37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Taehyung được cho xuất viện. Cậu suốt mấy ngày qua đều chẳng buồn nói năn gì, cũng không cười không khóc, cứ vậy mà im lặng rồi trốn trong một góc thẩn thờ ngồi bó gối ở đó, ánh mắt vô định, cậu không muốn giao tiếp với bất kì ai. Jungkook có cố gắng mấy cũng không giúp tâm tình cậu khá hơn. Hắn lo lắng đến phát điên lên vậy, mọi việc ở công ty nhiều đến chất đống nhưng hắn vẫn không thể tập trung vào xử lí vì Taehyung cứ như thế thì thử hỏi, hắn làm sao có tâm trạng làm việc đây?

Buổi sáng lại bắt đầu ở Jeon gia, vẫn không khí huyên náo kẻ ra người vào tấp nập để làm việc mà mỗi người đảm đương. Jungkook tỉnh giấc khá sớm, hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh nhưng là khoảng trống chẳng có cậu nằm bên, hắn nhìn quanh phòng ngủ nhưng không thấy cậu đâu, hoảng hốt bật dậy chạy đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

- Quản gia Kim, Taehyung đâu? Ông có nhìn thấy em ấy đâu không? _ hắn vội hỏi
- Thiếu gia, tôi không thấy ạ.
- Mau đi tìm đi, em ấy không có trong phòng ngủ
- Thiếu gia, cậu có đến phòng tiểu thiếu gia tìm thử chưa?
- . . .

Vừa nghe quản gia Kim nói, Jungkook liền quay bước đi ngược trở lên. Hắn đi thẳng về phía căn phòng cuối dãy, mở bật cánh cửa đi vào. .Jungkook nhìn thấy cậu đang ngồi đó, bên cạnh chiếc nôi đứa bé đang ngủ. Lòng hắn nhói đau đến tận cùng, hắn biết Taehyung là không thể chấp nhận được chuyện mất đi con nhưng cậu mỗi ngày đều hao tổn tâm sức như thế thì đến bao giờ mới có thể phấn chấn lên được. Bước đến cạnh cậu, Jungkook nhẹ ôm cậu từ phía sau, hơi ấm nơi lòng ngực hắn toả ra làm cậu dịu đi nhưng vẫn chỉ im lặng, buồn bã, không nói không rằng. Có phải cậu thật sự đã không còn thiết sống nữa rồi không? Cậu gầy đi rất nhiều, cả cơ thể xanh xao chẳng có chút sức sống.

- Bảo bối à, còn sớm sao em không ngủ thêm một chút. .chạy sang đây để làm gì?
- . . .
- Lại còn không gọi anh đi cùng, tỉnh dậy không thấy em. .anh rất lo đấy!
- . . .
- Taehyung à, anh biết hiện tại tâm trạng em rất tệ, anh là biết em đau đớn vô cùng khi mất đi con và anh cũng như vậy, em có thể nói với anh em đang nghĩ gì không? Em buồn hãy cứ nói với anh, đừng im lặng như vậy.
- Chúng ta mang trả đứa bé cho mẹ ruột của bé đi.
- Được. Tất cả đều theo ý của em hết. Em muốn như thế nào anh liền làm như thế ấy cho em, như vậy có được không?
- . . .
- Về phòng mình nhé, anh bế em có được không? Đừng buồn bã nữa, rồi chúng ta sẽ lại sinh thêm con cho em, chịu không? Em phải mau khoẻ mạnh trở lại để còn sinh con cho anh nữa chứ! Vậy nên đừng nghĩ ngợi những chuyện không vui nữa, được không em?

Taehyung im lặng, cậu để yên cho Jungkook bế mình về phòng. Cậu nép mình vào lòng hắn, rồi nước mắt cậu chợt rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn đang gầy hao đi, cậu nức nở đến xót cả lòng.

- Jungkook, em đã mơ thấy con gọi em. .con chúng ta xinh xắn, lanh lợi lắm! Con khóc rất nhiều, nhưng mà em không thể ôm con vào lòng mà dỗ dành được, em đau lắm. .đau tận tâm can. .
- Bảo bối, chỉ là giấc mơ thôi em. Con chúng ta trở lại thiên đường để làm thiên thần nhỏ, rồi đợi khi em khoẻ mạnh. .mình lại có con. .khi đó con sẽ đến với chúng ta lần nữa. Em có hiểu không? Đừng khóc nữa!
- Em sợ mình không thể, em. .em sợ lắm! Con của em. .Jungkook. . .em phải làm sao đây? Em không muốn tiếp tục đau khổ này nữa, em muốn đến với con. .con cần em mà. .
- Taehyung, em hãy bình tĩnh lại. .nghe anh nói, em tuyệt đối không được nghĩ như vậy. .em còn có anh, anh cần em. .anh không cho phép em làm gì dại dột, anh sẽ không tha thứ cho em nếu em rời bỏ anh. Em muốn anh làm sao cũng được, xin em. .đừng làm tổn thương bản thân, đừng rời xa anh! Được không?
- . . .

Jungkook bế cậu đặt xuống giường ngủ của hai người, kéo chăn đắp cho rồi đưa tay vuốt khẽ tóc mái của cậu lại cho gọn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

- Em là tâm can của anh, có biết không? Em có làm sao anh sẽ không thể sống nổi đâu! Có thể cùng anh vượt qua được không? Hãy nghĩ đến anh với, bảo bối! Anh luôn ở đây, bên cạnh em! Xin em! Đừng tự mình khổ sở nữa, hãy để anh thay em gánh hết, em hãy quên đi nỗi đau này rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại. .được không?
- . . .
- Anh yêu em, Taehyung! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn yêu thương em!
- . . .
- Ngoan, em ngủ một chút đi nhé! Anh có chút việc phải đến công ty, anh sẽ về ngay.

Taehyung khóc rất nhiều nên cũng thấm mệt, cậu khẽ nhắm mắt lại nhưng nước mắt cứ lăn dài rồi như thế nức nở dần chìm vào giấc ngủ. Jungkook rời đi, hắn phải đến công ty giải quyết cho xong đống tài liệu quan trọng rồi có lẽ sẽ sắp xếp công việc giao lại trợ lí xử lí, hắn muốn thời gian này ở cạnh bên cậu nhiều hơn.

- Quản gia Kim, ông để mắt đến Taehyung giúp tôi, tâm trạng em ấy không tốt nên hãy chăm sóc em ấy thật cẩn thận. Có chuyện gì gọi ngay cho tôi.
- Vâng, thiếu gia.

__________

Jungkook đến công ty liền lao vào làm việc, hắn muốn giải quyết thật nhanh để về nhà với cậu. Thật sự, không có tâm trạng để làm việc nhưng nếu cứ trì trệ như vậy thì tổn thất của cả tập đoàn liền trở ngại ngay. Bản thân Jungkook hiện tại cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng nếu hắn cũng gục ngã thì còn Taehyung phải làm sao?

Tâm tình xáo động, vạn phần lo lắng cho cậu nên hắn chưa nghĩ đến việc xử lí chuyện người phụ nữ ấy thất giao với hắn, còn có cả Joy can hệ đến. Càng nghĩ tâm tư càng khó chịu nhưng hắn sẽ xử lí sau, trước mắt với hắn làm thế nào để Taehyung vui vẻ và khoẻ mạnh trở lại mới quan trọng.

- Trợ lí Hong, tôi muốn cậu điều tra giúp tôi. .về vụ tai nạn của Taehyung.
- Chủ tịch! Anh chẳng lẽ. . _ Trợ lí Hong là người bên cạnh hắn như cánh tay phải đắc lực giúp đỡ hắn rất nhiều việc nên chẳng lạ gì cách suy nghĩ của Jungkook.
- Đúng vậy, tôi không nghĩ tai nạn đó chỉ là sự cố, có lẽ nó được sắp đặt sẵn. .tôi muốn biết ai đã cả gan gấp tâm hãm hại em ấy, nhất định tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- Ừm, tôi tin tưởng ở cậu, đừng làm tôi thất vọng!

- " Taehyung, em yên tâm, anh nhất định sẽ điều tra chuyện này. Nếu đó sự sắp đặt của ai đó muốn hãm hại em thì nhất định người đó sẽ phải trả giá đắt dám động đến em. . .Nếu thật sự giả tâm thì tôi hy vọng người đó không phải , Joy! Bằng không đừng trách tôi! "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro