#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc máy bay tư nhân nào đó đang bay trên bầu trời Đại Tây Dương.

Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài, lại tùy ý nằm vạ lung tung như chẳng quan tâm mình đang trong hoàn cảnh nào, sau lại bật dậy cầm lấy bịch snack, vừa ăn vừa gác hai chân lên thành ghế ngồi, mái tóc đen huyền rủ xuống sàn.

Những hành động biến hóa đa dạng lọt vào mắt Thần Nông ngồi cách đó không xa, nhưng tiếc anh chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục tập trung đọc tờ tạp chí chi chít hình ảnh.

Cô nhóc Nhân Mã ôm chú thỏ bông kì quặc, ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cậu nó, sau lại đưa mắt nhìn lên quyển tạp chí mà càm ràm "Cậu nhỏ, cháu không thích cậu xem quyển tạp chí này đâu."

Thần Nông gấp quyển tạp chí, để gọn sang một bên, vuốt đầu con bé "Tại sao?"

"Trên ấy toàn hình bà cô Cự Giải, Tiểu Mã không thích tí nào!" Nhân Mã bỉu môi, thể hiện rõ nét không thích thú.

Thần Nông không chút nổi giận, từ từ nêu rõ "Tiểu Mã như vậy không ngoan, phải gọi cô Cự Giải là mợ, không phải bà cô, hửm?"

Nhân Mã lườm nguýt, lắc đầu khẳng định "Mợ đằng kia ạ, mợ Tiểu Mã chọn xinh đẹp hơn mợ bà nhại chọn cho cậu nhỏ."

"Bà ngoại chứ không phải bà nhại." Thần Nông xoa đầu, nhìn con nhóc mà không khỏi buồn cười, đến cả nói năng còn lọng ngọng mà cái miệng nhỏ cứ tía lia lanh chanh.

Nhân Mã xem ra có chút xí hổ, cô nhóc nhảy tọt xuống khỏi ghế, chạy lên phía trước bám dính vào Kim Ngưu "Mợ, mợ ôm con đi ạ."

Kim Ngưu vừa nằm, vừa ăn, vừa ngắm từng đám mây dày phía ngoài lớp kính nghe vậy liền nhướng mắt, cau mày, sau lại lơ luôn không đáp.

Cứ nhìn con nhóc Nhân Mã, tâm trạng cô lại bức rức khó chịu, không rõ nguyên do. Hoặc là do con nhóc quá ồn ào, còn cô lại thuộc tuýp người trầm tĩnh mà cứ bị bám riết thành thử cảm thấy đầy phiền phức.

Lại từ đâu trên trời rơi xuống hai danh phận cùng một lúc: Mợ của con nhóc tiểu thư Thần Gia và con tin của Thần Gia.

Cuộc đời cô, từ lúc nào lại có quan hệ mới Thần Gia vậy? Thật phiền chết đi được.

Nhưng cô cũng chỉ còn chờ đợi cái tên Sư Tử chết tiệt kia mau chóng tìm ra cái viên đá nhảm nhí gì đấy nhanh chút.

Mà cũng có khi, cả đời hắn ta cũng chưa tìm ra.

Biển ngưòi rộng lớn, tìm người đã khó huống chi một viên đá.

Và hậu quả, vì một trăm ngàn đô hứa suông từ tên bịp bợm đó, cô có thể sẽ gắng mác con tin, ở lại Thần Gia đến lúc hết xí quách.

.

.

Cô nhóc Nhân Mã bị Kim Ngưu bỏ lơ nhưng không chút buồn phiền, tự nhiên trèo lên ghế, tự nhiên ngồi ngay ngắn vào chỗ trống kế bên, và tự nhiên thò tay vào bịch snack đang đặt trên bụng Kim Ngưu....

"Nhóc con, làm cái gì vậy hả?" Kim Ngưu lúc này mới phản ứng, còn là phản ứng đầy dữ dội, la toáng lên làm con bé sợ hết hồn, lật đật trèo xuống, chạy sà vào lòng Thần Nông.

Thần Nông đang ngồi nhăm nhi ly rượu vang sóng sánh màu đỏ máu, thấy cháu gái mình bị nạt liền hướng ánh mắt hồ nghi, mang cả nét phức tạp nhìn Kim Ngưu.

Không đợi ai lên tiếng, Kim Ngưu đã giơ ngón trỏ chỉ thiên, một phát tuyên bố "Trên đời này tôi tuyệt đối, vô cùng, cực kì ghét hai loại người. Người thứ nhất dám đụng vào tiền của tôi, người thứ hai chính là ăn mất phần ăn thuộc về tôi." Nói rồi Kim Ngưu lườm Nhân Mã đang nép vào lòng Thần Nông, nhìn ánh mắt vô tội của con bé con có chút mủi lòng, hạ giọng "Vì vậy nhóc con, em có thể cho chị ăn nhưng tuyệt đối không được giành ăn với chị, hiểu không?"

Nhân Mã mắt rơm rớm gật đầu ủy khúc: Con chỉ muốn ăn một chút, một chút thôi mà... Ộ_Ộ~

Thần Nông không nói gì, im lặng vuốt đầu, vỗ về con bé.

Kim Ngưu thấy khi cô la làng kiểu này không khí có chút yên tĩnh, xem ra rất có hiệu quả để duy trì trật tự. Thế là cô lại nhàn hạ quay về chỗ của mình, nằm lại tư thế rất... mất nết như khi nãy.

Vậy là chuyến bay từ Paris đến Tokyo được duy trì im lặng.

.

.

Shibuya- Tokyo

Kim Ngưu đứng nghệch mặt ra nhìn dòng người di chuyển tứ phía ở trước mắt...

Shibuya, một trong những quận đặc biệt của Tokyo, cũng được xem là trung tâm thời trang của Nhật, đặc biệt là giới trẻ.

Vậy thì cái tên Thần Nông gần đến tuổi này, cộng thêm cô cùng hai tên ăn bận comple nghiêm chỉnh, cũng chính là hai tên sát thủ tối hôm đó đang áp giải cô phía sau. Bốn người phong cách nhìn vào đầy nghiêm túc lại đến đây, làm gì?

Kim Ngưu lại đưa mắt nhìn đến cô nhóc Nhân Mã cứ thật như búp bê, đại khái có thể hiểu đôi chút.

Nhưng xem ra cô có chút đoán bậy, không ngờ tới hoàn cảnh hiện đang diễn ra.

Trên con phố Shibuya tấp nập, phía cách bọn họ không xa, một cô gái với mái tóc vàng óng, trên đầu là chiếc nón rộng vành màu hồng đính đầy nơ...

Cô ta bận một chiếc đầm hồng, tím, xanh trời xen kẽ, cũng kết đầy họa tiết nơ bướm rối tinh. Tất nhiên tại Shibuya lúc này, cô ta có thể xem là người bình thường, chả đặc biệt hơn so với người khác. Nhưng hành động của cô ta thật đặc biệt...

Cô ta sải từng bước đi vội vã, hướng đến chỗ bọn Kim Ngưu đang đứng, sau lại đi như chạy, bay đến ôm chằm lấy Thần Nông...

Ố ồ~, hình ảnh thật đáng xem.

Đường đường Lão Đại Thần Gia lại có sở thích đầy chất Loli như thế!

Kim Ngưu đứng im lặng quan sát, mà trong lòng, miệng đã cười muốn toác cả ra.

Cô nhóc Nhân Mã vì bị cô quát nạt trên máy bay, từ lúc ấy đã cách xa cô hơn cả mét, bây giờ chẳng hiểu thế nào lại chạy về hướng cô, ôm chằm rên rỉ đầy uất ức "Mợ... mợ..."

Kim Ngưu: ... !!??

.

.

Thần Nông đứng đó, bị cô gái ôm lấy mà không chút nổi giận, ngược lại đưa một tay giữ eo cô gái, một tay vuốt lại những sợi tóc rối vì chạy của cô ta, trên môi nở nụ cười cưng chiều tùy ý "Cự Giải, nơi công cộng không nên làm loạn."

Nếu cô nhóc Nhân Mã ví như búp bê nhỏ đáng yêu thì cô gái tên Cự Giải này, tựa như con búp bê cực phẩm đầy tinh tế.

Cự Giải tựa hồ không để ý lời trách móc, đưa đầu cọ mãi vào hõm cổ anh, hít lấy mùi thơm của nước cạo râu nhàn nhạt "Em nhớ anh."

"Ừ" Thần Nông đưa tay vuốt lưng, vỗ về Cự Giải.

.

.

Kim Ngưu đứng không xa xem trúng cảnh thắm thiết như phim Hàn chợt rùng mình, muốn buồn nôn...

Đại loại là cô từ hai mươi bốn năm qua, đến mảnh tình đu trên vai còn chưa có, huống hồ nói đến người yêu để có mấy cử chỉ thắm thiết kiểu này.

Vả lại, tính cách được hình thành do hoàn cảnh khắc nghiệt, tạo nên cô, một đứa con gái tùy hứng như đàn ông, chả biết lãng mạn là cái chi, huống hồ nhìn thấy mấy cảnh sướt mướt lại chẳng ăn nhập vào não, mà ngược lại còn khiến cô chướng mắt.

Nhưng nói gì thì nói, Kim Ngưu nhìn người tên Thần Nông và cô gái tên Cự Giải, xem ra cũng... đẹp đôi.

Rốt cuộc cô cũng hiểu lí do vì sao mình lại đến đây.

Lão Đại Thần Gia đi đón người yêu...!

.

.

Trên đường phố Shibuya, đi trước cô là một cặp mặn nồng thắm thiết.

Sau lưng cô là hai gã nghiêm túc canh chừng.

Còn bên cạnh cô, chính là con nhóc Nhân Mã nắm chặt tay không buông, mặc cô tùy ý dắt đi.

Hoàn cảnh này, cô muốn chạy trốn cũng... lười quá đi, nên cô nghĩ, cứ thoải mái tận hưởng thời gian nhàn hạ này, về sau hiếm khi được như vậy cũng không chừng.

Vì nói làm con tin gì đó, tính ra cô được đối sử cũng không khác gì người tàng hình cho lắm!

Ai làm gì mặc cô, duy chỉ có hai tên lúc nào cũng theo sát phía sau là bám dính không buông.

Tựa như lúc đáp xuống ở sân bay, cô viện cớ đi vệ sinh, ai dè hai tên này vẫn mặt dày đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ theo cô, đứng trang nghiêm trước buồng tolet, mặc cho mấy bà mấy cô hò hét, mà cái bản mặt hai tên ấy không chút biến sắc nào.

Cô rất cảm thán độ mặt dày của bọn sát thủ Thần Gia.

Mà người ta thường bảo, chủ nào tớ nấy. Cô vẫn là rất muốn biết xem độ dày khuôn mặt của tên Lão Đại Thần Nông kia cỡ nào?!

Nhưng trở lại hiện tại, cứ vừa đi vừa nghe lén (à mà không phải cô muốn nghe lén, tại nó tự lọt vào tai thôi) cũng tờ mờ đoán được cô Cự Giải kia là người mẫu tự do của một tạp chí nào đó, xem chừng rất nổi tiếng.

Nhìn ngoại hình có vẻ cũng lớn hơn cô vài tuổi, ấy vậy mà cô tự nhìn lại mình, rồi nhìn đến cô ta, khác xa một trời một vực. Tự nhận thấy bản thân chưa trẻ trung bằng cô ta nữa...

.

.

Cô nhóc Nhân Mã được dắt đi, nhưng để ý 'Mợ tương lai' của nó mãi im lặng không lên tiếng, nó liền dỗ dành "Mợ ạ, mợ đừng buồn, cậu nhỏ không thích cô ta đâu." Suy nghĩ của cô nhóc Nhân Mã chỉ là vậy, sợ cậu nhỏ nó ôm ấp người khác mà khiến 'Mợ tương lai' không vui.

Kim Ngưu nghe tiếng Mợ- mợ mãi cũng chẳng lọt tai, quay sang híp mắt cảnh cáo "Bé con, em còn kêu chị là mợ nữa, chị sẽ không thèm nói chuyện với em."

Nhân Mã nghĩ Kim Ngưu giận dỗi, con bé đưa mắt nhìn lên phía trước, khẳng định "Cháu nói thật đấy, cậu nhỏ thật sự không yêu cô ấy đâu. Tiểu Mã biết, trong thư phòng của cậu nhỏ, có hình của một chị rất xinh đẹp, như mợ vậy ạ."

Kim Ngưu lườm con bé, nhỏ xíu tí tuổi đã biết nịnh nọt. Cô và cậu con bé mới gặp mặt, lấy đâu ra hình chị gái nào đấy giống cô.

Nhưng cũng bất giác, cô đưa mắt, nhìn theo bóng lưng Thần Nông đang đi phía trước. Ngắm mãi, ngắm mãi, trái tim cô bỗng nhiên nhói lên, một cảm giác đau đớn, hình ảnh của thì quá khứ nào đó cuồn cuộn quay về.

.

.

Đã từng có một chàng trai, đã vì bảo vệ cô mà lao xuống vực.

Chàng trai đó, một nửa khuôn mặt bị cháy bỏng, biến dạng đến kì dị, nhưng đôi mắt màu xám bạc sâu thẳm, xinh đẹp đó, mãi mãi cô không thể xóa nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro