chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy, treo mặt trời lên đỉnh điểm của cái nóng, không khí như bốc hơi từ mặt đất khiến con người bị nhấn chìm trong oi nóng. Mơ hồ càng thêm mệt mỏi.

Ngô Thế Huân tháo ra bao tay lao động, lau đi mồ hôi chảy ròng rã trên trán, đôi môi khô lại vì mất nước, anh đã đen đi nhiều.

Bao lâu rồi nhỉ? Thời điểm vứt đi tất cả tiền tài để theo chân Lộc Hàm đến giờ đã bao lâu rồi, hóa ra chưa từng đếm qua. Một ngày ở đây dài như ba ngày ở nhà họ Ngô vậy, bởi phải làm thật nhiều thật nhiều việc, cho đến khi toàn thân mệt mỏi ngẩng đầu mới hết một ngày, chở gạch bê xi măng mệt mỏi triền miên thế chỗ cho những lần tụ họp đua xe, ăn chán chơi chán liền về lăn ra ngủ, Ngô Thế Huân lúc đó còn có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời trách mắng ghét bỏ của cha để ngủ một trận, mà hiện tại không phải không muốn ngủ, chỉ là đến thời gian nghỉ ngơi cũng khan hiếm.

Không nghĩ vào hè sẽ càng mệt mỏi như thế này, bản tính lười nhác nhiều khi trỗi dậy, Ngô Thế Huân lại muốn bỏ việc.
Nhưng còn phải bảo vệ Lộc Hàm, nếu cả công việc cũng không chịu làm thì lấy tư cách gì đòi bảo vệ cậu?

Đều là nam nhân đủ tay chân đủ sức khỏe, làm sao có thể ăn bám sống dựa vào Lộc Hàm? Nhân cách không cho anh làm thế.

Vậy là lại tiếp tục.

Những lúc như vậy anh chỉ uống vào một ngụm nước, lại đeo bao tay đứng lên.

Có gan theo đuổi thì phải có gan làm người đó tin tưởng.

Giữa trưa nắng, tiếng ô tô phanh gấp cào vào màng nhĩ một vệt rách chói tai, cùng tiếng hét đau đớn của một công nhân, tất cả đều giật mình quay đầu lại, giữa lối vào đất cát của công trường, chiếc ô tô đen bóng vạch xuống nền đất một vệt đen, ngay tại đầu xe là một thanh niên của công trường đang ôm chân gào thét, máu chảy lênh láng.

Mọi người chạy tới đỡ cậu ta dậy, quản lí công trường cũng tức tốc chạy ra, còn không kịp xem công nhân của mình thế nào đã phải vội tiếp người đàn ông vọt ra từ trong xe, hắn một thân tây trang lại không chỉnh tề, tóc vàng hoe nhìn đến chói mắt, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, nhìn đã biết là loại công tử hống hách.

"Chúng mày mải kiếm mấy đồng bạc đến hoa mắt rồi à, nhìn thấy xe tao mà không tránh, cái thằng này mày kêu gào cái mẹ gì?"

Không chỉ nói, còn ngông cuồng nâng cẳng chân đạp thanh niên đang không ngừng chảy máu kia một cái. Một vết đạp này giống như một nhát kéo cắt đứt nhẫn nại cuối cùng của Thế Huân, bước đến đấm vào mặt hắn một nhát, bao tay tiếp túc với ngọn thuốc lá thủng một lỗ, giống như vết thủng trên khuôn mặt ngỡ ngàng của tên công tử kia

"Lột xuống bộ dáng ngông cuồng của mày đi!"

Không kịp cho hắn đứng lên, Ngô Thế Huân duỗi chân đạp thật mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất

"Cảm giác bị đạp dưới đế giày người khác là như thế này."

Ngô Thế Huân khóa ngồi trên bụng của tên công tử kia, hắn còn choáng váng đã phải nhận thêm một cú đấm nữa

"Mày chỉ là một thằng say thuốc khốn nạn thôi!"

Một cú đấm đáp trên má phải người kia

"Mở đôi mắt chó của mày ra nhìn xem mày làm người ta ra nông nỗi nào!"

Cánh tay lại nâng lên, quản lí công trường lúc này mới chợt thanh tỉnh sau ngỡ ngàng, chạy đến giữ tay Thế Huân, kéo anh ra khỏi tên công tử đang tím bầm mặt mũi kia

"Ngô Thế Huân! Dừng lại!"

"Dừng lại?"

Ngô Thế Huân nhíu chặt lông mày, môi lại nhếch lên, ngay tại thời điểm tên công tử kia đứng dậy, anh lại duỗi chân đạp hắn một phát ngã nhào trên mặt đất. Mọi người liền xông tới ngăn chặn bạo phát của Thế Huân, kìm chặt tay chân anh lại.

Thấy cơn thịnh nộ trước mắt đã bị kìm hãm, tên công tử kia mới khó nhọc một lần nữa đứng dậy, sĩ diện phủi áo

"Thằng chó! Mày biết mày động đến ai không hả. Bố tao, ông bố già nhà tao cung cấp cho cái công trường này, bọn mày đều xin từng đồng của bố tao đấy"

Nhục nhã vừa rồi khiến hắn trở nên ngông cuồng, đấm thật mạnh vào bụng Ngô Thế Huân, quản lí công trường lại gấp gáp dữ tay hắn

"Xin lỗi cậu, người của tôi__"

Còn chưa nói xong, đã bị đẩy thật mạnh sang bên, thời điểm quay mặt lại đã lại thấy Ngô Thế Huân đang mặt đối mặt với hắn, công nhân chỉ có thể bất lực đứng đằng sau xem một màn này.

"Mày cẩn thận ngậm cái mồm mày lại, kiếm từng đồng thì thế nào? Kiếm từng đồng bằng mồ hôi nước mắt của bọn tao, tuyệt còn đỡ mất mặt hơn loại công tử lớn đầu còn ngửa tay xin tiền bố mẹ như mày."

" Bây giờ thằng công nhân thấp hèn như mày còn giảng cả đạo lí cho tao? Trình mày không đủ đâu, mặt mũi có thể cho mày sống sung sướng à? Có thể cho mày tùy tiện đi tìm đàn bà để chơi rồi ném tiền vào mặt nó không? Có thể cho mày phỉ nhổ nước bọt vào những thằng dám động đến mày không?"

Một khắc này, đôi mắt Thế Huân dần trở nên đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như mãnh thú.

Những lời kia nói ra, giống như đào lại vết nhơ đã chôn chặt của Ngô Thế Huân.

Anh đã từng như thế này.

Đã từng như thế này đem mọi gánh vác lên vai anh trai.

Đã từng như thế này thương tổn Lộc Hàm.

Tên công tử kia xông tới vươn nắm đấm vào mặt Thế Huân, một đường phóng tới bị bàn tay rắn chắc chế trụ, bị khắt khao giữ lấy

"Bỏ tay bẩn của mày ra!!"

Ngô Thế Huân xoay một đường, bẻ quặt cánh tay hắn ra sau lưng, đem ấn cả người hắn xuống thân xe, mặt hắn dán vào thân xe nóng rát, ngông cuồng cựa quậy đều không được.

Ngô Thế Huân trầm giọng nhắc nhở hắn

"Tao đã từng sống như mày rồi, cuộc sống không có ý nghĩa. Khôn hồn thì thay đổi đi, đừng để cuộc đời mày chỉ rách nát như miếng thịt bị chó cắn nát. Rõ ràng là một cơ thể sống, đừng tồn tại không bằng một xác chết."

Giọng nói lạnh tanh, như đem cả không khí áp bức này đè xuống, mọi người không hẹn nhau đều cùng ngỡ ngàng.

Ngô Thế Huân, hóa ra đã thay đổi nhiều như thế, giúp họ có tiếng nói của riêng mình.

Một công tử có ý chí đáng khâm phục.

Thời điểm Ngô Thế Huân buông tay, tên kia cũng vô lực trượt theo xe ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không tắt đi sự ngông cuồng, tựa như chỉ đang lấy lại sức, sẵn sàng đáp trả Thế Huân bất cứ lúc nào.

Tất thảy công nhân cùng quản lí công trường lúc này cũng mới nhớ ra mà hoảng hốt. Đắc tội với hắn, công trình này liên lụy, bát cơm của họ cũng liên lụy theo.

"Mày ngu rồi__"

Tên công tử mới mở miệng hống hách, còn chưa nói hết câu đã im lặng nhìn người phụ nữ vừa tới, trong mắt tò mò.

"Tần An! Ta có quen biết với bố cháu. Vì thế dù cháu muốn gây khó dễ cho Ngô Thế Huân cũng không được đâu. Tốt nhất là đừng làm to chuyện, bố cháu nếu biết cháu đâm người bị thương sẽ để yên cho cháu tiếp tục vui chơi sao?"

Tần An vuốt mặt đứng dậy, ngông cuồng cùng mất mặt mở cửa xe lái đi, không mở miệng nói một câu nào.

"Ngô Thế Huân. Con đây rồi!"

Mọi người lại tiếp tục bất ngờ. Người phụ nữ kia mặc một chiếc đầm xanh sang trọng, tóc xoăn đúng tuổi, toát lên một vẻ trẻ trung quý phái. Mà người phụ nữ này lại là mẹ của Ngô Thế Huân.

"Cậu ta thật sự xuất thân nhà giàu"

Trái ngược với nụ cười đôn hậu của người phụ nữ kia, Ngô Thế Huân một vẻ hờ hững đeo lại bao tay, nhàn nhạt nhìn đến chiếc ô tô đỗ phía xa.

"Dì đến đây làm gì?"

Đã quen thuộc với thái độ của Ngô Thế Huân, bà chỉ bước về phía quản lí công trường, đi qua vũng máu đang thấm dần xuống đất

"Ngài cầm số tiền này chữa trị cho công nhân vừa bị xe đâm kia, còn có cho tôi đem Ngô Thế Huân đi"

"Dì ra đây đi!"

Ngô Thế Huân lớn tiếng, không nói một lời nào bước đến một góc không người của công trường, người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng đi theo. Viên quản lí cầm tiền trong tay, không tránh nổi thấy cảm kích, cho mọi người nghỉ tay một chút, dự định sẽ đến bệnh viện chỗ người công nhân đã bị đem đi...

Ngô phu nhân đau lòng nhìn con mình một lượt, vẫn là cơ thể cường tráng cao lớn ấy nhưng lại khoác lên người thứ đồ lao động này, đôi tay nhẵn nhụi ngày nào đã có chút chai sạn, không ít những vết xước trải dài trên cánh tay. Còn có khuôn mặt đã đen đi, tóc đỏ phai màu, hiện tại bê bết bụi đất như lớp màu gỗ cũ, nhìn không ra một công tử giàu có mà bà nâng niu suất hai mấy năm qua. Cõi lòng người mẹ đau thắt thôi thúc giọt nước trên khóe mắt bà rơi xuống.

"Mới hai tháng thôi mà con đã tiều tụy như thế này. Ngô Thế Huân! Về nhà đi con, về để mẹ chăm sóc con"

"Dì__"

"Gọi ta là mẹ. Cứ coi như con cảm kích nuôi dưỡng của mẹ dành cho con mà gọi mẹ đi!"

"..Mẹ! Con xin lỗi, nhưng con sẽ không về đâu. Con, yêu thích cuộc sống này!"

Yêu thích cuộc sống này?

Cuộc sống không có tiền tiêu, muốn tùy tiện mua một thứ đồ cũng phải suy nghĩ.

Cuộc sống không có những đồ ăn sa sỉ bổ dưỡng, chỉ ngày ngày nuốt vào những miếng cơm đạm bạc. Những lúc đau ốm sẽ lấy nhân sâm ở đâu mà uống?

Cuộc sống không được đua xe, không được vui chơi uống rượu. Ngày ngày dốc hết tâm sức tuổi trẻ vào việc mang vác những viên gạch, những xe cát này. Không phải so với trước kia thập phần vất vả hay sao?

Tại sao có thể yêu thích cuộc sống như thế? Đều vì tình yêu của tuổi trẻ kia hay sao.

"Ngô Thế Huân, con còn trẻ tuổi, còn bồng bột, thế nên con nghĩ tình yêu kia là vĩ đại. Thế nhưng mấy năm nữa, sau khi đã nếm trải đủ khổ sở, con sẽ thấy hối hận. Con làm sao có thể sống thế này cả đời được. Đây không phải nơi dành cho con đâu!"

"Mẹ. Mẹ rất yêu ba phải không? Yêu đến mức ôm cả đứa con của người phụ nữ ông ấy từng rất yêu là con về nuôi như con ruột. Tình yêu ấy thật vĩ đại. Hiện tại, nếu con thật sự chỉ bồng bột yêu Lộc Hàm, con sẽ không bỏ nhà đi đâu, sẽ không theo em ấy nỗ lực sống thế này. Chỉ cần cố gắng liền sẽ thích nghi được. Con, chính là rất yêu em ấy, thật sự rất rất yêu em ấy.

Cho dù mới là hai tháng, hay hai năm nữa, thậm chí hai mươi năm nữa, con cũng sẽ giống như mẹ, thủy chung phấn đấu vì tình yêu này."

"Cậu ta...biết con làm công việc này hay không?"

"Em ấy không biết. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không để con làm!"

"...Thế Huân. Cha con đã nhiều tuổi rồi, vốn đã sớm phủi tay giao lại cơ nghiệp cho anh con, hiện tại con đi rồi, ông ấy lại phải vực dậy. Ông ấy là người làm ăn,có thể tính cách không được ôn hòa nhưng rất quan tâm con, mới cho người đi tìm con suất hai tháng nay. Con trở về đi."

"Mẹ hãy nói với ông ấy. Chỉ cần ông ấy đông ý cho con đem Lộc Hàm theo cùng thì con sẽ ngoan ngoãn về nhà...

Được rồi, nơi này không khí bụi bặm lại ồn ào, không tốt cho thân thể của mẹ, mẹ trở về đi. Con, cũng nên quay vào làm việc rồi."

Không muốn nhìn thấy bà lại rơi nước mắt, không muốn bà lại tiếp tục ở tại chốn lao động nguy hiểm này tiếp tục khẩn cầu.

Ngô Thế Huân đội lại mũ, cầm đôi bao tay quay người tiến về phía công trường, đôi chân dài thẳng tắp không một chút nao núng bước đi.

"Thế Huân à!"

"Mẹ, mẹ về đi. Cảm ơn mẹ vì luôn ủng hộ con."

Đợi cho người lái xe Kim thuyết phục bà ấy vào trong xe rồi lái đi, Ngô Thế Huân mới buông gạch xuống, im lặng vén cánh tay áo lên, một vết xước dài kéo từ cổ tay đến gần khuỷu tay, rỉ ra một chút máu, lại một vết thương nữa, có vẻ lần này dài hơn, sâu hơn.

"Con làm sao lại không có lúc thấy mệt mỏi chứ. Nhưng mà, bắt con buông tay Lộc Hàm giống như bắt con bỏ đi linh hồn chính mình. Nếu phải như vậy, thì con thà chịu đau còn hơn" ...

END CHAP 22

____________________________________________________________________________

Hậu cung nếu thương ta thì hãy vote hoặc comment nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro