CHAP 4-PART1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1

“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, OP.OP….OPPA KÌA”-Một cô gái vừa nhìn thấy Eunjung ra khỏi cửa hải quan đã hét ầm lên tay cầm fan sign tay kia chỉ thẳng vào Eunjung.

Tất cả mn xung quanh vội vàng ùa lại hú hét khiến eunjung k hiểu gì đành cười trừ vs đám người nọ  dù trong lòng đang rất khó hiểu. Eunjung đưa mắt nhìn xung quanh tìm Soyeon nhưng k thấy ai, chỉ thấy 1 người con gái cao cao dáng tóc đỏ bc đến chỗ cô rất bình tĩnh k hú hét giống những người kia mà chỉ đưa cho cô 1 chiếc dt. Eunjung còn tưởng người kia định tặng mình dt nên cúi đầu từ chối:

“Xin lỗi thứ này tôi k nhân dc đâu”

Lời vừa dứt loa ngoài đã vang lên:

“Tên tiểu tử, chủ tịch ta đối xử tệ vs ngươi lắm hay sao mà phải chờ người khác tặng dt? Mau nghe máy”

Nghe dc lời hung hăng đó, Eunjung 100% đã đoán biết dc là ai nên tươi tỉnh nhận lấy:

“Alo, chủ tịch, cháu về rồi, SoYeon đâu? Sao k đến đón cháu, quản lí gì kì vậy?”

“Gặp ta mà k hỏi thăm sức khỏe ta, đồ vô ơn”-Chủ tịch đầu dây bên kia giễu cợt.

“À cháu xin lỗi, mà sao lại cử người gì lạ hoắc đến đón cháu vậy? Trùm kín mít như khủng bố ý. Mà đám người ở sân bay là thế nào vậy? Bọn họ cứ gào tên cháu, cháu vẫn chưa debut mà”-Eunjung vừa trả lời dt vừa nhìn 1 lượt từ đầu đến chân người trc mặt.

“Nhóc con đừng có ăn nói hàm hồ, quản lí của cháu đấy, mau theo người đó về công ty, mọi chuyện ta sẽ nói sau”- Kim Kwang Soo vừa nói xong đã dập máy làm Eunjung k kịp nói tthem6 lời n ào đành cười trừ đưa dt cho người kia rồi nói:

“Errrrr, cô gì ơi bây giờ đy đâu vậy?”

Người kia nhìn Eunjung rồi buông nhẹ 1 câu:

“Về công ty, nhanh lên xe đang ở ngoài chờ”

Sau đó liền có vài ba vệ sĩ đến dẹp đàm đông đang bu quanh hàng rào kia, dọn đường cho eunjung đy. Dù k hiểu có chuyện gì nhưng Eunjung cũng quay lại gật đầu chào bọn họ:

“Mọi người vất vả rồi, mau về đy tôi cũng phải về rồi, các bạn k ăn cơm s?”

Vừa nói xong Eunjung con bonus thêm 1 nụ cười lừa tình. Đám đông thấy thế càng hò hét tợn, cô gái đy bên cạnh Eunjung thấy vậy cũng gật gật đầu nói nhỏ 1 mình:

“Rất tốt, rất biết vận dụng bài tập vào thực tế”

Eunjung k nghe thấy gì nên cũng bỏ đi để lại đằng sau những tiếng hò hét OPPA thi thoảng còn quay đầu nhìn ái ngại:

“Bọn họ sao còn chưa về vậy?”

“Đồ ngốc nếu như cậu đy khỏi bọn họ sẽ về thou”-Người kia hạ bịt mặt xuống nói rồi khẩn trương lại ghần chiếc xe đỗ trc cửa.

Eunjung k hiểu gì cũng nối bc theo sau tay kéo vali để vào cốp xe, vừa quay lại nhìn đã thấy người kia lên xe mất nên cũng nhanh chóng chạy lên.

5’ sau, k khí trên xe ngày càng ngột ngạt, cả 2 người đều k nói 1 tiếng nào, bứt rứt chịu k nổi, eunjung đành mở miệng trc:

“Errrrrrrrrr, có lẽ chúng ta nên tự giới thiệu lại-Tôi là Ham Eunjung, rất vui dc gặp cô”-Eunjung vừa nói vừa chìa tay ra.

Người kia chỉ gật đầu nói:

“Tôi là Lee qri, tôi lớn hơn cô 1 tuổi vì thế từ giờ hãy gọi là unnie, tôi đã dc chủ tịch nói cả r k cần phả lo lắng”-rồi sau đó mặt lạnh nhìn sang bàn tay của eunjung đang chìa ra-“Tôi đang lái xe”

Eunjung thấy mình vô ý nên rút tay lại lẽn bẽn gãi đầu. Sau liền nhớ đến Soyeon nên hỏi:

“A, unnie này, e quên mất, Soyeon chẳng phải là quản lí của e s? Sao cậu ấy k ra đón e vậy, lần trc lúc e đy còn đòi quà s hôm nay lại dễ dàng ở nhà k ra đón vậy?”

“Từ giờ cô ấy k còn là quản lí của cô nữa, còn tại sao thì chủ tịch sẽ nói cho cô, có cần tôi chuyển lời cho soyeon k?”-Qri vừa lái xe vừa trả lời.

“À e rất nhớ cậu ấy, mà thôi chị k cần chuyển lời, để khi nào gặp e sẽ nói còn chuyển quà cho cô ấy nữa”-Eunjung cười

“Cô và cô ấy rất thân sao?”-Qri đột nhiên rất hứng thú vs chủ đề này.

Eunjung thấy Qri quan tâm liền 1 chút đùa giỡn:

“Dĩ nhiên r, cô ấy là người ÊU bé nhỏ của e mà, keke”

KETTTTTTTTTTTTTTTT, Qri đột nhiên dừng xe đột ngột, sắc mặt thực k tốt. Eunjung vì bất ngờ nên vội vàng bám lấy thanh an toàn, run run hỏi:

“C…ó…có chuyện gì vậy?”

Lee qri k trả lời chỉ gằn tửng chữ trong miệng PARK-SO-YEON. Rồi nhanh chóng lái xe đy típ, nhìn sắc mặt của Qri Eunjung cũng k dám nói nhiều nữa chỉ im lặng nắm chặt lấy dây an toàn, xanh mặt nhìn vào bảng tốc độ, các cô số cứ phải gọi là nhảy vọt lên, Eunjung sợ hãi bảo toàn mạng sống của mình:

“Unnie,unnie có thể chạy….um…chạy chậm lại….1 chút…errrr …dc k?”

LIẾC, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm đột ngột:

“Cô nghĩ thế này là nhanh sao? Tôi thấy rất BÌNH THƯỜNG mà, nhưng hình như vẫn còn chậm quá”

Eunjung toát mồ hôi hột:

“Errrrrrrr k k nó bình thường ạ, unnie cứ đy như vầy đy”

“CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?”-Eunjung gào thét trong lòng, k ngừng cầu nguyện-“chúa ơi làm ơn cho con giữ lại mạng sống bé nhỏ này, con chưa muốn chết a~”

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung