chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn một lượt những tấm ảnh treo trên tường, ảnh gia đình, ảnh chụp du lịch các nước, còn có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm làm từ thiện. Khóe môi không tự chủ nhếch lên cười.

Thật là một chàng trai ấm áp, thông minh lại tự do, giống như ánh mặt trời vậy.

Nhấc chân đi vào trong bếp, theo tiếng cắt thái nhuần nhuyễn vui tai trên thớt, tiếng bếp ga xì xèo nhè nhẹ, và tiếng hát trong trẻo của ai đó.

Kim Tuấn Miên thân đeo tạp dề tím, cả 10 ngón tay trắng ngần nhuốm đầy dầu dính theo mấy vụn rau, bên má trái do sơ ý còn nhọ một vết.

Có lẽ Kim Chung Nhân không hề biết, rằng mình đang ngẩn ngơ, vì ngắm nhìn ai đó mà ngẩn ngơ.

Tuấn Miên quay người nhìn thấy Chung Nhân, liền bất chấp vệt nhọ trên má mà cười rạng rỡ, hai má giống như cũng có lúm đồng tiền.

"Đã đến rồi? Đi nhẹ thật đấy!"

Kim Chung Nhân vì Lộc Hàm mà khó chịu với cha mình, nhưng lại vì chữ hiếu nên không lên tiếng phản kháng, chỉ đến đây. Thế nhưng, ngay cả khi vui vẻ, hay là hoang mang, anh cũng đến đây, không để ý tần suất mình đến ngày càng nhiều, không để ý rằng mình đang bịa ra lí do để đến.

"Tuấn Miên thông minh quyền quý còn đảm đang như vậy. Thật sự là một bảo vật đẹp đẽ, anh đến thường xuyên như này sẽ không gây khó chịu cho hoàng tử bí mật nào chứ?"

"Em không cần thiết phải nghĩ cho anh, lo cho cái bụng đã đi"

Cậu vẫy vẫy tay, tháo tạp dề, Kim Chung Nhân lấy bát, lau đũa. Họ có nhận ra rất giống một gia đình hay không?

"Uống rượu không? Anh trai anh vừa gửi lên một chai nhân sâm"

Cũng không đợi Chung Nhân trả lời, Tuấn Miên đã đem ra, rót cho mỗi người một li.

"Anh có tìm được chút tin tức nào chưa?"

Kim Chung Nhân mệt mỏi nhấp một hơi rượu, vị đăng đắng của nhân sâm ngàn năm rót vào tận họng, nuốt đi lại cảm thấy khỏe khoắn lạ thường

"Lục tung cả thành phố Bắc Kinh này lên cũng không tìm thấy họ. Anh không hiểu, tại sao ông trời tàn nhẫn với Lộc Hàm như vậy...em ấy cũng chỉ mong một cuộc sống bình thường thôi mà"

Tuấn Miên cúi đầu sắt nhỏ bít tết, không để ai nhìn thấy biểu cảm trên mắt mình.

"Em thấy mình tốt hơn cậu ấy sao? Đã gầy đi nhiều rồi kìa. Chúng ta ngày mai có thể bắt đầu tìm ở ngoại thành, loại trừ những vùng không giáp biển thì cũng không nhiều đâu"

"Cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh vì đã đi tìm Lộc Hàm cùng em. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong thời gian qua. Cảm ơn, vì những bữa ăn như thế này. Em đã rất mong sẽ được ăn một bữa như vậy... từ tay Lộc Hàm

Giống như đã im lặng rất lâu, Kim Tuấn Miên đột ngột ngẩng đầu, cậu lấy khăn lau môi, nở một nụ cười nhẹ hẫng

"Kim Chung Nhân. Em có biết tại sao Lộc Hàm gặp nhiều biến cố như vậy không? Là bởi vì cậu ấy có được rất nhiều thứ, cậu ấy khiến trời xanh ghen tị. Ngay cả anh, đôi khi cũng ích kỉ nghĩ rằng mình so với cậu ấy rốt cuộc không bằng chỗ nào... bởi vì, cả Ngô Diệc Phàm, cả Ngô Thế Huân, lẫn em – Kim Chung Nhân đều toàn tầm toàn ý yêu cậu ấy"

Môi Tuấn Miên vẫn cười, nhưng không vui vẻ. Mắt cậu vẫn trong sáng như thế, nhưng hiện tại Kim Chung Nhân không thể nhìn thấu. Thời gian qua chứng kiến anh kiên nhẫn đi tìm Lộc Hàm, những thương tổn miên man không hình dung chân tướng lại ùa về trong tim cậu, Tuấn Miên nghĩ về Diệc Phàm đã từ chối mình như thế nào, nghĩ đến một người rất giống Diệc Phàm là Kim Chung Nhân cũng lại lựa chọn yêu người đó, đôi khi cậu uất ức không hiểu tại sao mình thua cuộc. Trước kia thế, bây giờ vẫn vậy...

Kim Chung Nhân ngây ngốc nhìn Tuấn Miên, âm thầm nỗ lực tìm ra biểu cảm trong đôi mắt nâu khó dò của cậu. Anh muốn nói điều gì đó, bất kì điều gì để cậu không tổn thương. Nhưng, cậu nói đều là thật.

Điện thoại chợt đổ chuông, cắt đứt sự liên kết ánh mắt cuối cùng giữa hai người.

Màn hình nháy sáng ba chữ

'Trương Nghệ Hưng'

Kim Tuấn Miên nắm lấy di động, dường như mất tự nhiên mà nắm lấy áo khoác lông, chạy vụt ra ngoài

"Tuấn Miên?"

"A! Chung Nhân, anh có việc phải ra ngoài. Em về nghỉ đi, đừng đợi anh. Xin lỗi em!"

Kim Chung Nhân mở miệng muốn gọi, cậu đã không còn ở đó nữa.

0:00

"Anh là Kim Chung Nhân, người thân của Kim Tuấn Miên phải không? Anh ta bị tai nạn giao thông nguy kịch, phiền anh.."

Di động rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng khô khốc. Tối hôm nay, đảo lộn hết cả rồi.
Kim Chung Nhân bên trong vận đồ ngủ, chỉ kịp túm vội mội cái áo khoác, lo lặng chạy ra ngoài.

***

Ngô Thế Huân cúi người xếp gạch lên xe đẩy, không khí nóng như nung lên cả những viên gạch, da bàn tay bị phỏng, đau rát. Đẩy chuyến xe cuối cùng, anh lại quay về chỗ chất đống những bao xi măng, không ngần ngại vác một bao lên vai, vai không còn đau như những ngày đầu nữa, chỉ có mồ hôi không ngừng túa ra dính bết vào da thịt, mùi mằn mặn của mồ hôi cùng đất cát phả ngập cánh mũi, anh không còn nhăn mày chửi thề như trước kia nữa, chỉ dùng mu bàn tay mà anh cho rằng ít bẩn nhất lau đi mồ hôi trên trán mình, tiếp tục bước đi.

Công trường ồn ào bụi đất, ai ai cũng cố gắng vùi lưng vào làm, không ai còn nhớ đến người thanh niên đi giày da đeo khuyên xanh lần đầu bước vào đây, cũng không ai kịp để tâm quan sát sự thay đổi của chàng thanh niên ngày đó, hiện tại đang bỏ xuống toàn bộ giàu sang ngạo mạn của mình để khoác lên người bộ quần áo lao động màu lông chuột dính đầy vệt sơn và bùn đất, mái tóc vàng dính bết mồ hôi dấu trong chiếc mũ lưỡi trai đen rẻ tiền, và đôi ủng bám bụi vẫn đang chăm chỉ chạy thật nhanh trên đất vàng, tập trung làm việc không chút ngơi nghỉ.

"Nghỉ tay ăn cơm!!"

Một tiếng hô, Ngô Thế Huân liền hăng hái cùng một vài công nhân bên này bỏ đồ xuống, rửa tay thật nhanh rồi đến nhận hộp cơm, chọn cho mình một chỗ ngồi ít nắng, ngồi xuống cùng mọi người ăn.

Cơm trưa chỉ có rau và chút thịt lợn luộc, Ngô Thế Huân súc lên một miếng cơm nhai ngấu nghiến, bao nhiêu mệt mỏi cùng nóng nực đều biến mất.

Từ bao giờ, một phần cơm giản đơn thế này cũng khiến anh ăn ngon miệng như vậy. Từ khi nào, chỉ cần được nhường cho uống trước một ngụm nước mát, cũng khiến cổ họng vốn bỏng rát trở nên dịu nhẹ. Ngô Thế Huân chưa từng biết một cuộc sống khó khăn như vậy cũng có thể khiến mình thỏa mãn, vì ít nhất, anh đang ở đây, vì người anh yêu nhất.

Nhận thấy ông bác lớn tuổi bên cạnh đang san sẻ thịt sang bát mình, bác ấy hôm nào cũng vậy, đều đem ba bốn miếng đem cho anh, nói rằng bác bị đau tá tràng nên không ăn được nhiều, Ngô Thế Huân lại vì sự san sẻ nhỏ bé này mà cúi đầu nói cảm ơn. Rồi sẽ đứng dậy rót cho bác một cốc nước mát.

Sống cuộc sống của một con người bần hàn, ngày ngày làm việc để kiếm đủ số tiền chỉ hút được một điếu cần sa trước kia.
Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà thay đổi

Lộc Hàm nâng niu chiếc khuyên của Thế Huân trên tay, ngắm nhìn viên đá xanh phản chiếu vài tia sáng li ti trong lòng bàn tay mình. Đây là ngông cuồng ngạo mạn của Thế Huân, là tự do tự tại của Thế Huân, tất cả đều đưa cho Lộc Hàm nắm giữ.

"Chiếc khuyên này là kỉ vật mẹ anh để lại, bà nói hãy đeo cho người anh yêu nhất. Thế nhưng bảo bối của anh hình như không có lỗ tai rồi. Vậy đi, anh tặng cho em."

Anh như vậy, đem cả trái tim ngạo mạn giao cho cậu, chấp nhận mất tất cả. Anh khiến cậu thấy mình trở thành một gánh nặng, rõ ràng, cậu chưa cho anh được thứ gì cả.

Lộc Hàm nhìn mình trong gương, phát hiện ra sợi dây chuyền ẩn trong cổ áo, A! Tại sao vẫn còn đeo nó?

Ngô Diệc Phàm không còn bên cậu nữa, Ngô Diệc Phàm đã đi rất lâu rất lâu rồi,

Hiện tại có một người còn hi sinh nhiều hơn cho cậu, cuộc sống, địa vị, ngay cả danh dự của một công tử nhà giàu cũng đánh rơi.

Cậu sao vẫn không công bằng?!

Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lẫy vòng, ngón tay từng chút từng chút cử động,nhẹ hẫng tháo ra.
Quên.

Để tặng cho quá khứ.

Nâng niu sợi dây chuyền lần cuối, Lộc Hàm lại không rơi lệ. Đó như một loại cự tuyệt hoàn toàn với quá khứ.

Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ ở bên Ngô Thế Huân, xoa dịu những nhức mỏi trên vai anh, cố gắng nấu những món hợp khẩu vị. Sẽ cùng anh trải qua tháng ngày hạnh phúc đơn giản ở đây.

Anh làm được, cậu cũng làm được.

"Tìm được chưa?"

"Dạ đây! Thưa ông chủ"

Một đống những ảnh chụp vứt trên bàn, về ngôi nhà Thế Huân đang ở, về những việc làm của Thế Huân tại công trường.

Một góc ảnh chụp Thế Huân mặc quần áo nông dân rẻ tiền đưa Lộc Hàm ra nông trại bị bóp méo, khóe mắt người đối diện không ngừng giật lên từng hồi vì tức giận.

" Thế Huân! Đến lúc đưa con trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro