Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Jessica không có Kwon Yuri và Crystal Liu đúng nghĩa trở lại thế giới bình yên. Cô chuyên tâm vào công việc, sáng đi làm, tối về nhà gọi điện thoại trò chuyện cùng Krystal và ba mẹ. Cuộc sống êm ả bình yên đâu chỉ được 3 ngày thì lại bắt đầy dậy sóng.

Buổi sáng, Jessica đến văn phòng Heechul cùng bàn luận về phần chi phí phát sinh khi xây dựng khách sạn thì có tiếng gõ cửa phòng. Yuri từ bên ngoài đi vào trong ánh mắt sửng sốt của cô và cái nhíu mày không vui của Heechul. Cô ấy lướt qua cô, gật đầu chào một cái cho có rồi ngồi xuống nghiêm túc báo cáo: " tình hình bên đó không ổn nên em về sớm, chúng ta nên tạm dừng kế hoạch tấn công thị trường Trung Quốc thôi"

_ Sao vậy? — Heechul cau mày hỏi.

_ Độ ô nhiễm môi trường còn kinh khủng hơn những gì chúng ta biết. Nguồn lao động giá rẻ nhưng những vấn đề an sinh xã hội rất phức tạp, nguồn nước ô nhiễm nặng, chưa kể đến nguồn thực phẩm khó mà xác định được có an toàn thật hay không — Yuri chán nản nói.

_ Thành phố không phát triển khách sạn được, vậy các khu resort tự nhiên thì sao? — Jessica hỏi, sau khi Crystal đến đây thì dự án phát triển bên Trung Quốc của HC lần này đương nhiên có sự tham gia của An Phong.

_ Em đã lăn lê bò trườn đến hết mấy địa điểm mà chúng ta dự tính, cảnh quang có đẹp thật nhưng nếu xây dựng resort thì mệt nha. Một mình em đi đến đó đã rất khó khăn, nếu muốn xây dựng khu nghỉ mát thì phải làm đường cho xe chở nguyên vật liệu vào. Mà muốn làm đường thì phải gặp chính quyền, mà đã gặp chính quyền thì chi tiền không ít đâu.

_ Vậy thì có lẽ chúng ta nên hoãn lại kế hoạch Trung Quốc rồi. Bên đó dân số đông, cảnh quang đẹp, thị trường trông thì có vẻ rất tiềm năng nhưng về lâu về dài thì tôi thấy không ổn lắm — Jessica suy nghĩ mông lung.

_ Miếng mồi ngon thì con mèo nào cũng nhảy vào tranh giành, chi bằng khai thác một khu vực mới, em thấy Đông Nam Á thế nào Yuri? — Heechul hỏi.

_ Vùng trũng của thế giới, cửa ngõ quan trọng để tấn công Châu Á nên chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, thiên tai thường xuyên, trình độ dân trí thấp, kinh tế chỉ có Singapore là phát triển nhất nhưng bù lại cảnh quan thiên nhiên rất có tiềm năng và chi phí nhân công rẻ — Yuri nhận xét.

_ Được rồi, anh sẽ nghiên cứu kỹ hơn về bên này, cám ơn em Yuri.

Vừa lúc đó thư ký vào báo cáo dưới công trường có chút vấn đề, vậy nên Yuri phải lập tức chạy tới đó. Jessica cũng nhanh chóng trở về văn phòng của mình, để lại Heechul một mình với nụ cười hài lòng.

Để Yuri đi Trung Quốc đúng là một công đôi ba việc, anh đã dự tính trước được việc Yuri đi chỉ cần vài ngày là cùng nhưng vẫn thông báo là cần đến 2 tháng trời để Liu tổng an tâm mà về Mỹ. Tất nhiên là hành hạ cô em mình trèo đèo lội suối một chút, về đây phải vất vả thêm một chút, thế mới là khổ nhục kế đánh động lòng thương xót của cô nàng họ Jung lạnh lùng kia chứ. Kwon Yuri à, anh đây đã giúp hết mức có thể rồi nhé, việc còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân em mà thôi.

_ Jessica unnie vẫn chưa về sao? — Yuri thò đầu vào văn phòng của Jessica khi hiện tại đã là 6h tối và công ty đương nhiên chỉ còn 2 người họ.

_ Công việc chưa xong nên tôi chưa về được, còn em — Jessica chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn cứ chăm chú vào công việc mà nói chuyện với Yuri như một thói quen.

_ Em mới đi công trình về nên tạt qua công ty lấy chút đồ. Chị vẫn như xưa, lúc nào cũng là người ra về trễ nhất.

_ Tôi là người chăm chỉ, đành chịu thôi.

_ Chị có thể đem về nhà làm cơ mà.

_ Với tôi nhà là nơi để nghỉ ngơi, không nên đem những phiền não công việc về đó.

_ Hồi xưa chị với em vẫn đem sổ sách về nhà làm đó, có sao đâu — Yuri bĩu môi nằm dài xuống sofa nghỉ ngơi.

Jessica liếc Yuri một cái rồi lại chăm chú làm việc, trong đầu lại ngán ngẩm than thở: " không lẽ tôi phải nói thật cho em biết năm xưa là do tôi muốn cùng em ở riêng một chỗ?"

_ Em đói quá, đi ăn tối với em đi — Yuri xoa bụng than thở.

_ Đợi tôi một chút, gần xong rồi.

Nói là một chút nhưng khi Jessica ngẩng đầu lên cũng đã hơn 8h tối còn Yuri thì đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Jessica bước đến gần đó, ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh Yuri. Màu da của Yuri vốn không được trắng như những cô gái Hàn Quốc khác nhưng sau chuyến đi này thì phải nói là đen luôn rồi chứ không có ngăm ngăm nữa. Gương mặt cũng hốc hác đi nhiều, cả tuần lễ mệt mỏi ở nước ngoài, vừa về nước đã phải đi làm rồi còn ở công trường cả ngày trời. Thảo nào cô ấy mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.

Những ngày không có Yuri bên cạnh Jessica luôn tự nhận rằng nó thật thoải mái, thế nhưng khi nhìn thấy cô ấy vào buổi sáng hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng. Cũng như tối nay vậy, khi Yuri lại tự tiện vào văn phòng cô như mọi khi Jessica cảm thấy rất hào hứng. Có lẽ vì thế mà cô dễ dàng đồng ý cùng cô ấy đi ăn tối, quên hẳn những cảm giác ngượng ngùng như khi có Crystal ở đây.

Từ khi gặp Yuri, đôi lúc Jessica quên mất mình đã có người yêu rồi.......

Bàn tay Jessica đưa ra không dám chạm vào gò má của Yuri, cứ thế run rẩy hờ hững lướt qua hết thảy mọi đường nét trên gương mặt cô ấy. Đã bao lâu rồi mới có dịp nhìn Yuri gần như vậy? Những ngày tháng qua đã bao đêm Jessica nhớ Yuri đến quay quắt, trong giấc mơ cũng nhìn thấy gương mặt cô ấy kề cận bên mình. Đã bao lần Jessica mơ được chạm vào Yuri, áp làn tay lên gò má xương xương, tựa trán vào bờ ai ấm áp và vòng tay cô ấy ôm trọn lấy cô. Vậy mà giờ đây ngồi sát bên nhau nhưng ngay đến chạm vào Yuri Jessica cũng không dám.  Khóe môi cô thấy có chút ẩm ướt, nước mắt đã lăn xuống hồi nào không hay.

Hóa ra, cô lại nhớ Kwon Yuri nhiều đến như vậy.........

Điện thoại rung lên làm Jessica giật mình, lau vội đi giọt nước mắt của mình, cô bước đến bàn làm việc bắt máy lên.

_ Jessie — giọng Crystal vang lên trong điện thoại nghe thật vui vẻ.

_ Crystal, gọi cho em có việc gì hả? — Jessica nhẹ giọng hỏi, cố giấu đi giọng nói nghèn nghẹn vì khóc của mình.

_ Nhớ em nên gọi không được sao?

_ Liu tổng đang rảnh rỗi sao?

....

......

Yuri vươn vai thức giấc bởi tiếng trò chuyện của Jessica, cô lười biếng nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi nhưng vô ý lại nghe được cô ấy đang trò chuyện cùng Crystal, Yuri chỉ còn biết cười buồn. Muốn ghen tuông đó, nhưng hiện tại cô lấy cái quyền gì để mà ghen đây? Chợt nghĩ đến năm xưa Jessica đi dự đám cưới của mình Yuri càng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Phải dốc hết bao nhiêu yêu thương mới đủ bù đắp cho những nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng đây?

_ Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, em muốn ăn gì? — Jessica vừa soạn lại túi xách chuẩn bị ra về vừa hỏi Yuri sau khi đã cúp máy.

_ Em đói lắm rồi, ăn mì gói cũng thấy như sơn hào hải vị thôi — Yuri nhăn nhó cảm thán.

_ Hôm nay tôi mời được chưa, đi ăn McDonald cho mau nhé — Jessica cười vui vẻ đi trước dẫn đường.

_ Được ăn miễn phí thì không nên ý kiến.

Ăn uống xong, Yuri chưa về vội mà lái xe ra bờ sông Hàn hạ kính xuống cùng Jessica ngồi trong xe trò chuyện hóng gió. Cô kể cho Jessica nghe về cuộc sống của những đồng nghiệp năm xưa, cùng nhắc lại quá khứ rồi cùng cười thật vui vẻ. Bờ sông lộng gió yên tĩnh, bầu trời cao rộng trải dài, bên kia bờ là thành phố buổi đêm được thắp lên những ngọn đèn lấp lánh. Thoáng chốc 5 năm xa cách như biến mất, chớp mắt một cái cả hai lại cùng nhau ngồi một chỗ, hàn huyên tâm sự.

_ Yuri này, chúng ta cứ như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? — Jessica chợt hỏi.

_ Như vậy là sao, là đồng nghiệp, là chị em như hiện tại? — Yuri nhìn Jessica hỏi lại.

_ Ừ, như buổi tối hôm nay, cùng đi ăn tối, cùng trò chuyện, tôi thấy rất vui vẻ.

_ Jessica, em yêu chị.

Jessica quay sang nhìn Yuri, có chút bi thương sợ hãi ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm đong đầy của người đối diện. Cô khẽ lắc đầu cười buồn: " em thật ngốc. Tôi đã bảo em hãy quên tôi đi rồi mà."

_ Chị bảo em quên chị, vậy chị đã bao giờ quên em chưa?

......

_ Jessica đừng trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt em và trả lời đi, chị vẫn còn yêu em mà đúng không? — Yuri tóm lấy vai Jessica xoay về phía cô ép cô ấy phải trả lời.

_ Em muốn tôi phải làm gì đây Yuri. Tôi còn yêu em thì sao, em xóa được lỗi lầm của chúng ta với Taeyeon à? — giọng nói của Jessica có hơi nghẹn lại rồi như vỡ tan ra, viết thương năm xưa tưởng như đã lành nhưng hóa ra vẫn còn âm ỉ đau nhức đến tận bây giờ.

Yuri hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: " em biết Taeyeon luôn là bức tường ngăn cản chúng ta đến với nhau."

Cô ngẩng lên nhìn Jessica, dứt khoát tháo chiếc nhẫn cưới đã đeo trên tay suốt 5 năm qua ra cho cô ấy thấy rồi cất vào túi áo và nói: " Cô ấy đã là quá khứ rồi, sai lầm của chúng ta đã là quá khứ rồi. Chị còn muốn chúng ta day dứt dằn vặt vì nó cả đời sao? Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nghĩ tình yêu đó là phút nông nổi trẻ dại. Nhưng 5 năm trời xa cách, em lấy vợ, chị có người yêu, vậy mà khi gặp lại em vẫn phát điên lên vì yêu chị. Chị nói xem tình yêu đó có còn là nông nổi hay không?"

_ Nhưng còn Crystal, tôi hiện tại là người yêu của Crystal Liu, tại sao em không chịu nhớ điều đó hả?

_ Điều đó có quan trọng sao? Chị yêu ai, Kwon Yuri hay Crystal Liu?

_ Tôi không biết Yuri à, tôi không biết. Mới vài tháng trước thôi tôi còn tưởng mình cả đời này mình sẽ không gặp lại em nữa, tôi sẽ sống bình yên cùng với Crystal đến cuối đời. Thế nhưng số phận run rủi thế nào mà giờ chúng ta lại ngồi đây. Kwon Yuri kiếp trước là tôi đã nợ em nên kiếp này tôi phải trả đúng không. Sao em cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy, em không làm tôi đau lòng thì em ko vui à — Jessica phẫn nộ lớn tiếng với Yuri, đôi mắt cô hoe đỏ, không biết vì tức giận hay đang kiềm nén nước mắt.

Yuri trước một Jessica đang nộ khí xung thiên như thế thì vẫn rất bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô ấy chân thành nói : " em xin lỗi. Năm xưa người kéo chị vào tình yêu này là em, người phá vỡ tình yêu của chúng ta cũng là em. Hiện tại, người làm cho chị đau khổ mệt mỏi tức giận cũng đều là em. Em là một người tệ bạc như vậy, lẽ nào chị lại dễ dàng bỏ qua cho em, để cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình được không Jessica?"

"Cho em 5 tuần, chúng ta xa nhau 5 năm, em chỉ xin chị 5 tuần thôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu sau 5 tuần chị vẫn chọn Crystal thì em sẽ để chị đi mà không níu kéo gì nữa, còn nếu chị chọn em thì chúc mừng chị, sẽ không tìm ra một người nào cưng chiều yêu thương nịnh bợ chung thủy lãng mạn hiền lành tốt bụng với chị như em đâu."

Jessica đang tức giận thế nhưng khi đôi tay cô được ủ ấm trong tay Yuri thì cơn giận trong lòng như một trái bong bóng bị xì hơi. Cô không kiềm được phải phì cười với câu tự sướng của Yuri, trong tình cảnh thế này mà còn đùa được sao.

_ Cười là đồng ý rồi nhé — Yuri siết lấy tay Jessica lém lỉnh hỏi.

_ Tôi không phản bội lại Crystal đâu, em đừng có mơ — Jessica rút tay mình khỏi tay Yuri, lời nói thì trách móc nhưng miệng lại không giấu được nụ cười.

_ Chỉ cần chị đừng lạnh lùng tránh mặt em là được rồi.

_ Công ty ai cũng biết tôi là người yêu của Crystal Liu, tôi không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc.

_ Em hứa là trên công ty sẽ nghiêm túc làm việc và chuyện giữa 2 chúng ta sẽ không ai biết cả.

_ Em thật cố chấp — Jessica thở dài.

_ Sica lại đây — Yuri dang tay ra chờ đợi.

_ Dám gọi tôi như thế hả? — Jessica khoanh tay trừng mắt với Yuri.

Yuri hiện tại không còn giống như Yuri năm xưa, chỉ một cái liếc mắt của sếp Jung là ngoan ngoãn vâng lời. Hiện tại Kwon Yuri đã xác định nhất quyết không để vuột mất tình yêu của đời mình một lần nữa, cơ hội ngàn vàng nắm trong tay, không thể để mất. Vì vậy Yuri vẫn lì lợm ôm Jessica vào lòng mặc cho ai kia cơ thể cứng nhắc và có chút khó chịu ý muốn giãy ra. Thế nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, cuối cùng đành ngoan ngoãn để người ta ôm vào lòng.

Kwon Yuri là thứ cám dỗ mà Jessica không thể chối từ.

Kim Heechul hai tay chắp sau lưng phóng tầm mắt ra bầu trời cao rộng bên ngoài. Quay lưng lại với Yuri đang yên vị trong văn phòng làm việc của mình, anh trầm giọng nói: " tình yêu cũng như chiến trường, muốn thắng trận đương nhiên cần có chiến lược hợp lý. Em đang ở thế yếu, Liu tổng lại là kẻ địch quá mạnh. Bây giờ mà dẫn quân tấn công thẳng vào thành thì chỉ có như châu chấu đá xe, vậy nên chúng ta phải dùng kế mà đánh."

Kwon Yuri trầm ngâm im lặng, sao cô có cảm giác mình đang chuẩn bị xách súng đi đánh giặc thật nhỉ?

_ Em biết truyền thuyết về con ngựa thành Troy không?

_ Biết chứ. Quân Hy Lạp đã trốn trong con ngựa gỗ đó để có thể vào được thành Troy và nửa đêm đột kích tấn công giành chiến thắng.

_Phương thức tấn công và hạ gục trái tim Jessica đó.

_ Ý anh là ........

_ Tặng quà cho Jessica, làm cho cô ấy xiêu lòng.

.....

........

_ Anh rảnh quá, thì nói đại ra là kêu em mua hoa tặng đi. Con ngựa thành Troy, màu mè — Yuri nổi cáu đứng lên bỏ đi, làm tốn công cô chăm chú lắng nghe dễ sợ.

_ Khoan khoan, anh mày làm gì tầm thường như vậy — Heechul lập tức bỏ đi cái dáng vẻ giả ngờ nghiêm túc của mình mà níu kéo Yuri — con ngựa, em phải tập trung vào hình ảnh con ngựa thành Troy.

_ Ý anh là đi mua con ngựa tặng cô ấy hả? — Yuri khinh thường hỏi.

_ Mua đi rồi đừng hỏi tại sao người ta đi theo Liu tổng luôn nha. Con ngựa thành Troy là một hình ảnh ẩn dụ thôi.

_ Chứ anh muốn gì, nói đại đi em còn đi làm việc — Yuri nổi cáu một lần nữa với ông anh trời đánh này.

_ Tặng cho Jessica một hộp quà thật lớn, cô ấy mở ra sẽ thấy em trong đó. Đương nhiên là em nên mặc một bộ đồ con thỏ sexy một chút, đảm bảo bách chiến bách thắng.

Gương mặt Yuri từ cáu bẳn chuyển sang khinh bỉ cùng cực. Một bước quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại mặc cho Heechul í ới gọi mình, đúng là không thể nào tin tưởng được cái thể loại biến thái như ổng.

Nhưng mà ngựa cũng là một ý kiến không tồi.

5 giờ chiều tan sở, Kwon Yuri hào hứng chào hỏi mọi người ra về. 6 giờ công ty như cũ chỉ còn một mình Jessica Jung. 6h30 Yuri lại thò đầu vào văn phòng Jessica, tay xách theo mấy cái túi đựng gì đó. Cô không nói nhiều mà dùng vũ lực ép Jessica ra khỏi bàn làm việc, ép cô ngồi xuống sofa ăn bữa tối mình đem tới. Sau đó Kwon Yuri rất ngoan ngoãn ôm đống công việc còn lại cặm cụi xử lý hết giùm Jessica, hành động như vậy hỏi sao mà người ta có thể không động lòng cho được.

_ Cám ơn em đã giúp nhưng tôi có thể tự giải quyết được công việc của mình mà — Jessica lên tiếng trước sau khi đã giải quyết xong phần mỳ mà Yuri mang đến.

_ Em biết Sica tự giải quyết được, thậm chí còn nhanh hơn em nhiều nhưng em nghĩ là mình nên giúp đỡ một chút — Yuri không ngẩng đầu lên trả lời.

_ Tối nay đến tìm tôi làm gì?

_ Mai là chủ nhật, đi cùng em đến một nơi được không?

_ Đi đâu?

_ Đi rồi sẽ biết, cũng gần thôi. Giờ em chở Sica về lấy đồ, đêm nay tranh thủ đi luôn nhé.

_ Sao giống như em muốn bắt cóc tôi quá vậy?

_ Nếu em bỏ thuốc mê vào hộp mì thì mới gọi là bắt cóc.

_ Em dám sao? Tôi sẽ méc Crystal.

_ Nước xa không cứu được lửa gần, đợi Liu tổng về thì gạo đã nấu thành cơm mất rồi.

Jessica bật cười thật vui vẻ rồi bước qua cùng Yuri giải quyết cho xong công việc. Lâu rồi cô không có khái nniệm đi chơi vậy nên lần này cũng có chút hào hứng. Jessica đang tự lấy điều này ra để bao biện cho cảm giác tội lỗi với Crystal. Cô chỉ đi chơi với Yuri thôi mà, hoàn toàn không có gì ngoài bạn bè hết đúng không?

Trong đêm tối, xe của Yuri lao nhanh trên con đường cao tốc ra ngoài thành phố. Ánh đèn rực rỡ của đô thị bị bỏ lại phía sau lưng, mở ra trước mắt một khoảng không tĩnh lặng. Jessica thoải mái ngủ một giấc, mở mắt ra thì Yuri đnag lái xe vào một trang trại nhỏ ở giữa một đồng cỏ rộng. Nơi đây bầu trời đêm cao rộng đầy sao, phía dưới là những đốm sáng lập lòa của đàn đom đóm chao lượn trên những ngọn cỏ xanh rì. Khung cảnh đồng quê yên bình làm cho người ta cũng nhẹ lòng hẳn, vứt bỏ hết mọi lo toan mà tận hưởng sự thanh thản trong tâm hồn.

_ Nơi này là đâu vậy Yuri? — Jessica tò mò hỏi khi cùng Yuri vào nhà.

_ À nhà của bác em. Bác đi du lịch rồi nên gọi em đến trông nhà giùm hai ngày — Yuri trả lời trong lúc sắp xếp đồ đạc và chỗ ngủ cho cả hai.

_ Vậy ra là bắt tôi đi trông nhà với em, làm nãy giờ tôi tưởng em tốt bụng dẫn tôi đi chơi chứ.

_ Rõ ràng Sica chỉ cần ngồi chơi không thôi mà, công việc nãy giờ toàn em làm — Yuri cười khổ phân trần.

_ Đó là em tự làm, tôi đâu có nhờ.

Yuri nhìn gương mặt vênh vênh của Jessica thì chỉ còn biết méo mặt chịu trận, đành ngoan ngoãn đi đun nước tắm cho người ta.

Trong lúc Jessica đi tắm thì Yuri lo đi một vòng khắp nhà kiểm tra khóa cửa. Nhà này phòng tắm nối liền với phòng ngủ, vậy nên khi Yuri đang lui cui đóng cửa sổ phòng ngủ lại thì bỗng nhiên cô nghe tiếng hét thất thanh của Jessica. Hoảng hốt quay lại  đã thấy cô nàng tông cửa bay ra trong tình trạng không một mảnh vải lao về phía cô. Phản xạ của Yuri là dang tay ra ôm cô ấy vào lòng mà không hề suy nghĩ gì cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic