chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lao vào nhà, ánh mắt đen sậm lại không nhìn rõ tâm trạng, giống như mây đen trên trời nặng nề im lặng bao trùm cả bầu trời , tỏa ra một loại không khí bức người, người làm thấy cậu chủ sắc mặt đáng sợ cũng không dám tọc mạch, không gây ra bất kì tiếng ồn nào, chỉ sợ sẽ động đến tâm trạng đang muốn đánh người của nhị thiếu gia.

Ngô Thế Huân dang tay muốn đẩy cửa, đột nhiên lại vì tiếng nói bên trong mà ngừng lại động tác, dễ dàng nghe thấy cuộc đối thoại của cha mình và cha Chung Nhân.
" Chung Nhân nhà tôi vừa sang Thái, đảm bảo khi quay về không còn dính lứu tới thằng nhóc kia nữa! Haha"

"Chẳng hay lão Kim đây đã làm cái gì? Tôi chỉ cho người đánh cho nó một trận. ngoài ra không làm cái gì tiểu nhân hết."

"Haha! Cái gì gọi là hành động tiểu nhân? Ông nói như vậy không bằng thẳng thắn ám chỉ tôi?! Tôi cũng thành thật nói cho ông biết, tôi chỉ khiến thằng nhãi mất nhà, còn nữa đã bán cho bọn buôn người r..."
*RẦM*

"Ông nói ai là tiểu nhân? Ông nói đã bán Lộc Hàm? Loại ác nhân như ông mang em ấy đi đâu??"

Cả phòng khách sau tiếng quát của Thế Huân bỗng trở nên im lặng đến khó chịu, âm thanh chiếc kim đồng hồ chạy lại trở nên rõ ràng, từng tiếng từng tiếng phá hủy sự nhẫn nại cuối cùng của Ngô Thế Huân. Gia nhân trong nhà sợ sệt đừng líu ríu trong góc, thật ra còn có chút trào phúng, họ chính là đang bí mật mỉa mai cuộc sống của những người có tiền, luôn căng thẳng như vậy.

Ngô lão gia vừa sửng sốt lời nói của Kim lão, vừa ngạc nhiên khi thấy con trai mình không phải trong phòng mà đang đứng ngay đây.

"Mau Nói!!!"

Thế Huân lại quát lên, tưởng như thanh quản sắp đứt luôn rồi, gân xanh nổi đầy trên cổ và trán, lại nghe tiếng răng rắc phát ra từ cái nắm tay đến trăńg bệch kia... Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân lộ̉ ra biểu cảm phẫn nộ này. Giống như sự nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay đều ở tại khoảnh khắc này bị anh xé xuống.

Bà Ngô cũng sửng sốt chạy ra, cố gắng làm dãn ra bầu không khí này, hướng Thế Huân mà nhỏ giọng khuyên nhủ:

"Thế Huân à! Cớ sao lại hỗn như vậy với bác Kim, vào kia."

"Bây giờ con không quan tâm cái gi khác hết, lão bạn chí cốt của ba đã làm cái gì?!!"

Nói đoạn, Thế Huân bất giác xoay ra nhìn Ngô lão gia, nghiến răng nói ra từng chữ:

" Hay là con phải nói lão ta và ba đã thông đồng làm ra loại chuyện đốn mạt gì? LỘC HÀM ĐÂU?? LỘC HÀM ĐÂU??"

*Chát*

Một âm thanh như xé vải vang lên, trên má Thế Huân dần dần hằn rõ năm ngón tay, nổi bật gai mắt trên làn da trắng sứ lạnh lẽo, lão Ngô phẫn nộ đứng trước mặt Thế Huân, đôi mắt ông vì phẫn uất mà đỏ lên, thoạt trông như hai con quỷ đối diện nhau, chứ không phải là cha con nữa...

– "Khốn nạn! Ngô gia không chấp nhặt quá khứ nuôi dạy mày, mày lại vì một thằng nhãi mà trở mặt trách ba mày. Ngô Thế Huân, mày còn biết thứ gọi là hổ thẹn hay không?"

Ngô Thế Huân chợt nhếch lên khóe môi, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt mỉa mai, quay lại nhìn Ngô lão gia bằng ánh mắt không lạnh không nóng:

" Ba nuôi dạy tôi, nhưng có bao giờ thật sự coi tôi là con, cho tôi được lựa chọn? Hoàn toàn không có sự bình đẳng, tôi xin hỏi ba, một đứa trẻ có tội tình gì khi mẹ nó ngoại tình? Nó ngăn cản được sao? Tôi biết thân phận của tôi, luôn cố gắng làm vừa lòng ba, nhưng chưa bao giờ ba quan tâm. Tôi không oán trách, không dám oán trách nữa. Nhưng cả đời anh Diệc Phàm, ba chưa cho anh ấy được tự do lựa chọn điều gì cả, ba nghĩ như vậy là cho anh ấy tất cả sao? Thứ làm cho anh ấy anh ấy mãn nguyện cũng là lựa chọn duy nhất cho đến lúc chết... chỉ có Lộc Hàm mà thôi! Vì thế tôi sống chết cũng phải bảo vệ được em ấy!"

Lão Ngô như đông cứng. Mỗi lần nhắc tới Diệc Phàm ông ta đều như vậy, đột nhiên bị người khác vạch trần cách mình đã tước đi tự do của Diệc Phàm khiến ông ta nhất thời ngơ ngẩn, máu mủ của Ngô gia so với một đứa trẻ bên lề như Thế Huân, luôn luôn có sự khác biệt. Sự thật đó lúc này không thể làm Thế Huân thấy đau nữa, nỗi đau mất Lộc Hàm đã quá lớn rồi, không quan tâm tất cả mọi thứ, Thế Huân xoay người dời đi, từng bước từng bước mạnh mẽ hướng ra cửa, âm thanh của Ngô phu nhân cũng không đủ khiến anh dừng lại, bởi anh không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu còn khao khát tình thương trước kia nữa, chỉ còn tình yêu là quan trọng, là sự tự tôn của chính mình, cũng là trọng trách cuối cùng mà người anh trai đáng quý trọng nhất để lại...

"Thế Huân!! Con đi đâu?"

"Xin lỗi dì! Nơi này vốn không thuộc về con!... Con thà từ bỏ tòa lâu đài lạnh lẽo này, đổi lấy một viên ngọc con cần duy nhất. Cảm ơn dì vì tất cả!"

Ngô lão gia lúc này vì đau lòng mà thanh tỉnh. Từng
câu từng câu gõ vào không gian nhức nhối sau lưng Thế Huân:

" Một khi mày bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Ngô! Tuyệt đối đừng có ngày xin trở về!!"

Thế Huân có nghe thấy, nhưng một tia nhìn lại cũng không có, chỉ dứt khoát bước qua cánh cửa nhà họ Ngô.

"Anh Ngô Phàm đã từng dạy tôi, dưới chân đàn ông có hoàng kim, nếu vì sợ hãi mà lùi bước sẽ không xứng làm em trai của anh ấy."

Ngô Thế Huân quay lại, ánh mắt sắc bén một tia thẳng tắp hướng tới Ngô lão gia:
"Ngô Thế Huân tôi sinh ra ở đầu đường, bất quá bây giờ lại trở về đầu đường xó chợ thôi, có gì đáng sợ!? Ít ra tôi hiểu được giá trị cuộc sống này, không phải là thế giới của người có tiền. Tôi không phải con trai ông, nhưng là em trai Ngô Diệc Phàm! Có cùng một sự lựa chọn! Không hề hối hận!!"

Ngô Thế Huân bước đi, để lại sau lưng tiếng khóc nỉ non, tiếng người ngã ngồi trong bàng hoàng phẫn uất. Dưới ngọn ánh sáng đã ngả sang màu tím, tựa hồ phác hoạ lên dáng người cao lớn bất phàm, đây là con đường của Ngô Thế Huân, lựa chọn của Ngô Thế Huân! Một thanh niên hiên ngang bước qua cánh cổng, không có gì ngăn cản được nữa...

Lộc Hàm! Em vô luận là đang ở đâu! Tôi cũng sẽ tìm được em!...

***

Lão K giảo hoạt nhìn lướt qua đám hàng mới, ngoắc tay hỏi một thằng đàn em

"Người mà Lão già Kim gửi đến đâu? Mang lên đây!"

Hai tên cao to nhấc bổng cậu lên, bỏ bao ra khỏi mặt, liền hiện ra một gương mặt lạnh lùng thanh tú, nhưng lại ẩn hiện vài vết thâm tím.

"Sao mặt nó thế kia? Vạch áo nó ra!"

Bọn đàn em lập tức làm theo, cả khuôn ngực trắng sứ phơi bày, nổi bật mấy vết thương bị đánh hôm trước, lão nhíu mày đứng dậy, thô bạo lật người cậu mà quan sát.

" Khốn kiếp! Trên ngực mày vẫn còn vết hôn! Hàng đã dùng còn dám nhảy lên đây!!!"

Nói đoạn, lão tát cậu một cái thật mạnh, máu rỉ ra bên khóe môi, rất nhanh khiến cậu thanh tỉnh.

"Buông tay ra khỏi người tôi!"

Cậu gằn từng chữ, cơn cảm mạo khiến cậu mệt mỏi nhưng ý chí thì không bao giờ hết kiên cường ̉!

"Con mẹ nó! tránh xa tôi ra!!"

*Chát*

Lại một cú đánh nữa vào khuôn má mềm mại của cậu, lão là một tay buôn người, loại người nào cũng đã gặp qua, trong đó ghét nhất loại điếm tỏ ra thanh cao. Hắn lật úp cậu xuống, một ngón tay trực tiếp đâm vào cúc hoa Lộc Hàm, cậu giật nảy mình đạp hắn ngã ngồi ra đất, tức giận hét lên:
"Khốn kiếp đừng động vào tôi!!!"

Bọn đàn em hoảng hốt chạy đến đỡ lão K dậy, hai thằng xông đến giữ cậu, thuận tay đánh cậu thêm vài nhát, không ngờ lại bị lão K quát đến giật thót:

"Không được đánh nó!!"

"Dạ??"

Bọn đàn em nhất loạt sửng sốt nhìn lão tiến đến niết cằm Lộc Hàm, ngón tay bẩn thỉu chà xát trên khuôn mặt không tì vết của cậu, liền bị cậu nhổ toẹt một bãi nước bọt, lão K đã tức đến đỉnh điểm rồi, thô thiển quát lên:

"Thằng nhãi này con mẹ nó chặt khít như trai trinh. Ném nó vào trong buồng cho tao! Tao chơi xong sẽ đến lượt chúng mày!! Cho tàu rời bến!!!"

Lộc Hàm lúc này mới thực sự sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng không một chút thổ lộ ra ngoài, cậu tự nhủ mình lúc này cần phải bình tĩnh. Bọn chúng thô bạo kéo cậu đi, đám hàng còn lại nhìn chàng thanh niên bị kéo đi kia đều cảm thấy chua xót thay.

"Cuộc đời cậu nhóc đó có lẽ sụp đổ cả rồi"

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro