[longfic] Người đàn ông 15 tuổi - Yoonsic chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ cậu đang trên xe, trong đầu cậu tất cả các trung ương thần kinh đang hoạt động hết công suất, đang hoạt động để điều khiển cậu và chúng cũng đang đấu tranh tư tưởng với nhau. Đấu tranh xem nên dừng xe lại hay tăng tốc thêm, đấu tranh xem nên cười hay khóc, và....... Giờ tốc độ xe của cậu đang chạy một cách khinh hoàng, nhanh lắm, cậu nhấn ga như muốn tăng tốc hết tốc độ mà chiếc xe có thể đạt đc, may là cậu chọn một con đường vắng ko thì nãy h ko biết sẽ có gì xảy ra nữa. Cậu xiết chặt cái vô lăng mặc kệ,cho máu ở lòng bàn tay thi nhau chảy ra, mặc kệ, giờ đó ko phải là nỗi đau của cậu mà sự đau đớn nhất là ở trái tim cậu này. Ko phải bị một mũi tên bắn trúng mà nó bị "súng liên thanh" làm tan tành tất cả rồi.

Sau một hồi chạy như bay trên đường cậu dừng lại ở công viên, giờ đã hơn 10h cũng ko còn nhiều người ở đây, trên ghế đá là vài cặp tình nhân hay bạn bè gì đấy cậu ko wan tâm đến họ, cậu chọn một chiếc ghế đá ở một góc khuất ko có ánh sáng của cột đèn ở công viên.

Gió thổi khá lạnh, giờ nhìn lại giờ cậu chỉ mặt chiếc áo thun và chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài thôi. Cuối xuống nhìn bàn tay phải của mình, giờ cậu mới có thể nhìn nó, máu ở một số chỗ đã khô, chỉ còn chỗ bị thủy tinh cắt thì vẫn đang chảy máu nhưng ko nhiều ( nhiều lắm đấy Yoong à, do nó đã hết máu để chảy thôi). Co tay lại thì cậu càng thấy đau hơn, khi cậu cảm giác đượctừng giọt máu đang lăn từ từ ở lòng bàn tay cậu, nhưng mặc kệ, h cậu ko nhìn tay mình nữa mà giờ cậu nhìn khoảng bóng tối vô định trước mắt.

Nhớ lại nụ cười của cô khi thoát tay người khác, *cười* cậu đang cười, như hình như trong cậu đang khóc

Bàn tay ấy giờ nồng nàn trong đôi tay người khác.

Cơn gió đang thổi qua, lại làm cậu lạnh hơn, làm bàn tay cậu rát buốt hơn.

Hình như gió lạnh vừa thổi qua tay anh.

Giờ thứ ánh sáng duy nhất trong cậu là những ngọn đèn xa xa kia.

Lặng lẻ ngắm ngọn đèn đường bay bay màn sương đêm.

Và cậu nhớ cô, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả.

Anh nhớ em, anh khóc trong lòng.

Rồi bật khóc, thật sự dù có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này ko phải là lúc cậu tỏ ra mạnh mẽ khi giờ chỉ còn mình cậu, dù thế nào đi nữa cậu cũng là con gái cũng ko thể mạnh mẽ mãi. ( khóc rồi sẽ tốt hơn cho cậu, hãy mạnh mẽ lên yoong)

Tình yêu mình như mong manh và lỗi lầm nhưng ai hay.

Mọi ngọt ngào đã theo đó vỡ tan tành

Chỉ là tình yêu của mình cậu, cô chưa hề nói yêu cậu, chưa ai công nhận hai người là của nhau cả, do cậu tự cho mình hi vọng và chờ đợi thôi, và giờ đã tan tành.

Giờ anh là đêm cô đơn chờ mong ngày mai trong đêm

Để nỗi niềm trong anh dần vơi.

Cậu có thể vượt qua nỗi đau này mà đứng lên để cho ngày mai? Rồi cậu sẽ quên cô?

Rời xa nhé kỷ niệm buồn, rời những rung động bồi hồi.

Xa được không khi cậu đã đợi nó 10 năm? Giờ có quá muộn để bảo cậu wên khi hàng ngày hàng giờ cậu luôn gọi tên cô? Đấy ko phải những rung động của tuổi mới lớn giờ cậu đã 25 tuổi, ko phải là người "đàn ông" 15 tuổi ngày nào, giờ cậu đã 25 tuổi, người "đàn ông" 25 tuổi để có thể là chỗ dựa vững chắc cho người cậu yêu.

Là cay đắng anh tìm một lối đi không còn em.

Xa cô? Bỏ đi cái thế giới này đến một nơi ko có cô, nơi mà chỉ có nỗi đau chỉ có những hình ảnh của cô trong kí ức?

Chợt trong giấc mộng ùa về hình dáng chẳng nhạt nhòa

Để anh biết sẽ chẳng bao giờ quên người anh yêu

Để rồi cậu biết được rằng sẽ chẳng bao giờ cậu wên được cô.

Anh nhớ em - Yoong nhớ em.

Bài hát kết thúc ở chương trình phát thanh về đêm. Giờ cậu cũng muốn kết thúc!

- cậu hãy nhớ một điều tôi mới là người yêu cô ấy, cậu ko là gì cả, chỉ là đứa yêu đơn phương ko hơn ko kém, đừng làm bộ mặt đáng thương để người khác thương hại, hãy tránh xa NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ra, cậu hiểu chứ?

- tôi hiểu, xl anh.

Xé nát tim cậu thật rồi, vụn vỡ, ko còn gì cả. Đấy là tiếng cãi nhau của hai người đàn ông ở công viên, và giờ cậu hiểu thật rồi.

"ko thể trách ai, khi mình chỉ là đứa đơn phương ko hơn ko kém, cô ấy có quyền yêu người khác khi mình và cô ấy chưa hề nói yêu nhau, cô ấy ko phản bội mình mà chính bản thân mình đang phản bội lại sự thật, cô ầy đang hp, và nên kết thúc ở đây nhé Jessica Jung, người đàn ông 15 tuổi của cậu sẽ biến mất. Ok?"

Khóc bật khóc với suy nghĩ của mình, khóc khóc thật rồi, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khé mắt cô, cứ lăn đến má đến cằm và rơi ra ngoài ko trung, trong khoảng ko vô định ấy ta có thể thấy những giọt nước mắt ấy tinh khiết và long lanh như thế nào, rồi lại vỡ tan tành khi chạm đất, mặn vị mặn của nước mắt, người ta bảo khi ai đó khóc thành tiếng là họ ấm ức và buồn, còn khóc trong im lặng chính là nỗi đau từ trong tim, và cô đang rơi nước mắt ko hề có âm thanh gì phát ra cả. cố gắng đứng dậy và bước đi, ko biết đích đến chỉ đi, và đi.

Xè bàn tay để đón những hạt mưa đang rơi, cô hết cảm giác rồi, bàn tay phải đã được dịp chảy máu lần nữa, mặc kệ, cứ chạy chạy và chạy, lúc nãy cô mặc bộ đồ này cứ tưởng dễ hoạt động khi đùa vui vs bọn bạn thân nhưng giờ nó cũng dễ hoạt động như trong hoàn cảnh hoàn toàn khác, là đang chạy dưới mưa cà dưới nỗi đau của trái tim đang dằn xé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đang trong phòng mình, sau khi buổi tiệc kết thúc, giờ cô lại nhớ đến cậu không biết có chuyện gì ko nữa mà gọi nãy giờ toàn thuê bao.

Thật sự lúc thấy cậu chạy ra ngoài với bàn tay đầy máu ấy cô muốn chạy theo mà hỏi cậu ta như thế, chuyện gì đang xảy ra với cậu.

Mở chiếc ngăn kéo của chiếc bàn , cô lấy từ trong bụng ấy ra một quyển quyển sổ màu hồng, cô luôn giữ nó bên cạnh mình trong suốt 10 năm qua, tuy sống cùng gia đình nhưng những mất mát từ những người bạn luôn khiến cô cô đơn những lúc ấy quyển sổ này đã cho cô những kỉ niệm về họ. Đấy ko chỉ là những dòng tâm sự, mà còn là những hình ảnh với nhiều hành động của bọn nhóc. Dừng lại ở một trang với dòng chữ nguệch ngoạc, là của cậu Im Yoona, và tờ giấy note ngày nào, mỉm cười với những thứ trên tay.

"tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy người đàn ông 15 tuổi của tớ à".

*tít* "em nhớ ngủ sớm nha công chúa!" là của Dongwook người yêu của cô, giờ cô ko còn độc thân nữa rồi, giờ cô có anh ta,anh người yêu bãnh bao đẹp trai ấy. Nhìn tin nhắn rồi cũng ko buồn trả lời, đấy là thói quen của anh ấy...

cô cất đi quyển sổ vào lại ngăn tủ ấy. Giờ ngoài trời mưa.... Đứng cạnh cửa sổ để ngắm những hạt mưa, rồi cô lại nhớ đến con người mà hôm trk cô gặp lúc trên đường tới buổi tiệc của nhà họ Lee để mừng Lee Dongwook về nk, con người mà cô bảo tốt nhưng ko biết có đẹp như hành động của mình ko? Nhưng giờ cô có thể chắc chắn là người đó cũng đẹp như hành động đó vậy, cho ô một bà lão ko quen biết để mình bị ướt rồi bị ốm. Người đó rất đẹp ít nhất trong mắt cô, với chiếc mũi cao, đôi mắt nai long lanh,... Là cậu đấy Im Yoona

H cũng trễ rồi, cô quyết định đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, đi ngủ đem theo cùng với những giấc mơ đẹp cùng người mà con yêu thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*két*

Ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô làm cô bị chói đi một vùng ko nhìn thấy gì, ngoài thứ ánh sáng màu vàng anh đó cả. Và cô ngã quỵ xuống, thật sự cô đã ko còn sức để chống chọi với sức nặng của cơ thể mình nữa rồi, ko còn sức để chống chọi với mọi thứ nữa rồi, từ từ ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo giờ đã có nước tạo thành vũng vì mưa, cô nằm đấy, và mờ dần mờ dần........................

END CHAP 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với chap vừa rồi mình đã sử dụng bài hát CHỜ EM TRONG ĐÊM,và nó rất đúng tâm trạng của nhân vật phải ko? Giờ thì mọi người hãy nghe bài hát này nghe bài XA KỶ NIỆM (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xa-Ky-Niem-Akira-Phan/ZW6WF0Z8.html) mình nghĩ nó rất đúng đấy, tạm thời là một chap ngắn như z nha, có thể 1 hay 2 chap nữa sẽ kết thúc. Vì mình viết twoshot thôi, nếu lúc đầu mà mình viết longfic chắc sẽ có nhiều tình tiết hơn. Fic này mình chỉ viết vào lúc khuya nên những tình tiết cô đơn thì nó rất thảm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic, mình sẽ cố gắng hoàn thành.

SNSD ~ YOONSIC ~ FIGHTING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic