chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới mở mắt. Thế Huân đi làm rồi, cậu nhất định phải ra ngoài, cắn răng ngồi dậy mới phát hiện phía dưới không đau nữa, còn có chút mát mát.

" A! Thế Huân bôi thuốc cho mình?"

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa, người bá đạo như hắn lại giúp cậu bôi thuốc sao? Hắn rút cục là mắc bệnh gì?!

Tuy vậy trong lòng cũng có chút thấy cảm kích, cậu lui thui tiến vào phòng tắm vệ sinh thân thể, mới nghĩ mình lát nữa sẽ ra ngoài kiểu gì. Từ đây xuống nhà để xe có thể đi trong thang máy, cầu trời khấn phật là không ai thấy cậu, Lộc Hàm mở cửa tủ, ái ngại lấy một chiếc áo phông mặc vào, trông rất nam tính nha .. trừ một khoảng da trắng đầy vết hôn lộ ra sau cổ áo, nhanh nhanh cởi ra lấy một chiếc sơ mi trắng, cài đến nút cúc cao nhất, tìm tới tìm lui lôi ra 1 chiếc quần jean nâu, bất quá thiết kế đến đầu gối Thế Huân khi ướm vào người Lộc Hàm đã dài ngang bắp chân, nhìn qua khá giống một cô nàng năng động. Lộc Hàm mò đến điều khiển từ xa nhỏ nhỏ, trên đó có nút đóng mở rất rõ ràng, nhưng bấm bao nhiêu cũng mở không được.

Lộc Hàm cất sợi dây chuyền vào túi quần, bước đến bảng số ở cửa, vừa đưa tay lên định thử thì cửa mở, Ngô phu nhân xuất hiện.

Lộc Hàm đứng người, rồi rất nhanh cúi thấp đầu:

"Xin chào phu nhân!"

Bà không nói gì, liếc mắt nhìn chàng trai đang mặc đồ của con trai mình, trong đáy mắt xuất hiện một tia chán ghét

"Tôi và cậu cần nói chuyện!"

"Tôi ... phải đến công ti ...va"̀

"Tôi biết cậu không phải đi! Nếu không Huân đã không để cậu ở đây! và tôi đến để gặp cậu!"

Lộc Hàm theo bước Ngô phu nhân về sofa, thấy rất nhiều hộp thức ăn trên bàn, vội vàng thu dọn lại

" Không cần đâu! Chúng ta có thể nói chuyện ở phần bàn bên kia! ... Ăn uống vui vẻ nhỉ?"

-... –

"Cậu tên gì?"

"Lộc Hàm. Vương Lộc Hàm! thưa phu nhân!"

"Khá lễ phép! Nhưng giới trẻ luôn chỉ như thế trước mặt cha mẹ!...tôi không có thời gian, nên nói ngắn gọn thôi!"

"Uhm!"

"Cậu và Huân quen nhau được bao lâu?"

"Một tháng!"

"Chính thức hẹn hò?"

"Thưa, chưa bao giờ!!"

"Chưa chính thức? Vậy là tình một đêm, trả bằng tiền?"

" Thông cảm! Tôi không phải trai bao!

Lộc Hàm uất ức ngẩng mặt:

" Xin lỗi phu nhân! Nếu như tôi nói là giám đốc Ngô con trai bà cưỡng ép tôi, bà có tin không? Tại sao nhà giàu các người luôn cho rằng mình là kẻ bị hại?! Coi thường người khác!"

" Huân từ nhỏ đã vậy, nhưng chưa từng gượng ép ai!"

Nói đến đây, bà cảm nhận được sự căng thẳng liền khôn ngoan chốt hạ câu cuối:

"Cậu từng nói mong muốn tôi chiếu cố cho cậu về Kim thị, đúng không? Giờ cậu đi đi! Thế Huân đối với mấy loại quan hệ vui chơi này rất nhanh quên, sẽ không tìm đến cậu nữa đâu. Hoặc chăng nếu có tìm thì phiền cậu tránh xa một chút! Tôi đã nói một tiếng với Kim giám đốc của cậu rồi!"

Được trở về Kim thị , trở về với Kim Chung Nhân. rời xa căn phòng này, rời xa vòng vây của Ngô Thế Huân... không phải quá tốt sao!!

"Cậu Lộc!?"

"Vâng! Cảm ơn Ngô phu nhân, tôi lập tức sẽ đi!"

Lộc Hàm đứng dậy, cúi chào một lần nữa, rồi từng bước bước ra ngoài.

Yên vị trên xe, Lộc Hàm lấy ra sợi dây chuyền, nâng niu thấp giọng hỏi:

" Anh Phàm! Anh quản em nhiều quá khiến em không lớn nổi, hiện tại em trai anh càng lúc càng ngang ngạnh như vậy, nếu còn gặp em thì em biết phải làm sao!?"

Đeo sợi dây lên cổ và đặt ra ngoài cổ áo, cậu nhìn nó một lần nữa mới nổ máy xe chầm chậm lái ra ngoài đường. Thực ra khi thốt ra câu hỏi này, tâm trí Lộc Hàm bị vướng bận không ít, lúc đó trong thâm tâm Lộc Hàm không chỉ tồn tại một hình bóng, sau Diệc Phàm là Thế Huân, chớp chớp ẩn hiện.

Sinh lí học có nói, con người suy cho cùng chỉ là loài động vật máu nóng, nếu cùng ai giao triền dây dưa cùng một chỗ quá nhiều, tự nhiên sẽ thành thói quen thôi...

***

Thế Huân lái xe đến công ti, mở cửa phòng liền thấy một người khác ngồi ở bàn thư kí, bảng tên có ghi Hoa Uyển

"Xin chào giám đốc!"

"...Này, là thế nào?"

"Ngô phu nhân tuyển tôi vào nhận công việc này!"

Thế Huân ngồi vào bàn làm việc, một ngày không đi liền tồn đọng một đống giấy tờ cần giải quyết, "mẹ tìm thêm thư kí chắc cũng là muốn giúp mình thôi, từ từ rồi bảo cô ta nghỉ cũng được".

Buổi sáng hôm đó làm việc rất nhàm chán, Thế Huân còn nghĩ người này làm thư kí không thích hợp, không hứng thú gì cả, Ngô phu nhân tuyển một nữ thư kí xinh đẹp như tượng sáp không linh hồn thế này là muốn Thế Huân từ cong thành thẳng sao? Bất quá nếu dễ dàng như vậy thì trên thế giới này sẽ chẳng có ai gay.

Tuy rằng nghĩ thế nhưng Thế Huân cũng buồn chán mà bắt chuyện với thư kí mới:

"Tôi đã có thư kí! Sau này người đó quay lại làm việc thì cô sẽ đi, cô trước kia làm ở đâu?"

"Thưa giám đốc, em làm phó thư kí bên Kim thị, giám đốc Kim nói công ti tiếp tục trao đổi nhân sự sang bên này!"

"Trao đổi! Còn trao đổi với ai?"

"Điều này giám đốc Kim không nói! Hơn nữa Ngô phu nhân nói em sẽ làm việc ở đây!"

Trưa lái xe về nhà, anh vẫn nghĩ sẽ có một người đang ngồi nhà đón mình.

À Không! nói như vậy không đúng, chính xác là vẫn có người bị nhốt đang đợi anh về. Không nghĩ đến khi mở cửa ra, chỉ thấy trước cửa đôi giày của mẹ mình, Thế Huân liền cảm thấy lo lắng, Ngô phu nhân đang nấu ăn, ngoài ra không còn ai cả, trống vắng đến đáng ghét.

"Con về rồi?"

"Mẹ! Lộc Hàm đâu?"

"Cậu ta đi rồi!"

"Đi rồi? Ai cho cậu ta ra khỏi đây!? con đã nhốt..."

"Cậu ta về Kim thị làm thư kí cho Chung Nhân rồi, ra đi rất vui vẻ! Thật giống như đang hoan hỉ vì được trở về bên người yêu, trong khi đêm trước vừa cùng con quan hệ. Loại người đốn mạt hám tiền mà!"

"Mẹ biết như vậy sao còn thả cậu ta, con hành hạ cậu ta là được rồi , không nhất thiết phải sang bên đó làm vấy bẩn người khác!"

"Vậy không sợ cậu ta làm vấy bẩn con sao?"

"Con...con đang trừng trị cậu ta! Con biết mẹ lo cho con, nhưng không nên tự ý sắp đặt hết như vậy!"

"Trừng trị? Cứ coi như cậu ta đáng phải như thế! Nhưng sao nhất thiết phải là con ra tay? Người như thế trên xã hội này rất nhiều, nhưng từ trước đến nay con đâu có bức xúc như thế, đột nhiên muốn chơi trò trượng nghĩa?

"Lộc Hàm cậu ta không chỉ như vậy!.."

"Không nói nữa, mẹ chiều con quá rồi, ngoan ngoãn đi, thư kí mới mẹ cũng đã tìm cho con, đừng đi tìm thằng nhãi đấy nữa!"

"Con nhất định tìm về!"

"Con...còn dám bướng nữa mẹ sẽ tống cậu ta ra khỏi đất nước Trung Quốc này đấy!"

"Mẹ... cậu ta ..."

"Thế Huân!"

"Cậu ta lợi dụng anh Phàm , lừa dối anh Phàm để chiếm tài sản Ngô gia, có liên quan đến anh trai con đấy, người anh Phàm muốn giới thiệu cho ba mẹ chính là cậu ta, mẹ xem cậu ta đã gây những tổn thương gì cho anh Phàm rồi? Ngày anh ấy tử nạn, cậu ta cũng một mình đi mất..!"

"Những điều con vừa nói, có thật không?!!"

Âm thanh trầm thấp của Ngô lão gia dội thẳng vào gáy Thế Huân làm anh giật mình.

"Ba??"

Ngô lão gia một thân tây trang, uy nghiêm cùng sửng sốt bước vào, oán trách nhìn Thế Huân.

"Ngô Khải ta một đời phấn đấu tạo nên cái sản nghiệp này, cốt cũng để con trai sau này sống sung sướng. Nhưng vì cái gì cả hai lại đều không thích phụ nữ"

-... –

"Diệc Phàm thì ta có thể nhắm mắt cho qua, vì nó luôn khiến ta tự hào,cổ đông ai ai cũng thán phục nó, giúp công ti kí được rất nhiều hợp đồng lớn cũng là nó, vì bệnh tình của ta mà một tay A Phàm đưa công ti phát triển!"

-... –

" Nhưng lại có một đứa chỉ biết ăn chơi, từ nhỏ tới lớn chưa một lần hỏi xem có thể giúp được gì cho công ti hay không...ta đã định sẽ dần dần nuôi dậy nó, trở thành một người có ích như anh trai Ngô Diệc Phàm của nó. Không ngờ nó một chút tiến bộ cũng không thấy, giống cái gì không giống lại chọn nhược điểm lớn nhất của anh trai mà vận vào mình!!"

"Mình à!"

"Bà im lặng cho tôi! Tôi phải đem thằng nghịch tử hỗn đản này ra hỏi rõ... Thế Huân. con thực sự thích đàn ông?"

" Vâng! thưa ba!!"

"Đang qua lại cùng thằng khốn nào đó từng lừa dối Diệc Phàm??"

"..V...Vâng!"

"Thằng nhóc đó ở đâu?? Ta phải tìm nó!"

"Ba!!"

"Nói mau!!"

"Con không biết..!"

"Được! Ta tự cho người tìm nó về, đến lúc đó xem ta xử thằng bé đó như thế nào!!!"

Ngô lão gia phẫn nộ ra ngoài. Thế Huân hai tai ù đi, không nghe thấy tiếng giày của ba hay tiếng than vãn của mẹ, tất cả đều không thấy. Lần đầu tiên anh biết sợ, tim run rẩy như đứa trẻ vừa gây nên tội trạng. Mọi chuyện sẽ̉ đi đến đâu?

Lộc Hàm sẽ đi đến đâu? Hai người sẽ đi đến đâu?

END Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro