chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1: RỜI KHỎI TRƯỜNG HỌC VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Trên bục lễ trao thưởng hằng năm trường SM:

“Chúc mừng e, Ham eunyeon, e lại đạt được hạng nhất nữa rồi!”Hiệu trưởng JB cừa cười vừa trao bằng khen cho học sinh ông tự hào nhất.

“Cám ơn thầy, e sẽ cố gắng hơn ạ” Eunyeon nhận bằng khen nói, mặt k 1 chút biểu cảm.

JB way sang lũ học sinh bên dưới của mình nói:” Các e phải biết cố gắng học tập noi gương eunyoen nghe chưa?”nhưng chợt bên dưới có tiếng nói:

“Cô ta thì có gì thì giỏi gì chứ? Chỉ là 1 đứa con hoang bị cha mẹ bỏ rơi mà thôi. HAHAHA”

Tuy rất muốn trị cái lũ xấc xược bên dưới nhưng JB chẳng thể làm gì dc vì bọn chúng đều là con của những ông to bà lớn nếu ông còn muốn duy trì cái trường này thì tốt nhất nên im lặng. Ông đành cưới buồn nhìn sang eunyeon: “ ta xin lỗi !ta mong con hãy tiếp tục cố gắng học tốt nhé đừng để ý xung quanh”

Eunyeon chỉ gật đầu ra hiệu đã biết rồi cô đi xuống tuyệt nhiên trong suốt buổi trao giải k ai thấy dc sắc mặt của cô thay đổi bất kì 1 lần nào nên k ai biết dc cô dag nghĩ gì.

Thật ra Eunyeon dag vô cùng tức giận cái lũ chỉ biết dựa hơi cha mẹ thì có quyền gì nói cô chứ? Chúng nếu có thể giỏi hơn cô thì mới có quyền mà nói cô đằng này cũng chỉ là 1 lũ GATO mà thôi. Nhất định có ngày cô sẽ khiến chúng cúi đầu xin lỗi cô.

GIỜ NGHỈ TRƯA:

Eunyeon sau khi lấy thức ăn cũng lui vào 1 góc tìm bàn mà ngồi để tránh bị quấy nhiễu nhưng trời thật biết phụ lòng người( thật ra là au phụ đấy ^^) cái lũ ô hợp mà cô dag muốn tránh đã nhìn thấy cô và chúng dag  kéo lại chỗ cô.

“Lại vất vả rồi đây” Eunyeon thầm nghĩ, cô vội vàng ăn qua loa rồi đứng dậy cầm khay ăn của mình đem bỏ nhưng cô vừa đứng dậy đã có 1 đám người chặn đầu cô quấy nhiễu: “ Này Ham eunyeon định đy đâu vậy? Thấy tụi tao là bỏ đi à? M khinh tụi tao s?”- Tên cầm đầu Kang Gari chặn cô lại nói.

“À mà phải rồi đây là hs xuất sắc của trường, chúng ta s có vinh hạnh được đứng đây cùng bạn học Ham đây”-Hắn vừa nói vừa nhìn lũ đàn e của mình cười cười.

“Nói trắng ra đây chẳng phải là 1 đứa con hoang s? hahha đúng là cô ta k có tư cách đứng đây ngang hang với chúng ta đâu hahaha” Nghe vậy xung quang cũng vang lên vài tiếng xầm xì, cười cười chỉ chỉ “ đúng rồi cô ta chỉ là đứa con hoang thôi thân phận thấp hèn thế mà vào dc trường chúng ta đúng là xấu hổ nhỉ”

Cô đã nghe những câu này riết cũng nhàm tai rồi tự hỏi bọn chúng thật ấu trĩ chẳng có câu gì mới hơn sao? Chợt cô buông 1 câu rồi quay đầu bc đy “ Một lũ chỉ bc dựa hơi cha mẹ vào đây thì vinh dự hơn s? 3 năm 1 lớp thật là tự hào quá đy”

Lúc này đầu của Gary như bốc khói bị nói trúng k thể cãi dc quả thật hắn vào dc trường này là nhờ vào cha hắn giám đốc công ti chuyên kinh doanh đồ nội thất LEESSANG vả lại vs thành tích 3 năm 1 lớp của hắn nếu k nhờ tiền thì đã sớm bị đuổi khỏi đây rồi. Ai cũng biết điều này nhưng k nói ra vì sợ công ti nhà hắn nên khi nghe eunyeon nói như vậy thì đều bụm miệng cười thầm. Qúa xấu hổ, Gari tiến tới nắm đầu eunyeon lại gọi bọn đàn em: “ Đồ rác rưởi m dám nói vậy s để hôm nay bổn đại gia thay cha mẹ m dạy dỗ đứa con hoang như m! Tụi bây xong lên đánh nó cho t đứa nào đánh tốt có thưởng”

Rồi cả đám bu lại đánh eunyoen,*bỏ wa màn đấm đá vì au k có xu hướng bạo lực thanh niêm nghiêm túc 2013 phải bjk nói không vs bạo lực* tuy eunyeon biết chút võ thuật (tam đẳng karate chớ mấy) nên k thể đánh lại hết bon chúng nên cô còn bầm dập chút ít nhưng còn bọn kia thì đáng thương hơn đứa thì gãy chân, đứa gãy tay còn Gari thảm nhất mặt như con gấu trúc miệng thì đầy máu chắc đã tiễn đưa vài 3 cái răng rồi. Lúc này hiệu trưởng JB đến chứng kiến cảnh này ông quá tức giận bèn gọi tất cả lên phòng hội đồng và gọi luôn cả cha mẹ chúng đến. Nhưng khi cha mẹ bọn họ đến thì ông chợt nhận ra mình đã gây bất lợi cho eunyeon rồi nên ái ngại nhìn về phía cô nhưng cô tuyệt nhiên không nói lời nào chỉ ngồi im lặng chườm đá lên vết bầm mà thôi.

“Hiệu trưởng con trai tôi ra nông nỗi này thì ông tính sao đây?”- Kang Gil chất vấn.

“Tôi…t..ôi……….” JB ấp úm k bjk mở lời như thế nào quả là tiếng nói lưỡng nan mà.”Thế ông muốn giải quyết thế nào?” JB nhịn k dc đành mở miệng hỏi.

“Ông hỏi rất hay đuổi học ngay kẻ đã đánh con tôi cho tôi.” Kang Gil làm ra vẻ trịch trượng

“Tôi thấy cậu nhà cũng có lỗi nên không thể…”JB nói chưa hết câu ông đã bị ông Kang kia chặn họng:

“Tôi thấy ngôi trường này cũng nên đổi hiệu trưởng rôi”

“ÔNG” JB tức giận

Thấy tình hình k ổn cũng k thể để hiệu trưởng vì mình mà vạ lây dc nên ham eunyeon lên tiếng: “Được, nghỉ học thì nghỉ học vs lại học chung vs lũ rác rưởi như con ông tôi cũng k có hứng” đoạn cô xách cặp đứng lên cúi chào hiệu trưởng “ Người cứ gửi hồ sơ về nhà cho con, con k s đâu” rồi đi thắng k nói tiếng nào.

“Cô ……… CÔ” ông Kang như bị chọc trúng chỗ hiểm k nói nên lời.

Sau khi ra khỏi trường eunyeon lúc này mới k bjk đy đâu, đột nhiên cô muốn uống rượu mà h này vẫn còn sớm là j' có quán rượu nào mở cửa nên cô vào cửa hàng tập hóa mua vài lon bia vs ít đồ nhắm rồi đi ra sông Hàn.

SÔNG HÀN 7H TỐI:

Mọi hôm giờ này ven bờ sông Hàn đã rất đông nhưng hôm nay k có 1 ai chỉ có mình eunyeon ngồi uống bia vứt lon xuống sông rồi cô la lớn: “KHỐN KHIẾP! TÔI ĐÃ CHỊU ĐƯNG CÁC NGƯƠI NHƯ THẾ MÀ VẪN K ĐỂ TÔI YÊN LÀ S? TÔI LÀ ĐỨA CON HOANG,MỒ CÔI THÌ S CHỨ TỰ TÔI MUỐN THẾ À? HỨC” rồi cô uống thêm 1 ngụm bia, cô nghĩ đến các sơ ở cô nhi viện, trc khi đy học đại học cô đã hứa hẹn thế nào mà giờ đây lại thành công cốc. Càng nghĩ cô càng buồn vốn dĩ trước h cô k thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài nên nay có bia vào cô cứ muốn tung ra hết. Chợt cô cất tiếng hát bài mà cô tự soạn khi buồn nó giúp cô có thêm động lực sống để tiến lên:

Đừng để em cô đơn một mình

Dường như anh đã quên tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta

nhưng em vẫn luôn đợi anh

thời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại

như thể em đang được ở bên anh

Anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em

xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình anh

em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt

đêm nay lại một mình em cô đơn mà anh không hề hay biết vì sao

như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa

nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một cô gái đã mất đi lí trí

toàn thân run lên vì lo sợ

nỗi đau hằn sâu trong tim, nước mắt lại rơi

nước mắt nhạt nhoà cũng những hạt mưa đang rơi

tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không?

nếu em xoá đi tên của anh, người em luôn mong nhớ

liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của anh?

anh đừng đi, xin anh đừng rơi bỏ em

xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình

nên xé tan và vứt nó đi hay nên cất giữ nó?

giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại

nhớ về những thứ bị bỏ lại như những dấu vết đã phai mờ, em không muốn khóc

Ngày anh rời khỏi cuộc đời em là những ngày đau khổ trong em

anh đã trở thành tất cả của em, những ky ức đó làm em đau đớn

sợi dây của định mệnh đã không thể níu kéo

em sẽ không thể để anh ra đi

Dù có gào thét, dù có gào thét gọi tên anh

anh giờ đang ở đâu?

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Dẫu sao thì cũng có người đau đớn 

tình yêu đã chết của em như mảnh vỡ của vì sao kia

đêm này lại một mình em đơn độc

như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình

giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại

tình yêu của em đã chết trong li biệt

Chợt có tiếng kêu:

“BRAVO! Chàng trai trẻ cậu hát hay lắm”

Eunyoen nhìn quanh  nghĩ “ Chàng trai nào nhỉ?” rồi chợt nhận ra ông ta đang nói về mình khiến cô cười khổ “ Con trai ư”

Người đang ông đó lại gần, ông sửng sốt “ Hóa ra là 1 cô gái?” rồi mắt ông lóe sáng” đây quả là 1 viên ngọc quý, ông trời run rủi Kim Kwang Soo này đến đây quả là có ý đồ, ta sẽ k phụ lòng tốt của ông sẽ đưa cô gái này thành viên ngọc sáng nhất à k ngôi sao sáng nhất trên bầu trời giải trí hàn quốc” Nghĩ đến đây thì ông cười híp mí lại làm cho eunyeon lùi 1 bc quả thật nhìn ông lúc này có chút gian gian.

 Thấy vậy ông vội dừng mỉm cười lại lấy vẻ đứng đắn đưa ra danh thiếp mà nói:

“Cô gái trẻ có muốn trở thành ngôi sao thay đổi vận mệnh dc triệu người tôn sùng k?”

Nhận lấy danh thiếp, eunyeon hoài nghi “ ông ta k phải là lừa đảo chứ?” rồi nhìn danh thiếp hỏi:

“Ông là Kim Kwang Soo?”

“HAHA đúng vậy ta chính là Kim Kwang Soo nổi tiếng vs bàn tay ma thuật biến sỏi đá thành kim cương đây” Kwang Soo vỗ ngực tự hào.

“CCM là gì vậy?” Eunyoen k wan tâm đến lời ông ta nói mà chỉ hỏi 1 câu

ẦM Kwang Soo nghe như sấm nổ bên tai chẳng lẽ khắp đại hàn dân quốc k ai k biết đến ông và công ti giải trí hàng đầu CCM mà cô ta lại k bik? Trên núi xuống chắc?

Cảm thấy người trx mặt nhìn mình nghi hoặc ông liền giải thích:

“CCM là công ty giải trí hàng đầu nc Đại Hàn chẳng lẽ cô k biết?”

“ K bik” eunyoen nhún vai.

Kwang Soo lại cảm thấy xây xẩm ông bèn nói:

“ Mặc kệ cô có biết hay không hôm nay cô có thể về kt nhưng t chắc chắn cho cô biết nếu để t giúp, cô nhất định sẽ trở thành ngôi sao mà k chỉ là ngôi sao còn là ngôi sao nổi tiếng nhất vì vậy cô hãy suy nghĩ rồi gọi cho tôi”

Nói xong ông chuồn thẳng vì nếu như típ tục ở lại ổng sẽ tăng sông vs eunyeon mất.

Eunyeon cầm danh thiếp trên tay suy nghĩ 1 hồi rồi cất vào túi, đứng dậy phủi mông ra về,

Về đến nhà cô thấy toàn bộ đồ đạc của mình đều bị dọn ra để trc cửa cùng với đó là bà Han-chủ nhà đang đứng đợi cô

END CHAP.

p/s: tăng view cho Ji link kế bên nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung