CHAP 2-part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1: 

"Bác Han à, bác cho cháu ở tới cuối tháng này được k? H bác đuổi cháu đy thì cháu biết ở chỗ nào?" EunYeon tay giữ vali, tay níu bác Han chủ nhà.

"Xin lỗi con, eunyeon, bác biết con cũng khó khăn nhưng con đã trễ tiền nhà 2 tháng nay rồi. Bác cũng muốn giúp nhưng bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn vs lại bác trai đã quyết k cho con ở nữa thì bác cũng chẳng làm gì dc. Bác chỉ có thể coi như 2 tháng này cho con ở miễn phí thôi. Bác chỉ giúp được con tới đó thôi, con thông cảm cho bác". Bác Han nắm tay của eunyeon đẩy ra, kì thực bà cũng khó xử dù sao eunyeon cũng là con gái k thể ở ngoài buổi tối như thế này dc nhưng chông bà đã quyết bà cũng k cản dc nếu bà k đuổi eunyeon đy thì thật k yên vs ông ấy.

Eunyeon nghe vậy đành miễn cưỡng xách hành lí vali đy ra, trx khi đy cô nói:

"Cháu cám ơn bác đã giúp đỡ cháu 2 tháng qua, sau này có tiền nhất định cháu sẽ quay lại trả cho bác."

Rồi cô quay lưng đy thẳng. Nhìn bóng cô đằng sau, bà Han cũng áy náy nhưng bà cũng k thể làm khác dc đành thở dài rồi quay vô nhà.

Eunyeon kéo vali đy trên đường vừa đy vừa lo lắng:

"Bây giờ biết đi đâu đây, mình làm gì có người thân hay bạn bè để nhờ giúp đỡ" đoạn cô cho tay vào túi xem coi thử còn đồng nào không thì chợt rơi ra 1 tấm card, cô nhặt lên xem, hóa ra là tấm danh thiếp của ông Kim. Nhìn tấm danh thiếp, cô suy nghĩ:

"Liệu người này có đáng tin k? K phải lứa đảo ấy chứ? Mà mình có gì cho người cho người ta lừa kia chứ? Đằng nào mình cũng chẳng còn nơi nào để đi, liều 1 phen vậy." Nghĩ là làm, cô móc dt ra gọi cho ông ta. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông khiến cho cô lo lắng liệu ông ta có bắt máy k.

"Alo, Tôi Kim Kwang Soo nghe"-đầu dây bên kia vang lên.

"Tôi là người lúc nãy"-eunyoen đáp

"A tôi nhớ cô rồi, thế nào cô đồng ý rồi đúng k? Thế bao giờ chúng ta gặp nhau dc"-Kwang Soo nghe nói liền sốt sắng.

"errrrrr hiện tại có chút vấn đề chúng ta gặp nhau dc k?"-Eunyoen nhìn tình cảnh hiện tại của mình bối rối nói.

"Được thôi hiện tôi dag ở công ti cô tới đây luôn cũng dc, tôi sẽ nhắn địa chỉ cô tới nhé lúc tới sẽ có người dẫn cô lên phòng tôi. Thế nhé"-Kwang Soo trả lời.

"được lát nữa gặp" eunyeon nói xong liền cúp máy kiếm chỗ ngồi cạnh bồn hoa gần đấy chờ tn. Vừa lúc đó tiếng tít vang lên báo có tin nhắn khiến eunyeon dag ngồi suy nghĩ cũng giật mình. Mở dt ra nhìn địa chỉ cô tự nhủ:" Eunyeon mặc kệ lần này có ra s mình cứ đánh cược xem liệu ông trời có mắt hay không" rồi cô giơ nắm tay hô 5ting động viên bản thân.

CÔNG TY CCM:

"Haiz dag định về mà giám đốc cũng bắt mình ra đây đón khách s?"- có 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt dag ửng đỏ vì lạnh đứng trc cửa công ti xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chợt cô nhìn thấy từ xa có 1 người tay kéo vali vai vác túi đy lại gần "k phải chứ? Đây có chắc là khách của gd k vậy? Cậu ta định di cư đy đâu vậy? Mà thôi chắc k phải đâu gd bảo đó là con gái mà" rồi cô lại ngó nghiêng qua lại kiếm người.

Eunyoen thấy trc cửa có ng' đứng chờ bèn chạy lại kéo mũ áo khoát xuống lộ ra mái tóc dài đen mượt, hỏi:" Cho hỏi đây có phải là công ty CCM k?"

So Yeon nãy giờ đứng như trời trồng, cô không tin vào mắt mình nữa, người trc mặt vừa rồi còn đội mũ dấu đy mái tóc khiến cho khuôn mặt vừa nam tính lại vừa thanh tú còn bây giờ có thêm mái tóc dài thì k khác gì 1 cô gái xinh đẹp." Chẳng lẽ đây là người mà giám đốc nói s? lần này ông ấy hời to rồi"

Thấy người trc mặt k trả lời cứ nhìn mình chằm chằm làm eunyoen có chút lo lắng liền đưa tay vẫy vẫy:"Xin lỗi cô có nghe tôi nói k? Này? Này"

Lúc này SoYeon mới giật mình vội giành lấy hành lí của eunyoen vừa kéo vào công ty vừa nói:

"Cô chắc là người mà giám đốc nói đến, giờ vào đy ông ấy đang đợi cô đấy! Mà cô đy tàu điện hay s mà lâu vậy tôi đứng dưới trời lạnh chờ cô hơn 15p rồi đấy"

Eunyeon đy bên cạnh cảm thấy hối lỗi gãi đầu" Thật xin lỗi vừa rồi tôi chạy bộ từ soengam đến đây nên hơi lâu bình thường chỉ mất 5p nhưng hôm nay mắc cái đống hành lí này nên tôi hơi chậm"

SoYeon nghe mà giật mình đánh rơi cái túi trên tay:" Cái ....cái gì cô là chạy bộ đến đây"

"Đúng vậy"- Eunyeon nhún vai.

"Trời ơi gặp quái nhân rồi"-SoYeon cả kinh trong lòng đành lắp bắp:"t...Thôi.... C...húng ta đi nhanh kẻo giám đốc đợi"

Eunyeon thấy thái độ của soyeon kì lạ nhưng cũng k tiện hỏi đành im lặng đy theo vào thanhg máy lên tầng 6.

Đến trc cửa phòng giám đốc, SoYeon k gõ cửa mà đẩy cửa đy thẳng vào:

" giám đốc cháu đưa người tới rồi đây"

"Con nhóc này k biết lịch sự gì cả thôi cháu ra pha cho bác ấm trà"-Kim Kwang Soo đang ngồi đọc hợp đồng ngẩn lên.

Đoạn ông rời ghế lại sô pha ngồi xuống hướng eunyeon nói:" Cháu ngồi xuống đy rồi chúng ta bàn chuyện"

Eunyoen tiến lại chiếc ghế gần đấy ngồi xuống

"Cháu có thể nói cho ta biết tại sao lại nhanh như vậy gọi cho ta không?"-Kim Kwang Soo nghiêm túc hỏi

"Thật ra hôm nay cháu vừa bị đuổi khỏi trường học lại thiếu nợ tiền thuê nhà nên bị đuổi đy"-Eunyoen trả lời k chút e ngại.

"Tốt cháu rất trung thực vậy hãy kể rõ tại sao cháu lại bị đuổi khỏi trường đy"-Kwang Soo dặt chén trà xuống  chờ đợi.

EunYeon cảm thấy áp lực trc ánh mắt này nó cứ như ông ta có thể biết dc cô nói dối hay k vậy. Tuy có chút lo lắng nhưng cô k hề biểu hiện ra vẫn rất điềm tĩnh kể lại tất cả.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Kwang Soo gỡ chiếc kính xuống hỏi:

"EunYeon cháu có biết tại s bọn họ coi thường cháu k?"

"Bởi vì cháu mồ côi và cháu k có tiền" Giọng eunyeon có chút run nhưng ngay lập tức đã trở về trạng thái ban đầu.

"EunYeon, cuộc đời này vốn dĩ rất bất công từ khi cháu sinh ra, nhưng nó lại công bằng với tài nằng, công sức mà cháu bỏ ra. Cháu có thể k cha k mẹ k có ai giúp đỡ nhưng chính vì thế cháu có động lực để chứng tỏ khiến những kẻ coi thường mình phải xin lỗi. Cuộc đời bất công khi lấy đy cha mẹ cháu nhưng nó cũng công bằng khi cho cháu tài năng và cơ hội thay đổi, cơ hội trở mình và cơ hội của cháu chính là ta."Vừa nói, Kwang Soo vừa rót cho mình 1 ly trà" Eunyeon có thể cháu k tin ta nhưng liệu cháu có dám cược ván cược có thể thay đổi cuộc đời mình k? Ta có thể biến cháu thành ngôi sao nhưng cháu phải từ bỏ con người mình hiện tại, cháu có dám k? Cháu k cần phải trả lời ngay, cháu có thể suy nghĩ ta có thể đợi."

EunYeon ngồi im lặng lắng nghe" Đúng ông ấy nói rất đúng ván cược này mình k còn gì để mất, cuộc đời này mình faj tự giành lấy công bằng cho mình. Nhưng liệu có đáng k? eunyeon?" rồi bất chợt trong đầu cô vang lời những giọng nói như ám ảnh :"Mày chỉ là đô rác rưởi. RÁC RƯỞI, RÁC RƯỞI, HAHAHAHAH" nó như khiến cô quyết tâm:

"ĐƯỢC CHÁU ĐỒNG Ý , CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐÁNH CƯỢC VÁN NÀY"

"Tốt ta đã soạn sẵn hợp đồng rồi cháu đọc đy"-Kwang Soo vừa nói vừa lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc đưa cho eunyeon.

EunYeon sửng sốt:" Cháu chỉ vừa liên lạc cách đây chưa đầy nửa tiếng s bác có thể chuẩn bị nhanh như vậy?"

"Haha ta đã biết trc thế nào cô cũng liên lạc với ta, kể từ giờ chúng ta sẽ là người 1 nhà cháu cứ thoải mái với ta"- Kwang Soo hào sảng

"Thôi dc, s bác chắc chắn là cháu sẽ liên lac"- Eunyeon tò mò

"Bởi vì ta là Kim Kwang Soo muahhahaha" ông Kim dc dịp pr mình k quên cất nụ cười đáng sợ

Eunyeon im lặng không nói gì chỉ tập trung đọc bản hợp đồng nhưng có 1 điều làm cô thắc mắc:

"Tại sao ở đây nói cháu sẽ trở thành 1 nam idol của công ty? Cháu là nữ mà"

"Cháu k nghe ta nói s? Cháu sẽ faj từ bỏ con người trc kia của minh, nếu cháu ra mắt vs hình tượng là 1 cô gái, cháu sẽ k thể trụ dc lâu dù có thực lực vs lại thị trường giải trí Hàn Quốc dang bão hòa vs việc ra mắt các idol nữ, cháu sẽ như hạt muối bỏ bể thôi. Mà cháu cũng k cần wa" lo lắng hợp đồng chúng ta chỉ có 7 năm thôi, 2 năm để cháu làm training còn 5 năm sẽ hoạt động sau đó cháu có thể trở về thân phận con gái nếu muốn"Kwang Soo ôn tồn.

EunYoen ngồi lắng nghe kĩ từng chữ, cuối cùng cô quyết tâm đặt bút xuống kí tên.

"HAM EUNYEON KỂ TỪ BÂY GIỜ CHÚNG TA CÓ MUỐN CŨNG KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU LẠI DC NỮA, KỂ TỪ GIÂY PHÚT NÀY CHÁU K CÒN LÀ HAM EUNYEON MÀ SẼ LÀ HAM EUNJUNG, RÕ CHƯA?" Kwang Soo đột nhiên đứng thẳng nghiêm khắc.

"Cháu năm nay 18 đúng k? Ngày mai sẽ có người đến giúp cháu làm lại mọi hồ sơ với tư cách là 1 người đàn ông, nên nhớ kĩ ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của cháu, còn bây giờ PARK SOYEON ĐỪNG Ở ĐÓ NGHE LÉN NỮA VÀO ĐÂY ĐY" đang nói đột nhiên ông lớn giọng làm người đang áp tai ngoài cửa giật mình.

SoYeon biết mình bại lộ nên đành bước vào.

Ông Kim giới thiệu:

"EunJung đây là park soyoen từ giờ sẽ là quản lí của cháu, cô ấy sẽ lo tất cả các vấn đề chỗ ở trang phục tất tần tật mọi thứ bây giờ cháu hãy đến địa chỉ này nghỉ ngơi lát nữa SoYoen sẽ đến giúp đỡ cháu, ngày mai hãy đy làm giấy tờ và visa rồi tuần sau cháu sẽ xuất cảnh bắt đầu trainee ở Mỹ sẽ rất khó khăn nên cứ chuẩn bị tinh thần đy, còn SoYeon ở lại bác có việc muốn nói."

Chợt Eunjung (từ giờ mình sẽ gọi là eunjung) lên tiếng:

"Cháu có thể ứng tiền trc dc k? Cháu mún trả lại tiền thuê nhà mà cháu đã nợ"

Ông Kim nghe vậy cũng gật gù:

"Thế cũng tốt cháu nên chấm dứt tất cả mọi mối liên quan với con người cũ đy"

Rồi ông móc ví ra lấy 500.000 won đưa cho EunJung. "Thế này hơi nhiều ạ"Eunjung ngại ngần

"Hì không sao đâu, cậu cứ nhận đy dư thì lấy mà mua quần áo, chúng ta có nhiều thứ phải mua đấy, giám đốc của chúng ta rất giàu mà lại hào phóng nữa k tiếc chút tiền cỏn con này đâu"-SoYeon vừa nói vừa giựt lấy dúi vào tay eunjung rồi đẩy cô ấy ra ngoài đóng cửa lại. Trc Khi đóng cô đưa cho eunjung 1 tờ giấy ghi địa chỉ và mật mã cùng với tấm thẻ chìa khóa ra vào.

Eunjung thấy vậy cũng đành đy ra ngoài rồi nhanh chóng rời công ty đến địa chỉ căn hộ kia cất hành lí, xong xuôi cô mới đy đến chỗ nhà cũ trả tiền thuê nhà. Bà chủ nhà nhìn thấy tiên thì giật mình gặng hỏi nhưng cô chỉ cười k trả lời quay đy trở về nhà.

Hiện nay chỉ còn lại SoYeon ở trong phòng, Kwang Soo nói:

"Ta biết con hiện có nhiều thắc mắc nhưng hãy nghe cái này đy"

Nói xong ông bật dt mở bản ghi âm bài hát lần trc eunjung hát mà ông lén thu dc.

Hàm của SoYoen như muốn rớt xuống khi giọng hát vừa cất lên, đén cuối bài hát, giọt nc mắt của So Yoen rơi lả chả:

"Qủa là 1 viên ngọc thô, giám đốc lần này ông lời to rồi? Nhưng cháu có 1 thắc mắc tại s bác k kéo dài hợp đồng thành 10 năm chúng ta chẳng faj nên tận dụng cơ hội này sao?"

"SoYoen cháu có biết Ngọc quý dễ vỡ k? Chúng ta k nên quá tham lam, cô bé ấy chỉ là túng quẫn mới làm liều thôi nhưng nó nhât định thành công, cháu hãy ở bên cạnh giúp đỡ nó còn về vấn đề cháu đang làm quản lý cho JiYeon ta sẽ lo sau"-Kwang Soo trả lời.

"Vậy cháu về đây kẻo eunjung đợi mà cháu còn 1 chuyện, tại sao bác lại chắc chắn cô ấy à k bây giờ nên gọi là cậu ấy sẽ thành công?" SoYoen đy ra đến cửa nhưng vẫn k nhịn dc way lại hỏi

"Bởi vì nó đã đánh cược cả cuộc đời mình"- Nói xong ông way người trầm tư nhìn ra phía cửa sổ

SoYeon nghe vậy thoáng giật mình nhưng cũng biết ý đóng cửa ra về để lại giám đốc 1 mình suy nghĩ.

"Tại s ta tin chắc rằng nó thành công ư? Bởi vì nó quá giống cô ấy, à mà k nó chính là con của của ấy Ham sunhwa." Vừa suy nghĩ ông vừa nhìn về phía tập hồ sơ trên bàn, 2 tấm ảnh-1 tấm đã cũ còn 1 tấm còn rất mới của 2 ng' phụ nữ thọat nhìn hoàn toàn giống nhau nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vài điểm khác biệt nhưng rất khó nhận biết.

 "Haiz, Sunhwa à ván cược này k chỉ 1 mình con bé đâu còn có cả ta nữa có faj là ta đã cược quá nhiều k?"

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung