chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà hắt ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ bệnh viện, chảy trên làn da láng mịn của Kim Tuấn Miên, yên tĩnh.
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trên vầng trán sáng lạn, vuốt ve lọn tóc nhỏ, im lặng thưởng thích vẻ đẹp yêu kiều.

Tuấn Miên xin lỗi cậu vì làm cậu chậm chễ thời gian, quả thực ngốc quá. So với tâm huyết anh bỏ ra cùng với cậu có thể ngang bằng sao?

Cúi đầu nhìn chiếc chân thon nhỏ đang bó bột của anh, cậu có điểm muốn hỏi rốt cuộc đêm hôm đó vì sao đi vội như vậy, cậu có thể hay không có thể giúp anh Tuấn Miên một tay.

Còn có Trương Nghệ Hưng, hắn là ai? Đơn thuần chỉ là người tình cũ?

Có tiếng cửa mở, Biện Bạch Hiền khoác áo blouse trắng bước vào, dưới nách kẹp một quyển bệnh án, dáng vẻ khi làm việc có chút lạnh lùng. Bạch Hiền đưa cho Chung Nhân một chai nước khoáng, đứng tại chân giường quan sát cơ thể Kim Tuấn Miên

"Cậu ấy sao rồi?"

"Anh ấy vừa mới ngủ lại thôi. Anh xem chân anh ấy, phỏng chừng khi nào sẽ hồi phục?"

"Yên tâm, ngày mai có thể tháo bột rồi. Quả thực bó bột đến hôm nay là anh có chút khoa trương thôi, anh muốn cậu nghỉ ngơi, Chung Nhân!"

Chung Nhân chỉ cười, dùng sự lo lắng của cậu đối với Tuấn Miên để trì hoãn cậu làm việc,

Bạch Hiền tẩu lo quá nhiều rồi.

Điện thoại đổ chuông, Chung Nhân khẩn trương che lại tiếng động, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của người đang say ngủ trên giường bệnh.

Cậu đi về phía cửa sổ, trầm ổn đáp lời. Đôi đông tử màu nâu sẫm trong một thoáng phóng đại, bàn tay đang nắm di động cũng run rẩy một cái.

Tìm thấy Lộc Hàm rồi.

"Anh Bạch Hiền! Em đi có công chuyện, chăm sóc anh Tuấn Miên hộ em!"

Gấp gáp xoay nắm cửa, âm thanh chân chạy cũng thật nhanh nhỏ dần rồi biến mất.

Bạch Hiền chỉnh lại chăn cho Tuấn Miên, phân phó y tá cẩn thận chăm sóc cho anh rồi bước ra ngoài. Không ai thấy được lông mi xinh đẹp của người này đang không ngừng run rẩy, như một chú bướm xinh đẹp yếu ớt giữa một trận gió lay, cuối cùng cũng không có ai buồn bắt lấy...

Thời điểm Lộc Hàm trở về nhà đã là hơn bảy giờ, bóng tối đã bao trùm trên những ống khói xám đen, thế nhưng Thế Huân không có như mọi hôm chạy ra đón cậu.

Bỗng trong lòng nảy sinh một chút mất mát.

Cậu xách đồ đi vào, mong chờ tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm, mong chờ một Ngô Thế Huân chuẩn bị mang mái tóc ướt nước ra đòi ôm cậu, thế nhưng cũng trống không.

Lộc Hàm là một người rất nhạy cảm, lúc này tâm tình đều bắt đầu không an tĩnh, Ngô Thế Huân hôm nay ra ngoài sao?

"A, Lộc Hàm về rồi."

"Vâng! Bác ạ, Ngô Thế Huân...?"

"Nó...vẫn chưa về. Anh Tào Tự có gọi nhưng không bắt máy"

Anh ấy có thể đi đâu? Tại cái nơi khỉ ho cò gáy này có gì để chơi sao? Cũng không hề nói với cậu một tiếng... đôi mắt Lộc Hàm trầm ổn ẩn ẩn âu tư, có một loại suy nghĩ không biết nói thành lời.

Không lẽ...là rời bỏ cậu rồi?

Lộc Hàm sợ hãi chạy lên phòng, run rẩy kéo ra ngăn tủ, hộp đựng khuyên tai của Ngô Thế Huân đã biến mất.

Đôi chân lại run rẩy chuyển hướng mà chạy đi, cậu lao vào màn đêm tịch mịch đáng sợ, không kìm nổi nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, cậu sợ, cậu sợ người đàn ông đó thật sự rời bỏ cậu, cậu sợ Ngô Thế Huân thật sự không chịu nổi cuộc sống này dày vò nên buông tay cậu.

Lộc Hàm tức tốc chạy ngược về phía nông trại, cậu không có nổi một lí do nào để Thế Huân ở đây, chỉ là đây là nơi duy nhất anh từng cùng cậu đến. Nơi duy nhất.

Cậu đã dành quá ít thời gian cho anh. Đến nỗi không có nổi một nơi nào mang dáng dấp kỉ niệm giữa hai người.

Rốt cuộc trong hai tháng này, cậu đã tiêu tốn hai tháng mà không cho anh nổi một ân huệ.

Tình yêu cậu hứa dành cho anh là thế này hay sao?

Giống như chỉ một mình anh ấy nỗ lực, một mình anh ấy cố gắng, còn cậu vẫn kiêu ngạo đón nhận ân huệ cùng tất cả hi sinh của người kia.

Lộc Hàm hối hận, rất hối hận.

Cậu muốn nhìn thấy Thế Huân ngay lúc này, nước mắt nóng hổi lại cứ như chọc tức cậu mà làm nhòe tầm mắt.

Cậu hung hăng gạt nước mắt sang, đôi chân mỏi mệt không một chút hi vọng vẫn điên cuồng chạy về phía biển. Tiếng sóng đêm ồn ã như những con quái vật đang hướng cậu gầm rú, chúng khiến tim cậu càng thấy bấp bênh. Gió ngược hướng vỗ mạnh vào làn da trắng xanh như xuyên thẳng qua sự yếu ớt bất lực của cậu, khiến cơ thể cậu xiêu vẹo.

Vì kiệt sức, vì sợ hãi, vì tuyệt vọng.

Cậu nhớ về những ngày tháng xưa cũ, cậu thèm khát một cách tay nâng đỡ cơ thể chông chênh của cậu.

Nhưng sẽ không có Ngô Diệc Phàm.

Cũng không có Kim Chung Nhân.

Cậu sợ đến tia hi vọng cuối cùng cũng bị gió biển cướp mất.

Trong thời khắc hai đầu gối Lộc Hàm gần như đổ rạp xuống nền cát, cuối cùng, cậu đã nhìn thấy người đàn ông của cậu.

Bước chân chậm lại cho não bộ kịp xác nhận, rồi guồng chân lại như một cỗ máy lao về phía anh, Lộc Hàm nghĩ có lẽ chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến như vậy.

Nó giống như một loại ảo ảnh. Giống như một người lạc trên sa mạc nóng khát tưởng tượng ra con suối nhỏ. Mà đã là ảo ảnh thì cũng sẽ tan theo từng lượt chớp mắt.

Ngô Thế Huân đứng dưới biển vừa mới kịp thẳng người lên đã bị một lực đẩy thật lớn từ phía sau làm cho bất ngờ chao đảo, thắt lưng bị cánh tay nhỏ gắt gao ôm chặt.

"Ngô...T...Thế Huân!"

Âm thanh ngọt mềm thoát ra từ đôi môi cậu minh chứng rõ ràng cho sự sợ hãi trong lòng cậu, tựa như bị thủy triều đánh úp, chơi vơi giữa dòng nước xiết lạnh lùng. Cánh tay cậu càng ôm càng chặt hơn, lưng Thế Huân đã thật nhanh ướt một mảng, nước mắt nóng hổi chạm vào làn da nơi sau lưng khiến Thế Huân ngỡ ngàng, lo lắng xoay người đối diện với Lộc Hàm, còn chưa kịp mở miệng đã lại thấy Lộc Hàm chôn đầu vào cổ mình, nức nở khóc thành tiếng

"Thế Huân! Huân, anh không được bỏ em. Van cầu anh...ngàn vạn lần đừng thật sự buông tay em. Em trước mặt anh giả bộ kiêu ngạo, bắt anh chờ em. Nhưng em rất cần anh mà Thế Huân. Huân...tuyệt đối đừng xa em có được hay không."

Ngô Thế Huân đầu tiên là ngạc nhiên, sau là cảm động. Bộ dạng Lộc Hàm như một con mèo nhỏ đáng thương dùng móng vuốt yếu mềm níu lấy áo chủ nhân. Hóa ra cậu lo lắng cho anh như vậy, thật tâm sợ hãi mà chạy đi tìm anh, còn yếu ớt xông vào lòng anh mà khóc.

"Em lo lắng lắm sao?"

"Không phải lo lắng, mà là sợ hãi. Em sợ ngay cả cơ hội hạnh phúc cuối cùng này cũng bị ông trời đoạt đi. Khi về nhà không thấy anh, suy nghĩ đầu tiên của em chính là anh không thích ứng được khổ sở nên hối hận buông tay em. Muốn đi tìm anh nhưng không có nổi một kỉ niệm cho em nương tựa, em nhận ra bản thân đã không toàn tâm cố gắng theo anh, và em hối hận lắm Thế Huân à."

Lộc Hàm càng nói càng khóc lớn, cậu muốn dùng nước mắt rửa trôi hết những lo sợ vừa rồi, để có thể bình tĩnh giữ tay anh và thổ lộ.

Nhưng cậu quá sợ hãi, đến mức nước mắt cứ như điên loạn không ngừng rơi

"Ngô Thế Huân, anh nói gì đi, lên tiếng để em biết đây không phải là ảo ảnh, để em không_"

Ngô Thế Huân cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi đang run lên kia, tận lực mút mát, lê lưỡi trên từng chiếc răng rồi quấn đầu lưỡi cậu kéo sang, đem cậu từ trong cảm giác mê loạn bình tĩnh lại. Cảm nhận Lộc Hàm đang thở dốc khó khăn mới dừng lại nụ hôn, còn tham luyến mút mạnh môi dưới cậu một cái. Ánh mắt si tình nhìn vào mắt cậu

"Ảo ảnh sẽ không thể hôn em chân thật đến vậy. Trừ phi em quá yêu anh mới có thể tưởng tượng đến như thế"

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lại phủ lên một tầng nước, thấp giọng nỉ non

"Anh sẽ không bỏ em đâu phải không anh?"

Thế Huân mạnh mẽ gật đầu, lại ấn lên môi cậu một minh chứng thứ hai

"Tuyệt đối, trừ phi là Lộc Hàm không cần Ngô Thế Huân, nếu không Thế Huân sẽ luôn luôn ở bên Lộc Hàm, bảo vệ cùng yêu thương hết mực"

Lúc này giống như là nhớ ra việc đang làm,

Thế Huân quay người nhìn quanh, lội trong dòng nước đuổi theo những nhánh hoa hồng, còn bị sóng đánh ngã, tận lực vật lộn với sóng mạnh về đem mới đem được một bông hồng duy nhất đến trước mặt Lộc Hàm, lông mày nhíu lại biểu hiện sự phẫn nộ

"Em xem, cả một bó hoa đã bị sóng dành mất. Thật là ngu ngốc mà! Biển chết tiệt!"

Lộc Hàm nhận lấy đóa hồng ướt nước, một vài cánh hoa còn nhàu nát đến thê thảm. Thế nhưng cậu thấy đặc biệt ấm áp.

"Hoa này, là thế nào vậy?"

Ngô Thế Huân thở hắt ra, tống khứ bực tức bằng một cú đạp nước, khi thấy nước tung tóe bắn lên áo cậu liền theo phản xạ nhích người lại che chắn, toàn bộ hành động từ đầu tới cuối đều vô cùng ngốc nghếch. Có câu nói "Đàn ông chính là hài tử, chỉ là khoác lên mình vẻ tuấn lãng cao lớn hơn mà thôi. "

Thế Huân khiến Lộc Hàm rơi nước mắt, cũng là người luôn đem lại tiếng cười cho cậu. Trao cho cậu biết bao nhiêu cái đầu tiên của anh.

Lần này, là lần đầu tiên Ngô Thế Huân muốn thể hiện lãng mạn với Lộc Hàm, ai ngờ lại bị ông trời phá hủy đến không còn một mảnh như vậy, còn khiến cậu nước mắt tèm lem chạy đi tìm anh.

Thế Huân nắm lấy bàn tay còn lại của Lộc Hàm, dịu dàng dắt cậu lên bờ, cậu hiện tại mới để ý thấy vòng nến sếp thành hình trái tim đã bị sóng dập tắt đến hơn phân nửa, chỉ còn lại vài ngọn yếu ớt, nhưng đủ cho cậu nhìn thấy khuôn mặt anh, cho dù

không rõ nhưng vẫn vô cùng chân thật.

"Là anh chọn sai địa điểm, còn sơ ý không tính đến thủy triều lên, kết quả là một vòng nến cùng bó hoa đẹp như thế này đều bị anh phá hủy hết...Lộc Hàm à? Em sẽ không giận anh chứ?"

Lộc Hàm một khắc này lại muốn khóc. Cậu tất nhiên rất giận Thế Huân, đêm tối mò mẫm ra đây bày trò trêu cậu, báo hại cậu lo sợ muốn chết. Giận anh không lo đến bản thân mình, ngâm người dưới biển để mò lại hoa, thật ngốc, anh làm sao có thể chạy nhanh hơn sóng chứ, nhỡ may cảm lạnh thì thế nào đây.

Giận anh, vì khiến cậu dù rất muốn đánh anh nhưng lại không làm được, chỉ có thể không ngừng khóc như một đứa trẻ vì lo sợ mất anh.

Anh khiến cậu lún sâu vào những dung cảm trẻ con này, muốn mắng anh một câu cũng không nỡ. Vì anh thật vụng về, nhưng cũng thật nam tính muốn chết.

"Sẽ không giận, chỉ cần anh hứa đừng bao giờ dọa em thêm một lần như thế này nữa"

Ngô Thế Huân rút cục mỉm cười, mò trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, tiến đến bên cậu. Lộc Hàm hít sâu một hơi, nín thở nhìn anh.

"Lộc Hàm. Sinh nhật vui vẻ!"

Lộc Hàm lại một lần rơi nước mắt. Nhưng đôi môi cậu đang cười, hai má đỏ hồng.

Thế Huân nâng tay cậu lên, xoa nắn cổ tay mảnh khảnh, rồi nhẹ nhàng đem thứ đồ trang sức lành lạnh kia tiếp xúc với làn da mềm mại của cậu, ôn nhu lên tiếng

"Vì em không có lỗ tai, nên anh đặc biệt tìm mọi cách để làm ra chiếc vòng tay này cho em. Hoa tai làm chốt, cũng là trụ cột tình yêu của chúng ta, là trái tim anh toàn tâm toàn ý bảo vệ em.

Hiện tại vòng tay này chỉ có thể là mạ bạc, sau này khi anh kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ thay thế bằng vàng trắng cho em, có được hay không?"

Lộc Hàm quệt nước mắt, vừa cười thật tươi vừa tận lực gật đầu. Giống như cậu thiếu niên 16 tuổi lần đầu được Diệc Phàm thổ lộ, thuần khiết ngoan ngoãn đón nhận.

Chính là, Lộc Hàm đã thật sự có thể yêu thêm một lần nữa.

Xúc động ôm trầm lấy cổ Thế Huân, nhẹ nhàng bên tai anh thú nhận

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro