chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đem Lộc Hàm áp mạnh lên tường, một tay bật vòi hoa sen, tay kia mạnh mẽ đưa hai ngón tay vào cúc hoa của Lộc Hàm

" A..!"

Lộc Hàm đẩy mạnh Thế Huân ra, ngón tay Huân vừa bị khước từ trở nên rất khó chịu, nếu không cần ngón tay?

Thì được...Thế Huân xoay người Lộc Hàm cho cậu quay vào tường, một tay túm chặt tay Lộc Hàm, một tay vòng ra trước túm chân cậu nâng lên vuông góc, đâm thẳng vào.

" AA!"

Lộc Hàm sáng nay còn chưa hết đau, giờ cự vật phía sau như muốn đâm thủng mình, không kìm được một giọt nước mắt đau đớn.Thế Huân buông tay Lộc Hàm, túm lấy hông cậu đâm mạnh vào một cái.

"Giám đốc!! Đau!"

Bàn tay Lộc Hàm đang bám vào tường vô lực trượt xuống, cú thúc của Thế Huân đẩy mạnh lộc Hàm áp vào tường, cảm giác được khuôn ngực mình vì chạm vào tường mà lạnh buốt.

"Hóa ra cũng biết đau, tối qua còn quật cường lắm cơ mà, cũng không phải lần đầu nên đừng tỏ ra thanh cao. Bản thân cậu đã bao nhiêu thằng thượng rồi?!"

Thế Huân vừa nói vừa đâm rút kịch liệt, rút ra đến ngoài lại một phát đâm vào, phân thân rút ra vì không khí mà lạnh, khi đâm trở vào trong Lộc Hàm lại nóng bỏng vô cùng, sự biến đổi trong nháy mắt này khiến Thế Huân mê đắm.

"Ư! A! anh...là...thứ hai!"

"Nói láo!"

Thế Huân đâm rút mạnh hơn, bàn tay ở hông Lộc Hàm ghì chặt như muốn bóp nát luôn vậy. Lộc Hàm thực sự rất đau, trước giờ chưa từng đau như vậy, đành làm liều cấu bàn tay Thế Huân thật mạh, nhân sơ hở của đối phương mà quay người lại, nén cảm giác đau đớn dưới thân, ôm chặt cổ Thế Huân:

"Tôi không hiểu! A...tôi...đã làm..cái gi saì? Giám đốc?"

"Làm đau anh trai tôi!!" Thế Huân thúc mạnh.

"Đùa bỡn anh trai tôi!!" thúc mạnh hơn nữa.

"Coi thường tình cảm của tôi. Quyến rũ nhiều đàn ông khác!"

"A...A...quá nhanh! chậm...lại!"

Lộc Hàm toàn thân run rẩy, mông liên tục bị đập vào tường đau điếng, nước từ vòi hoa sen xối xả phun xuống khiến Lộc Hàm không mở được mắt, muốn Thế Huân nhẹ một chút... Lộc Hàm gấp gáp hôn Thế Huân, tay vòng qua gáy thật chặt, sự chủ động bất ngờ khiến Thế Huân khựng lại, Lộc Hàm lúc đầu vì muốn Thế Huân nhẹ tay mới hôn, nhưng không biết cơ thể mình làm sao lại bắt đầu nóng rực, không nhận ra mình đang điên cuồng hôn người ta, sau đó thấy Thế Huân dừng lại, mới rời môi người kia mà thầm thì:

"Tôi đau lắm! làm ơn!"

Thế Huân bất giác để tâm đến lời nói của Lộc Hàm, chàng trai này, có điểm nào đó rất mềm yếu. Lộc Hàm đang run sợ khoái cảm xấu hổ của bản thân, thấy Thế Huân dừng lại , liền mỉm cười yếu ớt:"Đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng như vậy, là sợ Lộc Hàm đau phải không? Là quan tâm để ý Hàm Hàm nói phải không? yêu Hàm Hàm phải không?"Lộc Hàm mê muội nhìn Thế Huân qua làn nước mờ ảo, yêu thương dựa vào khuôn ngực Thế Huân:"Rất giống anh Phàm... Yêu!"Thế Huân sững người, câu yêu thương thoát ra từ đôi môi Lộc Hàm, quyến rũ đến tội lỗi! Cảm nhận chân Lộc Hàm đang tụt khỏi eo mình, anh rất nhanh túm chân cậu nhấc bổng lên, tiến tới bồn rửa mặt, vừa đặt cậu ngồi lên liền đâm mạnh vào, khiến Lộc Hàm giật mình ngã ra sau, khuỷu tay chống về phía sau đỡ lấy cơ thể, dáng nằm này rất gợi tình, Thế Huân đối mặt với gương, nhìn thấy bóng lưng Lộc Hàm ướt sẫm nước, không kiềm chế được bắt đầu luật động: "Đừng nghĩ có thể lừa tôi, vở kịch cùng thân thể câu dẫn này cậu thực sự đã sử dụng quá tốt rồi.""A...A!" "Đừng hối hận vì đã quyến rũ tôi!""AA! Sâu quá! ...đừng!" Lộc Hàm gắng sức ngồi dậy, lại vì cú đẩy của Thế Huân mà ngã, mãi mới ôm được cổ Thế Huân liến gắt gao mà ôm lấy, khoái cảm trong người liên tục tăng lên, không giữ được mà thoát ra ngoài thành những tiếng rên rỉ. "Thế Huân! Đừng...sâu quá!""Huân a! xin anh, Nhẹ!!!"Thế Huân vì tiếng rên rỉ kia mà càng điên cuồng, lực càng lúc càng mạnh."Uhm!" Lộc Hàm cắn vai Thế Huân, như trước kia cắn vai Diệc Phàm, có chút yêu thương!

Thế Huân thức dậy khi trời đã về đêm, sáng làm tình xong liền ngủ đến bây giờ, có phải là uổng phí một ngày hay không?

Quay sang bên cạnh liền thấy tấm lưng trần của Lộc Hàm. Không biết Lộc Hàm hiện tại đang tỉnh hay đã ngủ. Thế Huân nửa muốn kéo chăn đắp lên cổ cho cậu, nửa muốn mặc kệ loại đàn ông vô liêm sỉ này.

VÔ LIÊM SỈ!? Tại sao lại nói Lộc Hàm vô liêm sỉ, vì cậu ta lừa dối anh trai mình sao? Thế Huân nhìn vào tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm.

Tối hôm qua chỉ vì sợi dây chuyền khắc chữ PHÀM mà đến đây, còn bị Thế Huân thượng, cũng vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, đến khi Lộc Hàm kiệt sức bất tỉnh, anh vẫn thấy dây chuyền trong tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi!

Nó giống như một loại kỉ vật được chân quý, miễn cưỡng nhắc con người nhớ về quá khứ. Biểu hiện của Lộc Hàm như vậy, giống như yêu Diệc Phàm thật lòng, nhưng quyển sổ kia Diệc Phàm viết không lẽ là bịa đặt?

Không thể! Diệc Phàm không bao giờ rảnh rỗi tạo hàm oan cho người khác, vậy...chỉ có thể là Lộc Hàm đóng kịch quá giỏi thôi, mục tiêu của Lộc Hàm có lẽ vẫn chính là tiền tài.

Lưng Lộc Hàm run nhẹ, Thế Huân liền kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi không hiểu thế nào lại ôm Lộc Hàm vào lòng, chỉ là vừa chạm vào cánh tay Lộc Hàm liền thấy đối phương giật mình một cái, thấp giọng rên rỉ, thân thể Lộc Hàm nóng hơn bình thường.

Thế Huân lo lắng xoay người Lộc Hàm lại, sắc mặt cậu tái nhợt, đẫm mồ hôi.

"Lộc Hàm! Lộc hàm! cậu không sao chứ?" – ...Thế Huân bật dậy mặc quần áo, lấy khăn đắp lên trán Lộc Hàm, luống cuống không biết làm gì thêm, liền gọi cho Bạch Hiền, vừa ngắt điện thoại thì Xán Liệt gọi chơi, Thế Huân cũng không suy nghĩ mà gọi Xán Liệt mang đồ ăn đến, chưa bao giờ Thế Huân thấy việc Xán Liệt làm ông chủ tiệm ăn lớn lại có ích như vậy, Hiền đại tẩu lại là bác sĩ, thực quá thuận lợi.

Chờ đợi quả khiến người ta thấy sốt ruột, đi qua đi lại vài vòng lại quyết định đến bên giường mặc lại áo tắm cho Lộc Hàm, không muốn để người khác thấy thân thể của cậu...

END Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro