chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người không màng tất cả đi tìm một người khác, đã đặt lên đó toàn bộ tâm huyết và yêu thương, rồi đột nhiên, phát hiện ra rằng người kia chưa từng một lần cần mình phải đi tìm, chưa từng dành cho mình một chút mong mỏi.

Cảm giác hiểu rõ phải tự mình buông xuôi đó còn đau đớn hơn lĩnh nhận một cái tát, bị người đó chực tiếp đẩy ra.

Đau hơn rất nhiều.

Vì như vậy chứng minh, bản thân hoàn toàn là người thừa trên đường đi của người đó.

Kim Chung Nhân hoàn toàn là người thừa trên con đường của Lộc Hàm.

Cậu không hề cần anh.

Nhấn ga, chiếc xe lao như điên vào màn đềm, để lại những trận gió giá lạnh. Hai giờ sáng, tựa hồ chỉ còn một mình Chung Nhân trên đường, một người tốt như anh cũng có lúc cô độc.

Hoặc chăng, là bởi vì quá thật tâm hi sinh vì người khác, nên mới cô độc?

Gấp gáp đuổi đến làng ngoại ô mà Lộc Hàm đang ở, trong lòng anh dâng lên sự hi vọng rất lớn, mong muốn được nhìn thấy cậu, thêm một lần bù đắp thương tổn trong cậu, làm tròn trách nhiệm đã in sâu vào ý niệm của bản thân.

Thế rồi, anh thấy cậu đang khóc, anh thấy cậu chạy về phía biển. Lo lắng dâng lên như thủy triều trong tâm hồn anh, sợ cậu nghĩ quẩn. Anh vùng ra khỏi xe chạy đuổi hình bóng cậu nhưng không kịp, hóa ra cũng có lúc anh bất lực như thế, bởi vì cậu không nguyện đón nhận yêu thương của anh.

Cậu chạy, rồi ngã nhào vào vòng tay của ai đó.

Anh cũng ngã nhào trong bàng hoàng và đau khổ.

Lại một lần nữa, Kim Chung Nhân! Mày luôn luôn đến muộn.

Anh cứ im lặng lấp mình trong bóng đêm, nhìn thấy cậu cùng người đàn ông kia bước lên bờ, đó là Ngô Thế Huân.

Hai người bọn họ đều đang ở đây, cùng với nhau, và hạnh phúc.

Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm của anh rốt cuộc để làm gì?

Ngu ngốc lao đầu vào mảnh ái tình mà chỉ một mình anh cố gắng thì có lợi chi?

Tất cả đối với cậu đều vô nghĩa.

Anh không nhớ rõ mình rời khỏi đó như thế nào, một mảng kí ức ngay gần ấy giống như đều mù mịt đi, giống như bóng đêm đang ve vãn ngoài cửa kính xe.

Ngâm mình trong ủy khuất.

'Ầm ầm'

Mờ mịt đập một cánh cửa quen thuộc. Kim Chung Nhân say rồi, không chỉ say trong rượu, mà còn say trong ủy khuất của bản thân.

Cửa mở, Kim Tuấn Miên một tay chống nạng bước ra, biểu tình ngái ngủ cùng ngạc nhiên nhìn anh

"Chung Nhân? Em...đã 2 giờ __"

'Sầm' cánh cửa bị Chung Nhân một chân đá mạnh mà đóng lại, âm thanh vì đã nửa đêm nên đặc biệt rõ đến ghê tai, chiếc nạng của

Tuấn Miên rơi xuống sàn nhà, cùng lúc vang lên thanh âm hoảng loạn bất ổn

"Chung Nhân! Bỏ anh xuống!"

Ánh đèn vàng yếu ớt soi bóng dáng siêu vẹo của hai người trên tường phòng ngủ, cơ thể Tuấn Miên bị thả xuống giường lớn, hoảng loạn nâng người dậy liền phát hiện cả người đang bị nhấn chìm trong hơi thở nam tính của Kim Chung Nhân, xen lẫn hương vị rượu.

Cậu lại có chuyện.

"Nhân nhi!"

Đầu cậu chôn vùi trong cần cổ Tuấn Miên, cắn mút không thương tiếc lên làn da trắng nõn nà, bàn tay vươn xuống giải khai quần ngủ của anh chỉ bằng một động tác.

Cái lạnh bao trùm hai đùi thon trắng của Kim Tuấn Miên, xích lõa dưới thân cậu. Anh lại gọi tên cậu một lần nữa, nhưng ngay cả bàn tay đang dơ lên định tát cậu cũng bị khóa lấy, vô phương vùng vẫy.

"Em có biết em đang làm gì với ai không hả Kim Chung Nhân! Mau dừng lại!"

Cậu khóa chặt chân anh dưới thân mình, nắm chặt tay anh ấn xuống phần ga giường trên đầu anh, cánh tay anh uốn cong một đường hoàn mĩ.

Cậu biết đây là Kim Tuấn Miên. Cậu đủ tỉnh để phát hiện ra dưới thân mình không phải Lộc Hàm.

Nhưng cậu không dừng lại, ngay từ khi gõ lên cánh cửa kia cậu đã không có ý định dừng lại.

Cậu nghĩ, ít nhất, cũng còn một người quan tâm cậu, chính là anh- Kim Tuấn Miên.

"Nếu em cầm thú một chút, vô liêm sỉ một chút, dùng biện pháp này để chiếm được

Lộc Hàm thì cậu ấy sẽ là của em phải không?"

Kim Tuấn Miên hóa băng, anh sợ hãi sự thay đổi quá lớn trong tâm hồn của Kim Chung Nhân, đứa trẻ luôn luôn thông minh điềm tĩnh này sao lại lĩnh hội đến như vậy.

Kim Chung Nhân nâng một chân thon trắng của Kim Tuấn Miên gác lên vai, vết thương vừa mới tháo bột như lại rạn ra, khuôn mặt Tuấn Miên trắng bệch thét lên một tiếng, đau đến nỗi ứa nước mắt.

"Nhân__ AAAA"

Cự vật đi xuyên vào bên trong anh, đột ngột, đau đớn.

Kim Chung Nhân đem chân còn lại của anh vác lên vai mình, nâng hông anh lên một nhịp đẩy sâu, cậu thấy anh hét lên trong đau đớn.

"Đáng lẽ ra, em không nên nhân nhượng"

"A..A...buông...Nhân Nhi! Anh đau! Ch...chân anh!"

Anh lắc đầu trong hoảng loạn, nước mắt ánh lên trên khuôn mặt đau đớn của anh.

Kim Chung Nhân không ngừng đẩy sâu thêm, thô bạo gạt hai chân anh rơi xuống khỏi vai mình, nằm sấp trên cơ thể anh điên cuồng cọ sát.

Kim Tuấn Miên cảm giác chân mình gần như lại gãy ra, cơn đau thấm ra từ bên trong sương khiến anh muốn lập tức đập nát chân mình.

'Ba' một tiếng, thân dưới của cậu đập vào hạ thể của anh, đâm sâu đến không tưởng tượng được. Anh khóc nấc lên một tiếng. Hạ thân, bị đâm rách.

"A! Chung Nhân..."

Chung Nhân chậm lại động tác dưới thân, chống khuỷu tay nâng người lên nhìn anh, sát đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở hỗn loạn của người nằm dưới, nước mắt khiến cho làn da trắng mịn như ánh lên, ướt át và dụ hoặc

"Không nghĩ đến, anh lại xinh đẹp như vậy!"

...thật không ngờ, em có thể đẹp đến thế này...

Bóng ma quá khứ bị câu nói của Kim Chung Nhân kéo ngược trở về, Tuấn Miên toàn thân chảy mồ hôi lạnh, mù mịt nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn dâm loạn của Trương Nghệ Hưng, ánh mắt đỏ lừ dục vọng nhấn chìm cậu ngày đó, trở về.

"Đừng nói nữa!"

Chung Nhân không nhìn ra biểu tình của anh, cúi đầu hôn lên sống mũi đối phương, dưới thân nhấp một nhịp thật sâu

"Đừng!"

Bỏ qua tất cả van cầu, cậu lại mạnh mẽ đâm vào. Dễ dàng hơn lúc đầu, cậu càng mê muội đâm sâu, hơi rượu xóa mờ đi mùi vị của máu khiến cậu không nhận ra đau đớn cực độ của anh.

Cậu chỉ nghĩ, nếu như trước kia cậu làm thế này với Lộc Hàm, có thể cậu đã có được anh.

Cậu tôn trọng anh, cố nín lại dục vọng trong lòng, không muốn làm anh hoảng sợ, không muốn làm anh đối với mình có cảnh giác cùng sợ hãi. Thế nên cậu chỉ luôn dám đứng tại chỗ mà bảo vệ thuần khiết của anh.

Cho đến ngày hôm nay, cậu mới phát hiện ra mình đã quá mức bình tĩnh, quá mức an phận trước đối thủ, ở bên kia là Ngô Thế Huân, tại sao cậu lại không lường trước.

Cậu giống như Ngô Diệc Phàm, dùng sự chân thành để làm đối phương cảm động, từng chút từng chút nắm được tay đối phương. Cùng một cách, nhưng Diệc Phàm có được, cậu thì không.

Bởi cậu có đối thủ là Ngô Thế Huân. Bởi cậu không lường trước được sự thay đổi trong tình cảm của Lộc Hàm, thế nên Chung Nhân thua.

Có đôi khi trong tình yêu, bạn không thể chỉ dùng sự chân thành, mà phải chiếm hữu.
Cực đoan như Ngô Thế Huân mới giữ được Lộc Hàm.

Chung Nhân cậu quá chậm chân, quá nhát gan, giá như cậu dám bước lên thêm một bước.

Kim Chung Nhân cứ như vậy trút phiền muộn lên thân thể Kim Tuấn Miên, không nhận ra anh sau khi trải qua đau đớn và hoảng sợ, trong đôi mắt chỉ còn là mù mịt, máu tươi chảy dọc theo làn da trắng sứ dưới đùi, giống như dùng dao lam rạch qua, đẹp đến mức ám ảnh.

Đôi môi không bật ra nổi một âm thanh nào, cơ thể như một đóa hoa thiếu nước, hẽo rũ xác xơ, chỉ có khuôn mặt vẫn đẹp như thế, một nét đẹp bi ai.
Kim Tuấn Miên, lại một lần nữa quay trở về cơn ác mộng năm ấy. Mục ruỗng và thống khổ khi bị người mình tin tưởng đè xuống mà vũ nhục.

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro