Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

_ Jessica unnie giờ này chưa về sao?

Nghe tiếng hỏi Jessica ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất mới nhận thấy hiện tại đường phố đã lên đèn cả rồi. Yuri đang thò đầu vào cửa và cười toe toét với cô như mọi khi, cái kiểu cười vô tư vô lo khiến người ta dù cho đang căng thẳng cỡ nào cũng thấy dễ chịu.

_ Tôi chưa xong việc, em giờ cũng chưa về à, mọi người về lâu rồi mà – Jessica xoay xoay cổ một chút cho bớt mỏi và hỏi Yuri.

_ Em cũng mới xong việc thôi, cứ tưởng mình là người chăm chỉ nhất công ty rồi nào ngờ còn thua sếp – Yuri không câu nệ tự tiện chui vào phòng và ngồi thoải mái trên ghế bành êm ái.

_ Chứ em nghĩ để leo lên vị trí này đơn giản lắm sao? Mục tiêu của tôi còn ở xa hơn nữa nên phải cố gắng hết mình thôi.

_ Vậy thì em còn phải cố gắng gấp đôi mới mong được như chị rồi.

_ Em rất có tiềm năng trong công việc, khả năng xử lý tình huống rất tốt, lại có đầu óc phân tích cùng khả năng sáng tạo, cố gắng lên – Jessica lại chăm chú vào công việc của mình , miệng thì nói nhưng mắt vẫn không thèm nhìn Yuri.

_ Chỉ tiếc em lại không chăm chỉ bằng sếp, hehehe người yêu em đang chờ, em về trước nhé.

Jessica vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ vẫy vẫy tay nửa chào nửa đuổi cái tên nhóc ồn ào này đi mau mau cho cô yên tĩnh  làm việc tiếp. Khẽ mỉm cười, Jessica vẫn vơ suy nghĩ nếu mình có người đang chờ đợi mình như thế thì chắc gì cô có thể chăm chỉ ở công ty đến tận tối khuya như vậy. Đi làm mệt mỏi nhưng biết vẫn có người đang chờ đợi mình, cảm giác đó chắc sẽ rất tốt đúng không? Chào đón cô sẽ là một vòng tay ấm áp chứ không phải bốn bức tường lạnh lẽo. Rồi sẽ đến một ngày cô tìm được người đó, đúng không?

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang làm Jessica nhíu mày thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Yuri lại một lần nữa mở cửa nhanh nhẹn bước vào đặt lên bàn một ly Tteokbokki còn nóng hổi và một túi đầy  snack cùng vài chai nước đủ loại.

_ Jessica unnie ăn đi cho nóng, chăm chỉ nhưng cũng nên chú ý đến cái bao tử một chút, có thực mới vực được đạo – Yuri lau mồ hôi trên trán chống hông vừa thở vừa nói, ý cười trên mặt vẫn không giảm đi chút nào.

_ Cái này được tính là nịnh bợ lãnh đạo nha – Jessica mặt thì nghiêm khắc nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng lại còn có ý tứ đùa giỡn.

_ Tổng cộng là 10.000 won, trả đây cho em khỏi mang tiếng xấu – Yuri xòe tay ra đòi hỏi.

_ Em …. – Jessica nhìn gương mặt đắc ý của Yuri thì không khỏi tức giận, ngẫm ngẫm 1 hồi liền kéo hộc tủ ra lấy thẻ của mình đưa cho cô ấy và nói – tôi không có tiền mặt, cà thẻ được không?

_ Hahaha vẫn là sếp cao tay hơn em, không đùa nữa, người yêu của em sẽ giận em mất. Coi như Jessica unnie nợ em 10.000 won nhé.

Yuri nói xong đã vọt ra khỏi phòng để lại Jessica lắc đầu cười dịu dàng, Tteokbokki nóng rất ngon, rất hợp với cái bao tử vốn đã gào thét biểu tình cách đây cả tiếng đồng hồ của cô.

.

.

.

.

_ Ơ Jessica unnie lại chưa về à? Trời ơi làm ơn cho em cơ hội tranh chức nhân viên xuất sắc của tháng đi mà – Yuri nằm dài lên bàn làm việc của Jessica than thở lần thứ n khi hai người một lần nữa lại là 2 kẻ cuối cùng ra về.

_ Em tính tranh chức trưởng phòng của tôi hay sao mà về trễ quá vậy, bắt người yêu chờ hoài là sao?

_ Còn không phải do chị giao cho em cả đống việc.

_ Tôi tin tưởng em nên mới giao việc, ráng lên đi.

_ Sica à ~~~~~~~~ tha cho em đi.

_ Này này này, gọi tôi là gì thế? – Jessica cau mày hỏi nhưng lại như mọi khi không thèm nhìn Yuri mà chỉ chăm chú vào mấy cái số liệu của mình.

_ Sica ~~~~ Sica ~~~~~~~~ dễ thương hơn cái tên Jessica nhiều.

_ Là do em phát âm tiếng Anh không chuẩn thì đúng hơn, đi học tiếng Anh đi không thôi sẽ có lúc em vì nó mà không thăng tiến được.

_ Sao sếp là người Hàn mà lại có tên tiếng Anh.

_ Tôi sinh ra ở Mỹ, hiện tại cả gia đình đều ở Mỹ, riêng mình tôi ở đây thôi.

_ Sica không buồn à?

_ Không được gọi tôi như thế.

_ Sica ~~~~~~

_ Kwon Yuri!

_ Sica à ~~~~~~~

_ Kwon Yul.

_ Yul? Đó là tên con trai mà.

_ Em đâu có giống con gái.

_ Em giống con trai chỗ nào?

_ Chỗ nào cũng giống, nếu không thì sao người yêu lại gọi em là Yul.

_ Sica nghe lén em, xâm phạm quyền riêng tư của em, em sẽ kiện chị ra tòa.

_ Không muốn người ta biết thì đừng có mở loa ngoài mà oang oang trò chuyện, phòng tôi không cách âm nên đương nhiên nghe hết rồi.

_ Sica ~~~~~~

_ Yul.

Từ sau trận cãi nhau ỏm tỏi vô nghĩa đó, Sica và Yul là hai cái tên đặc biệt họ dùng để gọi nhau mỗi khi chỉ có hai người.

.

.

.

.

_ Sica ~~~~ – Yuri lại một lần nữa thò đầu vào phòng Jessica làm phiền cô như mọi khi.

_ Về đi, tôi không có thời gian đùa với em đâu – Jessica phẩy tay đuổi Yuri về.

_ Mưa rồi, em đợi về chung với Sica luôn.

Jessica ngẩng lên nhìn ra ngoài bên ngoài, cơn mưa nặng hạt đang trút xuống thành phố mà nãy giờ cô không để ý. Liếc qua Yuri đang bấm bấm điện thoại, Jessica khinh thường nói tiếp : “ là em không đem theo ô nên muốn đi ké tôi thì có”

_ Vẫn là Sica thông minh hơn người, có gì em giúp được không? Chúng ta cùng làm rồi mau về thôi, em đói quá.

Với sự giúp đỡ của Yuri, công việc vốn dự định sẽ trói chân Jessica đến tối khuya nay có thể nhanh chóng hoàn thành trong một tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi công ty, Yuri vai đeo balo của mình, một tay xách giỏ cho Jessica một tay che dù cho cả hai thong thả đi đến bãi đỗ xe.

_ Đêm nay Yul rảnh không, đi ăn lẩu, tôi mời – Jessica đột nhiên lên tiếng, cô cảm thấy mình cũng nên trả công cho cô nhóc này một chút.

_ Vừa hay em đang vừa đói vừa lạnh, đi thôi.

Cả hai đang rảo bước trên vỉa hè thì có một chiếc xe hơi lướt nhanh qua, Yuri theo phản xạ kéo Jessica vào người mình và dùng ô che cho cả hai khỏi ướt bởi vũng nước bị tạt lên. Cơ thể Jessica mềm mại ấm áp, mùi hương nước hoa nào đó thoang thoảng khiến Yuri sững người, xúc cảm kỳ lạ len lỏi khắp người khiến cô nhất thời ngây ngẩn. Xe đã chạy qua rồi nhưng cô vẫn quên không buông người trong lòng ra, mãi một lúc sau mới rời ra giả vờ tức giận mắng: “ lái xe gì mà như đi ăn cướp thế, thật là bất lịch sự”

Jessica khi đó không nói gì, chỉ im lặng kéo Yuri đi tiếp vì chính bản thân cô cũng bị cái ôm bất ngờ kia làm cho rối trí. Thật may Yuri vốn là người nói nhiều, vì thế không khí giữa hai người mới không bị sự ngại ngùng của Jessica làm cho chùng xuống. Đêm tối nằm trên giường Jessica vẫn không ngừng tự hỏi tại sao khi ôm Yuri cô lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến vậy..

.

.

.

.

_ Kwon Yuri, em đang có chuyện gì vậy, tuần này 3 ngày đi trễ, báo cáo không hoàn thành đúng hạn, ngủ gục trong khi đang làm việc. Tôi muốn có một câu trả lời trước khi đưa ra hình phạt cho em – Jessica giận giữ nói với Yuri khi đang khiển trách cô trong văn phòng.

_ Em không có biện hộ gì cho mình cả, em xin nhận mọi hình thức khiển trách – Yuri mệt mỏi trả lời.

_ Tờ warning của tôi sẽ nằm trên bàn em sớm thôi, tháng này cắt thưởng. Đây là lần đầu tiên, em nên nhớ tới lần thứ 3 là em sẽ bị đuổi việc.

_ Em biết.

_ Tôi đi họp, em ở văn phòng tôi hoàn thành hết những công việc còn dang dở, chưa xong thì đừng có hòng đi về.

Jessica tức giận bỏ đi để lại Yuri mệt mỏi ngáp dài ở sau lưng, cô vốn là một người rất nguyên tắc, thân thiết nhưng nhất quyết không vì thế mà thiên vị ai cả. Thái độ lơ là của Yuri trong dạo gần đây như thể cô ấy tưởng mình thân thiết với vô rồi nên mặc sức làm càn. Jessica ghét nhất là những người lợi dụng việc tư cho việc công, vì thế lần này cô quyết không du di cho Yuri dù chỉ là một chút.

Buổi chiều, khi Jessica trở lại văn phòng của mình, Yuri là đang gục xuống bàn say ngủ. Cô tức giận muốn kéo tên lười biếng ấy dậy mắng cho một trận nhưng rồi nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi của Yuri với đôi mắt đầy quầng thâm và cái má cũng hốc hác đi thấy rõ làm Jessica dừng lại. Báo cáo tuần trước Yuri đã hoàn thành xong, tuần này hình như còn đôi chỗ chưa minh bạch nên Yuri không thể xử lý. Jessica ngập ngừng một hồi rồi dùng áo khoác của mình đắp lên cho Yuri xong mới yên lặng ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.

Đến khi Yuri vươn vai thức dậy, đèn đường đã sáng và văn phòng như mọi khi cũng chỉ còn một mình cô và Jessica. Hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ quên và bài báo cáo vẫn chưa xong cô vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi Jessica rối rít.

_ Em thật ra đang có chuyện gì vậy Yul? – Jessica dùng tên gọi thân mật khiến Yuri nhẹ nhõm được chút xíu. Cơn giận hồi sáng của cô ấy đã xẹp xuống rồi.

_ Có chút việc riêng thôi, em xin lỗi vì đã làm Sica thất vọng – Yuri cúi đầu hối lỗi, chuyện Taeyeon nhập viện cô không muốn để cho ai biết cả. Yuri không muốn mọi người nhìn Taeyeon với ánh mắt thương hại cũng như có những suy nghĩ không tốt về chuyện đám cưới giữa hai người. Yuri muốn Taeyeon có nhưng năm tháng cuối cùng thật sự hạnh phúc như một người khỏe mạnh bình thường mà không phải mặc cảm về căn bệnh quái ác của mình.

_ Em đã không muốn nói, chị sẽ không truy hỏi. Nếu là việc gia đình em có thể xin nghỉ phép, còn một khi đã đi làm là phải có trách nhiệm với công việc của mình. Mỗi cá nhân là một bánh răng trong cơ cấu vận hành của cả một công ty, chỉ cần 1 cái có trục trặc cũng làm công việc không thể trơn tru. Sự chậm trễ của em đã kéo theo rất nhiều khâu khác bị chậm lại, vì thế chị không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

_ Em xin lỗi.

_ Đừng xin lỗi nữa, lo hoàn thành cho xong bản báo cáo của mình đi. Đưa nó đây tôi sẽ giúp em, lần sau mấy số liệu này chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi.

_ Sica tốt với em quá – Yuri gom tài liệu đưa cho Jessica cười mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy biết ơn.

_ Vậy em cũng nên tốt với tôi một chút đi, mua đồ ăn tối cho tôi nha. Gom đống giấy tờ này về nhà tôi rồi chúng ta cùng làm, tôi không muốn phải ở đây tới khuya đâu.

_ Vậy có cần mua thêm café không – Yuri cười toe toét giúp Jessica thu dọn đồ đạc.

_ Người yêu của em sẽ không phiền chứ?

_ Công việc mà, cô ấy rất hiểu chuyện.

 

Về nhà, cả hai cùng nhau ăn vội bữa tối rồi Jessica đi tắm một cái cho thoải mái xong mới cùng Yuri bắt đầu công việc. Nhờ có cô ấy mà bài báo cáo thường Yuri mất hơn một ngày mới xong nay đã hoàn thành trong một buổi tối. Nói vậy thôi chứ kết thúc công việc cũng đã hơn 12h đêm, Yuri không kiềm được xúc động mà nhào sang ôm Jessica hôn lên má cô một cái ăn mừng cho sự cố gắng của cả hai.

_ Trễ rồi, em phải về đây, Sica ngủ ngon – Yuri vẫn giữ tinh thần hớn hở, không thèm quan tâm tới Jessica đang đơ ra vì nụ hôn bất ngờ của mình mà hào hứng xếp đồ đi về.

_ Về đi, đi đường cẩn thận, mai đừng đi trễ.

_ Em biết rồi, Sica ngủ ngon.

Yuri xốc lại balo trên lưng mình, đứng trước cửa rồi còn lừng khừng chưa muốn đi. Xoay người lại thấy Jessica đang đứng tiễn mình về trong bộ dáng mệt mỏi của một người đã phải làm việc quần quật cả ngày trời, Yuri không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy cô ấy. Cô muốn dùng cái ôm này để biểu đạt lòng biết ơn của mình, vốn định ôm một chút rồi buông ra nhưng chẳng hiểu sao cả hai cứ giữ mãi một tư thế như vậy thật lâu.

End Flashback

 

Sân bay

Jessica đứng giữa vòng vây của hội chiến hữu trong công ty, mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Yuri do đang đi hưởng tuần trăng mật. Jessica trong lòng nửa không muốn gặp Yuri vì sợ mình sẽ yếu đuối mà bật khóc trước mặt mọi người, nửa lại nhớ nhung muốn gặp được người ấy lần cuối. Nhưng thôi, dù sao cô cũng đã quyết định buông tay rồi, đừng nên níu kéo nhưng gì không thuộc về mình. Xa nhau tình cảm rồi cũng sẽ nhanh phai nhạt…

Tiếng loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên, Jessica mỉm cười ôm chào tạm biệt với mọi người lần cuối rồi bước vào bên trong. Cô ngoái đầu lại, hy vọng nhìn thấy hình dáng quen thuộc ở đâu đó giữ hàng trăm con người, hoặc không cũng là nghe thấy giọng nói trầm ấm đó gọi tên cô. Điện thoại trên tay vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, Jessica chuyển sang chế độ máy bay, ngồi yên vị trong khoang hành khách, từ bỏ tất cả mọi hy vọng.

Jessica luôn tự nhủ đây là hành động đúng đắn, chỉ như vậy cô mới có thể sống thanh thản mà không mặc cảm tội lỗi với Taeyeon. Giả sử cô và Yuri đến với nhau thì Taeyeon chẳng phải sẽ rất đau khổ hay sao? Cô bé ấy không làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Vả lại nếu ở bên nhau cô và Yuri có thể trút bỏ hết mọi mặc cảm tội lỗi cũng như những lời soi mói bàn tán của mọi người xung quanh hay không. Jessica Jung không phải là người như vậy, vậy nên tất thảy hãy cứ coi như là một phút sai lầm đi. Đừng lưu luyến nữa ….

Máy bay cất cánh

Tạm biệt Seoul

Tạm biệt Yul …….

.

.

.

.

.

Phi trường New York

_ Jessie, I’m here

Jessica nghe tiếng gọi tên mình thì ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn xung quanh, cô bé Krystal từ đằng xa đã lao tới ôm chầm lấy cô. Con bé này lớn rồi mà vẫn như hồi còn nhỏ, bám dính lấy cô hoài không rời. Mệt mỏi sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cũng như vì những suy nghĩ về quá khứ cũng như tương lai, Jessica hạnh phúc khi được em gái mình ôm vào lòng thế này, gia đình vẫn luôn là nơi cho cô trở về mỗi khi thế giới bên ngoài quá xô bồ.

Jessica nhìn thấy một cô gái tomboy với mái tóc vàng sau lưng em gái mình thì ngạc nhiên dùng mắt hỏi Krystal. Hiểu ý chị mình, Krystal nắm lấy tay cô bé ấy kéo đến trước mặt Jessica giới thiệu.

_ Đây là Amber, người yêu của em.

_ Chào chị, em là Amber Liu – cô bé ấy gập người 90 độ chào Jessica bằng một thứ tiếng Hàn lóng ngóng, có vẻ như là mới học.

_ Chào em, chị là Jessica, chị của con nhóc tinh quái này – Jessica xoa đầu Krystal và trả lời bằng giọng Mỹ lưu loát. Cô âm thành đánh giá người yêu của em gái mình, nhìn khá hiền lành, có vẻ như con nhóc tinh quái nhà cô được cưng như trứng mỏng rồi.

_ Để em đưa chị về nhà – Amber nhanh nhẹn đẩy xe hành lý của Jessica đi trước dẫn đường, để Krystal bám dính vào cô tâm sự ở phía sau.

_ Nhóc, em bắt nạt người ta đúng không – Jessica dùng tiếng Hàn với chuyện với Krystal, cố không để cho Amber hiểu.

_ Hì hì, cậu ấy tự nguyện cơ mà – Krystal cười tươi trả lời, ánh mắt hiền lành hiếm có nhìn Amber đnag đi phía trước – cậu ấy đang cố học tiếng Hàn, có vẻ như cố ý muốn lấy lòng unnie đó.

_ Đã đưa về nhà gặp ba mẹ chưa?

_ Rồi, ba mẹ cũng thích cậu ấy lắm.

_ Em sướng nhất rồi – Jessica xoa đầu Krystal như một thói quen rồi trố mắt ngạc nhiên khi thấy đón mình là một chiếc Rolls-royce cáu cạnh.

_ Amber Liu, đừng nói cô nhóc đó là tổng giám đốc của An Phong nha.

Jessica sửng sốt hỏi Krystal khi thấy lá cờ nhỏ với logo quen thuộc gắp phía trước xe. Tập đoàn An Phong do họ Liu, một dòng họ người Mỹ gốc Hoa nắm giữ. Tập trung chủ yếu vào việc phát triển ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng du lịch, An Phong là một trong những cái tên mới nổi đáng gờm trên chiến trường kinh tế nước Mỹ. Khi nghe Krystal bảo sẽ nhờ người giới thiệu công việc cho Jessica tại An Phong cô đã ngờ ngợ, nào ngờ người yêu của em mình lại là chân mệnh thiên tử sao. Cô từng nghe nói đứng đầu An Phong là một cô gái còn rất trẻ, đâu ngờ lại trẻ thế này.

_ Hahaha cậu ấy mới chỉ là trợ lý học việc ở An Phong thôi, chị của Amber mới là tổng giám đốc của An Phong – Krystal trả lời.

_ Em cũng ghê gớm thật, người yêu gia thế quá còn gì.

_ Lúc mới quen nhau em nào biết Amber là người của An Phong. Yêu nhau cả năm trời cậu ấy dẫn về nhà em mới biết đấy chứ. Ba mẹ cậu ấy cũng rất dễ chịu, giao công việc cho 2 chị em rồi đi du lịch khắp nơi.

_ Còn chị của Amber thì thế nào? – Jessica không nén nổi tò mò về vị sếp trong tương lai của mình.

_ Đại mỹ nhân, xét về độ lạnh lùng kiêu ngạo thì chị ấy không thua kém gì Jessie của em đâu.

_ Này, tôi lạnh lùng kiêu ngạo hồi nào hả? – Jessica giả vờ mắng Krystal.

_ Chị làm Amber của em sợ là đủ hiểu rồi nha – Krystal trêu chọc lại rồi chạy lên phía trước núp sau lưng Amber tránh cho chị mình cốc đầu mấy cái. Nhìn cô em gái nhỏ bé năm nào của mình nay đã cao lớn hơn mình đã khoác tay người yêu vui vẻ đi phía trước Jessica cảm thấy nhẹ lòng. Ngẫm lại chuyện tình cảm chua xót của mình cô không tránh được chút đau lòng, có lẽ cần một khoảng thời gian để Jessica hoàn toàn quên được Yuri.

Buổi tối sau khi ăn no đến căng bụng vì buổi sum họp gia đình thật vui vẻ cùng ba mẹ, Jessica và Krystal như cũ chui vào chiếc giường ấm áp ngủ chung với nhau như khi còn nhỏ. Krystal chui vào lòng Jessica ôm lấy chị mình làm nũng tíu tít đủ chuyện như khi còn nhỏ. Sau một hồi vui vẻ, cô bé chợt nghiêm túc hỏi

_ Lần này chị rời Hàn Quốc không đơn giản chỉ vì công việc?

_ Ý em là gì? – Jessica hỏi lại

_ Chị đang chạy trốn ai đó.

_ Em làm như unnie của em nợ nần gì bọn xã hội đen rồi bỏ trốn vậy – Jessica đùa giỡn phẩy tay bác bỏ lập luận của Krystal, cô nhắm mắt tỏ ý muốn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

_ Em đang nghiêm túc đó, chuyện tình cảm của chị có vấn đề?

Jessica giật thót mình khi nghe câu chất vấn của Krystal, cảm giác như vết thương lại bị chạm vào, đau nhức không ngừng.

_ Chị biết là mình còn có em mà? Sao lại không mở lòng với em gái của mình chứ? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Jessie, có em ở đây rồi.

Krystal nhẹ nhàng nói, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ làm cho cô run rẩy không thôi. Một thoáng im lặng và rồi giọng nói Jessica vụn vỡ tan ra trong không khí

“Có một kiểu tình yêu là mỗi ngày đều phải tự nhủ :  mình không yêu cô ấy, không thể yêu cô ấy, không thể tiếp tục yêu cô ấy …..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic