36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy nhanh đến bệnh viện, ngày thường cao cao tại thượng là vậy nhưng hiện tại hắn không thể giấu đi vẻ mặt lo âu sốt xoắn của mình.

- Thiếu gia, cậu đến rồi! _ quản gia Kim cúi chào hắn nói
- Sao rồi? Taehyung em ấy thế nào rồi?
- Vẫn còn trong phòng cấp cứu ạ.
- Quản gia Kim, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên em ấy lại ngất xỉu? _ hắn nôn nóng hỏi
- Cô Joy cùng một người phụ nữ lạ mặt tìm đến và hình như họ đã nói với nhau về thân phận thật sự của đứa bé.
- Ông vừa nói gì? Nói lại lần nữa!
- Thiếu gia, họ nói với nhau về thân phận thật sự của đứa bé, người phụ nữ lạ mặt ấy còn cầu xin thiếu phu nhân hãy trả lại con cho chị ta. Và thiếu phu nhân đã bị kích động rồi ngất đi
- Chết tiệt.

Jungkook đang bùng bùng cơn giận thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra

- Chủ tịch Jeon, cậu đến rồi!
- Bác sĩ Lee, em ấy sao rồi? Em ấy có làm sao không?
- Chủ tịch Jeon, cậu cứ bình tĩnh! Cậu ấy ổn rồi, nhưng có thể cậu ấy đã gặp phải đả kích nào đó rất lớn nên tinh thần có chút hoảng loạn. Hiện tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, thời gian này hãy để cậu ấy nghỉ ngơi và tránh xúc động mạnh.
- Bác sĩ Lee, tôi có chuyện riêng muốn nói với ông, có thể tìm một chỗ để nói chuyện không?
- Vậy hãy đến phòng làm việc của tôi. .xin mời!

Bác sĩ Lee và Jungkook hướng về phòng làm việc của vị bác sĩ rồi họ vào đó rất lâu thì Jungkook mới trở ra.

- Bác sĩ Lee, em ấy có lẽ đã biết chuyện rồi.
- Tại sao lại như vậy? Phía bệnh viện không hề tiết lộ chuyện này với bất kì ai cả.
- Chuyện dài dòng lắm, điều tôi cần bây giờ là ông mau giúp tôi nghĩ cách để trấn an em ấy, tôi thật sự không dám nghĩ em ấy sẽ suy nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột thì chết mất.
- Chủ tịch Jeon, lẽ nào đến nước này cậu vẫn muốn giấu cậu ấy sao? Ít nhiều gì cậu ấy cũng đã biết, chúng ta còn có cách nào khác chứ? Chi bằng nói thật cho cậu ấy biết, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không dại dột mà làm liều đâu.
- . . .
- Kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, giấy làm sao mà gói được lửa. .huống hồ chuyện này chỉ là sự cố tai nạn không ai muốn hết, cậu cũng đã rất đau khổ. Tôi tin cậu Taehyung sẽ hiểu và bình tâm sớm thôi.
- Được rồi. Tôi hiểu mà, dù gì thì ông cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cảm ơn ông, bác sĩ Lee!

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jungkook đi đến phòng bệnh của Taehyung, hắn đứng bên ngoài nhìn vào. .cậu vẫn nằm đó, cơ thể đã gầy nay lại hao tổn xanh xao đi nhiều. Hắn mở nhẹ cửa phòng bước vào, đi đến bên cạnh giường bệnh của Taehyung rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Bảo bối, anh xin lỗi! Khiến em chịu nhiều khổ sở như vậy, em sẽ không hận anh chứ!? _ nắm lấy bàn tay thiếu chút nhiệt của cậu rồi Jungkook khẽ khàn nói

Đáp lại hắn là sự im lặng, cậu vẫn chưa tỉnh dậy nên chỉ có thể cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay của mình như được sưởi ấm bởi hắn mà thôi. Taehyung chưa tỉnh, cậu chỉ đang ngủ sau những mỏi mệt và đả kích mà cậu phải chịu, tận sau trong tâm khảm của cậu cũng lờ mờ đoán được, bởi lẽ Taehyung không cảm nhận được có sợi dây liên kết nào với đứa bé hiện tại mà cậu lầm tưởng là con của mình cả, cậu biết. . . .nhưng vẫn cố giải thích điều hoài nghi đó bằng nhiều lí do. .mãi cho đến hôm nay, sự có mặt của Joy và cả sự xuất hiện của người phụ nữ tự xưng là mẹ của đứa bé thì cậu mới thấu. . . hoá ra linh cảm của cậu là hoàn toàn chính xác. Đau đớn nào bằng nỗi mất con, cậu đã vất vả mang thai như thế nào lại để mất đi đứa con mà mình dốc hết lòng mong đợi. Taehyung không cam tâm, cậu không muốn chấp nhận chuyện này. .càng không muốn Jungkook gạt cậu như thế. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Bao nhiêu xúc động dồn nén lấy tâm trí cậu, mặc cho hiệu năng của thuốc an thần vẫn còn, Taehyung vẫn không thể an ổn mà ngủ. Cậu cử động các ngón tay của mình rồi đôi mắt nhắm nghiềm dần hé mở, cậu tỉnh dậy với nỗi đau khốn cùng không thể nguôi. Taehyung khóc, cậu nức nở ngay khi vừa tỉnh lại. .điều đó càng làm Jungkook lo sợ, hắn đã cố an ủi cậu nhưng tâm tình Taehyung không hề ổn chút nào.

- Taehyung à, em đừng khóc. .đừng khóc nữa! Ngoan, anh xin lỗi! Là lỗi của anh. .đã làm em đau khổ như vậy!
- Jungkook, con chúng ta. .con chúng ta đâu rồi anh? Trả con lại cho em đi! Jungkook. .anh mau trả con lại cho em, con của em! _ Taehyung nức nở không thành lời, nắm lấy tay Jungkook mà van cầu rất đáng thương
- Taehyung à, em bình tĩnh lại. .anh xin em! Đừng như thế, anh lo lắm! Con chúng ta. .con chúng ta đã mất rồi. Em đừng đau buồn quá, anh xin lỗi! Đợi em khoẻ lại. .chúng ta liền sinh thêm đứa bé khác cho em, có được không?! _ Jungkook cố an ủi trấn an cậu
- Không. .không đâu, con chúng ta chỉ đang ngủ thôi, con không có mất đâu, con vẫn ở cạnh em mà, đúng không anh!? Đúng không? _ cậu kích động nói loạn
- Taehyung! Nghe anh nói này! Anh biết em đau khổ, em không thể chấp nhận chuyện này, anh cũng vậy. .anh cũng đau lòng khi mất con, nhưng anh càng đau hơn nữa khi nhìn thấy em như bây giờ, em có hiểu không? Con của chúng ta đã mất rồi, là tai nạn ngoài ý muốn. .cả anh và em đều đau xót, xin em đừng tự làm khổ mình như vậy! Anh đau lòng lắm! Chấp nhận có được không em?
- Không. .em không muốn, không muốn đâu. Tại sao chứ? Tại sao lại cướp con của em? Tại sao? Jungkook à, anh làm ơn đi. .nói cho em. .con chúng ta vẫn còn mà, phải không anh!?
- Đừng cố chấp nữa, bảo bối! Rồi chúng ta sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh khác, có được không? Ngoan, em nghỉ ngơi trước đã. .sức khoẻ em đang rất yếu, nghe anh nhé!

Taehyung khóc đến chẳng còn chút sức lực nào nữa, cậu yên trong vòng tay của Jungkook rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi.

- " Taehyung à, em đừng như thế nữa, anh đau lòng đến không thở được rồi. Anh phải làm để xoa dịu đi nỗi đau này trong lòng em đây? Anh phải làm sao để em thể nguôi ngoai chuyện này? Mất đi con, anh rất đau, nhìn em đau đớn khóc con như này. .anh càng hận bản thân mình hơn, anh đã không bảo vệ được cho em, cho con của chúng ta. .anh thật tồi tệ, phải không? Anh gạt em không muốn em đau khổ như bây giờ, anh sợ đả kích này sẽ cướp mất em khỏi anh, anh cùng lo sợ. .em hãy tin anh, cùng anh vượt qua nỗi đau này, anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em! Nhất định. những ai đã gấp tâm động đến em, tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua, kể cả ta. "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro