chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: trước khi đọc truyện thì mọi người hãy bỏ ra vài phút để đọc những dòng nhắn nhủ của mình:

thật sự mình biết khi từ twoshot mà thành longfic là chả hay ho gì, nhưng tớ xin lỗi có lẽ vì cạn ý tưởng nên không thể ngắn gọn được. Còn khả năng viết của mình chắc chắn không tuyệt vời rồi, mình rất tệ trong việc sử dụng từ và khả năng miêu tả. Trước đây mình từng viết một longfic nhưng chỉ được khoảng vài chap thì đã bỏ vì đi vào ngõ cụt vì không có ý tưởng. Nên mình hi vọng chính bản thân mình sẽ không bỏ fic này, và cũng rất mong những cm góp ý của mọi người để không phải đi vào ngõ cụt. Mình sẽ cố gắng up chap mới thường xuyên, ít nhất là một tuần một chap.

Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc Note và fic của mình, sẽ cảm ơn nhiều hơn nếu có những góp ý của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 15 TUỔI

CHAP 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*quán trà sữa*

- Sica đây này. Fany ra hiệu cho cô nàng mới bước vào.

- hai cậu đợi tớ lâu chưa? Cô hỏi khi kéo ghế ngồi xuống.

- cũng mới thôi, vì bọn tớ cố tình đi trễ 30' nhưng vẫn sớm hơi cậu. Hyo trêu chọc cô nàng chuyên cho người khác leo cây.

- cậu thật là... Mà những người còn lại đâu? Giờ bàn của họ chỉ có 3 người, trước đây thì nếu có đi ăn uống gì thì luôn đủ mặt " văn võ bá quan" hết.

- tớ có rủ nhưng Tae, Sun, Yul, Soo bận đi đâu đó, còn Seo thì phải làm bài luận. Fany giải thích cho Jessica về sự vắng mặt của mọi người.

- Còn....

- còn ai? Hyo nhấn giọng hỏi công chúa

- không có gì. Hai cậu gọi gì chưa? Quán 10 năm rồi mà không thay đổi mấy. Làm tớ nhớ đến trước đây quá. Cô cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác, vì người mà cô định hỏi chính là Im Yoona, nhưng giờ nhắc đến cậu ấy chỉ thấy bản thân mình tệ hơn và chả hiểu cảm giác nó làm gì khi nhắc đến cậu, nên thôi.

- ừa, bác chủ tiệm trước đây không còn bán nữa nhưng con trai bán đã quản lí lại nó, thỉnh thoảng bọn mình thường xuyên ghé ở đây. Fany vừa nói vừa nhìn vào menu. -Như cũ nhé? Cô nhướng mắt về hai người đối diện. Họ quá hiểu nhau mà, hi vọng thời gian không thay đổi sở thích trước đây của họ.

- ừa, như cũ. Hyosic đồng thanh.

- ok, cho chúng tôi &<$&¥$. Cô yêu cầu nhân viên kèm theo đôi mắt cười đặc trưng.

- cậu hiện đang làm ở công ty quốc tế hả Fany? Cảm ơn. Cô hỏi và kèm theo nụ cười cảm ơn với người phục vụ.

- đúng rồi, sao cậu biết thế. Lại nụ cười đặc trưng nữa rồi.

- à... Tớ tất nhiên là biết rồi. Còn Hyo thì vẫn giúp gia đình quản lí công ty Thực phẩm? Cô nhướng mắt về phía Hyo. Lại một lần nữa cô trách nhắc tới Im Yoona.

- ừa, tớ chỉ phụ lặt vặt thôi.

- vì phụ lắc vặt thế nên mới có thời gian để gặp Sunny chứ đúng không? Fany châm chọc cô bạn mình.

- hihi, đúng rồi. Sica phụ họa.

- hai cậu thật là...

- à mà Hyo này tớ nói này cậu đừng nói Sunny hay Seo nhé. Fany tỏ ra bí hiểm.

- gì thế. Hyo nhấn giọng, vì nghĩ Sun và Seo có gì đó với nhau.

Sica cũng nhìn cô bạn Fany của mình vì nghĩ sẽ có gì nghiêm trọng đây.

- lúc đầu tớ cứ tưởng cậu và Soo quen nhau đấy...

- vì sao? Sao lại là mình và Soo. Hyo hơi ngạc nhiên

- vì hai người có vài điểm chung, mà điểm chung lớn nhất là...

- điều là con gái? Công chúa phán một câu xanh rờn, làm hai người kia đứng hình luôn.

- không phải, hai cậu điều liên qua đến thực phẩm... Hai người không hiểu à? Fany đợi hai người bạn của mình.

- à, tớ hiểu rồi. Hahaha. Sica cười lớn và đập tay với Fany, trong khi đó Hyo vẫn còn ngơ.

- là gia đình cậu có công ty thực phẩm và Soo là chủ nhà hàng, nếu hai người đến với nhau thì hai bên có lợi. Fany giải thích cho Hyo

- Và cậu thích nấu ăn, Soo thì thích ăn => hợp. Sica bồi thêm.

- haha, tiếng cười của hai cô gái U.S

- hay quá ha. Tớ thấy tớ là Sunny là hợp nhất. Hi. Mỉm cười hài lòng với tình yêu của mình.

- đều là đầu vàng chói chang!!!! Haha Hai cô bạn U.S lại đồng thanh và cười

- còn cậu thì sao? Cậu giỏi tiếng Anh sao lại yêu cái tên chả biết gì tiếng Anh kia? Hyo phản công lại Fany

-.....

Ba người cùng trò chuyện với nhau từ những câu chuyện vặt vãnh, đến hồi niệm đến những kỉ niệm trước đây, rồi tình cảm... Họ cũng hỏi Sica và Lee Dongwook đã quen nhau bao lâu. Cố gắng hỏi xem Sica có yêu Lee Dongwook nhiều không. cố gắng tra khảo xem Sica trong thời gian ở Mỹ có nỗi nhớ đặc biệt dành cho ai không? Những cảm xúc của Sica thế nào khi gặp từng người khi thời gian dài không gặp... Và những câu trả lời Sica làm họ tạm hài lòng. " Yoong vẫn còn rất nhiều cơ hội." Fany và Hyo pov.

........................................................................

* sân bóng rổ *

- sao Yoong lâu vậy? Tae lên tiếng khi Tae, Sun, Soo, Yul đang đợi cậu ở sân bóng rổ đã hơn 10' ( có 10' cũng than).

- cậu ấy kìa! Soo nói khi đang bỏ vào mồm miếng cuối cùng của chiếc sanwich.

- mọi người đợi lâu không? Tớ xin lỗi vì tớ bận tí. Cậu xin lỗi mọi người kèm theo nụ cười.

- không có gì, bọn này mới tới thôi. Tae thay đổi 180*

- yoong! Yul vừa gọi vừa ném quả bóng cho Yoong, Yul cũng đã thấm mệt vì nảy giờ thay vì đợi Yoong hay ăn cậu đã một mình chơi với trái bóng.

Bắt lấy quả bóng của Yul cậu làm vài động tác đập bóng xuống nền sân bóng và động tác cá nhân và nhảy lên ném trái bóng về phía chiếc rổ cách đấy khoảng hơn 10m, và đã trái bóng lăn một vòng trên thành rổ sau đó rơi vào bên trong vòng tròn ấy.

- kỉ thuật vẫn như ngày nào nhỉ? Sun từ phía sau vỗ vai cậu.

- hì. Như cũ? Cậu nhướng mắt hỏi cả bọn.

- ok, như cũ YoonYul vs TaeSooSun. Tae nói rồi cướp trái bóng trên tay Yoong.

- ya! Tên ham ăn kia bắt đầu rồi kìa. Sun nói khi Soo vẫn còn ăn.

- ok ok. Tớ tới liền. Nói rồi nhanh chóng ra sân.

...

- vào. Tae. Đội TaeSunSo ghi điểm

- yoong bóng này. Yul, Yul bắt lấy quả bóng khi vừa rơi khỏi rổ.

- Soo lùi về phòng ngự. Sun la lớn, kỉ năng của Yoong rất tốt nễu không phòng ngự cẩn thận thì thua như chơi.

- ok. Soo quá hiểu kĩ năng của Yoong mà, trước đây Soo Yoong và Yul từng là bộ ba trong môn bóng rổ này, đem lại biết bao huy chương cho trường còn gì.

Đi bóng lắc léo và vài động tác giả đã vượt qua Sun, đỗi mặt với Soo với Yoong không hề xem thường tên thực thần này. Cố gắng qua mặt nhưng không có chỗ trống, đành lau người vào Soo và xoay người lại ném bóng cho Yul, khi Yul nhận được bóng thì Yoong có khoảng trống nhiều hơn, không chần chừ Yul trả bóng lại cho Yoong, cậu cố gắng bật cao nhất có thể một tay đón lấy bóng, tay còn lại bám vào thành rổ và........ Vào.

Mỉm cười với Yul khi tay vẫn lơ lửng.

* bốp*

Là tiếng đập tay của 2Y. Tỉ số hiện là 3-2 tất cả cũng đã thấm mệt. Nên cuộc chiến bóng rổ xem nhưng kết thúc.

- này! Tae ném chai nước vào từng người, đón lấy chai nước vào tu một hơi, thật sự ai cũng đã mồ hôi đã ướt đẫm.

Cả bọn ngồi xuống sân, giờ cũng hơn 8h tối, đèn đường đã được bật lên sáng hết, các cậu đang ở sân bóng của trường cấp 2, giờ trường chỉ còn vài chiếc bóng đèn được bật ở cầu thang, thứ ánh sáng mà sân bóng có được chính là nhờ những ngọn đèn đang sáng kia.

- sao hôm trước ở buổi tiệc cậu lại như vậy? Yul hỏi khi đang nằm xuống sân và kê đầu trên đùi của Soo.

- cậu như thế có biết rất nguy hiểm không. Lần này là Tae và cô cũng nằm kê đầu lên đùi.....Soo ( hai người mỗi người một đùi ^^)

- tớ biết làm mọi người lo, tớ xin lỗi. Yoong dựa lưng vào......Soo ( mình cho Soo khỏi về luôn, keke), và ngước mặt lên và trả lời.

- cậu yêu cô ấy lắm phải không? Yul hỏi khi mắt vẫn ngước mặt lên trời.

-.....

- 10 năm rồi, mà cậu vẫn yêu sao? Trước đây chúng ta có quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì không? Tae vẫn đều đều hỏi trong giọng nói không có gì gọi là ngạc nhiên.

- đúng, các cậu biết không?

- không nói lấy gì biết. Soo tuy đang bi làm " chỗ dựa" của mọi người vẫn lên tiếng.

- vào cái ngày mà tớ nghe tin từ Fany bảo Sica sẽ ra nước ngoài, chính thời điểm ấy mình như bị rơi từ nơi rất cao xuống vậy...

- .... Mọi người im lặng để lắng nghe cậu

- lúc đó tớ không suy nghĩ gì ngoài việc sẽ gặp Sica ngay cả, trong lúc ngồi trên taxi tớ ước mình có thể giữ Sica mãi bên cạnh mình. Rồi khi chạy trong mưa những kí ức mình và cậu ấy lại ùa về, từ những việc mính chọc giận cậu ấy hay đứng ra bảo vệ cô ấy khi cậu ấy bị ăn hiếp, lúc tớ cõng Sica khi cậu ấy bị trật chân trên đường đi học, hay những lúc cùng nhau đi chung 1 chiếc ô khi trời mưa, nhớ lúc cậu ấy gọi mình là người đàn ông 15 tuổi của cậu ấy...

-....

- rồi đấy càng khiến mình chạy nhanh hơn càng khiến mình tin là mình thích à không là yêu cậu ấy nhiều lắm. Khi gặp cậu ấy mình chỉ muốn xin cậu ấy đừng rời xa mình thôi. Nhưng rồi cậu ấy đã đi, đã đi bỏ lại mình. Không một lời hứa sẽ trở về, không một yêu cầu là hãy đợi, nhưng mình vẫn làm mình biết đấy không phải là sự ngây ngô của đứa trẻ 15 tuổi, thời gian càng chứng minh mình càng yêu cậu ấy hơn. Mỗi lúc có khó khăn gì mình lại đem hình của cậu ra xem và tự trấn an rằng "nếu không vượt qua thì Jessica sẽ không vui". Rồi mình luôn đem ô theo bên mình, mình làm tất cả những điều mà Jessica dặn mình. Rồi sau khi chờ đợi thì cũng gặp lại cậu ấy lúc đó tim tớ như nhảy ra ngoài vậy, lúc mới nhìn thấy cậu ấy sau bao nhiêu năm tớ không nghĩ là cậu ấy đâu, cậu ấy đã thay đổi về ngoại hình khá nhiều nhưng trái tim tớ nói chính là cậu ấy. Rồi lúc đến buổi tiệc tớ cảm thấy vui lắm những tưởng sẽ cùng các cậu và cậu ấy vui vẻ. Nhưng rồi... Tớ đã cố gắng kìm chế rồi nhưng thật sự tớ đau lắm, chính lúc ấy tớ biết mình yêu Jessica nhiều lắm...

Mọi người im lặng để lắng nghe cậu, họ chỉ muốn ôm chầm lấy cậu là vỗ về, không ai trách cậu quá ngốc hay gì cả, họ hiểu nếu chính bản thân họ như thế cũng sẽ như cậu thôi.

- tớ ủng hộ cậu, dù hiện Jessica là người yêu của anh tớ nhưng tớ luôn ủng hộ cậu. Sunny ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

- Yoona của chúng ta sẽ làm được mà! Cả bọn ôm chầm lấy nhau.

- cảm ơn các cậu, tớ sẽ không làm mọi người lo nữa. Còn chuyện Jessica tớ nghĩ mình sẽ không làm gì ngoài một người bạn. Yoong nhìn mọi người nói.

- ok. Sao cũng được miễn cậu hạnh phúc. Sunny nói, không ép Yoong làm gì hết vì hạnh phúc là của cậu không ai cho được.

......

- cậu thu được tất cả không? Tae thì thầm vào tay Soo

- được. Soo hí hửng đáp

- giữ cận thận đấy. Tae nhắc nhở.

.............................................................................

Về tới nhà cũng hơn 10h, nhanh chóng đi tắm, vì giờ người cậu toàn mồ hôi.

Thả mình dứng dòng nước mát lạnh, cho dòng nước ấy chảy lên mặt mình, cho những suy nghĩ của mình đi theo dòng nước không muốn lo nghĩ và cũng không muốn làm Jessica khó xử nữa, cố gắng làm bản thân thoải mái nhất có thể. Sau khi tắm xong đầu ốc cậu có vẻ tỉnh táo và thông suốt hơn.

Sáy khô mái tóc dài của mình, mình bản thân mình trong gương rồi mỉm cười. "rồi cũng sẽ qua"

*reng reng * tiếng điện thoại của cô.

Nhìn vào ID điện thoại cô thầm nghĩ sao lại gọi vào giờ này giờ thì cũng đã phải yên giấc rồi chứ gần 11h chứ sớm gì đâu.

- con nghe đây appa. Giọng cô dịu nhẹ khi nghe máy từ appa cô.

- à Yoona. Gọi con giờ này có phiền con không? Giọng ông Im điềm đạm bên kia điện thoại.

- không đâu appa, sao giờ appa chưa ngủ nữa? Tông giọng vẫn nhẹ nhàng kèm theo một ít quan tâm.

- à tại appa nhớ con gái appa thôi. Ông Im vừa nói vừa cười với con gái mình.

- vâng, con cũng vậy, appa và chị khỏe chứ ạ?

- vẫn khỏe. Thôi cũng khuya rồi con cũng ngủ sớm đi. Nhớ làm gì thì làm phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nhẹ nhàng nhắc nhở cô, ông thừa biết Im Yoona sẽ trả lo gì cho sức khỏe của mình đâu.

- vâng con biết rồi ạ. Appa cũng thế. Appa ngủ ngon.

- con gái ngủ ngon.

Cúp máy, cô cũng có tâm trạng vui hơn tí vì luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là người cha thân yêu này. Hiện appa và chị gáicô đang sống ở đảo Jesu, cô cũng tự lập hơn 5 năm rồi, thỉnh thoảng thì về thăm gia đìnhkhông thì appa và chị sẽ đến thăm cô. Cô còn nhớ rõ lúc mà mẹ cô bỏ lại hai chị em mà đi theo người khác, khi ấy cô mới 10 tuổi, cô và chị cô đã khóc nhiều thế nào. Appa thì cứ dửng dưng, cô cứ tưởng appa không thương umma nhưng đêm hôm đó cô đi vệ sinh ngang phòng appa đã thấy appa ngồi ôm khung hình gia đình mà khóc, thì cô biết appa thương umma nhiều thế nào. Có hay chăng chỉ là tỏ ra mạnh mẽ trước hai chị em cô, từ lúc ấy cô luôn muốn mình thật mãnh mẽ để appa không phiền lòng và có thể bảo vệ được chị gái cô. Cũng từ khi ấy cô không còn trong đầu mình từ "umma", cô hận lắm khi bà ta đã vì những cuộc làm ăn thua lỗ của appa mà đi theo người đàn ông khác giàu hơn appa cô. Và từ khi ấy cô không còn nhắc tớ bà ta trong cuộc sống này nữa...

Tạm gác bỏ những suy nghĩ của mình qua một bên. Cô mở chiếc laptop màu đen của mình lên, hôm nay không phải làm việc từ công ti nhưng cô vẫn muốn mở lên vì.... Mở lên thư mục quen thuộc"My love" cẩn thận xem từng tấm hình một, từng chi tiết của các bức hình. Sau khi xem tất cả rồi cô nhấn CTRL + A và delete. Thở mạnh với hành động mình vừa làm, hi vọng nó sẽ là quyết định đúng đắn.

***************************************

Chưa bắt đầu đã kết thúc

Chưa thử đã biết thất bại

Cơ hội do chính mình tạo ra,

Không ai cho được

Có cho thì đấy chỉ là chất xúc tác mà thôi.

Còn tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 7.

Hãy cm góp ý nha.

P/s: mình thấy hiện đa số là các fic của Yulsic, Jeti hay Taeny thôi. Các ship Yoonsic hãy bùng lên đi nhé. Tk vì đã đọc chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic