#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ, nhanh như cắt vọt vào lòng người đàn ông đang ngồi chơi game ung dung trong phòng khách.

Cô nhóc Nhân Mã rúc vào lòng người đàn ông, dụi dụi nũng nịu "Cậu nhỏ... hai người ngoài kia uy hiếp Tiểu Mã~!"

Người đàn ông liền buông chiếc ipad đang cầm trên tay, trên màn hình còn hiện lên hình ảnh mấy con lính đang đánh ành ành vào nhà chính. Hai tay người đàn ông ôm chặt Nhân Mã đang đu lên người mình như chú gấu Kaola, vỗ về "Nói cậu nghe xem việc gì nào?"

Giọng nói trầm ổn, mang đầy cưng chiều của người đàn ông càng khiến con bé rống to hết cỡ "Bọn họ không cho mợ vào ạ!... Bọn họ ăn hiếp mợ... mà ăn hiếp mợ là ăn hiếp Tiểu Mã..." âm thanh mỗi lúc một uất ức, tức tưởi, mang đầy chiều sâu!!??

Người đàn ông đưa tay ngón tay bịt chặt lấy lỗ tai đang đánh ong ong, cau mày. Vừa định lên tiếng thì phía cửa ra vào xuất hiện một cô gái.

Một trong hai tên canh cửa lúc nãy đang đi như áp giải phía sau cô gái, đến khi vào đến phòng khách liền cung kính "Lão Đại, người này có vẻ quen biết với tiểu thư."

Nhân Mã đang gào thét nhập tâm, nghe thấy gì đấy liền quay đầu về phía cửa, ngay khắc nín khóc, khuôn mặt sáng rỡ như bóng đèn leo xuống, thoát khỏi vòm ngực người đàn ông mà hướng về phía Kim Ngưu, lon ton chạy lại ôm chằm "Mợ!"

Kim Ngưu dang hai tay đỡ cú lao người của con nhóc, nụ cười trên môi đầy gượng gạo.

Người đàn ông ngã mình, dựa hẳng vào ghế, một ngón tay day day huyệt thái dương đau nhức, kết quả khi vượt qua được một trận khủng bố bằng âm thanh của Tiểu Mã.

Còn ở khoảng cách không xa, giọng nói trong trẻo của Nhân Mã lại chí chóe "Mợ ạ, hai tên ấy có làm gì mợ không ạ? Mợ cứ khai báo thành thật, cháu sẽ báo cáo cậu nhỏ, cho hai bọn họ khỏi sinh em bé nữa ạ!"

Tên canh cửa đang đứng sau Kim Ngưu nghe thấy, bất giác giơ tay vuốt trán.

Còn Kim Ngưu lại lắc đầu than trách, cha mẹ con bé thật quá buông thả suy nghĩ của con trẻ rồi.

Nhân Mã thấy không ai lên tiếng cứ nghĩ mình nói không sai gì, thêm phần phấn khích, xoay đầu chạy lại hướng người đàn ông, leo xồm lên người rồi thủ thỉ vào tai "Cậu nhỏ, cháu đã dắt mợ đến rồi ạ."

Người đàn ông cười đáp trả cô nhóc, sau đứng dậy bế thẳng con bé lên, bước đến trước mặt Kim Ngưu, giơ một tay ra trước "Chào cô, tôi là Thần Nông. Thật thất lễ khi khiến cô phải vất vả cả ngày hôm nay để chăm cô cháu gái nghịch ngợm của tôi rồi."

Giọng nói trầm thấp, mang đầy nét tao nhã, lịch sự dội thẳng vào não bộ Kim Ngưu.

Thần Nông-

Lão Đại-

Giọt lệ nữ thần-

Thần Gia?!

Cô khó tin, đôi mắt hiện đầy nét cảnh giác, nhưng chỉ thoáng qua, cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay Thần Nông chào hỏi lịch sự.

Sau đưa mắt đánh giá Thần Nông.

Một người đàn ông tầm chừng ba mươi, mái tóc màu khói nhạt cùng đôi mắt xám bạc sâu hút hồn. Vầng trán cao, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng hơi hướng lên mang nụ cười lịch thiệp, ngũ quan tuấn tú động lòng, mang theo cả nét trầm tĩnh thường gặp ở những người đầy trải nghiệm. Làn da màu đồng cổ, cùng với cơ thể không quá to lớn, cũng không quá yếu gầy, trong rất khỏe khoắn.

Anh mặc chiếc áo sơmi trắng rộng buông thả tự do, phối cùng chiếc quần bò màu xanh trời nhạt, bên dưới là đôi giày thể thao cách điệu.

Đánh giá tổng quan, khóe môi Kim Ngưu giật giật...

.

Thần Gia- gia tộc lớn mạnh trong cả hai giới hắc bạch. Giới chính khách có quan hệ mật thiết với chính phủ của hơn hai trăm quốc gia lớn nhỏ trên thế giới, về hắc đạo, thôn tính ngầm cả hai vùng Trung Á và Tây Nam Á, tạo thành một đế chế 'ảo' vượt xa sức tưởng tượng được ghi chép trong tư liệu mật của các tổ chức chính phủ.

Về vấn đề vượt ngoài dữ liệu ghi chép tại sao cô có thể đánh giá được, đó chính là lợi ích khi cô lăn lộn trong hắc đạo hơn mười bảy năm qua.

Và cũng vì cái tên Thần Gia, quá nổi trội, khiến người khác phải tò mò tìm hiểu.

Nhưng điều khiến cô hiện tại phải nghi hoặc mang cả tự giễu, không ngờ Lão Đại của một gia tộc lại trẻ trung, mang nét nho nhã và dịu dàng không ngờ đến. Cô cứ ngỡ phải là một ông già hầm hố, dữ tợn nào đấy mới hợp lí về hình tượng thân phận đi~.

"Mợ không khỏe ạ?" Cô nhóc Nhân Mã thấy Kim Ngưu mãi nhìn chằm chằm vào cậu nhỏ, biết thế nào cậu nhỏ cũng đẹp trai khiến mợ ngẩn ngơ mà.

Kim Ngưu cười nhẹ, đôi mắt đen lấp lánh nhìn trực diện Thần Nông không tránh né "Tôi là Kim Ngưu. Anh rất đẹp trai!"

Nhân Mã cười tủm tỉm, Thần Nông cũng cười, nhưng rất nhạt "Không ai từng khen tôi mà thẳng thắng như cô cả."

"Vậy sao? Tôi cũng chưa từng khen ai đẹp trai ngoài anh cả, xem như một trải nghiệm."

Nhân Mã nghe xong thêm vui vẻ, giẫy giụa đòi leo xuống, sau nắm lấy bàn tay Kim Ngưu lôi về phía phòng ngủ "Cậu nhỏ, thế cho mợ ở đây nhé, cháu sẽ cùng ngủ với mợ."

Thần Nông không nói gì, buồn cười nhủ thầm: Con bé ngày càng tự tung tự tác.

.

Phòng khách im ắng được vài giây, tiếng la của cô nhóc Nhân Mã lại thất thanh trong phòng ngủ "Mợ ơi, ăn trộm, ăn trộm biến thái!"

Thần Nông ngoài phòng khách bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến anh bật cười.

Trên chiếc giường rộng King size, một thằng đàn ông bán thân nằm sấp, trên lưng anh ta là cô nhóc miệng lúc nào cũng chí chóe Nhân Mã đang ngồi đè lên lưng, nắm đầu nắm cổ đánh khí thế.

"Ass, cái con nhóc chết tiệt!" Người đàn ông đang ngủ bỗng dưng bị đánh, dứt khoát bật người dậy, tránh khỏi màn đánh phủ đầu không kịp trở tay vừa rồi của con nhóc.

Cô nhóc Nhân Mã vì động tác của người đàn ông mà không kịp phản ứng, bật ngửa cả người ra sau, rơi thẳng xuống giường. Thật may là Kim Ngưu đứng cách đó không xa, thật nhanh tay đỡ lấy, ôm vào lòng.

Thần Nông cũng bị bất ngờ, nhưng nhìn thấy cô gái tên Kim Ngưu đang ôm trọn con nhóc thì thở phào. Anh liền một bước quay sang thẳng chân đạp thẳng cái tên đang ngồi trên giường lăn xuống đất.

Hoàn cảnh trong phòng ngủ lung tung cả lên.

Thần Nông đứng ngay cạnh giường lườm về hướng bên kia giường, chỗ người đàn ông lọt xuống khi nãy.

Cô nhóc Nhân Mã thì chân tay giãy giụa, miệng bô ba chí chóe "Cậu nhỏ ơi, ăn trộm đấy cậu nhỏ, đánh hắn đi ạ, hắn đột nhập vào đây ăn trộm còn khỏa thân ngủ trên giường của cháu đấy." Một cô nhóc hiếu chiến.

Kim Ngưu ôm Nhân Mã trong lòng thì đầy cảnh giác, mang cả sát khí nhìn chằm chằm, nghi hoặc về người đàn ông kia.

Lúc này, cái người vừa bị một con nhóc ra tay đánh không thương tiếc, cộng thêm cái đạp của Thần Nông mới ngóc đầu dậy, tóc tai bù xù, mắt ra vẻ còn chưa tỉnh ngủ dáo dát nhìn xung quanh. Nhưng vừa ngó về hướng Kim Ngưu, đập vào mắt anh ta đã là một bóng người tung chân, đá thẳng một cước vào mặt anh.

"Cái tên Sư Tử này, anh bảo tôi bị người Thần Gia bắt đi khiến tôi khổ cực lo lắng, còn anh lại sung sướng nằm ở cái phòng tổng thống hạng sang này mà hưởng thụ? Đi chết đi." Nói rồi, Kim Ngưu lại tung thẳng thêm một cước, nhưng Sư Tử đã nhanh nhẹn bay lại lên giường, trùm chăn tạo ra vẻ vô tội.

"Chứ không phải bọn họ là người của Thần Gia à? Anh đúng là bị bắt đấy!" Nói rồi, Sư Tử đưa bàn tay chỉ thẳng vào Thần Nông đang đứng ngay cạnh giường.

Thần Nông nheo mắt nhìn Sư Tử, sau lại đưa mắt đến Kim Ngưu, rồi tới cô cháu gái, rồi lại ngước mắt nhìn Kim Ngưu mỉm cười "Kim Ngưu? Sát Ảnh? Xem ra đây là khuôn mặt thật của cô sao?"

Kim Ngưu hiện rõ nét cảnh giác.

Thần Nông lại mỉm cười lên tiếng "Vào đây."

Sau hiệu lệnh, phía ban công cửa, hai tên sát thủ trang phục đen bó sát đặt thù lần lượt bước vào cung kính chờ lệnh.

"Cậu bây giờ có thể đi, cô ở lại." Hai tay Thần Nông tao nhã đút vào túi quần, tao nhã mà ra lệnh.

Kim Ngưu nghi ngoặc nhìn về phía Sư Tử, nhưng đáp lại cô là bản mặt tươi cười vô tội, rồi giải thích rất bình tĩnh "Giọt lệ nữ thần đã bị mất trên đường khi anh chạy trốn từ Nhật đến đây, vì vậy... anh đã chọn em làm con tin ở lại, còn anh đi kiếm nó về, đến khi kiếm được anh sẽ đến đón em. Ha ha ha...!!"

Bốp--

Một cái đánh bay thẳng vào đầu Sư Tử, Sư Tử ôm đầu, giơ một ngón tay ra bảo vệ bản thân "Một trăm, anh đã hứa là thêm một trăm, Kim Ngưu, ở lại Thần Gia vui vẻ, anh sẽ chuyển lời đến Boss giúp em." Nói xong Sư Tử nhanh nhẹn lao xuống giường, cầm lấy bộ đồ mặc khi sáng nằm vắt vẻo dưới thảm trải sàn rồi phi như bay ra cửa.

Kim Ngưu chỉ có thể sững sờ nhìn hoàn cảnh vừa diễn ra: Cái tên cô hết mực tin tưởng lại phản bội cô... Sư Tử, anh chờ đấy, đến khi anh tìm được viên đá nhảm nhí kia, tôi sẽ tự tay mang anh đến gặp tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro