chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng rơi điểm lên khung cửa sổ bệnh viện những ấn kí phai màu, bầu trời rộng lớn xanh biếc không một gợn mây đối nghịch với ảo não bên trong căn phòng trắng u tịch. Một vài cách chim chao liệng trên không trung rồi biến mất, vạn vật vẫn thanh tỉnh luân hồi như thế, nam nhân trên giường lại cứ ngủ mãi, giống như không muốn tỉnh lại.
Lớp bụi thời gian đọng trên hàng mi yên ngủ của Ngô Thế Huân, sống mũi cao thẳng khẽ chuyển động, gió ngoài hiên lay động sợi tóc đơn côi trên vầng trán cao lớn, không ngừng đánh động, thế nhưng đã qua hai tháng cũng không lay được anh dậy.
Kim Tuấn Miên nhúng ướt một chiếc khăn mặt mềm mại, dịu dàng lau từ trên trán xuống má, chăm sóc anh như thường lệ.
"Anh không phải con dâu của Ngô gia, lại cứ phải hết lần này đến lần khác đi theo sau chăm sóc em. Thế Huân, em định ngủ đến bao giờ đây?"
Thân thể Thế Huân cao lớn, mỗi lần giúp anh thay rửa đều làm Tuấn Miên rất chật vật.

"Cả ngày không nói không cười. Làm người ở bên chăm sóc em là anh cũng thấy buồn lây"
Suốt hai tháng qua, thời gian Kim Tuấn Miên ở bên chăm sóc Thế Huân còn nhiều hơn Xán Liệt và Bạch Hiền cộng lại, thân người bất động kia cứ vô tâm nằm mãi, ngược lại khiến Tuấn Miên thấy rất u tịch.
"Kim Chung Nhân cũng sang nước ngoài, không còn ai rảnh rỗi đến nói chuyện cùng anh, em cũng không chịu dậy sao?"
Ngô Thế Huân nằm bất động như một bức tượng, mặc kệ người đời qua lại nói cười cũng vẫn im lặng như thế. Đấu tranh với dòng chảy của thời gian.
"Tháng 8 là tháng cô hồn. Em tỉnh dậy đi, nhỡ đâu Lộc Hàm đến thăm em, em lại ngủ say như thế này làm sao thấy được cậu ấy?"
Cả ngày độc thoại khiến cổ họng trở nên khô rát, Kim Tuấn Miên cầm chiếc ly thủy tinh tiến về phía bàn nước nhỏ, âm thanh trong sạch tinh khiết lại cất lên
"Có lẽ em khát rồi? Có muốn uống nước không"
"Có"
'Choang' một tiếng, ly thủy tinh vỡ vụn dưới chân. Kim Tuấn Miên hoảng hốt quay đầu

Đôi mắt Thế Huân vẩn đục tựa như đã lâu không thấy ánh sáng, có chút ngây dại mở nhìn Kim Tuấn Miên
"Em cuối cùng cũng chịu tỉnh. Đợi chút, anh đi gọi Bạch Hiền!"
Tuấn Miên mở cửa chạy ra ngoài, Thế Huân tỉnh dậy giống như một kì tích. Bác sĩ nói mọi tổn thương trong cơ thể Thế Huân đều đã hồi phục, thế nhưng tâm trí bệnh nhân lại không muốn tỉnh lại. Hiện tại rốt cuộc đã tìm lại sự sống, phải chăng bởi vì dòng máu của Lộc Hàm đang chảy trong động mạch kia thôi thúc anh tỉnh lại. Tỉnh lại để làm đôi mắt cậu, ngắm nhìn mĩ lệ trên nhân gian. Tỉnh lại để làm những bước chân của cậu, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.
Ngô Thế Huân không lí giải được cảm giác hoang hoải trong tâm trí mình, nhăn mày nhớ lại, chính là thiếu một người.
Trên tai lành lạnh, anh đưa tay lấy xuống mới chợt giật mình nhìn chiếc khuyên nhỏ đang phát sáng trong tay, tia sáng xanh sắc đến gai người. Vật này đáng lẽ phải nằm trên tay Lộc Hàm.

Biện Bạch Hiền báo cho Ngô gia rồi trở lại, vẻ mãn nguyện tràn đầy trong đáy mắt. Cậu còn sợ Ngô Thế Huân sẽ mãi không tỉnh lại. Tiến tới cẩn thận kiểm tra thân thể anh một chút, lại kiểm tra ống chuyền, xác định hoàn toàn ổn mới phát hiện thần thái thất vọng trong mắt anh.
"Tại sao Lộc Hàm còn chưa đến thăm em?"
Giọng nói khàn đặc khó nghe, lại giống như tiếng nghẹn ở khoang mũi sau khi khóc, Ngô Thế Huân lúc này chỉ như một đứa trẻ đang thấp giọng đòi hỏi, mái tóc xõa hiền hòa tô thêm một phần yếu ớt.
"Không lẽ sáng nay Lộc Hàm đã tới chăm sóc em? Mau gọi anh ấy đi!"
Bệnh nhân đã nằm bất động hai tháng, khi tỉnh dậy thường có dấu hiệu quên mất chuyện quá khứ gần nhất, thế nhưng Thế Huân đặc biệt thanh tỉnh lại khiến Bạch Hiền lo ngại. Giống như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ, em ấy vẫn ngỡ Lộc Hàm còn bên cạnh. Hiện tại có đủ sức đón nhận sự thật hay không?
Sống lại sau một trận sinh tử, cũng là lúc đón nhẫn nỗi đau sống không bằng chết.
"Anh Bạch Hiền, Anh Tuấn Miên. Hai người nói gì đi"
Giọng nói Thế Huân bắt đầu run rẩy, tận lực yêu cầu não bộ dập tắt suy nghĩ không may mắn. Không thể nhẫn tâm...
"Thế Huân, em cứ chăm sóc bản thân thật tốt__"
"Anh Bạch Hiền!"
Ngô Thế Huân cúi đầu, một mảnh u tịch nhìn chăm chú chiếc khuyên xanh trong lòng bàn tay, ánh chiều tà ngả bóng phản chiếu trên viên đá xanh, trông thế nào cũng thấy yếu ớt, lòng Thế Huân nặng trĩu
"Anh, nói cho em biết đi"
Không hề ngẩng đầu, không ai thấy được bi quan trong mắt anh đang theo ánh sáng phản chiếu mệt mỏi của ánh trời chiều mà lớn dần. Ngồi khom lưng trên giường bệnh, cúi mặt nhìn bàn tay, bộ dáng đáng thương hiện hữu rõ ràng
"Làm ơn gọi Lộc Hàm đến đây gặp em"
Khóe mắt nóng ran, Bạch Hiền chợt nhớ lại khoảnh khắc Lộc Hàm suy kiệt trên bàn phẫu thuật bên cạnh Thế Huân, đã thấp giọng khẩn cầu'làm ơn, để cho tôi được nhìn thấy anh ấy'
Bất kể là sắp hi sinh cho người mình yêu hay vừa tỉnh lại sau một phút trượt chân trước Tử Thần, họ chỉ muốn được nhìn thấy nhau.
Mong ước nhỏ bé nảy sinh giữa tình yêu vĩ đại, Bạch Hiền làm sao có thể biến ra một Lộc Hàm cho Thế Huân được đây?
Là bác sĩ, nhưng không phải cái gì cũng cứu được.
Tuấn Miên bước đến bên giường, khuôn mặt xinh đẹp cố gắng lộ ra trạng thái tự nhiên nhất
"Lát nữa anh sẽ gọi__"
"Làm sao đây? Em muốn lập tức gọi cho Lộc Hàm, lập tức nghe tiếng nói của Lộc Hàm, báo với Lộc Hàm của em rằng Thế Huân đã tỉnh lại. Không thể giúp em sao?"
Ngô Thế Huân ủy khuất như một đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, sau tai nạn, anh trở nên yếu đuối? Hay tại nỗi sợ vô hình đang lớn dần lên từ khi gỡ xuống chiếc khuyên Lộc Hàm gửi lại trên tai mình. Tại sao ai cũng mơ hồ không nói rõ.
Tuấn Miên cùng Bạch Hiền đều nhăn mày nắm chặt tay, không phải không muốn giúp Thế Huân. Nhưng phải giúp như thế nào đây?

Phác Xán Liệt đã đứng ngoài cửa phòng bệnh từ lâu, hiện tại mới khẽ khàng mở cửa tiến vào, trên má vẫn còn vệt nước mắt.
"Bạch Hiền, nếu đã không giấu được thì chi bằng sớm cho em ấy biết. Thế Huân, Lộc Hàm chết rồi!"
Một tiếng trống giáng mạnh vào tiềm thức, giật mình hốt hoảng, thần thái chết lặng trong nháy mắt. Thế Huân ngẩng đầu nhìn người vừa tới, còn cứ ngỡ là Tử Thần gõ cửa đến chêu đùa
"Ha! Anh Xán Liệt, anh chưa bao giờ đùa em ác như vậy__"
"Xán Liệt không lừa em!"
Bạch Hiền nắm lấy bàn tay run rẩy của Thế Huân, phát hiện thân thể anh đang dần chuyển lạnh. Thế nhưng Ngô Thế Huân lại cười, nụ cười phai nhạt run rẩy, chờ đợi một câu nói tốt lành hơn.
Đứa trẻ này, thật ra đang rất sợ hãi.
"Thế Huân, em phải bình tĩnh nghe anh nói, bởi vì em thuộc loại máu hiếm, phẫu thuật không đủ lượng máu dự trữ, Lộc Hàm lại may mắn có cùng loại máu. Thế nhưng cơ thể Lộc Hàm do ung thư dạ dày đã vào giai đoạn hai, thể trạng không tốt lại hiến máu cho em...cậu ấy...không qua khỏi"

Ngô Thế Huân trên môi vẫn cười, tựa hồ như đã đóng băng, chỉ có đôi mắt khẽ khàng thay đổi, nơi đuôi mắt xuất hiện thứ màu sắc long lanh ảo não của giọt nước vừa rơi xuống. Hít một hơi thật mạnh khôi phục tiềm thức, Ngô Thế Huân bật cười những tiếng "haha" không đúng nghĩa, nhìn tất cả những khuôn mặt anh luôn tin tưởng rồi tự ngẫm, cũng sẽ có lúc họ đùa.
"Lộc Hàm làm sao có thể chết được chứ? Ngô Thế Huân em vẫn còn ở đây mà. Haha!"
Tầm nhìn tự rơi xuống lòng bàn tay, có chút gai mắt nhìn chiếc khuyên tai ở trên tay mình, nó đáng lẽ không nên ở đây.
"Hoa tai này e làm chốt cho chiếc vòng tay của Lộc Hàm, sao lại ở đây nhỉ, điên thật!"

Không một ai hòa chung vào vở kịch lừa mình dối người của Ngô Thế Huân, cứ yên lặng nhìn anh phát tác. Ngày Lộc Hàm đi, tất cả đều biết sẽ có ngày này.
Sẽ có ngày Ngô Thế Huân phát điện, rồi tuyệt vọng. Sau đó anh sống như thế nào thì không ai đoán được.
Đã yêu Lộc Hàm đến mức có thể vứt bỏ cả gia đình cùng mạng sống, làm sao có thể bình tĩnh đón nhận sự ra đi của cậu.
Trái tim là nơi quyết định của tình yêu, thế nhưng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.
Sự im lặng của mọi người khiến Thế Huân ngược lại thấy không yên, giống như có hàng ngàn con kiến cắn trên da thịt, bức bách đến muốn chết đi. Giống như tất cả đều thanh tỉnh chứng kiến một kẻ điên là mình.
Rốt cuộc không thể cười được nữa.
"Tôi tự đi tìm em ấy!"
Giật mũi kim ra khỏi mạch máu nơi cổ tay, như một con thú dữ vùng ra khỏi giường, lại vì tứ chi đã hai tháng không vận động trở nên chậm chạp mà ngã xuống, Phác Xán Liệt đỡ lấy vai Ngô Thế Huân, đẩy Thế Huân ngã xuống giường cố gắng kiềm chế hành vi của anh.
Phun nước vào ngọn lửa, sẽ thấy lửa lắc lư gào thét trong điên cuồng và vô vọng.
Một con thú dữ bị kìm hãm giam cầm, nó sẽ lồng lộn thoát khỏi kìm kẹp ấy.
Ngô Thế Huân cũng ra sức đẩy ra cánh tay của Xán Liệt. Đừng ngăn anh đi tìm Lộc Hàm. Đừng bắt anh để lỡ cả hình dáng của em ấy. Nếu đợi lâu thêm, nhung nhớ sẽ tan ra mất.
Bạch Hiền nhận từ tay y tá một mũi an thần, khéo léo hướng đến cổ tay gầy của Thế Huân, nhưng còn chưa kịp đâm vào đã bị đạp văng, Xán Liệt bị đẩy ngã trên nền đất, một đoạn dằng co này, Thế Huân đã dùng hết sức lực của cả cuộc đời.
"Đừng bắt tôi ngủ, đừng cố ép tôi quên nữa. Cho tôi gặp Lộc Hàm!"
"ĐƯỢC! ANH MANG EM ĐI!"
Xán Liệt bởi vì trúng phải đau thương lây lan trong không khí cũng liền bộc phát, chứng kiến ba người anh em thân thiết nhất điên cuồng vì Lộc Hàm, không còn bi ai nào là chưa thay nhau thử qua. Chỉ có thể cùng đau, lại không có biện pháp để ngăn cản. Nắm lấy cánh tay đã mất đi cơ bắp rắn chắc của Thế Huân kéo anh đứng dậy một mực lôi đi, Biện Bạch Hiền chắn trước mặt hai người, lương tâm nghề nghiệp không cho cậu trơ mắt đứng nhìn
"Em ấy vừa tỉnh dậy, cả thể trạng lẫn tinh thần đều chưa tốt, anh làm sao lại vội vã như vậy?"
"Bạch Hiền, cùng lắm là em ấy ngất đi vài lần, còn hơn là phát điên!"

Bệnh khó chữa nhất nằm ở tinh thần.
Nếu Ngô Thế Huân thật sự phát điên, chỉ sợ không có một liều thuốc nào có khả năng chữa chị. Hỉ nộ ái ố của em ấy, tất cả những gì em ấy có đều sẽ vì thiếu Lộc Hàm mà chênh vênh.
Giấy chẳng thể gói được lửa

Một lần buông tay, để Thế Huân tự đi tìm đáp án.
Bởi vì được gặp Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngoại trừ sốt sắng thì không mở miệng nói một lời, ngoan ngoãn đi sau Xán Liệt ra khỏi phòng bệnh.
Một Ngô Thế Huân ngạo mạn là thế, kể từ khi gặp được Lộc Hàm đã biểu lộ không thiếu một biểu cảm nào.
Sống lại nhờ cậu, nhỡ đâu cũng có thể vì cậu...mà chết đi.
Yêu đến tê tâm liệt phế, đau đến mức không còn nhận ra mình đang đau, yên lặng chết dần chết mòn.
END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro