CHAP 3-PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

“Này dậy đy so yeon”-Eunjung nhẹ nhàng lay cái người đã gục lun trên vai mình-“mau dậy đy sắp tới nơi r”

Cuối cùng Soyeon cũng có chút lay tỉnh, chớp chớp con mắt ngồi dậy uể oải vươn vai:

“Tới r s? Ngủ dc 1 giấc thật là thoải mái quá đy”

“cậu thì thoải mái r, còn tớ phải oằng vai cho cậu dựa, bây giờ đúng thật mỏi”-Eunjung ôm vai than vãn, sau lại nhìn ra phía bên kia Tony còn ngủ gật chưa tỉnh liền hảo tốt bụng gọi dậy

Tony bị đánh thức cũng cựa  mình tỉnh dậy hướng 2 người kia:

“Thật là, chuyến bay này dài quá đy, buồn ngủ chết mất, mà eunjung này lần đầu đy máy bay sao lại k bị gì nhỉ? Tonie người ta lần đầu đy cũng ói mửa chục lần, eunjung dug là có tố chất mà”

Eunjung chỉ cười nhẹ, có lẽ chăng là do cô lúc nào cũng đy xe buýt r lại cũng xe buýt mấy chuyến về busan nên cơ thể tuy lúc máy bay cất cánh có chút khó chịu nhưng sau đó liền ổn định ngay.

“XIN THÔNG BÁO HIỆN MÁY BAY ĐANG HẠ CÁNH MONG QUÝ KHÁCH KIỂM TRA LẠI HÀNH LÍ VÀ THẮT LẠI DÂY AN TOÀN”

Nghe thấy tiếng tiếp viên thông báo phía trên mn liền lục đục kt, xong xuôi cũng an phận thắt lại dây an toàn chờ đợi.

Eunjung lúc này lòng tuy có chút hoan hỉ nhưng cũng có chút lo lắng, giờ phút này cô có quay đầu cũng k thể nữa, cs sau này sẽ ra s k rõ, có lẽ cô cũng chỉ biết cố gắng, cs theo đó chắc cũng hảo tốt chăng?

Máy bay vừa đáp xuống mn cũng đứng dậy lấy hành lý chờ chỉ dẫn của các tiếp viên để đy xuống, Eunjung rất galang kéo tất cả hành lý 3 người đy xuống 1 cách rất “tự nguyện”, vừa ra đến của khẩu đã có người đón. Nhìn thấy tấm bảng HAM EUNJUNG, eunjung liền gọi Soyeon đang bên cạnh cứ cắm mắt vào dt:

“So Yeon cậu bảo kia có phải là người của chủ tịch k?”

Soyeon đang hài lòng khi tấm hình airport fashion của eunjung vừa bị cô lén chụp đăng lên chưa gì đã có dc n' phản hồi rất tốt

Queen’s_vn: OTOKE oppa thiệt là đẹp zaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Queen’s Ham: Làm thế nào đây s cứ bắn tim thế này >.<

VQueens: Quần áo đơn giản sao ộp khoát lên người lại hoa mĩ thế O^O

Soyeon cực kì nở mũi, liền quay sang tâm đắc khoe với Tony, khiến Tony càng thêm tự hào vs người  mẫu trc mặt. Eunjung vốn định kiu 2 người kia có người đón nhưng nhìn cành cả 2 cứ thầm xì, cười hớn hở, mặt cứ phởn ra khi nhìn vào dt cũng đành chịu thua 1 mình kéo vali lại cái người đang cầm tấm bảng kia bỏ mặc 2 người đang có những hành động mà k ai dám lại gần nhận người quen kia.

Mãi 1 lúc sau 2 người mới phát hiện bị bỏ lại liền hốt hoảng cứ ngỡ Eunjung bị lạc r, vội nháo nhác nhìn xung quanh liền phát hiện eunjung đang kéo hành lí đy về phía 1 người đàn ông lạ, cả 2 k nói gì vội vàng đuổi theo. Đến khi đuổi kịp mới biết người kia là người mà chủ tịch gửi đến liền thở phào nhẹ nhõm quay sang cùng nhau oán trách eunjung

“YAH, EUNJUNG CẬU CÓ BIẾT ĐY NHƯ VẬY K NÓI TIẾNG NÀO LÀM TỚ SỢ LẮM K? CỨ TƯỞNG CẬU BỊ LẠC MẤT R”-Soyeon mở đầu

“Này eun à, có biết người ta lo lắng k, eun đy mà k chịu gọi làm tonie sợ muốn chết đó”-Tony vừa nói vừa rút khăn tay thủ sẵn ra chậm nc mắt làm mn xung quanh thoáng rung mình

Eunjung đứng hình, chẳng phải cô đã gọi r s? Ai bảo 2 người họ cứ rù rì vs nhau k thèm để ý xung quanh làm gì? Cô từ người bị bọn họ bỏ rơi nay s lại bị đảo thành người bỏ rơi bọn họ vậy? THIỆN ĐỊA ƠI CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?-Eunjung thầm than trong lòng

“Errrr lúc nãy chẳng phải đã nói với 2 người kia có phải người đón chúng ta hay k s? còn chẳng phải do 2 người cứ dán mắt vào dt k nghe ai, còn tỏ vẻ huyền bí lẫn bí mật nữa chứ? Bây giờ lại trút hết lên đầu mình là s?”-Eunjung giải thích

Bấy giờ 2 người kia mới nhận ra là mình sai tuy có chút mất mặt nhưng vẫn ngượng ngập mở miệng với Eunjung:

“errrrr vậy à, thế thì thôi vậy”

Nói r cũng im lặng hối lỗi hành lý ai người náy xách giúp Eunjung vác  ra xe

Người đàn ông lạ dc chủ tịch gọi  đy bên cạnh thấy những người này dở chứng cũng buồn cười nhưng kịp thu lại, giơ tay ra với SoYeon:

“Tôi là người dc chủ tịch phân công phụ trách đưa đón mn, sau này có gì mong dc chỉ bảo, tôi là Kim Soo ro”

“Mong chú giúp đỡ dùm, chúng cháu lần đầu tới nếu có gì k fai mong chú bỏ qua. Cháu là Park So Yeon chú cứ gọi là So yeon là dc rôi, còn đây là eunjung và tony chắc chú cũng đã nghe chủ tịch nói qua”-Soyeon đưa tay bắt lấy r tự giới thiệu

Ngay sau đó Soo ro cũng đưa tay bắt tay  người kia, khi bắt tay Eunjung ông có ngừng lại vài giây, ánh mắt có chút thay đổi nhưng chỉ thoáng qua k ai biết dc. Sau màn chào hỏi mn cũng lên xe, Kim SooRo ngồi ghế tài xế sau khi tự thắt dây an toàn cũng cẩn thận quay lại nhắc nhở mn:

“Mn mau thắt dây an toàn chung ta lên đường”

Liền ngay sau đó 3 người rất nghe lời liền đem dây an toàn thắt vào, đợi tất cả xong Soo Ro mới bắt đầu cho xe lăn banh.

Chưa đầy 15’ xe đã đy vào 1 khu dân cư, Eunjung nhìn xung quanh nhận xét đây quả thật là 1 nơi an ninh rất tốt, xe vừa vào đầu khu đã có bảo vệ đứa kiểm tra. Trên dường đi xung quanh lác đác còn có vài camera quay lại đường phố nhưng k quay lại các nhà xung quanh, rất chuyên nghiệp chú ý mãi vẫn rất khó thấy máy quay, Eunjung gật đầu trong lòng tán dương, còn 2 người kia chả thèm nhìn xung quanh chỉ chăm chú to nhỏ gì đó vs nhau. Kim Soo Ro thấy k ai chú ý mình liền 1 chút liếc mắt về phía eunjung, lòng gợn sóng:

“Con bé, thật giống”

WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vừa bc xuống xe nhìn căn biệt thự mini lại khung cảnh xung quanh, So Yeon đã trầm trồ:

“Woa chủ tịch thật là, lần này chịu chi quá đy”

“Mn người mau đem hành lý vào đy”-Eunjung đang cùng Kim Soo Ro kéo hành lí ra liền gọi 2 con người 1 dang thích thú còn người kia soi lại móng tay của mình

HAIZZZZZZZZZZZZZ

Nghe gọi 2 người kia cũng có chút ý tứ chạy lại phụ mang hành lý.

Tất cả vừa vào tới nhà, eunjung cùng SoYyeon và tony  đều ngã người trên sô pha mà thở . Nhìn cảnh đó Soo Ro cũng cười, mấy đứa trẻ này hèn gì ông Kim phải nhờ ông là phải r. Soo ro phân phó:

“Phòng của mn đã chuẩn bị cả r, phòng của eunjung là phòng cuối hành lang trên lầu, còn So Yeon và Tony là 2 phòng tiếp the0, phòng chú ở cuối hành lang đầu bên kia ngay cạnh cầu thang, có gi mấy đứa cứ gọi chú”

“Dạ”-cả 3 đang nằm nghe vậy cũng mệt mỏi đứng dậy kéo hành lí lên nhưng Tony dạ xong cũng nằm đó vì vẫn còn hành lý của mình ở sân bay lúc lãy vẫn chưa đem hết về, còn thiếu 3 cái nữa, người ta vẫn đang chuyển về.

Còn Soyeon lẫn Eunjung vác dc hành lý trên phòng cũng nằm lì đó chẳng thèm xuống. Mãi đến tối Kim soo ro lên gọi từng người xuống ăn tối. k có thời gian nấu nên tất cả đều nấu mì ăn tạm. Trên bàn ăn, mặc 3 đứa nhóc kia cứ cắm cúi ăn như k có ngày mai, Soo ro mở lời:

“Mấy đứa bây giờ có lẽ cũng đã biết dc công việc cả rồi đúng k? Bác nhắc lại lời chủ tịch nhé: SoYeon thì sẽ quản lí cho Eunjung về bữa ăn giấc ngủ cũng như việc luyện tập, còn Tony sẽ lo phần trag phục cũng như là rèn luyện cho Eunjung trở nên giống 1 người đàn ông”

Nói đến đây, cả 3 như mắc nghẹn, Eunjung uống vội ly nc r nói:

“Chú…chú chẳng lẽ đã bjk hết r??”

2 người liền chăm chú nhìn Soo Ro nhưng chỉ nhận dc cái mỉm cười bí hiểm

Kim Soo Ro trả lời:

“Cái này các cháu k cần lo, còn nữa Eunjung, chủ tịch đã sắp xếp cho cháu theo học trường nghệ thuật nổi tiếng nhất ở đây New England, ở đây rất cạnh tranh nên cháu phải thật cố gắng đó”

“Cái này, cháu có thể xin học thêm 1 trường kinh tế k?”-Eunjung e dè hỏi

“Tại s?”-Kim Soo Ro tò mò

“Thật ra lúc đầu cháu học kinh tế, cháu cũng k muốn hoang phí kiến thức của mình”-Eunjng nói ttrc ánh mắt ngạc nhiên của mn

“TThôi dc eunjung à để ta thử xem. Mấy dứa còn gì nữa k? À ta quên mất còn chuyện phương tiện đy lại, ta ban đầu sẽ chở mấy đứa đy, vài thag để quen đường r chủ tịch sẽ thuê 1 chiếc xe cho mấy đứa bởi vì chúng ta ở đây k lâu”-Soo Ro trả lời

Cả 3 người dc đáp ứng rất vuôi, ăn mì liền cảm giác như đang ăn mỹ vị

Sau đó vài ngày, mn cũng đã quen với múi giờ,Eunjung rất dễ chịu làm theo mọi điều mn sắp xếp miễn là đừng quá đáng. Còn SoYeon đã lên sẵn thực đơn ,còn thời khoa biểu vẫn phải chờ đến khi eunjung có lịch học lập tức sắp xếp nhưng trc tiên vẫn là chiều nào cũng bắt Eunjung chạy bộ quanh khu nhà gần cả chục vòng tới 5km chứ chẳng chơi. Nói vậy chứ Tony mới là người thích ứng nhanh nhất, mới vài ngày đã rành hết tất cả các cửa hàng quần áo lẫn trang sức trong vòng hơn 15km, chưa kể những shop quần áo trên mạng, nhìn đống thẻ V.I.P của Tony khiến eunjung k khỏi khâm phục. Kim Soo Ro vẫn cứ như bình thường, quan sát mấy đứa nhỏ, chuẩn bị giấy tờ cho Eunjung nhập học lần đưa Soyeon đến các trung tam thể hình tim hiểu và làm tài xế k mệt mỏi cho những cuộc shopping k thấy mặt trời của Tony. Tuy vậy ông vẫn đặc biệt chú ý đến Eunjung, thường xuyên ghi chép và gọi điện cho Kim Kwang Soo nhưng vẫn k ai biết, rất bí ẩn.

Một tối nọ, Soo Ro gõ của phòng eunjung:

CỘC CỘC

“Là chú đây”

“Dạ vâng chú cứ vào, cháu đang xếp quần áo”-Eunjung vừa cho quần áo mà Tony mới đưa lúc chiều vào tủ mà trả lời.

Sooro dc đồng ý thì bc vào, trên tay cầm 1 tập hồ sơ đưa cho eunjung r nói:

“Đây là hồ sơ nhập học của cháu, ngày mốt sẽ nhập học, còn đây là hồ sơ trường Harvard, khoa kinh tế, bởi vì ở đây các trường đều k khó nhận ngoài giờ, nhưng cháu phải tự viết 1 bản giới thiệu và làm 1 bài test  mới dc nhận vào, k cần lo về khoảng cách địa lí, ta đã đăng kí cho cháu học tại gia qua mạng, khi có kì thi thì cháu phải vất vả 1 chút đế đó làm bài, nhưng yên tâm đến năm cuối mới vất vả vậy”

Eunjung nghe vậy vuôi mừng cảm ơn rối rít, cô nhất định sẽ học thật tốt nhưng có chút e ngại, còn về tiền học phí, làm s cô lo nổi đây. Như đoán dc suy nghĩ của eunjung, Soo Ro nhẹ nhàng:

“Còn về học phí cháu k cần lo, cái này đã có trong hợp đồng, hiện tại thì sẽ do công ty trả, đến khi cháu kiếm dc tiền tất nhiên sẽ trừ dần rồi”

Nghe vậy Eunjung cũng bớt lo, vui vẻ nhận lấy hai bộ hồ sơ, SooRo xong việc liền đy ra cửa nói:

“Nếu k còn gì cháu ngủ sớm đy, ta về phòng đây”

Nhưng vừa mở cửa chợt Sooro chợt nhó vẫn còn có chuyện liền quay đầu lại:

“Mà này ngày mai cháu dậy sớm có việc đấy”

Nói xong cũng đy ra luôn, tiện thể đóng luôn cái cửa.

Eunjung biết sắp dc đy học liền hung phấn k muốn ngủ nhưng nghĩ đến mai phải dậy sớm chạy bộ lại còn có việc gì của chú Kim nữa nên cũng tắt đèn, nằm trên giường trằn trọc 1 lát cũng ráng nén sự hung phấn xuống mà ngủ 1 chút.

7 A.M

Eunjung vừa chạy bộ về, bc vào cửa liền thấy mn đã tập trung đông đủ ngoài phòng khách, nhớ đến chuyện buổi tối, eunjung cũng biết ý ngồi xuống bên cạnh SoYeon.

Thấy tất cả tập trung đông đủ Kim Soo Ro lên tiếng:

“Mấy hôm nay, mấy đứa cũng nghĩ ngơi đủ r, bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ thực hiện quá trình training. Eunjung ngoài giờ học thì sẽ phải tuân theo thực đơn cũng như lịch luyện tập trong thời khoa biểu này”-Nói r đẩy tờ giấy mà SoYeon đã chuẩn bị cho Eunjung xem qua, sau đó ông hướng về phía Tony-“Từ mai cháu phụ trách cải tạo Eunjung cho ra dáng 1 nam nhi”

Phân công cho 2 người xong, Kim Soo Ro nói:

“Chú và So Yeon sẽ phụ trách nấu ăn, Soyeon sẽ luôn canh chừng cho Eunjung thực hiện đúng theo thời khóa biểu này”

“Còn chú cũng k đơn giản là việc đưa đón tụi cháu, đúng chứ huyện luyện viên, à k phải nói là thầy Kim mới đúng”-SoYeon mỉm cười, thật ran gay từ đầu cô đã nghi ngờ, con người này ngay từ cách ăn nói lẫn nói chuyện tuy đã che dấu rất kĩ nhưng vẫn có đôi lúc hành động k giống như là 1 người tài xế bt, những lúc cô lên mạng đăng ảnh và giao lưu vs fan cũng tiện tay diều tra phát hiện dc 1 chuyện rất thú vị

Kim Soo Ro vốn dĩ là 1 nhà chế tác những vì việc cá nhân( việc gì cũng k aj bjk dc) đã nghỉ, khi ông ấy còn là nàh chế tác, đã nhận rất nhiều giải thưởng, kể cả những giải thưởng danh tiếng nhất.

Cũng như chủ tịch Kwang Soo, ông ta cũng là 1 nhà huấn luyện Idols cực kì giỏi với cách huấn luyện cực kì đặc biệt cũng cực kì nghiêm khắc , nhưng k fai ai ông cũng nhận làm học trò. Chủ tịch nhờ dc đến ông chú này thật k đơn giản.

So Yeon biết dc việc này cũng tìm cơ hội nói ra nay liền lập tức gọi là có ngay đy.

Kim Soo Ro nghe vậy bjk ngay đứa nhỏ này đã điều ttra ra rồi, vốn dĩ ông cũng k định nói ra chỉ im lặng quan sát và âm thầm huấn luyện, điều chỉnh nay bị phát hiện cũng k việc gì phải chối liền sảng khoái thừa nhận:

“Đúng vậy, quả k hổ danh học trò của Kim Kwang Soo, cũng k có gì phải giấu mấy đứa, chú từ bây giờ là huấn luyện viên đặc biệt của Eunjung, còn đặc biệt thế nào sau này sẽ rõ. SAU NÀY PHẢI GỌI LÀ THẦY ĐÓ, RÕ CHƯA? Xong r mấy đứa bận gì thì làm đy k thì chuẩn bị cho ngày mai”

Mn nghe vậy cũng tản ra về phòng làm việc của mình còn lại mình Soo Ro ông nhìn theo đừa nhỏ ấy ngầm chắc chắn sẽ huấn luyện eunjung thật tốt coi như chuộc lại lỗi lầm khi xưa của mình

FLASH BACK

“OPPA À,  mau lại giúp e xem bài hát này thế nào”

“Ham sunhwa, chẳng phải đã nói trong giờ học phải gọi là thầy s? mau đưa xem nào”-Kim Soo ro cười cười đưa tay nhận lấy tờ giấy ã đã kẻ chằng chịt nốt nhạc mà xem

Một lúc sau, Soo Ro cũng nói:

“Chẳng phải đã bảo em k nên chỉ chú ý vào tình cảm, yếu tố phụ là ngôn từ của e vẫn chưa ổn này, chỉnh lại chỗ này chỗ này 1 chút”

Vừa nói vừa chỉ, sunhwa cũng chăm chỉ tiếp thu, cứ như vậy rất vuôi vẻ

…..

“OPPA,  em xin lỗi mình chia tay đy”-Sunhwa đứng trong mưa nói

Kim Soo Ro bất động, a k tinh vào chuyện này, làm s? Làm s có thể, a đã định sau giải lần Mama lần này sẽ cầu hôn với Sunhwa cơ mà, Soo Ro cố gắng nắm lấy tay người con gái kia nhưng liên tục bị đẩy ra, Soo Ro nc mắt như hòa trong mua nói:

“Sunhwa e nói gì vậy? Làm ơn đừng đùa với a mà, a đã làm gì sai?Có phải là do a hôm trc cùng với e……. phải k? A xin e đừng như vậy, chúng ta hãy kết hôn đy”

Sunhwa nghe câu nói đó thực sự cũng rất muốn nhưng k thể, cô chỉ biết nuốt nc mắt vào trong làm mặt lạnh lung:

“E xin lỗi, e nói thật đấy Soo Ro à, chúng ta chia tay đy”

Nói r cô cũng quay đầu bc đy trong mưa, cố gắng hết sức để bc đy vững vàng, cô khóc:

“Làm ơn hãy hiểu cho e”

Nhưng Soo Ro làm sao mà có thể nghe dc, a như gục ngã tại đó.

Ngay sau đó, Soo Ro đạt dc giải cao quý nhất giành cho 1 nhà chế tác và cũng ngay sau đó, ông cũng biết dc để ông có thể nhận giải mà k bị thiên vị vs những kẻ đút lót khác, Sunhwa đã chấp nhận lên giường với với giám đốc của Giải, Nhận dc tin ông như chết đứng vội vàng chạy đy tìm sunhwa nhưng mãi k ra. Mặc kệ lúc đó sự nghiệp của ông như diều gặp gió, ông cũng bỏ tất cả để đy tìm cô ấy nhưng nhiều năm qua cũng k thể tìm thấy cứ như k còn tồn tại vậy. Cùng sau sự kiện đó mn sau 1 time ngắn rùm beng vì sự rút lui bất ngờ này nhưng k ai gặp dc chế tác Kim nên sự việc cũng dần lắng xuống

END FLASBACK

“Ham eunjung, cháu rốt cuộc có muốn làm ca sĩ k? Tại sao lại đàn tệ như vậy? Còn nữa có mỗi bài hát thôi mà cháu mất tới hơn ngày rưỡi để luyện tập vậy?”-Soo Ro vừa nghe  xong dt báo lại tình hình huấn luyện của các giáo viên liền tức giận

“Errrrrrrrrr thầy à, con thấy đàn như vậy đã tốt lắm r, còn về phần nhảy cậu ấy vẫn chưa phải chuyên nghiệp nhưng 1 bài mà chỉ mất nhiu đó thời gian là quá tốt r”-So Yeon bênh vực

“CÒN NÓI, CHÁU LÀ GIÁM SÁT KIỂU GÌ MÀ LẠI ĐỂ NHƯ THẾ HẢ? MAU TĂNG THÊM THỜI GIAN LUYỆN TẬP ĐỂ NÓ CHẤN CHỈNH MAU LÊN”-Kim Soo Ro trút giận

So Yeon khi không cũng bị nghe mắng nhưng đây cũng một phần trách nhiệm nên cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ, Tony cạnh đó đang coi calotage, vốn định nhảy vào xoa dịu nhưng nghĩ đến sẽ bị vạ lây nên cũng im lặng

Eunjung vốn biết thầy Kim rất nghiêm khắc không ngờ lại đến mức này, cũng không thể trách, cô chỉ có 2 năm thầy chắc phải tăng cường hơn bt r, cô chỉ biết phải cố gắng lên thôi, đành quay rở lại phòng tập đàn tiếp tục luyện tập.

Đợi Eunjung đy vào phòng r, so yeon mới nói nhỏ:

“Chúng ta như vậy có quá k thầy?”

“K đâu phải cho nó biết 1 chút khắc nghiệt, sau này cạnh tranh trong showbiz cũng quen dần đy, con có tăng thì tăng thêm 30’ thôi, còn nữa đồ ăn thêm chút dinh dưỡng, ta thấy kiểu này thể nào nó cũng thức khuya”-Kim Soo Ro cũng thì thầm trả lời, ông cũng vốn biết những điều đó đối với người mới chỉ mới mấy thag như Eunjung đã quá thần kì r, Còn nữa con bé viết nhạc lẫn tiếp thu cách chơi các loại nhạc cụ rất tốt, đây là 1 viên ngọc thô cần dc mài dũa kĩ lưỡng, ông cũng k muốn để cho Eunjung dễ dàng sau này bị tác động bởi showbiz

So Yeon gật đầu trong lòng lại nghĩ: “TThầy Kim đúng là khẩu xà tâm phật mà, k nỡ để Eunjung cực nhọc cứ nói sao lại cố ép mình là người ác thế k biết, Haiz”

……..

Cứ như vậy 2 năm trôi qua, Eunjung quả thật đạt dc thành tựu rất tốt, nhanh chóng hoàn thành chương trình học từ 3 năm xuống còn 2 năm, k những thế còn sắp kết thúc khóa học của Harvard chỉ còn 1 kì thi nữa thôi, hôm nay cô sẽ lên đường đến đại học đó mà hoàn thành nhân tiện nhận luôn bằng cử nhân.

Ngày tiễn Eunjung ra sân bay, Tony cứ khóc xướt mướt:

“Huhu, eunjung à, đy 1 mình nhớ cẩn thận, mau chóng thi đậu còn về sớm nữa”

 còn Soyeon vẫn ttinh thần trách nhiệm dặn dò:

“Nhớ làm heo đúng khóa biểu tớ đã chuẩn bị. Còn nữa vào nhà hàng nhớ gọi ttheo đúng thực đơn”

Kim Soo Ro vỗ vai Eunjung:

“Nhớ cẩn thận, sau khi nhận bằng liền về Hàn quốc, thầy cũng k thể ở cạnh con mãi dc, sau này lưu diễn nhớ đến thăm thầy, chỉ khi lưu diễn mới dc thăm thầy thôi còn lại thì dù có nhớ thầy đến thăm hay đy chơi ta cũng k tiếp đâu nhớ chưa?”

“Hix hic, con sẽ nhớ thầy lắm đó”-Eunjung ôm lấy Soo Ro mà khóc

“Con trai con lứa gì mà yếu mềm hở tí là khóc thế hả? Mau nín ngay cho ta”-Soo Ro cố gắng cứng cỏi, nghiêm khắc đến cuối cùng

“Hức dạ con biết rồi, con đy đây, mn nhớ giữ gìn sức khỏe”-Eunjung rời vai Soo Ro chùi nc mắt rồi kéo vai li vào trong.

Bên ngoài 3 người đứng nhìn theo cái dáng người cứng cỏi, có chút cơ bắp đã ra dáng 1 mỹ nam của Eunjung đến khi khuất bóng mới quay đầu trở về. Trên dường đy, Tony mở lời:

“Sao So Yeon k nói với cậu ấy? K sợ cậu ấy giận sao? Tonie k nói nhưng sợ Eun sẽ buồn đó”

“K sao đâu, So cũng k định nói sợ cậu ấy mất tình thần sau này nói cũng dc mà. Hơn nữa cậu ấy bây giờ thực trưởng thành còn có Tonie ở bên, So cũng ít lo vs lại người này cực kì đáng tin lại rất giỏi nữa, k sao đâu”-So Yeon cười

“Hừ người ta khuyên mãi mà So k nghe, k thèm nói nữa”-Tony giận dỗi quay đy.

K để ý đến 2 người, Kim So Roo chỉ bc về phía trc trong đầu suy nghĩ:

“Eunjung à, Showbiz hàn là thế giới mới cho con vùng vẫy, con nhất định phải thành công cho thầy xem”

EUNJUNG LẦN NÀY ĐÃ LỘT XÁC, SHOWBIZ KOREA HÃY CHỜ ĐẤY NGÔI SAO MỚI, SẼ SỚM XUẤT HIỆN THÔI.

END CHAP

Au đy ngủ úp chap này nữa đêm mong nhận dc ủng hộ nhiệt tình từ mn,canh h rất chuẩn đó 1 tuần nữa gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung