#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Chị xinh đẹp, chúng ta chạy mau nữa lên!" Một cô bé với mái tóc vàng hoe, đôi mắt nâu mang đầy nét Tây, trắng trẻo, xinh xắn. Trên người mặc chiếc đầm voan hồng nhạt, hai chùm tóc trên đầu được búi tròn, kẹp thêm hai cái nơ dây cách điệu đang chạy lon ton, lôi kéo một cô gái. Trên tay cô bé còn ôm một chú thỏ bằng bông kì quặc.

Cô gái đang được lôi đi với mái tóc dài đen huyền, cộng thêm đôi mắt đen láy to tròn, hơi hướng lên phần đuôi mắt đẹp như phượng, nhìn vào dễ nhận ra là một cô gái gốc Á quyến rũ. Chiếc đầm voan cô mặc phần vai hơi trễ, họa tiết chấm bi lớn nhỏ đang tung bay trong gió.

Cảnh ấy nhìn vào, người không biết sẽ nghĩ họ là một đôi chị em xinh đẹp, đang tung tăng, vui đùa vào một buổi sáng đẹp trời.

Chỉ có người trong cuộc mới biết việc gì đang xảy ra...

"Chết tiệt, chúng ta đã chạy gần cả chục cây mà bọn chúng vẫn bám dai như đỉa." Kim Ngưu vừa chạy, vừa nói, vừa thở hồng hộc lấy hơi, khuôn mặt trắng trẻo, hai má phụng phịu vì vận động mà đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm khắp người.

Thật may sáng nay cô mang đôi giày búp bê, chứ không bàn chân đã sưng tấy.

"Chị không thấy à? Mấy người ấy to như con khủng long ấy! Chúng ta mà bị bắt lại, thế nào cũng được du lịch đi Trung Đông một chuyến làm nô lệ." Cô bé thân hình tròn trịa, cộng thêm nước da trắng đặc trưng của người Châu Âu khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ một con búp bê Loli. Dù từng bước sải chân không bằng người lớn nhưng tốc độ chạy đúng là đáng nể, cộng thêm sức khỏe lôi kéo cả Kim Ngưu, vừa chạy mà cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng "Còn nữa nha, em còn nhỏ không sao, nhưng chị xinh đẹp lại xinh đẹp như vậy, thế nào bọn ấy cũng hại đời chị trước rồi mới bán chị đi!"

Kim Ngưu vừa chạy, vừa vuốt cái trán đầy mồ hôi, thầm than trời tụi nhỏ bây giờ đầu óc theo kịp thời đại quá~

Phía sau cách họ không xa, năm tên ăn bận comple đen thui, cộng thêm cái kính râm màu đen nhìn hệt như bọn xấu đang chạy thục mạng dí theo sau, quần áo tên nào tên nấy cũng ướt đẫm mồ hôi không thua gì.

Một tên trong số đó khi nhìn thấy mục tiêu quẹo ngay vào một con đường liền la lên "Chết, hai người họ chạy vào Promenade Plantée!"

Một người nghe vậy liền rút điện thoại ra, bấm một dãy số, vài tiếng đổ chuông đầu dây bên kia đã nhận máy.

Những người còn lại không dừng lại, vẫn tiếp tục đuổi theo.

"Lão Đại, chúng tôi đã để tiểu thư chạy mất rồi!" Nói xong câu này, sắc mặt người gọi đã tái xanh. Một phần là vì mệt, một phần vì một đứa nhóc cũng quản lí không xong, thế nào cũng chuẩn bị nghe quở trách.

Nhưng ngoài dự đoán, bên kia không chửi mắng, chỉ cảm nhận được tiếng cười nhạt "Cứ để con bé đi chơi một chút." Rồi ngắt kết nối.

.

.

Promenade Plantée- con đường đi dạo lãng mạn nhất Paris, nó được xây dựng trên tuyến đường sắt trên cao tại phía đông Paris. Con đường nổi tiếng với với khung cảnh lãng mạn với cây cỏ, hoa lá cành, v.v... cùng những dãy ghế ngồi mang nét cổ điển.

"Haha, chúng ta chơi trốn tìm nào chị xinh đẹp. Ở đây bọn chúng sẽ không tìm ra chúng ta đâu!" Khi chạy vào con đường này, cô bé đã nhanh nhẹn kéo ngay Kim Ngưu chui tọt vào một bụi cây, sau lại trưng cái bộ mặt vui vẻ, đắc ý như kẻ chiến thắng mà nằm vật ra bãi cỏ.

Kim Ngưu thở dốc, mệt phờ phạc.

Vì chạy hơn cả tiếng đồng hồ nên khi đứng lại, tim cô co bóp liên hồi, mồ hôi tuông ra như tắm. Cô thầm nghĩ, nội buổi sáng này thôi cô đã sụp đi cả chục kí lô.

Sau chẳng nghĩ ngợi nữa, cô thả lỏng, ngã cái ành xuống bãi cỏ mà nằm, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ chợp mắt được vài giây, cánh tay cô đã bị bàn tay lạnh buốt, nhỏ bé cầm lấy mà lắc lắc "Chị xinh đẹp đừng chết." Rồi tiếp đến lại nghe tiếng thút thít sát bên.

Kim Ngưu nhướng mắt nhìn cô bé, giọng thều thào đầy mệt mỏi "Chị chỉ nghỉ mệt, không chết. Cô nhóc, em cũng nên nghỉ ngơi xíu đi." Sự khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ khác nhau ở nguồn năng lượng. Ví dụ trong hoàn cảnh này đây, mới buổi sáng bảnh mắt đã bị rượt đuổi chạy gần cả tiếng đồng hồ, cô mệt muốn xỉu. Mà con nhóc này lại tươi cười rạng rỡ, đến cả khi được nghĩ ngơi cũng loi nhoi lên xuống, không chịu ngồi yên.

Cô bé nghe vậy liền nằm sấp xuống bãi cỏ cạnh bên Kim Ngưu, hay tay chống cằm, ánh mắt ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng của Kim Ngưu "Chị tên gì vậy ạ?"

Kim Ngưu lại nhắm mắt, không trả lời ngay mà như suy nghĩ, một lúc sau "Gọi chị là Kim Ngưu."

Cô bé đung đưa hai chân, tỏ ý hứng thú "Em tên Nhân Mã, năm nay em được bảy tuổi!"

Bảy tuổi? Cỡ tuổi cô lúc bước chân vào tình báo.

"Nói chị nghe xem, bọn chúng không phải bọn buôn người như em nói, phải không?"

Tình hình sáng nay...

.

.

Trên đại lộ Champs-Élysées.

Kim Ngưu, trên tay cầm một chiếc hộp đen, nhìn vào khá là sang chảnh, lại thêm cái chữ LADURÉE to lớn, chiếm gần trọn diện tích nắp hộp bánh. Ờ! Một hộp bánh Macaron của thương hiệu bánh cao cấp.

Chỉ ngược là, người có bộ não bình thường vì được ăn ngon sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng đằng này, bạn Kim Ngưu nhà chúng ta vừa ăn vừa lầm bầm chữi rủa chiếc bánh còn mắc hơn cả kí thịt heo này.

Nhìn cô thông minh, lanh lợi như vậy nhưng bản tính vô cùng kẹo kéo. Keo kiệt với người khác không nói, đến cả đối với bản thân cũng vô cùng keo kiệt. Nhưng ai bắt buộc người thông minh là phải rộng lượng? Làm người hơn động vật bậc thấp ở khoảng biết tiết kiệm, tích góp một chút mới mau giàu.

Như quần áo trên người cô lúc này, toàn là hàng khuyến mãi cuối năm, một việc tiết kiệm vào khoảng ăn mặc. Và thêm khoảng trưng dụng đồ cũ, một chiếc áo cô mặc có thâm niên trên sáu bảy năm vẫn còn chưa nỡ vứt.

Từ áo mặc thường ngày biến thành áo ngủ, từ áo ngủ lại xuống đến chức giẻ lau. Tận dụng triệt để...

Còn bên cạnh cô là tên Sư Tử, bận sơmi trắng cùng quần bò màu be, nhìn vào rất ư là nhàn hạ. Nhàn hạ là phải, từ đầu đến chân hắn không phải mang toàn đồ hiệu sao?

Cô gắn mác thật ngầu nhưng kinh tế lại thua cả đứa chuyên đi trộm vặt.

Và giờ đây, cái đứa nghèo chảy nước này lại phải bỏ tiền túi ra để khao cái tên xem tiền như cỏ rác... chỉ bởi vì hắn quên mang ví!

Cái loại ưa sỉ diện như tên Sư Tử này mà quên mang ví? Đúng là lừa gạt người khác.

Và xem như ông trời trừng phạt hắn.

Hộp bánh được trả bằng tiền của cô nằm trên tay hắn vừa được khui nắp, một chiếc bánh macaron màu hồng xinh đẹp chuẩn bị cho vào mồm...

"CHẠY MAU!"

Tên Sư Tử quăn cả hộp bánh chưa kịp ăn, nắm tay Kim Ngưu mà chạy, biểu cảm trên mặt chả giống như gặp nguy hiểm, vô cùng mãn nguyện...?

Cái tên này lộn dây thần kinh cảm xúc chăng? Thời khắc nguy hiểm mà lại cười như thằng điên. Phải chăng tên này là thụ, mà còn mang cả máu M+, bị mấy tên cao to rượt đuổi nên hứng khởi?

Mà bỏ qua những suy nghĩ thiếu logic, Kim Ngưu bây giờ phải chạy đã, dù chả biết việc gì đang diễn ra.

Vậy là khung cảnh một anh cao khều, tao nhã nắm tay một cô gái nhỏ nhắn, áo váy tung bay, tóc tai tung bay, chạy như hai đứa điên!

"Anh lại chôm đồ của bọn nào nữa vậy?" Kim Ngưu mặc Sư Tử nắm tay, cả hai chạy cả đoạn đường trường không ngừng nghỉ, mà cái bọn comple đen thui nghiêm túc vẫn không chịu từ bỏ mà dí theo, dù hai đứa đã lách, đã trốn nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm nhắm của bọn chúng.

"Giọt lệ nữ thần." Bốn từ ngắn gọn, nhưng đủ tạo sức ảnh hưởng khiến Kim Ngưu đang chạy phía sau la toáng lên.

"Cái tên điên này! Chôm của ai không chôm, đụng đến đồ của Thần Gia làm gì? Chán sống? Anh còn thiếu tôi bốn trăm ngàn kí sổ đấy!"

Sư Tử chạy, im lặng một hồi mới lên tiếng, bằng cái giọng yếu xìu sắp chết "Nó đẹp, rất hợp với em."

"Hợp thì liên quan gì đến tôi? Bây giờ tôi chưa biết nó đẹp hay không mà nhờ anh, tôi sắp mệt chết rồi." Kim Ngưu vừa chữi bới, vừa xoay lại xem xét tình hình phía sau: Trời ạ, dai như đỉa đói!

Sư Tử lại im lặng, sau nhanh chóng kéo Kim Ngưu quẹo ngay vào một đường hẽm, bàn tay anh đang nắm chặt tay cô bỗng thoáng đi. Anh nhìn lòng bàn tay mình, mang đầy nét hụt hẫng.

Kim Ngưu chạy lên trước Sư Tử, ra hiệu "Ở đây chúng ta tách ra, gặp tại khách sạn."

Đáp lại cô là cái gật đầu chần chừ, sau Sư Tử mau chóng đánh lạc hướng bọn người đang rượt đuổi theo sau.

Bên Kim Ngưu phía này, cô đã thấy con đường chính thoát khỏi hẽm nhỏ, liền chạy nhanh hơn.

Vừa thoát khỏi hẽm...

RẦM-

Đầu óc cô liền choáng váng, quay cuồng.

Ngước lên là cô bé tên Nhân Mã đã nằm trong lòng cô mếu máo "Chị ơi, cứu em, bọn chúng bắt cóc em."

Kim Ngưu đưa mắt nhìn phía sau cô bé, đếm gần năm sáu tên mặc comple đen, đang đuổi theo sau: Trời ạ, hôm nay là cái ngày gì vậy?

Cô chả thèm suy nghĩ lấy một cái, đứng phắt dậy, ẵm ngay Nhân Mã, cong chân bỏ chạy.

.

.

Bây giờ nhìn lại, đánh giá cô nhóc Nhân Mã, nhìn thế nào cũng chẳng giống bị bắt cóc mà chạy trốn.

Cô nhóc Nhân Mã ra vẻ suy nghĩ hồi lâu "Em đi tìm mợ cho cậu em ạ, bọn người kia muốn ngăn cản hành động của em!"

Kim Ngưu nhìn chằm chằm than thầm: Trẻ con thời đại tiên tiến thật tài rồi, nói dối không bối rối, diễn đạt quá nhập tâm "Thế đã tìm được chưa?"

"Rồi ạ, mợ em rất xinh đẹp!" Cô nhóc Nhân Mã vểnh mặt tự hào.

Kim Ngưu nghe thế liền đứng dậy, phủi phủi gấu váy "Tìm được rồi thì mau về nhà đi, trẻ con lang thang bên ngoài rất nguy hiểm." Sau liền xoay lưng đi một mạch.

Cô bé Nhân Mã cũng đứng dậy, chạy lon ton theo sau "Chị phải về cùng em chứ ạ?"

"Sao chị phải về cùng em? Bọn người của em bên kia thì bảo họ đi mà đưa về." Kim Ngưu thề là cô rất thích trẻ con, ngoại trừ những đứa trẻ phiền phức, như cô nhóc này đây! Bám mãi không buông, khiến máu nóng xông đến tận óc mà cô chẳng làm được gì.

"Chị là mợ ạ! Em đã chọn chị là bạn gái cho cậu em rồi ạ, tương lai chị sẽ là mợ của em!" Cô nhóc Nhân Mã tỏ ra vô cùng nghiêm túc, một tay ôm con thỏ bông, còn một tay níu mãi không buông cái váy của cô.

Kim Ngưu vừa sững sờ vài giây, điện thoại nằm trong áo ngực cô rung điên cuồng. Vâng, mặc váy không có túi nên chẳng có chỗ nào nhét điện thoại cả!

Vừa bắt máy, giọng nói yếu ớt có vẻ còn nhịn cả cười "Anh bị bắt rồi, cứu anh, cho em thêm một trăm nữa!"

Kim Ngưu trừng mắt nhìn điện thoại, không nể nang mà quát to "Anh đi chết luôn đi." Rồi quay sang cô nhóc Nhân Mã như muốn nói gì, sau nhìn thấy khuôn mặt vô tội của cô nhóc cô chịu thua, mặc kệ, một bước hướng thẳng về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro