chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông 15 tuổi

Chap 8.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Im Yoona đi làm với tinh thần thoải mái vì đã một phần nói ra hết lòng mình cho những đứa bạn mình biết, những suy nghĩ được dấu kính. Và cậu cũng muốn làm "bạn" với Jessica Jung không nghĩ nghiều về tình yêu nữa.

Đến công ti cậu thấy không khí hôm nay hơi lạ, hình như mọi người tất bật hơn, ăn mặc rất chỉnh tề. Hỏi lí do thì ra hôm nay là ngày đầu Jessica vào làm ở công ty nên phải-có-ấn-tượng-tốt với Tổng giám đốc. Cậu thì không quan tâm đều đó, với cậu Jessica đã quá quen rồi, à mà không đúng đấy là 10 năm trước, lúc hai người 15 tuổi nhưng giờ đã 25 tuổi rồi. Đã khác rồi, nhưng cậu vẫn tin rằng cậu hiểu cô. Mỉm cười với suy nghĩ đấy, bước vào thang máy và khi xoay người lại thì phía trước mà cậu nhìn qua được từ cửa thang máy là hình ảnh của cô. Trong mái tóc nâu dài, và bộ váy công sở trong rất thời trang. Cánh cửa thang máy đóng lại, một chút tiếc nuối, nhưng không sao nên hạn chế gặp nhau để trái tim cậu không phải rộn lên lần nữa.

---------------------------------------------------------------

*sảnh công ty*

- chào tổng giám đốc. Cô nhân viên tiếp tân lên tiếng chào tổng giám đốc khi mới vào công ti.

Đáp lại câu cúi chào kia là sự lạnh lùng của mình, phải đấy chính là Jessica Jung lạnh lùng. Bước vào thang máy trong sự sợ hãi xen lẫn chút ngưỡng mộ của cô nhân viên. Sợ vì sự lạnh lùng đến lạnh xương của tảng băng kia, ngưỡng mộ vì sắc đẹp của cô, Jessica Jung muốn tạo cho mình một lớp vỏ băng dày bên ngoài, để nó bảo vệ cô với những tác động bên ngoài.

Vào căn phòng làm việc rất rộng rãi và sang trọng của mình, nó được chính tay ông Jung thiết kế nên chắc chắn phải tuyệt vời rồi. Nhìn chiếc bảng Tổng giám đốc - Jessica Jung được in trên tấm kim loại đắt tiền kia. Tự hào về nó, nhưng cô còn phải chứng minh nhiều cho mọi người thấy năng lực thật sự của cô.

"lúc nãy người trong thang máy là Yoong? Nếu thế sao không đợi mình??"

*Cốc cốc*

- vào đi. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

- thưa, TGĐ hôm nay chúng ta sẽ tham quan công ty, và xưởng làm việc ạ! Anh nhân viên cúi mặt nói.

- ok, anh ra ngoài đợi tôi một chút.

- vâng.

Hôm nay cô không phải làm việc, vì đây là ngày đầu tiên, cô cần biết rõ những nơi làm việc của nhân viên mình. Tập đoàn Jung thị với 25 tầng, Jessica đang làm việc ở tầng 22, những tầng trên dành cho phòng họp, và phòng của chủ tịch. Cách bố trí cũng có phần khá hợp lí khi càng cao thì làm việc trên tầng càng cao cũng hay. Nghe những gì giới thiệu của anh nhân viên và kèm theo những cái nhìn của mình cô thấy tập đoàn thật sự nghiêm túc làm việc, cũng ko có việc buôn bán dưa lê, nhưng hi vọng ngày nào cũng thế chứ không phải là lúc cô đi kiểm tra thế này. Mỗi nơi và mỗi tầng làm việc đều có màu sắc khác nhau, và cô càng kiêu hãnh và tự hào về mình khi luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ về mình.

- đây là tầng 7, là khu làm việc của bên meketing. Họ được quản lí bởi giám đốc Park nhưng anh ấy thường xuyên phải đi công tác, nên đa phần được quản lí bởi trưởng phòng Im, và trưởng phòng Im không chỉ làm tốt nhiệm vụ meketing mà cô ấy còn thường xuyên giống công ti đưa ra ý tưởng về sản phẩm.

Nghe đến họ Im cô liền cảm thấy hơi lạ, còn giận Yoona vì lúc nãy không chào cô và không đợi thang máy cho cô. Cô sẽ nhớ tầng 7 này, trưởng phòng Im.

- bây giờ mình đến xưởng luôn hay đợi qua buổi chiều thưa TGĐ?

- cũng trưa rồi, nghỉ trưa rồi đi. À ở đây mọi người ăn trưa ở đâu? Cô hỏi, hôm nay tự cô sẽ ăn trưa mà không cần người đưa đi.

- vâng ở trước nhà xe có một căntin mọi người hay ăn ở đấy, và ở tầng 13 cũng có một căntin nhỏ mọi người thường ở đấy nghỉ ngơi và ăn trưa khi không xuống căntin hay ra ngoài. Anh nhân viên giải thích rõ cho Jessica.

- được rồi cảm ơn anh.

.............................................

*căntin tầng 13*

Jessica quyết định trưa nay sẽ ăn trưa ở đây, cô không muốn xuống căntin lớn kia, vì cô nghĩ chắc ở đấy nhiều người mới vào công ti mà ăn trưa ở nơi nhiều người như thế không hay, nên cô quyết định ăn ở đây. Vừa gần vừa thoải mái hơn. Đúng như mong đợi ở đây chỉ có vài nhân viên dùng bữa thôi. Đảo mắt xung quanh để tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp, và dừng lại tại chiếc bàn cạnh cửa sổ có bên ngoài là cây điệp vàng, lại đang mùa trổ bông, những chùm hoa màu vàng thi nhau treo lủng lẳng trên cây. Cô ước mình có được vườn hoa điệp vàng thế này, thật sự sáng cả khung trời, mỗi lần gió thổi qua lại làm những chùng hoa lủng lẳng đấy được dịp lắc lư. Không chỉ thế gió còn mang cả cánh hoa đi nữa, cô từng nghĩ nếu cùng "ai đó" ngồi dưới cây điệp vàng vào dịp như thế này thì sao nhỉ? Chỉ cần mỗi lần gió thổi qua những cánh hoa lại thi nhau rơi xuống, rồi sẽ vươn vãi trên mái tóc cô, và người ấy chầm chậm tiến đến nhẹ nhàng lấy những cánh hoa ấy trên mái tóc cô. Ôi thật lãng mạng.< Ôi Jessica Jung cô thật khéo tưởng tượng đấy>

Ngồi vào bàn, giờ mọi người cũng không ai bận tâm đến cô, họ cứ nghĩ đấy cũng chỉ là một trong hàng ngàn nhân viên trong công ti thôi. Họ đâu biết rằng mình đã bỏ lỡ đi cơ hội ngắm nhìn cô trong lúc cô đang mơ mộng, gương mặt kiều diềm kia lại được dịp ửng hồng mỗi khi tưởng tượng những điều mà chỉ có Jessica Jung mới nghĩ ra. Sự mơ mộng về cảnh gì đó dưới cây điệp vàng cũng tạm khép lại khi cái bụng cô đang biểu tình dữ dội. Sáng đi làm cô chỉ uống tạm li sữa và đến công ti thôi. Rời khỏi chiếc ghế của mình đến quầy bán xem có gì ăn không thì rất tiếc cho Jessica Jung vì chỉ có nước uống, đây chỉ bán vài loại thức ăn nhanh nhưng đã bị mọi người đến trước mua hết rồi. Đành quay trở lại chiếc ghế của mình với li coffe trên tay, chắc sẽ nhịn lát qua xưởng rồi ăn luôn. Cô đang trách mình vì lười đi xa nên không xuống căntin dưới kia. Và cũng vì mãi lo mơ mộng nên đành nhịn. Bĩu môi với ly coffe trên tay và ngồi lại vào vị trí của mình, đưa tay với lấy trùm hoa điệp vài ngoài của sổ muốn ngắt lấy nó. <định ngửi hoa thay cơm hả Jessica Jung ?>

- TGĐ đang phá hoại cây xanh đấy. Tiếng nói sau lưng làm cô giật bắn mình mà cô mất thăng bằng và như muốn lao ra khỏi cửa sổ. Nhanh tay hơn, dùng tay mình luồn qua eo của cô mà kéo cô vào lòng mình. Bất ngờ về hành động đó, cô như bị đứng hình. Khi đang trong vòng tay của ai kia cô nghe được nhịp tim của người đó như đánh trống vậy. Sau một hồi đứng hình cô ngước mắt lên nhìn người mà đã đụng-chạm mình....

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Sau khi hoàn thành xong công việc của mình,tôi quyết định hôm nay mình sẽ ăn trưa ở tầng 13, và không quên đem theo một vài viên kẹo sôcôla. Vì uống trà nóng với sôcôla cũng không tệ.

Hôm nay chỉ có vài nhân viên dùng bữa ở đây. Chắc mọi người đã ra ngoài ăn hay đã xuống căntin lớn ở dưới kia rồi. Tôi đến chỗ bán thức ăn, chỉ còn hai cái sanwink nên tôi quyết định mua hết, với tôi hai cái không phải là mình. Và nhận lấy tách trà từ cô bán hàng. Mỉm cười thay lời cảm ơn,hình như tôi làm cô ấy bối rối thì phải. Tôi đẹp quá mà. Chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ, tôi thích ngắm những bông hoa điệp vàng kia, nhưng tôi thích gọi nó là cây Hoàng Yến vừa đẹp vừa kiêu xa. Hình như nó không có mùi hương thì phải, vì tôi đã rất nhiều lần ngồi đây nhưng không nghe mùi gì cả. Nhưng với tôi như thế đã đủ, vẻ đẹp của nó đã đủ để làm tôi mê mẩn rồi,nó mà có hương thơm nữa chắc tôi sẽ đào trộm nó về nhà quá. Ăn nhanh cái bánh sanwink của mình, và tôi như bị ngẹn ở cổ khi sự xuất hiện của Jessica Jung, hôm nay Jessica ăn trưa ở đây sau?? Cố gắng không để cô biết sự tồn tại của tôi ở đây, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cô ấy cũng ngồi gần cửa sổ. Hình như cô ắy cũng thích làm nhân vật chính giống tôi, vì đa số nhân vật chính trong phim mà tôi xem hầu như họ thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Và cô cũng đang bị cây hoàng yến thu hút như tôi, không chỉ thế thôi còn nhìn thấy cô còn mỉm cười và đôi lúc gương mặt xinh xắn kia lại ửng hồng, đừng nói với tôi là cô ấy đang mơ mộng gì đó nha, nhưng Jessica thì chuyện gì mà không thể. Bất ngờ cô ấy rời khỏi ghế và đến quầy bán thức ăn. Nhưng tiếc cho Jessica là tôi đã mua hết rồi, và hiện tôi đã ăn một cái còn một cái đang trên bàn. Jessica trở về bàn với tách coffe trên tay, bĩu môi giận dõi. Jessica Jung em giận tôi à? Vì tôi chính là người đã mua hết thức ăn của em này. Ngồi vào bàn và hình như cô ấy có ý định ngắt chùm hoa hải yến kia. Tôi đành đứng dậy và cầm theo cái sanwink chưa ăn của mình định cất tiếng gọi để cho cô ấy ngừng công việc trẻ con kia.....

- TGĐ đang phá hoại cây xanh đấy. Tôi giật mình vì tiếng gọi của ai đó, và Jessica cũng giật mình và như đang mất thăng bằng muốn ngã. Tôi không cần phải di chuyển nhiều vì cái người đang gọi Jessica đã nhanh chóng kéo cô ấy vào lòng mình. Hành động đấy đã thu hút khá nhiều người nhưng may là chỉ có tôi và thêm vài người nữa. Đứng nhìn xem cố gắng xem thái độ của Jessica nhưng, không may cho tôi là đã bị tấm lưng của người kia che khuất. Khi hai người buông nhau ra thì tôi cũng nhanh chóng đi về nơi làm việc của mình, nếu Jessica thấy tôi ở đấy thì không hay lắm.

........................................

Họ buông nhau ra. Và Jessica khá bất ngờ khi sự xuất hiện của người đang đứng trước mình.

- Dongwook oppa sao oppa ở đây?

- oppa tìm em, nhưng nghe nhân viên bảo em ăn trưa ở đây nên lên đây. Anh mỉm cười vì với cô, anh định mời cô dùng cơm trưa.

- oppa định giết em à? Cô trách anh vì làm cô giật mình.

- hihi, vì thế mới được ôm em. Anh cười nụ cười gian? Hay hạnh phúc gì đó không biết.

- em ăn gì chưa? Mình đi ăn nha.

- ôi anh là cứu tin của em.

Và hai người rời đi, bỏ lại những ánh mắt thắc mắc của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 8.

Góp ý nha.thanks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic