chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lôi Lôi đóng lại cánh cửa, không khí liền có chút ám muội, chỉ có Lộc Hàm vẫn ngây ngốc nghĩ đến ngày mai nếu bị hỏi sẽ giải thích thế nào. Ánh mắt có chút phiêu bạt.

Ngô Thế Huân gối đầu trên đùi người kia, ngẩng mặt nhìn lên chiếc cằm thanh thoát của Lộc Hàm, đưa ngón tay dài chạm vào chóp mũi cậu, thành công gây sự chú ý của Lộc Hàm, khiến cậu cúi đầu nhìn anh, bàn tay của Thế Huân thật to thật ấm, cứ như vậy vuốt ve khuôn mặt cậu, xoa xoa bầu má tinh mịn.

Lộc Hàm đẹp. Một vẻ đẹp tinh khiết, ánh mắt luôn ướt nước vô tội như vậy, nhìn rất nhỏ bé, rất muốn bảo vệ.

Thế Huân đã từ rất lâu mong đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc được chạm vào một Lộc Hàm không kháng cự, không bướng bỉnh, một Lộc Hàm của Ngô Thế Huân.

Kéo chiếc gáy nhỏ của cậu xuống, để hai đôi môi chạm vào nhau, chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng, anh từng chút từng chút thưởng thức đôi môi ngọt mềm của cậu, từng chút một đắm chìm vào trong đó, đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, Lộc Hàm đã nằm dưới thân anh, cậu có chút mê muội muốn thắc mắc anh làm thế nào lại khiến cậu hôn đến không còn nhận thức được vị trí thay đổi như vậy.

Nụ hôn rơi xuống cổ Lộc Hàm, anh đưa lưỡi liếm nhẹ một cái, âm thanh ma mị lập tức thốt ra từ đôi môi cậu, trong sáng đến tội lỗi.

Ngô Thế Huân đặt những nụ hôn đứt quãng trên cơ thể cậu, bàn tay kéo vai áo cậu xuống, bờ vai tròn lẳn mịn màng được anh nhẹ nhàng hôn lên, kiên nhẫn ôm ấp cơ thể cậu như món bảo vật, sợ sẽ làm vỡ mất. Bàn tay còn lại của Thế Huân đi vào trong quần ngủ của cậu, chạm vào mông nhỏ, cơ thể Lộc Hàm càng run rẩy nhiều hơn, bàn tay cậu đang đặt trên vai anh bỗng nhiên trượt xuống, chặn trên ngực Thế Huân, Thế Huân ngẩng mặt nhìn, khuôn mặt của Lộc Hàm vô cùng nhợt nhạt, môi dưới bị cắn chặt đến đỏ ửng, cùng đôi mắt rụt rè đầy nước đang nhìn anh.

Lộc Hàm, đã phải tận lực cố gắng tiếp nhận những âu yếm vừa rồi của Thế Huân, trong ánh mắt phản chiếu không ít sự bối rối cùng có lỗi. Thế Huân nhắm mắt hít một hơi sâu, vẫn chống tay phủ trên người Lộc Hàm, cố gắng áp chế đi dục vọng trong cơ thể, bàn tay đang đặt trên mông cậu lặng lẽ rút ra ngoài...

Anh làm sao có thể quên, trước kia mình đã tàn nhẫn cưỡng bức Lộc Hàm như thế nào. Làm sao có thể quên Lộc Hàm đã từng yêu anh trai Ngô Diệc Phàm như thế nào, cậu là người thủy chung như vậy, có lẽ vẫn đang kiên nhẫn tập quên Ngô Phàm. Làm sao có thể quên Lộc Hàm mới chỉ chấp nhận Thế Huân được một ngày thôi, anh đã gấp gáp muốn làm tình với cậu.

Lộc Hàm mỏng manh lắm, anh không thể nóng vội, không thể lại khiến những ác mộng sợ hãi của cậu một lần nữa trở về, không thể khiến cậu hình thành cảm giác bất an khi ở cùng anh.

Thế Huân! Mày phải nhẫn nhịn!

Nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn thấy sợi dây chuyền khắc chữ Phàm nằm trên khuôn ngực nhỏ gầy, Thế Huân xót xa kéo áo Lộc Hàm lên che lại, ôm cả người cậu vào lòng

"Lộc Hàm! Xin lỗi. Lại làm em sợ rồi"

"Thế Huân! Xin lỗi!"

Giọng nói của Lộc Hàm như giọt sương đọng trên lá, đã trượt xuống đến đầu chiếc lá, chỉ một động tác lay nhẹ liền rơi xuống đất vỡ vụn. Ngô Thế Huân hi sinh vì cậu nhiều như vậy, chờ cậu lâu như vậy, cậu lại không thể toàn tâm toàn ý tặng anh cơ thể mình. Lộc Hàm cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng cậu rất sợ, một nỗi sợ miên man không rõ hình hài, cậu...vẫn là chưa thể cho anh.

Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, dịu dàng luồn tay vào mái tóc đen mềm của cậu, vuốt lại ngay ngắn, Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn Thế Huân, tiếp tục muốn mở miệng nói câu xin lỗi, nhưng Thế Huân đã rất nhanh chạm tay vào khóe môi Lộc Hàm, niết nhẹ vết cắn đỏ hồng dưới đôi môi cậu, đau lòng nhìn nhau.

"Anh lại quá gấp gáp, Lộc Hàm, yên tâm ngoan ngủ đi, anh sẽ đợi em."

Hạnh phúc cả đời Lộc Hàm lại một lần mơ hồ trở lại, có một người nói sẽ đợi cậu.
Có một người nữa cho cậu cảm giác rằng ở cuối đoạn đường tình ái gian khổ kia, có một người đang đợi cậu.

Con người ta, sợ nhất là đến cuối cùng bản thân không có nổi một bến đỗ, mà Lộc Hàm đã tìm lại được rồi. Yên lặng rúc sâu vào trong lòng Thế Huân, Lộc Hàm nhắm mắt không muốn mình lại thổn thức, cậu sợ có một ngày người đàn ông này sẽ không chịu được khổ mà buông tay cậu, cậu sợ có một ngày tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy người đàn ông này nằm bên cạnh mình.

Nhưng cậu lại dám dùng cơ thể của mình để giam giữ, loại níu kéo ấy cậu không quen làm, cũng chưa thể làm.

Cho đến bây giờ, hình bóng trong tim cậu rốt cục là Ngô Diệc Phàm hay Ngô Thế Huân cậu còn không rõ. Giống như một vòng quẩn quanh quấn lấy cậu, hạnh phúc trở lại quá nhanh, cậu cũng sợ sẽ biến mất thật nhanh. Thế nên, Lộc Hàm muốn chậm rãi tiếp nhận những hạnh phúc nhỏ bé này, khảm vào sâu trong thân thể, giống như một loại ỷ lại, Thế Huân đã nói sẽ đợi cậu mà, đúng không?

Cảm nhận hơi thở đều đều phả vào ngực mình, Thế Huân dừng bàn tay đang vuốt trên tóc cậu, di chuyển xuống tấm lưng gầy, ôm chặt.

****

Ngô Thế Huân vẫy tay chào Lộc Hàm, nhìn cậu khệ nệ ôm đồ đi theo anh chị Tào Tự vào nông trại, đến khi cậu biến mất sau ngôi lều nghỉ nhỏ mới quay đầu bước về hướng ngược lại. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, Thế Huân không biết nên tìm cho mình việc làm gì đây?

Xa xa, chuyền đến tiếng cười nói ồn ào, tiếng hàn tiếng cưa đinh tai nhức óc, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn đến công trường đang xậy dựng kia, vô biểu tình bước đến.

Trong công trường có rất nhiều người đàn ông từ thanh niên đến trung niên, toàn thân bụi bặm mang vác bao xi măng, đẩy xe gạch, ai ai cũng một vẻ thuần nông chân chất.

Ngô Thế Huân muốn cười chính mình, trước kia chưa từng biết đến những nơi như thế này, anh ở trường nhìn thấy nhân viên vệ sinh liền không nể tình nhổ một bãi nước bọt, cười vào sự bần hàn của họ.

Trước kia ngoài đánh nhau và đua xe ra, không có công việc gì Thế Huân phải nhúng tay vào, nhàn rỗi còn kiếm chuyện phá phách người khác.

Đời người thay đổi thật nhanh đi?

Qua một biến cố, Thế Huân ngạo mạn khinh người trước kia đang đứng ở đây, không có lấy một đồng. Nhưng Thế Huân không hối hận mình theo Lộc Hàm nên mất tất cả. Anh chỉ hối hận không thể đem một cuộc sống vương giả cho cậu, không thể giống Ngô Diệc Phàm đường đường chính chính dắt tay Lộc Hàm đối mặt với gia đình. Không thể xuất hiện sớm hơn trong quá khứ của cậu.

Đời người chính là một con đường thẳng tắp đã định sẵn, chỉ vì nhân duyên đâm phải nhau nên mới sản sinh vô vàn lối rẽ, và chúng ta phải lựa chọn. Ngô Thế Huân chầm chậm tiến vào công trường, đôi giày da bóng lộn của anh nện xuống đất cát khô cằn khiến mọi người đều chậm lại động tác mà nhìn anh, Ngô Thế Huân nhịn xuống cảm giác ngông cuồng muốn đánh những người đang thô lỗ nhìn mình kia, nặn ra một nụ cười:

"Tôi...Tôi muốn gặp quản lí của các anh"

Một người đàn ông trẻ bước đến cạnh Thế Huân, nhìn Thế Huân chân đi giày da, áo quần thời trang, trên tai còn đeo khuyên đá quý xanh, khuôn mặt bội phần lộ ra là công tử nhà giàu, nhìn như thế nào cũng không giống là đang túng thiếu đến phải đi làm những việc thế này:

"Cậu gặp tôi? Lẽ nào...muốn xin việc sao?

"Có gì không thể sao? Tôi muốn làm việc ở đây. Tiền công...thế nào vậy?

"Thẳng thắn nói, một ngày được 30 ngàn, làm nhiều thì được nhiều hơn"

Ngô Thế Huân á khẩu, 30 ngàn? Còn không đủ hút hai điếu cần sa.

Quản lí công trường đút tay túi quần, không tha thiết mà nói với Thế Huân.

"Thoạt nhìn cậu là tôi đã biết cậu là công tử nhà giàu, ngông cuồng bỏ nhà đi bụi chứ gì, việc ở đây không hề hợp với cậu đâu!"

Ngô Thế Huân âm thầm nắm chặt tay, không làm ở đây thì còn làm đâu? Ở chỗ này không biết đi đâu để tìm việc khá hơn.

Thử làm vài ngày, bản thân có sức khỏe ắt hẳn sẽ quen thôi. Những công nhân xung quanh thấy Thế Huân lưỡng lự thì cũng tặc lưỡi tiếp tục làm việc, nhìn đến chiếc hoa tai sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời của Thế Huân, không ai trông mong anh sẽ nhận lời làm ở đây a.

Có thêm người thì sẽ san sẻ một chút công việc cho họ, cũng san sẻ luôn bát cơm của họ không phải sao?

Viên Quản lí công trường thoạt nhìn cũng mất kiên nhẫn, xoay người định đi vào trong, Thế Huân liền tiến lên một bước

"Tôi làm!"

Thấy người đàn ông đó quay đầu lại, Thế Huân nắm chặt tay, kiên định nói

"Phiền chú phát cho tôi bộ đồ lao động, chỉ bảo qua một chút, tôi muốn làm ngay hôm nay"

Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân đối với người có địa vị thấp hơn mình nói lời lễ phép, lần đầu tiên Ngô Thế Huân chân thành nhờ cậy một người chỉ giáo mình.

Ngô Thế Huân thay đổi rồi.

Lộc Hàm ngày hôm nay ở nông trại liên tục thấy nóng ruột, không biết là vì cái gì, chỉ muốn nhanh về nhà, nhìn thấy người đó vẫn ổn.

Tối muộn mới về đến nhà, Ngô Thế Huân đã tắm từ sớm, mùi dầu gội đầu phảng phất khiến Lộc Hàm không tìm thấy khác biệt. Lộc Hàm ở trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, mới phát hiện quên không đem khăn mặt vào lau người, liền chu môi bước lên lầu toan lấy, cửa phòng quên đóng, Ngô Thế Huân ngồi trên giường xoa xoa bả vai, xoay khớp cổ một cái, lông mày nhíu chặt.

Lộc Hàm khó hiểu bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, Ngô Thế Huân liền giật mình mở mắt, lại cười cười nhìn cậu

"Sao còn chưa đi tắm đi?"

Lộc Hàm không nói, bò lên giường tiến đến phía sau lưng anh, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa nắn hai bả vai anh

"Anh đau vai sao?"

"Ừ! Cả ngày loay hoay làm việc nhà cũng mệt lắm chứ bộ, em không để ý anh đã giặt sạch quần áo của chúng mình sao?"

Chỉ tiếc là Lộc Hàm đang đứng đằng sau lưng Ngô Thế Huân, nếu không cậu sẽ rõ ràng nhận ra Thế Huân đang nói dối.

Bàn tay lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn, hai vai của Thế Huân cũng dần thoải mái trở lại, cả hai không nói thêm một câu nào.

Lộc Hàm có lẽ không thể ngờ, Ngô Thế Huân hôm nay đã làm những việc gì. Cậu có lẽ không thể ngờ, bởi vì là lần đầu làm việc, Thế Huân đã vụng về bị xây xát rất nhiều. Cậu cũng không thể ngờ, Ngô Thế Huân là toàn tâm toàn ý hi sinh tất cả vì cậu.

Rất nhiều rất nhiều thứ cậu không ngờ tới.

END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro