#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thủ đô Paris- Pháp

Nổi tiếng với biệt danh Kinh đô ánh sáng, một trong những trung tâm văn hóa lớn của thế giới.

Sự nhộn nhịp tại Paris, các công trình kiến trúc cùng không khí mang hơi hướm nghệ sĩ đã khiến nơi đây trở thành điểm du lịch được lựa chọn thu hút bậc nhất.

Với các tín đồ thời trang, Paris chính là thiên đường, nơi tập trung của những thương hiệu xa xỉ, với những con phố khoác lên mình thương hiệu cao cấp trải dài.

Nền kinh tế nơi đây được coi là trung tâm trung chuyển lớn nhất thế giới, và là một trong bốn thành phố toàn cầu sánh vai cùng với New York, Luân Đôn và Tokyo.

.

.

Màn đêm diễm lệ, càng thêm phần xuất sắc đối với Paris.

Như cái tên gọi kia, hàng vạn thứ ánh sáng trải dài rộng lớn, tỏa sáng không qui tắc, cứ như dải ngân hà thu nhỏ rơi vào tầm mắt, tuyệt đẹp đến mê người.

Trên đại lộ Anatole France, một tòa tháp cao ngút đứng hiên ngang, ngạo nghễ, vầng hào quang bao phủ khiến ai cũng rung động trong lòng.

.

"Tầng năm" tháp Eiffel.

Từng tiếng bước chân chạm vào sàn thép mang đầy sự kiềm chế, cố đè nén âm thanh nhỏ nhất phát ra, trên tầng năm ngày hôm nay có sự xuất hiện của những người không phận sự.

Eiffel có bốn tầng- nơi cách mặt đất hơn hai trăm năm mươi mét, ở một góc nào đó có một cầu thang dẫn lên nơi tầng năm nhỏ hẹp này.

.

Keng- keng-

Hàng loạt tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp chẳng mấy nể nang, cùng âm thanh cộng hưởng khi viên đạn bắn hụt mà rơi xuống sàn thép kiên cố.

Tiếp đến lại những tiếng bước chân gấp gáp, trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe được vỏn vẹn đường đạn bay, mùi thuốc súng cùng tiếng thở dốc đứt quảng.

Trận truy sát diễn ra trong im lặng, từ người chủ động đến yếu thế đều được trang bị súng giảm thanh hoàn hảo, camera giám sát đã được khống chế vô cùng tinh vi, việc đuổi bắt một con mồi lúc này chỉ còn là thời gian, thoải mái mà tận hưởng thú vui rượt đuổi.

"Sát Ảnh, em đừng bức tôi đến cùng. Đây Paris, đến đây rồi thì ngắm cảnh chút đi, ha?"- Trong nơi cuối cùng, ở góc khuất tầng năm, giọng nói khàn khàn đặc trưng của phái mạnh mang vẻ vô vọng cất lên kéo dài.

"Rất tiếc Vin, Thập Tự Giá đã khai tử anh!"- Âm thanh trong trẻo từ một góc khác ung dung cất lên, từng bước chân được đè nén khi nãy cũng trở nên thoải mái mà tạo thành tiếng bước nhịp nhàng.

"Toàn bộ Bitcoin đã được trả cho hắn, anh là người trong tổ chức. Sát Ảnh, sao em vẫn tiếp tục bám đuôi anh không dứt vậy? Từ tận Bắc Kinh đến đây, bọn nhân viên hàng không chắc đã quen mặt em luôn rồi?"- Chàng trai như hét lên, tâm trạng hiện rõ lo âu dồn dập.

Tiếng bước chân của cô gái ngày một gần, mang theo cả âm thanh cười cợt nhẹ nhàng- "Hai trăm là cái giá hắn ta trả cho việc anh thất tín, Vin! Tôi chỉ là người nhận lệnh."

Chàng trai cười vang, phá vỡ đi không khí tĩnh mịch, sau không sợ sệt núp vào góc như khi nãy mà dứt khoát bước ra, đối diện với cô gái đang đứng trước mắt mình.

Ánh trăng mờ ảo rọi qua từng thanh thép thô cứng, hiện ra khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Sát Ảnh.

Trang phục ôm sát màu đen đặc trưng của mọi sát thủ- gọn gàng, dễ trốn.

Cả khuôn mặt cô cũng được che đi quá nửa, chỉ vỏn vẹn đôi mắt sắc nét như phượng, đen láy, dưới ánh sáng nhẹ dịu mà trở nên long lanh.

Nhìn vào đôi mắt mang cả sự trong sáng thuần khiết này, chẳng ai nghĩ cô là một trong bảy Thất sát của Thập Tự Giá- Tổ chức sát thủ đánh thuê có thế lực không thua kém gì một gia tộc hắc đạo trong thế giới ngầm.

Biệt danh Sát Ảnh, cô gái với thân hình nhỏ nhắn, chiều cao chỉ trên một mét sáu chút xíu lại làm khuấy động giới sát thủ.

Vì sự chu đáo, cẩn thận và vạch rõ kế hoạch chắc chắn, những phi vụ lớn nhỏ dễ dàng giành thưởng, hiện trường lại vô cùng sạch sẽ, đến cả dấu vết đi lại cũng không tìm ra.

Cuối cùng là nhan sắc bí ẩn, chưa từng lộ diện khuôn mặt thật, vì mỗi lần xuất hiện, từ ngoại hình đến khuôn mặt đều hoàn toàn khác nhau.

"Hai trăm? Được, vậy anh hối lộ em gấp đôi, điều kiện phải bảo vệ anh an toàn trốn khỏi Paris."- Giọng nói chàng trai có vẻ bớt căng thẳng, cảm giác kĩ còn mang cả nét cười.

Sau lời nói của chàng trai, Sát Ảnh nở nụ cười thoải mái, cất đi cây súng lục được thiết kế đặc biệt cho cô, liền sau là một tay chống nạnh, tay còn lại xòe ra lắc lắc- "Thành giao!"

Chàng tay đưa tay lên miệng cười khúc khích, một tay đút vào túi chiếc quần bò đơn giản đang mặc, lắc đầu ngao ngán- "Kim Ngưu à, với cả anh cũng không nể tình chút nào sao?"

Sát Ảnh trừng mắt, nhe nanh giơ vuốt- "Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy, che giấu anh bao lần với tổ chức tôi đã thống khổ thế nào anh có biết không?"

Chàng trai lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng "Chỉ việc mỗi lần em nhận hối lộ, lấy cả vài trăm ngàn của anh cũng để em sống no nê đến già. Nhận lấy vài lời ca thán thì nhằm nhò gì, em quá hời rồi."

"Xì, chỉ là Sư Tử anh tham lam, cứ thích chôm chỉa đồ của người khác, hại tôi khốn khổ bao che, đó phải gọi là tiền công anh trả cho tôi." Kim Ngưu giương mắt thầm chửi rủa.

Cái tên Sư Tử luôn khiến cô bận rộn này, lần nào khi thực hiện nhiệm vụ cũng nổi lòng tham, không lấy ít cũng lấy nhiều đồ đạc của thân chủ. Sau chính xác là cô phải chạy theo hắn từ nước này sang nước khác chỉ để thực hiện cái lệnh "khai tử nếu có thể" của ông Boss bí ẩn, chưa từng lộ diện.

Kể đến Sư Tử lại phải nhắc đến cô.

Kim Ngưu lúc này đã hai mươi bốn tuổi, thân phận cô thực chất là một nhân viên tình báo CIA, được đặc phái theo dõi hành động của tổ chức Thập Tự Giá trong vòng mười bảy năm qua. Nghĩa là khi cô bảy tuổi, thân phận cô đã là gián điệp trong một tổ chức sát thủ với cái tên mới mẻ, nhưng đủ gây sức ảnh hưởng đến tình hình an ninh của mọi quốc gia trên thế giới.

Cha và mẹ cô cũng theo con đường tình báo.

Việc họ hy sinh đứa con gái nhỏ của mình khi chưa tròn mười tuổi đã là một sự can đảm vô cùng, kể cả đau sót.

Chỉ trách Thập Tự Giá quá khôn ngoan.

Sát thủ được được tổ chức đào tạo đều là những đứa trẻ lang thang, có tố chất và điều quan trọng là mọi đứa trẻ đều dưới tám tuổi, độ tuổi chưa đủ khả năng suy xét mọi thứ. Việc này khiến CIA khó khăn trong việc cài gián điệp, vì đa phần những nhân viên tình báo làm việc cho CIA đều không có độ tuổi phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng việc cô là người được chọn không chỉ xét về danh dự của cha mẹ cô, thứ thiết yếu chính là chỉ số IQ trên 140, khiến một đứa trẻ bảy tuổi như cô có cách nhìn nhận mọi thứ một cách lí trí hơn hẳn những bạn đồng trang lứa.

Và Sư Tử, là một tên nhóc trên cô năm tuổi lúc đó.

Khi bước vào tổ chức, ngoại trừ tiếp xúc với những tên sát thủ huấn luyện và tẩy não những đứa trẻ trạc tuổi cô ra. Thì Sư Tử- người cô gặp được vào một lần bắn hụt, chính xác là viên đạn lệch hướng khỏi bia mà đáp thẳng lên vai trái anh ta.

Lúc đó, hành động của cô xém bị trừng phạt, nhưng chỉ một câu "Tôi không sao!" đã cứu cô thoát chết trong gang tấc.

Cuối cùng cô mới biết vì sao lời nói của anh ta lại có uy lực như vậy.

Sư Tử, mười hai tuổi đã bước lên vị trí sát thủ bậc ba- Vị trí sát thủ trung cấp của Thập Tự Giá.

Ở cái độ tuổi của anh ta, theo lẽ vẫn phải như cô, ở trong giai đoạn đào tạo thể chất và tâm lí cuồng tín, nếu có tố chất hơn người cũng chỉ lên đến bậc sơ cấp, được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức là cùng.

Việc này chứng tỏ một điều, anh ta không phải người đơn giản.

Cô nhớ đến vẻ mặt tên sát thủ quản lí cô lúc đó, ánh mắt mang đầy sợ hãi khi Sư Tử bị cô bắn trọng thương, cô đến giờ vẫn mơ hồ không phán đoán được thực lực của người này.

Vì trước mặt cô lúc này, cái tên Sư Tử với biệt danh Vin, gắn thêm cái mác 'Siêu Trộm' kia lại vô cùng yếu đuối, dựa dẫm, trái ngược vô cùng với thân hình dù to lớn, nhưng lộ rõ sự nhanh nhẹn của anh ta.

Sư Tử là nguyên nhân khiến việc cung cấp thông tin về đầu não của cô, những thành viên trong Thập Tự Giá có một phần bị thiếu sót, mà người thiếu sót chẳng phải ai xa lạ, chính là cái tên này.

Mọi thông tin về thân phận, nhóm máu, dấu vân tay, cả tình trạng trước khi gia nhập tổ chức đều để trống. Toàn bộ tư liệu đều như một tờ giấy vô dụng, vỏn vẹn cái tên, tuổi và ngày sinh, những thứ có thể làm giả vô cùng dễ dàng.

.

.

"Được được, đừng nói với anh cái kiểu hờn dỗi ấy nữa, em như thế anh sẽ hiểu lầm là em đang có gian tình đấy!"- Sư Tử giơ tay xoa đầu Kim Ngưu. Vì anh khá cao nên cô chỉ đứng đến vai anh, như một đứa trẻ.

Liền sau là loạt hành động hất cái tay vô phép của Sư Tử ra, họng súng lục đen láy nhanh nhẹn nhắm thẳng ngay mi tâm Sư Tử.

Anh giơ hai tay đầu hàng, cười khổ, giọng vờ như mếu máo "Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm!"

Kim Ngưu trừng mắt, lườm không chớp mắt "Tiền đây."

Sư Tử thở dài, giơ ngón tay khều nhẹ họng súng nguy hiểm đang chình ình trước mặt mình nhích ra xa chút xíu "Có lẽ thượng đế đã quên bỏ EQ cho em!" Sau đó anh giơ tay, vặn vẹo cơ thể vài cái, thả lỏng toàn bộ đề phòng, gương mặt cuối xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Ngưu "Cô em à, bốn trăm ngàn đô mà em muốn lấy tiền mặt sao? Anh cũng không ngu đến mức xách cả đống tiền để chạy trốn chứ?."

Đôi mắt Kim Ngưu cong lên, khuôn mặt được che giấu một nửa nhìn vào cũng biết cô đang cười, mà ẩn tình, gian tà hay không đều không biết được "Được, vậy tôi ghi nợ giúp anh, lãi mười phần trăm."

Nghe xong câu ấy mặt Sư Tử nhăn như khỉ ăn ớt "Em là sát thủ nên đạo đức một chút, không phải bọn cho vay nặng lãi, hiểu không?"

Kim Ngưu lại cất cây súng lục gọn gàng vào bên eo, xoay lưng bước đi, vọng lại một câu "Anh là sát thủ cũng nên đánh bóng bản thân một chút, chứ không phải đạo chích suốt ngày ăn trộm đồ của người khác."

"Này nha, như vậy mới hứng thú không phải sao? Có được món đồ mình thích mà bản thân không phải bỏ tiền túi, lời quá còn gì?"- Sư Tử nhanh nhẹn bước theo sau Kim Ngưu, sau dùng một thanh thép đang cố định, lấy đà mà nhảy lên, bàn tay dứt khoát chạm vào một chiếc camera được giấu kín, tháo xuống một con chip gây nhiễu.

Còn Kim Ngưu thì nhàn nhã, vừa đi vừa hát lẩm bẩm, ngón tay còn gõ gõ lên những thanh thép chi chít ở đây, tạo ra âm thanh binh binh lẫn lộn, bởi vì sắp có tiền do vừa mới 'trấn lột' nên tâm trạng cô khá thoải mái.

Sư Tử theo sau, nhìn theo bóng hình mờ ảo trong đêm tối được soi rọi bởi ánh trăng, đôi mắt anh ẩn hiện nét cười. Sau lại sải bước, sánh đôi bên Kim Ngưu "Đến đây rồi thì ngày mai đi một vòng chơi bời một chút đi?"

Kim Ngưu vẫn bước đi, không ngước nhìn "Bản thân đang gặp nguy hiểm mà còn đủ tinh thần ăn chơi, phục thật!"

Sư Tử nhún vai, sau lại dịch người đến một góc khác, tháo thêm một con chip gây nhiễu trên camera "Chỉ toàn bọn người bị anh lấy đi vài món đồ chơi, chắc lại đang hận kêu trời than đất."

"Bớt đề cao! Chẳng hiểu Boss chúng ta lại chứa chấp hành vi của anh vì điều gì?" Kim Ngưu vờ hỏi như đùa, nhưng bên trong luôn mang hàm ý thăm dò, vì cô luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa Boss và tên Sư Tử này.

Vì luật tổ chức rất khắc khe, không cho phép lộ tung tích, nhưng việc ăn trộm của tên này lại vi phạm mà được bỏ qua dễ dàng. Việc cô truy sát cũng chỉ là một vở kịch được dựng lên nhằm cảnh cáo những thành viên bậc dưới.

Sư Tử lại sánh bước bên Kim Ngưu, lắc đầu, vứt ngay hai chữ "Không biết!"

Kim Ngưu cũng chẳng hỏi hay nói thêm câu nào, vì nếu hỏi chỉ sợ bị nghi ngờ kì lạ.

.

Trong màn đêm, hai bóng dáng nhẹ nhàng đi khỏi tòa tháp Eiffer, như nơi đây chưa từng chứa chấp bước chân của họ.

.

.

Note: Ôi, ta đã định thứ năm mới Up mà nôn quá đi, nên cho lên hẳng hôm nay!

Mong bạn nào xem xong, dừng tay để lại cho ta chút ý kiến TT_TT.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro