Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6 



Cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thấy bọn chùng bỏ chạy thì thở dài nhẹ nhỏm. Quay lưng lại tính đi về nhà thì thấy một con chó to lớn với đôi mắt nâu đang nhìn mình. Con chó lông đen từ từ cúi xuống chạm vào tay cô gái….

- Con chó ở đâu ra thế này, sao nó to lớn thế nhỉ.- Sica vừa nói vừa lấy tay xoa vào cái mõm của con vật mà theo cô nói là “ con chó to lớn ”.

- Mình là sói mà, sao cô ấy lại nhìn thành chó nhỉ, thật là dễ thương quá đi.- “Con chó” POV



Sica’s POV


“Con chó” dễ thương quá, lại to lớn nữa. Yah, muốn ôm nó quá đi. Sao mình ko thấy sợ nó nhỉ. Chắc mấy người kia bỏ chạy là vì sự xuất hiện của nó. Hehe, dù sao cũng cảm ơn mi nha, chó ngoan. Mà sao đôi mắt của nó nhìn quen quen thế nhỉ, hình như mình gặp ở đâu rồi. Đôi mắt nâu thật đẹp, cứ như của người vậy đó. Sao nó cứ nhìn mình thế nhỉ, chắc tại mình đẹp nên cả thú vật cũng chết mê. Ôi lông của nó thật mượt, mà sao lại màu đen nhỉ. Làm mình lại nhớ đến cô ta. Mà thôi mình phải về nhà nhanh ko Fany lại lo nữa.


End POV


- Chào chó, chị phải về rồi, em cũng về nhà đi nhá.- Sica nói xong bước nhanh về nhà, nhưng ko quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt “ con chó”.

- Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.- Cô nói tiếp trước khi biến mất dạng sau những ngôi nhà cao lớn hai bên đường.





“ Con chó” đang nhìn theo bóng hình của ai kia. Ánh mắt của nó đang dâng trào hạnh phúc nhưng đâu đó là sự lo lắng. Thật khó để hiểu tâm trạng của nó lúc này. Sự đấu tranh đang diễn ra dữ dội, nó ko biết xuất hiện trước cô ấy với hình dạng như thế này là đúng hay sai. Nó cứ đứng thế cho đến khi nhớ ra mình đang đứng ở trên đường phố. Tuy nơi đây vắng nhưng cũng có thể có ai đó sẽ thấy nó. 

Một cú nhảy phóc lên những ngôi nhà cao lớn. Thật kì lạ với thân hình to lớn, to hơn cả một con sư tử, thế mà cú đáp xuống lại rất nhẹ nhàng, chẳng tiếng động, chẳng ai phát hiện. Cứ thế nó hướng về khu nhà của cô gái, nó muốn biết ai kia có về nhà an toàn hay ko. Ngồi trên nhánh cây quen thuộc trước cửa sổ của ai kia với hình dáng con người, chờ đợi sự xuất hiện của bóng hình mà ngày đêm nó nhớ mong…

Sica mở cửa bước vào phòng với sự mệt mỏi. Hôm nay quả là một ngày dài với cô. Sáng thì bị tên “Đen” theo đuôi, đi shopping thì chẳng mua được gì, đã thế còn bị mấy tên côn đồ chặn đường nữa chứ. Nhưng tự dưng cô thấy vui khi nhớ tới “ con chó”, nó được xem là ân nhân của cô ko nhỉ ?. Nếu lần sau gặp nó cô phải báo đáp mới được. 

Cứ nằm trên giường, nói nói cười cười một mình như người tự kỉ rồi chìm vào vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Cứ thế mà lăn ra ngủ, cái tướng ngủ làm cho ai kia phải phì cười. Lúc này trông Sica thật sự chẳng giống Ice Princess tí nào. Thật vô tư, hồn nhiên, ngủ mà môi hé mở vẽ thành nụ cười khiến ai kia cứ muốn ôm trọn lấy nó. Tự cốc đầu mà với ý nghĩ ấy, Yuri ngồi ngắm nữ thần của mình. Cô chẳng bao giờ thấy chán khi ngủ Sica ngủ. Thật bình yên, cô muốn như thế này mãi mãi. Chắc có lẽ vì những đêm “nhìn trộm” này mà cô ko bao giờ thấy nản khi liên tục bị cho ăn bơ. Yuri luôn hi vọng một ngày nào đó, Sica sẽ mở lòng với cô.

Trời đã khuya, Yuri cần trở về với ngôi nhà của mình. Nhìn nàng công chúa thêm lần nữa, cô nhảy khỏi nhánh cây. Tuy ko cao nhưng với một người bình thường thì cú nhảy sẽ khiến họ gặp khó khăn. Nhưng với cô – một “người sói”- thì nó chẳng có gì là khó khăn.






Tại khu rừng…

Quay lại hình hài sói, Yuri nhanh chóng xác định vị trí của Taeyeon và phóng tới đó. Trong khi đến chỗ Taeyeon, hai người cùng trao đổi thông tin cho nhau. 

- OK, mình vừa tiêu diệt thêm hai hồn mà, thế là mình đang dẫn trước nhá.- Taeyeon kheo thành quả của mình khi Yuri đi “vắng”.

- Thật ko công bằng, mình đâu ở đây lúc đó, nếu ko thì hai tên đó đã do mình tiêu diệt rồi.- Yuri nói với sự thất vọng, kèm theo đó là sự ko hài lòng.

- Đó là lõi của cậu, ko phải của mình, dù sao thì mình vẫn đang thắng. Và ngày mai cậu sẽ phải chuẩn bị bữa tối.- Tae hào hứng với sự thắng lợi.

- Mình còn 3 tiếng nữa, trong thời gian đó mình sẽ gỡ điểm.- Yuri cố làm lung lay niềm tin “ chiến thắng” của Taeyeon.

- Mình ko nghĩ thế đâu, có lẽ từ giờ tới lúc đó sẽ chẳng con nào xuất hiện nữa đâu.- Tae phản công.

- Cứ chờ xem, mà mình thấy cậu rồi….- Yuri vừa dứt lời thì cô đã có mặt bên cạnh Taeyeon.

Hai người đứng quan sát xung quanh. Sau đó vừa đi quanh khu rừng vừa tiếp tục câu chuyện. Tae hỏi Yuri về chuyến đi vừa rồi của cô ấy. Tuy có thể đọc được suy nghĩ của nhau, nhưng họ nghĩ tốt nhất nên hỏi ý kiến trước khi nhìn thấy kí ức của một ai đó trong đội. Đó có thể xem là sự tôn trọng đối với chủ nhân của đoạn kí ức.

Yuri nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, và tất nhiên đó cũng trở thành đoạn kí ức của Taeyeon. Tae ko nói gì ko Yuri chấm dứt câu chuyện, nhưng Yuri cũng mơ hồ cảm nhận được những suy nghĩ của Taeyeon. Cô cứ tưởng cô ấy sẽ dùng ý trí để mắng chửi cô thậm tệ vì hành đông nông nổi của cô. Xuất hiện trước con người trong hình dạng con sói là điều cấm kị….

- Mình sẽ ko phán xét hành động của cậu đâu nên đừng có nghĩ xấu mình như thế.- Tae lên tiếng khi “ nghe” được những gì Yuri “nghĩ”. 

- Sao hôm nay “hiền” thế.- Yuri trêu chọc nhưng vẫn cảnh giá vì biết đâu con sói trắng đó sẽ bùng phát.

- Mình nghĩ cậu có lí do mới hành động như thế.- Tae tỏ ra hiểu vấn đề.

- Uhm…mình nghĩ mình cần bảo vệ Sica. Cô ấy rất yếu đuối, mình biết cô ấy chỉ tỏ ra 
mạnh mẽ mà thôi. Sica, cô ấy thật sự cần một người bên cạnh cô ấy. Và mình muốn người bên cạnh cô ấy là mình chứ ko phải một ai khác. Khi thấy những tên ấy châm chọc cô ấy mình đã rất giận dữ, mình đã biến thành sói lúc nào ko hay. Thế rồi mình nghĩ mình có thể dọa cho chúng sợ, chúng sẽ chẳng ngu dại đi loan tin khắp nơi là gặp chó sói trong thành phố để mọi người cho chúng vào “trại” đâu. Và mình sợ…xuất hiện trước mặt cô ấy trong hình dạng con người, cô ấy ghét mình, và sẽ chẳng nhận sự giúp đỡ của mình. Thật là, cô ấy ghét Yuri nhưng lại rất thích “ con cho” do Yuri hoa thân, cô ấy ko sợ mình, mình cứ tưởng cô ấy sẽ hét toáng lên khi thấy mình chứ. Thế nhưng cô ấy lại vuốt ve mình, còn miễn cười nữa chứ, thật tuyệt. Lần đầu tiên mình thật sự thấy thích thú khi trong hình hài đó. Cậu ko hiểu đâu mình cứ muốn bay lên thiên đàng ý. Cứ muốn đứng bên cô ấy mãi như thế. Muốn cô ấy vuốt ve và thì thầm với mình…

- Stop, dừng lại ngay. Cậu đang hét lên trong đầu mình đó. Ok, cậu bị Sica hút mất hồn rồi. Cậu đã chính thức bị cô ấy tiêu diệt. Im lặng và nghe mình nói đi nào.Know Yuri thu hồi những gì cậu đang nghĩ lại. Thôi nghĩ về Sica đi..… Giờ thì nghe đây, cậu phải phản công, phải cho cô ấy chết lại dưới tay cậu. Mình sẽ giúp cậu, nhưng thành công hay ko sẽ do cậu quyết định.- Tae nói một lèo khi ko thể chịu nổi sự phấn khích của Yuri.

- Thật tuyệt Taeyeon. Nhưng sao cậu lại giúp mình??. –Yuri mừng rỡ vì sự giúp đỡ của Taeyeon.

- Mình cùng đội với cậu, và mình cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho Sica. MÌnh phần nào cũng cảm nhận được sự thất vọng của cậu khi ko nhận lại được tình cảm. Và diều quan trọng nhất là mình phải chấm dứt tình trạng tự kỉ của cậu, Yuri à. Thật sự kinh khủng, cậu khiến mình phát điên về những hình ảnh của Sica.…

- Dù thế nào cũng cảm ơn cậu, ôi bạn thân nhất của mình, cho ôm cái nào.- Yuri mừng rỡ đến nỗi quên mất mình đang trong hình hài sói.

Thế là trong khu rừng yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hú của hai con sói đang rượt bắt nhau. Con này muốn nhảy chồm lên con kia, con kia lại tìm mọi cách tránh né….







Ngày hôm sau…

Bốn nhân vật chính của chúng ta lại gặp nhau trong lớp. Vẫn tiếp tục cảnh 1 màn 2, Yuri vẫn cứ lải nhải bên tai cô nàng trong khi ai kia chỉ muốn ngủ. Mới ngủ được 8 tiếng nên giờ nàng đang cần ngủ bù thế mà cứ bị phá rối. Bực bội nàng đành hi sinh vài phút để cho cái cục đen kia vài tấn băng trước khi tiếp tục chương trình ngủ. Cục than sau khi ướp đá thì cũng biết an phận thủ thường. Đành ngồi yên một chỗ ngắm nhìn nàng ngủ. Nàng đang ngủ nhưng cũng biết ai kia đang nhìn mình chứ. Nhưng kệ, ai nhìn thì nhìn, nàng ngủ thì ngủ, giấc ngủ là quý báu nhất. Nàng thà hi sinh tất cả chứ ko hi sinh giấc ngủ.

Đang tự kỉ một mình thì nghe tiếng lớp trưởng Shikshin gọi, Yuri đành rời mắt khỏi nàng công chúa, đưa mắt tìm kiếm vị lớp trưởng “đáng kính”.

- Tiết sau chúng ta sẽ thực hành hóa trên lớp, cô cần người mang giúp dụng cụ thí nghiệm lên lớp. Cậu giúp mình nha Yuri, mình bận tí chuyện phải giải quyết ngay.

- Ok nhưng mình ko biết phòng thí nghiệm ở đâu.

Đúng ngay chóng như kế hoạch đã bàn bạc trước. Bạn lớp trưởng nhanh chóng tìm ra đối tượng cũng là nhân vật chính cho vở kịch sắp trình chiếu. Với đạo diễn là bạn Sò, và khán gia là những mem nhiều chuyện.

Quay qua quay lại tìm người, phát hiện ra đối tượng. Áp sát đối tượng, thì thầm nho nhỏ, ko động đậy, nói lớn hơn tí, ko nhúc nhích, sử dụng tuyệt chiêu, tiếng hét cá heo xuất hiện. Cái lớp đang náo loạn nay càng náo loạn hơn.

- YAH… Choi Sooyoung… Cậu dám mang thứ ấy tới gần tớ thì đừng có trách.- Cô nàng tỉnh giấc mộng, nhanh chóng tránh xa “kẻ phá rối” càng nhanh càng tốt.

- Nếu cậu ko giúp tớ thì tớ sẽ mang thứ ấy đến và để trong hộc bàn của cậu đó.- Choi lớp trưởng nở nụ cười gian tà, cô biết thế nào cũng có người sập bẫy mà. Ai cũng có thứ mình sợ, và cô biết ai kia rất sợ cái thứ xanh xanh, dài dài mà mọi người hay gọi với cái tên “dưa leo”.

- Ok, giờ cậu muốn mình giúp gì.- Nàng đành mĩm cưỡng đồng ý dù chưa biết “kẻ phá rối” muốn nàng làm gì. Đừng hỏi tại sao nàng ngoan ngoãn thế, chỉ là nàng ko muốn thấy cái thứ xanh xanh ấy trong hộc bàn chút nào.

- Mình chỉ cần cậu dẫn Yuri tới phòng thí nghiệm thôi, chỉ cần tí thời gian của cậu thôi mà.- Vừa nói Sooyoung vừa quay sang nhìn Yuri, sau đó lại quay sang chờ xem phản ứng của Sica. Chớp chớp mắt chờ đợi.

- Không thích, tự đi mà dẫn đường.- Sica phóng băng, ai nấy bỗng thấy nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

- Thế mình sẽ mang cái đó lên đây nha, tự dưng thích ăn em ấy thế nhỉ.- Lời vừa nói ra khỏi miệng đã có người xanh mặt, Choi thiếu gia đã ra tay thì chắc chắn thành công.

- Cậu…dám…- Nhiệt độ lại tăng lên rồi.

- Sao lại ko nhỉ.- Kế hoạch bước đầu thành công. Mọi chuyện như bạn Sò tính toán trước. Nhìn cái mặt biến sắc, tay chân run run vì giận của nàng mà bạn Sò phải cố gắng nhịn cười để ko làm hỏng vở kịch.

- Ok, mình sẽ đi.- Nàng đồng ý, quay qua tên đen.- Đi theo tôi, lạc đường gán chịu.- Bực bội quay qua liếc cục than đen đó đến bén lửa, chỉ tại hắn mà cô mất giấc ngủ ngon, người gì đâu mà tới phòng thí nghiệm cũng ko biết. ( Tội nghiệp cho ảnh mà chị, người ta mới chuyển về trường mà.).

- Uhm…- Yuri nãy giờ đứng nhìn cuộc đối thoại mà chả hiểu mô tê giờ ráo, nghe thấy tiếng nàng gọi mình mới hoàn hồn. Ba chân bốn cẳng đi theo người ta.
Cơ hội ngàn năm có một phải tận dụng.

Nhanh chóng theo chân nàng ra khỏi lớp, Yuri nào biết một đám người đang theo dõi phía sau, đứng đầu cái đám bà tám đó chắc chắn là Shikshin nhà ta rồi.






Tại một góc khác trên sân thượng, có hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Bạn Nấm đã hẹn gặp bạn Tae đã thông báo quyết định của mình, dù nói hai nhày sau mới trả lời nhưng tối qua nàng đã suy nghĩ kĩ và chắc chắn với quyết định của mình. 

- Ok, mình đồng ý, nhưng với điều kiện cậu ko được làm tổn thương Jessi.- Nấm mở lời khi hai người đã qua thủ tục chào hỏi nhau.

- Yah, thật tuyệt, mình tin chúng ta sẽ thành công trong việc tạo ra couple Yulsic. Và mình chỉ muốn giúp đỡ họ nên chắc chắn là sẽ ko làm hại tới Jessica rồi.- Tae hào hứng. Cô ko ngờ Fany lại dễ dàng đồng ý như vậy.

- Mình tin cậu sẽ giữ lời.- “Eyes smile”- Mình ko biết điều mình đang làm là đúng hay ko, mình tin những lời cậu nói, mình muốn Jessi được hạnh phúc, cậu ấy cần một người có thể bảo vệ cho cậu ấy…

- Và người đó chính là Yuri, cậu ấy dư sức bảo vệ cho Jessica nếu như cô ấy cho cậu ấy quyền đó.- Tae nói tiếp, cô muốn củng cố niềm tin ở Fany.

- Ok, đây là số phone của mình, có gì chúng ta sẽ liên lạc với nhau để bàn kế hoạch.- Fany đưa cho Taeyeon mảnh giấy nhỏ có ghi số phone của mình. 

- Uhm, có gì mình sẽ liên lạc.- Tae cầm mảnh giấy nhét vào túi quần.

- Giờ mình phải quay lại lớp và đánh thức Jessi dậy.- Fany chào tạm biệt Taeyeon và đi về lớp.

- Hẹn gặp lại trong lớp học.- Tae cười rồi vẩy tay chào Fany.

Khi bóng hình ai kia đã khuất sau cánh cửa trên sân thượng. Gương mặt baby biến mất thay vào đó là : ánh mắt trở nên sắt hơn, gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Cô móc điện thoại đang rung trong túi quần ra. Cuộc gọi từ “ Cụ cố”. Khi nãy có mặt Fany nên cô ko tiện nghe máy. Chắc có chuyện gì quan trọng nên “cụ cố” mới gọi cho cô sớm như thế này.

- Vâng cô nghe ạ.- Taeyeon lễ phép trả lời.

- Sao con nghe máy chậm thế, có chuyện gì à.- Cụ cố hỏi.

- Con cần giải quyết một số chuyện lặt vặt, giờ thì xong rồi. Thế có chuyện gì vậy cụ.- Tae trả lời cho qua loa ko muốn “cụ cố” lo lắng.

- Uhm, chắc con thắc mắc sao ta lại cho con vào giờ này. Thật ra là có một chuyện quan trong ta cần thông báo. Con còn nhớ chiếc hộp con đưa cho ta chứ. Những người trong “hội” đã cố gắng khám phá nó. Chúng ta cần nhiều thời gian để mở chiếc hộp mà ko làm hư hại những thứ bên trong. Nó được bảo vệ bởi những lời nguyền cổ xưa và rất khó để phá vỡ. Nhưng bọn ta đã thành công sau nhiều cố gắng. Trong chiếc hộp đó chứa đựng lời tiên tri có liên lạc đến người sói và loài người… Chúng ta đang cố gắng để hiểu nó kĩ hơn. Ta thông báo để con và Yuri biết tình hình hiện nay rất nguy hiểm, chắc chắn “Thế lực hám ám” đã có manh mối gì về lời tiên tri nên bọn chúng mới hành động. Các con cần thận trọng trong việc giám sát xung quanh. Bọn chúng có thể đang lẩn trốn đâu đó và theo dõi hành động của các con. “Hội” sẽ cử thêm người để bảo vệ khu này hai con đang giám sát.

Taeyeon nghe những lời từ “cụ cố”. Cô ko nói gì, cô biết tình hình hiện giờ rất nguy hiểm. Cô cố gắng ghi nhớ những lời của “cụ cố” để truyền đạt lại cho Yuri. Quá nhiều thông tin quan trọng trong một buổi sáng.

- Vâng con sẽ cẩn thận. Nhưng ai sẽ là người trợ giúp thế ạ.- Tae thắc mắc hỏi.

- Rồi các con sẽ biết thôi, người đó sẽ truyền đạt chỉ thị mới của “hội” cho hai đứa. ta hi vọng các con sẽ sớm hòa nhập với nhau.

- Vâng, con sẽ cố gắng.- Tae gật đầu.

- Chào con, chúng con một ngày tốt lành.- “Cụ cố” kết thúc cuộc đối thoại.

- Vâng chào cụ.





Taeyeon quay vào lớp tìm Yuri để thông báo tình hình nhưng chả thấy cục than ấy đâu. Mà cũng kì lạ lớp học cũng chẳng có ai. Cứ tưởng vào nhầm lớp. quay trở ra nhìn số phòng, đúng là lớp của cô mà. Kì lạ thật, Tae nhìn quanh để tìm kiếm có ai còn sót lại ko. Đang loay hoay nhìn nhìn vào “hộc bàn”, miệng lảm nhảm chửi rủa ai kia thì Taeyeon nghe tiếng có người gọi mình.

- Taeyeon, cậu có thấy mọi người đâu ko.- Là tiếng của Fany, cô ấy đang đứng sau lưng Tae.

Đứng thẳng lên nhìn xung quanh một lần nữa để biết chắc chắn rằng trong lớp chỉ có hai người.

- Mình cũng ko biết nữa, khi về lớp thì đã vắng hoe rồi.- Tae cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Fany.

- Lúc mình về lớp cũng chẳng thấy ai, cứ tưởng mọi người xuống canteen nên mình đã chạy xuống đó nhưng chẳng gặp được người nào. Jessi cũng chả thấy đâu, bình thường vào giờ này cậu ấy vẫn chìm trong giấc ngủ mà. – Fany lo lắng cho bạn của mình.

- Chắc ko xảy ra chuyện gì đâu. Mình cũng ko thấy Yuri đâu, hay là hai người đó đi với nhau.- Tae an ủi nhưng lại làm cho Fany thêm lo lắng.

- Jessi đang ghét Yuri nên chắc ko đi chung với cậu ấy đâu.

- Có thể sẽ đi chung với nhau mà.- Tae vỗ lưng Fany đễ giúp cô ấy bớt lo lắng.

Thật lạ, Fany bỗng thấy nhẹ nhõng, nỗi sự bỗng giảm đi. Khi này cô mới suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân lớp ko một bóng người và Sica thì biến mất.

- Tiết sau là tiết tự học, tiết sau nữa là tiết hóa hay mọi người kéo xuống phòng hóa trước rồi, hay chúng ta thử đến đó xem.- Fany đề nghị.

- Uhm, chúng ta đi thôi. – Tae gật đầu đồng ý vì nó có vẻ hợp lí.

Thế là có hai người chuẩn bị nhập bọn với những bà tám để theo dõi Couple YULSIC của chúng ta.



P/s: có ai biết nhân vật mới là ai ko nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic