chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, quay sang định gọi Lôi Lôi dậy, giật mình nhìn Ngô Thế Huân đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, cuộc đối thoại hai tiếng trước dần dần quay lại trong đầu Lộc Hàm như một thước phim ngắn, trong đó Lộc Hàm cậu đã nhận lời yêu Thế Huân rồi.

Sáu giờ, hai bác chắc chắn làm xong bánh đi bán rồi, Lôi Lôi nếu như đã dậy thì cậu biết làm sao đây? Tự ý chui xuống nằm với Thế Huân, thật giống thiếu nữ trốn ba mẹ làm chuyện xấu hổ với người yêu, hai má Lộc Hàm hồng đỏ như hai trái cà chua, nghĩ đến có mất mặt không chứ!?

Thế Huân ôm Lộc Hàm chặt cứng, ngay cả tay cũng đã sờ vào vùng bụng thon gầy trong áo Lộc Hàm, vì ôm quá lâu mà toát mồ hôi, bàn tay như dính vào da thịt. Lộc Hàm khó khăn ngồi dậy, tách ra khỏi Thế Huân, đặt tai nghe ngóng bên ngoài rồi chui tọt ra ngoài, đi như gió qua phòng khách không người, hệt như tên trộm chui được vào phòng tắm liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân.

Lộc Hàm đi vào trong bếp , bắt gặp bác gái đang nấu bữa sáng, bác trai chắc hẳn đã mang bánh ra quán bán. Thực chất gia cảnh hai bác không quá khó khăn, con cả Tào Tuấn làm trưởng phòng ở bệnh viện trung tâm Bắc Kinh, tháng tháng đều gửi về một khoản kha khá.

Con thứ và con dâu có một nông trại nhỏ. Hai bác không vất vả nhiều, nhưng tuổi cao ở nhà mãi đâm chán, sáng dậy làm bánh bao đem bán cũng là cho vui.
Cuộc sống như thế này, nhiều người muốn mà không được, đại biểu là Lộc Hàm cậu đây, đối với cậu, không gì hạnh phúc bằng việc được hòa thuận an bình bên gia đình.

Lộc Hàm lúc đó nhảy xuống biển chỉ vì không muốn bị làm hại, cậu thậm chí nghĩ mình sẽ chết lại không ngờ được gia đình này cứu vớt, bác gái nói Lộc Hàm mệnh số cao. Sau này chắc chắn sung sươńg. Lộc Hàm không nghĩ tới sau này, cậu hiện tại đã thấy mình rất may mắn.

"Bác!"

" A! con dậy rồi. tối qua ngủ ngon chứ?!"

" Vâng!.."

Lộc Hàm không dám nói thêm điều gì, sợ lộ ra sơ hở, vội vã đeo tạp dề vào cùng bắt tay vào nấu cơm.

"Con ăn sớm rồi ra nông trại với anh chị đi, mang cơm trưa cho chúng nó, tối nay chúng sẽ về ngủ."

"Vâng!"

Bác gái để Lộc Hàm nếm gia vị cho canh, còn mình lau rửa bàn bếp, nhìn Lộc Hàm đang tập trung làm, khuôn mặt đẹp hơi xanh, nhìn xa giống như một giọt sương dễ vỡ, cậu gầy quá.

"Trong lòng con có phải đang rất buồn không? Vẫn suy nghĩ chuyện của Thế Huân à? Ta chỉ muốn hỏi, con còn giận nó không?"

"Con không giận Thế Huân, sự hiểu nhầm ngày ấy cũng là vì kính trọng anh Diệc Phàm thôi!"

Miệng bác gái khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hiền hậu, vừa giúp Lộc Hàm hoàn thành nồi canh, vừa rất cẩn thận hỏi:

"Có thật là liên quan đến Diệc Phàm không?Hay con không trách là vì đã thích Thế Huân rồi?"

Lộc Hàm giật mình, trầm mặc không nói.

"Tối hôm qua, ta đã mở cửa cho Thế Huân vào nhà, lúc đó đã nữa đêm rồi, thằng bé vẫn ngồi ngoài đó, còn nói dối qua điện thoại là đang sống rất tốt, nó quả thực không còn nhà để về nữa rồi, chính là kiên quyết muốn ở bên con. Lộc Hàm! Có một vài chuyện đã là quá khứ thì không nên truy cứu, hơn nữa, con định ở như thế này cả đời sao? Không nhìn ai khác ngoài Diệc Phàm sao? Ta nghĩ con nên thông suốt một chút, nếu có thể thì hãy chấp nhận Thế Huân đi!"

Lộc Hàm một phen chấn động, động tác khuấy canh cũng dừng lại, ngẩng mặt nhìn gương mặt hiền từ của bà, tâm trạng xúc động chợt dấy lên, đáy mắt Lộc Hàm chảy ra giọt nước trong suốt.

"Con từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, không ngờ ba tuần sống ở đây lại hiện lên cho con những cảm xúc đã lâu lắm không thể cảm thụ, cảm ơn bác luôn suy nghĩ mọi thứ cho con!"

Bà vỗ vỗ vai Lộc Hàm, thật sự muốn ôm đứa trẻ này vào lòng:

"Không được khóc! Thế Huân ở trong phòng anh Tào Tự. con vào gọi nó đi!"

Nhìn Lộc Hàm ngoan ngoãn bước ra khỏi bếp, bà cũng không kìm được chính mình chảy nước mắt, bà bắt Lộc Hàm vào trong gọi Thế Huân, vì bà biết cậu đang cần một tấm vai để dựa vào. Bé Lôi Lôi chạy vào bếp, trên tay là một giỏ bánh bác hàng xóm cho, đứa nhỏ này rất thích đồ ngọt, tối qua đứa bạn thân nhắc sáng sang nhà lấy bánh, sáng sớm nay đã hào hứng sang trầu trực bên đó, giờ mới trở về, thấy bà đang bày bữa sáng ra bàn, trên bếp còn có hai hộp giữ ấm thức ăn.

"Ơ bà ơi! Anh Lộc vẫn chưa mang thức ăn ra cho ba má cháu ạ?"

"Anh Lộc Hàm vừa dậy, bà cũng vừa nấu xong thôi!"

"Kì lạ! Sáng cháu dậy anh Hàm không có trên giường mà!"

Lôi Lôi mang giỏ bánh đặt lên bàn, bày ra đĩa, còn không quên đặt hai cái vào hộp thức ăn trưa của bố mẹ. Cái tò mò kia cũng rất nhanh quên đi, bác gái ngạc nhiên một chút rồi chợt hiểu mà mỉm cười tiếp tục công việc. Hai đứa hoá ra tối qua cái gì cũng nói với nhau cả rồi!? Nhớ lại khi nãy mình vừa đồng ý cho Lộc Hàm yêu Thế Huân, cậu liền xúc động đến phát khóc. Cứ như đứa trẻ mới lớn vui vì tình cảm được chấp thuận vậy. Thật tốt khi nó có thể vui vẻ thêm lần nữa...

Bà quay sang xoa đầu Lôi Lôi:

"Tối nay ba mẹ về. Lôi Lôi sẽ xuống ngủ với mẹ!"

"Vâng!"

Lộc Hàm bước vào trong phòng liền thấy Thế Huân đang nhăn mày sờ soạng xung quanh đệm, mắt vẫn nhắm nhưng miệng làu bàu gọi tên Lộc Hàm, cậu không kìm được cảm giác yêu thương mà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc rơi trên trán người kia, Thế Huân đang tìm tìm liền túm được bụng Lộc Hàm, mỉm cười ôm chặt eo nhỏ, cả người như một con tôm khổng lồ uốn cong xung quanh Lộc Hàm, gối đầu lên đùi cậu rụi rụi vài cái. Lộc Hàm cười thoải mái, xoa xoa lưng Thế Huân:

"Yêu người trẻ con rất khổ! Mà hiện tại đứa trẻ to xác này còn muốn làm chồng em?"

Thế Huân lập tức mở mắt nhìn Lộc Hàm, đưa tay lên nhéo mũi cậu:

"Vậy không lẽ em muốn dùng thân thể bội phần nhỏ bé thoát tục này của em đè anh?"

Thế Huân nhìn khắp khuôn mặt dần dần ửng hồng của Lộc Hàm, đột ngột lo lắng

"Hàm! Em khóc à?"

"Vừa nãy thái hành có chảy nước mắt, anh nhìn ra được sao?"

"Ừ! Anh có thể dùng khả năng của cả đời này để quan sát em đấy!"

Lộc Hàm liếc mắt, không muốn tiếp tục đôi co với một kẻ miệng lưỡi linh hoạt này, dựng Thế Huân ngồi dậy,

"Dậy đi, ăn sáng xong còn phải đến nông trại của anh Tào Tự"

"Ưm! Ôm nhau một lát đã!"

Thế Huân đem Lộc Hàm nhét vào trong lòng, khư khư ôm chặt, còn lắc lư vài cái. Thời khắc ngày đầu tiên ngủ dậy có Lộc Hàm bên cạnh, giống như hai người đã là một đôi, cảm giác này... Thật bội phần hạnh phúc.

Bà An để ý Thế Huân và Lộc Hàm trong suốt bữa sáng. Chàng thanh niên kia thật sự là một thanh niên rất tùy tiện, cứ chăm chú nhìn Lộc Hàm, đôi lúc không chịu được liền ôm hôn cậu một cái, mấy lần liên tiếp khiến Lộc Hàm phát điên,lúc này Thế huân mới cụp tai rụt tay lại. Lộc Hàm là đứa nhóc rất ý nhị.

Ăn xong Lộc Hàm nhanh nhẹn rửa bát để đến nông trại làm với anh chị, Thế Huân cứ lẽo đẽo theo sau giúp Lộc Hàm. Nhìn dáng vẻ vụng về của Thế Huân là đủ biết trước đây anh chưa từng nhúng tay làm mấy việc này, ngay đến tráng bát cũng bị Lộc Hàm mắng liên miên, đành tủi thân đứng đó nhìn Lộc Hàm làm.

Đến khi Lộc Hàm sửa soạn đi, bà An nói Thế Huân hãy ở nhà. Anh ẫm ờ muốn nói lại không dám nói gì, mắt cứ nhìn Lộc Hàm lại nhìn Bà An. Đến khi Lộc Hàm nghiêm túc nói anh hãy ở nhà, Thế Huân mới buồn bã để Lộc Hàm đi.

Bà An cùng Thế Huân trở lại bếp, anh chỉ ngồi một chỗ, di di cái khăn lau bàn trong tay, khi không có Lộc Hàm là bày ra bộ mặt chán nản ủy khuất này sao? Bà nhìn Thế Huân lúc này có phần lãnh đạm hơn chút ít, không phải nó chỉ làm nũng khi ở bên Lộc Hàm thôi đấy chứ? Bà lại nhìn xuống bàn tay Thế Huân, to lớn nhưng láng mịn, trầm giọng hỏi Thế Huân:

"Bàn tay này, cậu rất ít đụng vào việc nhà đúng không? Có thấy tay mình so với bàn tay Lộc Hàm có điểm không thích hợp không?"

Thế Huân chăm chú nhìn bàn tay mình, rồi đưa ánh mắt ngờ vực về phía người phụ nữ trước mặt, bà lại nói:

"Bàn tay Lộc Hàm nhỏ nhắn nhưng thô gầy hơn cậu ,nó đã phải chịu đựng rất nhiều.

Ta thực sự muốn người ở bên Lộc Hàm sẽ có thể thay nó gánh vác tất cả. Cậu là người có chí hướng, nhưng bốc đồng và nóng nảy, đối với một đứa trầm ổn như Lộc Hàm có chút không thích hợp. Nhưng cậu cũng lại rất quyết đoán, sống hết mình, giống như cách cậu từ bỏ tất cả để đuổi theo Lộc Hàm. Ta lần này tin tưởng cậu, để hai đứa bên nhau. Nhưng cậu còn phải cố gắng rất nhiều, trước hết là làm quen với cuộc sống mà cậu đã chọn, cậu phải tập làm mọi thứ! Việc này ta có thể dần dần hướng dẫn cậu!"

Thế Huân xúc động nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt ngạo mạn của thanh niên lần đầu tiên ánh lên sự cảm kích chân thật nhất.

"Con cám ơn bác, rất nhiều! Con tuy không thể điềm đạm thông minh giống như anh trai, nhưng con hứa dùng sự chân thành nhất để ở bên Lộc Hàm. Sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ em ấy!"

Bà chỉ cười, vì bà nghe ra khí chất trong giọng nói của Thế Huân.

Chàng thanh niên này, sẽ làm được!

Trưa hôm đó Lộc Hàm về đến nhà, liền thấy Thế Huân chạy ào ra cửa đón, đồ đạc trên tay đều được xách hộ.

Đến bữa cơm Thế Huân cũng rất nhanh nhẹn ngồi vào bàn xếp thìa xếp đũa cho mọi người , ăn xong thì theo Lộc Hàm vào trong bếp, đứng tráng bát rất cẩn thận, mỗi khi trượt tay khiến bát rơi xuống chậu rửa lại liếc Lộc Hàm một cái, nhanh nhẹn nhặt bát lên tráng lại.

Buổi chiều Lộc Hàm lại ra nông trại về sớm, cùng Thế Huân mang quần áo đi phơi, Thế Huân móc áo vào móc, treo lên, nhìn sang cái áo Lộc Hàm vừa treo liền không vừa ý lấy của mình xuống, bắt trước Lộc Hàm dũ dũ vài cái, treo lên cẩn thận theo đường vai áo, vuốt phẳng phiu mới treo lên.

Lộc Hàm khó hiểu nhìn động tác bắt chước của Thế Huân, anh liền cười cười nhìn cậu, cúi xuống lấy áo tiếp tục treo. Hai người đi chợ mua thức ăn chiều, Thế Huân ngoan ngoãn vừa đẩy xe phía sau vừa học cách chọn mua thức ăn. Bỗng đi qua khu bán đồ ăn thượng hạng, bước chân Thế Huân không khó trách chậm lại, nhìn lướt qua tất cả những gì mình đã từng được ăn, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Lộc Hàm quay nhìn Thế Huân đang ngẩn người nhìn vào khu thực phẩm Ý, trong lòng nhói lên, từ từ quay lại chỗ Thế Huân:

" Anh muốn ăn những món này sao?"

Bị tiếng của Lộc Hàm làm cho thức tỉnh, Thế Huân quay lại gấp gáp lắc đầu.

" Không!"

"Nếu muốn ăn, em mua cho anh!"

Thế Huân đẩy xe lên phía trước, một tay nắm lấy cổ tay Lộc Hàm cùng đi, cười cười nói

"Anh không ăn, điều kiện của Bác cũng không khá giả cho lắm, anh lại đang sống bám, ăn những thứ này rất tốn kém."

Lộc Hàm chỉ cảm thấy bàn tay mình nóng lên, được bao bọc trong bàn tay của người kia, người đàn ông kiêu ngạo này đang có tất cả mọi thứ, tại sao lại vì cậu mà chạy tới đây, ngay cả sơn hào hải vị từng được ăn cũng vì cậu mà bỏ, từ khi nào, cam chịu thay đổi như vậy...

" Anh thực sự không muốn ăn à?"

"Ừ, không mà!"

...

Tối hôm đó ăn tối xong, Lộc Hàm cùng chị dâu dọn dẹp, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh có nghe thấy tiếng nôn mửa, nhìn lại trong nhà những người khác đang ngồi ở xem phim, Lộc Hàm liền hốt hoảng đẩy cửa vào, chạy đến một bên vuốt vuốt lưng cho Thế Huân, một bên lấy nước giúp anh súc miệng.

Lúc Thế Huân ngẩng mặt lên hai mắt đã đỏ hồng, có lẽ do ho quá nhiều nên chảy nước mắt, Lộc Hàm lại nhíu mày đưa nước cho Thế Huân

"Anh không ăn được những đồ bình dân này sao?"

Thế Huân xua xua tay quay lại:

"Không phải, tại anh không ăn được cua mà sơ ý quên mất, tại anh thôi!"

"Sao không nói cho em biết? Không ăn được thì lúc anh Tào Tự gắp mời anh không nên ăn, nhỡ dị ứng thì làm thế nào?"

" Anh rể thân thiện gắp cho anh làm sao từ chối được."

Lộc Hàm nhớ lại tối hôm cậu ở nhà anh, cái hôm anh gọi Xán Liệt mang đồ ăn đến, thức ăn không phải có một hai món đều có cua hay sao.

" Cua chế biến thô thế này anh không quen ăn phải không? Đừng nói dối em, lần sau anh thích ăn thế nào em sẽ nấu!"

Thế Huân đối diện với gương mặt nhíu mày sắp khóc của Lộc Hàm, không chịu được đem cậu ôm vào lòng.

"Em đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều về anh. Anh trước kia không tốt với em, hiện tại được ở bên em đã là điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần được ở bên em, ông trời có đầy đọa thế nào anh cũng chịu được hết."

Lộc Hàm vì lời nói của đối phương mà càng đau lòng, đưa tay ôm thắt lưng của Thế Huân, cả hai người đều xiết chặt, đem người kia khắc sâu vào trong lòng.

***Biệt thự nhà họ Ngô***

Ngô lão gia ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt đặt tại tấm ảnh Diệc Phàm cùng Thế Huân, ngón tay miết nhẹ lên vị trí gương mặt anh. Ngay bên cạnh là tập hồ sơ vừa được vệ sĩ nộp lên, có ảnh Thế Huân cùng Lộc Hàm.

Hai người con trai, người thì mất, người lại bỏ đi, cái ngày Thế Huân bước ra khỏi nhà họ Ngô, ông nói nếu đã đi đừng bao giờ trở lại, nhưng ông thật sự vẫn muốn anh quay lại. Làm gì có người cha nào nhẫn tâm bỏ con, nhưng là Thế Huân chọn sai đường rồi.

Trong Gia tộc họ Ngô, ông tuy là con út cũng không thể không có người nối dõi tông đường, đứa con trai này, nhất định ông phải bắt nó trở về...

***

Chung Nhân một mình ngồi trong quán bar uống rượu,lạ là uống đến thế nào cũng không thể say, càng uống càng tỉnh, càng uống càng cảm thụ được đau đớn chân thật hơn. Đang định gọi thêm một li liền thấy có người vỗ vai
mình, hóa ra là đại minh tinh Kim Tuấn Miên. Cậu cả người mặc âu phục trắng, mỉm cười sáng lạn nhìn Chung Nhân, nhưng anh ngay cả cười cũng không, ngơ ngẩn gọi thêm một li nữa.

"Lâu ngày không gặp! Chung Nhân anh bị làm sao đây?"

Chung Nhân không trả lời câu hỏi của Tuấn Miên, chỉ thẫn thờ hỏi

"Cậu có biết Lộc Hàm hiện tại ở đâu không?"

Hỏi xong liền ngật ngưỡng đổ người xuống, Tuấn Miên đỡ lấy Chung Nhân, thanh toán tiền rồi đỡ người kia vào trong xe, tính lái đi nhưng cổ tay lại bị người kia nắm lấy, đành ngồi lại lấy nước ra cho Chung Nhân uống.

" Cha tôi đột nhiên đưa cho tôi rất nhiều hợp đồng, giải quyết xong về nước mới phát hiện nhiều thứ phát sinh như vậy... nhà của Lộc Hàm người khác đã mua, gọi cho em ấy thế nào cũng không được, ngay cả Thế Huân cũng không thấy. Xán Liệt nói Thế Huân đã đoạn tuyệt với nhà họ Ngô để đi tìm Lộc Hàm. mà mọi chuyện... thông minh gặng hỏi một chút liền biết là chính bố tôi làm. Từ bao giờ mà ông trở nên thâm độc như vậy?!"

Tuấn Miên ngỡ ngàng nghe Chung Nhân nói, đây thực sự là chuyện không hề nhỏ.

"Chỉ sau hai tuần, Thế Huân và em ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi! Biết đi đâu để tìm đây? "

Tuấn Miên nhìn người đàn ông đang nắm chặt cổ tay mình mà thổ lộ kia... mỗi lần gặp Chung Nhân là như gặp lại Diệc Phàm. Tài giỏi như vậy, điềm đạm như vậy, nhưng đều vì một người mà yếu đuối. Tuấn Miên ngồi bên cạnh Chung Nhân, dựa lưng lên ghế.

"Vậy anh tính đối đầu với cha mình sao?"

Chung Nhân thở dài, nhắm mắt mệt mỏi:

"Dù rất yêu, cũng không thể phản đối lại cả gia tộc được. Có lẽ đây chính là điểm tôi thua Thế Huân. Bố tôi có bệnh ,tôi không muốn chấn động đến ông,nhưng tôi sẽ vẫn bí mật tìm Lộc Hàm

"Tôi tìm cùng anh!"

Chung Nhân gật đầu, buông tay cho Tuấn Mjên lái xe.

"Tôi không muốn về nhà, chở tôi về nhà cậu được không?"

Tuấn Miên gật đầu, khởi động xe... Từ giờ trở thành bạn đồng hành.

***Bệnh viện***

Bạch Hiền vừa mới tan ca, lúc vào thang máy liền gặp Tào Tuấn vừa nói chuyện điện thoại xong, quay lại mỉm cười khoe chuyện với cậu:

"Em trai tôi ra mắt bạn trai nó, tôi rất muốn về thăm nhà xem thế nào!"

Bạch Hiền chỉ cười xã giao đáp lại, căn bản là hôm nay có đến hai ca mổ, toàn thân mệt mỏi, vừa mở tin nhắn của Xán Liệt nói đang đợi ở dưới, vừa xoa xoa thái dương hỏi vu vơ

"Tôi nhớ nhà anh có hai anh em thôi mà!"

" À, là con nuôi, mẹ tôi bắt gặp thanh niên đó bị nạn, liền giúp đỡ."

"Ồ!"

Cửa thang máy mở ra, hai người ra đến cổng bệnh viện thì tạm biệt. Bạch Hiền mở cửa nằm luôn ra ghế sau, lấy áo vet đang treo trên ghế ra đắp tạm, thật nhanh nhắm mắt.

"Em mệt quá, lát nữa bế em vào trong chứ đừng gọi em nhé!"

" Ừ! Vợ ngủ đi!"

Lộc Hàm phủi ga giường chuẩn bị ngủ, lấy thêm một cái gối lớn đặt vào bên kia, rồi vỗ vỗ vào chiếc gối nhỏ

"Nào, Lôi Lôi!"

Lôi Lôi nhìn Thế Huân vừa bước vào phòng, liền phụng phịu nhảy lên giường chui vào lòng Lộc Hàm, không khỏi khiến Thế Huân nhíu mày một cái.

" Anh Hàm, em đã bảy tuổi rồi, bà bảo lớn rồi không tiện ngủ với bố mẹ, hôm nay lại bảo em xuống đó ngủ.."

Lộc Hàm cũng khó hiểu xoa đầu Lôi Lôi, tay còn lại vuốt gối nằm của Lôi Lôi.

"Chắc bà nghĩ bố mẹ em hay ngủ ở nông trại, hôm nay hai người về nên muốn cho em ôm bố mẹ ngủ. Lại không nghĩ Lôi Lôi đã lớn rồi, biết nghĩ rồi. Vậy nếu Lôi Lôi không thích xuống kia thì ngủ đây với anh."

Chưa kịp cho Lôi Lôi nói gì, Thế Huân đã tiến đến ngồi xuống, cầm gối nhỏ đặt vào lòng Lôi Lôi

"Vậy Lôi Lôi không nhớ ba mẹ sao? Trẻ con ngủ với ba mẹ không ngại đâu!"

"Ừm, cũng đúng ha ~, nằm cùng hai người sẽ còn ngại hơn, nhỡ đâu hai người muốn hôn hôn..."

Lộc Hàm nựng má Lôi Lôi:

"Không đâu! Không hôn đâu!"

Thế Huân giật giật quần Lộc Hàm, lại bị cậu lườm cho xám mặt. Nhưng câu nói của Lôi Lôi mới làm Lộc Hàm giật mình thất kinh.

"Lẽ ra chưa cưới thì phải thụ thụ bất thân. Nhưng hai anh đã giống trong phim ngủ cùng nhau rồi, chắc chắn hôn nữa!"

"Lôi Lôi! em...?"

Thế Huân gối đầu lên đùi Lộc Hàm, tay vuốt chóp mũi Lôi Lôi

"Sáng ra Lôi Lôi không thấy em, liền đi hỏi bà... thế nên ngay cả bác An cũng biết rồi. Phải không Lôi Lôi?!"

"Vâng! Lôi Lôi tít mắt sung sướng vì được anh rể đẹp trai nựng mũi, nhìn đồng hồ đã 9 rưỡi, ôm gối nhảy xuống giường, còn không quên chúc ngủ ngon trước khi đóng cửa. Chỉ là Lộc Hàm vẫn đông cứng ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro