Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

Sau khi mò mẫm tìm đường cuối cùng hai anh chị nhà ta cũng tìm tới phòng thí nghiệm. Thật là hết chỗ nói, Yuri ko biết đuuờng nhờ Sica dẫn đường, nhưng ai ngờ công chúa lại quên mất phòng học của mình. Thế là, Yuri phải tự lực cánh sinh, tìm người hỏi đường. 
Cũng may là có người tốt bụng chỉ đường chứ nếu ko hai người phải tới tết âm lịch mới tìm được cái phòng này mấ. Lòng vòng vòng một lúc, hai người mới nhìn thấy dòng chữ “phòng thí nghiệm”. Nằm trong một góc khuất của khu lớp học bỏ hoang, “phòng thí nghiệm” tạo cảm giác lạnh xương sống cho những người nhìn thấy nó, cảnh vật cứ như thử thách lòng can đảm của con người.

- Sica có phải chỗ này ko.?- Yuri hỏi lại để chắc đây là nơi hai người cần đến, mọi thứ ở đây làm Yuri nghi ngờ.

- Tôi cũng ko chắc nữa, nhìn nó vừa lạ vừa quen. Haiz, có chữ “phòng thí nghiệm” rành rành ra đó, chắc là nó rồi.- Sica nói.

- Nhưng mình thấy nó sao sao ý, ko giống nơi học tập.- Yuri tò mò hỏi lại.

- Mệt à nha, vô lấy đồ thí nghiệm lẹ đi, tôi còn về ngủ nữa. Chắc tại ít người sử dụng nên nó thế đó mà.

- Vào đó một mình à.??? Cậu đi với mình đi.- Yuri thấy sợ sợ nơi đây.

- Ko thích, mấy người tự mà vào.- Sica nói, quay mặt qua chỗ khác.

- Nhưng mình sợ.

- Sợ thì thôi, đi về.

- Nhưng mà…mình phải lấy đồ thì nghiệm…mình hứa với Soo rồi…- Yuri cúi mặt, làm mặt cún con, hi vọng ai kia động lòng.

- Thôi được rồi đi thì đi, nhưng đừng có mà sàm sỡ tôi, ko tôi la làng lên đó.- Sica cảnh cáo, ai chứ tên này thì cô nghi lắm.

- Không dám, thề đó.- Yuri đưa tay lên cao làm động tác thề với “đất trời”.

Thế là hai anh chị đi vào cái nơi được gọi là “phòng thí nghiệm” ấy. Yuri đi trước, Sica theo sau. Hai người dò dẫm từng bước. Yuri tìm công tắc đèn, ánh sáng chiếu sáng căn phòng nhưng nó vẫn còn âm u. Tiến sâu vào căn phòng để tìm những thứ cần cho giờ học, hai người cứ nhìn xung quanh mà ko để ý có người đang lần mò từng bước về phía cửa.

”Cạch”. Tiếng cửa đóng. “ Bụp”. Tiếng cầu dao bị cắt.

Hai người ngơ ngác ko hiểu gì. Khi hiểu ra thì…

”AAAAAAAAAAAA…..”- Tiếng hét cá heo cất lên xuyên thủng màng nhĩ của những ai lỡ đứng gần.

Yuri dùng hai tay bịt chặt hai tai để bảo toàn thính giác.

Tiếng hét giảm xuống, Yuri nhanh chóng xác định người còn lại trong căn phòng. Hi vọng ai kia ko sao.

- Sica, cậu ở đâu thế, lên tiếng cho mình biết đi.- Yuri lo lắng hỏi.

- Tôi…ở…đây…- Sica sợ hãi trả lời.

- Giờ đưa tay ra và nắm lấy tay mình đi.- Yuri đưa hai cánh tay ra phía trước.

- Cậu… đâu rồi…tôi sợ…bóng tối…hic…hic…- Sica cố nắm lấy cánh tay Yuri.

- Được rồi, ko sao, mình ở đây mà, mình sẽ bảo vệ cậu.

Yuri để cho Sica nắm lấy cánh tay mình rồi lần mò ra cửa. “Cửa khóa rồi” Yuri tự nói với mình. Lấy tay đập mạnh vô cánh cửa hi vọng nó sẽ mở ra. 

- Ai đang ai ngoài đó làm ơn mở cửa. Có người ở trong này.- Yuri la lên hi vọng có người nghe thấy.

- Có người trong này. Mở cửa…- Không thấy động tĩnh, Yuri càng la to hơn, tay càng đập mạnh vào cửa.

“ Chắc ai đó ko biết đã đi rồi, phải nhanh chóng tìm ánh sáng đã.” Yuri nghĩ rồi tìm đường tới chỗ công tắc điện. “Cạch”.“Cạch”.“Cạch”. Bật công tắc vài lần thấy chẳng ăn thua. “ Quái lạ, chuyện gì đang xảy ra thế.” Mọi chuyện xảy ra làm Yuri tò mò. Cô ko còn thấy sợ nữa mà thay vào đó muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Chắc chắn đây là trò đùa của ai đó. Khóa cửa, tắt nguồn điện, họ muốn gì đây. Đang suy nghĩ thì cô có cảm giác tay mình đang bị siết chặt hơn.

- Này, chuyện…gì…thế.- Sica đang rất hoản sợ, cô đang ngắm tịt mắt lại và chỉ đi theo Yuri.

- Mình cũng ko biết. Chắc đây là trò đùa của ai đó.- Yuri nói 

- Nhanh chóng ra khỏi đây thôi…tôi ghét bóng tối.

- Đừng lo, mình luôn ở bên cậu mà.- Yuri chấn an Sica.

- Uhm..- Sica khẽ đáp.

Yuri hơi ngạc nhiên vì cô chưa từng thấy Sica như thế này bao giờ, yếu đuối, mỏng manh và cần cô che chở. Cô ấy đang chủ động tìm tới sự giúp đỡ từ cô. Yuri thấy vui vì điều đó. Nụ cười cô tỏa sáng trong bóng tối. 

- Chúng ta cần tìm thứ gì đó để phá cửa.- Sau vài phút im lặng, Yuri lên tiếng.

- Cậu tìm đi, tôi ko biết đâu.- Sica vẫn đang nhắm mắt, tay cô vẫn đang ôm lấy tay Yuri.

Chờ cho mắt quen với bóng tối, Yuri tìm kiếm thứ gì đó giúp cô có thêm sức mạnh để phá cánh cửa. Bản thân cô dư sức để phá cái cửa đó, sức mạnh của một người sói cho phép cô làm điều đó. Nhưng cô ko thể phô bày sức mạnh của mình khi có mặt Sica và có thể là còn những người khác-những kẻ bày ra trò này, và cô nghĩ cô biết họ là ai.

Nhìn xung quan bằng ánh mắt sắc bén. Cô cần một thứ có thể đập vỡ cánh cửa, và một cây búa, nó sẽ giúp cho cô ít nhiều. Tiến tới chỗ cây búa, nó nhỏ, được dùng để đóng đinh, nhưng như thế là đủ. Cô chỉ cần một thứ gì đó để làm cái cớ phá cửa.

Xoay xoay cây búa trong tay, Yuri tiến lại cái cửa. Cô nhìn xuống tay mình, Sica vẫn ôm chặt, mắt cô ấy vẫn nhắm. Trông Sica lúc này thật đáng yêu, cô muốn nuốt trọn lấy đôi môi căng mộng của cô ấy nagy bây giờ, nhưng tất nhiên điều đó là ko thể.

- Được rồi, Sica mở mắt ra nào.- Yuri lên tiếng.

Vẫn nhắm chặt hai mắt.

- Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen với bóng tối thôi. Bóng tối chẳng có gì đáng sợ cả, nó chỉ đáng sợ khi cậu cảm thấy sợ nó, nếu cậu ko sợ nó thì nó sẽ chẳng thể làm cậu sợ được. 

Sica mở mắt ra từ từ, đập vào mắt cô là đập tối bao trùm. Cô tính nhắm mắt lại nhưng Yuri đang siết nhẹ tay cô. Tự dưng cô ko còn thấy sợ nữa. Chớp mắt vài cái cho quen với bóng tối. Và điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là đối mắt của Yuri, nó thật đẹp, một màu nâu huyền bí. Nó làm cô nhớ đến, là gì nhỉ, là cặp mắt của chú chó đã từng cứu cô. Cô hơi ngỡ ngàng khi nhận ra sự trùng hợp đó. Bật cười về nghĩ điều mình nghĩ, cô đang so sánh đôi mắt của một con người với một con chó.

- Chuyện gì vui à.- Yuri tò mò khi thấy phản ứng của Sica. Bộ trông cô buồn cười lắm sao.

- À không. Không có gì quan trọng.- Sica nói mà không nhìn Yuri.

- Được rồi, mình cần phá cửa, cậu có thể nắm lấy vạt áo của mình nếu thấy sợ.- Yuri nói, từ từ đưa bàn tay đang nắm chặt của Sica xuống mép áo mình.

- Uhm.- Sica đỏ mặt vì phát hiện ra nãy giờ mình đang nắm lấy tay Yuri, còn rất chặt nữa chứ. Bóng tối đáng ghét, nó làm cô trở nên yếu đuối. Nhưng cũng may nhờ nó mà Yuri ko phát hiện ra sự thay đổi màu sắc trên gương mặt của cô.

”chát” “chat” “chát”.

Cánh cửa vỡ tan. Ánh sáng tràn vào căn phòng. Hai người chớp mắt vì sự thay đổi cường độ sáng đột ngột. 

Vài cái đầu lấp ló trong bụi cây. Yuri nhận ra điều đó, nhưng cô ko nói gì. Bỗng dưng hai bóng người lao đến. Là Taeyeon và Fany. Trong khi Fany đang ôm lấy Sica và hỏi chuyện gì đã xảy ra thì TaeYul chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt. Yuri ra hiệu cho Taeyeon, cô sẽ kể chuyện này sau. 

Bốn người kéo nhau về lớp. TaeYul đi trước, JeTi đi sau. Sica đang đỏ mặt khi nhìn theo hình bóng Yuri, một cảm xúa dâng trào trong cô, có gì đó đang diễn ra. Tim cô bỗng đập nhanh khi nhớ lại lúc nắm tau Yuri, thật ấm ấp. Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh đó. Mọi diễn biến đều diễn ra rất nhanh, nhưng đều ko qua mắt được Fany. Cô không nói gì mà chỉ miễm cười:“ Có lẽ cậu đã đúng Taeyeon”. 

Theo sau bốn người là một binh đoàn người nhiều chuyện, tất cả đều có chung một thắc mắc là đã có chuyện gì xảy ra trong đó. Đâu đó ko xa, trên cành cây cao, một bóng người đang dõi theo bốn nhân vật chính, ánh mắt nhìn châm chú như muốn nhìn thấu tâm can…

“ Chúng ta lại gặp nhau….” 



P/s1: Người tốt bụng mà Yuri gặp chính là tay sai của lớp trưởng “shikshin”.
P/s2: Các bạn lớp ta muốn couple Yulsic nhanh chóng thành đôi nên đã nghĩ ra trò đùa này.
P/s3: Chap này hơi ngắn mong các rd thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic