18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KING KONG~

KING KONG~

“Sao giờ vẫn chưa ra mở cửa nhỉ?”-Eunjung đứng bên ngoài điên cuồng ấn chuông

“YAH PARK SOYEON LẦN SAU R NGOÀI NHỚ MANG THEO CHÌA KHÓA, CÓ BIẾT MÌNH……errrrrrrrrrrr       đang phá giấc ngủ của người khác không?”-Jiyeon đạp cửa lao ra chửi đến câu chót mới kịp nhận ra người trước mặt mình là ai chỉ nói theo quán tính nhưng được cái kịp vặn nhỏ volum lại

Eunjung vẫn còn đang đơ ra vì người trước mặt miệng há hốc ra không nói lên lời

“Hmmm tại sao lại ở đây?”

*vẫn còn đơ*

“Này”-Jiyeon nhăn mặt vỗ má người đối diện-“Công nhận tôi có chút hung dữ nhưng cũng không đến nỗi làm anh sợ đến bất động đấy chứ, eunjung, yah….này…….yah”

Eunjung giật mình miệng chỉ kịp thốt 1 câu rồi im bặt:

“Dễ thương quá, ôi cutieeeeeee”

Jiyeon xúc động thật sự rất xúc động đến muốn đem người trước mặt đi chụp MRI xem thử có vấn đề gì không

Đang lo lắng xem liệu công ty có đem mình ra băm vằm vì lỡ mồm khiến cho gà vàng hóa điên không thì Eunjung lại nói ra 1 câu khiến Jiyeon muốn té ngửa:

“Jiyeonie bộ đồ ngủ hình khủng long dễ thương quá đi, jung cũng muốn chúng ta mua thêm 1 bộ làm đồ ngủ đôi đi”

“Hóa ra nãy giờ anh đơ ra vì cái này à”-Jiyeon mặt đầy hắc tuyến hỏi

“Um, mà không sao Jung ngày mai liền đi mua, bây giờ chúng ta vào trong thôi”-Eunjung thản nhiên đi vào trong

Tự nhiên ngồi phịch xuống sô pha loay hoay tìm cái remote, 1 hồi lại không phát hiện ra, eunjung đành quay sang tìm trợ giúp lại phát hiện người kia vẫn còn đứng đực ra cửa nãy giờ ngạc nhiên:

“Jiyeon? Sao lại không vào? Chân em vẫn con đâu sao?”

Eunjung lo lắng vội đứng dậy định lại giúp người kia đi vào Jiyeon vội vàng cà nhắc đi vào bên trong nhìn đến mấy cái camera lắp xung quanh mới sực nhớ ra hôm qua Soyeon có nói hôm nay Eunjung sẽ sang đây quay Wgm.

Vịn Eunjung đi vào ngồi lên ghế rồi mới bình tĩnh hỏi:

“Sao hôm nay anh lại đến đây?”

“Chăm sóc người bệnh”-Eunjung nhún vai đứng dậy tự nhiên cất áo khoát-“Có vẻ em vẫn chưa ăn sáng? Mau vào thay đồ hôm nay Jung sẽ xuống bếp”

“Khoan đã, tôi vẫn…….”-Jiyeon vừa định lên tiếng liền bị cắt đứt

“Tôi quên mất chân em còn đau”-Eunjung chân chó chạy lại ôm Jiyeon bên hông định dìu đi vào trong phòng

Vừa đi đến cửa Jiyeon đạp ngay Eunjng ra ngoài:

“Mau ra ngoài đợi”

“Jung phải giúp em vào trong chứ”-Eunjung tỏ ra vô tội

“Đây là phòng con gái đó”

“Đây là phòng vợ anh mà”-Eunjung cười tươi

“Không được hôm nay không được vào”-Jiyeon lập tức đóng sầm cửa lại

Eunjung đứng ngoài bĩu môi:

“Keo kiệt lần sau có năn nỉ jung cũng không vô đâu, ple”

Jiyeon tựa lưng vào cửa bất lực nhìn đống lộn xộn trước mặt:

“Haiz hôm qua tắm xong mệt quá rốt cuộc lại quên dọn phòng”

Tay để lên trán lắc đầu đầy suy tư:

“Mặc kệ đến đâu thì đến vậy”

Eunjung bên ngoài mở tủ lạnh ra có chút hài lòng:

“Soyeon kể ra còn có chút lương tâm mua đồ ăn đầy đủ, mấy ngày nay bị thương chắc khủng long nhà mình cũng không bị đói, nấu cái gì dinh dưỡng cho cô ấy mới được”

Suy nghĩ 1 chút Eunjung bắt đầu lấy nguyên liệu ra đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn

5p sau jiyeon trên người mặc bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài nghe thấy mùi thơm phát ra từ phòng bếp cũng không ngạc nhiên lắm ngồi xuống chờ đợi

Eunjung dọn thức ăn ra đầy bàn rồi sắp chén đũa

“Tôi đang tự hỏi đây rốt cuộc là ăn sáng hay ăn tối vậy?”-Jiyeon hoài nghi nhìn bàn thức ăn

“Ăn nhiều 1 chút, cái này rất tốt cho xương”-Eunjung vừa nói vừa gắp miếng giò heo bỏ vào chén Jiyeon-“Vả lại gần đây hình như em lại ốm đi rồi, jung nhất định phải bồi bổ em béo tròn mới thôi”

Jiyeon nhìn bàn thức ăn khóc không ra nước mắt, ăn nhiều như vậy tập thể dục biết đến bao giờ mới tiêu hóa hết

“Đừng lo jung hỏi kĩ rồi em vẫn chưa nhận dự án phim nên chưa cần giảm cân đâu cứ ăn uống rồi luyện tập điều độ như bình thường là được rồi”-Lại gắp chút thịt bỏ vào chén người đối diện-“Mau ăn đi quả thật rất ngoan đó, jung không nói đùa đâu”

Nhìn thức ăn mà không cầm lòng được, Jiyeon đành nhắm mắt đưa đũa lùa thức ăn vào miệng

Nhìn Jiyeon ăn ngon miệng như vậy Eunjung cảm giác có chút thành tựu cười vui vẻ

Cả 2 vừa ăn xong Jiyeon đã bị Eunjung lùa ra ngoài phòng khách nằm gác cẳng xem tivi còn mình thì xăn tay áo rửa chén bát

Nhìn tình cảnh thoải mái hiện tại của mình, miệng nhâm nhi li nước trái cây Eunjung làm cho Jiyeon có chút lo lắng không biết có phải mình sắp bị chiều hư rồi không

Mải suy nghĩ Jiyeon không phát hiện ra Eunjung đang tận tìn chăm chỉ thoa thuốc cho chân mình 1 cách tận tụy:

“Này lần sau phải cẩn thận hơn đấy không được bị thương nữa đâu”

“Hừ nói cứ như không phải do mình đấy nhở?”-Jiyeon bật lại-“Không muốn thoa thuốc giúp thì thôi”-định rút chân ra

“Ngồi yên xem nào, không có người đàn ông nào tốt hơn jung thoa thuốc cho vợ thế này đâu”-Eunjung giữ chân Jiyeon lại nhưng sợ người kia đâu nên không dám nặng tay

Bĩu môi lè lưỡi 1 hồi Jiyeon cũng chịu ngồi yên

PHÙ PHÙ-thổi vào chỗ vết thương xong Eunjung mới cất hộp thuốc lại vào ngăn bàn:

“Xong rồi em vào thay đồ rồi chúng ta xuất phát”

“Đi đâu?”-Jiyeon ngạc nhiên

“Hôm nay em có lịch trình quên rồi à?”-Eunjung còn ngạc nhiên hơn

“Um nhưng mà chẳng phải So yeon sẽ về sao?”-Jiyeon khó hiểu

“Hôm nay Jung sẽ làm quản lí đặc biệt 1 ngày cho em”-Eunjung xoa đầu con khủng long đối diện rồi nói-“Mau nhanh thay đồ gần đến giờ hẹn với salon r”

JY’S BRI:

“Đến bất ngờ như vậy cũng khiến tôi hơi giật mình nhưng ăn đồ ăn anh ấy nấu thật sự cảm giác rất giống gia đình”-Hơi ngượng-“Anh ấy khiến tôi có chút cảm giác ỷ lại, nếu như thế này mãi tôi sẽ nhanh chóng bị chìu đến hư mất”

END BRI

Nhìn người kia phấn khởi vui vẻ quá Jiyeon cũng đành vào trong thay đồ chuẩn bị

CẠCH

Cánh cửa vừa đóng lại Jiyeon liền dùng tốc độ ánh sáng gọi điện cho Soyeon

BÍP BÍP-BÍPPPPPPPPPPPPPPP Rõ ràng điện thoại đổ chuông nhưng lại độ nhiên bị ngắt đi

Jiyeon vừa định gọi lại liền nhận được tin nhắn:

TING~

“Jiyeon dù sao hôm nay cậu ấy cũng rảnh unnie lại đang được nghỉ ngơi nhân dịp này 2 đứa trau dồi tình cảm đi nhe

-Soyeon-“

“Trau dồi cái gì chứ, Park Soyeon rõ ràng là unnie lười biếng trốn việc em sẽ bảo chủ tịch cắt lương cắt cắt hết”-Jiyeon bực bội nhìn màn hình điện thoại

TING~-tin nhắn lại đến

“Unnie nói em biết nếu chủ tịch cắt lương thì tháng này chúng ta chỉ có nước đói uống nước lã trừ cơm thôi. Ngoan ngoãn đi làm việc đi.

CẢNH BÁO: Unnie đang NGHỈ NGƠI không được làm phiền RÕ CHƯA?

-Soyeon-“

2 mắt tối sầm lại Jiyeon bực bội cớ 2 người lại là chị em để Soyeon đi dép lào trong bụng mình thế này cớ sao đời lại trớ trêu

“Nghỉ ngơi cái mốc đang bám gái thì có, tiền lương thì em không thèm đụng e sẽ bảo chủ tịch cắt hết ngày nghỉ của unnie để xem unnie còn có thời gian đi chơi không”-Jiyeon đề ra biện pháp cuối cùng

“YAH PARK JIYEON EM THAY ĐỒ GẦN 1 TIẾNG RỒI ĐÓ”-Eunjung bên ngoài chờ đợi đến không chịu nổi còn định xong cửa đi vào

“Lên xe nào”-Eunjung galang mở cửa chờ đợi

Chui đầu vào xe gài dây an toàn xong, Jiyeon mới lôi trong túi ra 1 bảng tên đeo cổ đợi Eunjung vào trong xe mới đưa ra

“Cái gì vậy?”-Eunjung ngạc nhiên nhìn vật thể lạ

“Ở đây có 5 chỗ trống khi nào anh làm tốt tôi sẽ đóng dấu vào đó nếu hết ngày anh có đủ 10 dấu thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ”-Jiyeon giải thích

“Lúc đó jung sẽ được 1 điều ước đúng không”-Eunjung hớn hở

Cảm thấy cũng không thiệt hại gì Jiyeon vô tư:

“Được thôi nhưng đến cuối ngày nếu như không đủ thì sẽ có 1 hình phạt”

Vừa định khởi động xe Eunjung liền dừng lại khuôn mặt bất giác đơ lại vì nguy cơ đang đến gần:

“Là gì vậy?”

MERONG~-Jiyeon lè lưỡi

“Bí mật”-Quay sang học người kia có chút không quen nhéo nhéo cái má-“Tốt nhất nên làm tốt 1 chút nếu không bị phạt sẽ rất khó coi”

Eunjung hơi giật mình lại có chút vui nhưng vẫn cố nén lại trề môi làm mặt xấu:

“Em nỡ sao”

“ThỬ đoán xem”-Jiyeon nhún vai rồi quay về chỗ mình giớ tay lên-“Xuất phát thôi”

“OK”-Eunjung trong lòng thầm khấn-“Nhất định không nên để cô ấy thắng lần nữa, mỗi cái yêu cầu lần trước không biết còn có làm được không”

EY’S BRI:

“OMG…….OMG………CÔ ẤY NHÉO MÁ TÔI ĐÓ”-Eunjung hú hét

Staff ái ngại nhìn Eunjung không biết có nên gọi bác sĩ đến tiêm cho 1 liều an thần không

“Aigioo từ lúc đó đến giờ tôi sẽ không rửa mặt nữa”-Eunjung xoa xoa má

Q:Bạn có lo lắng về hình phạt?

A: Chắc không đâu, hôm nay tôi sẽ làm 1 anh chồng ngoan, sẽ không có lí do gì tôi không được 10 dấu cả-Eunjung tự đắc

END BRI

“Eunjung hình như chúng ta vừa đi ngang qua tiệm salon mất rồi”-Jiyeon nhìn con đường vừa đi ngang qua lo lắng kinh nghiệm lần trước tất nhiên cũng không phải là chuyện đáng bỏ qua

“Hôm nay Jung sẽ bắt cóc em”-Eunjung mặt lạnh tanh

Giọng điệu Eunjung có chút giống mấy tên bắt cóc làm Jiyeon sợ xanh mặt

“KEKKE jung đùa đó, hôm nay chúng ta sẽ đổi tiệm salon, đảm bảo với nhà tạo mẫu hôm nay em sẽ hài lòng”-Eunjung nhìn mặt Jiyeon phá lên cười

Jiyeon nghi ngờ nhìn nhưng không tiếp tục hỏi nữa cố vắt óc nghĩ xem rốt cuộc đường này dẫn đến tiệm alon nào

“Đến rồi”-Eunjung đậu xe rồi tắt may quay sang dặn-“Ngồi yên đấy chờ Jung 1 lát”

Mở cửa chạy ra mở cốp lấy ra đôi nạng rồi chạy sang mở cửa cho Jiyeon đi ra

“Jung muốn bế em vào nhưng lại sợ có con khủng long vì ngại sẽ cào rách mặt mình mất nên đã chuẩn bị cái này”-Chìa đôi nạng ra

“Yah, anh nói ai là khủng long hả?”-Jiyeon phồng má

“Nói chơi thôi Jung có dám nói em là khủng long đâu”-Eunjung tỏ ra vô tôi khép cửa lại-“Nào mau vô trong chúng ta còn 1 tiếng nữa là đến lịch trình đầu tiên rồi”

 Jiyeon mỏ vẫn chu ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chống nạng đi vào trong

CẠCH-Cả 2 sóng bước đi vào

“Eunjung-ssi phòng anh đặt đã chuẩn bị sẵn rồi”-Nhân viên ở gần cửa vừa thấy Eunjung bước vào vội vàng chạy lại hướng dẫn

“Cám ơn”-eunjung gật đầu rồi quay sang Jiyeon-“ThẾ nào có ổn không? Có cần Jung đỡ không? Hay là để Jung cõng vào?”

“Không cần, chỉ là bong gân thôi”-Eunjung giữa mọi người xung quanh không chú ý chỉ quan tâm mỗi Jiyeon làm người ta đỏ mặt vội từ chối

“Cẩn thận cẩn thận”-Eunjung đi trước mở cửa chờ Jiyeon đi vào mới đóng lại

CẠCH-“Mau ngồi xuống đây”-Eunjung kéo 1 ghế xoay chuyện dụng cho Jiyeon ngồi xuống

“Nhà tạo mẫu đâu?”-Jiyeon ngồi xuống nhìn 1 lượt không thấy ai liền hỏi

“Đây này”-Eunjung chỉ vào mình

Vội vã đứng dậy, Jiyeon cảm giác không an toàn cho mái tóc của mình

ấn Jiyeon an tọa ngồi xuống:

“Yên tâm đi Jung sẽ không khiến cho em phải hối tiếc đâu, tin tưởng Jung”-Eunjung xoay ghế cho Jiyeon nhìn vào gương

“Có được không?”-Jiyeon nghi ngờ

“Jung đã bao giờ làm hại em chưa?”-Eunjung chân thành thề thốt

“Vụ giấy ăn”-Jiyeon nhớ dai

“errrrr cái này cho qua được không Jung hứa lần này sẽ không như vậy nữa”-Eunjung sượng mặt

EY’S BRI:

“Nếu biết trước cô ấy sẽ là vợ tôi, tôi sẽ không chơi dại như vậy”-Eunjung ôm đầu cơ mà hối hận cũng muộn rồi anh :v

Q: Bạn có thể nói rõ vụ giấy ăn là thế nào không?

“Cái này coi như là bí mật giữa 2 chúng tôi không thể nói được”-Eunjung lắc đầu giả bộ nó là kỉ niệm tốt đẹp lắm

(tốt cái rắm đồ ở bẩn)

END BRI

Hạ nhẹ ghế Jiyeon xuống Eunjung kéo bồn gội đầu lại bắt đầu điều chỉnh nước

“Anh thật sự sẽ gội đầu?”-Jiyeon ôm tóc mình

“Tất nhiên rồi Jung nói lúc nãy em nghe không hiểu sao?”-Eunjung có chút tức giận kéo người kia nằm xuống-“Thư giãn đi, Jung đảm bảo không sao đâu”

Đợi cho Jiyeon ngoan ngoãn nằm yên Eunjung mới bắt đầu xịt nước

Xăn tay áo lên bắt đầu luồn tay vào gội nhẹ

Jiyeon cảm giác thư thái liền nhắm mắt lại

Eunjung nhân lúc vừa gội đầu vừa matxa 1 chút da đầu cho Jiyeon nhìn người kia gần ngủ gật Eunjung có chút xót:

“Chắc gần đây cô ấy mệt lắm”

“Eunjung tay anh thật sự rất thon đó, nếu không phải đã biết có lẽ tôi đã nghĩ đây là tay con gái đó”-Jiyeon mắt nhắm nghiền tận hưởng

Eunjung nghe vậy liền có chút giật mình chột dạ cũng may Jiyeon không mở mắt nếu không đã nghi ngờ khi thấy mặt eunjung lúc này

“ERRR có lẽ do Jung dưỡng tay tốt chăng”

“Có lẽ vậy”-Jiyeon không chút nghi ngờ

Eunjung thở phào tiếp tục gội đầu

PHÙ PHÙ-TIẾNG MÁY SẤY SỘT XOẠT

“Có nóng lắm không? Jung hạ nhiệt nhé”-Eunjung nhẹ nhàng xoa xoa tóc Jiyeon sợ quá nóng cứ liên tục hỏi

“Eunjung nếu như anh mở tiệm sẽ liên tục bị khách than phiền vì hỏi quá nhiều đấy”-Nhìn vẻ lo lắng của Eunjung Jiyeon liền phì cười

“Tại Jung sợ em bỏng mà”-Eunjung bĩu môi nghĩ đến lúc mình làm tóc chuẩn bị biểu diễn hay bị mấy noona làm tóc suýt làm bỏng mấy lần

“Xong rồi”-Eunjung tắt máy đì ra mở cửa-“Tonie nhờ tonie hết nhé”

Ngay lập tức có người bước vào

“Không phải đã nói là sẽ làm nhà tạo mẫu tóc sao?”-Jiyeon ngạc nhiên

“Kekekke Jung mà làm tóc thì có mà Jung bị em cạo đầu mất”-Jung nhe răng-“Đây là Tonie vừa là nhà tạo mẫu tóc vừa là stylish của Jung”-quay sang nhờ vả-“Vợ Jung nhờ Tonie nhé”

“OK”-Tonie ra dấu nháy mắt rồi quay sang Jiyeon cười tươi-“Yên tâm cứ giao cho Tonie”

Eunjung lúc đầu còn ngồi 1 chỗ dòm sau cứ lăn tăn qua lại buồn chân buồn tay liền khiến Tonie bực mình biến thành chân sai vặt:

“Kẹp tóc”

“Lược”

“Duỗi”

“Giữ  chỗ này”

………..

“WOOW, hóa ra làm tóc lẫn trang điểm xong nhìn khác thật”-Eunjung trố mắt

“Chẳng lẽ lúc không trang điểm trông rất xấu?”-Jiyeon xụ mặt

“Không lúc không trang điểm đẹp hơn Jung thích lúc em để mặt mộc ấy nhưng mà trang điểm hay không vẫn là vợ xinh đẹp thôi”-Eunjung nịnh nọt

“Dẻo miệng”-jiyeon được khen dĩ nhiên trong lòng vui vẻ rồi nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi

TADA-Eunjung đem bộ váy công túa màu trắng mình lựa ra

“Này để Jung giúp em thay đồ”-Eunjung nham hiểm tiến tới

“Eunjung có biết cái này là cái gì không?”-Jiyeon quơ quơ cây nạng trong tay-“Biết điều thì ra ngoài đứng đợi còn không thì…….”

Eunjung rợn người bỏ lại cái váy:

“Kekekkekk Jung đùa thôi mà, em thay đồ nhanh nhé Jung ở bên ngoài đợi”

Trc khi đóng cửa còn ngoái lại:

“Nhanh lên đấy nếu lâu quá Jung sẽ xông vào đó”

Nói xong liền nhanh chóng đóng cửa lại ra ngoài ngoan ngoan ngồi chờ xem tạp chí

CẠCH-Jiyeon mở cửa bước ra

“Đúng là đồ Jung chọn có khác mặc vào đẹp lên ngay”-Eunjung vênh mũi

“Đây gọi là lụa đẹp vì người đó”-Jiyeon khịt mũi

“Nhanh lên nào chúng ta đi thôi”-Eunjung không tiếp tục tranh cãi mà chạy đến đỡ Jiyeon ra ngoài

“Đến nơi rồi, may qua vừa kịp”-Eunjung dừng xe xem đồng hồ

“vậy xuống thôi”-Jiyeon vừa định mở cửa lại tiếp tục bị cản lại

“Khoan đã”-Eunjung vội ngăn chờ Jung mặc cái này đã

Vội trùm cái áo khoát đen bự tổ chảng rồi mang khẩu trang kín mít lại

“Làm gì vậy? Tính đi khủng bố sao?”-Jiyeon giật mình

“Hôm nay em là nhân vật chính Jung không muốn làm phiền em đâu”-cười sau lớp khẩu trang rồi vội vàng chạy ra mở cửa xe

“Mời công chúa”-Eunjung nói khẽ

Jiyeon cười 1 chút rồi bước xuống xe cố gắng nén đau đi lại như bình thường trên thảm đỏ

Đứng từ xa nhìn Jiyeon đưa tay lên chào kí giả để chụp hình Eunjung lẩm bẩm:

“Rõ ràng là thiếu vật gì đó”

Sờ nhẹ chiếc hộp trong túi áo Eunjung trấn tĩnh bản thân:

“Eunjung phải bình tĩnh, không được vội, cái này chưa phải lúc”

Sau khi chụp hình thảm đỏ Jiyeon bước đến ghế của mình ngồi xuống bắt đầu phỏng vấn

“Jiyeon-ssi sau khi kết thúc dự án phim lần này cô có dự định gì không?”

“Tôi vẫn đang xem kịch bản mới nên vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả”

“Nghe nói vài hôm trước cô bị thương ở chân nhưng có vẻ hình như không nghiêm trọng cho lắm?”

“À chỉ là bong gân nhẹ thôi, thoa thuốc sẽ hết mọi người không cần lo đâu”-Jiyeon cúi xuống chọt nhẹ chân mình mà trong lòng gào thét-“Hừ động mạnh vào đau muốn chết đã vậy còn mang giày cao gót không đau cái con khỉ”

“Vậy thì may quá”

“Còn chồng giả của cô, Eunjung-ssi có lo lắng không?”

“Lo muốn chết ấy chứ”-Jiyeon cười-“Anh ấy thật sự rất nhiều chuyện cứ liên tục càm ràm tôi vụ bong gân còn bắt tôi ăn rất nhiều giò heo nữa”

Mọi người ồ lên ngưỡng mộ khen Eunjung đúng là người chồng tốt còn nhân vật chính đứng 1 góc mũi đã muốn nổ tung ra rồi

Các phóng viện vốn còn định tiếp tục hỏi nhưng phát hiện thời gian không cho phép đành tập trung hỏi về sản phẩm mới mà Jiyeon đại diện hôm nay

“Aiuuu, mệt quá”-khuông miệng đang cười rạng rỡ liền tắt đi mà than vãn

“Còn 1 buổi chụp ảnh nữa, sau đó em được nghỉ rồi”-Eunjung đưa chai nước cam cho Jiyeon rồi nói-“Cởi ra đi”

“gì cơ?”-Jiyeon đang định uống nc liền xem sặc

“Nghĩ đi đâu vậy? jung muốn bảo em cởi giày ra, lúc nãy khi đi chẳng phải rất đau sao? Mau thay dép bằng Jung để dưới chân em vào”-Eunjung khởi động xe chuẩn bị chạy-“Uống nước xong tranh thủ nghỉ 1 chút đến nơi Jung sẽ gọi”

Jiyeon vừa định nhắm mắt nhưng sực nhớ ra chuyện gì liền nói:

“Đưa bảng đóng dấu đây”

Eunjung tháo sợ dây trên cổ rồi đưa ra:

“Có phải là Jung rất ngoan nên muốn thưởng đúng không”

“Đúng rồi hôm nay thợ làm tóc khiến khách hàng rất hài lòng nên sẽ đóng 1 dấu”-Jiyeon ấn xuống rồi giơ lên tiếp tục nói-“Tuy nhiên stylish lại lựa chọn đôi giày cao gót khiến chân diễn viên rất đau nên không có dấu….”

Eunjung nghe đến đây liền ỉu xìu

“Nhưng…..quản lí lại có lòng chuẩn bị giày nên có thể tạm hài lòng tặng cho 1 dấu”-Jiyeon mỉm cười rồi trả bảng đóng dâu-“Đây xem như là rất hào phóng rồi đó”

Eunjung nhìn hình 2 con khủng long đỏ chói vui vẻ:

“Hôm nay nhất định sẽ đủ 5 dấu cho xem”

“Chưa chắc đâu nhe”-jiyeon bĩu môi

“Hehe”-Eunjung lại nhăn răng ra cười

Jiyeon nhìn nụ cười chói mắt kia không chịu nổi liền nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi

Eunjung nhìn sang người kế bên sắp ngủ liền hạ điều hòa xuống vặn nhỏ đài radio lại

TÁCH TÁCH

Jiyeon liên tục thay đổi dáng đứng, miệng không ngừng mỉm cười

Eunjung nghiêm túc đứng kế bên thợ chỉnh sửa xem lại ảnh, không ngừng góp ý:

“Chỗ này sáng lên 1 chút,…còn chỗ này chỉnh lại 1 chút”

“Tấm này có vẻ không đẹp tôi nghĩ nên bỏ đi”

……….

Jiyeon đang được chỉnh lại lớp trang điểm nhìn sang thấy có kẻ cứ không ngừng lải nhải làm phiền nhiếp ảnh gia lại phát hiện khuôn mặt nhiế ảnh gia hình như sắp bùng nổ đành ngoắt tay gọi người kia lại

Eunjung thấy dc gọi liền chân chó chạy đến:

“Em cần gì vậy? Khát nước? đói? Hay là chân đau”

“Đứng im đấy đừng có làm phiền người khác, nhiếp ảnh gia sắp bị anh chọc đến phát điên rồi”-Jiyeon lườm 1 phát

“Eunjung-ssi dù sao người mẫu nam của chúng tôi cũng đến trễ hay là cậu làm người mẫu hôm nay đi”-Nhiếp ảnh gia sau khi nghe trợ lí thông báo liền đề nghị

Eunjung nhăn trán suy nghĩ

“Nếu không thích thì thôi”-Jiyeon thấy người kia có vẻ khó chịu liền không vui

“Không phải chỉ là Jung đang nghỉ nếu Jung làm ngươi mẫu thì có nên lấy tiền công không”-Eunjung giả bộ khó nghĩ

“Bên công ty không quỵt tiền đâu”-Jiyeon nhăn mũi

“Không ý Jung là Jung sẽ không nhận tiền nhưng mà..”-Chìa tấm bảng ra-“Đổi lại đóng cho Jung hết 3 dấu nhé”

Tính toán 1 chút, Jiyeon đề nghị:

“2 dấu”

“Jung không lấy phí mà, tính hết cho em luôn, cho Jung 3 dấu đi”-Eunjung năn nĩ

“1 dấu”

“2 dấu thì 2 dấu”-Eunjung vội vàng đồng ý

“Suy nghĩ lại rồi”-Jiyeon lắc đầu

“Đi mà Jung chịu thiệt rồi mà”-Eunjung mếu máo khóc không ra tiếng

Nhìn mọi người xung quanh nhìn mình như kẻ ác độc, Jiyeon đành miễn cưỡng :

“Được 2 dấu thì 2 dấu, mau đi thay đồ, nhanh hoàn thành rồi còn về nữa, tôi đói rồi”

“Khoan đã đóng dấu trước đã”-Eunjung kiên quyết-“Lỡ như em lừa Jung thì sao”

“Thế thì khỏi đóng nhé”-Jiyeon nhếch môi cười

Eunjung trông như vẻ sắp khóc đến nơi, chị trang điểm thấy tội nghiệp liền bảo:

“Thôi em đóng cho cậu ấy đi, chạy lăn xăn nãy giờ chắc cũng mệt lắm, unnie thấy cậu ấy cũng tội nghiệp”

Jiyeon nhìn sang bà này như kiểu: chồng tuôi muốn hành sao thì hành liên quan gì bà.

Nhìn sang đôi mắt hóa cún của Eunjung, Jiyeon đành lòng mới đóng 2 dấu vào

Vừa được đóng dấu Eunjung liền tí tửng dùng tốc độ ánh sáng chạy ngay đi thay đồ ra chụp hình

“Hehe vừa được 2 dấu còn được ôm nữa, hôm nay quá hời”-Eunjung vừa thay đồ vừa lẩm nhẩm

“Eunjung-ssi, cười ít 1 chút”

“Không cần nín cười như vậy đâu”

“Cười nhẹ thôi”

“Không cần tít mắt vậy”

“Được rồi”

OK

OK

Sau tầm 30p buổi chụp hình mới kết thúc, Eunjung vội thay quẩn áo chào mọi người rồi đưa Jiyeon trở về

Xem sắc trời 1 chút nói 1 mình:              

“Tối vầy đến có sao không nhỉ, mà thôi chắc cũng không trễ lắm”

Jiyeon ngủ gật không để ý rằng eunjung đang lái xe trên con đường không phải nhà mình

“Jiyeon mau tỉnh, chúng ta về đến nhà rồi”-Eunjung nhẹ nhàng gọi

Giật mình mở mắt, Jiyeon chùi nước miếng-“Đã về rồi s”

Nhưng vừa đi ra lại phát hiện trước mặt không phải nhà mình liền ngạc nhiên quay sang nhìn người kia khó hiểu

“Đây là nhà của chúng ta, là nhà tân hôn đấy”-Eunjung mỉm cười rồi quay sang bế bỏng người kia lên-“Lần đầu vào nhà để Jung cõng nhé”

Vào đến trc cửa Eunjung dặn:

“Mau nhắm mắt lại, bên trong là quà đấy”

Jiyeon tất nhiên rất nghe lời liền nhắm chặt mắt chờ đợi

Đẩy nhẹ cửa bc vào, đèn cảm ứng liền tự bật dọc hành lang, Eunjung bế Jiyeon vào trong bắt đầu hỏi:

“Jiyeon em muốn thấy phòng nào nhất? Hay vào phòng ngủ trc nhé”

Bụp-không nương tay, Jiyeon đánh ngay vào vai Eunjung rồi mở mắt ra

“NgẠC NHIÊN CHƯA?”-Eunjung xoay 1 vòng trong phòng khách rồi hỏi

Jiyeon nhìn xug quanh có chút cảm động, nó rất giống với nhà của cô ở quê, cảm giác như được về nhà vậy

Đặt Jiyeon xuống, Eunjung đưa ra đôi dép khủng long há mỏ đi trong nhà:

“Vì em mở mắt rồi nên em sẽ phải tự đi thôi”

Dìu Jiyeon đến tủ kính đặt bên tivi:

“Có quà cho em này”

Bên trong toàn là hình lúc nhỏ của Jiyeon, còn có ảnh chụp 3 mẹ con, ảnh chụp gia đình Jiyeon cũng có, nhưng xếp kế bên còn có hình đứa nhỏ đen đen cao cao tóc ngăn ngắn nhìn giống con gái, rồi cả hình ở trần tắm bùn,….. jiyeon tò mò nhìn 1 lát rồi quay sang nhìn người bên cạnh sau đó mới phá lên cười:

“Hóa ra là do xấu từ tấm bé rồi”

“Yah lúc nhỏ ai cũng khen Jung dễ thương đẹp trai á”

“Há há, xem này, cái mặt ngố dã man”-Jiyeon chỉ vào 1 bức rồi lại cười lên

Eunjung đành bế con heo cười kia đứng dậy:

“Xem đủ rồi chúng ta vào phòng ngủ đi”

“Yah vẫn chưa xem xong mà”-Jiyeon nuối tiếc ngoái lại nhìn

“Dòm mặt Jung là đủ rồi”-Eunjung bá đạo bước đi

JY’S BRI

“Căn nhà thật sự làm tôi rất ngạc nhiên”

STAFF:”Là Eunjung đích thân chuẩn bị và sắp xếp đó”

“Thật sao?”-Jiyeon ngạc nhiên

S:“Cậu ấy còn liên lạc với Soyeon-ssi để lấy mấy bức ảnh nữa”

Jiyeon có chút cảm động mắt ửng đỏ

Nhìn Jiyeon muốn khóc các staff vội đổi đề tài:

Q:“Nhìn ảnh lúc nhỏ của Eunjung, bạn thấy thế nào?”

A:“À dễ thương lắm, trông chẳng khác gì bây giờ cả có điều trắng hơn 1 chút, tôi định lén lấy 1 tấm nhưng EUNJUNG cứ nhìn suốt nên không tiện”-Jiyeon khịt mũi rồi cười tủm tỉm

END BRI

“Xem có thích không?”-Eunjung mở cửa phòng ngủ

Bước vào trong mở tủ quần áo Eunjung nói liến thoắng:

“Quần áo của em lúc chiều Soyeon đã đem qua xếp vào đấy Jung không hề đụng đến đâu nên không thích thì khong được trách Jung đâu đấy”

Màu xanh nhẹ của căn phòng khiến Jiyeon có chút dễ chịu

“Có thích không?”-Eunjung hồi hộp hỏi

“Có thể chấp nhận được cho 8d”-Jiyeon gật gật đầu

“Yeeeahhh”-Eunjung nắm đấm giơ lên đầu rồi vui vẻ-“Mau thay đồ đi, Jung xuống chuẩn bị rồi chúng ta ăn tối

Eunjung gắp thịt nướng cho Jiyeon:

“Thấy thế nào, không tệ chứ, có chỗ nào em không thích không?”

“Eunjung anh đã hỏi trên dưới chục lần rồi đấy, nếu tiếp tục từ thích sẽ chuyển thành không đấy”-Jiyeon cho miệng vào miệng nhai

“Jiyeon nếu thích không phải nên thưởng sao?”-eunjung gợi ý

“Đưa đây”-Dĩ nhiên Jiyeon hiểu rõ con cáo kia muốn gì lục túi quần lấy con dấu ra

“Đây”-Ngay lập tức bảng con dấu ở ngay ngắn trc mặt Jiyeon chờ đợi

ẤN XUỐNG

“yeah, đủ 5 dấu rồi”-Eunjung vui mừng

“Này nếu không ăn thì tôi ăn hết đó”

“Jiyeon, jung đủ 5 dấu rồi á”-Eunjung cười gian

“Thì sao nào?”-Jiyeon ngừng ăn ngước lên hỏi

“Có phải Jung có 1 điều ước không?”-Eunjung tí tửng

“Nói nghe thử xem”-Lại tiếp tục cuốn rau với thịt cho vào mồm

“Từ giờ cứ xưng hô là Jung với em nhé”-Eunjung lập tức nói ra

“Tại sao không phải là oppa?”-Jiyeon biết người kia muốn đổi xưng hô nhưng không ngờ lại không phải oppa

“Jung thích nghe vậy hơn”-Eunjung lắc đầu trong lòng thầm nghĩ-“Dù sao Jung cũng không phải là đàn ông, oppa cái gì gọi unnie còn được”

“Được thôi”-Jiyeon gật đầu-“Jung mau ăn đi”

“Thật chứ?”-Eunjung mừng rỡi cuốn 1 cuốn rau thịt lớn đút cho Jiyeon-“Nói a nào”

Jiyeon nhìn người kia vui như trẻ con được quà cũng vui lây nhìn cuốn khá lớn nhưng không nỡ làm người kia mất hứng đành phải há miệng đón lấy

“Eunjung, em cũng nhớ mình còn 1 điều ước”-Jiyeon đột nhiên cười gian

“Em muốn gì vậy”-Eunjung nuốt nc bọt

“Đơn giản lắm mặc bộ đồ piyama hình thú nhảy bài 3 con gấu trên sân khấu rồi viết tên mình bằng mông là được rồi”-Jiyeon thản nhiên

Eunjung sốc đến độ đánh rơi đôi đũa:

“Không phải chứ?”

“Em buồn ngủ rồi, về phòng đây”-Jiyeon đứng lên cà nhắc đi vào trong

Eunjung ngồi đực ra rồi than trời hận khổ:

“WAEEEEEEEEEEEEEE?”

Cả 2 sau khi tẩy trang nằm trên giường đắp mềm, Eunjung dù lòng còn đau khổ trc mặt nhưng vì cách mạng không quên nhiệm vụ đã đề ra ngại ngùng hỏi:

“Jiyeon à, tuần sau em đến buổi biểu diễn ở busan cổ vũ Jung được không?”

“Tại sao vậy?”-Jiyeon ngáp nhẹ

“Chỉ là Jung muốn em đến thôi, Jung sẽ trả tiền vé và xin phép công ty mà, jung sẽ cử người đón em…còn nữa…….jung sẽ………”-Eunjung cứ sợ người kia từ chối liền liên tục đưa ra điều kiện

“Được rồi dù sao tuần sau cũng không bận mấy, em sẽ đến, cứ nhắn tin thời gian vs vé máy bay cho Soyeon là được rồi”-Jiyeon cắt ngang

“Thật chứ, em sẽ đến thật chứ?”-Eunjung vẫy đuôi

“Eunjung, em cảnh cáo Jung em đang rất mệt nếu cứ tiếp tục làm phiền em sẽ nổi giận đấy”-Jiyeon trừng mắt

“Được rồi em mau ngủ đi”-Eunjung vội kéo chăn lên vỗ vỗ người kia

“Jiyeon ngủ ngon”-Eunjung nghe tiếng thở sâu biết người kia đã ngủ nên cũng nhắm mắt

CAMERA vừa tắt Jiyeon mở mắt ra:

“Eunjung”

“Hửm?”-Eunjung mắt vẫn còn nhắm

CHỤT-Jiyeon hôn lướt qua rồi nói nhanh-“Chúc ngủ ngon, còn nữa hôm nay cám ơn jung”

Nói xong liền quay người sang 1 bên giấu mặt vào gối thật sự là do khuôn mặt lúng túng lúc nãy của Eunjung quá dễ thương khiến Jiyeon kiềm không dc mới hành động đầy tính bộc phát như vậy

Eunjung tỉnh hẳn không còn buồn ngủ nữa, tay xoa má, miệng không ngừng lảm nhảm:

“Tháng này nhất định không rửa mặt”

Có vẻ sáng hôm sau sẽ có 1 con cáo gấu trúc vì đêm qua mất ngủ

End chap

*DẬP ĐẦU XIN LỖI* TẠI VÌ TUNG TĂNG HAM CHƠI MÀ AU QUÊN NHIỆM VỤ, AU HỨA KỂ TỪ GIỜ SẼ ĐỀU ĐẶN TUNG CHAP MỚI *THỀ LUÔN Á* CỨ 1-2 TUẦN AU SẼ ĐĂNG Ạ

*CHẤM NC MẮT* ĐĂNG CHAP TRỄ CŨNG KHỔ TÂM LẮM CHỚ BỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung