Chap 1->5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1




Ở một con hẻm nhỏ. Một thanh niên ngồi trên nắp thùng rác, xung quanh là những tên đàn em. Trên tay là chai rượu, hắn vừa uống vừa chửi.



- Cô dám TỪ CHỐI là tỏ tình của tôi ư?. Cô sẽ phải hối hận vì đều đó. Hãy chuẩn bị nhận sự trả thù của tôi đi. JESSICA JUNG.



Quay qua bọn đàn em, hắn ra hiệu.

- Tội bây mau mang nhỏ đó về cho tao, nếu ko thì…

- Đại ca yên tâm. Một đứa con gái chẳng làm khó đc tội em đâu.





Cô gái vội vã đi dưới trời mưa. Cô cần về nhà, cần cái giường êm ả của mình. Sáng học, chiều làm thêm, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Băng qua con hẻm nhỏ, đây là lối đi tắt để về nhà nhanh nhất, lối đi rất tối, lại ko có người, nhưng cô đã quen thuộc với nó nên cô ko cảm thấy sợ. 



Một nhóm người khoảng 4,5 tên đi theo sau cô gái, chúng đang đợi cô vào con hẻm nhỏ đó. Đó là thời cơ để ra tay. Chúng cần mang cô gái về cho đại ca của mình.



Cảm giác như có ai sau lưng mình, cô quay lại nhưng chẳng thấy gì. Nghĩ chắc do mình đang mệt mỏi nên lầm tưởng cô gái nhanh chóng bước tiếp về căn hộ. 



- Người đẹp, đi đâu vội thế.

Tiếng nói phát ra từ sau lưng, cô nghe rõ nhưng vẫn giả bộ như ko nghe thấy gì, cứ thế bước tiếp.

- Đứng lại đó, chưa nói chuyện mà đã muốn bỏ đi à.

Cô buộc phải dừng lại vì 2 tên đã tóm lấy tay cô, giằng mạnh ra, cô quay lại đối diện với chúng. Những kẻ vừa kêu cô đứng lại, những kẻ xa lạ, cô chưa từng gặp chúng. “ Những tên côn đồ, chúng muốn gì ở mình”- Cô gái trẻ nghĩ.

- Tôi quen biết các anh à.- Cô lên tiếng.

- Không, nhưng chắc cô biết Dong Hae chứ.- Tên to con nhất, có vẻ là đại ca lên tiếng.

- Dong Hae… Nghe quen quá.- Cô nghĩ ngợi vì thật sự ko nhớ hắn là ai.

- Đừng nói là cô ko nhớ. Haha, đại ca mà biết chuyện này thì ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

-Được rồi, nếu cô ko nhớ cũng ko sao. Chỉ cần gặp mặt là nhớ lại thôi.- Tên khác lên tiếng. Hắn muốn giải quyết sớm chuyện này.

- Tại sao tôi phải đi gặp người đó chứ, tôi ko quen các anh, tôi cũng đang bận nên xin phép.- Nói rồi cô quay lưng đi nhưng bị một tên trong chúng giữ lại.

- Đi dễ thế à, ko muốn cũng phải muốn, chúng tôi nói nhỏ nhẹ mà cô ko nghe nên đành dùng vũ lực vậy.

Mặc cho cô gái chóng cự quyết liệt bọn chúng vẫn mang cô đi dễ dàng, thử hỏi một cô gái mỏng manh sao đối phó lại bọn chúng.




Trong lúc cô tính buông xuôi thì…



- Xin lỗi nhưng hình như cô gái này ko muốn đi với các anh thì phải.- Một cô gái với mái tóc dài mượt và đôi mắt nâu tuyệt đẹp xuất hiện.



- Chuyện này ko liên quan tới mày, tốt nhất nên tránh sang một bên ko thì đừng trách.



- Làm sao đây nhỉ, tôi là người thích xen vào chuyện của người khác, đặc biệt là những chuyện khiến mình cảm thấy gai mắt.- Cô gái bình thản trả lời.



- Tránh sang một bên cho tụi tao đi.- Một tên vừa nói vừa hành động. Hắn dùng tay đẩy cô sang một bên nhưng cô nhanh chóng né tránh, thuận tay nắm lấy cổ tay hắn bể ngoặc ra phía sau khiến hắn phải rên lên vì đau.



Những tên khác thấy thế thì cũng nhào vào ứng cứu. Cô nhanh chóng xử đẹp bọn chúng, chỉ vài đường tung chân, cô đá vào bụng một tên khiến hắn lùi lại, nhường cho tên khác xông lên. Do đường hẻm chật hẹp nên cô dễ dàng hạ rục từng tên một. Chúng ôm mặt rời phải chỗ đó nhưng ko quên quay lại hâm dọa cô gái.



- Mày dám xen vào chuyện của tụi tao, nhớ đó, đại ca sẽ ko bỏ qua cho mày đâu.



- Oh, xin lỗi nhưng tôi nhanh quên lắm, lúc đó nhớ nhắc lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nha.- Cô ko những ko sợ mà còn chọc cho chúng tức điên lên.




Khi bọn côn đồ bỏ đi, cô mới nhớ đến nạn nhân của bọn chúng. Nhanh chóng đỡ cô gái đứng lên.



-Ko sao nữa rồi, bọn chúng đã bỏ đi, lần sau nhớ cẩn thận.- Cô nhẹ giọng nói với cô gái đang hoảng sợ, cô gái ngước mặt lên nhìn cô tỏ vẻ cảm ơn.



- Cảm ơn rất nhiều.



- Ko… có… gì. – Cô lắp bắp trả lời.



“ Wow, sao trên đời lại có người dễ thương và xinh đẹp như thế này, giọng nói thật ấm ấp, tóc vàng nữa. Ôi mình yêu tóc vàng. Sao tim mình cứ đập loạn lên thế nhỉ.”



- Cô ko sao chứ.- Cô gái thấy cô như người mất hồn nên quan tâm hỏi thăm.



- Ak, ko, tôi ko sao. Để tôi đưa cô về.




Tại một căn nhà nào đó của Seoul.



- Yuri, sao cậu về trễ thế.- Một cô gái nhỏ con nhưng có nước da trắng như sữa, gương mặt như baby lên tiếng hỏi khi thấy bạn cùng nhà đã trở về.



- Eh đen, sao hỏi ko trả lời.



- Hú Hú, ba hồn bảy vía tên Yul đen ở đâu mau hiện về.- Gọi mãi mà ko trả lời, cô gái đành phải hét lên để gọi hồn.



- Yah, biết điếc tai ko hả, hôm nay ăn phải cái gì mà lên cơn vậy.- Tên đen nhà ta bực mình vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ.



- Ai mới là người lên cơn hả, gọi nãy giờ ko thèm trả lời, về tới nhà mà hồn bay đi đâu thế hả.?- Tên trắng tự dưng bị chửi oan nên càng hét lớn hơn.



- Ơ, thế hả. Sorry.- Tên đen đành cười trừ vì biết mình là người sai đầu tiên.



- Mà đang suy nghĩ chuyện gì thế, đang mơ mộng tới em nào à.- Tên trắng chỉ vô tình chọc nào ngờ trúng ngay tim tên đen.



- Làm gì có.- Miệng nói ko có nhưng mặt lại đỏ ửng lên



- Haha, vậy là có rồi, ai thế.- Bà 8 xuất hiện



Biết ko thể giấu bạn mình nên tên đen đành nói sự thật.



- Tae à, hình như mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi.



- Thật chứ, sao cậu biết.- Tên Tae tỏ ra ngờ vực.



- Mình đã từng đọc sách cổ ông nội để lại, trong đó có viết về các triệu chứng của bệnh, và mình thật sự đã cảm nhận đc đầy đủ các triệu chứng ấy.



- Yah, thế thì tuyệt quá, cậu sẽ là người đầu tiên trong chúng ta dính phải lời nguyền.



- Uk, cậu biết đấy, chúng ta ko phải là những người bình thường nên mình ko chắc khi có quan hệ với một người bình thường thì sẽ như thế nào nữa.- Phải chăng đây là đều mà Yuri suy nghĩ từ khi gặp cô gái đó.



- Cậu ko nhớ trong sách có nói về việc hai người bị trúng tiếng sét sẽ yêu nhau à.



- Nhưng đó là đối với chúng ta, những người đặc biệt, còn cô ấy chỉ là một người bình thường.



Nỗi lo lắng của Yuri dường như đã lây sang cho Tae, cả hai cùng ngồi tự kỉ cho đến khi cái bao tử biểu tình. 



- Thôi chuyện này mai tính tiếp, giờ đi ăn cái đã.- Tae lên tiếng 



- Uk, mai chúng ta còn phải đi học nên tối nay nên ngủ sớm.- Yul đề nghị



- Nhưng trước đó mình muốn làm vài vòng quanh khu rừng già vừa phát hiện sau trường học đã.- tae hào hứng



- Tùy cậu thôi, còn mình chỉ muốn ngủ.



Mai sẽ là một ngày dài đối với họ

CHAP 2 




Có một câu chuyện kể về những người sói. Họ sống thành bộ tộc ở vùng núi sâu. 

Những con người với năng lực kì lạ, với sức mạnh của thiên nhiên và trí óc của loài người. 

Bộ tộc của họ ngày càng lớn mạnh cho đến khi thế lực hắc ám xuất hiện. Những kẻ với thứ vũ khí đặc biệt đã tiêu diệt tộc sói, chúng muốn dòng máu người sói để trở nên bất tử. 

Những con sói cuối cùng bị tiêu diệt, những gì về người sói chỉ còn là huyền thoại.

Ai cũng tưởng họ-những người sói đã bị tiêu diệt hoàn toàn đã nhưng không con cháu người sói vẫn được bảo vệ, những đứa trẻ cuối cùng của dòng dõi, những đứa trẻ đc sinh ra chỉ có một nhiệm vụ duy nhất – TRẢ THÙ. 





Trường Soshi với những thiên tài và thiên tai. Một ngôi trường nổi trường toàn diện, từ những giải nhất về toán học, vật lí, sinh học, hóa học… cho đến những giải nhất về mức độ quậy phá. 



Sau kì những giữa kì, khóa học lại bắt đầu. Tại lớp S9 đang cực kì vui nhộn vì thông tin cực hot. Lớp họ sẽ có thêm thành viên mới.



- Mình vừa nghe các thầy cô nói chuyện với nhau, nghe đâu họ là hoa khôi của trường SM đó.- Bà tám thứ nhất.



- Trường SM thì toàn thiên tai thôi, ko biết họ như thế nào nhỉ.- Bà tám thứ hai.



- Theo nguồn tin đáng tin cậy, họ là những học sinh giỏi nhất trường đó.- Bà tám khác.



- Không phải đâu, theo mình biết thì…- Bà tám tiếp.



- Theo mình thì…- Bà tám n



-Được rồi mọi người, có giải tán ko thì bảo, muốn biết gì thì cứ hỏi họ là biết chứ gì. Giờ thì ai về chỗ đó, sắp vào lớp rồi.- Lớp trưởng cao kiều đành ra mặt giải tán bọn buôn dưa lê, bán dưa hấu vì mức độ buôn bán ngày càng rộng rãi.



- Jessica làm ơn ngồi thẳng, mắt mở. Cậu vô lớp để ngủ đó hả.- Lớp trưởng quay sang nhìn thậy hình ảnh quen thuộc của cô nàng tóc vàng thì lại bùng nổ.



- Bình tĩnh Soo, cậu cũng biết cậu ấy chẳng bào giờ tĩnh táo vào buổi sáng à.- Cô bạn ngồi kế bên nói hộ bạn mình.



- Fany, cậu nên nhắc nhở cậu ấy chứ.- Biết ko thể làm gì được “nàng công chúa ngủ trong rừng” Soo nhà ta chỉ biết lắc đầu thở dài. 





Tiếng chuông vang lên, mọi người ngay ngắn vào chỗ ngồi, tuy vẫn còn bàn tán về nhân vật mới nhưng ko ai dám to tiếng như lúc nãy. Cánh cửa lớp mở ra mọi người cùng ngước nhìn ( tất nhiên trừ một người đang bận ngủ). Cô giáo Lee bước vào với nụ cười tươi rói trên môi nhưng chẳng ai thèm quan tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 nhân vật đi phía sau cô. Một vài nữ sinh sắp ngất, nam sinh thì như đang bay lên thiên đàng. 



Không khí lớp bỗng trở nên im lặng đến mức lớp trưởng Sò cũng phải ngạc nhiên.

“ Lần đầu tiên thấy lớp mình như thế này đó nha, chuyện lạ, chuyện lạ”



Cũng không lạ lắm đâu, thử hỏi trước mặt bạn bỗng dưng xuất hiện hai thiên thần thử hỏi sao không căm lặng cho được. 



- Wow, thiên thần, sao họ lại đẹp thế nhỉ, ôi mình chết đây.- Nội tâm của một nữ sinh.



- Mình chỉ có một điều ước nhỏ nhoi, họ sẽ là người yêu của mình.- Một nam sinh khác chấp tay cầu nguyện.




Sau khi ngạc nhiên đến nói ko nên lời, hội bà tám lại hoạt động mạnh mẽ. Cô giáo Lee phải ổn định lớp để phát biểu đôi lời. Nhưng hình như mọi người cho cô ăn bơ thì phải.



- Yah, các em có nghe tôi nói ko đó.



- Các em trật tự nào.



- Mấy đứa em lặng hết coi.- Dường như nhận thấy lớp ngày càng huyên náo, cô Lee chịu ko nổi đành dùng biện pháp mạnh. Cô đập tay lên bàn, âm thanh phát ra khiến mọi người phải ngừng lại cuộc nói chuyện trước tình hình lớp học có thể bị phá nát. Âm thanh ấy cũng khiến ai kia tĩnh giấc mộng.



- Fany à, chuyện gì đang xảy ra thế.- Cô gái vươn vai, bẻ tay, ngáp.



- Cô Lee đang giới thiệu học sinh mới



- Thế mà mình cứ tưởng xảy ra động đất chứ.- Nói rồi nàng lại tiếp tục giấc mộng đang giang dỡ.



Quay lại hai nhân vật chính đang thì thầm to nhỏ.



- Yul à, hình như mình vào nhầm phòng thì phải, mình thấy nói giống chuồng khỉ hơn là lớp học.- Bạn trắng sau khi nhìn quang cảnh lớp học thì phán một câu rợn người



- Haha, mọi người đang bàn tán về chúng ta đó, những người xinh đẹp và tài giỏi luôn thu hút sợ chú ý mà.- Bạn đen muốn lớp học “nổ” tung thì phải.



- Chắc thế quá.- Bạn trắng gật đầu như mới phát hiện điều gì hay lắm.



- À, Yul này cậu có thấy lớp chúng ta toàn mĩ nữ ko.- Bạn trắng hình như mê gái lắm thì phải.



Thấy bạn đen ko trả lời, trả vốn, tưởng bơ mình, bạn trắng tính quay qua chửi thì thấy mặt bạn đen bỗng trở nên suy tư, hai mắt mở to như vứa nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm, tim thì đập thình thịnh. Cứ như bị ma nhập ý.



- Yul à, sao thế ma nhập à.- Tae lo lắng hỏi.



- Ko có gì đâu.



- Có gì thì nói đi chứ.



Đúng lúc bạn đen tính bịa đại chuyện gì đó để bạn trắng khỏi lo lắng thì cô Lee cất giọng nói oanh vàng của mình lên.



- Hai em tự giới thiệu về mình đi nào.- Khuôn mặt hình sự bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn 2 người đẹp của chúng ta.



- Vâng, chào các bạn mình là Kim Taeyeon, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.- Vừa nói bạn trắng vừa wink làm các mem trong lớp một lần nữa được lên thiên đàng.



- Tụi mình sẽ giúp đỡ nhiệt tình.- Chẳng ai bảo ai thế mà cả lớp cùng đồng thanh nói mới lạ chứ.



- Mình là Know Yuri.- Bạn đen nói ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng hạ ko ít người.



- Yah, cute quá, ôi, mình yêu Yuri nhất.- Vài kẻ lên tiếng.



- Được rồi, còn một bàn trống, 2 em ngồi chung nha.- Thấy lớp sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 vì gái đẹp cô Lee nhanh chóng giải tán buổi giới thiệu.



Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ để bắt đầu buổi học. Trong khi bạn Tae đi nhiều chuyện với hàng xóm thì bạn Yul ngồi tự kỉ một mình. Gương mặt đăm chiêu, ánh mắt hướng về phía trước.



“ Sao cậu ấy lại ở đây. Còn ngồi trước mặt mình nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao cứ muốn chạy tới ôm cậu ấy thế nhỉ, tim đập nhanh quá. Chết tiệt, tự dưng vướng vào lời quyền tai quái này làm gì thế ko biết. Ôi khó chịu quá. Yah, bình tĩnh Know Yuri, phải kìm chế, mày muốn trở thành kẻ biến thái trong mắt mọi người à.”



Tình hình là bạn Yul đang có hành động rất là ki cục, người thì nhổng lên phía trước, hai tay lại nắm chặt bàn, mắt thì cứ nhìn lăm lăm vào cái cục vàng vàng đang ngủ. Cái mặt nhìn nham nhở hết sức. Hên là mọi người đều đang tập trung buôn bán nếu ko thì bạn đen ko có lỗ để chui rồi. 



Đang nhìn thì đầu vàng bỗng tỉnh giấc, trời xuôi đất khiến thế nào, nàng lại quay lại và bắt gặp ánh mắt của ai kia. Hai ánh mắt giao nhau, một ngạc nhiên, một lo lắng.



- Yah, đồ biến thái. Sao cô lại ở đây.- Đầu vàng la lên mà quên mất đây là lớp học.



- Chúng ta lại gặp nhau. Trùng hợp nhỉ, đúng là có duyên mà.- Yuri gãi đầu.



- Cô có ý phải ko, đồ biến thái tránh xa tôi ra.- Nói rồi đầu vàng bỏ đi một mạch trước sự ngơ ngác của các thành viên trong lớp và cô Lee.



- Jessica em đi đâu đó, đang giờ học mà.- Cô Lee nói với theo nhưng ai kia đã bỏ đi mất tiêu rồi.



- Yuri chuyện gì thế, cậu quên cô ấy à.- Tae nhiều chuyện hỏi thăm.



- Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà.- Yuri buồn bã trả lời.



Muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chap sau sẽ rõ

CHAP 3 



Flash back




-Ak, ko, tôi ko sao. Để tôi đưa cô về.



- Thế thì phiền cô quá, chúng ta mới gặp nhau mà.



- Ko sao, tôi cũng rảnh mà.- Thật ra là ai kia muốn đc gần gũi với ai đó.



- Uhm.- Ai đó ngại ngùng đồng ý.




Trước cửa nhà ai đó.



- Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn cô nha.



- Ko sao, cô vào nhà đi.- Ai kia buồn buồn.



- Cô cũng về đi, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.



Ai đó quay lưng bước đi bỏ lại ai kia đứng nhìn theo, bỗng…



- Coi chừng.- Kèm theo tiếng hét là hành động kéo ai đó lại của ai kia.



Nguyên nhân: có cục đá dưới chân ai đó.

Suy nghĩ: ai đó có thể vấp té.

Hành động: thét lên và kéo ai kia lại.

Kết quả: môi chạm môi và ai đó nằm trên người ai kia. Tay ai kia nằm trên butt ai đó.

Hậu quả: ai đó tưởng ai kia biến thái, lợi dụng xàm sở do ko biết NGUYÊN NHÂN. 



Và… chuyện gì đến cũng đến…



- Đồ biến thái, uổng công tôi nghĩ cô là người tốt… Ôi…!!!!!!... Nụ hôn đầu đời của tôi…. Đi chết đi…- Trước khi ai đó bỏ đi ko quên dành tặng cho ai kia vài cái đá vào bụng.



- Tôi xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi mà…. Nhưng tuyệt thật… sao tim đập nhanh thế… cứ muốn nổ tung...- Ai kia tự kỉ một mình.



End Flash





Quay lại lớp học. 



- Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà.- Yuri buồn bã trả lời.



- Không có gì mới lạ đó. Khôn hồn thì khai ra mau.- Tae hâm dọa, cô biết chắc có chuyện hay đã xảy ra giữa bạn cô với cô gái tóc vàng kia.



- Ok, mình sẽ kể nhưng ko phải bây giờ, ở đây ko tiện nói.



- Mình sẽ chờ cậu trên sân thượng vào giờ ra chơi.- Nói rồi Tae quay qua tám tiếp với mấy mem trong lớp, cô biết chắc sẽ chẳng hỏi đc Yuri gì vào lúc này.




Yuri’s Pov



Chuyện gì đang xảy ra thế. Cậu ấy vẫn còn hiểu lầm mình chuyện hồi tối. Đó chỉ là tai nạn thôi mà, mình đâu muốn thế đâu. Đúng là mình thích cậu ấy, thật ra là vì cái lời quyền đáng ghét đó, tự dưng mới gặp người ta một lần mà thích rồi, nói ra ai thèm tin chứ. Haiz, sao mình khổ thế này. Người ta ghét mình rồi, sao dám lại gần đây. Nghe nói người bị trúng tiếng sét mà ko đc ở bên cạnh người yêu thì sẽ cô đơn suốt đời. Yah, mình ko muốn thế đâu. Người xinh đẹp, ga lăng, tài năng, nhiều người hâm mộ như mình mà phải sống cô đơn sao đc. Đầu vàng, tôi nhất định phải có cô…..



End POV



Có ai thắc mắc sao ko thấy sự xuất hiện của bạn cùng bạn của đầu vàng trong câu chuyện ko. Thật ra bạn ý có biệt danh là Nấm ngơ, vì ngơ nên hiểu vấn đề ko đc nhanh bằng người ta, đến lúc hiểu được chuyện gì xảy ra thì thấy đầu vàng đã bỏ đi, thế là bạn ý liền chạy theo…



- Jessi, cậu sao thế.- Bạn Nấm lo lắng hỏi.



- Ko có gì, mình đang bực mình thôi, sao tên biến thái đó lại học cùng lớp với chúng ta chứ, từ đầu năm tới giờ mình có gặp cô ta đâu.- Đầu vàng bực tức nói, trí nhớ của chỉ cũng tốt mà sao ko nhớ bạn học của mình được.



- Hôm nay co ấy mới chuyển tới cùng với cô bạn ngồi cùng bàn.- Nấm nói.



- Sao tớ ko biết.- Tới lượt đầu vàng ngơ ngác.



- Tại lúc đó cậu bận ngủ mà.- Nấm thật thà.



Biết mình bị hố đầu vàng chỉ biết câm nín, nhưng nàng còn tức lắm. Nụ hôn đầu đời của người ta thế là mới gặp nhau có một lần mà nỡ cướp mất. Nàng sẽ bắt đền bù, nàng sẽ bắt hắn làm osin cho nàng. Nàng giận lắm rồi, hễ nghĩ tới cô ta là nàng lại nổi máu “lạnh”, người nàng đang tỏa ra khí lạnh, ko gian xung quanh sắp đóng băng hết rồi.( Bạn này khác người thiệt). 



- Jessi, cậu đang nghĩ gì thế, mình lạnh quá.- Nấm ngơ sợ hãi hỏi bạn mình, vì là bạn thân nên nàng còn ở lại, chứ gặp người khác là chạy mất dép rồi.



- Haha, cậu cứ chờ xem, sắp có chuyện hay rồi.- Nàng cười mà làm chết hết gián, muỗi, kiến, ruồi…( Nếu có người ở đó chắc cũng chết rồi, nàng Nấm thì được miễn dịch rồi.)



- Cậu đừng làm mình sợ chứ.



- Haha… Cô sẽ biết tay tôi.- Au thấy nàng cũng ko phải người hiền lành gì đâu, tội nghiệp bạn đen.





Sân thượng sau giờ học.



Có hai bóng người thấp thoáng xuất hiện. Một đen, một trắng. Cứ lấp ló như ăn trộm, ánh dòm ngó xung quanh xem có ai ko. Khi thấy ko có người hai người mới nhảy lên lan can ngồi đó hóng mát.( Lựa chọn để ngồi gê). 



- Cậu nói đi.- Tae lên tiếng trước.



- Nói gì.- Yul ngơ.



- Còn gì nữa, chuyện trong lớp học đó.- Tae lớn tiếng.



- À, nhớ rồi.- Bạn Yul gãi đầu tỏ ra vô (số) tội.



Thế là bạn Yul kể lại chuyện tối hôm đó. Bạn Tae chỉ im lặng lắng nghe ko nói gì. 



- Thế sao hồi tối cậu ko kể cho mình luôn.- Tae hỏi.



- Tại mình thấy ko quan trọng…



- Ko quan trọng à, giờ thì thấy quan trọng chưa, cậu biết người dính lời quyền mà ko nhận được tình yêu thì sẽ đau khổ thế nào ko.



- Mình biết vì thế mà đã quyết tâm sẽ chinh phục được cô ấy.- Yul nói, hai tay nắm thánh nắm đấm giơ lên trời tỏ ra quyết tâm cua gái của mình.



- Chúc cậu thành công, mình thấy cô ấy giận cậu lắm đó.- Tae chúc bạn mà cái mặt buồn hiu.



Hai người ngồi lại tám một số chuyện trên trời dưới đất thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi khẩn cấp, Tae nhanh chóng nhận cuộc gọi trong khi Yul ngó xung quanh để chắc chắn chỉ có hai người.



- Vâng thưa cụ, con nghe.- Tae lễ phép trả lời, khác hẳn với sự đùa cợt thường ngày.

Đầu dây bên kia có tiếng ho khẽ, một giọng nói ồm ồm cất lên, cho biết người đó đã lớn tuổi.



- Hai con vẫn sống tốt chứ.



- Vâng hai con vẫn khỏe mạnh ạ.- Tae lễ phép.



- Tốt, giờ thì đã tới lúc hai con nhận nhiệm vụ rồi.- Giọng nói lại cất lên.



- Vâng, chúng con đã sẵn sàng.



Hai người đã chờ nhiệm vụ này lâu rồi, từ lúc sống trong thế giới loài người, hai người chỉ có ăn, học, ngủ, chơi, một cuộc sống nhàm chán. Tuy có lúc vào rừng săn thú nhưng chỉ toàn sư tử, hổ, beo khiến họ phát chán.



- Khi màn đêm buông xuống, hai con hãy tới bìa rừng phía đông sau trường học. Theo nguồn tin ta biết, tối nay thế lực hắc ám sẽ bắt đầu kế hoạch của chúng. Chúng ta phải ngăn chặn chúng trước khi quá muộn.



- Vâng, chúng con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.- Tae chắc chắn trả lời với sự sung sướng. Bên cạnh, Yuri cũng gật đầu phụ họa.



- Ta tin tưởng ở hai con, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn ta sẽ gửi thêm tiếp viện.



- Vâng.



Cuộc gọi kết thúc.



Hai người vui vẻ nhảy ra khỏi chỗ mình đang ngồi, tối nay sẽ có chuyện để làm rồi.




Thế lực hắc ám.



Một binh đòan hùng mạnh luôn làm những chuyện tàn ác, chúng thích chiến tranh và cái chết. Nếu bạn thấy một người bình thường tự dưng nhảy lầu tự tử, những người tự dưng lao ra đường cho xe đụng chơi, những cái chết mà cảnh sát kết luận: chết ko rõ nguyên nhân,… thì bạn nên đề phòng, thế lực hắc ám đang ở đấy. Chúng điều khiển mọi người, chúng thích … cái chết….

Chap 4




Khi màn đêm buông xuống.



Phía sau trường học, trên khu đồi mà mọi người đồn đại cứ mỗi đêm ko trăng ma quỷ lại xuất hiện để cướp đi linh hồn của những người xấu số. Và hôm nay là đêm ko trăng, mới hơn 6h tối nhưng bóng đêm đã tràn ngập mọi nơi. Mọi người nhanh chóng về nhà, ai cũng tránh xa khu đồi.





Flash back



- Cậu biết khu đồi phía sau trường học mình chứ.- Để hoàn thành nhiệm vụ, hai bạn nhà ta cần nắm rõ địa hình trước khi ra tay, thế là nghĩa vụ dò la tin tức đc giao cho Taeyeon.



- Cậu cũng nghe nói về nó à.- Những bà tám ngứa miệng có việc làm.



- Cũng chút chút.- Tae làm vẻ ngây thơ.



- Tốt nhất cậu đừng lại gần đó vào buổi tối.- Bà tám khác.



- Sao thế.??- Tae nhà ta tò mò.



- Nghe nói đâu ma quỷ rất thích xuất hiện ở khu vực đó. Đã nhiều người bị thiệt mạng chỉ vì tò mò tìm hiểu về nó rồi đó.- Những cái đầu chụm vô bàn tán,



- Mình còn nghe đâu những oan hồn ko đc siêu thoát sẽ tập trung về đó.



- Ừ, nghe đâu ở đó âm khí rất nặng nên oan hồn rất thích về đó.



- Hình như đã có người nhìn thấy chúng, nghe đâu người đó giờ đang ở trong “trại” vì phát điên.- Bà tám này vừa kể vừa làm bộ mặt sợ sệt, mắt còn hướng về khu đồi, khiến mọi người bỗng cảm thấy lạnh xương sống.



-….



-…..



Thế là những câu chuyện kinh dị về khu đồi sau trường cứ thế tiếp tục cho đến khi trống vào lớp. Bạn Tae nhà ta sau một hồi tiếp thu cũng chẳng biết nên tin ai, nghe ai, những câu chuyện đều khác nhau nhưng chung quy mọi người đều kêu phải tránh xa nơi đó và mọi người đều khẳng định là khu đồi đó có ma. Thế là đủ thông tin rồi, Tae hí hửng với những gì mình thu hoạch đc.




End Flash.





Hai bóng người đi trong màn đêm, họ bước trên những chiếc lá khô tạo nên âm thanh vang vọng nhưng họ chẳng để tâm vì đều đó. Họ cần một chỗ thuận lợi để quan sát và ra tay khi có thời cơ. 

Sau khi đã ẩn nấp trên những cây cổ thụ dài, họ hướng mắt về bóng đêm, tâm trạng hồi hợp chờ đón sự xuất hiện của những vị khách.



Và họ chẳng phải chờ đợi lâu, những bóng ma, hay nói đúng hơn là những bóng người mờ ảo hiện ra từ lòng đất. Chúng có hình dạng con người nhưng lại mờ ảo, chúng chỉ là những cái bóng trong suốt có thể nhìn xuyên qua. 



Cả hai ngạc nhiên với những gì mình đang nhìn thấy, chúng đã khác so với lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng. Thời gian đã giúp thế lực hắc ám lớn mạnh và chúng cũng thay đổi theo. Hai người nín thở theo dõi những chuyển động của những bóng ma. Họ cần biết mục đích của chúng trước khi hành động.



“ Những bóng ma” ấy cứ bay lượn trên khu đồi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ko nói chuyện với nhau mà cứ lụng sục khắp nơi thế nên hai người cũng ko biết chúng đang tìm gì. 



Thế rồi, một tên trong bọn chúng la lên vì hình như đã tìm đc thứ chúng muốn. Tên đó đánh hơi rồi bắt đầu đào bới dưới gốc cây, những tên khác cũng tiếp sức cho hắn. Sau một hồi đào bới chúng lôi lên từ lòng đất một cái hộp chữ nhật mạ vàng, nhìn rất cũ kĩ, có lẽ nó đã đc chon ở đây rất lâu rồi. 



Yuri nghĩ đã tới lúc họ rat ay nên quay sang ra hiệu cho Taeyeon. Một cái gật đầu đáp trả.

Hai người rời chỗ nấp, họ nhảy từ trên cây xuống và đáp xuống đất trong hình hài là hai con sói ta lớn. Một con với màu long đen mượt và đôi mắt màu nâu, con còn lại với màu trắng như tuyết, sự đối lập của hai con sói thu hút sự chú ý của “Những bóng ma”. 



Ban đầu chúng ngạc nhiên với sự xuất hiện của những kẻ lạ nhưng nhanh chóng chúng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng đã quá muộn, nhanh như cắt hai con sói nhảy bổ vào chúng, cắn xé bằng hàm răng sắt như dao, những móng vuốt dài cong xé chúng ra làm đôi. Một nửa số chúng đã bị tiêu diệt, những tên còn lại thủ thế tấn công, cuộc chiến diễn ra quyết liệt hơn. Chúng bay lượn trên đầu hai con sói, phả ra những hơi lạnh làm khô héo hết lớp cỏ cây mà chúng bay qua. Hai con sói cũng ko vừa, chúng tru lên làm tan lớp hơi bao quanh mình, dung sức bật nhảy lên cao cắn nát “ Những bóng ma”. Thấy tình hình có vẻ đang nghiêng về những con sói, “ Những bóng ma” tìm đường bỏ trốn, nhưng chúng lại chậm chân, trong khi đang tìm đường độn thổ, tên giữ cái hộp mạ vàng bị con sói màu đen tấn công, cái hộp văng ra khỏi tay hắn, con sói màu trắng nhảy lên và bắt gọn bằng mõm, nhanh như cắt sói đen lợi dụng lúc hắn hoang mang dùng hai chân trước xé hắn ra làm đôi. Những tên còn lại thấy thế thì hoảng sợ vội biến đi mất. 




Hai con sói chui vào lùm cây trở lại hình hài con người, quần áo của họ đã bị xé vụn khi biến thân, thế nên họ đã chuẩn bị trang phục khác để tránh “trần như nhộng” mà đi lung tung ngoài đường.




Xoay xoay cái hộp trên tay, Taeyeon ngạc nhiên với cấu tạo của nó.



- Cậu có thấy nó có cấu trúc giống như đồ của người sói ko.- Tae quay qua hỏi Yuri.



- Mình cũng thấy thế, nhưng sao nó lại nằm ở đây. Và tại sao bọn chúng lại tìm nó.- Có quá nhiều câu hỏi mà có lời giải đáp.



- Có lẽ chúng ta nên gửi về cho cụ cố thì tốt hơn.- Tae đề nghị.



- Ok, thế đi, mình cũng chẳng biết làm gì với nó.- Yul gật đầu. Thật ra là bạn ấy biết đây là vật quan trọng nên mới ngường về cho cụ cố thôi. Chứ với bản chất ham học hỏi thế nào cũng giữ lại để nghiên cứu.



- Nhiệm vụ thành công về ăn mừng thôi. Hehe.- Tae vui mừng nhảy tung tăng cười hề hề * tả hơi quá*.




Một ngày mới bắt đầu.



Sau một đêm hoạt động nên hai người rất mệt mỏi, vô lớp mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Tae vốn hòa đồng nên tranh thủ tám cho bớt buồn ngù, chỉ tội bạn Yuri, ngồi một xó ko biết làm gì nên ngồi ngó đông ngó tây chơi. Đang ngó lung tung thì thấy bạn đầu vàng từ cửa bước vào, bên cạnh là bạn nấm đang cầm cây cà rem.



Bạn Yuri vui vẻ chào hỏi thì chỉ nhận lại đc cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện của bạn đầu vàng. Yuri thấy hụt hẫn, bỗng dưng tim nhói đau, muốn chạy lại bên cạnh người ta nhưng ko dám. Taeyeon thấy ko khí bỗng trở lạnh thì ngạc nhiên vô đối, nhưng khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thì lòng thầm chúc bạn mình “ Yul à, cố gắng lên, mình biết cậu đang khó chịu lắm, cố gắng đừng để bị tiêu diệt bởi đầu vàng nha Yul. Amen, mô phật.”



Tình hình là trong khi bạn Yul cố gắng bắt chuyện thì bạn đầu vàng cứ cho bạn Yul ăn bơ, thế là cả buổi nguyên lớp đc ăn bơ kế. Chỉ tội hai người ngồi kế hai người, Nấm nhà ta phải mặt thêm áo chống lạnh, Tae lùn thì phải xin bong gòn nhét lỗ tai vì cái tên đen đen bên cạnh cứ lãi nhãi, tự kỉ một mình.



- Tại sao lại ghét mình chứ, mình có làm gì đâu.* Anh có cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta à, chứ đâu có làm gì đâu*.



- Này bạn gì ơi, cho hỏi tí.- Khều khều người ngồi trên.



Quay xuống, liếc, quay lên, ko nói gì, ai kia đc ăn bơ miễn phí.



Vài phút sau.



- Bạn ơi, bạn tên gì thế.- Tiếp tục bắt chuyện.



Ko quay xuống, ko liếc, ko nói gì, tiếp tục ăn bơ.



- Cô ấy là Jessica, mình là Tiffany, còn bạn.- Nấm thấy tình hình ko ổn nên lên tiếng.



- Yuri, Know Yuri,…. – Yuri trả lời mà mắt lại nhìn ai kia.



- Bạn với Jessi quên nhau à.- Nấm nhiều chuyện hỏi “thăm”.



- Cũng có thể coi là quen.- Yuri ngại ngùng nói, cô ko biết giữa họ có mối quan hệ gì ko nữa, cô thích người ta mà, còn người ta thì ghét cô.



- Ai quen tên biết thái- Đầu vàng lên tiếng. Nhưng thà đừng lên tiếng còn tốt hơn, một người đóng băng, một người buồn bã.



Thế là câu chuyện kết thúc. Từ đó đến cuối buổi học chắc ai lên tiếng, bạn Yuri nhà ta lâu lâu lại nhìn cái cục vàng vàng trước mặt rồi thở dài. Muốn làm quen với người ta mà ko dám chỉ biết nhìn lén lút sau đó quay qua tự kỉ một mình. 





Những ngày sau đó tình hình lại tiếp diễn, vẫn màn bơ bạn đen của bạn đầu vàng.



- Sica, bạn ăn gì ko mình mua cho.- Yuri cố tỏ ra thân mật.



Bỏ đi một mạch.



- Fany à, chúng ta đi ăn đi



Thế là hai người bỏ đi, bỏ một người ở lại tự kỉ.




- Cậu ko hiểu chỗ nào để mình giảng cho.- Lẽo đẽo theo người ta.,



- Tae à, cậu rảnh ko, giảng cho mình chỗ này với.



Bạn Tae bị làm bia đỡ bạn, quay qua nhìn bạn Yuri thì thấy ai kia đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã thì cũng thấy tội tội.



- Mình ko rành lắm, bạn qua nhờ Yuri đi.- Tae nháy mắt với Yuri. Tia hi vọng chớp nở trong ai kia.



- Để mình hỏi người khác.



Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt.




Trong khi hai nhân vật chính vẫn chưa có gì tiến triển thì dân tình trong lớp, đặc biệt là hội bà tám lại có thêm chuyện để tám.



Tất nhiên chủ đề sẽ là sự kiện nổi bật trong lớp trong thời gian gần đây: Yuri thích Jessica nhưng bị từ chối, thế nhưng Yuri vẫn nổ lực chứng tỏ tình yêu của mình.



- Tội nghiệp Yuri, sao lại yêu Ice Princess của chúng ta chứ.-* Bị trúng tiếng sét chứ ảnh cũng đâu có muốn đâu chị*



- Mình ủng hộ Yuri hết mình, yêu thì phải thế chứ.- Người khác mơ màng tới khoảnh khắc couple Yulsic ra đời.



- Yuri vừa xinh đẹp, ga lăng, vừa thông minh thế mà ko biết sao Sica lại ko thích cậu ấy nhỉ.- Bà tám khác thắc mắc

- Hay là cậu ấy có bệnh nan y.- *Đi xa quá rồi mấy chị ơi*



- Chắc đúng rồi, thế nên Sica mới ko chấp nhận cậu ấy.* Sao nghĩ xấu về Công chúa thế*



- Uk, chắc thế, thật tội ngiệp. 



- Người như cậu ý mà chết sớm thì uổng thật.- Cả đám thở dài, làm như những gì họ nói là sự thật vậy đó.




Mọi người trong lớp ko ai hiểu cho Yuri chỉ trừ một người, tất nhiên là Taeyeon- bạn thân nhất, bạn cùng nhà, bạn đồng nghiệp. “Nếu mọi người biết về “ tiếng sét ái tình” chắc sẽ hiểu cho cậu ấy, nhưng sao mình nói đc đây, thế nào mọi người cũng ko tin, nhưng mình cần giúp đỡ Yuri, nếu ko cậu ấy sẽ điên mất, cứ tình hình này sẽ chẳng tiến triển gì đâu. Mình cần một người giúp đỡ để gắn kết họ lại, một người thân thuộc với Jessica, hiểu cậu ấy, và có sức ảnh hưởng tới cậu ấy. Đúng rồi, Fany Tiffany, sao mình ko nghĩ ra sớm nhỉ, ngốc thật. Mình sẽ nói cho cậu ấy sự thật và xin sự giúp đỡ, hi vọng cậu ấy sẽ hiểu. Ok, vì Yuri mày sẽ làm đc, 5ting Taeyeon.”





Tại căn hộ của YulTae.



Trong khi Yuri đang chuẩn bị bữa tối thì Taeyeon bước vào.



- Sao cậu về trễ thế Tae lùn.- Yuri nói vọng ra phòng khách.



- Mình có tí chuyện cần giải quyết.- Tae trả lời 



- Chuyện gì thế, mình biết đc ko.- Yuri quan tâm hỏi



- Hi vọng là mọi chuyện thuận lợi, tới lúc đó mình sẽ cho cậu biết.- Taeyeon thở dài. Hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, hi vọng ai kia sẽ hiểu những lời cô nói.



À vâng, bạn ý vừa đi gặp Nấm ngơ và kể hết mọi chuyện.





Flash Back




Sau khi hẹn Nấm sẽ gặp mặt trên sân thượng sau giờ học, Taeyeon nhanh chóng lên đó để chuẩn bị tinh thần cho những điều mình sắp nói.( Sao giống như muốn tỏ tình vậy ta).

Không lâu sau đó Nấm xuất hiện. Tae cần một mở đầu thuận lợi. Bạn ý hít vào một hơi dài và bắt đầu.



- Fany rất vui vì bạn đã tới.- Tae tỏ ra thân thiện.



- Ừ, cậu muốn gặp mình có chuyện gì ko.- Nấm mỉm cười và “ eyes smile” xuất hiện.

Ai kia đứng hình vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại “ phong độ”.



- Mình có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.- Tae thay đổi cách xưng hô khi thấy ai kia cũng muốn thân thiện với mình.



- Cậu cứ nói, nếu làm đc mình sẽ giúp.- Nấm lại giết người.



Thế rồi Taeyeon kể về việc đã xảy ra với Yuri



- Mình nói chắc cậu sẽ cho là chuyện vô lí nhưng cậu phải tin là trên đời này có thứ gọi là “ tiếng sét ái tình”, cậu có thể xem nó như là một lời nguyền cũng đc. Nó sẽ làm cho một người tự dưng yêu một người khác chỉ trong lần đầu gặp mặt, tình cảm ấy sẽ từ từ lớn mạnh cho đến khi được đáp trả, nếu khi người bị trúng “ tiếng sét” sẽ phải sống cô đơn suốt đời và có thể sẽ trở nên điên loạn.



Ngừng lại lấy hơi cũng là để dò xét phản ứng của Nấm. Cô ấy ko tỏ ra là ko tin, cũng chẳng tỏ ra là tin những gì Tae nói, khẻ thở ra, Tae tiếp tục câu chuyện.



- Và Yuri , cậu ấy đã gặp Sica lần đầu tiên trong con hẻm gần nhà cô ấy, đêm hôm đó đã trở thành định mệnh của cậu ấy. Yuri đã yêu Sica từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy đã dính lời nguyền từ thời khắc đó. Sau đó, Yuri gặp lại Sica, cậu ấy đã vô cùng hạnh phúc, có lẽ số phận đã cho họ gặp lại nhau, nhưng cậu thấy đấy, Sica lại liên tục cho cậu ấy ăn bơ, ko cho cậu ấy cơ hội tiếp cận, ko cho cậu ấy cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Yuri đã vô cùng khó chịu, nổi đau cứ dày dò cậu ấy…



- Và cậu muốn nhờ mình…



- Đúng vậy, cậu và mình chúng ta sẽ giúp họ đến với nhau.- Tae miểng cười hi vọng sẽ nhận đc cái gật đầu từ Nấm.



Nhưng…



- Sao cậu lại nghĩ Yuri - cậu ấy bị trúng lời nguyền, mình thấy nhiều người gặp Sica và toàn nói yêu cô ấy sau lần đầu gặp gỡ.- Nấm phán một câu làm Tae nhà ta cũng phải suy nghĩ.



Sica rất đẹp, vẻ lạnh lùng của cô ấy còn là nét cuốn hút mọi người, có thể Yuri yêu cô ấy ko phải vì bị dính lời nguyền, nếu như thế thì đâu có gì là quan trọng. Nhưng bỗng Tae nhớ ra cô ấy với Yuri đâu phải là những người bình thường, họ chỉ có thể yêu một người duy nhất và đó chính là người sẽ cho họ biết thế nào là bị “sét đánh”.



- Mình ko nghĩ như thế đâu, thật ra mình và Yuri ko như những người bình thường nên chắc chắn là ko có chuyện đó xảy ra đâu.- Tae khẳng định, ánh mắt kiên quyết.



- Ý cậu nói cậu ko phải là người bình thường là sao.- Nấm ngơ.



- Cậu ko cần để ý, chỉ là… cậu biết thế là đc rồi…thế cậu có đồng ý sẽ giúp đỡ mình và Yuri ko…???- Tae hồi hợp chờ đợi câu trả lời.



- Mình sẽ suy nghĩ về những gì cậu nói trước khi có câu trả lời.- Nấm tỏ ra suy tư rồi phán một câu làm ai kia tiếp tục “thở ra”. – 2 ngày sau mình sẽ có câu trả lời, được chứ.?



- Ừ, cứ thế đi, cũng trễ rồi để mình đưa cậu về.- Tae đề nghị khi thấy trời đã sắp tối.



- Ko sao, Jessi đang chờ mình ở cỗng. Bye cậu, hẹn gặp lại.- Nấm lại ban phát “eyes smile” miễn phí



- Bye.- Tay vẫy chào nhưng mắt lại nhìn vào Butt của người ta khi người ta quay đi. Ánh mắt cứ đặt vào ko trung tại chính nơi đã trừng xuất hiện Butt của ai kia cho tới khi bóng tối bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh.




End Flash.



- Này làm gì mặt cậu đỏ thế.- Yuri tò mò hỏi khi thấy bạn cùng nhà cứ ngồi cười một mình như bị ma nhập.



- Ko có gì đâu, để mình phụ cậu dọn cơm.- Tae nhanh cóng chạy lại giúp đỡ Yuri.




Chắc bạn Tae ko cần nói thì mọi người cũng hiểu bạn ấy đang nghĩ gì nên đỏ mặt phải ko?. Câu trả lời tất nhiên là nàng Nấm ú rồi. Fany Fany Tiffany tỏa sang như Nấm.

CHAP 5





Nhà Jeti





Flash Back





Fany’s POV 



Tôi rời sân thượng thì gặp Sica đứng chờ mình ở cổng trường.



- Taeyeon gặp cậu có chuyện gì à.?- Sica hỏi.



- À, ko.. ko…ko có gì đâu.- Tôi ngại ngùng trả lời.



- Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi, kể cho mình nghe với, đi mà, năn nỉ đó.- Tôi biết ngay mà, lại mặt cún con. Mỗi khi muốn điều gì là cậu ấy lại chưng cái bộ mặt này ra. Ai lại nói cậu ấy lạnh lùng, khó gần chứ, ai nói chứ chắc chắn ko phải tôi rồi. Mọi người luôn biết tới khía cạnh lạnh lùng của cậu ấy chứ đâu ai biết tới aegyo của cậu ấy đâu. Ô thật sự kinh khủng, tôi dám chắn mọi người sẽ mềm nhũng ra khi thấy gương mặt cún con này của cậu ấy. Tôi cũng đang “mềm” ra đây. Haiz, thật khổ mà, chuyện này liên quan tới cậu ấy làm sao tôi kể cho cậu ấy nghe đây…



- Ko có gì thật mà, cậu ko tin mình à.- Tôi tỏ ra giận dữ.



- Uhm, ko có thì thôi, mình đi ăn kem đi.- Sica nắm lấy tay tôi rồi kéo tới tiệm kem quen thuộc mà ko cần câu trả lời của tôi. Mà cậu ấy biết chắc là tôi sẽ ko từ chối mà. Hehe, hem muôn năm, ice dream, tình yêu bé nhỏ, ta tới đây.






End Flash





Nhưng mà xin lỗi cậu Sica à, có thể mình sẽ làm cậu đau lòng, à không, cũng ko tới nỗi đó, chắc cũng chỉ thấy khó chịu thôi, khó chịu vì bị mình phản bội. Ôi tôi hi vọng là những gì Taeyeon nói là sự thật, ko là tôi đã có lỗi với người bạn thân nhất của mình rồi.




Ok, tôi sẽ đồng ý giúp đỡ cho Taeyeon, ánh mắt cậu ấy rất thành thật, nó thật đẹp, tôi đã mê mẫn nó khi lần đầu gặp ánh mắt ấy. Nhìn vào mắt cậu ấy tôi biết những điều cậu ấy nói là sự thật. Nếu là vậy thì tôi nghĩ tôi nên giúp cậu ấy, à không, Yuri chứ. Tôi chẳng hiểu cái gọi là “ tiếng sét ái tình” là gì, nhưng tôi biết khi yêu một người mà ko đc đáp trả thì thật là đau khổ. Và tôi cũng cần một người chăm sóc cho Jessi chứ, tôi ko thể làm bảo mẫu cho cậu ấy mãi được. Có thể nhiều người ko tin, chứ cậu ấy thật sự là một người rất K I N H K H Ủ N G.






- Fany à, mình đói quá chúng ta đi ăn đi.- Tôi đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng của Sica.



- Chúng ta vừa ăn xong còn gì, một mình 9 cây kem quả là kỉ lục mà. Mình ko ngờ cậu lại ăn nhiều như thế đó. - Tôi cười trêu Sica.



- Nhưng ăn kem đâu có no, đi ăn gì đó ngon ngon đi, sẵn chúng ta đi dạo phố luôn.- Sica đề nghị. Hôm nay cậu ấy bị gì thế nhỉ, thường ngày đòi giữ eo lắm mà.



- Và sẵn tiện mua vài bộ đồ luôn, mình hết đồ mặc rồi.- Sica nói tiếp, tôi nghĩ đây mới chình là mục đích của cậu ấy.



- Cậu mua đồ chật kín tủ đồ phải đem cho bớt thế mà còn đòi mua nữa à.- Tôi than trời, nhưng tất nhiên cậu ấy luôn có cái cớ để cãi lại.



- Cậu biết mình ko bao giờ mặc một bộ hai lần mà.- Sica chu mỏ. Sao tôi ghét cái mỏ của cậu ấy thế, người khác mà thấy gương mặt cậu ấy lúc này chắc sẽ tình nguyện làm osin cho cậu ấy suốt đời ấy chứ, nhưng “người khác” ấy ko phải là tôi.



- Hôm nay mình mệt cậu đi một mình đi. – Tôi đang cần nghĩ ngơi và suy nghĩ kế hoạch để “tác chiến”.



- Đi đi mà.- Sica mè nheo., hi vọng tôi sẽ thay đổi quyết định.



- Ko là ko, mình cần ngủ.- Ko đợi cậu ấy kịp nói thêm lời nào tôi đẩy cậu ấy ra khỏi phòng.





End POV.





Sica’s POV 




Hôm nay Fany bị gì thế nhỉ, thường ngày nghe nói đi shopping là cậu ấy hào hứng lắm mà. Thế mà hôm nay lại êm ru. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì với Taeyeon rồi, ko lẽ Taeyeon tỏ tình với cậu ấy. O.M.G nếu thế cậu ấy phải nói với mình chứ. Nhưng mà ko thể như thế đc, trước giờ hai người đó có thân nhau đâu. Mà Taeyeon cũng đâu có làm cái đuôi của Fany. Ôi, thế chuyện gì đã xảy ra với Fany iu dấu của tôi, chuyện gì mà khiến cậu ấy từ bỏ shopping mà ở nhà ôm Totoro ngủ chứ. 



Nhắc tới cái đuôi tự dưng hình ảnh cục than ấy lại hiện lên là sao. Cục than đáng ghét, cứ theo làm phiền mình, bực muốn chết… Nhưng mà…nhìn cái mặt cậu ấy lúc bị mình cho ăn bơ tức cười thiệt.( Hình như có ai đó đang tự kỉ cười một mình. Au’POV). Dù sao thì cục thân đó cũng được, gương mặt xinh đẹp, thân hình sexy, ga lăng, thông minh, học giỏi, con ngoan, trò giỏi. Mà khoan, mình đang khen cậu ấy sao. Sica bình tĩnh lại, mày ko thể bị cái vẻ ngoài đó đánh lừa, đó là tên biến thái đáng ghét dám cướp đi nụ hôn đầu đời của mày, là kẻ thù ko đội chung trời, ko đạp chung đất, ko mang chung dép, ko mặc chung đồ. Đó là kẻ mà hễ thấy gái đẹp thì xáp vô, mày phải cẩn thận ko là lại bị xàm sỡ. Đúng vậy, mình phải luôn cảnh giác mới được. 



Mà thôi, ngừng nghĩ ngay tới cục than đó mà đi mua hàng Sale thôi. Fany, cậu sẽ phải hối hận thì thấy mình ôm đống đồ mới về….




End POV 







Quay lại với hai bạn trắng- đen.




Sau khi ăn uống no say, hai bạn vào rừng dạo chơi, đừng ngạc nhiên khi bạn đi vào khu rừng đó và gặp hai con sói. Nói là dạo chơi chứ thật ra cả hai đang làm nhiệm vụ tuần tra khu rừng này. Sự việc diễn ra ở khu đồi hôm trước khiến cho cụ cố ko an tâm về tình hình hiện nay. Cụ cũng như hai người nghĩ là bọn Hắc ám đang âm mưu một việc rất nguy hiểm, vì thế mà “Hội” đã ra chỉ thị bắt buộc hai người đêm nào cũng phải tuần tra các khu vực lân cận khu đồi đó, và đặc biệt lưu ý tới những khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ to lớn.



Sau khi đảo vài vòng mà ko thấy gì nguy hiểm, hai con sói nhảy phóc lên tảng đá lớn, ễ oải nằm xuống nghĩ ngơi.



Khi trong hình hài loài sói nên họ ko thể giao tiếp với nhau như bình thường được. Thế nhưng họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Và đó chính là cách để trao đổi thông tin hữu hiệu nhất, giúp họ thuận lợi trong chiến đấu, chẳng cần nói gì họ vẫn “hiểu ý đồng đội”. 



- Mình nghĩ cậu nên đi tới đó.- Taeyeon lên tiếng phá vỡ bầu im lặng.



- Đâu cơ.- Yuri ngạc nhiên hỏi lại, cô ấy ko hiểu Taeyeon đang muốn nói về cái gì.



- Tới chỗ Sica.- Taeyeon thở dài mệt mỏi.



- Sao cơ ???- Yuri lại tiếp tục đơ.



- Làm ơn biến lại hình dáng con người và tới chỗ cậu ấy đi, cậu có biết là mình mệt mỏi lắm ko, từ khi chúng ta biến thành sói, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới cậu ấy, cứ Sica, Sica suốt làm mình phát chán rồi đây.- Tae bùng phát.



- Ơ.



- Nếu nhớ cậu ấy thì tới đó đi, ko phải đêm nào cậu cũng lẻn ra ngoài lén nhìn cậu ấy còn gì. Thà cậu đi còn hơn cứ ở đây và nghĩ về cậu ấy. Cậu biết chúng ta đang trong hình hài sói và mình có thể đọc được mọi suy nghĩ của cậu mà.



- Nhưng…



- Mọi chuyện ở đây cứ để mình lo, chắc tối nay sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.- Tae tỏ vẻ nhàn hạ như cứ yên tâm ở đây đã có mình, cốt để ai kia đến với tiếng gọi của tình yêu.



- Ok, mình sẽ đi.



Sau một cú nhảy khỏi tảng đá, con sói đen phóng nước đại về bìa rừng. Lủi vào một bụi rậm, mặc vào bộ đồ được buộc sẵn ở chân sau. Trở lại hình dạng con người, Yuri đi về phía thành phố, nơi có ánh đèn sáng chói, với những tòa nhà cao lớn, với một bóng hình thân thuộc đang chờ đợi.





Taeyeon’s POV 




Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đi, cứ thế này chắc mình ko dám biến thành hình dạng sói cùng lúc với cậu ấy nữa quá. Mình phải nhanh chóng lập kế hoạch để tạo ra Yulsic couple mới được. Tình cảm của Yuri dành cho Sica ngày một lớn, cứ thế này e là ko ổn. Phải nghĩ cách thôi…Mà ko biết Fany có đồng ý với lời đề nghị của mình ko nhỉ, hi vọng cậu ấy ko từ chối nếu ko thì mình sẽ mất đi một đối tác đắc lực rồi…Nói tới chuyên Fany mới nhớ, hên là hôm nay Yuri chỉ nhớ tới Sica thôi, nếu ko thì mình chẳng biết dấu chuyện hồi chiều với Fany như thế nào nữa. Nhiều lúc mình thấy bực khi là người sói, chẳng có chút riêng tư gì cả, chuyện gì cũng bị phát hiện, muốn dấu cũng chả được.





End POV.





Trên con đường vắng, có một cô gái với mái tóc vàng đặc trưng đang đi. Gương mặt cô vô cùng khó coi, miệng thì lẩm bẩm nguyền rủa.“ Đúng là hàng Sale mà, cái nào cũng xấu ồm, đã thế còn một đàn người dành nhau mua nữa chứ, làm mình chẳng chen nổi vào. Thật là ức chế mà, biết thế ở nhà ngủ cho khỏe. Về kể cho Fany nghe thế nào cậu ấy cũng cười cho coi.”



Đâu đó ko xa, một đám người xã hội đen, đang theo dõi cô gái. Tên cầm đầu rất trẻ, ăn mặc sang trọng nhưng nhìn là biết ngay hắn là dân chơi. Mọi người còn nhớ hắn chứ - Dong Hae – au ko nhớ rõ họ hắn là gì nữa, au thường ko để ý tới những người thừa thải mà. À, hắn là kẻ đã từng theo đuổi cô gái đầu vàng nhưng ko thành công nên đâm ra ghét người ta, sau hôm kêu bọn đàn em bắt cô ấy về ko thành công hắn rất bực bội, thế nên hôm nay lại dẫn bọn đàn em tới tìm cô ấy. Thật là trên đời chả thấy ai như hắn, đi tìm một cô gái để “ hỏi tội” thế mà lại dẫn nguyên đám đàn em gần chục tên theo. Đời là thế, những kẻ yếu đối luôn tỏ ra mạnh mẽ.



Tội nghiệp cô gái ko biết có kẻ bám đuôi nên cứ thế mà tung tăng đi trên đường, vừa đi vừa hát, cứ như người trốn trại. Có ai tự hỏi sao con người ấy đang bực bội lại hồn nhiên, vô tư, nhí nha nhí nhanh thế ko.??? Thật ra là ai kia tự dưng lại nghĩ về ai đó, lại nghĩ về cái bộ mặt đáng ghét đó, lại nghĩ về những hành động theo đuổi của ai đó. Thế là tự kỉ lúc nào ko hay. Tâm trạng bỗng vui vẻ lúc nào mà ko biết. 



Cô ấy đi ngang một công viên bỏ hoang, bầu không khí bỗng chùng xuống, ko một bóng người. Cô gái bỗng thấy hoảng sợ, cứ như có ai đó đang theo dõi mình. Ko dám nhìn lại phía sau, cô gái cứ thế tiến về phía trước. “ Nhanh về nhà thôi, sao tự nhiên lạnh vậy trời.” Cô gái tự nói với mình.



Bỗng một tiếng nói vang lên, khiến cô gái quay đầu lại nhìn.



- Sica, còn nhớ anh ko.- Dong Hae lên tiếng, với nụ cười nhéc môi tỏ ra cao sang. 



- Anh là…- Cô gái cố lục lại kí ức nhưng ko nhớ đã gặp người đó ở đâu, trời lại tối khiến cô gái càng khó nhận ra người đang nói chuyện với mình.



- Em quên anh nhanh thế à. Anh là Dong Hae đây.- Hắn vui vẻ tiếp lời cô.



- Dong Hae nghe quen quen.- Cô gái tự nói với mình.



- À, nhớ rồi, anh là người từng ngỏ lời với tui nhưng bị tui từ chối phải ko?- Cô nói lớn khi nhớ ra và bật cười vì cuối cùng cũng nhớ ra. Cô vui vì phát hiện ra mình có trí nhớ ko tồi.



Nhưng Dong Hae đâu nghĩ như thế, hắn tưởng cô đang khi dễ mình, mặt hắn đỏ bừng lên vì giận. Bọn đàn em sau lưng hắn đang cố nén cười làm mặt hắn càng lúc càng đỏ hơn. Sự sỉ nhục cô dành cho hắn quá lớn, hắn tính tha thứ cho cô nhưng giờ thì xong rồi, chẳng còn gì để nói nữa.



- Tụi đây lại chơi đùa với nhỏ đó, để nó biết thế nào là dám sỉ nhục đại ca Dong Hae này.- Hắn la hét ra lệnh cho bọn đàn em.



Ba bốn tên lại chỗ cô gái, cô gái lùi lại từng bước cảnh giác.



- Mấy người muốn làm gì hả, tui la lên đó.- Cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nói cứng hi vọng bọn người đó buông tha cho cô.



- Ồ, cô em la lên đi để xem có ai lại cứu cô nữa ko.- Một tên lên tiếng.



Đó là những tên hôm trước được lệnh lại bắt cô gái, nhưng lại bị tên khác chen vào phá đám nên chúng rất tức giận. Hôm nay chúng nhất định phải “lập công chuộc tội” để nhận lại sự “sủng ái” của đại ca.



- Tui la thật đó, đừng có lại đây tránh xa tui ra.- Cô gái đưa hai tay ra phía trước hi vọng giữ khoảng cách an toàn với chúng.



Bọn chúng cười lớn rồi lao vào cô gái. Ngay lúc ấy bỗng một tiếng treu vang lên, một con sói đen xuất hiện ngay sau lưng cộ gái. Con sói to lớn hơn bọn chúng rất nhiều. Nhiều tên hoảng lớn bước lùi lại, vài tên khác đứng yên tại chỗ. Sau vài phút đứng hình….



- Á, chó sói, chạy nhanh lên, ko bị ăn thịt bây giờ. - Tên Dong Hae la lớn rồi bỏ chạy bỏ lại bọn đàn em đang ở phía sau la ý ới. “ Đại ca, chờ em với.”





Cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy bọn chùng bỏ chạy thì thở dài nhẹ nhỏm. Quay lưng lại tính đi về nhà thì thấy một con chó to lớn với đôi mắt nâu đang nhìn mình. Con chó lông đen từ từ cúi xuống chạm vào tay cô gái….




P/s1: Mình thật sự ghét DongHae nên nếu bạn đọc fic mà thấy ko hài lòng thì thông cảm cho mình. Mình viết fic là để giải trí và vì tình yêu gái vì thế mình nghĩ mình có quyền nói những gì mình muốn.

P/s 2: Cảm ơn các rds đã đọc fic của mình, mình viết ko hay nên có gì ko đúng mong mọi người thông cảm. Vì Royal couple mình sẽ hoàn thành fic này mà ko bỏ giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic