Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến họ Liu Yuri liền hơi dịch người ra sau nhìn người trước mặt đề phòng. Mặc định trong đầu cô hiện nay thì liên quan đến dòng họ Liu ai cũng không tốt. Tiffany Tang đương nhiên nhận ra sự đề phòng của Yuri nhưng cô ấy không chút nao núng, vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào người đối diện.

_ Cô đến tìm tôi có việc gì? — Yuri hỏi.

_ Nếu tôi nói mục đích của tôi là muốn cô từ bỏ Jessica Jung thì sao? — Tiffany Tang thản nhiên trả lời.

_ Vậy thì cô có thể ra khỏi văn phòng tôi được rồi đấy — Yuri không cần suy nghĩ lập tức đứng dậy xoay lưng lại cứng rắn nói — không tiễn.

_ Nếu trong tay tôi là tấm séc trị giá 10 triệu dollar thì sao? — Tiffany Tang vẫn không chút nao núng đáp lại.

_ Thì ra Liu tổng cũng chỉ tầm thường như những kẻ khác, dùng tiền để mua người yêu. Jessica không phải là một món hàng để mà dùng tiền mua được cô ấy.

_ Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Gấp đôi con số ban nãy, cô nên suy nghĩ cho kỹ đi trưởng phòng Kwon.

_ Không cần nói nhiều, mời cô đi ra khỏi văn phòng tôi ngay.

_ 40 triệu thì thế nào?

_ Không là không.

_ Giá chót 60 triệu dollar. Kwon Yuri cô nên suy nghĩ cho kỹ, cỡ Taylor Swift kia làm một năm cũng chỉ kiếm được nhiêu đó thôi nhé. Cô có làm cho HC cả đời cũng chưa chắc kiếm được số tiền lớn như vậy đâu.

_ Cô nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ.

Một thoáng im lặng trôi qua sau câu nói cương quyết của Yuri, vẫn đang xoay lưng với Tiffany nên cô chỉ có thể đoán được cô ta hiện đang tức đến không nói nên lời. Liu tổng thật quá coi thường cô rồi, con người cô ta trông có vẻ đàng hoàng nhưng hóa ra vẫn chỉ là một kẻ coi đồng tiền là chìa khóa vạn năng.

_ Trưởng phòng Kwon có thể gọi tôi là Đường Yên, với người quen tôi thích dùng tên tiếng Trung hơn. Hiện tại tôi và cô cần hợp tác với nhau.

Giọng nói cợt nhả khinh thường ban nãy được Tiffany Tang thay bằng thái độ nghiêm túc nhẹ nhàng làm Yuri phải xoay người lại nhìn cô ấy tò mò : " ý cô là sao?"

_ Xin lỗi vì đã thử lòng trưởng phòng Kwon, nhưng tôi cần biết cô có chắc là người tôi cần hay không.

_ Vậy nãy giờ cô đang thử tôi hả? Quá đáng, đã bực mình rồi còn bị cô chọc cho tức điên lên — Kwon Yuri hằn học ngồi phịch xuống ghế.

_ Crystal Liu không phải là một người dễ đối phó, nếu cô không yêu Jessica thật lòng thì không bao giờ có cơ hội giành lại cô ấy được đâu.

_ Tình cảm của tôi dành cho Jessica không cần cô phải lo.

_ Xin lỗi, tôi không biết nhiều về cô nên đành phải làm một phép thử nhỏ cho vui thôi. Tôi biết cô yêu Jessica, nhưng hiện tại một mình cô có thể khiến cô ấy chia tay với Crystal được không?

Yuri trầm ngâm suy nghĩ, nếu Crystal cứ liên tục bám sát Jessica như vậy quả thật 1 chút cơ hội cho cô cũng không có.

_ Hợp tác với tôi, chúng ta sẽ làm cho hai người đó chia tay — Đường Yên nói.

_ Tôi tưởng cô làm việc cho Crystal? — Yuri ngạc nhiên trước đề nghị của người đối diện.

_ Người tôi yêu là Crystal Liu.

Buổi chiều mùa hè oi bức, trong văn phòng của Yuri, Đường Yên trầm ngâm kể lại quá khứ của mình.

Tôi và Crystal gặp nhau khi cả hai đang là sinh viên tại đại học Harvard, tôi học Y còn cô ấy học Quản Trị Kinh Doanh. Tôi là du học sinh người Trung, Crystal tuy sinh ra ở Mỹ nhưng vẫn là người gốc Trung nên tôi và cô ấy được xếp chung phòng trong khu ký túc xá nữ.

Khi đó tôi mới qua Mỹ, như một đứa trẻ con lần đầu bước vào cửa hiệu bán kẹo, rất thích thú khám phá khắp mọi nơi, nhanh chóng làm quen được với rất nhiều bạn bè. Crystal thì tính cách hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng chỉ biết học, ở chung với nhau 2 năm trời mà tôi chưa từng thấy cô ấy có một người bạn nào cả. Có lẽ người trò chuyện nhiều nhất với cô ấy chính là tôi. Mà cô ấy cũng không nói gì nhiều, thậm chí tôi còn không biết cô ấy là đại tiểu thư của tập đoàn An Phong nữa cơ.

Crystal đối với người ngoài rất hờ hững lạnh lùng, nhưng đối xử với tôi rất tốt. Có lần tôi đi học về bị mắc mưa rồi lên cơn sốt cao, cô ấy đã thức chăm sóc tôi cả đêm dù cho ngày mai có bài thi quan trọng. Rồi dần dần chúng tôi yêu nhau, tôi cũng không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng bỗng dưng một ngày nọ mình thích ngắm dáng ngồi nghiêm túc bên trang sách của cô ấy hơn là đi chơi với bạn bè. Một bữa nọ khi cả hai đang ngồi học bài thì đột nhiên Crystal hôn tôi. Chỉ vậy thôi, không tỏ tình, không đốt nến tặng hoa, chúng tôi chỉ cần một nụ hôn để bắt đầu tình yêu của mình.

Dù cho đó là năm cuối, sinh viên phải học rất nhiều, nhưng đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy thì những đêm thức khuya học bài hay những kỳ thi căng go gian khổ bao nhiêu đối với tôi cũng rất nhẹ nhàng.

Cả hai tốt nghiệp xong, Crystal ở lại học tiếp lên thạc sỹ, còn tôi thì xin vào làm ở một bệnh viện gần đó. Tôi và cô ấy dọn ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ sống cùng nhau. Tôi đi làm, cô ấy đi học, cả hai đều rất bận rộn nhưng tình cảm không vì thế mà thay đổi.

Crystal nói sau khi cô ấy lấy được tấm bằng MBA thì sẽ đưa tôi về New York ra mắt gia đình. Thế nhưng khi cô ấy gần tốt nghiệp thì ba tôi đột nhiên trở bệnh nặng khiến tôi phải bỏ hết mọi thứ mà trở về Trung Quốc chăm sóc cho ông. Mẹ tôi mất sớm vì tai nạn, tôi chỉ còn có ba nên không thể nào bỏ mặc ông được.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng internet, Crystal đã học xong MBA liền trở về New York tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Tới tận lúc đó tôi mới biết cô ấy là chủ nhân của An Phong. Công việc dù bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi Crystal đều bay sang Trung Quốc thăm tôi, ba tôi cũng rất thích cô ấy dù chỉ mới gặp gỡ được vài lần.

Ba tôi cầm cự được gần 2 năm rồi cũng mất, tôi suy sụp hẳn vì người thân duy nhất của mình không còn nữa. Crystal khi ấy bỏ việc bay sang ở với tôi suốt hơn 1 tuần lễ giúp tôi lo chu toàn hậu sự cho ba rồi mới trở về. 1 tháng sau tôi sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ rồi mới quyết định bay sang New York định cư sống cùng cô ấy.

Nhưng khi tôi qua đến nơi thì Crystal đã gặp tai nạn giao thông. Cơ thể hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nhưng trong trí nhớ của cô ấy tôi chỉ là một cô bạn cùng phòng chứ không phải người yêu. Chuyện chúng tôi yêu nhau vốn người nhà cô ấy không hề hay biết gì cả, vậy nên tôi chỉ có thể đau khổ chăm sóc cô ấy như một người bạn.

Tôi quyết định trở lại Harvard tiếp tục nghiên cứu thêm về não bộ và hệ thần kinh với hy vọng có thể giúp cô ấy lấy lại trí nhớ của mình. Học xong hai năm, trở lại New York thì Jessica đã là người yêu hiện tại của Crystal rồi. Tôi cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ hết, tôi chẳng còn người thân, chỉ còn cô ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình. Crystal giữ tôi lại làm bác sĩ riêng cho gia đình mình, tôi vì muốn chăm sóc cho cô ấy cũng như hy vọng có thể phục hồi lại ký ức năm xưa mà đồng ý.

4 năm qua, chứng kiến cô ấy chăm lo yêu thương Jessica lòng tôi như bị từng nhát dao đâm vào. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh chăm sóc cho sức khỏe của cô ấy thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hóa ra không phải như thế, 4 năm chứng kiến cô ấy ở cạnh một người khác vẫn không làm tôi buông tay mà dừng lại thứ tình yêu đau khổ này.

Hóa ra tôi yêu Crystal nhiều đến mức không thể nào cao thượng mà nhường cô ấy cho người khác được.

_ Vậy từ bây giờ, chúng ta coi như cùng một chiến tuyến rồi — Yuri sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cũng lên tiếng trước.

_ Cám ơn cô đã chịu hợp tác cùng tôi — Đường Yên mỉm cười nhìn Yuri đầy biết ơn.

_ Tôi hiểu cảm giác của cô, rõ ràng Crystal tốt hơn tôi về mọi mặt nhưng tôi vẫn không tài nào yên tâm giao Jessica cho cô ấy được. Yêu sâu đậm rồi ai mà có thể cao thượng nhường người mình yêu cho kẻ khác được.

_ Vậy bây giờ chúng ta sẽ là hai kẻ phản diện xấu xa đi phá vỡ hạnh phúc cặp đôi hoàn hảo đó — Đường Yên nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh đùa cợt.

_ Và mấy đứa sẽ cần một vị quân sư trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đẹp trai rạng ngời, thông minh kiệt xuất, siêu sao vũ trụ đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul.

Vị CEO 4D xuất hiện ngay cửa phòng Yuri với dáng đứng của siêu nhân điện quang cùng gương mặt song song với trần nhà. Tất nhiên là Kwon Yuri chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ tôi không quen anh ta còn Đường Yên chỉ có nước trố mắt ra không tin được tổng giám đốc kiêm CEO của tập đoàn HC hùng mạnh lại là một kẻ mắc bệnh tự luyến nặng như vậy.

_ Taeyeon tính cách có giống anh mình không? — Đường Yên thì thầm hỏi Yuri trong khi ánh mắt kỳ thị vẫn đang hướng về Heechul, người đang vung tay múa chân tự khen bản thân ở bên kia.

_ Trái ngược 100% — Yuri ngán ngẩm trả lời.

_ Tôi thấy đồng cảm với Taeyeon quá.

Nói gì thì nói, Yuri vẫn phải thừa nhận cái đầu óc không bình thường của Heechul rất có ích trong vấn đề này. Vậy nên hiện tại cả cô là Đường Yên đang cùng Heechul bàn kế hoạch hành động.

_ Nhất cự ly, nhì tốc độ. Muốn cưa đổ được người ta thì tốt nhất nên bám sát họ hết mức có thể. — Heechul nói.

_ Vậy thì anh tìm cách nào tách Liu tổng ra khỏi Jessica đi. Cô ta ở đây rảnh rỗi cứ bám chặt lấy Jessica cả ngày nhìn thấy thật ngứa mắt — Yuri càu nhàu nói.

_ Ai bảo cô công khai khiêu chiến với cô ấy làm gì. Tính của Crystal tôi hiểu, cô ấy không muốn chịu thua ai bao giờ — Đường Yên tiếp lời.

_ Vậy thì chúng ta phải dùng đến kế sách " Điệu hổ ly sơn", mau mau đá Liu tổng về Mỹ — Heechul hào hứng đề xuất ý tưởng.

_ Đường Yên, cô làm điều đó được không? — Yuri quay sang hỏi.

_ Có thể được nhưng tôi không biết mình sẽ cầm chân cô ấy được bao lâu. Amber dạo này đã cứng cáp hơn trong việc điều hành công ty rồi, Crystal không bận tâm về An Phong sẽ lập tức bay về Hàn Quốc ngay. Và theo như tôi được biết khách sạn xây xong Jessica sẽ lập tức trở về Mỹ kết hôn cùng Crystal.

_ Yuri chúng ta còn bao nhiêu thời gian? — Heechul nghiêm túc hỏi.

_ Khoảng 6 tháng nữa là hoàn thiện phần xây xựng, trang trí nội thất cũng như đưa khách sạn đi vào hoạt động mất thêm khoảng 4 tháng.

_ Cô ta là tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy sao có thể ăn dầm nằm dề ở đây suốt 10 tháng trời — Heechul cảm thán.

_ Chỉ cần một tuần Crystal ở đây hai ngày thôi là đủ để mọi công sức của chúng ta đổ sông đổ bể hết rồi — Đường Yên trả lời.

_ Cho tôi 5 tuần, giữ yên Crystal bên Mỹ 5 tuần đi, tôi nhất định sẽ làm cho Jessica yêu tôi — Yuri sau một hồi suy nghĩ cũng đưa ra được con số của mình.

_ Bằng ấy thời gian không có Jessica bên cạnh hy vọng đủ cho tôi giúp cô ấy hồi phục ký ức. Nhưng khó mà giữ chân cô ấy ở New York mà không xảy ra nghi ngờ, chưa kể cô ấy xem cô như đối thủ, sao có thể để Jessica ở cạnh cô dễ dàng như vậy được — Đường Yên nói với Yuri.

_ Điều đó cứ để anh lo — Heechul nhếch môi cười gian — Đường Yên, cô hãy lôi Crystal về Mỹ, cố ý sắp xếp vài công việc như đi chữa bệnh hay tham gia hoạt động cộng đồng gì đó để xây dựng hình ảnh cho An Phong vào những ngày cuối tuần để trói chân cô ấy lại. Khi nào cảm thấy không thể sắp xếp nữa thì nói tôi, CEO của HC sẽ làm 1 chuyến đi Mỹ tham quan An Phong.

_ Heechul, cám ơn anh — Yuri chân thành nói với ông anh đang ngạo nghễ tự tán thưởng bản thân của mình.

_ Khỏi cần cám ơn, dạo này cuộc sống của anh mày thật nhàm chán, có chuyện vui như thế này tham gia vào mới thấy cuộc sống thi vị hơn.

Heechul vỗ vai Yuri rồi tặng cho Đường Yên một cái hôn gió trước khi lả lướt lượn khỏi nơi này.

3 ngày sau, Heechul đột ngột điều Yuri đi Trung Quốc khảo sát thị trường 2 tháng, công việc ở đây sẽ do chính bản thân anh ta phụ trách. Jessica có chút ngạc nhiên nhưng cũng nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai, cô thật sự rất khó xử đối mặt với cô ấy. Crystal không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ âm thầm tăng thêm tiền đầu tư cho dự án hợp tác giữa An Phong và HC.

Buổi tối, trong phòng khách sạn.

Đường Yên ôm theo một khay thuốc đi vào phòng Crystal mà không cần gõ cửa, người kia đang nằm dài trên giường đọc báo cáo trên laptop chỉ khẽ nhìn xem thử là ai rồi thôi. Ngay cả ông bà Liu hay Jessica cũng không bao giờ tự nhiên xâm phạm vào không gian riêng tư của Crystal như vậy, nhưng đối với người trước mặt cô luôn cho rằng vì cả hai đã ở cùng nhau suốt 4 năm đại học nên dễ dàng chấp nhận nó.

_ Khuya như vậy mà còn làm việc, cậu không bao giờ nghe lời tớ cả? — Đường Yên đưa thuốc và nước cho Crystal rồi ca cẩm như mọi khi.

_ Trái múi giờ nên đành chịu thôi, thị trường New York đang làm việc thì mình cũng phải theo thôi — Crystal nhún vai trả lời, rất ngoan ngoãn uống hết mấy viên thuốc đủ màu kia.

Đường Yên thở dài, cương quyết dập laptop của sếp mình lại, tháo luôn cái kính của cô ấy ra rồi ngồi xuống bên giường massage 2 bên thái dương cho Crystal cằn nhằn: " Tớ đã bảo là tai nạn năm xưa của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, làm việc quá khuya như vậy sẽ đau đầu mà sao cậu cứ bướng bỉnh thế."

_ Có cậu là bác sĩ riêng cho tớ là được rồi — Crystal nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được chăm sóc, khóe môi cô ẩn hiện nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

_ Cậu nên trở về Mỹ đi, công việc ở bên đó một mình Amber lo sao nổi. Cậu thân là tổng giám đốc, định bỏ mặc công ty mà chơi không ở đây hoài sao?

_ Nhưng để Jessica một mình ở đây tớ thật không an tâm.

_ Cô ấy lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu mà cậu sợ. Đã giao cho Jessica về đây thì hãy tin tưởng cô ấy, mọi chuyện vẫn đang rất ổn cơ mà.

_ Biết thế hồi đó tớ không nghe lời cậu điều Jessica về Hàn Quốc, không thì hiện tại đâu phải lo lắng thế này — Crystal nhìn Đường Yên đầy oán trách.

_ Tớ chỉ là người đề xuất ý tưởng, quyết định là ở cậu, đừng có mà đổ thừa — Đường Yên cốc nhẹ vào đầu Crystal đùa giỡn.

_ Đường Đường, Jessica sẽ không bỏ tớ để chạy theo Kwon Yuri đâu đúng không? — Crystal nhấc người nằm lên chân Đường Yên nhỏ giọng hỏi. Chỉ với người bạn thân duy nhất này cô mới để lộ hết mọi lo lắng của mình.

_ Phi Phi của tớ đang cảm thấy thua kém người ta à?

_ Dù gì thì với Jessica tớ chỉ là người đến sau thôi, tớ sợ mình sẽ chịu thua Kwon Yuri trong cuộc đua này mất.

_ Phi Phi, cậu yêu Jessica hay chỉ muốn chiếm hữu cô ấy thôi? Tớ có cảm giác cậu đang đặt nặng chuyện thắng thua hơn tình cảm của hai người đó.

Crystal im lặng không trả lời câu hỏi vừa rồi, có thể vì cô không biết câu trả lời, cũng có thể vì kỹ thuật massage của Đường Đường làm cô quên đi hết mọi lo toan muộn phiền. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say trên chân Đường Yên khiến người kia dù có hơi mỏi đó nhưng vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

2 ngày sau, tại Incheon airport.

_ Em ở đây một mình sẽ không buồn chứ? — Crystal hỏi Jessica khi cả hai đang đứng trước khu vực cách ly.

_ Bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi thì sao có thể buồn được — Jessica mỉm cười trả lời.

_ Em đang trách tôi giao cho em công việc quá nhiều? Vậy được rồi, tôi hứa sau khi dự án này hoàn thành tôi sẽ cho em nghỉ ngơi dài hạn luôn. Tôi sẽ nuôi em, chịu không?

_  Em còn chưa đồng ý lấy Phi đâu.

_ Ngoan, hôm nay đã chịu gọi tên của tôi rồi — Crystal vui vẻ xoa đầu Jessica đầy cưng chiều.

_ Chứ Crystal không phải là tên của chị à — Jessica nhăn nhăn mũi trả lời. Cái tên Lưu Diệc Phi vốn chỉ người thân trong gia đình mới dùng để gọi Crystal nên khi cô ấy muốn Jessica cũng dùng nó cô đã rất ngại ngùng. Chỉ là hiện tại Jessica đang cảm thấy có chút lo lắng về tình cảm của mình và việc gọi Crystal là Diệc Phi như một cách nhắc nhở cô về mối quan hệ của hai người.

_ Tôi sẽ tranh thủ về đây với em sớm thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé — Crystal ôm Jessica và đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời tạm biệt.

Jessica đứng đó nhìn Crystal và Tiffany Tang sóng bước cạnh nhau đi vào bên trong làm thủ tục hải quan. Tự hỏi bản thân mình phải xa cô ấy có buồn không, Jessica vẫn không trả lời được.

Cô trở về công ty, một bước quay đi không hề nhìn lại. Jessica Jung và Crystal Liu bước về hai hướng ngược nhau, trong lòng ngập tràn những cảm xúc không tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic