Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Yuri là ôm Jessica giấu ra sau lưng mình rồi thủ thế sẵn sàng chiến đấu với cái thứ kinh khủng nào đó trong phòng tắm. Thế nhưng đâu có con quái vật nào chui ra từ đó đâu.

_ Sica, có chuyện gì vậy? – Yuri nhỏ giọng hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng tắm.

_ Có con nhện trong đó, to lắm – Jessica trả lời, giọng vẫn còn hoảng hốt.

Kwon Yuri trố mắt xoay người lại nhìn cô nàng hơn 30 tuổi đầu mà vẫn còn đi sợ mấy cái con vớ vẩn đó đó đang núp sau lưng mình.

4 mắt nhìn nhau không chớp, 1 bên ngây thơ 1 bên thẫn thờ. Chợt lúc này cả hai mới nhận ra có 1 người trên mình không 1 mảnh vải.

Trước khi Jessica kịp hét lên một lần nữa và tặng cho Yuri một cái tát thì người ấy đã kịp thời dùng chăn trùm kín người cô lại. Sau khi thành công trong việc quấn Jessica trong cái kén, Yuri nhanh chóng đào thoát vào phòng tắm, cố giấu đi gương mặt ngày một đỏ ửng lên của mình. Chết tiệt, sao da trắng quá vậy.

Vùng quê mà, con nhện to bằng bàn tay là bình thường, chỉ có gái thành phố thấy tụi nó mới hét toáng lên thôi. Vậy nên Yuri chỉ cần hù vài cái thôi là bạn nhện ấy đã một đi không trở lại rồi.

_ Nó đi rồi, Sica đi tắm đi.

Yuri nói rồi 1 bước đi thẳng ra ngoài không dám nhìn Jessica dù chỉ một lần. Trong phòng có người vẫn còn đang đỏ bừng mặt núp trong chăn không dám nhìn người ta. Mất mặt không để đâu cho hết.

Buổi tối ngượng ngùng cứ thế lặng lẽ trôi qua, trong lòng cả hai đều thầm nghĩ dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn không tài nào nhìn thẳng mặt nhau được. Buổi tối đi ngủ, dù là chung phòng nhưng cả hai đều xoay lưng vào nhau và cách một khoảng khá xa.

Jessica trằn trọc hoài không ngủ được lại sinh ra đói bụng, khẽ liếc nhìn thấy Yuri đang ngon giấc thì tự nhiên sinh ra cáu giận. Cô không ngủ được thì cớ gì con người kia lại được quyền ngủ ngon lành như thế.

_ Yuri, tôi đói, nấu mì cho tôi ăn đi.

Chỉ một câu nói của người trong lòng thôi trưởng phòng Kwon đã bỏ giấc mộng đẹp mà thức dậy. Mắt thì mở không lên nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi mông đi vào bếp nấu mì. 15' sau sếp Jung hạnh phúc vô vàn xì xụp bên tô ramen ngon lành còn trưởng phòng Kwon thì ngồi ôm gối ngây ngốc nhìn ngươi ta ăn. Gương mặt Jessica ửng đỏ vì mì cay và nóng, cách cầm đũa đặc trưng bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Đêm khuya thanh tĩnh, một người vì được ăn ngon mà tít mắt cười sung sướng, một người vì ngắm nhìn mỹ nhân mà cảm thấy viên mãn.

Jessica theo đồng hồ sinh học thức dậy vào lúc 7h sáng, nhìn sang bên cạnh chăn gối của Yuri đã xếp ngay ngắn vào một góc. Buổi sáng ở vùng quê không khí rất trong lành yên tĩnh và mát mẻ, khác hẳn với cái xô bồ nhộn nhịp của thành phố. Jessica làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái với quần shorts jean và áo sơmi trắng cùng mái tóc được buộc cao lên rồi bước ra bên ngoài.

Yuri đang dọn vài món ăn sáng đơn giản lên cái bàn gỗ bên hiên nhà, vừa thấy cô xuất hiện đã toe toét cười thật tươi. Hôm qua đến đây buổi tối không nhìn rõ được không gian, sáng rồi mới thấy cảnh quan thật yên bình. Căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng  và vườn cây bao xung quanh, trước sân nhà là một hàng rào mấy cây hoa gì đó mà Jessica không biết tên. Sau nhà hình như có vài chuồng nuôi bò gà gì đó, Jessica nghe được tiếng kêu của bọn chúng lọt thỏm giữa tiếng hót của mấy con chim nhỏ ríu rít xung quanh đây.

_ Sica ăn sáng – Yuri đặt hai tách café lên bàn rồi gọi Jessica.

_ Thế ngoại đào viên, em cũng biết tận hưởng cuộc sống quá đó Yuri – Jessica khen ngợi khi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.

_ Sica mới là tận hưởng cuộc sống đó, em làm muốn chết luôn chứ có sung sướng gì.

_ Em làm gì mà than hả, toàn ăn với ngủ.

_ Xem lại ai là người chỉ có ăn với ngủ. Em còn phải thức khuya dậy sớm nấu ăn, dọn nhà, tưới cây, cho bò ăn v.v... mệt muốn chết thì có.

_ Tôi là gái thành phố, lần đầu tiên về đây nên đương nhiên không biết làm.

Yuri lắc đầu ngán ngẩm trước vẻ mặt hếch lên trời của Jessica, cô khẽ cười thầm, có lẽ chỉ có mình cô là được thấy Jessica Jung trẻ con như thế thôi. Trong khung cảnh riêng tư của 2 người, 2 tách café khiến 2 tâm hồn hòa hợp, cuộc trò chuyện dường như bất tận.

Jessica đi loanh quanh ngó nghiêng khắp nơi trong lúc đợi Yuri dọn dẹp, xong rồi cả hai sẽ cùng đi kiểm tra vườn trái cây. Yuri đi ra và nắm tay Jessica ấn ngồi xuống ghế rồi điềm nhiên ngồi xụp xuống giúp cô thoa kem chống nắng lên chân. Trái tim Jessica khẽ nhộn nhạo lên vì sự chu đáo này, cứ thế để im cho người ta chăm sóc đôi chân thon mịn của mình.

Vườn trái cây trồng những cây táo ngay hàng thẳng lối, nói là kiểm tra nhưng thực chất chỉ là đi lòng vòng ngó nghiêng rồi mở hệ thống tưới cây thôi. Dưới ánh mặt trời, những tia nước phun ra tạo nên những dải cầu vồng nho nhỏ tuyệt đẹp. Yuri hái cho Jessica một trái táo rồi nhân lúc cô lo ăn không chú ý mà tạt nước khiến giám đốc Jung ướt mem.

Giữa vườn táo rộng lớn tiếng cười đùa của Yuri và Jessica vang lên thật vui vẻ. Cứ như trở về khoảng thời gian trước đây khi cả hai còn trẻ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui đùa thật thoải mái, sống trong thế giới riêng của họ, nơi mà Kwon Yuri và Jessica Jung yêu nhau bằng tất cả trái tim của mình.

Họ trải qua một buổi sáng đùa nghịch đến mệt nhoài, một buổi trưa vui vẻ ăn cơm cùng nhau, tất cả đều rất đơn giản, nhưng rất hạnh phúc. Hiện tại Jessica đang nằm dài trên sofa nghỉ trưa, gác chân lên người Yuri ngủ ngon lành. Bên ngoài là ánh nắng gay gắt, trong nhà có 2 người thực thoải mái ở cạnh nhau. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng khọi khoảng trống trong lòng đều được lấp đầy.

Chiều mát, Yuri dẫn Jessica ra sau nhà, và cô ngạc nhiên phát hiện nơi này còn có 1 con ngựa. Bộ lông nó màu nâu đậm, thân hình cao lớn khiến Jessica thoạt nhìn cũng có chút sợ hãi thế nhưng đôi mắt đen láy của nó thực hiền lành làm cho cô có chút yên tâm.

_ Sica đừng sợ, nó là ngựa nhà thuần, hiền lắm.

Yuri nắm tay Jessica kéo lại gần con ngựa, khuyến khích cô chạm thử vào bộ lông mượt mà của nó. Có chút rụt rè nhưng Jessica lại bị sự tò mò thôi thúc, cuối cùng cũng thử vuốt ve cổ của nó. Con ngựa có linh cảm biết được cô gái đang chạm vào nó không có gì nguy hiểm thì vẫn ngoan ngoãn đứng im. Jessica trở nên háo hức như một đứa trẻ, cười toe toét còn bạo gan ôm thử nó, trông rất đáng yêu.

Tuy là con ngựa này thân thiện nhưng nó vẫn quá cao lớn so với thân hình Jessica, vì vậy cô vẫn cần sự giúp đỡ của Yuri khi leo lên lưng nó. Chơi vơi 1 mình trên lưng ngựa khiến Jessica chợt sợ hãi, nhưng khi Yuri cũng leo lên ngồi phía sau ôm cô vào lòng thì cảm giác sợ hãi đó lập tức biến mất. Buổi chiều mát mẻ, gió thổi từng cơn dịu nhẹ mang theo hương cỏ nhàn nhạt dễ chịu, khẽ làm mái tóc của Jessica tung bay ra phía sau, hòa cùng mái tóc đen của Yuri. Giữ Jessica trong vòng tay mình, Yuri cầm cương ngựa điều khiển nó thong thả đi dạo giữa khung cảnh đồng quê bạt ngàn.

Tối đến, Jessica quấn mình trong tấm chăn mỏng ngồi trên cái ghế bành để ở hiên nhà ngắm sao. Yuri đem đến 2 tách bốc khói rồi cũng ngồi xuống cái ghế còn lại thư thái ngắm sao.

_ Trà à, tôi tưởng em sẽ uống café chứ? – Jessica hỏi Yuri.

_ Tối rồi uống café làm sao ngủ, uống trà tim sen sẽ tốt cho giấc ngủ hơn – Yuri không nhìn Jessica mà vẫn nhìn ngắm bầu trời cao rộng kia và trả lời.

_ Em thật thay đổi nhiều lắm Yuri à. Trà, ngắm sao, cưỡi ngựa, chăm cây, chăm đàn gia súc, tôi không nhìn thấy Kwon Yuri năm xưa đâu cả – Jessica nhấp một ngụm trà rồi nói, trà rất thơm.

_ Theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi?

_ Tốt hơn chứ. Tôi thấy em có vẻ rất thích cuộc sống ở nơi này.

_ Sau khi Taeyeon mất, em về đây ở với 2 bác rồi chợt nhận ra tâm của mình khi ở đây thật thanh thản. Em sống chậm hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn – Yuri nhìn sang phía Jessica cười hiền.

_ Em giống như trốn tránh việc đối mặt với sự ra đi của Taeyeon hơn.

_ Hồi nhỏ em rất thích bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử, em còn nhớ Simba đã nói khi người ta chết đi linh hồn của họ sẽ hóa thành nhưng ngôi sao trên bầu trời kia, miễn là ta còn nhớ tới họ thì họ vẫn mãi trong tim ta, không đi đâu cả.

Jessica ngước lên nhìn bầu trời đêm rộng lớn với hàng trăm ngàn vì sao trên kia. Thành phố nhộn nhịp hoa lệ nhưng ánh đèn đã che mất ánh sáng của những vì sao, chỉ có ở nơi đây cô mới có thể thấy được hết sự rộng lớn của bầu trời.

_ Sica sẽ không buồn chứ? – Yuri chợt hỏi.

_ Buồn chuyện gì?

_ Em nói yêu Sica nhưng vẫn cứ giữ Taeyeon trong tim mình.

_ Hãy khoan nhắc đến chuyện giữa hai chúng ta đã, nếu em quên Taeyeon thì em đã không còn là Kwon Yuri mà tôi biết. Cô ấy là người cùng em đi qua những năm tháng tuổi thanh xuân, là người cùng em bước vào lễ đường, sao em có thể quên cô ấy được hả?

_ Sica thật tốt.

_ Đừng có nịnh tôi. Rồi sao em lại quyết định trở về thành phố, tôi thấy em rất thích cuộc sống ở đây mà?

_ Heechul đã đến tận đây, tóm cổ em quẳng lên xe và chở em về thành phố.

_ Giám đốc Kim quả thật là một ông anh tốt.

_ Ông anh trời đánh thánh đâm thì có, chỉ hành hạ em là giỏi, đầu óc thì điên khùng biến thái – Yuri hằn học xỉ vả.

_ Nhưng em rất quý trọng anh ấy đúng không?

_ Do anh ta là anh trai của Taeyeon thôi.

Jessica lắc đầu cười cười cái bản mặt trẻ con của Yuri. Chắc Heechul cũng như Yuri, thật sự coi mối quan hệ giữa bọn họ là anh em ruột thịt, tha hồ cự cãi trêu trọc lẫn nhau.

Một ngày bình yên ngắn ngủi cứ thế trôi qua.

Boston

Lưu Diệc Phi đang ngồi trong thư viện của Harvard check mail xử lý công việc của mình trong khi chờ Đường Yên đi gặp thầy của cô ấy.

_ Chờ tớ lâu không? – Đường Yên ngồi xuống đối diện với Diệc Phi cười thật tươi hỏi cô ấy.

_ Vừa đủ để tớ check được hết đống mail của mình – người kia hằn học trả lời.

_ Phi Phi ngoan, không dỗi tớ nữa, đi ăn nào, hôm nay tớ trả tiền – Đường Yên đứng lên kéo Liu tổng theo mình.

Harvard rất đông sinh viên, đa quốc tịch, đa chủng tộc, nhưng xinh đẹp khí chất như hai cô gái châu Á thế này xuất hiện nơi đây thì rất hiếm thấy. Lưu Diệc Phi sau một lúc để Đường Yên kéo mình đi thì sải dài vài bước chân song song đi cạnh cô ấy, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không buông. Cứ như những ngày xưa......    

Cùng nhau đi ăn ở một quán quen gần đấy của cả hai, Đường Yên chưa kịp lên tiếng thì Liu tổng đã gọi hết các món cho cả hai rồi, hợp ý cô hoàn toàn không sai một chút.

_ Tình hình thế nào rồi – Lưu Diệc Phi lên tiếng hỏi trước.

_ Thầy tớ bảo khối máu tụ trong não cậu không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng nó đè lên dây thần kinh khiến cậu bị mất 1 phần ký ức và gây nên chứng đau đầu.

_ Mất trí nhớ à? Này sao giống trong mấy bộ phim quá vậy? Tớ thấy ký ức mình đâu có khiếm khuyết đoạn nào đâu.

_ Đã gọi là mất trí nhớ thì sao mà cậu nhớ được mình quên mất cái gì.

_ Vậy tớ đã quên mất chuyện gì?

_ Cậu nợ tớ 10 triệu USD, mau trả đây.

_ Thông minh lắm Đường Đường, kẻ cơ hội như cậu nên đi làm kinh doanh chứ đi làm bác sĩ thật uổng phí. Khối máu tụ đó có cần phải phẫu thuật không?

_ Nếu cậu muốn thì đích thân thầy tớ sẽ phụ trách ca mổ này, nhưng có hơi căng một chút nha. Cậu biết đấy, mổ hộp sọ là phải cạo đầu – Đường Yên giả vờ vô tội nhún vai than thở trong khi bạn kia vừa nghe đến cạo đầu thì mặt mũi đã biến sắc.

_ Không còn cách nào khác sao?

_ Châm cứu, nhưng hơi lâu một chút, đều đặn mỗi cuối tuần trong 2 tháng – Đường Yên lơ đãng trả lời, tâm trí hoàn toàn đặt vào mấy món ăn ngon lành mới được dọn ra.

_ Lâu quá, không rút ngắn thời gian được à?

_ Dục tốc bất đạt. Cậu có gì mà phải vội vàng, cuối tuần rảnh rỗi châm cứu khoảng nửa ngày là xong. Chẳng lẽ cậu muốn phẫu thuật để cạo đầu.

_ Nhưng Jessica đang ở Hàn.

_ Bộ cậu tính ăn không ngồi rồi ở Hàn Quốc cả năm trời đợi cô ấy hả. Lưu Diệc Phi mình nói cho cậu biết, đáng lý ra khối máu tụ của cậu đã được chữa lành từ lâu rồi. Đã bảo là cần thư giản đầu óc để tập trung chữa bệnh, cậu thì không đi làm việc cũng bám dính lấy Jessica, thời gian chỉ dành cho việc điều trị nửa ngày thôi cũng không có. Hiện tại không có Jessica ở đây thì cậu làm ơn lo cho bản thân của mình được không. Hay là cậu muốn chứng đau đầu hành hạ mình đến ngất xỉu rồi mới chịu chữa bệnh.

Đường Yên tức giận gay gắt lớn tiếng với Lưu Diệc Phi khiến người đối diện cũng phải ngạc nhiên nhìn cô. Liu tổng cao cao tại thượng từ trước đến nay muốn gì được đó, duy chỉ có cô bạn này là luôn miệng la mắng cô đủ chuyện. Có kỳ lạ lắm không khi cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất hưởng thụ khi được người ta mắng thế này. Chẳng phải như thế là chứng minh cho cô ấy rất quan tâm đến cô hay sao.

_ Được rồi, tớ sẽ nghe lời cậu – Lưu Diệc Phi mềm mỏng dỗ ngọt.

Chỉ như thế thôi cũng đủ để hạ hỏa cơn nóng giận của Đường Yên, một phần vì lo lắng cho sức khỏe người ta, một phần vì ghen tuông với cô nàng Jessica đó. Thật là khiến bác sĩ Đường không còn chút hình tượng hiền lành vui vẻ gì cả.

Lát sau, trong khuôn viên rộng lớn của sân trường Harvard uy nghi cổ kính. Liu tổng đạp xe chở bác sĩ Đường phía sau,thong dong ôn lại những ký ức xưa cũ. Tuổi thanh xuân trôi qua ở nơi đây, quay trở lại khiến mỗi người đều không khỏi bồi hồi. Lưu Diệc Phi bỗng thấy lưng mình được người kia dựa vào, đôi tay trắng gầy gầy cũng ôm nhẹ lấy vòng eo của mình. Khóe môi cô không ngăn được nụ cười hạnh phúc, guồng quay của bánh xe không nhanh không chậm lăn khắp sân trường rộng lớn.

_ Trước đây cậu hay chở tớ như thế này, cậu còn nhớ không? – Đường Yên nhỏ giọng hỏi.

_ Mới vừa nhớ ra thôi.

_ Nhớ là được rồi. Cậu ........ đã từng chở ai khác bằng xe đạp chưa?

_ Chưa.

Đường Yên mỉm cười, khẽ siết chặt hơn một chút vòng tay của mình. Chợt bàn tay Lưu Diệc Phi đặt lên tay cô, khẽ vỗ về vài cái rồi rời đi.

Một trái tim lỗi nhịp

Một trái tim ấm áp

Hai nụ cười hạnh phúc.

Một ngày cuối tuần nhẹ nhàng trôi qua.

Yuri nâng niu một vật nhỏ trong tay, vui vẻ mở cửa văn phòng Jessica bước vào mà không thèm gõ cửa như mọi khi. Đặt vật đó lên bàn làm việc của cô ấy, Yuri toe toét nói: "tặng Sica"

_ Không có dịp gì cả, đột nhiên tặng quà hẳn là có ý đồ không tốt – Jessica không thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng nói khiến Yuri khịt mũi tỏ ý bất mãn.

_ Cảm thấy thích thì tặng thôi, cần gì phải đợi đến dịp gì.

_ Xương rồng hả, ý em là tôi giống nó, xù xì gai góc xấu xí như vậy? – Jessica nhìn chậu cây be bé đặt trên bàn mình nhận xét.

_ Đừng có lôi mấy cái lý thuyết về xương rồng đó vào đây, chẳng qua là nó có tác dụng hấp thụ bức xạ máy tính, lại dễ chăm sóc nên em tặng cho Sica thôi.

_ Cám ơn em.

Trưởng phòng Kwon có được nụ cười của mỹ nhân thì trong lòng hoa xuân nở rộ, vui sướng khôn xiết. Nhưng niềm vui chẳng tày gang vì nhân viên vận chuyển đã mang vào phòng Jessica một lẵng hoa thực lớn, sang trọng tinh tế và hoành tráng đến phát ngợp.

Jessica bất ngờ đi đến nhìn ngắm món quà xinh đẹp lộng lẫy kia, cô mở tấm thiệp kèm theo lẵng hoa ra, Yuri liếc sang chỉ thấy có vỏn vẹn 3 chữ :" I miss you"

Khỏi cần nói cũng biết là của Liu tổng gửi, nhìn nụ cười của Jessica kìa, thật khiến Yuri ghen đến bốc khói. So với lẵng hoa sang trọng đắt tiền kia thì chậu xương rồng bé tí nhàm chán xấu xí của cô chẳng bằng 1 góc.

Yuri trở về văn phòng của mình, cau có gọi điện thoại cho Đường Yên

_ Bác sĩ Đường, cô có biết Liu tổng nhà cô vừa gửi hoa cho Jessica nhà tôi không?

_ Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện cô ấy điều Amber và Krystal về Hàn Quốc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic