“Luke nói tôi bật cái này, cô xem sẽ hiểu, sau khi xong việc anh ta sẽ vào”

Soyeon gật đầu:

“Cám ơn”

“Cô có cần dùng gì không?”

“Cho tôi 1 cocktai là được rồi, à thêm 1 đĩa trái cây, phiền anh không cho ai vào đây được không?”-Syeon dặn dò

“Tôi biết rồi”-Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài

Soyeon chăm chú xem màn hình ti vi

Ngồi ngay chính giữa là Beak ah đang lẳng lơ uốn éo trong lòng người đàn ông điển trai, không ai khác là Luke

Soyeon chật lưỡi:

“Luke khổ cho cậu rồi”

“Beak Ah, lần trước mày nói là sẽ được đóng phim ít nhất cũng là vai thứ chính vậy có chắc không?”-1 cô gái trong đám thốt lên mỉa mai

Soyeon lặp tức vểnh tai lên nghe

“Dĩ nhiên, tao đã nói là chắc chắn rồi”

“Em lấy gì mà chắc chắn vậy?”-Luke giả vờ ngạc nhiên

“Làm sao không chắc, em chỉ cần nói vài câu, quản lý của Jiyeon liền sợ xanh mặt hẹn em lần sau liên lạc, không sớm thì muộn cũng tìm em cầu xin thôi”-Beak cười

“Jiyeon? Có phải là Park Jiyeon sao?”-Luke vờ ngạc nhiên, hiếu kì hỏi-“Cô ta có bí mật bị em nắm thóp sao?”

“Oppa muốn nghe sao?”-Beak ah cười quyến rũ

Luke cuống cô ta vào nụ hôn nồng nhiệt làm Soyeon nhíu mày muốn buồn nôn liền ra ngoài dặn dò:

“Này lát nữa Luke vào cậu nhớ đem 1 chai vok với 1 tô à không 1 chậu nước chanh cho cậu ta nhé”

“Dĩ nhiên rồi, em làm oppa tò mò quá đấy”-Luke rời nụ hôn

“Vậy cũng được”-Ánh mắt Beak ah mơ màng-“Thật ra khi xưa con bé đó nó học chung cấp 3 với em, lúc đó tưởng đóng được vài bộ phim chụp vài tấm ảnh là nổi tiếng liền giở thói chảnh chọe bị tụi em dạy dỗ vài lần, sau đó nó quen con bé cháu hiệu trưởng khiến tụi em không làm gì được nên càng ngày càng lên mặt. Nhưng mà ông trời có mắt, sau đó nó cùng con bé kia bị bắt cóc, sau đó con bé kia thì bỏ ra nước ngoài, còn nó bị thương nằm bệnh viện, sau đó phải làm vật lí trị liệu tâm lí mấy tháng, chắc tại nhan sắc cũng được nên bị lũ bắt cóc làm gì rồi, mà em thấy nó với con bé kia cũng không bình thường, có lần em còn thấy con bé kia hôn má nó nữa kìa. Nói chung em mà nói chuyện này ra lũ nhà báo chả thêu dệt, công ty muốn yên thì phải kí hợp đồng với em thôi. Mà muốn em kin miệng thì đâu có dễ, nhất định họ phải làm em nổi hơn nó”

Luke mỉm cười lại hôn cô ta 1 lần nữa:

“Vậy chẳng phải là oppa là bạn trai của diễn viên sắp nổi tiếng sao?”

“Chỉ cần oppa làm em vui là được rồi”-Beak ah cười quyến rũ định hôn Luke nhưng luke lại đứng dậy đẩy con bạch tuột đang bám chặt lấy mình ra:

“Oppa phải vào nhà vệ sinh 1 chút, mọi người cứ gọi, hôm nay là oppa mời”

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi giả vờ hướng phòng vệ sinh đi tới

Luke đi đột ngột làm Beak Ah hơi chưng hửng vì mất điểm tựa nhưng hầu bàn lại đem rượu đến làm cô ta quên ngay đi rồi hòa vào cuộc vui

*

*

*

*

CẠCH-Luke mở cửa đi vào:

“Noona nghe hết rồi đúng không?”

“Ukm cám ơn cậu, cực cho cậu rồi”-Soyeon đặt sấp tiền lên bàn

“KHông cần đâu, chủ tịch đã thanh toán cho em rồi”-Luke ngồi xuống từ chối rồi xúc miệng bằng nước chanh Soyeon đã gọi cho mình

“Xem như đây là phần noona thưởng thêm cho cậu, dù sao cậu cũng phải nộp học phí đại học mà”-Soyeon cười

Cầm lấy chai Vok tu 1 hơi, Luke suy nghĩ 1 chút rồi cầm lấy phong bì nói:

“Cám ơn noona vậy tiếp theo noona cần em làm gì không?”

“Cô ta muốn nổi tiếng noona cho cô ta nổi tiếng, em biết đêm nay nên làm gì rồi chứ?”-Soyeon uống 1 hớp cocktai

“Em hiểu rồi, em ra ngoài đây”-Luke đứng lên

“Ukm noona ngồi 1 chút rồi về”-Soyeon gật đầu-“À mà này Luke, số tiền noona đưa, với tiền của chủ tịch đã đủ cho em nộp học phí và tiền ăn từ giờ đến khi trường rồi, cầm lấy địa chỉ café này sau này đến đấy làm thêm, không cần làm việc này nữa, sau vụ này cũng nên nghỉ đi. Năm sau đi thực tập thì đến công ty chị nộp hồ sơ noona sẽ sắp xếp cho”

Luke nghe vậy liền cúi đầu 90 độ:

“Noona, em cám ơn noona, nếu không có noona và chủ tịch chắc em cũng không biết phải làm sao nữa”

“Thằng nhóc này, đột nhiên như vậy, mau nhanh chóng ra ngoài đi”-Soyeon phẩy tay

Luke gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài

Soyeon đợi Luke đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm:

“Cuối cùng cũng xong rồi”

Móc điện thoại ra nhìn nụ cười trên màn hình, Soyeon liền vui vẻ:

“Mau đi gặp Qri thôi, nhớ unnie ấy quá đi”

*

*

*

*

*

AU: còn 1 chap nữa mà đợi vài bữa nữa nhe, tại mạng mẽo chưa đăng được với lại au bận quá chưa chỉnh sửa xong

Đã cố gắng hết sức không ghi tắt, mọi người không vừa ý chỗ nào có thể góp ý au sẽ tiếp thu hén :3

Gửi bạn rin gì đấy: Ngưu nhà ta đáng yêu thế này mà sao bảo thành tinh hả @@

Chốt lại là hôm tờ về au tíu tít lớm mà k đi được *khóc ròng* có ai đi được hóng hớt được gì kể au nghe với TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung