[longfic] Người đàn ông 15 tuổi - Yoonsic chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 15 TUỔI.

CHAP 6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yoong cậu có cần phải tự làm khổ mình thế ko? Sunny nói khi đang ở cạnh giường bệnh của cậu, giờ trong phòng chỉ còn hai người mỗi người sau khi thăm cậu đã về, Jessica cũng về nhà nghỉ ngơi.

- tớ vẫn ổn mà. Cậu lãnh đạm trả lời, thật sự cậu ko có gì nghiêm trọng cả.

- ổn à? Ổn mà cậu sắp bị xe tông chết à? Ổn mà cậu đã ngất đi vì kiệt sức à? Ổn mà máu của cậu sắp chảy hết à? Sunny nhấn mạnh từng câu từng chữ, cô muốn cho Yoona biết mọi người đã lo như thế nào.

- tớ....

- cậu có biết mọi người lo cho cậu thế nào ko? Cậu vì ai là thành ra như vậy? Jessica Jung? Cô biết người mà làm cậu ra như thế như cô vẫn cứ hỏi.

- tớ...

- cậu đừng ngốc thế biết ko? Tớ biết là cậu yêu Jessica rất nhiều nhưng 10 năm rồi, mọi chuyện nó không giống như 10 năm trước.

- tớ biết giờ Jessica hai đã có người yêu nó khác hoàn toàn với 10 năm trước đây. Cậu trả lời, một sự ngẹn ngào khi nhắc đến từ người yêu.

-....

- tớ biết đấy là quyền của Jessica tớ ko có cái quyền gì ngăn cản cả, nhưng thật sự tớ yêu cậu ấy, thật sự tớ rất dễ đau khi biết Lee DongWook là người yêu của cậu ấy Sunny à. Cậu bật khóc, khóc trước mặt Sunny

- ngoan, khóc đi rồi mạnh mẽ lên. Ôm Yoona vào lòng vỗ về như đứa trễ, cô biết giờ không phải là lúc bảo cậu ấy quên Jessica hay kết thúc thứ gì đó, bây giờ là lúc cần làm cho câu ấy mạnh lẽ hơn, phía trước còn rất dài, còn rất nhiều hướng đễ giải quyết.

- cậu định đối mặt với Jessica như thế nào?

-tớ cũng không biết nữa. Cậu bối rối trả lời, thật sự cậu yêu Jessica, đấy không phải là điều chối cải nhưng thà cô ấy không biết gì thì có phải dễ dàng hơn cho một tình bạn không đằng này lại.... Thật là...cho cô ấy chứng kiến hết tất cả các hành động ngốc nghếch của mình, giờ thì là. Sao mà dám nhìn mặt cô ấy nữa đây hả Im Yoona????

- khờ quá hãy cứ thể hiện tình cảm của cậu, hãy làm gì mà cậu cho là đúng đừng ngại ngùng gì hết. Sunny trấn an kẻ mà cứ nghĩ mình sai kia.

- nhưng cô ấy đã có người yêu.

- mặc kệ, cứ làm gì mà cậu cho là đúng còn cậu ấy yêu ai là quyền của cậu ấy.

- tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Cậu gật đầu để cho Sunny biết mình đã ổn hơn rất nhiều. Sunny mỉm cười thay câu trả lời.

- à,Lúc nãy tớ vào thăm cậu thấy hai người khá ngượng ngùng? Sunny thắc mắc.- cậu sao vậy sao lại đỏ mặt hai người có gì à?

- à ko có gì mà. Đỏ mặt là đúng rồi vì nghe tên ác quỷ màu đỏ kia mà cậu xén hôn cô ấy....

Flashback

5cm...............

4cm...........

3cm........

2cm....

1cm...

Cậu cứ chậm rãi từ từ tiến đên cái môi màu đỏ đang chúm chím kia, bên tai cậu cứ toàn là lời xúi giục của ác quỷ.

*bốp* vì gió đã thổi hơi mạnh nên có tiếng vỡ của chiếc bình đặt cạnh cửa sổ.

Cô giật mình ngồi thẳng dậy cái thứ đập vào mắt cô hiện giờ chính là cái nhìn của Im Yoona, cái nhìn bối rối xem lẫn một sự ngọt ngào đầy tình cảm. Cô nhìn cậu cái nhìn ngạc nhiên, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt nai đó, thật sự là nó rất cuống hút cô, đôi mắt long lanh đành tình thương. - Yoong cậu sao thế? Ánh mắt ngây ngô không biết chuyện gì mà Im Yoona lại nhìn cô như thế.

- à. Tớ xin lỗi. Im Yoona giật mình sao một hồi mắt đối mắt

End flashback

- hì, Sunny cười cô chắc rằng đã có gì đó giữa Im Yoona và Jessica Jung, chỉ có thế mới làm Im Yoona đỏ mặt thôi. Nhưng cô không buồn hỏi nhiều," chắc mình phải gặp đám nhóc để bàn chuyện rồi, phải giúp Im Yoona ngốc nghếch đó mới được". Sun pov

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- trưởng phòng người đi làm lại rồi à? Các nhân viên vui vẻ chào đón vị trưởng phòng của họ sau 5 ngày nghỉ vì nằm viện. Mọi người khuyên cậu nghỉ ngơi thêm nhưng cậu vẫn không chịu.

- thư kí Park mang tất cả những tài liệu công việc mà mấy ngày qua tôi không có ở đây vào phòng tôi.

- vâng thưa trưởng phòng.

Cởi áo khoác bên ngoài ra, hôm nay thời tiết hơi nóng thì phải lại không có mưa. Tự gót cho mình cốc nước lọc và ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, công việc hơi nhiều đây, tuy chỉ là trưởng phòng marketing nhưng cậu đảm nhiệm khá nhiều việc cậu không an tâm lắm khi các đưa người khác.

*cốc cốc*

- vào đi. Giọng nói không tí cảm xúc của cậu.

- trưởng phòng đây là công việc của năm ngày qua. Cô thư kí nói,còn trong tay là một sấp giấy là công việc của năm ngày qua.

- cô để đó đi. Cậu ngước lên nhìn cô thư ký và mỉm cười nhẹ.

- vâng. À lúc 10h trưởng phòng có cuộc họp do chủ tịch chủ trì.

- với chủ tịch? Có gì nghiêm trọng à. Cậu hơi ngạc nhiên bình thường chủ tịch chỉ xuất hiện vào cuộc họp của cổ đông vào cuối tháng mà giờ thì phải cuối tháng đâu.

- à, hình như chủ tịch sẽ bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

- oh, tôi hiểu rồi cô ra ngoài đi." Thì ra là tổng giám đốc mới, vị trí mà cả hơn năm nay bị bỏ trống".

.............

Sau khi xem xong đống công việc, giờ là 9h30' ngã lưng dựa vào ghế xoay mình đối diện với cửa sổ, cậu nhâm nhi tách cafe sữa trên tay. Còn 30' nữa sẽ đến cuộc họp, công việc cũng hoàn thành xong đây là lúc ngã lưng trên chiếc ghế quen thuộc. Nhìn ra hướng cửa sổ, suy nghĩ mong lung một hồi lại nghĩ tới Jessica Jung, từ hôm cậu nằm viện đến giờ chưa gặp lại Jessica chỉ mấy ngày thôi nhưng thấy hơi nhớ. Cậu cũng không biết trong lúc hôn mê cậu đã nói gì hay làm gì mà Jessica Jung lại tránh mặt cậu.( có làm gì đâu, anh chỉ hôn mê và gọi tên người ta thôi và .... ). Nhưng giờ không biết phải đối mặt với cô thế nào khi đã có một màn "ê ẩm" không hay ho gì.

" haizzzzzzz, Yoona ơi là Yoona tại sao mày không kìm chế được vậy, bình thường mày đâu có dễ nổi giận thế đâu? Nghĩ đến mà mặt mũi chả biết để đâu, yêu cũng phải kìm chế chứ...hixhix" yoong pov, giờ cậu đang trách mình. Phải thôi nếu cậu bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có thể hiên ngang mời cô dùng bữa hay đi chơi với nhau đâu đó,... Nhưng giờ thế nào đây. Đừng nói là Jessica mà giờ cậu cũng có dám gặp cô đâu, giờ gặp cô chắc sẽ tìm lổ để chui vào mất thôi.

Thôi ngừng suy nghĩ lung tung, đến giờ phải đi họp rồi. Khoác chiếc áo vào người và đi đến phòng họp, phòng họp ở tầng 21, nhưng phòng làm việc của cậu lại ở tầng 7 nên phải nhanh chóng đi thang máy đến phong họp không thì trễ mất.

Giờ trong thang máy đa số là trưởng phòng của các ban đi họp thôi.

- hình như chủ tịch sẽ giới thiệu TGĐ mới. Nhiều chuyện 1

- ừa, hình như nghe nói là người đó vừa tốt nghiệp ngành quản trị được loại xuất sắc ở trường đại học danh tiến của Mỹ, và còn đoạt giải nhà thiết kế trẻ của Mỹ nữa. Nhiều chuyện 2

- wao, thật thế à? Deabak. Nhiều chuyện 3

Cậu mỉm cười vì sự nắm bắt tin tức của các "nhiều chuyện".

*phòng họp*

Các trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc của các bang đã đã có mặt trong phòng, giờ phòng họp khoảng hơn 50 người, tất nhiên nó không trật chọi mà rất thỏai mái dễ chịu. Với căn phòng họp được sơn màu trắng, bàn họp là những chiếc bàn bằng gỗ chạm khắc khá tinh tế có mặt bàn bằng kính màu đen, những chiếc ghế cùng màu với mặt bàn có vài điểm nhấn màu trắng bằng kim loại, xung quanh là những chậu cây để tạo cảm giác thoải mái hơn, trên bức tường màu trắng kia là những bức tranh khá cầu kỳ. Một phòng họp rất tuyệt.

Sau những lời chào hỏi với mọi người trong phòng họp, cậu đã yên vị trên chiếc ghế ở cuối phòng họp, cậu cũng chỉ là một vị trưởng bình thường tuy những đóng góp không nhỏ chưa phạm sai lầm nào trong công việc, nhưng điều đó chưa đủ để cậu có thể ngồi vào vị trí cao hơn (gần vị trí của chủ tịch). Giờ mọi người cũng đã ngồi vào vị trí của mình, giờ ở đầu bàn họp còn trống ba vị trí cậu biết đấy là hai chỗ cho chủ tịch và trợ lí của mình, còn chiếc ghế còn lại chắc chắn cho người mà cậu khá tò mò qua những lời bàn tán nhân viên - Tổng giám đốc mới.

Xung quanh cậu giờ là những lời tán dốc của các vị trưởng phòng, cậu không buồn xen vào những cuộc bán dưa lê đó. Cậu cuối mặt xuống nhìn những miếng gạch lót ở dưới chân, nó có vẻ thu hút cậu hơn là những lời nói bàn tán kia.

* cạch* tiếng mở cửa phòng họp. Và những cuộc nói chuyện của mọi người cũng đã tắt hẳn. Họ biết đấy chính là vị chủ tịch đáng kính.

Cậu cũng không còn nhìn vào những viên gạch nữa mà thay vào đó là đứng dậy để cúi chào chủ tịch ( không biết lúc họp có chào không nữa, nhưng như thế vẫn thể hiện sự kính trọng người khác).

Mọi người cúi chào vị chủ tịch đáng kính và nhận được nụ cười và ra hiệu cho ngồi xuống.

.

.

.

.

.

.

.- trưởng phòng Im. Người ngồi bên cạnh cậu cố gắng lay người cậu khi cậu đang đứng bất động khi mọi người đã ngồi xuống hêt và chủ tịch cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn cậu đứng như "trời trồng" như thế.

Sau khi giật mình vì tiếng gọi của người bên cạnh cậu cũng cúi đầu cười gượng gạo để xin lỗi mọi người và ngồi vào vị trí của mình.

Cậu cúi gằm mặt xuống. Không dám ngước lên nhìn mọi người nữa.

"hix, Im Yoona ơi là Im Yoona" Yoong pov

- có lẽ mọi người cũng biết ít nhiều về lí do của buổi họp hôm nay, vào thứ ba vừa rồi đã có một cuộc họp cổ đông, và các cổ đông cũng đồng ý cho vị trí Tổng giám đốc mới. Nên hôm nay chính là lúc để tôi giới thiệu cho các vị giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng của các bang biết Tổng giám đốc sẽ điều hành các vị trong thời gian tới. Giọng nói của chủ tịch điềm đạm vang lên, nhưng vẫn có một người nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống chắc ai cũng biết là ai.

- vâng đây tôi xin giới thiệu vị Tổng giám đốc mới - Jessica Jung. Tiếng nói của mình ông Jung kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay của mỗi người trong phòng vang lên.

- xin chào mọi người, tôi Jessica Jung sẽ đảm nhiệm chức Tổng giám đốc của tập đoàn, nếu có thiếu sót gì thì mọi người hãy bỏ qua, mong mọi người giúp đỡ. Cô cúi đầu chào kèm theo nụ cười chết người, làm các nhân viên nam chết đứ đừ.

Giờ thì mọi người biết lí do Im Yoona bị bất động rồi chứ? Vâng chính là do cô gái tóc nâu kia, sau khi thấy chủ tịch Jung bước vào, theo sau không phải là người trợ lý như bình thường mà theo sau chính là cô gái tóc nâu mà mấy ngày qua cậu nhớ nhung, cũng chính là nguyên nhân cho sự việc cậu nghỉ làm 5 ngày qua. Cậu nhìn cô không chớp mắt, cô thì hình như không thấy cậu cậu cứ ngồi xuống vị trí của mình, còn cậu cứ đứng đó mà nhìn,sự nhớ nhung của mấy ngày qua, và sự xấu hổ xen lẫn trong đầu cậu. Đến khi mình bị người ngồi bên cạnh làm thức tỉnh những suy nghỉ mong lung, thì cậu mới biết có hơn 100 con mắt nhìn về phía cậu, trong đó có cả Chủ tịch Jung và Jessica. Thật là ngượng mà, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi và ngồi xuống không dám nhìn ai nữa.

Cúi đầu xuống mà có tập trung nghe ai phát biểu đâu, chỉ lo trách bản thân là thật mất mặt, hôm bị tai nạn như thế chưa đủ sao mà lại thêm lần này nữa, nhìn không chớp mắt luôn ấy chứ, tự,cóc vào đầu mình. Cũng vì mãi suy nghĩ thế nên một lần nữa cậu rơi vào việc mà ngượng chín mặt, một lần nữa phải nhờ đến nến người ngồi bên cạnh cậu mới giật mình quay về thực tại. Và một lần nữa lại là tâm điểm của mọi người. Nhận được sự nhắc nhở của người bên cạnh là tự giới thiệu mình cho TGĐ mới, cậu liền nhanh chóng cúi đầu chào và giới thiệu:

- xin chào Chủ tịch và TGĐ tôi là Im Yoona trưởng phòng marketing. Cậu giờ cũng chả dám nhìn mặt Jessica sau hai lần thành "người cõi trên" .

- trưởng phòng Im hình như nãy giờ nghĩ gì thì phải. Cô lên tiếng, và cũng cố nhịn cười khi nhìn thấy mặt cậu như khỉ ăn ớt vậy.

- không có gì đâu ạ. Chỉ tại tôi không tập trung thôi. Trả lời khi mặt vẫn cúi gằm xuống.

..........................................

Rời phòng họp với những lời bàn tán về TGĐ mới, nào là xinh đẹp, tài giỏi, quyến rũ....

"ai chả biết Jessica xinh đẹp, tài giỏi,... Cần khen thế không, lại cười mình nữa chứ. Hix" yoong pov.

Còn Jessica thì hiện đang ở phòng của chủ tịch Jung.

- đừng nghịch ngợm nữa TGĐ à. Ông Jung lên tiếng khi vị tiểu thư xinh đẹp của ông cứ nghịch chậu cây quý của ông.

- appa~~~~~ đừng gọi con như thế. Cô bĩu môi.

- không phải sao? Lúc nãy con rất ra dám đấy, tuần sau con sẽ bắt đầu làm đấy, phòng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ông Jung từ tốn nhìn đứa con gái yêu của mình.

- con mới về mà appa cứ bắt con làm việc.

- ngoan. Mà lúc nãy con bé Yoona sao thế? Bộ con về nước tới giờ nó chưa gặp con sao mà ngạc nhiênnhư thế? Ông Jung đổi chủ đề

- dạ có. Yoong như thế làm sao con biết. Sica không biết nói gì với ông Jung cả.

" yoong ngốc mà, có cần ngạc nhiên thế không? Ghét"

- ừa, appa cứ nghĩ nó có gì với con thôi. Ông Jung nói từ tốn nhưng lại trúng mục tiêu khá nhanh.

- đâu có đâu appa. Jessica giật mình khi nghe ông Jung nói thế.

- làm gì mà phản ứng manho thế? Ông Jung phì cười trước vẻ mặt lúng túng của con gái.

- à, appa Yoong làm việc thế nào? Jessica hỏi, cô muốn biết thêm về Yoong dù sao cũng 10 năm rồi, cô nên hiểu thêm con người mà làm Jessica Jung phải-suy-nghĩ.

- à, như con biết đấy. Con bé là trưởng phòng marketing, làm việc rất tốt, luôn có trách nhiệm trong công việc, và có những ý tưởng rất sáng tạo. Ông Jung tấm tắc khen ngợi Im Yoona, ông khá hài lòng về cách làm việc của cậu, ông luôn chú ý đến cậu tuy chỉ là một trưởng phòng .

- ohhh, thế à? Yoong cũng giỏi nhỉ. Jessica cũng gật đầu hài lòng vì yoong. "Yoong cũng giỏi chứ bộ, lại xin đẹp nữa..." sica pov.

- con và cháu của bác Lee là thế nào? Ông Jung hỏi khi thấy Jessica cứ mơ màng gì đó.

- eh? Cô giật mình, muốn nghe lại câu hỏi.

- ta hỏi là con và cháu của bác Lee là thế nào? Ông Jung lặp lại câu hỏi.

- Là............... Cô ấp úng. Giờ cũng chả biết nói gì, mấy ngày qua cứ nghĩ đến Yoong mà quên biệt đi anh ta, giờ tự nhiên ông Jung hỏi mà chả biết trả lời sao.

- người yêu? Ông Jung nhíu mày hỏi vị công chúa của mình

- cứ xem là vậy đi ạ. Lấy lại sự tự tin vốn có, và trả lời có phần không chắc chắn của Jessica.

- bao lâu rồi? Ngắn gọn và súc tích.

- hơn hai năm rồi.

- oh, appa mong con hạnh phúc con gái yêu.

- vâng... Cô mỉm cười với ông Jung như sự trấn an.

.................

" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" cậu muốn hét lên thật sự muốn hét, "thật là ngượng, sao phải làm Im Yoona này luôn trong tình trạng tệ nhất vậy Jessica? 10 năm trước và 5 ngày trước, và lại là hôm nay, hixhix" yoong pov, cậu thật sự vẫn còn thấy khá tệ.

*tít tít* tin nhắn đến.

From Yul " chiều nay ra sân bóng rỗ mà tụi mình hay đến nha"

From Yoong" ok". Nhìn tin nhắn mà mỉm cười hài lòng, không ngờ bọn nhóc hiểu cậu như thế, bình thường có những chuyện không vui thì cả bọn lại đến sân bóng rổ của khuôn viên trường cấp hai à trước đây cả bọn học.

........................................

From: fany " Jessi, chiều nay bọn mình đi trà sữa nhé"

From Sica " ok, quán như cũ? Hihi"

Cả bọn hay đến quán trà sữa cạnh trường cấp hai trước đây. Giờ cô cũng nhớ quá, 10 năm rồi còn gì.

End chap 6

.........................................

Rồi chả biết sẽ đi về đâu.

Mong góp ý, gạch đá gì đây xi, nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic