chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah yah! Thế Huân nhận hàng nhận hàng a!"

Phác Xán Liệt vừa xuất hiện lập tức ồn ào, khác hẳn với Bạch Hiền đang nhăn nhó đi bên cạnh Thế Huân.

"Giờ này còn bắt anh dậy khám bệnh, em lại làm nên chuyện gi hay ho rồi?"

Bạch Hiền bước đến bên giường, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nhíu mày tỏ ý khó chịu, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy nhiệt kế ra từ hộp y tế mang theo, đem vạt áo của Lộc Hàm định kéo xuống, vẫn nhớ quay lại lườm Xán Liệt

"Anh đứng đấy nhìn cái gì? Mang cả thằng nhóc em anh ra ngoài ngay! Thiệt tình, không gây phiền phức không chịu được hay sao!"

Xán Liệt ủy khuất kéo tay Thế Huân ra ghế , đẩy thức ăn sang, tò mò hỏi:

"Chàng trai đó, không phải người yêu của Chung Nhân sao!?"

"Ừm!"

"Ậm ừ cái gì? Hôm trước rõ ràng thấy Chung Nhân cùng người này đi ăn!"

-... –

"Huân! Chúng ta là anh em, em không nhất thiết phải yêu người của Chung Nhân chứ? Xã hội này có bao nhiêu người muốn được ở bên em, xưa nay em cũng toàn chơi đùa, vớ tạm ai cũng được cơ mà..."

"Xán Liệt! anh không hiểu đâu!"

"Anh không cần biết này là chuyện gì, nhưng ... cho dù là người đó đẹp đi, cũng là người của Chung Nhân đó"

– ... -"

"Thế Huân?"

"Anh không hiểu đâu! Chung Nhân cũng không hiểu! Chung Nhân đang bị cậu ta lừa dối tình cảm đó!"

"Vì thế mà em dây dưa với cậu ta? Việc Chung Nhân bị lừa với việc em thượng người ta có liên quan gì đến nhau chứ?"

"Em...!" Đúng là không có nửa điểm quan hệ.

" Đến mức này rồi, cậu ta cũng đáp ứng quan hệ cùng em sao? Hay là tiểu quỷ em cưỡng đoạt người ta thế?"

" Là em ép đấy! Nhưng cậu ta cũng thuộc loại người dễ dãi thôi, mang bản mặt ấy đi gạt người!"

Xán Liệt di chuyển ánh mắt đến phía giường, rõ ràng khuôn mặt kia rất lương thiện mà! Quay lại nhìn Thế Huân đang tràn đầy hỏa khí, có chút khó sử:

"Chơi đùa xong rồi , đừng bao giờ dây dưa với cậu ta nữa, đều không hay!"

"Em chưa muốn buông tha! Chơi chưa chán!"

"Thế Huân!!!"

"Thả cậu ta, Chung Nhân sẽ lại bị lợi dụng.."

"Cậu ta rốt cuộc làm cái gì? Chi bằng để anh đi nói với Nhân nhi!"

"Còn anh Diệc Phàm nữa, anh bảo em làm sao bỏ qua chứ!!

Xán Liệt khựng lại một chút, – "Cả Diệc Phàm nữa? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?"

"Anh tự đọc đi!"

Thế Huân ném cuốn sổ của Diệc Phàm lên bàn, quay đầu nhìn Lộc Hàm đang được chăm sóc trên giường, ánh mắt như chứa tà dương phức tạp

" Diệc Phàm vừa mất ba tháng, cậu ta đã qua lại cùng người khác, hôm đó chính mắt em nhìn thấy Chung Nhân qua đêm ở nhà Lộc Hàm, cậu ta dù luôn luôn tỏ ra nghiêm túc em cũng cho rằng là đang đóng kịch mà thôi!"

Bạch Hiền vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện, không đợi Thế Huân nói thêm gì nữa, xách hộp đồ y tế tại gia đứng dậy, coi như không nghe thấy bước ra ngoài

"Em mua thuốc này bôi cho cậu ta, cơ thể cậu ta vốn không khoẻ, bị em làm như vậy liên tục, còn dưới làn nước nóng lạnh khác thường, có đúng không?"

-... –

"Thôi khỏi! Em không nói anh cũng biết ! Cho dù là qua đường thôi cũng nên tình nghĩa một chút, may cho em là cậu ta cũng chỉ cảm mạo thôi!"

" Bạch Hiền! Em sao tự nhiên hiền vậy, còn có cậu ta rất đáng ge..."

Bạch Hiền quay lại bịt miệng Xán Liệt, nhìn vào ánh mắt tức giận của chồng mình mà thở dài:

"Anh cứ làm như em ác mồm ác miệng lắm ấy! Cũng không phải đột nhiên, em đối với bệnh nhân đều như vậy!" đoạn quay sang Thế Huân, ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà chép miệng:

"Cũng muộn rồi! Lần sau để ý một chút...đừng làm con người ta ra thế kia chứ! bọn anh về đây!"

Bạch Hiền yên vị trên xe, quay sang nhìn Xán Liệt vẫn đang nhíu mày, môi chợt hé mở thành nụ cười, Xán Liệt chồng mình thực ra vẫn rất đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, nếu nói Chung Nhân giống Diệc Phàm, thì Xán Liệt còn rất giống Thế Huân nữa, bồng bột và nóng nảy, như một đứa nhóc hiếu động, dù Bạch Hiền nhỏ bé hơn Xán Liệt rất nhiều, nhưng tâm tư sâu sắc hơn, suy nghĩ trưởng thành hơn, thường được nhận xét là quá thực tế, thậm chí bị nói là khôn khéo xảo quyệt hơn người, điểm này cậu không phản đối, bởi hai người Liệt Huân thực sự rất ngốc!

Tại sao có thể vì một cuốn sổ mà suy ra nhiều như vậy, bất quá cũng chỉ là của một Diệc Phàm đã mất , không thể hỏi rõ.

Xán liệt đang lái xe, cảm nhận ánh nhìn của Bạch Hiền liền ngây ngốc quay đầu lại, mở miệng làu bàu:

"Anh về nhà chắc chắn gọi cho Chung Nhân!"

" Anh gọi làm gì?"

"Bạch Hiền! khi nãy anh đọc cuốn sổ của Diệc Phàm, trong đó viết..."

" Xán Liệt! Anh nghe em nói này! một cuốn sổ có thể chứng minh được bao nhiêu phần là thật chứ!"

"Của Diệc Phàm viết đó Hiền!"

" Em biết anh Phàm là người thế nào, nhưng trên đời có bao nhiêu cái hiểu lầm, nếu chúng ta chỉ suy đoán mà nói ra nhỡ đâu khiến nó trở nên phức tạp?! Xán Liệt, nghe lời em!!"

...

Thế Huân cầm tuýp thuốc đứng nhìn Lộc Hàm, tự tay mình phải bôi thuốc cho kẻ này?

Không đời nào!! Vứt thuốc lên nóc tủ nhỏ kê cạnh giường, anh quay nhìn bàn ăn, thở dài đứng dậy định bụng phải lo cho chính mình trước đã.

Có điều thức ăn ngon như vậy nhưng một chút tinh thần thưởng thức cũng không có, được ba miếng liền đặt mạnh đũa xuống, hậm hừ đến dựng Lộc Hàm dậy, từ cổ họng người kia phát ra âm thanh yếu ớt như chú mèo nhỏ.

"Dậy! ăn, uống thuốc!"

Lộc Hàm không nói gì, tâm trí vẫn đi vào mê man, miệng thoát ra những âm thanh mệt mỏi rất nhỏ.

Chết thật, cậu nếu chết ở đây không phải rất phiền phức sao? Thế Huân ôm Lộc Hàm đến sofa, tát nhẹ vào má cậu như nựng trẻ con, đến khi cậu mở mắt mới lạnh nhạt nói ra hai từ:

"Ăn cơm!"

"Tôi không muốn ăn! Tôi muốn ngủ!"

"không được! Cậu ăn xong rồi tự mình bôi thuốc đi! Nếu cậu chết đói ở̉ đây tôi không lãnh được!"

"Mặc kệ tôi! không chết được!"

Lộc Hàm thì thào nói không ra hơi, mắt trực nhắm lại, Thế Huân cũng không buông tha mà đẩy hẳn cái bánh bao thịt vào miệng cậu. Anh không nghĩ sẽ có ngày phải hầu hạ ai như thế này, mặc dù nó rất bá đạo đi chăng nữa cũng tốn thời gian, nhưng người kia thực sự ương bướng, chiếc bánh rơi xuống rồi, lưu lại trong miệng cậu một miếng nhỏ, cậu cũng không buồn nhai, cơ thể vô lực nhũn ra trong lòng Thế Huân, sao lại giống đôi tình nhân thế này chứ?

"Thực sự không ăn??"

Tay Thế Huân siết mạnh eo Lộc Hàm , cậu hoảng hốt tỉnh dậy đưa tay nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ của cậu bao bọc không hết, nhưng vẫn mang lại toàn bộ hơi nóng truyền qua tay Thế Huân

" Đau!"

Giọng cậu do rên rỉ quá nhiều mà trở nên khàn khàn , nhưng vẫn mềm và nhỏ một cách kì lạ, tay Huân giảm lực đi một chút. Lộc Hàm vươn tới bàn cầm chiếc bánh bao, đưa lên miệng cắn một miếng, nhai nhai, lại cắn miếng nữa, buồn cười là cậu chỉ gặm xung quanh, phần nhân thịt bên trong rơi ra chút ít, biểu cảm lại vui vui một cách kì lạ

"Loại bánh này tôi được ăn rất nhiều, rất ngon!"

Thế Huân định nói không quan tâm, mới nghĩ có phải được anh Phàm mua cho ăn? Anh trai lại rất thích ăn nhân thịt! Đôi khi hai anh em lớn như vậy rồi vẫn tranh nhau phần nhân, rất vui vẻ, Lộc Hàm tại sao chỉ ăn bên ngoài?

Mải suy nghĩ Lộc Hàm đã ăn xong hai cái, nhìn thấy trên bàn có hai cái nhân bánh.

"Ăn xong rồi??"

*gật*

" Ăn kiểu gì vậy?"

Lộc Hàm mắt ngấn nước: – "Anh có thích ăn nhân không? Tôi lâu không ăn đã không còn thích nữa!"

Chỉ một câu nói khiến Thế Huân rơi vào trầm luân, có phải cậu ta luôn để nhân bánh cho Diệc Phàm? Tại sao vẫn còn nhớ như vậy?

"Ăn canh!!" Thế Huân ra lệnh.

*lắc lắc*

" Nói chuyện đi!!"

-... –

"Nói đàng hoàng!!"

"Huân nhi! Sao lại ghét tôi như vậy?"

"Tôi nói cậu ăn canh!"

"Huân nhi?"

"Cậu lấy cái thá gì gọi tôi là Huân nhi ?"

" Diệc Phàm nói tôi có thể gọi như thế!! Diệc Phàm nói anh rất tốt, tuy ngang ngạnh nhưng chân thành, vậy...tại sao anh lại ác với tôi như thế?"

Thế Huân không ác! Anh chỉ đang đáp trả kẻ đáng bị trừng phạt thôi! Nhưng khi Lộc Hàm hỏi anh lại không thể đáp lại, rốt cuộc Hàm là người thế nào?

Mở miệng là Phàm, nhớ đến là Phàm, đáy mắt ướt lệ cũng vì Phàm , lợi dụng tình cảm lại chân thật thế này sao. Lộc Hàm cúi nhìn tay Thế Huân đang cầm chiếc thìa gỗ múc canh, cậu nhỏ nhẹ nói:

" Tôi không ăn được canh hải sản!"

Thế Huân không rời mắt khỏi khuôn mặt Lộc Hàm, trong ánh mắt đó chứa rất nhiều mơ hồ, như vẫn chưa thực sự tỉnh táo sau cơn sốt, nhưng mỗi khi nhắc đến Anh Phàm đều rất có thần trí, không giống một kẻ đang nói dối.

"Có yêu anh trai tôi không??" Lộc Hàm chớp chớp mắt, đuôi măt́ chảy ra một giọt nước trong suốt, đẩy nhẹ cánh tay Thế Huân ra khỏi eo mình

"Có! anh Phàm cũng yêu tôi!"

Lộc Hàm vô lực ngã về phía sau, vô tình lọt vào vòng tay Thế Huân, cả hai đều không cử động, cũng không nói gì cả, yên lặng chìm vào suy nghĩ. Lộc Hàm miên man ngủ trở lại, thực sự quá mệt mỏi, Thế Huân phát hiện người kia đã yên tĩnh mà ngủ,liền đặt cậu lên giường, vô tình nhìn thấy tuýp thuốc trên tủ, không ngờ cuối cùng quyết định bôi thuốc cho Lộc Hàm. Lần đầu tiên!!

Hai thân ảnh một cao lớn một mảnh khảnh tựa vào nhau, dù là không có thêm hành động gì, thậm chí ánh mắt cũng không hướng về nhau, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác như đang ngắm nhìn một đôi tình nhân vậy, huống hồ cả hai người một ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, một ôn nhu như phượng, vừa vặn tạo nên một bức tranh tĩnh lặng tuyệt sắc, trong tĩnh có động, trong cảnh có tình...

Thế Huân không hiểu vì sao mình vẫn bỏ đi cảm giác bài xích mà nằm cùng Lộc Hàm trên một chiếc giường, rõ ràng nói rất hận nhưng tâm đôi khi lại dao động, chính là không hiểu nổi chính mình. Tối hôm qua nghe Lộc Hàm nói yêu anh trai mình, Thế Huân không hiểu sao lập tức ôn nhu, còn chính tay chăm sóc nơi tư mật của cậu. Bây giờ tỉnh dậy nhìn Lộc Hàm dù lạnh cũng co quắp nằm xa mình, từ miệng đôi khi thốt ra tên Diệc Phàm, liền đưa tay vén chăn lên cho cậu, thở dài thu tay xoa hai bên thái dương đau nhức, nhíu mày rối ren.

Đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đến công ti, lại là lần đầu tiên viết thư tay để lại:

"Ở yên! Đừng nghĩ có thể trốn đi đâu! Tôi còn chưa hỏi rõ cậu! Còn chơi chưa chán!" cuối cùng, vẫn là dùng giọng điệu bá đạo này nói với người kia, Thế Huân nhìn người trên giường một lần nữa, lấy áo khoác đi.

END Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro