Chap 3- part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

“WOAAAAAAAAAAA Nơi đạy không khí trong lành thật đấy, Eunjung à cậu sướng thật đấy! Đc sống ở nơi thế này, yên tĩnh quá đy mất”- Soyeon vừa bc xuống xe đã vươn tay ra hít lấy hí để không khí trong lành của vùng quê

“YAH cậu còn k mau giúp tớ mag hành lí xuống, tại sao tớ phải vác luôn cả đồ cậu cơ chứ?”-Eunjung trên vai đeo ba-lô, 1 tay thì kéo va-li nặng trịch của Soyeon còn tay kia thì vịn của xe buýt lấy thế đy  xuống

“Còn phải hỏi s? Vì cậu là đàn ông mà, phải ga lăng chút chứ, mau tập quen dần đy, sau này còn khổ hơn thế này nữa đấy”- So yeon chẳng thèm nhìn lấy eunjung 1 cái, cứ đứng đó vặn vẹo thân mình đã mỏi rã rời vì khi nãy phải ngủ ngồi trên xe buýt, eunjung chết tiệt còn chẳng thèm cho cô dựa lấy 1 cái

“Cậu di cư luốn hay sao mà vali nặng thế này? Đột nhiên nổi hứng đòi về đây làm mình k kịp chuẩn bị gì hết”-Enunjung vất vả kéo vali đi sau Soyeon mà than vãn

FLASHBACK

“Này eunjung hiện nay k ở  lại seoul dc, cậu mau chuẩn bị đy chúng ta sẽ đến thăm sơ Mari của cậu”-Soyeon vừa khóa dt vừa nói

“Cái gì? Tại sao k ở dc? Cậu sao lại đột xuất như thế? Tớ biết chuẩn bị gì đây?”-Eunjung hoảng hốt, đồ của cô đều bị SoYeon làm từ thiện cả r bây giờ biết cb cái gì cơ chứ

“Cậu lo cái gì? Quần áo thì đã có tonie chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta vừa mới đem về vài bộ còn gì, cậu cũng chả cần nhiều quần áo làm gì? có phải là con gái đâu mà chưng diện”-Soyeon nhăn mặt

ĐOÀNG, những lời nói của Soyeon như phát sung nhắm thẳng vào tim cô, chỉ mới vài tiếng trc đây cô còn là con gái cơ mà, sao chẳng mấy chốc đã thành thế này r, tại sao lại nhanh như vậy cướp hết quyền lợi khi còn là 1 cô gái của cô vậy? WAE???????? Eunjung ôm đầu la hét, thấy vậy Soyeon lên tiếng:

“Cậu còn rên rỉ gì đó? Mau chuẩn bị đy thôi vật dụng của cậu hôm qua tớ đã mua mới cả rồi trong phòng tắm cả đấy, tớ còn phải vào phòng chuẩn bị đây, 1 tiếng nữa gặp lại ở đây”

Nói rồi Soyeon cũng đứng dậy vào phòng cb

“Trời ơi những 1 tiếng đồng hồ? Mình có gì mà phải cb chứ chỉ cần xếp đồ vào túi là xong thôi mà”-Eunjung nhìn vài bộ quần áo ít ỏi của mình mà thở dài HAIZ

“Cậu còn ngồi đó s? Mau nhấc mông lên đy soạn đồ đy mau lên, cậu k faj là muốn trễ chuyến xe buýt ấy chứ?”-Soyeon ở trong phòng nói vọng ra.

Eunjung nghe vậy cũng thắc mắc:”Tại s cậu ấy biết mình vẫn chưa đy nhỉ?”

“Sao còn ở đó”-So yeon hối thúc

Eunjung vội vàng đứng dậy vào phòng lấy vật dụng bỏ vào balo, vừa đy vừa rủa thầm:

“Người gì mà cứ như có con mắt thứ 3 ý”

Ở phía này Soyeon đang ở trong phòng cũng nhận dc dt của chủ tịch liền bắt máy:

“Thế nào? Cháu làm có tốt k?”

“Rất tốt lần này rất hiệu quả, cháu đừng vội cho eunjung biết r nó sẽ tự phụ, cứ để sau này khi nó ra mắt r hãy nói, mà còn nữa hình ảnh của eunjung k nên cặp nhật liên tục, càng để nó trở nên bí ẩn càng tốt. Còn nữa cứ 1-2 tháng ms dc đăng ảnh 1 lần, mỗi bức ảnh phải dc kiểm duyệt kĩ lưỡng, chúng ta fai bảo vệ hình ảnh của eunjung từ bây giờ”-Kwang Soo phân phó

“Cháu biết rồi, mà thưa chủ tịch, chuyện của eunjung tối qua cháu đã nói vs bác rồi, bây giờ cháu nghĩ chúng ta nên đến gặp sơ Mari đó để nói chuyện”-soyeon gật gật

“Ta thấy vậy cũng tốt, cháu cứ đy 1 chuyến, hãy làm cho thật tốt cả điều ta đã dặn nữa, nhất định phải đưa cho bà ấy. Mà này  sau khi cháu cùng eunjung trở về thì hãy tới thẳng sân bay nhé,  ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi”-Kwang soo nhắc nhở

“Vậy có cần nói với eunjung k ạ?”-Soyeon cân nhắc

“Tất nhiên cháu lựa lúc nào r nói vs nó, bây giờ ta còn có việc có gì phải thông báo cho ta rõ chưa?”-Kwang soo định cúp máy thì So yeon hỏi:”Chủ tịch còn tài chính ạ?”

“Thẻ ta đưa cháu để làm gì? Cái gì cần thì k nên tiết kiệm đâu, biết chưa? Thôi ta cúp máy đây”-Nói xong chủ tịch cũng cúp máy luôn chỉ còn lại So yeon còn nghe dt, cô lẩm bẩm

“Xem ra lần này chủ tịch cực kì nghiêm túc đây”

“ Mà thôi mau cb nào, có nhiều thứ cần phải đem theo lắm: Lược này, gương này, bb cream, kem dưỡng da, kem chống nắng,……………”Soyeon vừa giở va li ra nhét đồ vào đó

Qủa thật đúng 1 h đồng hồ sau mới thấy mặt Soyeon ở phòng khách, còn eunjung đã xong từ luc nãy, cô chỉ mất 15’, ngồi không chờ Soyeon cô cũng chả biết làm gì, tật xấu lại nổi dậy, cô bắt đầu cặm cụi dọn dẹp xung quanh. Mãi đến khi Soyeon ra cô cũng vô cùng bất ngờ, đây liệu có phải là phòng khách của cô k vậy, chẳng còn 1 chút bụi nào, đã vậy còn vô cùng ngăn nắp nữa chứ, Soyeon e ngại:

“Này eunjung cậu đang làm gì vậy? dù sao sau khi về chúng ta sau khi về quê cậu sẽ ra thẳng sân bay luôn”

“Sân bay?”-Eunjung vỗ vỗ lưng nhướng mày hỏi

“Đúng vậy lịch đã lên sẵn rồi sau 4 ngày nữa chúng ta lên đường”-So yeon gật gù

“Nhanh như vậy s?”-Eunjung có chút tiếc nuối

“Còn nhanh? Cậu như vậy phải mau chóng traning thôi nhất định phải nhanh ra mắt đúng hời điểm k thì k chắc có thể thành công nhanh chóng dc mn ủng hộ đâu”- Soyeon ra vẻ suy tư kể lại-“Nhớ lại cách đây vài năm, công ty chúng ta cũng cho ra mắt 1 ca sĩ nhưng cũng k lưu ý thời điểm cho lắm, nào ngờ lại đúng lúc tất cả công ty khác đều đồng loạt ra mắt ca sĩ mới mà loạt ca sĩ đó cũng chả có gì mới phong cách khiến cho thị trường bội thực liền chưa đầy nửa năm liền hoặc giải nghệ hoặc giải tán hơn phân nửa thiệt hại cho các công ty đó cũng tốn không ít. Công ty chúng ta lúc đó, may nhờ chủ tịch đoán trc dc tình hình, ca sĩ đó chỉ vừa mới ra lò album thứ nhất ông ấy đã vội cho nghỉ ngơi 3 năm để training lại với hình tựơng khác là cái gì mà dã cái gì mà thú. Tuy nhiên hình tượng vô cùng mới mẻ đã thu hút dc fan hâm mộ vì thế mà chưa đầy 2 tháng sau albung đầu comeback đã đạt giải daesang dành cho các ca sĩ mới, cũng vì thế mà chủ tịch lại ngày càng dắc ý nhưng tất cả đều rút ra kinh nghiệm là : KHI CHO CA SĨ MỚI RA MẮT PHẢI CHỌN ĐÚNG THỜI ĐIỂM, ĐẶC BIỆT PHONG CÁCH MỚI LẠ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐA DẠNG TRÁNH NHÀM CHÁN. Vì thế mới nói, eunjung, thời điểm rất quan trọng, nhanh hay chậm k đáng lưu, dù có là liền ngày mai cũng k sớm, nên cậu cũng đừng than thở hay lo lắng chủ tịch đều có suy tính của ông ấy, chúng ta trc chỉ có thể làm theo, k nói nhiều nữa chúng tta mau đy sắp có chuyến xe buýt r”

Vừa nói Soyeon vừa vội vã vác hành lí chạy ra khỏi cửa, eunjung thấy thế liền thắc mắc:

“Chẳng phải đã nói là có xe s?”

“XE? NÀY HAM EUNJUNG CẬU ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ VIỄN VÔNG, CẬU VẪN CHƯA RA MẮT LẤY ĐÂU RA XE, MÀ KỂ CÓ ĐÃ RA MẮT ĐY NỮA MÀ THEO QUY TẮC CẬU PHẢI ĐẾN ALBUM ĐẦU DÀNH DC GIẢI ĐẦU TIÊN MỚI CÓ XE ĐÓ. MÀ DÙ BÂY GIỜ CÓ XE TỚ CŨNG K CHO CẬU ĐY ĐÂU. MAU NHÌN LẠI MÌNH ĐY ĐỒ JUNG MỠ CẬU CÒN MUỐN LƯỜI BIẾNG S?”-Soyeon trợn mắt

“Này tớ chỉ  hỏi vậy thôi có cần tức giận vậy k? người ta chi là đùi hơi to một chúng đã gọi tớ là jung mỡ r”-Eunjung ủy khất

“Ham eunjung nếu cậu chỉ là 1 người bt như thế này là vừa phải còn nếu muốn trở thành idol thì là quá mập r đó. Muốn tớ k gọi là Jung mỡ?  Đc chỉ cần cậu biểu hiện thật tốt, thay đổi hình tượng theo đúng yêu cầu tớ liền k gọi cậu là Jung mỡ nữa, liền chuyển sang Jung đẹp trai đy”-Soyeon ý cười nói

“Hừ k nói với cậu, mau đy kẻo trễ chuyến xe buýt, tớ chỉ nói vậy thôi để xem sau này là tớ than quá sức hay là cậu than”-Eunjung lè lưỡi vội vác ba lô của mình chạy ra thang máy

“YAH MAU XÁCH ĐỒ CHO TỚ. CẬU NỠ ĐỂ 1 CÔ GÁI MỎNG MANH YẾU ỚT XÁCH NẶNG NHƯ THẾ NÀY À?”-Soyeon với theo

Cả thảy tất cả mn trên hành lang hôm đó liền tìm thùng rác kiếm chỗ nôn hoặc bủn rủn chân tay kể cả Eunjung cũng nổi da gà, cực xấu hổ nhìn mn xung quanh với ánh mắt tạ lỗi sau đó đy lại xách đồ tránh Soyeon tiếp tục hồ nháo, trong lòng k ngừng suy nghĩ:

“Ham eunjung thật có phước quá, làm con gái thế kia dc người ta vác đồ cho k sướng nay lại làm nam đy làm thân trâu bò khuân vác, đúng là thấy sướng k muốn, muốn khổ mà”

Cứ như vậy 1 bên thì ủy khất xách đồ, bên khi thì vui vẻ kiểm tra tin tức trong dt tiện thể kt hd của Page do mình làm admin: “HỘI NHỮNG NGƯỜI BẤN LOẠN VÌ VẺ ĐỆP TRAI CỦA OPPA BÍ ẨN HAM EUNJUNG”, đy đến cầu thang

Eunjung nhìn Soyeon nhìn màn hình dt cười cười k khỏi nổi da gà nhưng cô k biết thật ra là do số thành viên đang tăng lên với số lượt like ảnh của eunjung lúc vừa ra khỏi salon  dag có xu ướng tag k ngừng, điều này chứng tỏ Soyeon hiện làm rất đúng còn rất thành công nên đang cười tự mãn đấy thôi ( AU: diue962 này au hĩu rõ lắm nek, thật ra mỗi khi kt fic thấy views tag thêm 10 thì vuôi lắm cứ ngồi cười suốt làm mấy đứa trong lớp tưởng ị điên @@ hiu hiu, vì vậy hiễu cho tâm trạng cũng như nỗi lòng của au thì hãy ttip1 tục ủng hộ và *nói nhỏ* PR fic au nha)

Trong khi đợi thang máy, eunjung bồn chồn k có việc gì làm liền hường So yeon nói chuyện phiếm:

“Này người cậu bảo lúc nãy cái người mà cậu bảo là đạt giải deasang ấy? Là ai v?”

Soyeon nhướng mày, người này cuối cùng cũng có chút để ý đến tình hình Showbiz s? Soyeon liền vui vẻ trả lời:

“Sao muốn học tập người ta đạt giải daesang s? Tớ k kì vọng gì nhiều đâu chỉ cần cậu đạt giải tân binh mới có triển vong5 của MBC HAY KBS là tớ mừng lắm r”

“Nói nhảm gì đó? NHớ đấy, hôm nay tớ nói với cậu, ngay khi tớ ra album đầu liền nhanh chóng đạt giải cho coi”-eunjung trề môi, dám xem thường cô, năm xua khi thi lấy học bỏng đại học ngày cô đy thì ai nhìn thấy cũng xem thường cô nhưng rốt cuộc thì s? Cô bán mạng học tập cố hết sức đậu vào rốt cuộc còn dc thủ khoa. Tuy cô hiểu chuyện này cũng k giống như chuyện đó nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, quyết đem nó rở thành mục tiêu, đam mê của đời mình thì nhất định cô sẽ làm dc.

Thấy Eunjung có vẻ trầm tư, soyeon cảm thấy hay là có lẽ do mình nói năng thái quá làm dập tắt hy vọng của cậu ấy thì quá đáng chăng?

“Là OK teacyeon, eunjung, tớ chống mắt lên nhìn cậu, cậu nhất định k dc thua anh ta”-Soyeon quay người nhìn thắng vào eunjung tin tưởng nói.

“EEEEEERRRRRRRRRR Soyeon à chuyện đó tớ nhất định nhưng mà cái gì OK đó là ai vậy”-Eunjung cười trừ

VÈO, băng lãnh 1 khối thổi qua, Soyeon như hóa đá chẳng lẽ truyền thuyết từ trên núi xuống, từ dưới quê lên k biết gì là phương tiện đại chúng của eunjung mà chủ tịch từng nói qua là thật s?

Eunjung thấy Soyeon k trả lời liền hỏi thêm mấy câu nhưng k nhân dc đáp án liền yên lặng đy bên cạnh, còn Soyeon triệt để k nói lời nào tránh 1 lời nói ra lại bị Eunjung biến thành cái dạng tức chết như chủ tịch hôm ấy phải uống thuốc hạ huyết áp.

END FLASHBACK

“Này ngẩn ngơ ra đó làm cái gì? Mau dẫn đường, cái địa phương này ngoài cậu tớ làm gì biết đường”-So yeon nhìn trc mặt 3 4 ngã rẽ lền k biết đy hướng nào, nhăn mặt nhìn Eunjung phía sau hỏi

“Hừ cứ đòi đy trc ra vẻ hóa ra cũng 1 dạng mù đường mà thôi”-Eunjung tuy sức tàn lực liệt nhưng cũng buông lời chế diễu. Nói xong cô cũng nhanh chóng đy trc dẫn đường, Soyeon biết mình mù đường k làm dc gì chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau.

Mãi một lúc sau lên đến ngọn đồi, bên cạnh leo teo vài cạnh nhà quả thật như lời eunjung nói rất hẻo lắng, r an nhàn đy, Soyeon nói:

“Cậu mau dẫn đường, đã đến đây mà dừng dột ngột thế? Còn xa k?”

“Này kia kìa”-Eunjung vừa nói vừa chỉ lên đỉnh đồi, quả thật Soyeon nhìn lenn6 đúng là có 1 nhà thờ nhỏ thực nhìn hơi cũ nát nhưng vẫn có vóc dáng gọi là có người ở đy, nhưng k s miễn là tìm thấy là dc r, Soyeon mau chóng leo lên trên đó tiến vào nhà thờ. Eunjung đồ đạ lỉnh kỉnh lên có chút khó khăn, Soyeon cũng đã lên 1 lúc lau mới thấy Eunjung lò mò lên đến vốn định lên tiếng gọi lại nhưng cánh của nhà thờ chợt mở ra, 1 bà sơ già bc ra, Eunjung sững sờ đứng nhìn còn Soyeon nhìn đã đoán biết dc là sơ Mari liền cuối đầu chào:

“ Con chào sơ”

“Con là??”-Sơ Mari nheo mắt nhìn, quả thật bà nhận mãi vẫn k ra là ai, thấy vậy eunjung liền bc tới ôm lấy sơ nói:

“Sơ à, con đây, con về rồi đây”

“Là con? Là con s eunyeon? Sao lại thành ra thế này”-Sơ Mari ngạc nhiên nhìn Eunjung

“Mọi chuyện 1 lời khó nói, chúng ta mau vào trong, con sẽ nói tất cả cho sơ”-Soyeon vội vàng giải thích

Sơ Mari nhìn eunjung khó hiểu nhưng eunjung chỉ cười nói:

“Đây là bạn con, cô ấy là người tốt, sơ cứ tin cô ấy, chúng ta mau vào”-Nói rồi Eunjung ta xách hành lí tay kia nắm tay sơ Mari thân tình đy vào, Soyeon biết ý cũng đy theo vào trong.

1 GIỜ SAU

“EUNYEON À ~~ thật khổ cho con mà”-Sơ Mari chấm nc mắt nói

“Con k sao đâu sơ, con xác định đây sẽ là mục tiêu đời con. Chẳng phải sơ từng nói con nên làm điều mình thích sao?”Eunjung nhích lại đưa khăn tay cho sơ

“Nhưng eunyeon à con có hiểu 1 người con gái mà phải sống như 1 người con trai khó như thế nào k? Ôi con gái tôi, sao con cứ chọn con đường khó khăn như vậy?”-Sơ Mari vẫn k thôi sụt sùi nhưng bà biết xưa nay cô rất bướng bỉnh nên có nói thế nào cũng k cản dc cô chi bằng ở đây ủng hộ cô, cho cô biết đây là nơi cô có thể tin tưởng dựa vào khi khó khăn-“Ta cũng k có ý cản con, con đã chọn con đường cho mình thì ta chỉ mong rằng chúa phù hộ con, còn nữa sau này đừng 1 mình chịu đừng, ở đây còn có sơ bao bọc con

Eunjung hết sức xúc động ôm lấy sơ khóc, người này tựa như mẹ cô vậy, có bà ủng hộ cũng coi như cô cũng có thêm can đảm cùng nghị lực để tiến tới, cô thật sự sẽ cố gắng hết sức cho bà yên lòng k lo lắng nhiều cho cô

Soyeon bên cạnh chứng kiến 1 màn xúc động cũng k nỡ ngăn cản nhưng thiết nghĩ tốt hơn nên nói rõ vấn đề trc mong sơ cũng có thể giúp đỡ. Soyeon cất tiếng:

“Mọi người lâu ngày gặp lại, thời gian vẫn còn dài nhưng con muốn trc nói hết cho sơ biết để sau này sơ k trách con k nói va sơ mọi việc”

Nhìn cô gái SoYeon này nói năng rất có chừng mực lị lễ phép, Eunyeon còn bảo đây là bạn có thể tin tưởng nên vốn trong lòng sơ Mari cũng đã coi cô như con cháu trong nhà, nghe Soyeon nói vậy biết là việc quan trọng nên gật nhẹ đầu ra vẻ đồng ý

“Vậy dc r con xin nói luôn. Sơ cũng bjk sau này eunyeon sẽ ra mắt với tư cách là nam nghệ sĩ, vì vậy sơ từ giờ hãy giữ kín bí mật giúp con, giúp chúng con bảo trợ cô ấy”-So yeon mở lời đợi sơ gật đầu r nói tiếp-“Từ nay mong sơ gọi là eunjung , còn nữa eunyeon sẽ k tồn tại từ giờ cho đến khi cô ấy tự công bố thân phận, mà công tty chúng con cũng đã giúp cô ấy hợp pháp hóa việc đổi tên nên sẽ k còn người nào tên Ham eunyeon hiện diện mà chỉ có mỗi Ham Eunjung, mong sơ thông cảm”

Thấy Soyeon thận trọng như vậy sơ Mari cũng biết khó khăn lắm mn mới quyết định dc nên suy nghĩ 1 hồi cũng đồng ý, tất cả là vì eunyeon.

“Tốt, tiếp theo con mong sơ giao cho công ty bộ hồ sơ của enjung dc k ạ?”-Soyeon nói có chút ái ngại

“Hồ sơ?”-sơ ngạc nhiên

“Đúng vậy chúng con cần chuẩn bị hoàn hảo sẽ k để xảy ra sai sót”-Soyeon tiếp lời-“ sẽ k hủy nó nhưng cần cất giữ cẩn thận k để lọ vào người khác, sau này sẽ có bất lợi, còn nữa cả ảnh tốt nghiệp, bằng cấp, cả thẩy đều phải đem ra”

“Đợi ta 1 chút”-Sơ Mari nghe xong cũng k suy nghĩ nhiều liền đứng dậy vào trong

Chưa đầy 5’ sau sơ đy ra làm So yeon cũng ngạc nhiên sao lại nhanh đến vậy, hiểu dc tò mò của soyeon bà liền giải thích:

“Thật ra năm xua eunjung là học tại gia, theo chế độ dành cho trẻ ở nhà thờ do ta dạy, nó học hết 1 cấp ta liền cho nó đến 1 trường tiểu học cầm theo giấy giới thiệu của Nhà thờ trung tâm, cứ như vậy mà đến đại học ai ngờ mới cho nó đy chưa đầy 1 năm đã thế này r, còn ảnh ta giao hết cho nó. Mà còn nữa là hồ sơ thật ra chỉ tồn tại 1 bộ ở chỗ ta đây ta giao cả cho con”

So yeon nhìn đống hồ sơ giấy tơ quả thật độ dày rất mỏng, k bjk trc đây Eunjung là như thế nào, cô thực tò mò, nhưng cũng k tiện nói liền lấy trong túi 1 chìa khóa cùng với 1 chiếc thẻ giao ra:

“Đây là khóa bảo hiểm ở ngân hàng chuyên bảo vệ các hồ sơ bí mật, dù cho có là tổng thống đy nữa cũng k hể xâm hại đến nếu k có giấy ủy quyền và chìa khóa, con sẽ đem thứ này đem cất ở đó, giao chìa khóa cho sơ, mong sơ bảo quản cẩn thận. Còn đây là chút thành ý của công ty, sơ đừng hiểu lầm thật ra con đem hoàn cảnh Eunjung kể cho chủ tịch, ông ấy thực xúc động hồi lau liền đầu tư vào nhà thờ này muốn xây dứng 1 trại trẻ mồ côi lẫn khó khăn dưới danh nghĩa nhà thờ. Sơ cư như vậy nhận lấy k cần ngại bởi vì đây k phải nhà thờ đầu tiên chúng con tài trợ. Sơ nhận lấy có thể xây dựng lại, chăm sóc những đứa trẻ thật tốt còn nữa còn có thể dạy học. Con cũng gưi giấy cho bên Giáo hội họ cũng đồng ý r , vài ttuan62 nữa sẽ có vài sơ đến đây giúp sơ. Con an bài như vậy sơ thấy thế nào?”

Eunjung cùng sơ Mari nghe thấy liền 1 hồi xúc động, k ngờ Soyeon lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, có Soyeon bên cạnh, sơ Mari cũng yên tâm cho Eunjung r. Sơ Mari nhận lấy liền xâu chìa khóa thành day chuyền đeo vào, cầm thẻ ATM hướng SoYeon:

“Cái này ta thay mặt lũ trẻ cảm ơn còn cùng công ty”

Soyeon chỉ cười gật đầu k nói gì, SƠ Mari nhận ra bà vẫn chưa an bài cho họ chỗ ở liền vỗ nhẹ đầu nói:

“Nói ta già lẩm cẩm k sai mà, vẫn chưa dẫn con con đên phòng, mới vừa đến đã bắt ngồi nói chuyện r. Eunjung, con mau dẫn Soyeon đến phòng con, ta vẫn giữ như cũ, cái giường tầng trên nay có thể dùng r”

Eunjung nghe v cũng đứng dậy xách hành lí ra hiệu cho Soyeon theo mình tiện đó cúi đầu chào sơ rồi đy ra. Soyeon tuy vẫn còn có chuyện muốn hỏi nhưng nghĩ đy đường đã mệt nên cũng xin phép đứng dậy rời khỏi.

Mấy ngày sau hai người họ ở lại, quả thực cuộc sống rất an nhã, không khí trong lành. Buổi sáng 2 người cùng phụ sơ nấu ăn cho mấy đứa trẻ trong làng, chiều cùng chơi hoạc dạy học cho chúng, suýt chút nữa 2 người cũng quên mất ngày rời đy.

Hôm nay là ngày thứ tư cũng là ngày cuối cùng, ngày mai liền đón xe đến thẳng sân bay, sau đó cũng rời Hàn quốc, So yeon may có dt báo tin nhắc nhở cũng nhớ ra, cô đang đứng ngay cửa sau nhìn ra, dạo gần đây còn fat hiện, eunjung còn có khả năng chơi đàn, dáng vẻ ngồi đánh đàn cùng tụi nhỏ tập hát nhìn rất có tố chất. So yeon mải nhìn khung cảnh mà k fat hiện ra sơ ma ri cũng đã bên cạnh:

“Rất hay phải k?”

“Gì ạ?”-SoYeon ngạc nhiên

“Ta nói là giọng hát của Eunjung rất hay phải k?”-Sơ Mari mỉm cười

“Đúng vậy giọng hát rất trong cũng có khi trầm rất phù hợp”-SoYeon khen ngợi

“Đứa bé đó trc đây rất hích ca hát nhưng khi nghe mn bảo hình như là do gen di truyền hay bảo có thể nó giống ba mẹ là hát hay liền k muốn hát nữa, còn bảo k muốn giống kẻ nhẫn tâm rời bỏ con mình. Ta lúc đó nhìn nó rất đau lòng, bây giờ có thể hát còn chọn làm ca sĩ tuy là nam nhưng cũng là 1 quyết định khó khăn với nó rồi, có lẽ đã thông suốt muốn tìm mẹ mình r”-Sơ mari ánh mắt vẫn k rời đy nụ cười trên môi Eunjung

“Tớ muốn tìm 1 người”

“Tớ muốn tìm 1 người”

“Tớ muốn tìm 1 người”

Những lời này cứ nhảy trong đầu Soyeon cuối cùng cô cũng đã hiểu.

Thấy Soyeon im lặng, sơ Mari tiếp tục:

“Nó là đứa nhỏ bướng bỉnh, thứ gì cũng giấu trong đầu k chịu nói ra, còn nữa lại là đứa cuồng dọn dẹp”-Nói đến đây sơ Mar che miệng

Tính cách của Eunjung mấy ngày qua cô cũng phần nảo đoán dc, cả chuyện cuồng dọc dẹp thì chính thức xác nhận, cô đã từng nghiệm qua.

“Chăm sóc nó thay ta”-Sơ Mari đột nhiên chân thành nhìn Soyeon nhờ vả

“Con biết”-So Yeon gật đầu

SAN BAY INCHOEN

“Con heo ngủ lần này 5 cái đồng hồ, cậu đúng là phá của mà”-SoYeon vừa rời taxi liền kéo vali chạy nhanh

“Cũng đâu phải do tớ tại tối qua cậu đòi đấu game với tớ, đã thua còn k chịu bỏ cuộc cứ đòi chơi khi nào thắng mới thôi”-Eunjung đáp trả

Soyeon cũng k thèm lằng nhằng típ vs Eunjung vội vàng kéo vai li đy vào

“ĐÂY NÀY”-Tony đằng xa vẫy vẫy tay

Soyeon cùng Eun jung chạy lại, đúng là mở rộng tầm mắc nga~ hành lí của Tony vỏn vẹn “chỉ” có 8 cai thôi còn toàn là loại “nhỏ” nữa chứ. Nhìn Eunjung từ đầu đến chân, Tony liền kêu trời:

“OH MY GOD, Ham eunjung sao lại thế này, tonie biết ngay sẽ thế này mà, mau vào thay đồ ngay, chuẩn bị sẵn cho Eunjung r này, còn nữa nhớ vào phòng vệ sinh NAM đó”-Tony nói nhưng đến câu cuối thì nhỏ lại tuy nhiên vẫn nhấn mạnh chữ NAM.

Eunjung nghe lời nhận lấy liền đy vào phòng vệ sinh thay đồ, vừa thay xong thì phát hiện còn có 1 cái ipod cắm sẵn headphone, cô cũng tiện tay đeo vào.

Eunjung vừa bc ra khỏi WC liền tự tin bc về phía 2 người kia. Mn xung quanh nhìn eunjung k chớ mắt còn tưởng là thần tượng xuất hiện, có người còn nhịn k nổi liền lấy dt ra lưu lại vàoitấm

Soyeon tấm tắc khen:

“Qủa k hồ danh Tonie mà, thời trang sân bay này tuy trang nhã mà ấn tượng ó nha”

“Đương nhiên r”-Tony tự đắc

Eunjung hiện trên người đang mặc 1 chiếc ba lỗ khoác bên ngoài 1 chiếc áo dệt gió cực kì hộp mùa cộng vs chiếc quền đùi tom cực chấc đôi giầy càng khỏi chê @@, khắp người như tỏa sáng bc lại gần hỏi ngu 1 câu:

“Tonie cái ipod này làm gì có nghe nhạc dc đâu”

“Đồ ngốc, cái đó tonie trưng làm màu thôi, chỉ có công dụng trang trí thôi”-Tonie ngoe nguẩy nói-“Mau sắp bay r chúng ta nhanh kẻo trễ”

Nói r 3 người kéo vali đy eunjung đy chính giữa, có Soyeon đã trình sẵn pp cũng như vé cho cô nên cứ thế mà đy vào.

Ngay lúc này máy bay cất cánh cũng là lúc ham eunyeon k còn nữa, 1 con người mới đ sinh ra là Ham Eunjung. Cuộc đời cô sẽ sang trang mới, liệu r số phận còn sự ưu ái nào cho con người bất hạnh này hay đang trong canh bạc vs kẻ liều lĩnh kia

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung