chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa buông rũ, sợi nắng yếu ớt chạy lọt qua chảy trên người Lộc Hàm, láng mịn như lớp sương mù đọng trên hàng mi say ngủ,

Lộc Hàm của ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Ngô Thế Huân quỳ ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má thanh tú.

"Bảo bối! Dậy thôi, chín giờ sáng rồi."

Lộc Hàm kéo lên mí mắt, có chút khó tin nhìn Ngô Thế Huân, biểu cảm giống như đang làm nũng.

"Muộn như vậy rồi sao? Em chưa bao giờ ngủ nhiều như thế."

Dụi dụi sống mũi vào lòng bàn tay Thế Huân, nhắm mắt mỉm cười

"Anh lại gọi em là bảo bối, tự nhiên yêu đời thế!"

Lộc Hàm trẻ con đến lạ, dịu dàng đến lạ.

Ngày hôm nay bắt đầu bằng ảm đạm diệu kì, Thế Huân cảm tưởng như còn chưa tỉnh dậy trong cơn mơ

"Lộc Hàm, em biết không? Một ngày được cùng em thức dậy, cùng em ăn cùng em đi làm, mỗi đêm lại cùng em đi ngủ. Từng ngày từng ngày trôi qua như thế, không phải nhàm chán mà là hạnh phúc. Anh chỉ mong có thể mãi mãi như thế này, vui vẻ cùng em!"

Lộc Hàm ngẩng đầu, giọng mũi ngạt nhè nhẹ như khúc nhạc của trẻ nhỏ

"Có chuyện gì à? Anh hôm nay lạ lắm!"

Lại nhìn đến chiếc áo đắt tiền ngày anh mặc đến đây, đột nhiên có chút lạ lẫm. Dáng vẻ này đã từ lâu không còn nhìn thấy.

"Anh vừa mới đi đâu về mà lại mặc thế này?"

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi dậy, cười hảo sảng

"Tự nhiên nhìn thấy nên lấy ra mặc lại, vẫn đẹp trai đúng k?"

"Đúng,rất đẹp trai!"

Thế Huân đứng thẳng người, nắm chặt bàn tay Lộc Hàm kéo cậu dậy. Xuống đến phòng khách, cả nhà đều đang cười nhìn cậu, tựa hồ gánh nặng trong vài ngày qua đã tan biến. Ngược lại khiến Lộc Hàm trào lên hoang mang.

"Nhà mình...?"

Ngô Thế Huân kéo ghế ra ấn vai Lộc Hàm ngồi xuống, đưa phần ăn sáng tới trước mặt cậu

"Chiều nay anh sẽ về nhà để nói chuyện rõ ràng với cha anh. Dì anh nói có khả năng thỏa hiệp. Vì thế em và cả nhà không cần khẩn trương nữa. Chuyện số tiền đền bù nhà máy dì cũng sẽ giúp anh."

Thế Huân đưa lên miệng một ngụm sữa nóng, lại cười tươi tắn nhìn cậu, tận lực đóng tròn vai diễn.

"Nhiệm vụ của cả nhà hôm nay là nghỉ ngơi, còn Lộc Hàm, đi chơi cùng anh nhé"

Ngô Thế Huân dắt tay Lộc Hàm đi trên con đường nhỏ hẹp, hoa dại vàng hai bên đường theo một cơn gió sôi nổi uốn lượn, rót vào tâm hồn Lộc Hàm cảm giác yên bình.

Không khí ngày hôm nay có chút khó hiểu, cậu lại không biết nó khó hiểu ở đâu, chỉ có thể tin vào nụ cười thoải mái trên môi Thế Huân, cùng anh đan tay đi tiếp. Ngô Thế Huân im lặng kéo tay cậu leo lên một đỉnh đồi trọc, biển rộng lớn từ trên này nhìn xuống như một dải lụa bạc, anh từ trong dải lụa ấy thất lạc bàn tay cậu, rồi cũng chính từ dải lụa ấy trả cậu trở về. Mới giữ tay cậu được vài tháng mà thôi, đặc biệt dài, cũng thật sự rất ngắn.

Thật sự hạnh phúc, nếu có thể cứ nắm tay Lộc Hàm thế này lâu hơn nữa.

"Thế Huân! Hôm nay anh lạ lắm, mọi thứ ổn thật chứ?"

Nắm chặt bàn tay cậu, chỉ có thể thất lạc ánh mắt về cõi xa xăm.

Ngô Thế Huân giấu đi sự hoang mang trong tận sâu trong cõi lòng này, anh cũng sợ lắm, sợ đêm nay xuất hiện rủi ro, sợ cho dù vượt qua lần này, vẫn sẽ để cậu phải vác gánh nặng khác trên vai. Có lẽ con đường của hai người trải đầy gai từ khi Thế Huân quyết định đuổi theo cậu.

Thế nhưng bắt anh buông tay Lộc Hàm? Anh thà chết cũng không làm.

"Anh tất nhiên đang lo, anh lo cha anh sẽ không dễ dàng để chúng ta bên nhau. Thế nhưng Lộc Hàm! Dù thế nào cũng hãy để anh gác vác được không? Em chỉ cần ở bên anh thôi."

"Thế Huân"

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi xuống trên nội cỏ xanh mềm mại, để đầu cậu an toàn dựa trên vai

" Yêu anh, thì phải tin anh!"

Mím môi không nói, Lộc Hàm cọ tai trên đầu vai anh, tìm kiếm sự hiện hữu của anh bên cạnh cậu.

"Em tin anh. Nhưng anh cũng phải thành thật với em. Hãy hứa là anh sẽ không nói dối em nữa!"

Một câu này khiến Thế Huân không dám mở miệng, anh ngày hôm nay đều đang nói dối cậu, tất cả sự ổn thỏa hay kế hoạch của anh đều là giả dối. Anh làm thế nào có thể mở miệng hứa một câu với cậu đây?

"Lộc Hàm, cho dù là làm gì cũng vì anh yêu em. Từ nay về sau nhớ đối xử với anh tốt một chút, em cũng phải hứa."

Lựa chọn sự hài hước ít ỏi của mình đánh lạc đi câu chuyện, khẽ thở dài khi nghe thấy cậu cười.

Âm thanh trong trẻo xen vào từng vị trí trong thế giới của anh. Lộc Hàm, chỉ cần có thế, anh sẽ tận lực nắm chắc tay em.

Người hứa sớm quên, người nghe nhớ mãi.

Hiện tại nắm chắc không buông bàn tay đầy máu của đối phương không phải anh mà là cậu.

Ngô Thế Huân nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân đầy máu, chiếc xe cấp cứu mỗi lần xóc nảy đều lay động thân thể Thế Huân, nhưng anh vẫn vô ý thức. Sớm đã thấy biểu cảm của anh khác lạ, vẫn hồ đồ tin tưởng để anh đi.

Kết quả, anh định một đi không trở lại sao Thế Huân?

Cả ngày gắn bó bên cậu, đơn giản vì anh sợ sẽ là ngày cuối cùng nhìn thấy cậu. Tối nay còn đặc biệt dỗ cậu ngủ sớm, trong cơn mơ hồ cảm nhận được nụ hôn anh rơi trên trán cậu

"Lộc Hàm! Đợi anh trở về"

Hận mình không tỉnh lại ngay giây phút đó, cậu trăm ngàn lần không thể ngờ, người buông tay trước lại là Ngô Thế Huân.

Thời điểm từ trong ác mộng bật người tỉnh dậy, cũng là lúc anh Tào Tự tung mở cửa phòng

"Lão Triệu gọi về, Thế Huân đua xe cược mạng gặp tai nạn"

Lộc Hàm bật người khỏi giường, ngốc lăng chạy tan vào không trung, sương đêm vỗ về trên má cậu không làm đông lại những giọt nước mắt, Lộc Hàm cứ chạy, dựa vào linh cảm đuổi theo hơi thở của Ngô Thế Huân.

Rút cuộc ở giữa đám đông nhìn thấy anh lẻ loi gục trên vô-lăng, Ngô Diệc Phàm đã từng ra đi như thế. Đoạn đường sau lưng in lại những dấu chân, đi về phía xa xa vẫn có thể thấy dấu chân anh đi cùng với cậu, mà nhìn lại về phía này ngoài cậu ra chẳng còn thấy ai nữa.

Một trận nôn nao, tầm mắt nhạt nhòa, Lộc Hàm nôn ra máu, chưa từng nôn ra nhiều máu đến thế. Nỗ lực bám lấy cánh tay anh Tào Tự, cậu tuy không đủ sức vẫn khóc thét lên

"EM CÒN CHƯA CHẾT, SAO ANH ẤY CÓ THỂ NHƯ THẾ?"

Cậu còn chưa chết, cậu vẫn còn cắn môi đến trắng bệch trong lòng anh mỗi đêm để kiềm chế cơn đau, còn nghĩ sẽ nói với anh như thế nào. Tại sao anh có thể thất hứa với cậu. Nói dối hoàn hảo như vậy, rút cuộc che giấu được bao lâu?

Chính miệng nói mình sẽ ổn, rồi tự mình gánh vác. Tựa hồ nếu không nhìn thấy bộ dáng đẫm máu tươi của Thế Huân ngày hôm nay, Lộc Hàm sẽ quên mất anh chưa hề thay đổi, hoàn toàn chỉ muốn che chở cậu.

Ngô Diệc Phàm chết vì cậu. Hiện tại Ngô Thế Huân cũng vì cậu mà trọng thương. Lộc Hàm sinh ra để làm tội đồ sao?

*

Thời điểm Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên chạy tới bệnh viện, Ngô Thế Huân đã đang nằm trong phòng phẫu thuật. Phác Xán Liệt không ngừng đi lại bên ngoài cửa phòng. Còn Lộc Hàm, ngốc lăng ngồi trên băng ghế lạnh lẽo chăm chăm cúi đầu nhìn hai bàn tay mình còn dính máu của anh, đôi mắt vô phương không thấy đáy như đã chết lặng từ lâu.

Thấy cậu sau một khoảng thời gian nỗ lực tìm kiếm trong bộ dáng đáng thương như thế này, Kim Chung Nhân không ngăn cản được mình rơi nước mắt.

"Lộc Hàm!"

Cậu vẫn không ngẩng đầu, bất động như cái xác không hồn, tưởng như người nằm trong kia là cậu chứ không phải Thế Huân. Ngồi xuống bên cạnh mới phát hiện ra, Lộc Hàm đang lẩm nhẩm tự độc thoại với chính mình, cậu phát điên?

"Cách đây vài tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân còn đang nắm tay tôi. Cách vài tiếng đồng hồ, anh ấy còn hứa sẽ trở về. Cách vài tiếng đồng hồ, Thế Huân còn mặc bộ quần áo ngày anh ấy đến tìm tôi, rất đẹp trai. Cách vài tiếng đồng..."

"Lộc Hàm!"

Kim Chung Nhân nôn nóng, vô cùng hoảng sợ, âm thanh của Lộc Hàm như tiếng xích đu choãi mình kéo căng, mục ruỗng và cô độc.

"Toàn bộ chỗ này là máu của Thế Huân, còn có rất nhiều rất nhiều máu, anh nói xem, trong người anh ấy còn có thể đọng lại bao nhiêu máu nữa chứ? Nhiều hơn cả Ngô Phàm, nhiều hơn cả tôi. Ngô Thế Huân chảy rất nhiều máu. Rất nhiều máu"

"Lộc Hàm, bình tĩnh lại"

Kim Chung Nhân kéo cả người cậu ôm vào lòng, Lộc Hàm lại chẳng mảy may kháng cự lấy một lần, chỉ không ngừng mở miệng nói về Thế Huân. Trái tim Lộc Hàm như một khán phòng chật hẹp, ngoài hình ảnh Ngô Thế Huân ra thì không còn gì nữa. Lần thứ hai cậu nhìn thấy người đàn ông cậu yêu gục trên vô-lăng, mỗi một lần đều có Kim Chung Nhân nâng đỡ cơ thể đang chết dần đi của cậu.

Nhưng vẫn chẳng khá hơn, đôi mắt Lộc Hàm vô vọng như đang xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật, nhìn người ta cắt xẻ trên cơ thể anh, máu chảy rất nhiều. Cậu không nghĩ sẽ phải chứng kiến thêm một lần nữa cảnh tượng tang thương kia, đau thương như hàng nghìn con dao lam cuộn trào trong dạ dày, Lộc Hàm lại nôn ra máu.

"Lộc Hàm!"

Máu chảy qua tay Kim Chung Nhân như dòng nước hất đi, nắm lấy lại tan, nhỏ xuống nền gạch trắng. Phác Xán Liệt hốt hoảng đưa tay nâng cằm Lộc Hàm lên

"Chung Nhân! Đem Lộc Hàm vào phòng kia, anh lập tức gọi bác sĩ!"

Người còn chưa kịp đi, Biện Bạch Hiền đã mở cửa phòng cấp cứu, găng tay nhiễm đầy mầu máu nhợt nhạt.

"Thế Huân có nhóm máu đặc biệt, trong kho đã hết, ở đây chỉ có Lộc Hàm may mắn cùng loại máu!"

Anh Tào Tự lúc này mới từ trong góc bật người đứng dậy

"Thế nhưng Lộc Hàm bị ung thư dạ dày rất nặng, em ấy cũng cần phẫu thuật!"

Lòng người ngưng đọng, thời gian lại cứ trôi. Lộc Hàm bám vào cánh tay Phác Xán Liệt đang ngây ngốc

"Anh Xán Liệt! Đưa em vào với!"

"Không được!"

Kim Chung Nhân nắm lấy tay Lộc Hàm, theo đà tiến liên của cậu mà quỳ sụp trên nền đất

"Lộc Hàm! Em không thể mất máu vào lúc này!"

Từ trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ gấp gáp gọi tên Bạch Hiền, ai cũng muốn tiến một bước nhưng vẫn bất động.

"Em phải nghĩ thật kĩ"

Mặc kệ Phác Xán Liệt bi thương nhắc nhở, Lộc Hàm lại khẩn trương rơi nước mắt

"Các người không nghe thấy Thế Huân đang gọi sao? Một mình Ngô Phàm hi sinh vì em đã đủ rồi, đừng bắt Thế Huân phải cùng ngu ngốc theo"

Tiếng nức nở vang vọng trong hành lang, Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng bế Lộc Hàm lên, rơi nước mắt chạy vào phòng phẫu thuật

"Lộc Hàm! Vương Lộc Hàm!"

Kim Chung Nhân như một đứa trẻ khóc nháo chạy đuổi theo, không ngừng đấm lên cánh cửa vừa đóng lại

"Chết tiệt! Đừng làm thế với Lộc Hàm! Bạch Hiền! Bạch Hiền!"

Tây trang nhàu nát, Kim Chung Nhân hỗn loạn nước mắt quỳ trên mặt đất, lần đầu tiên vứt bỏ tất cả mà òa khóc.

"Tôi đã đuổi theo em ấy...rất...rất nhiều lần. Tại sao lại cướp em ấy đi nữa...xin các người...các người...trả lại cho tôi đi"

Kim Tuấn Miên im lặng ôm đầu Chung Nhân vào trong lòng, Chung Nhân liền lập tức ôm lấy thắt lưng Tuấn Miên, khóc đến không còn nghe rõ tiếng nói

"Tại sao...hết lần này đến lần khác em bảo vệ Lộc Hàm...đều...đều không giữ được. Tại sao ...không ở bên em"

Bác An cùng gia lão trong Ngô Thị ập đến, cũng chỉ có thể chứng kiến mảnh phim bi thương này.

Lộc Hàm được sắp xếp nằm trên một chiếc giường bên cạnh Ngô Thế Huân, bởi vì các bác sĩ đều vây quanh anh nên mỗi lần có ai che mất tầm nhìn của cậu, Lộc Hàm đều cố gắng mở lớn âm thanh để khẩn cầu

"Làm ơn, làm ơn để cho tôi nhìn thấy anh ấy!"

Âm thanh mảnh mai như cánh hoa đào trong gió lớn, Phác Xán Liệt nghe thấy còn không đành lòng, chỉ có thể im lặng đứng bên cậu, nhìn máu của cậu theo ống dây nhỏ bé chạy sang cơ thể Thế Huân

"Anh Xán Liệt, giường của em với giường Thế Huân xa nhau quá"

"Để anh đẩy gần vào giúp em"

Cánh tay Xán Liệt dùng sức, thân người Lộc Hàm di chuyển, cậu nhìn thấy thân người Thế Huân gần lại, nhưng lại dừng rồi, vẫn xa quá, cánh tay cậu không thể nâng lên, cậu lại nghĩ bản thân không vươn tới.

Cơ thể đã yếu đến mức không tỉnh táo rồi.

"Chỉ có thể gần thế này, nếu không sẽ cản trở bác sĩ chữa bệnh cho Thế Huân"

"À"

Lộc Hàm vâng lời mỉm cười, chăm chú nhìn sườn mặt thật đẹp đang bất động của Thế Huân.

Phác Xán Liệt hối hận trước kia đã từng hiểu sai về cậu, một đứa trẻ như Lộc Hàm, biết trách ở đâu?

"Anh Xán Liệt! Em nói, Thế Huân có thể nghe thấy không?"

"Có thể"

Lần này là Bạch Hiền lên tiếng, tay vẫn hoạt động trên thân thể Thế Huân cùng với đồng nghiệp, nhưng giọng nói đã khàn hẳn đi.

"Thế Huân! Anh đau không? Cố gắng một chút sẽ hết đau thôi"

Mọi người đều tận lực không run rẩy khi nghe âm thanh yếu ớt của Lộc Hàm. Vẫn còn có thể lo lắng cho đau đớn của Thế Huân, vậy cậu có đang đau không?

"Chỉ tại anh không nghe lời em, cứ muốn cùng em chịu khổ. Em đã tưởng tượng khi đông đến, anh vẫn phải đi làm công nhân kia, nếu bị thương sẽ rất buốt, làm sao có thuốc tốt cho anh. Thật may mới chớm thu, anh không phải chịu đựng như thế."

Nhẹ nhàng khịt mũi một cái để âm thanh được rõ ràng hơn, cậu vẫn mơ hồ nghĩ Thế Huân đang nghe cậu nói

"Em cũng không phải nữ nhân, không biết nấu ăn ngon, luôn để anh ăn những món bình dị. Anh rất muốn đua xe, lại vì ở cùng em mà bỏ mất sở thích lớn nhất của mình. Ngô Thế Huân, anh định tự ép buộc bản thân đến bao giờ mới chịu đây?"

Đôi môi như cách hoa cứ đều đặn mở ra, thế nhưng màu sắc lại cứ nhạt dần, cậu cũng không nhận ra âm thanh của bản thân đang ngày càng nhỏ đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của Ngô Thế Huân, từng bữa ăn giấc ngủ của anh cậu đều áy náy.

Một Lộc Hàm thật tâm như vậy, đáng tiếc thượng đế cũng muốn cướp về. Trước khi hàng mi xinh đẹp của Lộc Hàm run rẩy khép lại, Phác Xán Liệt vẫn kịp đau lòng khẩn cầu bác sĩ kéo giường lại gần thêm, cậu đơn phương nắm lấy bàn tay không còn sức co lại của Ngô Thế Huân, thổn thức rơi nước mắt

"Thế Huân, xin lỗi! Không phải em rời bỏ anh, mà là tình yêu rời bỏ chúng ta..."

Những lời này, Thế Huân không nghe được.

END CHAP 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro