#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Kim Ngưu cứ ngỡ bị đùa giỡn, nhưng hóa ra lại không, tên Sư Tử thật sự bị bắt đi mất.

Cô bật định vị, chuẩn bị gọn gàng, đến khi nắm chắc được vị trí của tên kia thì liền ngồi đung đưa, nhịp chân xem tivi, chờ đến giờ hành động.

Xem chừng vài phút, cô gục luôn trên ghế. Có lẽ vì cả buổi sáng chạy như giặc khiến cô mệt đi, ngay cả không cô cũng thuộc tuýp sỉ diện ảo, ngoài mặt sốt sắng, chu đáo chứ bên trong lười nhẹm cả ra, ăn uống, ăn chơi, ăn ngủ mới là thứ khiến cô hạnh phúc bồng bềnh.

Con nhóc Nhân Mã theo cô về tận phòng khách sạn, ngồi một chỗ ngoan ngoãn, mặc Kim Ngưu bỏ lơ mà ngắm nghía, tìm tòi xung quanh. Sau thấy 'Mợ tương lai' của nó vừa xem phim vừa ngủ gục lên gục xuống, nó liền chạy lon ton vào phòng, lôi ra được cái chăn.

Trườn lên trườn xuống một hồi, cái chăn mới hợp tác nằm im trên người Kim Ngưu.

Sau cầm chiếc điện thoại màu hồng nhỏ xíu đeo trên cổ, nhìn hệt như một chiếc điện thoại đồ chơi mà bật nắp, chụp vài tấm lúc 'Mợ tương lai' ngủ quên.

Rồi lại bấm số một, quay số nhanh, tút tút vài tiếng, Nhân Mã như hồ reo mà hét lên, sau vội giơ tay tự bịt miệng, xem ra phấn khích vô cùng "Cậu nhỏ ạ?"

Bên kia chỉ ờ một tiếng có lệ.

Nhân Mã ngồi ngay ghế sofa đối diện nơi Kim Ngưu đang nằm, cười toe toét "Cháu nhé, cháu ghét bà cô Cự Giải của cậu nhỏ lắm, nhưng thật may mắn hôm nay cháu đã tìm được mợ cho cậu rồi này!"

Bên kia phì cười nhưng lại vẫn không nói gì.

Nhân Mã bên đây lại chả buồn quan tâm, cứ thế mà chí chóe "Tiêu chuẩn của cháu cao lắm đấy, vì vậy mà mợ xinh đẹp vô cùng mới lọt vào mắt cháu, cậu mau mau cắt đứt với cô kia đi nhé, khi ấy cháu mới yên lòng giao mợ cho cậu được."

Một đứa bé bảy tuổi nói chuyện cứ như bà cụ gả con gái đi xa.

"Vâng, tùy ý Tiểu Mã."

Xem như nghe xong câu đó, Nhân Mã vô cùng hài lòng mà gật đầu đắc ý, sau lại bô ba vài câu rồi ngắt máy, kèm theo vài cái hôn chụt chụt vào điện thoại.

Nói về cô nhóc Nhân Mã ấy, đích thực là công chúa nhỏ cao cao tại thượng. Sinh ra đã là bảo bối được cưng như đá quý của Lão Đại Thần Gia.

Cô nhóc gọi Lão Đại Thần Gia là cậu, bởi vì mẹ cô là chị lớn của cậu nhỏ.

Cha mẹ cô, cậu nhỏ bảo họ đã đi chơi cùng nhau, đến một nơi gọi là thiên đường rồi.

Cậu bảo, Tiểu Mã phải thật ngoan, vì như vậy cha mẹ mới đi chơi vui vẻ.

Nhưng Tiểu Mã ngày nào cũng ngoan, mà sao họ vẫn đi chơi thật lâu không chịu về, bỏ rơi Tiểu Mã.

Vậy nên Tiểu Mã mới hay chạy trốn, đi tìm cha mẹ.

Nhưng hôm nay, vẫn là tìm không thấy cha mẹ đâu, nhưng lại gặp được chị gái xinh đẹp, xinh như mẹ vậy.

Tóc đen, mắt đen.

Cậu nhỏ nói Tiểu Mã giống cha, không giống mẹ, chỉ có cái miệng chóp chép suốt ngày là giống thôi.

Vậy thì chị gái này giống mẹ rồi, Tiểu Mã thích lắm, mang chị xinh đẹp về cho cậu nhỏ.

Sau ấy Tiểu Mã sẽ ở cạnh cậu nhỏ, cả chị xinh đẹp, cả ba cùng vui vẻ chờ cha mẹ Tiểu Mã về. Sau Tiểu Mã sẽ khoe với mẹ: Con đã kiếm được cho cậu nhỏ một cô mợ thật xinh, xinh như mẹ của con vậy.

Sau đó mẹ sẽ ôm Tiểu Mã vào lòng, còn cha sẽ khen Tiểu Mã thật giỏi.

.

Cô nhóc Nhân Mã ngồi trên sofa, đung đưa đôi chân nhỏ, đôi mắt nhìn Kim Ngưu đang ngủ như chết đầy ma lanh.

.

.

Tiếng báo thức reo inh ỏi lúc giữa đêm.

Chính xác là Kim Ngưu đánh thẳng một giấc từ buổi sáng đến bây giờ.

Cô ngồi dậy, định xoay người bước xuống đã thấy cô nhóc nhỏ ban sáng ngồi ngay cạnh bên.

Khuôn mặt nhỏ, má phụng phịu nhìn thật cưng đang áp xuống sofa, ngáy khò khò.

Nhìn cô nhóc tên Nhân Mã kia, cô chẳng hiểu tại sao thấy đáng yêu thật. Khi ngủ nhìn yên tĩnh, chẳng náo loạn, loi nhoi, miệng nói tía lia như lúc sáng.

Đúng vậy, trẻ con thì nên im lặng mới đáng yêu- Theo quan điểm của Kim Ngưu.

Nhưng cô chỉ vừa rục rịch định bước xuống, cô nhóc liền giật nảy mình, ngẩng đầu lên dụi mắt "Chị xinh đẹp dậy rồi ạ! Chị muốn ăn gì không? Chị ngủ lâu quá đi mất, nên em đã tự ăn buổi trưa, cả buổi tối luôn rồi ạ. Bây giờ chị xinh đẹp muốn ăn, em cũng muốn ăn cùng chị, em ăn thêm cử khuya cũng được ạ!"

Kim Ngưu nhức đầu, vò tóc rối tinh rối mù cả rồi dứt khoát đứng dậy, đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Cô nhóc Nhân Mã thì lon ton chạy theo, sau bị cánh cửa đóng sầm trước mặt liền giật mình, ngoan ngoãn đứng ngay cửa đợi.

Trong phòng tắm.

Kim Ngưu nhìn đầu tóc bị vò như ổ quạ của mình, sau lại đưa mắt nhìn ra phía cửa: Cái con nhóc này còn chưa chịu đi? Cứ bám theo mình mãi thì làm thế nào?

Ngay vài giây, bóng đèn sáng lên, ý tưởng vụt qua, thế thì nhờ cô nhóc vậy, cô đỡ phải tốn sức đột nhập.

.

Chuẩn bị cả tầm nửa tiếng, chung ra cũng chả làm gì. Chỉ cải trang một chút, dán vân tay giả một chút, khử mùi toàn thân một chút. À, khử mùi ở đây không phải ở dơ quá phải khử mùi đâu nhé, mà là xịt một chất khoáng tự cô điều chế, ép toàn bộ mùi hương cơ thể trở về mức tự nhiên nhất. Nói ra cũng chả gì ghê gớm, cái quan trọng sợ nhất là lũ cảnh khuyển đánh hơi. Cô từng trong một lần làm nhiệm vụ, bị chó dí mà hãi hùng đến tận giờ.

.

Bước ra cửa đã nhìn thấy ánh mắt trợn to của cô nhóc, sau cả là đỏ hoe chực chờ khóc.

Thế là cô quát lên "Khóc cái gì mà khóc!"

Đấy, con nhóc câm ngay. Ai dè sau lại phán một câu "Chị xinh đẹp xấu quắc ạ."

Cô lườm nguýt, dạy bảo từ từ "Nhóc nhé, cải trang như vậy chúng ta mới đủ trình hợp tác. Chị và nhóc chơi trò đóng kịch nhé, chị là mẹ, nhóc là con."

Không dụ được, cô nhóc Nhân Mã khẳng định một câu "Mẹ không xấu vậy ạ! Chị là mợ, vợ tương lai của cậu nhỏ ạ!"

"Được được, vậy chị là mợ nhóc nhé, là vợ cậu nhỏ." Trời ạ, cô đang rủa thầm cái thằng cậu nhỏ kia là ai, dạy cháu không biết phép tắc đã đành, giờ còn cả tự dưng ép buộc nhận người thân.

-Được được, vậy chị là mợ nhóc nhé, là vợ cậu nhỏ-

Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc điện thoại màu hồng bé xíu.

Kim Ngưu trợn mắt, nhìn chằm chằm cô nhóc Nhân Mã: Không thể tin luôn, biết cả ghi âm cơ đấy.

Cô mừng thầm trong lòng, thế hệ trẻ tiến bộ, đất nước tương lai sáng lạng.

Thế mà chưa đủ mừng, cô nhóc xanh rờn nói một câu "Thế nhé, nhỡ chị xinh đẹp không đồng ý, cháu sẽ đưa bằng chứng cho cậu nhỏ nhé!" Rồi tỏn tẽn gấp nấp điện thoại, cất kĩ vào con thỏ bông đang ôm khư khư trong lòng.

Kim Ngưu càng thêm cảm thán với lời đe dọa không chút kí lô của con bé: Nhận lời thì đã sao? Đến cả cái cậu nhỏ gì ấy chưa biết chừng, há há, còn nhỏ tuổi và ỏng ẹo hơn cả mình. Đến lúc ấy trả con nhóc này về, đe dọa thêm vài câu rồi cảnh cáo cha mẹ nó dạy dỗ con trẻ phép tắc một chút.

Thế nên Kim Ngưu hếch mặt lên trời, bỏ lơ cái vẻ hí ha hí hửng của con bé đằng sau.

Cô nhóc Nhân Mã thấy Kim Ngưu mặc kệ mình mà đi, con bé cũng chả giận dỗi gì, hớn hở ôm thỏ bông chạy lon ton theo sau.

.

.

Quảng trường Concorde

Trước mắt Kim Ngưu là khách sạn mang nét cổ điện, sang trọng thiếu chút muốn sặc máu.

Khách sạn Crillon- nằm trên quảng trường Concorde và đối xứng qua phố Royale, cách đại lộ Champs-Élysées không xa.

Crillon được xem là khách sạn thuộc hàng sang trọng bậc nhất thế giới.

Ờ, vì sang trọng bật nhất thế giới nên Kim Ngưu cô đây ứ dám vô. Ngủ bờ ngủ bụi còn hơn chi cả ngàn euro cho một đêm sang chảnh.

Nhìn đi nhìn lại cái khách sạn, rồi nhìn sang con nhóc bám mãi theo cô, thấy nó cứ quay tứ phương, nhìn như vẻ ngỡ ngàng gì đó cô đành phải hắng giọng "Gì vậy?"

Cô nhóc Nhân Mã ngước lên với cảm xúc rối loạn rồi mừng rỡ, rồi cả lo lắng buâng khuâng "Đến đây làm chi ạ?"

"Bạn chị bị bắt cóc, chúng ta đến đây cứu cậu ấy."

Cô nhóc gật gà gật gù, lầm bầm cái gì ấy rồi một phát kéo thẳng Kim Ngưu vào trong khách sạn "Đi nhờ cậu nhỏ giúp đi ạ, cậu ấy hổ báo lắm nhé, có khi chị không cần làm cái chi luôn ấy."

Kim Ngưu bỡ ngỡ, là cảm xúc khi được đạp chân vào cái nơi lỗng lẫy, diễm lệ, trời ơi đất hỡi thế này. Còn cái cậu nhỏ hổ báo rừng sâu gì đấy của cô nhóc kia, chị đây chả quan tâm nhé.

Bước vào bên trong...

Sàn nhà bóng loáng, sạch sẽ đến mức ngỡ chỉ xảy bước thôi chắc té dập mặt. Xung quanh được thiết kế, bày trí theo lối cổ điển, kết hợp với cây xanh trong nhà.

Kim Ngưu thì đơ như vịt, ngó nghiêng xung quanh, chỉ trách nhiệm vụ của cô đa phần toàn đuổi bắt cái tên Sư Tử kia, đôi khi cũng có vài nhiệm vụ quan trọng. Bước vào những chỗ sang trọng thế này, cô vào nhiều rồi ấy chứ, nhưng mỗi lần như vậy, dù cô chưa làm gì cũng đã mang cảm giác tiền túi mình sắp bay đi mất.

Nhìn đến cô nhóc Nhân Mã kia, từ lúc nào đã lanh lẹ chạy đến quầy lễ tân nói nhăng cuội cái gì đó rồi lại lon ton chạy về phía cô, kéo tay đến thang máy khách sạn.

Nhìn cả lượt hành động của con bé, cô đoán lớn đoán nhỏ liền đoán ra ngay cái cậu nhỏ gì đấy hẳng đang ở trong khách sạn này.

"Tầng ba ạ."- Nhân Mã cầm bàn tay Kim Ngưu lắc lắc, ý nhờ vã bấm thang máy hộ.

Kim Ngưu lại thêm ngỡ ngàng: A~ cái cậu nhỏ này có vẻ giàu sụ nha, ở tận phòng tổng thống cơ đấy.

Thang máy chưa đến một phút đã ting lên báo hiệu, bước ra đã nhìn thấy cả hành lang với thảm đỏ sẫm trải dài.

Cô nhóc lon ton chạy ra như quen thuộc lắm, sau lại quay đầu, kéo Kim Ngưu ra một góc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô.

Đôi mắt kia, thực sự hệt như phụ huynh gả con gái.

"Mợ à, cháu không nói suông nhé, mợ thật xấu quá đi." Vừa nói, cô nhóc đã đưa tay lột ngay lớn da nhân tạo được cải trang đầy chuyên nghiệp trên mặt Kim Ngưu xuống, rồi tháo luôn bộ tóc vàng chói "Này nhé, cậu nhỏ đẹp trai lắm nhé, nên mợ cũng phải xinh đẹp mới quyến rũ cậu được." Rồi ra hiệu cho cô tháo cặp kính áp tròng chuyển màu xuống, cả chỉnh chu lại trang phục mặc hệt như bà cô già của cô.

Kim Ngưu chả hiểu cái chi, cũng không hiểu mình cứ như bị bỏ bùa mà răm rắp nghe theo lời cô nhóc.

Thấy cô nhóc gật đầu có vẻ đã ổn, sau lại kéo tay cô, tung tăng chân sáo tới trước mặt hai người diện comple đen ngòm như ban sáng, đứng canh ngay cửa.

Thói quen nghề nghiệp nên tầng tầng sát khí liền dâng lên trong người cô, sự cảnh giác và độ quan sát cũng được bật ở mức cao độ.

Hai tên gác cửa khi thấy Nhân Mã liền cung kính cuối chào, sau mở cửa cho cô nhóc đi vào.

Đến lượt Kim Ngưu liền nhận được hiệu lệnh dừng lại, cô dễ dàng nhận ra sát ý trong đôi mắt hai người họ.

Thế là phía bên trong, cô nhóc Nhân Mã vẫn đứng đó, hai tay chống nạnh, hếch mặt lên mà đe dọa "Chị ấy là bạn gái của cậu nhỏ đấy nhé, hai người mà vô lễ, ta mách cậu cho xem."

Hai tên canh cửa đứng chần chừ.

Liền sau Nhân Mã thật sự biến sắc, khuôn mặt mếu máo, khóc bù lu bù loa chạy lon ton vào bên trong, quăng cả chú thỏ bông dưới sàn, tức tưởi "Cậu nhỏ... cậu nhỏ... ra xem Tiểu Mã bị người ta ức hiếp này..."

Kim Ngưu bên ngoài ngó vào, thực sự là chân thành cảm thán: Đứa nhỏ này, có lẽ chỉ số EQ thực cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro