19.1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TING TING~

UMMMMMMMM-Jiyeon rên rỉ đưa tay với lấy cái đồng hồ

"Tên chết tiệt nào không muốn sống nữa dám lên chuông đồng hồ vậy?"-Jiyeon nhìn kim đồng hồ chỉ 9h liền bực bội

Dù sao cũng đã tỉnh, Jiyeon mới mệt mỏi ngồi dậy vươn vai quay sang tìm điện thoại liền phát hiệ trên điện mình dán 1 tờ note:

"Jiyeon,

Jung phải đi kiếm tiền nên sáng nay k ở nhà với em được đồ ăn jung đã chuẩn bị cả rồi, Jung đã hẹ giờ cho lò vi sóng em tỉnh rồi có thể lấy đồ ăn ra ăn vừa lúc.

Còn nữa ở nhà thật ngoan, chờ jung về"

Jiyeon nhíu mày có chút cảm giác lạ lẫm, lầm bầm:

"Lạ nhỉ tại sao mình lại không ghét?"

Thừ người 1 lúc nhìn tờ note kèm cái icon mặt cười toe toét

RỘT RỘT

Jiyeon xoa bụng:

"Ăn đã rồi nghĩ tiếp"

Rời giường, Jiyeon đi theo tiếng gọi thân thương của cái dạ dày vào nhà bếp

Sau khi cái dạ dày được thỏa mãn Jiyeon mới nhìn xung quanh:

"Nhà này xem ra cũng không tệ, đi 1 vòng xem thử nào dù gì hôm qua cũng chưa coi hết"

Phủi mông đứng dậy bỏ lại đống bát đĩa, Jiyeon bắt đầu xăn tay áo đi tham quan xung quanh

"Eunjung đây là chủ tịch Bae Junsu, cháu mau chào hỏi đi"-Chủ tịch KwangSoo giới thiệu

Eunjung ngay lập tức cúi gập người chào:

"Chào chủ tịch cháu là ham Eunjun ạ"

"Giống thật đấy"-Ông Bae kinh ngạc chăm chú nhìn Eunjung

"Dạ?"-Eunjung ngạc nhiên

"Cháu quả thật rất giống mẹ cháu"-Bae junsu buộc miệng nói ra

"Ngài biết mẹ cháu? Chủ tịch ngài không phải là đang nhầm với ai chứ?"-Eunjung hoài nghi

"Eunjung này, cháu ra ngoài xem thử tại sao bây giờ đồ ăn còn chưa đem lên"-Kwang Soo vội cắt ngang

"Nhưng mà....."-Eunjung nhăn trán chần chừ

"Ha ha ta chỉ là 1 lão già hồ đồ hay nhìn nhầm thôi cháu không cần phải tin thật ngay như vậy"-Biết Kwang Soo đã muốn giấu liền thuận theo khỏa lấp đi

"Nae, chủ tịch làm cháu cứ tưởng...."-Eunjung bỏ dở câu nói đứng dậy-"Để cháu ra ngoài hỏi xem họ chuẩn bị xong chưa"

Đợi Eunjung ra ngoài, Bae junsu mới bày ra bộ dạng mừng rỡ:

"Ông thực sự tìm ra đứa nhỏ ấy? Còn Sunhwa? Cô ấy sao rồi?"

Kwang Soo đang nhấp chén trà liền ngưng đọng khó khăn 1 chút mới bắt đầu nói:

"Sunhwa, em ấy đã mất gần mười mấy năm trước rồi, tôi cứ luôn tìm kiếm đứa nhỏ ấy ở tận đâu, cùng may ông trời cho lão già này 1 cơ hội chuộc lỗi đưa tôi đến gặp nó"

"Ông vẫn còn tự trách mình sao? Chuyện cũng không phải là do ông mà"-Ông bae an ủi bạn già

"Nhưng ít nhất đều do cái tính cố chấp của tôi mà ra"-KwangSoo lắc đầu

"Ông cứ định nhai chuyện cũ đến bao giờ?"-Rồi như sực nhớ ra chuyện gì chủ tịch bae khẩn trương-"Khoan đã nếu tôi nhớ không nhầm, con của suhwa rõ ràng là con gái mà"

"Là nó"-Kim CHỦ TỊCH GẬT ĐẦU

"Kwang Soo ông điên rồi, sao ông bắt con bé làm như vậy?"-Bae jungsu dường như không tinh vào tai mình

"Nếu như để con bé ở hình dạng nữ ra mắt ông nghĩ con rắn độc kia không đánh hơi được sao?"-KwangSoo trừng mắt

"Thế ông nghĩ hôm trước chuyện tôi nói với ông là để cho vui sao?"-Bae Junsu lo lắng

"Không lẽ?"-Kwang Soo nhíu mày

"Ông tự xem đi"-Ông bae đặt trên bàn 1 sắp ảnh

"Kwang Soo, ông giấu được bao lâu? Xem đi con cáo già đó chẳng phải đã cho người theo dõi con bé rồi sao?"-Bae Junsu chỉ vào tấm ảnh trong đó đằng sau eunjung và Qri luôn có người mặc đồ đen theo sau

"Chính là điều tôi lo lắng hiện tại, hắn ta nếu như đã phát hiện ra sao lại im lặng đến như vậy?" —Ông bae phân tích-"Lão cáo già này lại đang toan tính chuyện gì đây?"

"Ông không biết trước cơn bão luôn có quãng thời gian yên lặng sao?"-chủ tịch Kim mỉm cười

"Ông còn cười dc?"-Bae Junsu trố mắt

"Chẳng lẽ bây giờ tôi làm loạn lên lao đến chỗ lão ta dằn mặt sao? Thôi nào tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa"-Kwang Soo phì cười

"Mà thôi chuyện này khi khác lại nói, con gái ông sao rồi?"-kwang Soo đổi chủ đề

"Ông đừng nhắc đến con bé đó nữa, nó cứ ở riết bên đó, không biết có nghĩ đến cha nó thoi thóp ở hàn quốc này nhớ nó không, tôi đúng là nợ nó từ mấy kiếp mà"-Bae junsu ủy khuất-"Tôi nghe nói thằng con nuôi ông về rồi?"

"Phải có lẽ chiều mai liền có mặt ở hàn quốc"-Kwang Soo gật đầu

"Tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc này có cái gì đó vấn đề"-Ông Bae nghi hoặc

"Thằng bé đó tôi nhận nuôi từ lúc bé, không có vấn đề gì đâu, vả lại tôi nhận nuôi nó mục đích cũng để sau này nó giúp đỡ Eunjung"-chủ tịch Kim cười khẩy

"Dù sao tôi cũng không tin nổi thằng kangwoo ấy, ông cứ đề phòng vẫn hơn"-Bae junsu nhắc nhở

CẠCH-Eunjung mở cửa đi vào

"Đồ ăn đã đến rồi 2 chủ tịch"-Eunjung tinh nghịch đùa

"Đứa nhỏ này"-Kwang Soo sủng nịnh-"Mau lại đây ngồi xuống"

Đợi thức ăn đã sắp đầy ra bàn Eunjung mới gắp đồ ăn trước tiên thả vào chén KwangSoo:

"Dạo này bác ăn uống rất thất thường thư kí Kim mách hết cho cháu rồi hôm nay cháu sẽ quản bác thật chặt"

Tiếp đến lại gắp 1 đũa thả vào chén chủ tịch Bae:

"Cháu mời chủ tịch"

"Không cần khách khí học người ngoài gọi ta là chủ tịch đâu cứ gọi ta là bác như Kwang Soo là được rồi Dù sao cũng là người 1 nhà"-Bae junsu cầm đũa

Vừa ăn ông Bae vừa nhiệt tình hỏi:

"Vậy ....um.... cháu kể cho ta 1 chút về chuyện lúc nhỏ của cháu được không?"

Eunjung nhíu mày hoài nghi nhìn người trước mặt.

"Này cháu gái, cháu định ích kỉ với ông già này? Ta thật sự rất muốn biết cháu đã sống thế nào xuống mấy năm qua"-Bae Junsu làm nũng

Eunjung thì trố mắt kinh ngạc con Kim Kwang Soo thì buồn nôn mắng:

"Này ông cũng gần 50 mấy rồi có trẻ trung gì đâu"

"Chủ tịch"-Eunjung hoang mang nhìn sang KwangSoo-"Ông ấy?"

"Không sao đau Eunjung ông ấy là người nhà mà"-Kwang Soo mỉm cười trấn an Eunjung

"Này cháu gái, cháu không định kể cho ta nghe được sao?"-Junsu tò mò

"Thật ra lúc nhỏ cháu..........."-Eunjung dc Kwang Soo trấn an nên cảm thấy an tâm hơn, bắt đầu kể 1 chút về chuyện lúc nhỏ của mình

......

........

-WGM-

"Jieun, cậu đang có lịch trình hả?"-Jiyeon 1 tay nghe điện thoại tay kia bóc bánh qui bỏ vào mồm rồi lại tiếp tục lật cuốn album ảnh

"Không tớ vừa kết thúc lịch trình tối qua sáng nay tớ được nghỉ nhưng chiều lại phải lên SBS tổng duyệt rồi"-IU mệt mỏi ngoáp 1 cái rõ to

"Này có phải tớ nghe lầm không? Bây giờ đã giữa trưa rồi đấy không phải là cậu vừa mới ngủ dậy?"-Jiyeon trợn mắt hỏi

"Này diễn viên nỗi tiếng lịch trình của tớ nó không theo khuôn khổ được như cậu đâu và vâng tớ chỉ vừa mới ngủ 5h đồng hồ th.....oáp.........ôi"-IU che miệng

"Um sao lại ít dữ"-Jiyeon nhanh chóng lật đến trang cuối cùng của quyển album

"Gì cơ?"-IU nghe không hiểu cho lắm

"À không có gì mà thôi sao cũng được nhưng tớ đang chán lắm chúng ta ra ngoài ăn trưa rồi shopping đi"-Jiyeon đứng lên tay vẫn giữ điện thoại đem cuốn album cất lại vào tủ

"Thôi được rồi dù gì tớ cũng tỉnh ngủ rồi"-IU bất mãn rời khỏi giường

"Cậu làm tớ thấy có lỗi rồi đó"-Jiyeon vờ  ân hận

"Này có phải tớ đang nói cái con người cách đây 1 tuần đến nhà bố mẹ tớ chơi đến 3h sáng rồi 5h tung chăn đạp 1 người đang say giấc ra khỏi giường dù người đó 4 tiếng nữa phải đi làm không đây?"-IU kệ tội

"YAH, tớ nhớ là cái con người đó sau khi cằn nhằn 5p đã lao vào choi8 ném tuyết như không có ngày mai và là người hăng hái nhất đấy"-Jiyeon đốp lại

"Hừ, không nói nổi với cậu, chuẩn bị đi khoảng 1h nữa tớ sẽ qua"-Jieun vốn định cúp máy

"Khoan đã"-Jiyeon vội ngăn lại

"Chuyện gì?"-IU mở tủ quần áo

"Tớ......um.......chuyển đến nhà mới rồi"-Jiyeon ngập ngừng

5s

10s

15s

"Thôi nào, Jieun, cậu mau nói gì đi chứ"-Jiyeon lo lắng

"OMG OMG OMG các cậu sống chung rồi sao?"-IU nói như hét vào điện thoại

"Eww đau tai tớ đấy"-Jiyeon xoa nhẹ tai mình-"Không hẳn là như vậy, cậu biết mấy chương trình kiểu này mà tớ chỉ ở đây 2 ngày để quay phim rồi sau đó ai trở về nhà nấy thôi"

"CHỜ ĐÓ 30 À KHÔNG 15P NỮA TỚ SẼ ĐẾN ĐÓ NGAY LẬP TỨC"-IU nhanh chóng cúp máy

Jiyeon thở dài nhìn điện thoại:

"Mình chỉ muốn ra ngoài và con bé này lại muốn đến đây quậy sao?"

Nhìn đống bề bộn mình bày ra trc mặt Jiyean buông xuôi:

"Mặc kệ vậy dù sao nếu cậu ấy đến mình có thể để cậu ấy dọn nhà vậy"

(poor IU J)))~)

KING KONG~

"đến ngay"-Jiyeon chạy ra mở cửa

"Ta da"-IU cười tươi-"Nào tránh ra tớ muốn xem nhà tân hôn là như thế nào"

Nói xong liền bước vào phải nói là càng hy vọng bao nhiêu nhưng vừa đi vào IU càng thất vọng bấy nhiêu nhìn camera còn đang nhấp nháy, IU thở dài rồi lao đến ôm vai Jiyeon mà lắc:

"Trời ạ, Jiyeon tại sao cậu lại để lộ con người thật sớm vậy, cậu là diễn viên đó"

"Thì sao, tớ vẫn là người mà"-Jiyeon nhún vai

"Tai sao tớ lại có suy nghĩ điên rồ rằng sau khi kết hôn cậu sẽ thay đổi nhỉ?"-IU ôm trán

"Cậu thực sự bị điên rồi đó"-Jiyeon suýt phá lên cười

"Tớ bỏ cuộc rồi mau thay đồ rồi ra ngoài"-IU ảo não

"Chẳng phải cậu đòi đến đây xem sao?"-Jiyeon ngạc nhiên

"Yah tớ la bạn cậu mấy năm rồi hả? Nếu tớ tiếp tục ở lại chún ta lại bày ra cậu biết thừa khả năng bày bừa của 2 đứa rồi mà. Rồi sau đó cậu với tớ lại dọn dẹp, Jiyeon cậu định bóc lột tớ ấy hả? Nhanh lên rồi ra ngoài"-IU ngồi phịch xuống ghế sô pha chờ đợi

Jiyeon chỉ biết cười trừ nhìn bạn mình rồi vào phòng lấy túi sách chuẩn bị ra ngoài

JY'S BRI

"sao mà cô ấy biết hay vậy nhỉ?"-Jiyeon tự hỏi

END BRI

-Văn phòng nào đó-

Người đàn ông lớn tuổi quăng sắp tài liệu vào người trước mặt:

"Mày đi điều tra rồi chỉ mang về từng này thôi sao? Cái quái gì vậy? HẢ? Cha mẹ con bé mất trong tai nạn rồi nó may mắn được phát hiện thế thôi?"

"Đại ca em đã điều tra kĩ lắm rồi đến cả cô nhi viện của cô ta nhưng chỉ được nhiêu đó thôi? Mà em nghĩ nếu tung chuyện này ra thì ông ta cũng chết chắc"-Tên áo đen trước mặt run sợ

"Mày nghĩ con cáo già ấy không biết xoay sở sao? Chết tiệt mày có cần tao thông não cho mày không bây giờ cả nước đang tò mò về nó và rồi nó đang cb ra album mới mày nghĩ nếu tung ra mọi người không chú ý hơn à, chả khác gì tao đang PR cho nó, chuyện mày phát hiện ra nó là con gái có ích đấy nhưng chưa phải lúc, tiếp tục điều tra cho tao"-Hắn ta thả người xuống ghế

"Vâng thưa đại ca"-Nói xong liền nhanh chóng chuồn ra ngoài

CỐC CỐC, CẠCH

"Mày không hiểu à? Tao nói mày đi điều tra còn quay lại làm gì chờ tao làm giúp mày?"

"APPA"-Giọng chàng trai trẻ vang lên là Jin Chae Min mở mắt ra ngạc nhiên đứng dậy, hắn ta tiến tới ôm lấy người nọ-"Con về sao không báo cho ta"

"Con chỉ muốn làm appa bất ngờ  1 chút thôi"-người nọ siết tay ôm lấy người đối diện

"Về thì tốt rồi vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi"-Chae Min mừng rỡ

"Con ở nước ngoài bao nhiêu năm nay cũng vì nó mà"-hắn ta mỉm cười

"Đến lúc trả thù rồi con trai"-Jin Chae Min vuốt tóc người đối diện đầy tự hào

Au sorry nhiều lắm luôn nhưng vẫn kịp lời hứa đăng vào cuối tuần rồi nè :v tại dạo này nhiều việc làm au quên mấy chuyện đã hứa hết luôn TT chắc tại già rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung