Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica không hiểu mình là ai và mình đang ở nơi nào. Xung quanh cô có rất nhiều người với rất nhiều tiếng cười nói chúc tụng, chỉ mình Jessica lạc lõng mờ mịt trong khoảng không này. Cô thấy mình cũng đang cười nói thực vui vẻ, nhưng đó có thực là cô không. Người trong bộ váy đen sang trọng đang cạn ly cười đùa cùng mọi người kia thật giống cô, nhưng sao cô đang khóc còn người ấy lại cười. Trái tim cô đang đau thắt lại, đau đến không nói nổi, cũng không thở được. Đau đến nỗi tách linh hồn cô ra làm hai, từ khoảnh khắc Yuri cùng Taeyeon trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hàng trăm người, đánh dấu cho việc họ trở thành vợ chồng và cô mất đi tình yêu của đời mình…... Tại sao cô phải ở đây, tại sao cô phải cười nói chúc họ hạnh phúc. Jessica đã làm gì sai mà phải cắn răng chịu đựng nỗi đau một mình, tại sao Yuri hạnh phúc còn cô không được, sai vốn dĩ là cả hai cùng sai cơ mà. Jessica muốn phá đám cưới này, muốn giành lại Yuri cho bản thân mình………nhưng vẫn là cô quá yêu Yuri, vì thế mà cắn răng chịu đựng nỗi đau này một mình để cô ấy được hạnh phúc bên người khác.

Jessica để bản thân uống say mềm đến độ phải nhờ bạn bè đưa về nhà. Ai cũng nghĩ do đêm qua cô đã uống khá nhiều  và tối nay lại uống tiếp nên mới say vật vã như thế, nhưng chỉ mình Jessica hiểu cô đang sợ phải đối mặt Yuri thôi. Rượu như một chất dẫn cuốn Jessica vào vòng xoáy của ký ức, đưa cô trôi về quá khứ, về những kỷ niệm ngọt ngào của riêng bọn họ.

Flashback

Biển xanh, nắng vàng, đội hình thanh niên trai xinh gái đẹp mỹ nam mỹ nữ của phòng kinh doanh tha hồ quậy phá náo loạn nguyên cả một góc bãi biển của thiên đường hạ giới JeJu. Riêng một mình trưởng phòng Jung thong dong bôi kem chống nắng, đeo kính đen rồi nằm dài dưới tán dù tận hưởng làn gió mát rượi của biển và ngủ. Bình thường đi với gia đình hay người yêu thì các bạn nữ hay diện bikini, nhưng đi chung một tập thể nam nữ thân thiết như anh em một nhà thế này thì ko ai bảo ai toàn bộ phái đẹp đều mặc quần shorts áo thun để tiện bề quậy phá. Vậy nên ai đang mơ đến chuyện ngắm nhìn sếp Jung trong trang phục thiếu vải thì dẹp mộng đi là vừa.

Jessica đang tận hưởng gió trời và thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên bị nguyên cái thân hình ướt sũng đè lên người. Vừa đau vừa lạnh vừa giật mình thức dậy giữa cơn mộng đẹp, Jessica phừng phừng lửa giận nhìn Yuri vẫn đang nằm trên người mình cười không ngừng, sau lưng cô là cả đám nhân viên trời đánh cũng đang cười thực vui vẻ.

_ Jessica unnie, đi biển mà nằm trên này thì ở nhà ngủ luôn đi nha –  Yuri châm chọc.   

_ Kwon Yuri dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Tôi không thích tắm biển thì sao, đi chỗ khác chơi đi – Jessica tức giận sừng sộ lại.

_ Ở đây không phải là công ty, không có sếp với nhân viên gì hết, em không sợ chị đâu haha. Jessica unnie mà không xuống biển thì em sẽ quăng chị xuống, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì tùy nha – Yuri nhơn nhơn trả lời, vẻ mặt thách thức chọc Jessica điên lên.

_ Yuri em dám hả?

Để trả lời cho câu thách thức của Jessica, Yuri nắm chặt tay cô phăm phăm chạy như bay xuống biển. Jessica tuy cố ghì lại nhưng sức cô sao có thể đọ với cô nàng da ngăm kia, vì thế nhanh chóng Yuri hoàn thành nhiệm vụ kéo sếp Jung xuống biển. Jessica bị dìm bởi những con sóng nhấp nhô khiến bản thân trở nên hốt hoảng, đánh mất dáng vẻ thanh tao điềm đạm thường ngày mà la hét bám chặt cứng vào Yuri nhất quyết không buông.

_ Sếp sợ nước mấy đứa ơi. Yuri với sếp 1 phe, tụi mình một phe, tổng tấn công các anh chị em.

Vì Yuri đang bị Jessica bám dính cứng ngắc không buông nên nghiễm nhiên 2 người bị phân phó vô chung một đội, chống lại mười mấy con người đang ra sức tạt nước mình. Cả một bọn ỷ đông hiếp yếu, Jessica ngoan ngoãn trốn sau lưng Yuri để mình cô nàng chịu trận. Yuri cũng tấn công trở lại nhưng sao có thể đấu với từng đó con người, cuối cùng chỉ còn cách quay lưng lại chịu đòn, ôm Jessica vào lòng che chở cho cô ấy khỏi nhữg cú tạt nước như vũ bão kia. Vui vẻ huyên náo cả buổi sáng, Jessica thật sự đã lâu lắm rồi không có một ngày thoải mái như thế này.

Buổi tối Jessica nằm dài trên giường biếng nhác xem tv sau cả ngày vui đùa dưới nước. Vì là trưởng phòng nên cô được đặc cách ở phòng riêng, còn cả lũ nhóc kia thì phân chia nam nữ cứ 2 3 người 1 phòng mà ở. Tất nhiên trong mấy cuộc đi du lịch xa kiểu này phân phòng chỉ là hình thức vì kiểu nào buổi tối cả lũ cũng tụ hội lại 1 phòng cùng nhau bài bạc ca hát nhảy múa kể chuyện ma các kiểu. Có tiếng gõ cửa phòng, Jessica lững thững đi ra mở cửa tì đã thấy Yuri đang cười toe toét đứng trước cửa. Cô ấy chân đi dép tông, mặc quần short jean cùng áo hoodie, mái tóc buộc cao nhìn rất trẻ trung và năng động, thoáng chốc Jessica khẽ ngây ngẩn chỉ vì vẻ ngoài của nhân viên mình.

_ Có chuyện gì vậy? – tránh qua một bên cho Yuri vào phòng, Jessica hỏi.

_ Tới rủ Jessica unnie đi bơi – Yuri bỉnh bơ ngồi lên giường Jessica nhún nhún như đứa trẻ.

_ Tôi còn chưa xử tội em buổi sáng dám đem tôi quăng xuống biển nha – Jessica leo lên giường kéo chăn che kín cổ có ý cố thủ nhất quyết không rời giường.

_ Rõ ràng em cũng đã bảo vệ chị khỏi trận thủy chiến rồi còn gì – Yuri bĩu môi trả lời rồi cũng vén chăn chui vào nằm chung với Jessica. Giường đơn trong khách sạn có nhỏ nhưng vẫn đủ cho 2 người nằm khá thoải mái.

_ Là do em tự chuốc lấy thôi, tránh xa tôi ra đi, âm mưu gì đó – Jessica dùng chân đạp đạp muốn đem Yuri đẩy rớt xuống đất.

_ Em đã biết bí mật của chị rồi – Yuri dùng tay chặn chân Jessica lại không cho cô ấy làm loạn, giương mặt bí hiểm nói.

_ Bí mật gì?

_ Jessica unnie không biết bơi.

_ Thì sao nào, đâu có luật nào bắt buộc người ta phải học bơi – Jessica cáu khỉnh xoay người qua một bên không thèm nhìn mặt Yuri.

_ Hehehe, đi nào, ra hồ bơi em sẽ dạy chị tập bơi – Yuri sấn tới một lần nữa muốn kéo Jessica đi cho bằng được.

_ Nè nè nè tối rồi nha tôi không có nhu cầu bị nhúng nước nữa đâu – Jessica nhích người ra xa Yuri thêm một chút, tay cũng ôm chặt tấm chăn hơn và chân đưa lên thủ thế sẵn sàng đạp bay tên nhóc nghịch ngợm kia bất cứ lúc nào.

_ Jessica unnie, chị có biết là em có thể bế chị ném xuống hồ nước nếu chị dám đạp em không?

_ Kwon Yuri, em là con gái, dù có khỏe cỡ nào thì cũng bế nổi tôi đâu.

_ Bế thì không nổi nhưng vác thì dư sức.

Yuri đang nằm trên giường cười cười, vừa nói xong đã bật người dậy bất ngờ kề vai vào eo Jessica và vác bổng cô lên như vác một bao gạo. Cô nàng áo nâu hoảng sợ bám chặt vào Yuri hét la đủ kiểu còn cô thì chỉ có cười ngất lên thôi. Yuri thả Jessica lại xuống giường còn bản thân mình cũng lăn qua một bên thở dốc không biết vì phải dùng sức nhiều hay vì cười nhiều mà mệt. Chưa kịp định tâm lại đã bị Jessica dùng gối tẩn cho một trận, vừa cười vừa đỡ đòn, Yuri vật vã cũng gần 10 phút mới dừng được cuộc chiến  với vị sếp thường ngày lạnh lùng này.

_ Sếp cười đẹp lắm, sao bình thường lại cứ lạnh lùng như thế? Khiến tụi em sợ chết đi được – Yuri hỏi khi cả hai đang nằm xụi lơ trên giường sau trận chiến kịch liệt ban nãy.

_ Tôi là trưởng phòng, nếu cứ vui vẻ không nghiêm túc thì làm sao nhân viên nể được mình, chưa kể làm việc với ban giám đốc càng không thể không nghiêm túc.

_ Nhưng đó là khi đi làm, còn bây giờ chúng ta đang đi chơi mà.

_Bình thường khi đi nhậu tôi cũng rất vui vẻ còn gì.

_ Chỉ là khi đó có hơi men trong người thôi, như hôm nay đi chơi chị cũng nằm trên bờ cả ngày còn gì.

_ Mấy cái trò nhí nhố đó sao tôi có thể tham gia vào được.

_ Chị đừng giữ bản thân mình nghiêm túc quá, vui vẻ với tụi em đi, em biết Jessica unnie là một người rất dễ thương mà.

_ Em biết ???? – Jessica nhướng mày tò mò hỏi người bên cạnh.

_ Em có nghe chị nói chuyện với gia đình qua điện thoại. Em không cố ý nghe lén đâu nha, tại lúc đó cantin chỉ có mình em với chị thôi à. Khi đó chị rất dễ thương, cũng cười rất nhiều, khác hẳn với sếp Jung lạnh lùng của tụi em – Yuri lật người nằm nghiêng lại nhìn Jessica vui vẻ nói.

_ Đó là gia đình tôi mà – Jessica nhỏ giọng chống chế.

_ Vậy hãy coi tụi em là gia đình thứ hai của chị đi. Đừng cau có nữa, cười nhiều lên một chút, vui vẻ sẽ tươi trẻ  – Yuri xoay người nghiêng qua nhìn Jessica cười lơ đãng.

_ Mục đích đêm nay em qua phòng tôi là muốn tôi hiền hơn à?

_ Không, em muốn đến đây xin lỗi chị chuyện hồi sáng.

_ Tôi tha lỗi đó, đi về ngủ đi.

_ Đổi ý rồi, tối nay em muốn ngủ ở đây với chị. Đám quỷ kia tụ tập lại đánh bài ăn nhậu đâu đó rồi, ngủ một mình buồn lắm – Yuri hết sức tự nhiên nằm dài xuống giường lười biếng lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

_ Sao em không đi với mọi người? – Jessica nhắm chừng không đuổi được Yuri cũng đành phớt lờ nằm xuống ôm điện thoại lên mạng.

_ Giống chị thôi, em lười.

_ Em không giống kiểu người sẽ nằm ở nhà trong khi cuộc vui đang diễn ra. Em là trung tâm của các buổi tiệc tùng cơ mà.

_ Chị có biết tại sao các chú hề phải luôn trang điểm và đeo mặt nạ không – Yuri chợt quay sang hỏi Jessica, thấy người đối diện chỉ nhướn mày tỏ ý không biết cô mới thong thả trả lời – vì gương mặt thật của họ rất buồn. Bao nhiêu niềm vui họ đem phân phát cho người khác hết rồi, chỉ giữ lại nỗi buồn cho riêng mình thôi.

_ Em thì có gì mà phải buồn? Gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, bạn bè vui vẻ, lại sắp cưới được người yêu thanh mai trúc mã, thôi giả vờ triết lý đi cô em.

_ Hahaha, thật không có gì qua mắt được Jessica unnie – Yuri ngửa đầu cười thực vui vẻ.

_ Mà nè, em ngủ chung với tôi thế này người yêu em có ghen không đó – Jessica cau mày hỏi, giường đơn vốn dùng cho một người, có rộng đi chăng nữa thì 2 người ngủ chung có thoải mái thật nhưng khoảng cách vẫn rất thân thiết gần gũi. Cô thì không sao nhưng Yuri đã có hôn thê mà ngủ chung thế này hơi bị nhạy cảm.

_ Chúng ta đều là nữ, lo gì – Yuri phẩy tay bác bỏ, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại bấm bấm cái gì đó.

_ Người yêu của em cũng là nữ đó, ngốc.

_ Cô ấy không ghen tuông vô lý đâu, người yêu của em rất hiền chứ không có dữ như chị. Em cũng kể cho cô ấy nghe về sếp Jung của mình nên cô ấy yên tâm lắm vì em không đời nào có cảm tình với một người vừa hung dữ vừa lạnh lùng như chị được.

Vừa dứt lời Yuri đã bị đạp một phát lọt thẳng xuống giường, dập mông đau thấu trời xanh. Ngước lên đã thấy Jessica nở một nụ cười thật ngọt ngào với mình nhưng thần khí toát ra lại như muốn giết người bất cứ lúc nào. Yuri cười cười giả ngơ rồi chui lên giường nằm lại, một đêm dài cứ thế yên bình trôi qua với mỗi người một cái màn hình điện thoại riêng.

End flashback.

 

Thời gian trôi qua, có những người từng ở cạnh nhau rồi bây giờ lại cách xa hai phương trời. Đi qua tất cả, ký ức chính là thứ làm người ta đau lòng nhất. Từng khoảnh khắc gần gũi, từng kỷ niệm ấm áp, tất cả chính là một chất axit đậm đặc ăn dần ăn mòn trái tim vốn đã kiệt quệ của Jessica. Đã bao đêm cô muốn nghe theo trái tim mà giành lấy Yuri cho riêng mình nhưng rồi vẫn là lý trí lên tiếng mà kiềm lòng lại quay lưng bước đi. Thậm chí Jessica còn từng nghĩ mình chỉ cần ở bên cạnh Yuri thôi, dù là lén lút cùng được, kẻ thứ ba cũng được, tình yêu thật sự mù quáng và đau đớn như vậy sao? Hay phải chăng cô chỉ là đứa trẻ đang chập chững những bước đầu tiên trong tình yêu nên vẫn cứ mãi khờ dại vì một người không phải của mình. Gần 30 năm mạnh mẽ kiên cường, thật không ngờ Jessica lại là một kẻ yếu đuối lụy tình đến vậy. May thay cô vẫn còn lòng kiêu hãnh của mình để đem tất cả nỗi đau giấu vào thế giới riêng của mình, thế giới bên trong cánh cửa, nơi cô và Yuri từng là của nhau.

Cùng lúc đó tại bệnh viện.

Yuri đang ngồi một mình ngay trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau bồn chồn lo lắng. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cô đã đứng thẳng người dậy, hồi hộp chờ chị bác sĩ đang bước ra khỏi phòng.

_ Cô ấy ổn rồi, đừng lo lắng quá – vị bác sĩ vỗ vai Yuri trấn an cô.

_ Cám ơn bác sĩ, thật tốt quá – Yuri gương mặt giãn ra, thở phào nhẹ nhõm trút được tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ.

Cô ngồi lặng im trong phòng bệnh nhìn Taeyeon yếu ớt tái nhợt nằm trên giường, trái ngược hẳn với dáng vẻ tươi tắn của buổi sáng khi hai người làm lễ cưới. Mấy ngày gần đây căn bệnh ung thư máu của Taeyeon đã có dấu hiệu tái phát. Yuri tưởng như mình đã phải hủy lễ cưới nhưng may thay sức khỏe của Taeyeon vẫn đủ để cô ấy có thể đứng vững suốt cả buổi sáng. Để rồi tối đến khi thay được bộ lễ phục xinh đẹp nhưng nặng nề ra Taeyeon đã ngất xỉu khiến Yuri muốn đứng tim tức tốc gọi cấp cứu đưa cô nhập viện.

Trong đêm tối nước da vốn đã tái nhợt của Taeyeon nay mang thêm bệnh càng chuyển sang một màu trắng bệch đến gai người, yếu ớt và mỏng manh tựa như một cơ gió thổi qua có thể khiến cô vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Yuri ngồi bên giường thương xót vuốt ve gò má mềm mại của Taeyeon tự hỏi một người vốn hiền lành tốt bụng như cô ấy đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng căn bệnh quái ác như thế này. Thời gian của Taeyeon đang ngày càng ít lại và điều duy nhất mà Yuri có thể làm bây giờ là ở cạnh cô ấy mà thôi.

Bàn tay gầy nhỏ trong tay Yuri khẽ động đậy làm cô vội ngẩng đầu lên, Taeyeon nhíu mày chớp mắt vài cái rồi cũng mở mắt ra được, yếu ớt mỉm cười và nói :” tớ đã làm cậu lỡ mất đêm tân hôn rồi, xin lỗi.”

_ Ngốc, sức khỏe của cậu quan trọng hơn – Yuri cười thật hiền hôn lên trán Taeyeon an ủi – cậu thấy trong người thế nào rồi?

_ Thấy cậu là tớ khỏe rồi – Taeyeon an tĩnh hưởng thụ sự ân cần chăm sóc của Yuri.

_ Vậy thì nhích vào trong một chút cho tớ ngủ ké với, cả ngày hôm nay mệt chết đi được.

_ Giường bệnh chỉ cho một người thôi nha – miệng thì nói vậy nhưng Taeyeon vẫn nhích người sang một bên chừa chỗ cho Yuri leo lên.

Ôm lấy Taeyeon vào lòng, Yuri thở phào nhẹ nhõm một cái rồi xoa xoa lưng cho cô vui vẻ nói: “ tuần trăng mật trong bệnh viện, chúng ta là cặp đôi có một không hai.”

_ Tớ xin lỗi – Taeyeon yếu ớt trả lời.

_ Cấm không cho cậu xin lỗi tớ nữa, ngủ đi nào.

Taeyeon mỉm cười nhướn người hôn nhẹ lên khóe môi Yuri rồi thoải mái ngủ trong vòng tay cô. Yuri chỉ nhắm mắt nằm im một bên lắng nghe tiếng thở yếu ớt của Taeyeon trong đêm tối tĩnh lặng. Cô vẫn còn nhớ như in trong đầu hình ảnh Taeyeon khi mới 16 tuổi, một cô bé ít nói, ít bạn bè, có nước da trắng hồng đáng ghen tị và gương mặt dễ thương như một đứa trẻ mới lớn. Yuri và Taeyeon trong lớp là hai thái cực đối lập, một lớp trưởng năng động vui tính và một thành viên nhỏ bé ít nói đến độ hầu như cả lớp chẳng có mấy ai thân thiết với cô. Vậy nên khi được Taeyeon tỏ tình phản ứng đầu tiên của Yuri là ngẩn người ngạc nhiên và sau đó là cười thật tươi đồng ý trở thành người yêu của cô ấy. Taeyeon khi đó với Yuri vẫn chỉ là tò mò đúng hơn là yêu thích, cô cứ nghĩ người thích yên tĩnh như Taeyeon hẳn sẽ rất ghét một kẻ náo nhiệt ồn ào như mình, vậy nên khi biết cô ấy cũng thích mình Yuri có thoáng chút tự mãn về độ thu hút của bản thân. Nhận lời với Taeyeon chẳng qua cũng chỉ là một cách giúp Yuri thoát khỏi những cái đuôi phiền toái theo đuổi, nhưng càng ở cạnh cô ấy cô càng nhận ra cô gái này rất đặc biệt. Thoát khỏi những đám đông ồn ào náo nhiệt bên ngoài, Yuri có thể thoải mái ở cạnh Taeyeon, nằm gối đầu lên chân cô ấy thong thả ngắm người qua kẻ lại trong công viên. Khi cả hai ở cạnh nhau đơn giản chỉ là Yuri nằm dài lười biếng nhìn Taeyeon vẽ vẽ gì đó hay cô đạp xe chở cô ấy thong dong qua những con đường ngập lá vàng. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng Yuri cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, Taeyeon như một người kiềm lại dây cương của con ngựa bất kham như Yuri, để con ngựa ấy bay nhảy khắp nơi rồi trở về bên chủ nhân an tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ vì vậy mà Yuri luôn ở cạnh cô ấy suốt bao năm qua, yêu thương chăm sóc Taeyeon rất ân cần, mặc kệ những lời bàn tán ồn ào hay những lời ve vãn tán tỉnh khác, cô vẫn tự hào khi đi cạnh Taeyeon, nắm tay cô ấy và chứng minh cho mọi người thấy họ là người yêu của nhau.

Mãi cho đến khi gặp được Jessica Yuri mới hiểu được điều còn thiếu trong cuộc tình của cô và Taeyeon là gì. Chính là cảm giác giật thót mình chỉ bởi một sự đụng chạm đơn thuần, sự nồng nàn trong mỗi nụ hôn, sự nhớ nhung khi xa cách và khao khát dục vọng bùng cháy thiêu đốt tâm trí khi biết bản thân sẽ không còn có cơ hội ở cạnh nhau nữa. Hỏi cô có yêu Taeyeon không Yuri sẽ ngập ngừng không biết trả lời, nhưng hỏi cô có yêu Jessica không thì chắc chắn cô sẽ nói có.

Taeyeon với Yuri là đúng thời điểm nhưng sai người.

Jessica với Yuri là đúng người nhưng sai thời điểm.

Ông trời phải chăng quá trêu ngươi cả 3 người họ, cuốn họ vào một mê cung không lối thoát của tình yêu này.

Ước chi Yuri không gặp Jessica, phải chăng cuộc đời này cô vẫn cứ an ổn nghĩ rằng tình cảm yêu thương của mình dành cho Taeyeon chính là tình yêu.

Nếu Taeyeon không mắc căn bệnh ung thư máu, phải chăng Yuri sẽ có thể can đảm nói tiếng xin lỗi cô ấy để đến với Jessica.

Nếu đêm đó cả Yuri và Jessica đều không quá say mà để bản thân phạm phải điều cấm kỵ trong tình yêu là phản bội và trở thành người thứ 3 thì hiện tại họ có phải xa cách như thế này?

Jessica nay mai sẽ đi khỏi đất nước này mà không hề hay biết về bệnh tình của Taeyeon. Taeyeon rồi cũng sẽ bỏ lại Yuri một mình cô đơn trên thế gian dù cho cô đã cố hết sức để tìm ra phương pháp chữa trị. Kẻ ra đi, người ở lại, ai là người tổn thương chỉ có bản thân họ mới hiểu.

-----------------------

Note: Sắp tới sn Tae rồi mà viết cái fic có lỗi vs bạn ấy dễ sợ. Dc cái mình viết 2 cái drama ko có cái nào bạn ấy yên ổn hạnh phúc =))) Kim Thê Dơn à, em xin lỗi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic