chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Lộc Hàm*

"Anh cứ để đó, em tự ăn được rồi!"

Chung Nhân chấm thuốc vào vết thương bên khoé môi lộc Hàm, rất tận tâm, miệng cũng không ngừng dặn dò cậu về thuốc thang, ăn uống.

"Ăn mì suất cũng không được! Không lẽ anh lại ngày ngày mang em đi ăn nhỉ!"

"Anh đừng mang em thành một đứa con gái rồi nuôi lớn. Em vẫn biết nấu ăn, bất quá cũng là đàn ông, làm sao tránh khỏi những lúc lười vào bếp chứ!"

Chung Nhân gắn lên một miếng băng cá nhân, không biết là thật hay đùa mà nói với Lộc Hàm, vừa nói vừa xem tới vết thương trên bắp tay cậu:

"Anh hình như luôn coi em như một bông hoa trong lồng kính, nhờ bốn tấm kính ấy mà tồn tại! Không muốn em bị thương, không muốn em động vào bất kì cái gì có thể gây tổn hại cho em... Lộc Hàm! Anh thực sự là thích em từ cái nhìn đầu tiên!... Trước đây anh chưa từng tin thứ gọi là tình yêu sét đánh, hiện tại lại bị mũi tên sét đó đâm trúng!"

Nhìn qua cửa sổ bằng kính dõi ra ngoài, thấy Chung Nhân đang ở đó, chân mày khẽ nhíu một cái, như là có việc. Chung Nhân trở vào, ái ngại ngồi xuống nhìn Lộc Hàm

"Ba anh nói ngày mai phải lập tức sang Thái gặp đối tác giúp ba anh về việc đấu thầu, như vậy bây giờ anh cần về nhà chuẩn bị vài thứ."

"Vậy anh về chuẩn bị đi, ngủ sớm nữa!"

"Anh muốn ở nhà chăm sóc em. Không may công việc lại trùng hợp như thế. Về vấn đề việc làm, hay em cứ đến công ty làm việc?"

"Anh đi bao nhiêu ngày?"

"Ba ngày! Hơn kém ba ngày!"

"Anh cứ đi đi! Em có thể tự chăm sóc được, còn công việc thì em muốn chờ, bây giờ tự nhiên trở lại công ty sẽ khiến người khác hiểu nhầm anh! Đợi khi anh trở về chúng ta sẽ bàn lại sau, đợi quyết định của anh!!"

Lộc Hàm lấy áo khoác, một bên tiếp tục nói một bên giúp anh khoác vào, bầu không khí nhu thuận này thật khiến người ta nghĩ về một gia đình hạnh phúc. Kim Chung Nhân chỉnh lại cổ áo, quay đầu thơm lên môi Lộc Hàm, tươi cười tiến tới tủ cạnh giường lấy chìa khóa xe, quyến luyến đi ra ngoài.

Lộc Hàm tiễn Chung Nhân ra xe, lại bị Chung Nhân véo má một cái:

"Ở nhà đợi anh, nhân tiện nghĩ kĩ lại xem có thể chấp nhận bên anh hay không. Mặc dù anh không muốn tồn tại bên em như một cái bóng của Diệc Phàm, thế nhưng anh đã hứa rồi, sẽ cho em thời gian... Em vào trong đi!"

Đến khi Lộc Hàm nhìn lại, xe anh đã đi rồi, quay trở vào trong rồi thất thần ngồi xuống ghế.

Tại sao...khi gần gũi với Chung Nhân, cậu không có bất kì cảm giác nào giống như đang yêu?... Ngược lại giống như chăm sóc anh trai vậy. Có thể là do vẫn chưa hoàn toàn quên được người cũ? Anh ấy cũng đã hứa sẽ cho cậu thời gian.

Lộc Hàm trở vào trong tắm rửa, mới quay ra ăn đồ ăn trên bàn, đang gọt táo liền rùng mình một cái mà đứt tay, Lộc Hàm cấp bách đưa đầu ngón tay ngậm vào miệng, cảm nhận chất lỏng tanh nóng cứ như tuôn vào khoang miệng, khi không tự nhiên sao lại đứt tay sâu như vậy chứ?!

Ngay lúc đó ập vào một toán người, thô lỗ rút ra mảnh giấy mua nhà trước mắt Lộc Hàm, lạnh lùng nói với cậu:

"Cậu là Lộc Hàm? Phiền cậu ngay lập tức ra khỏi đây, chúng tôi đã mua căn nhà này rồi!!!"

"Các ông nói gì vậy? Hợp đồng thuê ngôi nhà này của tôi còn chưa hết, sao có thể vô lí như thế?"

"Chỉ cần biết chúng tôi đã mua lại nó với giá 30 triệu đài tệ! Cậu nếu như hiện tại có nhiều hơn số tiền đó thì chúng tôi còn có thê bán cho cậu ở lại!"

"Các người dùng tiền đàn áp người khác, có dám cùng tôi lên công an giải quyết không? Không cần biết các ông mua hay không, nhưng hạn thuê nhà của tôi chưa hết.."

Lúc này cậu mới nhớ ra chưa trả tiền nhà. Nhưng chuyện này cậu trả là được.

"Tôi bây giờ đi giải quyết tiền thuê nhà. Các người không thể đột ngột nói mua là mua như vậy được!"

Đám người đó để mặc cậu tự nhiên đi ra cửa, nhưng mới vừa bước ra liền bị đám người khác tóm lấy, đánh một đòn bất tỉnh. Tên cầm đầu ngay lập tức thông báo cho Kim lão gia:

" Thưa ông! chúng tôi vừa vặn đã tóm được người, nhà cũng đã mua đứt rồi ạ!"

"Tốt, đưa đến chỗ lão K cho hắn kiểm hàng đi! Nếu phải dùng miệng lưỡi thì khôn khéo một chút, bán cho lão còn thu được tí lợi nhuận, chúng mày tránh làm hỏng quan hệ đối với lão!"

"Vâng! thưa lão gia!" ...

Thế Huân tỉnh dậy thấy đầu rất đau, một phần gối cũng đã ướt...

" Mình đã khóc sao?!"

Quay nhìn cửa sổ, nhận ra trời đã sáng, đã sang ngày hôm sau rồi này, là một ngày mới. Cửa phòng của Thế Huân vẫn bị khóa ngoài, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bị giam cầm như thế này, giống như bị tước đi toàn bộ tự do, giống như... trở thành một búp bê Diệc Phàm thứ hai.

Cha nói cho anh thời gian để suy nghĩ , có quyết định sống đàng hoàng hay không! Nhưng trước nay Thế Huân chưa từng nghĩ cuộc sống cùng mục đích của mình là vô nghĩa, anh cũng đang theo đuổi giấc mơ đấy thôi, thanh niên sống buông thả một chút... Đâu cần thiết phải đem ra phê phán. Chỉ có thể trách giấc mơ của Thế Huân không hợp với nhà họ Ngô, ngay từ đầu đã không hợp... Ba anh, đã quên mất rằng anh cũng đã từng không ngừng phấn đấu, cho tới khi đứa trẻ ấy phát hiện ra sự phấn đấu của nó luôn không được ba xem trọng, luôn chỉ quan tâm đến anh trai của nó, đến tột cùng, Ngô Thế Huân anh vẫn là đứa con ba anh không muốn nhìn thấy, phấn đấu cho ai xem?

-zz! Zz!

Điện thoại bất ngờ rung lên báo tin nhắn của Phác Xán Liệt, nội dung là nói Thế Huân hãy đến sân bay, cùng Chung Nhân chào nhau vài tiếng.

Trước giờ họ vẫn rất thân, không phải khách sáo với nhau làm gì cả, chỉ là đi công tác vài ngày, nếu là bình thường sẽ chẳng cần ai phải đến đưa tiễn. Nhưng lần này Xán Liệt nhắn tin bắt Thế Huân đi, có lẽ là vì Xán liệt nghĩ tới việc Thế Huân và Chung Nhân đang qua lại với cùng một người, sợ đánh mất tình bạn này nên mới muốn thường xuyên cho hai người gặp nhau!

Trong đầu nghĩ hành động của ông anh trai Xán Liệt là thừa thãi, nhưng Thế Huân vẫn thay quần áo, tìm cách theo đường cửa sổ thoát ra ngoài... Thế Huân giữ khuôn mặt lạnh đi xuyên qua đoàn người trong sân bay, rất nhanh tiến tới đập vai Chung Nhân, Chung Nhân quay người lại, lập tức không còn mang ý cười nữa.

"Em vào nhà vệ sinh một chút! "

Chung Nhân như là không muốn gặp Thế Huân, nói với Xán Liệt xong liền rất nhanh đi vào trong. Cánh tay Thế Huân sau khi hụt khỏi vai Chung Nhân thì đông lại trong không trung, được năm giây mới bực dọc mà rơi xuống.

Thế Huân đút tay vào túi quần, không nói một tiếng nào tiến vào WC. Xán Liệt túm chặt vai Thế Huân.

"Đừng vì một người không xứng đáng để tâm mà làm hỏng tình bạn này !"

Thế Huân khó hiểu nhìn Xán Liệt, rồi nhanh chân bước qua, mọi người rốt cuộc làm sao vậy chứ?

Nhìn hai đứa nhỏ tuổi nhất đang đầy tâm trạng bước vào trong kia, Xán Liệt không khỏi lo lắng, chân vô thức bước theo luôn rồi, nhưng bị Bạch Hiền túm lại cánh tay, dứt khoát lắc đầu... Đợi người ra hết , Thế Huân mới đóng lại cánh cửa sau lưng,tiến tới cạnh Chung Nhân tại bồn rửa tay, mà Chung Nhân cũng vẫn làm như không thấy, đóng lại vòi nước, lấy giấy lau tay.

" Chung Nhân! Cậu bị làm sao vậy? Đột nhiên khó chịu với tớ?"

"..."

"Này! Chung Nhân!!"

Thế Huân vừa lớn tiếng một chút, Chung Nhân liền ngay lập tức quay lại, ánh mắt chứa đầy hàn khí thẳng một đường nhìn Thế Huân, thấp giọng hỏi:

" Cậu tại sao đối với Lộc Hàm làm ra những chuyện quá đáng kia?"

Thế Huân chấn động một chút, hóa ra là vì Lộc Hàm! Không khỏi nhếch môi cười mỉa mai:

"Anh Xán Liệt mách cho cậu biết sao?"

"Xán Liệt? Anh ấy cũng biết? Ha...Vậy là chỉ có mình Kim Chung Nhân này không biết!"

Thế Huân cười xòa, không nhận ra trên khoé miệng mình hiện rõ sự buồn chán.

" Lộc Hàm không đáng cho chúng ta để ý! Cậu có biết cậu ta dối trá lắm không Chung Nhân?"

Chung Nhân cắn răng nén giận liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ xuất phát:

"Đừng làm tổn thương Lộc Hàm nữa!!! Í́t nhất là cho đến khi tớ trở về!"

Thế Huân nhíu mày nói lớn:

"Cậu dùng giọng đó nói với tớ là có ý gì? Là đang cảnh báo sao? Cậu con mẹ nó chẳng hiểu gì cả, không phải ai làm tổn thương Lộc Hàm mà là chính cậu ta tổn hại người khác!"

" Thế Huân!!!"

"... "

" Chính cậu mới là người không hiểu chuyện. Trách Lộc Hàm lợi dụng anh Diệc Phàm để trả thù, cậu đã từng tự hỏi tại sao Lộc Hàm trả thù nhà họ Ngô? Cha cậu đó Thế Huân, bác ấy đào hoa khiến Lộc Hàm trở thành một đứa trẻ mất me, là phản bội bà ấy khiến bà ấy suy bệnh mà chết ̣. Lộc Hàm tiếp cận anh Phàm là trả thù, nhưng dần dần yêu anh ấy là thật. Cậu đã từng tự hỏi tại sao anh Phàm không viết tiếp cuốn nhật kí đó chưa? Vì anh ấy không cần nó nữa, vì anh ấy cùng Lộc Hàm lúc đó là chính thức, không còn lợi dụng gì cả!! Lộc Hàm từ lâu đã bỏ đi hận trong đầu, một lòng một dạ yêu anh trai cậu, việc cậu vô căn cứ làm nhục Lộc Hàm hoàn toàn sai!! Con mẹ nó là sai !!"

"... "

"Lộc Hàm dễ dãi? Cũng không phải, với tớ không! Với người khác cũng không! Cậu mắng Lộc Hàm, áp đặt Lộc Hàm, một cơ hội cho em ấy giải thích cũng không có. Vì sự bồng bột nóng nảy của cậu, tự tại phóng túng của cậu, khiến Lộc Hàm rơi vào hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, tớ không muốn biết giữa hai người xảy ra những gì khiến cậu kết luận như vậy, nhưng...nếu như tớ nói rằng những lúc em ấy ôm hôn cậu... Đều vì Lộc Hàm lầm tưởng tới anh Phàm nên mới xảy ra, thì cậu có tin không? Lộc Hàm yêu Diệc Phàm, yêu anh trai cậu đến điên mất rồi. Cậu nghĩ tất cả chỉ là diễn sao?"

"... "

"Lộc Hàm không tổn hại anh Phàm, không phải loại người vô liêm sỉ, cũng chẳng phải là hám tiền hám lợi như cậu nghĩ. Nhưng Ngô gia đã đem lại cho em ấy cái gì? Thế Huân cậu quá nông cạn cậu biết không? Vì một cuốn nhật kí không còn cơ hội chứng minh... Cậu tự suy diễn tất cả... Rồi chọn cách đó để đối đáp với Lộc Hàm. Cậu khiến em ấy tổn thương!!"

"Xin thông báo. Chuyến bay số 1458 sang Thái Lan chuẩn bị cất cánh. Yêu cầu hành khách kiểm tra hộ chiếu cùng hành lí của mình và tập trung tại cổng số 18 để chuẩn bị khởi hành! Xin nhắc lại..."

Chung Nhân bước dần ra cửa, không quay đầu lại, nói:

"Khi tớ đến và thấy Lộc Hàm bị cha cậu cho người đánh"

" Chung Nhân! Lộc Hàm em ấy...?"

"Tớ thực sự đã muốn đánh cho cậu một trận, để đừng bao giờ cậu bồng bột như thế nữa... Nhưng Lộc Hàm nói em ấy không trách cậu!"

Thế Huân cảm thấy tim mình đau, nỗi đau lan tới mọi ngóc ngách trên cơ thể, đến nỗi tai không nghe rõ nữa, mắt cũng không rõ tiêu cự, mất hồn... Đến khi chạy ra ngoài, Chung Nhân đã đứng ở cổng soát vé, yên lặng đưa mắt nhìn anh. Vài phút sau thì biến mất khỏi tầm mắt...

" Chung Nhân! cám ơn!" Thế Huân chạy ra khỏi sân bay, không để tâm tiêńg gọi của Xán Liệt sau lưng, leo lên xe gấp rút đến nhà Lộc Hàm.

"Lộc Hàm!!..."

Thế Huân còn không kịp đóng lại cửa xe đã chạy vụt vào nhà, thế nhưng nụ cười trên môi anh lập tức vụt tắt, đảo mắt nhìn đám người nét mặt bặm trợn đang thu dọn đồ đạc trong nhà, bụng anh truyền đến cảm giác sốt ruột khô nóng như bị bỏng.

" Các người là ai? Lộc Hàm đâu??"

"Ồ! Không phải là Ngô thiếu gia Ngô Thế Huân đây sao?"

"Tao con mẹ nó đang hỏi Lộc Hàm đâu??"

"Ngôi nhà này đã được bán lại cho chúng tôi rồi, chủ cũ ở đâu thì chúng tôi không biết!"

Một thằng nhãi buông lời cợt nhả, lại tiếp tục chỉ bảo bọn đàn em dọn sạch căn nhà. Bọn tay sai này không hề tôn trọng Thế Huân, chắc chắn không phải cha anh phái tới đi?

"Khốn kiếp!!!"

Thế Huân quay trở lại xe, gương mặt hoang mang tới cực độ. "Lộc Hàm! em đang ở đâu? cho tôi giải thích. Cho tôi gặp em, Lộc Hàm!!"

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro