chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô lão gia cùng Kim lão gia ngồi đối diện trên bàn trà. hai gia tộc này cộng thêm nhà họ Phác là bạn bè lâu năm, từ đời cụ kị đã mang giao tình với nhau. Tuy rằng quan hệ bây giờ có thể không thân thiết như trước kia, thậm chí có tranh đua lẫn nhau trên thị trường, đó cũng là tất yếu, chỉ là Kim lão gia so với Ngô lão gia thì tàn nhẫn hơn một chút.

Cha Ngô Thế Huân đem chuyện Lộc Hàm kể cho người kia.

"Tôi nghĩ cậu ta đang qua lại với cả con trai tôi lẫn Chung Nhân nhà ông nữa, mặc dù loại người hám danh lợi trên thế giới này không ít, nhưng cái loại đồng tính này, tôi nghĩ ông nên có biện pháp!"

"Chưa cần biết là loại người gì! Nhưng thằng đó là đàn ông, Chung Nhân qua lại với đàn ông là chuyện không thể tha thứ. thằng bé đó tôi nhất định đưa ra xa !"

Kim lão gia một mình trong thư phòng, nhìn di ảnh vợ. Lão quan hệ rộng rãi, loại người gì cũng tiếp xúc qua, trong thâm tâm luôn nghĩ mình so với Phác thị và Ngô thị phải cao hơn, vì lòng đố kị mà dần dần bản tính xấu đi.

Có thể nói trong ba người, lão đã thay lòng, từ lâu không còn quan trọng tình bạn này nữa. Còn trở nên máu lạnh. Mấy hôm trước gặp lại lão K – tay buôn hàng máu lạnh , tuy chỉ là mối quan hệ xã giao , nhưng lần này đưa tên tiểu tử kia cho hắn, chẳng phải sẽ đưa mối quan hệ này gắn kết hơn một chút sao? Ngộ nhỡ sau này có dịp cần nhờ vả?

Đối với lão Kim, bạn bè chính là để lợi dụng.

Lão cười lạnh , đem điện thoại ra gọi cho lão K.

"Haha! Người anh em! Gặp nhau chút đi."

" Kim gia có vụ gì cho K này sao?"

"À! cũng chẳng có gì, muốn mời một bữa cơm thôi, hơn nữa tôi muốn gửi một tiểu tử đi cùng chuyến hàng của ngài!"

"Haha! Rất sảng khóai, có hàng thì tốt quá rồi!"

"Vậy tôi đợi ngài!"

*** *Ngô gia*

"Thả ta ra!"

"Thế Huân! Con trật tự đi, đừng làm cha con tức giận hơn nữa!"

"Mẹ! cha cho người nhốt con như thế này! Mẹ nói..."

'CẠCH' một tiếng cửa mở, Ngô lão gia bước vào, hướng thẳng Thế Huân mà đi tới:

" Mày gào thét cái gì?"

"Ba! Ba đã làm gì Lộc Hàm?"

"Làm gì nó? Ta còn chưa cần bẩn tay dạy dỗ thằng nhóc đã lừa dối Diệc Phàm của ta! Mày nói mày trừng trị nó, theo ba thấy là đang yêu nó thì đúng hơn!"

Ngô Khải nghiêm túc nhìn Thế Huân, một tia yêu thương cũng không có:

"Mày! Tốt hơn hết là yên ổn xây dựng công ti, xây dựng Ngô gia, đừng có tối ngày chơi bời quẫy đạp nữa!"

Ông xoay người đi đến cửa, liền bị Thế Huân gọi giật lại:

" Ba! con muốn hỏi...suốt 22 năm qua, con so với anh Diệc Phàm ở trong lòng ba, có bằng nổi một cái móng tay hay không ... Ba?"

"..."

"Anh ấy có thể yêu đàn ông, nhưng con thì không?... Nếu con nói sẽ chăm chỉ làm việc, chì cần ba cho con được một lần có quyền lựa chọn, thì...có thể không?"

"Những lựa chọn vô nghĩa đó của mày vốn không nên xuất phát từ thiếu gia duy nhất nhà họ Ngô!!"

Ngô lão gia buông một câu rồi ra khỏi phòng. Thế Huân đứng đó, một chút cử động cũng không có.

"Hai mươi hai năm qua, tại sau tất cả những lựa chọn của con luôn bị ba gạt đi??"

"Thế Huân à! Con đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Dì! Dì ra ngoài đi, con muốn ở một mình!"

"Thế Huân, con gọi mẹ là..."

"Dì ra ngoài đi!"

Ngô phu nhân bị ánh mắt của Thế Huân khiến cho đau lòng, đành li khai ra khỏi phòng.

Phải! Diệc Phàm là con ruột của bà, còn Thế Huân thì không...!

Khi còn trẻ Ngô lão gia có yêu một người, nhưng người đó ngoại tình đẻ ra Thế Huân. Vào ngày Ngô gia mừng Diệc Phàm tròn 3 tuồi, ở ngoài cửa để lại một đứa bé, trong thư viết bản thân người đàn bà kia mang bệnh nặng, kẻ từng ngoại tình lừa dối không nuôi nổi, đành xấu hổ mang nó đến đây.

Ngô lão gia khi đó không cho người đi tìm người đàn bà kia, chỉ im lặng nhìn vợ mình bế đứa bé vào nhà. Từ đó bà coi Thế huân như con trai mình, là em trai của Diệc Phàm...

Thế Huân biết tất cả, anh biết qúa khứ của mình, biết mình khác biệt như thế nào so với Diệc Phàm, cũng biết Ngô lão gia cùng Ngô phu nhân đã nhân nghĩa mà nhận nuôi anh, vì thế không bao giờ đắc tội với anh trai, chưa bao giờ. Thấy Diệc Phàm học hành mệt mỏi, Thế Huân lấy xe đua đưa Diệc Phàm đi bar giải khuây, anh trai thực sự đã cười rất nhiều, nhưng khi về đến nhà...

Thế Huân bị mắng! Ba thấy trong phòng Diệc Phàm có thư tình của bạn học, đã vỗ vai Diệc Phàm và nói "Quan tâm học trước, con là trụ cột của Ngô gia. Nếu sau này có yêu, cũng phải yêu những người có địa vị giống với mình."...

Ba thấy thư gửi cho Thế Huân, không thèm ban một cái liếc mắt, chỉ lạnh nhạt bước qua "Học cho cẩn thận vào" – năm đó Diệc Phàm 18 tuổi. Thế Huân 16 tuổi.

Diệc Phàm nhận bằng giỏi ở trường, Ngô lão gia ngày ngày ở bên chỉ bảo anh gánh vác việc công ty. Thế Huân không dám hỏi ba, chỉ len lén trốn dưới gầm bàn của Diệc Phàm, trộm nghe ba nói. Đôi khi tìm Diệc Phàm hỏi , lại bị ba nói "Đừng làm phiền anh trai con" rồi kéo Diệc Phàm đi khỏi Thế Huân, như đi khỏi đám mây đen vậy.

Thế Huân năm đó cũng nhận được bằng giỏi, nhưng ba ngoài cái gật đầu ra thì không có vẻ gì là tự hào cho lắm – khi đó Diệc Phàm 19 tuổi, Thế Huân 17 tuổi.

Diệc Phàm theo ba đến công ty, làm thư kí cho ba, ngồi trong phòng họp nhìn tác phong của ba, chuẩn bị làm giám đốc tập sự. Thế Huân theo Tử Thao đi tập xe, đua thử, anh chiến thắng, nung nấu ước mơ làm tay đua, thắng thêm rất nhiều trận nữa, thấy mình có khả năng liền xin phép ba, kết qủa nhận laị chỉ hai chữ "Dẹp đi".

Thế Huân khi đó đã nghĩ " Cũng đúng, đua xe rất mạo hiểm, chi bằng mình học theo anh Phàm" .

Ngô gia kinh doanh địa ốc, em gái Ngô Khải kinh doanh đá quý. Bản thiết kế đầu tiên của Diệc Phàm không đạt chuẩn, ba phê bình chỉ bảo từng chi tiết, liền kiên nhẫn phác thảo lại bản thứ hai. Bản thiết kế đầu tiên của Thế Huân mãi cũng không thấy ba nhắc đến, một hôm vô tình bước vào mới phát hiện nó rơi xuốg gầm bàn lâu đã bám bụi, vì ba căn bản chưa từng xem, thậm chí không thấy nó trên bàn cũng không bận tìm, có lẽ... một chút để tâm cũng không có. Năm đó Diệc Phàm 21, Thế Huân 19 tuổi.

... Thế Huân không muốn nghĩ nữa, tất cả những điều đã qua đều cho thấy tâm tư ba rõ ràng như thế nào. Thế nhưng, mỉa mai mà nói, ba anh khi còn trẻ yêu mẹ anh, không phải là người đầu tiên phản bội sao?

Người đàn ông gia thế bình thường gặp được dì của anh, cũng là mẹ Diệc Phàm, vì tiền tài mà bắt cá hai tay, mẹ anh phát hiện ra liền đem tâm tư của mình đặt lên người khác. Như thế này, là ông ăn trả bà ăn nem, nhưng đến cuối cùng, người sai lại chỉ có mình mẹ của anh?

Còn ông ta lấy dì, đẻ ra Diệc Phàm, lại hoàn toàn coi như mình là kẻ bị phản bội rủ lòng thương nhận anh. Cười cho chính mình!...

Diệc Phàm rất tốt, không coi thường anh, bí mật chỉ dạy cho anh, còn giấu ba góp tiền cho Thế Huân mua xe đua. Diệc Phàm lúc đó đã nói: – "Em cứ đi đi! Ngô gia cần có một người có thể tùy ý theo đuổi giấc mơ, cần có một người có thể sống cuộc sống tự do, cần có một người cho mình tự lựa chọn. Anh đã không thể, em phải thay anh trải nghiệm sự tự do tuyệt vời đó. Khi nào mỏi chân rồi, thì quay về cùng anh gánh vác công ty, ở đây đã có anh rồi!"

Thế Huân sang Pháp, đua xe, trở thành tân tay đua F1. Một thời gian sau Diệc Phàm gọi cho Thế Huân nói muốn anh trở về, Diệc Phàm muốn giới thiệu 'đại tẩu'.

Ngày đó...Diệc Phàm chết, mọi thứ thay đổi. Thế Huân quỳ trước thân thể của Diệc Phàm, run rẩy vén tấm khăn trắng ra khỏi mặt anh trai, không cầm được lòng mình mà bật khóc: -" Anh! Em xin lỗi, em thực sự mỏi chân rồi, em trở về rồi! Về cùng anh gánh vác công ty ! Em thực mỏi chân rồi, sẽ không đi nữa! anh tỉnh dậy đi!!"

***

Hồi tưởng lại qúa khứ. Thế Huân một lần nữa rơi nước mắt...

...

Chung Nhân đắp chăn lên cho Lộc Hàm, yên lặng nhìn cậu ngủ. Nhớ lại khi Lộc Hàm một mực ôm lấy cổ mình, vừa khóc vừa như không tự chủ được mà kể hết ra, về lí do Thế Huân hiểu nhầm mình, về những gì đã xảy ra với Thế Huân... Dòng máu trong người Chung Nhân từng chút từng chút một sôi nóng lên, Lộc Hàm giống như một đóa hoa bằng sứ đẹp lộng lẫy khiến anh đã rất nhiều lần muốn hái xuống làm của riêng, thế nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khiết thánh thuần ấy, đơn bạc mà vĩnh cữu, lại không nỡ động tay. Không ngờ chỉ vì nhất thời không để ý chăm sóc, liền bị người ta hái trộm, tận gốc. Bảo bối mà mình chăm sóc tôn trọng đã lâu đột nhiên bị người khác chà đạp. Thế nhưng, ngươi hái trộm hoa đó lại là Thế Huân.

Lộc Hàm tựa như cũng muốn bênh vực: " Thế Huân hiểu nhầm em,vì coi trọng Diệc Phàm nên mới làm vậy với em, anh ta...bất luận như thế nào, em bây giờ cũng chỉ muốn rời xa quỹ đạo khó khăn của nhà họ Ngô, em không trách Thế Huân, nhưng không muốn gặp lại anh ta nữa"

"Chung Nhân! cảm ơn anh!" Chung Nhân bị câu nói của Lộc Hàm làm cho giật mình, Lộc Hàm đang nhìn Chung Nhân.

"Em không ngủ à?!"

" Không! Em mệt nên nhắm mắt thôi!"

Chung Nhân bật cười, sửa chăn cho Lộc Hàm.

"Không ngủ mà còn bắt anh bế lên giường ngủ!"

"..."

"..."

"Anh không phải muốn chăm sóc em sao...bây giờ...anh còn muốn chăm sóc em hay không, Chung Nhân?"

"..Lộc Hàm? Ý của em?"

"Em... Em cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là gì cả, anh thực sự rất tốt ! Em thật sự muốn có thể quên đi tất cả mà đi theo anh, nhưng lại sợ chính mình sau này sẽ tổn thương tình cảm của anh!"

Chung Nhân không biết nói gì nữa, có một chút hân hoan... Lộc Hàm như vậy có phải muốn nói sẽ chấp nhận anh không?

Lộc Hàm dường như cảm nhận được bầu không khí đột ngột ngại ngần này giữa hai người, liền nhắm mắt lại ngủ.

Chung Nhân khẽ cười vuốt tóc Lộc Hàm, nhẹ nói bên tai cậu:

"Cảm ơn em! Anh không sợ em sẽ phụ anh, chỉ sợ em không cho anh cơ hội... Hiện tại, chúng ta có thể thử xem... anh có thể cho em thời gian!"

Nói rồi còn thơm lên má cậu, khiến Lộc Hàm nheo mắt mỉm cười. Chung Nhân đắp lại chăn, muốn ra ngoài gọi đồ ăn, liền bị Lộc Hàm giữ lại cánh tay, cậu nhổm người dậy hôn lên môi anh, hai má ửng hồng nằm lại xuống giường, kéo chăn che kín, cả khối chăn chỉ thò ra mấy lọn tóc.

Kim Chung Nhân không kìm được mà ôm cả ổ chăn đáng yêu kia vào lòng. thời khắc này, giống như Lộc Hàm được yêu thêm lần nữa, ngại ngùng rụt rè, thuần khiết như ngày nào...

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro