chap 2-part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part2:

 “Này tớ về rồi đậy”-Soyeon vừa mở cửa bc vào đã gọi lớn, eunjung  vừa thay đồ xong đy ra

“À cậu về rồi à, sẵn chỉ tớ luôn tớ ở phòng nào”

“Khoan đã chúng ta nói chuyện trc đã”-SoYeon cởi giày ra rồi cầm túi xách đy lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha vẫy vẫy, eunjung thấy vậy cũng đy lại ngồi xuống.

“Giới thiệu lại từ đầu nhé, tớ là Part So Yeon-18t cùng tuổi với cậu, từ giờ sẽ là người quản lí của cậu, hãy giúp đỡ nhau nhé”-SoYeon chìa tay ra

“Tớ là Ham eunyeon nhưng từ giờ sẽ là eunjung cùng giúp đõ nhau nhé”-Eunjung cũng bắt tay SoYeon mỉm cười.

“EunJung à cậu k thấy là mạo hiểm khi là 1 người con gái mà trở thành  1 nam idol ư? Cậu có thể suy nghĩ lại mà”-SoYeon khuyên nhủ dù s cô cũng hiểu việc trở thành idols rất khó khăn, càng khó khăn hơn khi là 1 người con gái mà giả thành đàn ông nếu như bị phát hiện thì haiz rất khó đoán.

“ Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi tớ cũng không còn gì để mất coi như đây là 1 canh bạc lớn đy”-Eunjung cười trừ.

“Eunjung cậu k có ước mơ s?”-SoYeon nhíu mày

“Ý cậu là?”-Eunjung hỏi

“Nếu như có ước mơ hãy theo đuổi nó đừng vì k còn đường nào khác mà fai đy con đường này”-SoYeon chân thành khuyên.

EunJung nghe vậy chợt nhớ lại

FLASHBACK

Mùa thu năm 1996, tu viện kangsan

Gom se-mari-ga

Han ji-be isseo

Appa gom،omma gom،ae-gi gom

Appa go-meun tung tung hae

... Omma go-meun nal-shin-hae

Ae-gi go-meun neo-moo ki-yeo-wo

Eu-sseuk، eu-sseuk، jal-han-da

 Một cô gái trẻ mặc trang phục của 1 nữ tu dag  mỉm cười đứng bên xích đu nghe cô bé con đang ngồi hát:”Eunyeon à con hát rất hay đó”

“A CON CHÀO SƠ Ạ”-Eunyeon nghe tiếng sơ mari liền quay đầu lại cao giọng chào

“Con bé này sơ có bị điếc đâu”-Sơ Mari vỗ đầu eunyeon làm cô bé cười “keke”

“Con có giọng cười đặc biệt thật đó eunyeon à “Sơ mari nháy mắt

“Eunyeon của sơ hát rất hay có lẽ bố hay mẹ của con là ca sĩ nên mới có giọng hát hay như vậy eunyeon nhỉ”-Sơ Mari cười hiền

Nghe vậy bỗng nhiên sắc mặt của eunyeon thay đổi hẳn: “Con k thích có giọng hát hay đâu”

“Tại sao con lại k muốn, eunyeon có giọng hát hay thì sau này có thể trở thành ca sĩ  nổi tiếng về hát cho sơ và các bạn con nghe thì có gì k tốt”- Sơ Mari ngạc nhiên bế eunyeon ngồi lên đùi mình hỏi

“Con k muốn giống bố mẹ, bọn họ có giọng hát hay thì s chứ bọn họ đều bỏ rơi con, con k muốn giống họ”-Eunyeon lắc đầu

“Eunyeon à sơ chỉ nói vậy thôi cũng chưa chắc họ là ca sĩ đâu con, mà cũng có thể bố mẹ con có nỗi khổ mới gửi tạm con ở đây, sau này có lẽ nhất định họ sẽ đón eunyeon về, eunyeon của sơ ngoan ngoãn hát hay lại còn dễ thương thế này cơ mà”-Sơ Mari ôn tồn

“Nhưng sơ ơi dù con thích hát con cũng k muốn trở thành ca sĩ đâu muốn có thật nhiều tiền để giúp sơ, để khiến cho k ai gọi con là đứa con hoang nghèo khổ nữa”-Eunyeon quay đầu nhìn sơ vs ánh mắt quyết tâm.

“Eunyeon à s con lại vì ng' khác mà từ bỏ ước mơ của mình, con à tiền k quan trọng quan trọng là niềm vui của con có trọn vẹn hay không thôi”Sơ Mari cố gắng giải thích cho đứa trẻ 9t này hiểu dc việc theo đuổi ước mơ quan trọng thế nào, cô chua xót khi 1 đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã có ý nghĩ như vậy, sai lầm của người lớn sao lại gây ra hậu quả như vậy chứ.

“Sơ à thôi con vào chơi với các bạn đây”-Eunyeon biết sơ muốn khuyên mình nhưng cô bé cứ bướng bỉnh k nghe vội tìm cớ thoái thoát.

Sơ mari đành thở dài gật đầu”Đứa nhỏ này vốn rất nghe lời nhưng cũng rất bướng bỉnh” rồi cô nhìn về phía bức tượng chúa Jesus bên hồ nước, chạm tay vào cây thánh giá trc ngực cầu nguyện:”Đức cha ở trên cao, con cầu xin người hãy soi sáng cho eunyeon, con bé còn quá nhỏ đừng để lời nói của những kẻ vô tâm làm lệch lạc nó”

END FLASHBACK

“EUNJUNG, EUNJUNG, cậu sao vậy? sao lại thừ người ra như vậy?”- SoYeon thấy eunjung bất đông liền đưa tay phẩy phẩy trc mặt.

“À tớ k sao tớ chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi”-Eunjung cười cười

“Chuyện gì mà chăm chú vậy, thế cậu nghĩ sao về lời tớ? Eunjung à thật ra tớ làm nghề này cũng 2 năm, tiếp xúc với n' nghệ sĩ họ có rất ít niềm vui, chỉ có những ng thật sự đam mê mới có thể vui vẻ trên sân khấu thôi số còn lại vì k faj đam mê nên rất khổ sở đó”-Soyeon chân thành khuyên

“Ây da k ngờ cậu lại đa cảm vậy”-Eunjung trêu chọc nhưng đột nhiên cô nghiêm túc-“ S cậu biết đây k fai ước mơ của tớ?”

“Ý cậu là……”- SoYeon nhướng mày

“Thật ra tớ đang tìm lại 1 vài thứ và muốn gặp 1 số người”-eunjung nói

“Cậu nói mơ hồ quá @@”-SoYeon chau mày

“Hì tớ chỉ là đang tìm lại đam mê thời bé thôi con tớ muốn gặp ai thì sau này sẽ nói cho cậu”-Eunjung nói

SoYeon biết ý nên cũng k đề cập nữa chỉ nói:

“Cậu đã nói thì tớ k ý kiến nhưng từ ngày mai faj luôn nghe lời tớ, có gì cũng phải nói tớ biết trc, còn nữa k dc bàn cãi về chế độ ăn uống cũng như luyện tập. Rõ chưa?”

“RÕ”-Eunjung giờ tay lên trán làm điệu bộ nghiêm nghị khiến soyeon bật cười

“keke biết là cậu còn điều muốn nói nhưng tớ buồn ngủ lắm rồi”-Eunjung giả lả

“Đc rồi cậu về phòng đy căn bên trái cạnh phòng bếp ấy mà này cậu mau đem hành lí ra để tớ vs cậu soạn lại, những vật dụng cần thiết thì giữ lại còn lại đem vứt hết  đy vì sau này cũng k cần dùng nữa chúng ta sẽ mua mới tất cả”-SoYeon nói

Eunjung nghe vậy liền đứng lên định quay đi hướng về phòng ngủ chợt

“Eunyeon à”-SoYeon gọi

Eunjung quay lại trợn mắt ngạc nhiên

“Eunyeon à đây là lần cuối cùng có người gọi cậu là eunyeon đó, sau này cũng sẽ k còn nữa đâu cậu hãy tận hưởng hết ngày hôm nay đy. Mà thôi đừng có đứng đực ra đó nữa mau đem hành lí ra”-So yeon trêu chọc

Eunjung còn hơi ngẩn ngơ rồi cũng mỉm cười way vào mang đống hành lý ra. Nhưng nói là cùng nhau dọn vậy thôi chứ tất cả muốn giữ lại đều fai wa kiểm duyệt của SoYeon hết, cô chỉ biết ngồi oán hận nhìn đống quần áo cô vất vả mua dc khi giảm giá đều bị SoYeon quăng vào 1 xó chờ vứt đy. Sau một hồi lục lọi đống quần áo cảm thấy k còn giữ dc bất kì thứ gì, SoYeon liền phán 1 cậu xanh rờn:

“Gom lại tất cả cho vào vali đy”

“Chi vậy? cậu thay đổi ý định giữ lại hết phải k?”-Mắt Eunjung bỗng nhiên sáng rực rỡ

“Không ý tớ là thật sự k thể giữ lại dc gì cả dọn lại bỏ vào vali rồi mai đem quyên góp. Mà cậu có phải là con gái k vậy? sao không có lấy 1 bộ váy mà chỉ toàn áo thun, sơ mi vs quần jean nữ k zậy?”SoYeon nhướng mày

“Đừng vậy mà, tớ thật sự rất rất tiếc tiền đó”-Eunjung mếu máo

“Tiết kiệm là tốt nhưng k đúng chỗ rồi, tớ đã quyết cậu đừng nói thêm. Nào tiếp tục xem rong cái thùng giấy kia có gì nào, tớ tò mò quá”-SoYeon k thèm đếm xỉa đến Eunjung mà chỉ xoăn tay áo lăm le đến cái thùng giấy kia.

Khi mở chiếc thùng ra, bên trong chỉ toàn là sách, SoYeon như muốn chóng mặt:

“Biết cậu học giỏi nhưng k cần siêng năng thế chứ? Cái gì đây, kinh tế , chứng khoáng, hmmmmmmmmmmmmmm”

“Này tớ vào dc đại học là nhờ học bổng đó, nếu học k tốt sẽ bị đuổi đó. Mà thôi dù gì tớ cũng bị đuổi rồi k cần phải học nữa”-Eunjung soạn từng cuốn sách ra, dù gì sau này cũng có thể đọc lại mà.

“A, CÁI GÌ ĐÂY? ALBUM ẢNH À”-SoYeon thích thú giơ món đồ mình vừa phát hiện

“Này trả cho tớ chả có gì để xem đâu”-Eunjung vội đưa tay giựt lại nhưng đã bị SoYeon đem giấu sau lưng.

“HAHA dù gì nó cũng sẽ bị hủy cậu cho tớ coi chút đy mà eunjung “đẹp chai””-SoYeon nịnh nọt

Bất đắc dĩ eunjung đành gật đầu giở cuốn ảnh ra, SoYeon vội gồi xích gần lại chăm chú xem vốn định coi thật nghiêm túc nhưng Ngay từ tấm đầu tiên, cô đã cười lớn:

“MUHAHAHA, cậu dễ thương thật đấy, tấm nude mặc bỉm này dễ thương cực kì luôn, cho tớ nhé”

Eunjung tức tối:”Cậu có xem đàng hoàng k? hay là tớ đem hủy hết nhé?”

“Ấy đừng, tớ đùa thôi xem tiếp nào”-SoYeon vội nín cười

Cả 2 nghiêm túc ngồi xem, càng xem SoYeon càng ngạc nhiên:

“Eunjung à sao cậu bảo cậu ở cô nhi viện? Sao trong đây k có hjh của ai? Chỉ có cậu và 1 nữ sơ thế hả?”

“À thật ra lúc tớ 10t thì xảy ra hỏa hoạn ở cô nhi viện tất cả mọi người, các sơ,cha và các bạn vì ngủ quên nên đều chết thảm, tớ may mắn hôm đó là ngày sinh nhật dc sơ mari đưa lên seoul chơi 1 ngày nên mới thoát. Khi trở về nhận dc hung tin nên tớ và sơ lúc đó cũng k biết đy đâu, cả 2 lên 1 nhà thờ nhỏ ở busan ở, chỗ đó vừa heo hút lại k có ai với lại cũng vì kinh tế nên lúc đó sơ k nhận thê đứa trẻ nào để nuôi cả, chỉ có mình tớ và sơ sống cùng nhau thôi. Tớ coi sơ như mẹ ruột và cũng là ân nhân của mình vậy, sau này vì tớ dy học xa, sơ lại quá buồn nên nhận vài đứa có hoàn cảnh khó khăn đến cho ăn miễn phí và dạy học cho chúng, cũng đã lâu rồi tớ chưa về đó”-Eunjung bồi hồi nhớ lại, kí ức ấy thật sự có lúc cô cũng muốn quên đy nhưng những ngày sống vui vẻ bên cạnh sơ Mari khiến 1 đứa trẻ mồ côi như cô mãi k thể quên dc.

SoYeon thấy eunjung như vậy chỉ biết vỗ lưng an ủi cô ây nhưng cô lại thêm thắc mắc:

“Mà này eunjung à, s cậu bảo có hỏa hoạn cơ mà? S vẫn còn nhửng tấm ảnh này vậy?”

“Cái này là những tấm ảnh sơ chụp lại lưu trong hồ sơ để sau này ai đến nhận tớ đều có thể dc xem, lúc đó sơ cũng đem hồ sơ theo đến những trung tâm hỏi giúp tớ nhưng k ai nhận cả”-Eunjung nói.

SoYeon lắng nghe chăm chú sau đó hết nhìn mấy tấm ảnh rồi lại quay sang nhìn eunjung, chợt ttrong đầu cô nảy ra 1 ý nghĩ (bóng đèn nổ cái bùm):

“Eunjung à tớ nghĩ giữ lại hết đy chỉ những tấm nhìn dc ra cậu là con gái thì hoặc là hủy hoặc là cất vào két bảo vệ đy. Thật ra cũng chỉ có 1 tấm tốt nghiệp là cậu để tóc dài nhìn cũng có chút là con gái thôi còn lại tớ nói thật cậu cũng đừng mất lòng, hồi đó cậu chụp hjh k nhìu cũng chả có 1 chút gọi là chú ý đến ngoại hjh, ngực k có, tóc cũng ngắn nốt, cái này đợi khi cậu thành sao tung ra sẽ gây sốt đó”

Eunjung nghe cũng có chút tủi thân nhìn xuống vòng 1 của mình nói nhỏ “Đúng là nhỏ thật”

“Thấy chưa tớ nói mà”-SoYeon hớn hở vỗ đùi.

“Yah!”-Eunjung đỏ mặt tức giận

Đột nhiên khuôn mặt Soyeon trở nên nghiêm túc:

“Ngày mai sau khi đến salon, chúng ta chắc phải có chuyến đi dài đến thăm sơ Mari. MAU ĐI NGỦ SỚM ĐI”

Eunjung tuy tò mò nhưng không hỏi gì thêm vì cô biết Soyeon đều có tính toán cả rồi nên đành đứng lên về phòng mà ngủ. Còn Soyeon đợi Eunjung vào phòng hẳng liền móc điện thoại ra nhắn 1 tin sau đó cũng phủi mông đứng dậy dọn dẹp rồi đi ngủ.

7.Am, phòng Eunjung:

“DẬY MAU LÊN CON HEO KIA TỚ ĐÃ LÊN 3 CÁI CHUÔNG ĐỒNG HỒ MÀ CÒN NGỦ NƯỚNG Ư!”-Soyeon kéo mềm đạp mông khiến cho người nằm trên giường kia lăn xuống đất. Eunjung –hình tượng rất đẹp đẻ- mặt tiếp đất mông thì chổng lên trời.

Eunjung cảm thấy có 1 tia đau đớn nơi khuôn mặt liền chặm chạp ngồi dậy 1 tay thì gãi gãi cái đầu đang bù xù còn tay kia thì xoa xoa cái bàn tọa của mình:

“Còn sớm mà cậu làm gì gấp thế oáp”

“Sớm cái mốc xì nhà cậu mau xem đồng hồ đi”-Soyeon vừa nói vừa thu nhặt lại 3 cái đồng hồ bị Eunjung trong lúc ngái ngủ đã vứt khắp nơi.

Eunjing nhìn lên đồng hồ trên tường liên hét lớn:

“ĐÃ 7.AM RỒI Ư SAO CẬU KHÔNG KÊU TỚ SỚM HƠN”-Cô vừa nói vừa chạy vội vào phòng vệ sinh

“ Lúc tớ kêu thì không nghe giờ tỉnh rồi lại trách tớ. ĐỒ VÔ ƠN”-Soyeon vừa dọn dẹp vừa bức xúc “Cậu mau nhanh, chúng ta còn có hẹn với nhà tạo mẫu đấy!”

Nghe có tiếng nước chảy, Soyeon nghĩ Eunjing đã nghe rồi nên ra ngoài sửa soạn. Eunjung vừa đi vào bếp vừa lau khô tóc nhìn cái bàn đầy thức ăn liền 2 mắt sáng rực rỡ nhưng vừa đưa tay đã bị Soyeon dùng  đũa đánh 1 phát:

“Xê ra đây không phải là phần của cậu.”

Nói rồi 1 phần bánh sandwich được đẩy tới trước mặt Eunjung  :”cậu nên ăn kiêng là vừa đồ Jung mỡ”

Eunjung ấm ức không nói được lời nào đành ngậm ngùi đưa sandwich lên cắn từng miếng nhỏ lặng lẽ nhìn Soyeon đang chén phần ăn 1 cách tích cực. Eunjung vừa cắn vừa tự thôi miên chính mình:

“cắn 1 miếng, đây là kim chi. Cắn 1 miếng nữa, đây là cá chiên.”

Eunjung lấy quả cà sống đã được gọt vỏ chấm đường đưa lên miệng:

“đây là súp đậu”

Soyeon húp súp đậu cũng bị sặc, tự vỗ ngực uống 1 ngụm nước:

“Khụ khụ hmmmm Eun àh vất vả cho cậu rồi nhưng cậu phải giảm cân thui”

Eunjung rưng rưng: “ Soyeon àh cậu ko thấy tớ tội nghiệp sao, hức”

Soyeon lúc này đã khôi phục nhịp thở bình thường:

“eunjung àh tớ thấy cậu cũng tội mà thôi cũng kệ dù gì tớ cũng chỉ có thể hưởng thụ vài ngày nữa thôi. Sau này khi cậu bắt đầu training rồi tớ cũng phải ăn kiêng cùng cậu thôi. Đây là quy định của công ty mà”

“Híc tớ vẫn chưa training sao tớ phải ăn kiêng”-Eunjung tròn mắt

“Vì tớ là quản lí của cậu mà cậu quên chuyện hôm qua rồi à?”-SoYeon trợn mắt

Eunjung lúc này cũng đành im lặng mà ăn tiếp không 1 lời phàn nàn.

1h sau (Au: 2 người ăn lau thật đấy)

“Này cậu chuẩn bị đy thôi đến giờ hẹn rồi”-SoYeon đem chén bát bỏ vào bồn rửa rồi lấy áo khoát mặc vào chuẩn bị ra ngoài

Eunjung đã chỉnh tề quần áo ngồi chờ từ lúc nãy chỉ chờ nghe có thế vội chạy ra mở cửa đứng đợi Soyeon làm cô nàng hài lòng xách túi đy ra khóa cửa lại rồi cả 2 vào thang máy.

“Này cậu có hẹn với ai vậy?”-Eunjung trong thang máy hỏi

“Người sẽ thay đổi cậu”-Soyeon nhìn bảng điều khiển thang máy dửng dưng nói-“Mà này nhớ thể hiện cho tốt, chủ tịch khó khăn lắm mới hẹn dc với người này đấy”- Bất chợt SoYeon nghiêm mặt nhìn thắng  eunjung

“Errrrr tớ biết rồi”-Eunjung nuốt nc bọt.

30’ sau, trc cổng salon queen’s beauty:

“Này tớ quên nhắc cậu k dc gọi anh, ông, chú bác chỉ dc xưng tên thôi nghe chưa? Cậu mà gọi linh tinh là bị đuổi đấy”-SoYeon cẩn thận k nên quay lại nhắc nhở

Eun im lặng gật đầu cho So yên tâm rồi cả 2 cùng nhau đi vào. Vừa bc vào cửa đã có 1 anh xinh gái chạy lại đón 2 người:

“A~ SoYeonie lâu lồi k gặp đem khách hàng đến cho Tonie à? Ai đây?”-Tony vừa nắm tay SoYeon vừa nghiên người nhìn Eunjung hỏi

“À để SoYeon giới thiệu cho, đây là thực tập sinh mới của công ty đem đến nhờ Tony cải tạo giúp mà cải tạo như thế nào thì có lẽ bác kim nói rồi nhỉ”-SoYeon cười cười

“Ây da người ta biết rồi mà thôi mau vào bên trong, hôm nay Tonie đã hủy hết lịch hẹn vì chủ tịch mà. Mà quên để Tonie tự giới thiệu với Eunjung chứ nhỉ!”-Tony đon đả nói vs SoYeon rồi quay sang chìa tay với Eunjung:

“Chào cưng mình là Tony cứ gọi là tonie dc rồi”

Eunjung e dè đưa tay bắt tay:

“Chào tonie tôi là eunjung”

“Đừng gọi tôi xa cách lắm cứ xưng hô như bạn bè đy”-Tony nắm tay eunjung vùng vằn.

Eunjung bối rối nhìn sang SoYeon cầu cứu. SoYeon nãy giờ chỉ đứng cười k nói gì thấy eunjung cầu cứu mình nên cũng ra tay nghĩa hiệp:

“Thôi nào Tonie cũng trễ rồi mau giúp eunjung đy lát bọn này còn có việc nữa”

Tony xụ mặt:

“Người ta biết rồi mà thôi vào đây”

Nói rồi tony cũng đẩy 2 người vào phòng tạo mẫu, ấn được eunjung ngồi xuống ghế thì mặt tony thay đổi hẳn trở nên nghiêm túc cực kì đy qua đy lại nhìn muốn mòn khuôn măt Eunjung. Sau 1 hồi cũng dừng lại cầm lấy kéo của người trợ lí:

“Nhắm mắt nào khi mở mắt ra đảm bảo trc mặt eunjung là  hoàng tử đó”

Eunjung cũng hồi hộp nghe lời nhắm mắt lại, còn SoYeon thì yên vị trên ghế xem tạp chí uống trà

15’ sau mái tóc dài của eunjung đã bị cắt ngắn hoàn toàn theo phong cách tomboy men-lì. Lúc này Tony mới gọi:

“Nào mở mắt ra đy”

SoYeon lúc này cũng chú ý nhìn qua, cằm của cô như muốn chạm đất, còn eunjung cũng k còn tin vào mắt mình nữa đây liệu có phải là cô k? chàng trai nào thế này.

“Này eunjung, chỉ cắt tóc thôi mà cậu đã như thế này. May là tên yêu nghiệt như cậu là con gái nếu như là con trai thì con gái Đại Hàn dân quốc này chết hết vì cậu mất. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà. Tonie à tonie đúng là jang mà”-SoYeon vừa nói vừa giớ cao ngón tay cái hướng về Tony

“Đã bảo người ta là thiên tài mà, nhưng cũng do eunjung có tố chất nếu k dù tonie có cố mấy cũng k dc chứ đừng nói là chỉ mới cắt tóc thế này. Thôi đến công đoạn tiếp theo nào! LET’S GO”- Tony vừa nói vừa đẩy eunjung vào phòng phục trang.

Eunjung hiện lúc này đang đứng trên bục khó chịu vừa bị Tony và Soyeon đy wanh mình đến 2 3 vòng vẫn chưa chịu dừng lại. Bất chợt cả 2 người cùng dừng lại 1 lúc, Tonie nhìn SoYeon nói:

“Có lẽ phải xử lí thứ này trc”

“Đúng vậy phải xử lí nó trc”- SoYeon gật gù rồi 2 người tiến lạ gần Eun với ánh mắt k thể gian hơn.

SoYeon trấn an Eunjung đang sợ hãi cứ tiến lùi kia:

“Nào eun đừng ngại bọn này chỉ giúp cậu thôi chịu khó nhé”

Nói rồi cả 2 người xông vào giữ chặt eun tống vào phòng thay đồ, SoYeon xăn tay áo giúp Eunjung quấn ngực, trong phòng phát ra những tiếng kêu la thảm thiết:

“SoYeon a2~~ đừng mà chật quá tớ chịu k nổi. Ưmmmmmmmmmmmm”

“Cậu chịu khó chút đy sắp xong rồi”

Còn tony bên ngoài chăm chú tìm kiếm quần áo phù hợp chợt trợ lý của anh chạy vào:

“Tonie a~  người ta gửi tới rồi này”- Sau đó anh ta đưa cho Tony 1 chiếc hộp.

Tony cầm chiếc hộp đưa vào trong:

“Này k cần quấn ngực nữa dùng cái này đy”

Bên trong cầm lấy cái hộp hét ra k thương tiếc:

“SAO BÂY GIỜ MỚI ĐƯA HA?”

“ Ây da người ta mới thiết kế đó, bây giờ mới đưa dến mà còn nữa đây là hàng độc quyền đấy k ai có đâu. Áo ngực co dãn dành cho tomboy đấy hàng co dãn vô cùng thoải mái, thoáng mồ hôi lại k ai biết dc đấy là đồ giả cả……blap…blap……….”-Tony vừa PR cho đứa con tinh thần của mình mà k chú ý xung quanh k bjk rằng SoYeon đã cùng eunjung bc ra ngoài

Nhìn chàng trai trc mặt mình khiến cho Tony k khỏi tự khen mình quả là có tài năng quá đy k cần make up mà hiệu quả lại cao đến thế, khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hòng gợi tình, sóng mũi cao đầy nam tính, càng nhìn tony chỉ biết kêu lên:

“Yêu nghiệt thật là yêu nghiệt mà”

Eunjung đỏ mặt:

“Tonie đừng nói quá!”

Nhưng lời nói vừa thốt ra đã khiến cả soyeon lẫn tonie hét lên:

“KHÔNG ĐƯỢC K DC DÙNG THÁI ĐỘ LẪN CỬ CHỈ NÀY? CẬU CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG K VẬY? SAO MÀ NỮ TÍNH THẾ? AN-DEW!!!!!!”

Lúc này, mặc kệ eunjung còn đang giật mình SoYeon nhìn sang tonie nói:

“Lần này tonie sẽ giúp bọn này chứ?”

“Tất nhiên rồi đây là vụ đặc biệt mà Tonie nhất định sẽ sang Mỹ cùng 2 người chủ tịch cũng có lời nhờ mà”-Tonie giờ tay hi-five vs soyeon

“OK”-SoYeon vừa nói vừa đập tay vs tony”2 ngày nữa gặp tại sân bay”-nói xong cũng kéo con người đang đơ ra kia ra ngoài cùng với túi quần áo lỉnh kỉnh trên tay.

Vừa bc ra ngoài, khung cảnh xung quanh eunjung như bừng sáng hẳn, tất cả mọi người trên đường đều way lại nhìn 2 người. Những cô nữ sinh chỉ chỏ nhau:

“Này tụi bây ộp pa kia đẹp trai quá! Khuôn mặt baby quá đy mau chụp hình lại mau đy”

Lời nói vừa thoát ra hàng loạt chiếc dt vừa léo sáng. Chợt có 1 cô gái đy đường va phải eunjung khiến cô vội vã nhặt đồ lên giúp cô ấy còn luôn miệng nói xin lỗi. Cô gái kia nhìn chằm chằm eun nói lớn:

“ANH À ~~ ANH THẬT ĐẸP TRAI ĐẤY ANH TÊN GÌ VẬY”

Eunjung nghe vậy đỏ mặt gãi đầu nói:

“Cảm ơn bạn mình là eunjung”

Chỉ hành động này thôi khiến mn xung quanh như fut máu mũi hét lên:

“OPPA À ~~~~~~~~~~~~~~~~”

Thấy tình hình có vẻ k ổn, SoYeon vội kéo Eunjung chạy nhanh ra khỏi đó nhanh cóng trở về dorm.

Vừa về đến nhà, SoYeon đã nằm vật ra chửi:

“Đồ yêu nghiệt mới đó cậu đã dụ dỗ con gái người ta rồi”

“Hix tớ đâu biết, mà cậu bảo chúng ta còn đy làm giấy tờ nữa mà”-Eunjung thắc mắc.

“Thôi để lát tở gửi ảnh và cm của cậu để người ta làm pass port bây giờ có muốn cũng k đy đâu dc. Cậu mau đy nấu cơm đy, thực đơn tớ dán trên tủ lạnh đấy” SoYeon vừa nói vừa chon mặt dưới ghế sô pha.

“Tại sao tớ phải?”-Eun thắc mắc

“Đây là nhà tớ, cậu ở chùa k có quyền đòi hỏi, với lại tớ chạy mệt rồi”-SoYeo nói mà k thèm nhìn eun

“Nhưng tớ cũng…..”

“Cậu cần giảm cân, mau chóng đy nấu đy”-SoYeon cắt đứt lời nói của eun

Eunjung đành ngậm ngùi vào bếp nấu ăn.Đợi eun vào bếp rồi So mới mở dt lên mạng, nhìn vào màn hình, cô nở 1 nụ cười:

“Ngày mai hay ho rồi đây!”

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung