[longfic] Người đàn ông 15 tuổi - Yoonsic chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng* là tiếng đt của cô - Jessica Jung, "giờ này mà còn ai gọi ko biết nữa" phải thôi giờ cũng gần 1giờ sáng rồi còn gì, lười biếng cuộn tròn mình trong chiếc chăn, nghĩ chắc ai phá nên công chúa chẳng buồn trả lời.

*reng reng* lần nữa tiếng đt vang lên, bực bội quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại.

- alôôôô. Giọng công chúa đang còn say ngủ

- đây phải là sđt của cô Jessica Jung ko ạ? Đầu dây bên kia đang rất nghiêm túc hỏi.

- vâng chính là tôi có gì ko ạ? Cô tỉnh ngủ khi nghe giọng nói bên kia rất khẩn trương và nghiêm túc, có một cảm giác ko hay bất chợt ùa đến.

- vâng, cô có phải là người nhà của Im Yoona ko ạ?

- vâng, yoona có gì sao? Giờcô rất khẩn trương khi nghe nhắc đến tên Im Yoona. Thật sự cái linh cảm kia ngày một chính xác hơn.

- vâng, hiện cô Im đang ở bệnh viện X cô có thể đến đây ngay được không ạ?

- sao Yoona bị làm sao???? Ok, tôi sẽ đến ngay. Cô thật sự lo lắng và khẩn trương khi biết Im Yoona đang ở bviện, chuyện gì xảy ra vs cậu ấy z? Nhanh chóng rời khỏi giường và chọn cho mình một bộ đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, h thì làm gì có taxi, cô quyết định tự lái xe, và cũng đi một cách nhẹ nhàng để ko ảnh hưởng đến ông bà Jung.

Vì mới về Hàn sau bao nhiêu năm nên thời gian cô đến bviện mất gấp đôi với người khác. Cố gắng chạy nhanh vào bviện một điều mà cực ghét nhưng hôm nay vì Im Yoona cô phải chạy và phải bỏ đi giấc ngủ quí giá của mình.

- cho hỏi phòng cấp cứu ở đâu z? Cô hỏi cô y tá trực của sảnh của bệnh viện.

- cô cứ đi @&$¥€>&€¥>#--=_

- cảm ơn cô.

- Chào anh. Cô chào cái người đanh ngồi ở trước phòng cấp cứu, chắc đây là người gọi cho cô lúc nãy.

- chào cô, cô là Jessica Jung?

- vâng đúng rồi. Anh là?

- tôi là người đưa cô Im đến bviện, lúc nãy cô ấy đã lao vào đầu xe của tôi, bên tôi đã đưa cô ẫy đây, trên đường đến bviện cô ấy cứ liên tục gọi Jessica Jessica nên khi cô ấy vào cấp cứu tôi đã tìm giấy tờ và đt của cô ấy và đã gọi cho cô. Người mà gây ra tai nạn cho Yoona giải thích, bảo anh là người gây ra tai nạn cũng ko đúng vì dù sao chính cái tên Im Yoona đang nằm trong kia mới là kẻ khi ko băng qua đường màko nhìn trước sau, may là anh ko chạy quá nhanh ko thì giờ cậu đã đi chầu diêm dương rồi.

- vâng cảm ơn anh. " cậu ấy gọi tên mình? Vì mình nên cậu ấy mới như thế? Thật chứ? Nhưng tại sao chứ? Hay... Yoong thích mình?" sao một hồi phân tích rồi não hoạt động hết công suất thì công chúa của chúng ta mới hiểu được vấn đề. Đỏ mặt với suy nghĩ Yoong thích cô ( ôi công chúa của tôi thế cũng đỏ mặt), "nhưng chằc ko phải đâu, Yoong và mình mới gặp lại nhau vài ngày thôi mà, ko lẽ..."

- ai là người nhà của Im Yoona. Câu hỏi của vị bác sĩ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- tôi đây ạ! Yoona có làm sao ko?Sau một thoáng giật mình, cô trả lời vị bs kia.

- à, cô ấy ko có gì nguy hiểm, chỉ do mất máu, và bị trầy nhẹ và bị suy nhược cơ thể do dầm mưa thôi. Người nhà nên bảo cô ẫy lo đến bản thân mình hơn, tay phải cô ầy bị đứt khá sâu nhưng ko đưởc băng bó gì cả. Vị bác sĩ ôn tồn bảo.

- vâng, cảm ơn bs, h tôi có thể vào thăm cô ấy chứ?

- được, nhưng hãy để cô ấy ngủ, đừng đánh thức cô ấy dậy.

- tôi hiểu rồi, cảm ơn bs. Cô cúi đầu cảm ơn.

- ko có gì, trách nhiệm mà, cô là Jessica phải ko?

- vâng, sao bs biết? Jessica đang ngạc nhiên, bộ cô nỗi tiếng lắm sao?

- à, lúc băng bó vết thưng cho cô Im cô ấy đã gọi tên cô. Có vẻ cô khá quan trọng với cô ẫy đấy. Vị bs già mỉm cười hiền hậu giải thích cho cô nàng ngốc trk mặt.

Cô một lần nữa đỏ mặt ko trả lời, cúi mặt xuống đất, đến khi vị bs ấy đi ms cô chưa biết.

- cô Jung.

- sao thế? Tiếng gọi của anh chàng đưa yoona đến bb làm cô quay về thửc tại.

- à, nếu cô Im ko có gì nghiêm trọng tôi xin phép về trước, mọi chi phí tui sẽ chịu trách nhiệm chi trả, đây là sđt của tôi.

- vâng, cảm ơn anh.

Chào anh chàng ấy, cô vào phòng bệnh mà Im Yoona đang nằm. Cố gắng không gây ra tiếng động, để con người kia đừng thức giấc.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô ngắm gương mặt của kẻ đang nằm đấy, tuy là đang ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ko tùy vết của thiên thần, đôi mắt nai to tròn( nói thật mắt to tròn thì mình biết còn mắt nai là thế nào mình vẫn ko hiểu, nhưng mình biết đôi mắt của yoong to tròn và long lanh) đang khép hờ mi lại, chiếc mũi thanh cao, làn da ko tùy vết. Di chuyển cái nhìn xuống bàn tay phải đang có ống dẫn chuyền nước, và lòng bàn tay vết thương được băng bó kĩ lưỡng, nhưng máu có thấm qua miếng băng gạc, nên có chút màu đỏ mà vẫn thấy được.

Cô tự hỏi tại sao như thế? Thật sự yoong thích cô sao? Nhắc đến đây cô vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của yoong lúc 15 tuổi đã chạy ra sân bay như thế nào, có lẽ nó không khác hình ảnh này là bao. "tớ thích cậu. Thật đấy!". Cô biết yoong thích cô vì được hai người lúc nãy cho biết là yoong gọi tên cô lúc bị hôn mê. Có nghĩa cô rất quan trọng với cậu. Và thấy cậu thế này cô cũng thấy thương thương kẻ ngốc này. Sao khờ đến mức đấy chứ?

- sica.... Kẻ mà cô bảo ngốc kia đang gọi tên cô. Bàn tay kia đang quờ quạng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi vô thức cô lấy đôi tay mình cầm lấy đôi tay kia, đan những ngón tay của mình vào bàn tay kia và siết chặt lấy nó, như muốn trấn an là có cô bên cạnh. Bàn tay kia thôi quờ quạng khi đã có một bàn tay khác đan chặt lấy nó.

" sao ấm thế này?"

Các bạn có thắc mắc tại sao ko thấy đám nhóc kia đâu? Vì Jessica nhà ta ko báo cho ai hay với lí do, nhiều người sẽ phiền Yoong nghỉ ngơi. Nên cô quyết định mai mới báo m.n hay.

Tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện Yoong thích mình, cô giờ cảm thấy hơi buồn ngủ, nghĩ đến giấc ngủ may cô lại thêm giận cái tên đang nằm đấy hơn, khi ko đang gên đang lành lại đâm thẳng đầu vào xe chơi, hay muốn thử xem giữa cô và cái xe ai có tuổi thọ bền hơn?? Bực cái mình mà, nghĩ thì nghĩ thế nhưng Jessica Jung vẫn xiết chặt hơn cái bàn tay đang nắm, cảm thấy bớt lo lắ,g khi Im Yoona không sao.

Suy nghĩ miên man một hồi, cô gục vào chiếc giường mà ngủ ngon lành, tuy nhiên tay cô vẫn nắm chặt tay cậu.

~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai vào buổi sớm soi gọi vào căn phòng màu trắng đang có hai con người ngủ ở đấy.

Ko khí ở buổi sáng sau cơn mưa thật dễ chịu mà, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng (hên xui à nha! Mưa buổi chiều ko sáng lại đâu) chính ánh nắng ban mai dễ chịu đấy lại làm cho một kẻ phát chói mắt, nhíu mày để từ từ làm quen với thứ ánh sáng ấy. Cảm giác hình như tay mình ko còn cử động được nửa."chẳng lẻ mình bị tàn phế sao? Ko thể nào, mình ko thể tàn phế được. Nếu mình mà mình mất đi cánh tay thì sao mà mình sống nổi hả trời. Sao lại ng trời bất công vậy?..." yoong pov. Sau một hồi tự tưởng tượng, rồi tự kỉ một mình. Yoong nhà ta cảm giác hình như mũi mình đang ngửi một mùi hương khá dễ chịu, cố gắng hít mạnh thêm để ngửi thêm mùi hương dễ chịu khi ấy. Cố gắng mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, thấy mình nằm trong căn phòng màu trắng, rồi một lần nữa thấy cánh tay bất lực, nhìn xuống nó chao ôi cảm ơn chúa nó vẫn lành lặn. Nheo mắt để nhìn kĩ hơn, thì ra là con mèo vàng đang ngủ trên cánh tay của cô, hèn gì ko mỏi mới là lạ. Vô thức mỉm cười với cô gái ấy, có phải cô mau quên thế ko? Nỗi đau mà hôm qua cô chịu hình như tan biến mất hết rồi, giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh dễ thương của con người đang nằm đấy. Phì cười vì cái nhăn mũi của nàng chắc đang mơ thấy gì ko vui đây. Nhưng thật sự giờ tay cậu mỏi lắm rồi, nữa muốn đánh thức cô ấy dậy nữa muốn ngắm nhìn thêm khuôn mặt ấy thì đang ngủ.

" ôi! Sica à đừng tỏ ra dễ thương như thấ có được ko? Tớ ko kìm lòng được mất."

•Kìm lòng làm gì hôn đi. Quỷ sứ đang hiện trên đầu cậu

•Ko được yoong à. Thiên thần ngăn cản.

•Sao lại ko? Xem như đấy lay sự bồi thường những chuyện hôm qua tới giờ.

•Nhưng cô ấy có người yêu rồi, nếu hôn cô ấy mà cô ấy biết thì cô ấy sẽ nghĩ Yoong là tên lợi dụng. Thiên thần dùng các lí lẻ của mình.

•Tên này cứ thích lo xa, trước mắt ko nắm bắt thì thôi.ngu vậy, đúng rồi cúi thấp xuống tí nữa nào, phải cái môi đang chúm chím đấy...

5cm

4cm

3cm

2cm

1cm

.................................................................................................

end chap 5

Lúc đầu mình định viết twoshot nhưng do mình ko thể tăng tốc độ fic nên mình sửa thành longfic mọi người thông cảm. Thanks you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic