#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Từ chap này sẽ là quá khứ sáu năm trước- Cuộc gặp gỡ giữa Kim Ngưu và Thần Nông.

.

.

.

Trong khu rừng rậm nguyên sinh với diện tích trên cả triệu dặm, ngoài động vật, thực vật vô vàn đẹp đẽ, lạ mắt thì nơi đây, hiện giờ lại có thêm sự xuất hiện của những con người, đáng lẽ ra không thuộc về nơi này.

Ở một góc khu rừng, dưới chân thác nước, một cô gái vừa tròn mười tám đẹp đẽ đang lặn mình dưới nước, trốn tránh một trận giao tranh sinh tử.

Bên trên mặt nước tĩnh lặng kia, hai thân ảnh nhanh nhẹn đang rượt đuổi nhau, nhìn kĩ hơn, trong tay mỗi người đều có một công cụ sắc bén.

Một người vung tay, một người đánh trả, cứ thế mà vừa đuổi vừa đánh xung quanh phạm vi thác nước.

Nhưng chỉ được một lúc, một âm thanh rít gió, kéo theo đầu đạn bay thằng vào mi tâm một trong hai người đang giao tranh. Bóng người bị trúng đạn liền ngã xuống, dòng nước đỏ sẫm sền sệt chảy dài trên khuôn mặt hắn ta, hòa vào dòng nước gần đó.

Người còn lại nhìn nhận tình hình, không chút sợ hãi hay kinh hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra, nhanh nhẹn chạy sâu vào rừng.

Phía trên bờ thác hướng mười giờ, một thân ảnh được ngụy trang kĩ lưỡng cũng thu dọn gọn gàng vũ khí của mình, nhìn ra là một loại súng bắn tỉa được thiết kế tối tân.

Chỉ sau vài giây, xung quanh thác nước lại trở về sự tự nhiên vốn có, mùi nước thanh mát cùng mùi cây cỏ dễ chịu, tiếng ầm ầm của thác đổ và vu vơ vài tiếng chim líu lo.

.

Cô gái mười tám tuổi, biệt hiệu Sát Ảnh từ dòng nước ngoi lên, cảnh giác đánh giá xung quanh, sau bước lên bờ, men theo dòng nước đi đến bên cạnh người vừa ngã xuống, đưa tay lên mũi để cảm nhận sự sống của hắn ta. Nhưng đáng tiếc, trúng đạn vào chỗ hiểm hóc, công khai thế này thì thật khó có thể sống sót.

Cô nhìn cái xác ấy, sau lại bỏ đi.

Sinh ra là một hình thể, nhưng đến cái kết cũng chỉ là phù vân, trở về với đất, biến thành cát bụi, quay lại nơi đã từng bắt đầu.

.

.

.

Sát Ảnh ngồi trên đỉnh một ngọn cây cao, ngắm nhìn khu rừng mưa già cỗi, nhìn những sợi dây leo chằn chịt phía dưới rồi cười thầm: Gia đình khỉ vàng có đốm với chiếc đuôi dài đầy sức mạnh- Marsupilami đã sống đầy hạnh phúc và vui vẻ tại đây nhỉ?

Đó là một bộ phim hoạt hình cô từng coi, nói về một loài khỉ kì cục nhưng đáng yêu, còn gia đình nhỏ của nó lại sống tại nơi này.

Rừng Amazon, cái tên nổi tiếng gắn liền với sự ly kì cùng những động thực vật xinh đẹp và bí ẩn, mang đến cảm giác đầy phiêu lưu khi bước vào nơi này, với diện tích chỉ riêng nó đã chiếm đến 50% diện tích rừng mưa trên thế giới.

Nhưng hiện tại, Sát Ảnh cô ngồi tại đây tại mơ tưởng đến một nơi khác...

Chỉ cần cô tồn tại vượt qua thời hạn một tháng ở đây, địa điểm kế tiếp chính là khu rừng nguyên sinh Negara cổ xưa nhất.

Amazon đã là gì.

Cô lại mỉm cười, nhìn ngó xung quanh.

Động thực vật, thứ nào cũng đều mang sự nguy hiểm của riêng nó, cộng thêm trên bốn mươi sát thủ hiện diện lúc này đang cấu xé lẫn nhau để tồn tại, và cả bộ tộc ăn thịt người nổi tiếng ở lưu vực Amazon...

Rừng Negara kia, đến cô còn không biết mình có thể thấy không.

.

Suy nghĩ linh tinh đôi chút, cô cẩn thận nhảy xuống, bám vào những cành cây xanh tốt đầy rêu trơn trượt, linh hoạt tránh né những ổ kiến chết người.

Tại đây, cả con kiến cũng có thể sát hại bạn.

.

Đến khi tiếp đất, cô nhìn trời, có lẽ đã xế chiều, suy tính lương thực dữ trữ tại nơi cô lẩn trốn xem ra còn được vài ngày, cô vẫn nên đi kiếm chút gì đó dự trữ thì hơn.

Cô đi chậm rãi, từng bước thật đều.

Ở nơi rừng rậm hoang đã thế này, mỗi bước đi phải thật khéo, vì nếu lệnh một nhịp chân bạn sẽ phải đi cả vòng lẩn quẩn, mất phương hướng và lạc mất kí hiệu của bản thân mình đã đánh dấu.

Đi theo ánh mặt trời đang dần hạ xuống, trên đường cô nhặt được không ít quả mận khô, sau lại men theo bờ suối, hướng về con thác ban sáng, nơi ẩn mình của cô.

Chỉ là khi đi qua bụi cây rậm, một đôi chân dài thượt lộ ra.

Lại là xác chết.

Cô lắc đầu, thở dài bước đi: Thời đại này sinh mạng con người thật cứ như cỏ rác.

Nhưng đi được vài bước, cô dừng lại, như là một loại linh tính, cô tiến dần về phía bụi cây, tách những cành cây đang che khuất tầm mắt...

Một thân ảnh của chàng trai hiện ra, với bộ quần áo một phần bị cháy xém, cơ thể lẫn cả khuôn mặt một nửa cũng bị hủy hoại đến đáng thương.

Cô cẩn thận, dè chừng đến bên, giơ tay cảm nhận sự sống...

Anh ta còn sống!

Nhìn ngó xung quanh, sau lại nhìn chàng trai: Nếu mang anh ta theo bên cạnh rất dễ gặp nguy hiểm, nhưng nếu để anh ta ở lại... không bị người sát hại cũng bị thú rừng ăn thịt.

Suy đi tính lại, cô vẫn phải cứu lấy anh ta.

.

.

.

Thật vất vả mới có thể đưa anh ta về nơi cô trốn mà không bị phát hiện, một hang động phía sau thác nước.

Đặt anh ta nằm xuống một góc, cô lấy hộp y tế cá nhân, cẩn thận xem xét vết thương của anh ta. Vết thương do bỏng còn mới, có vẻ không nghiêm trọng đến mức không thể tái tạo lại da, xem ra mạng anh ta lớn.

Vừa xử lí vết thương trên cơ thể, sau đến khuôn mặt, cô lại cẩn thận quan sát đánh giá.

Trong danh sách bốn mươi sát thủ tham gia đợt sinh tồn lần này không có thông tin anh ta, cách ăn mặc cũng không giống thổ dân hay người bản địa, xem ra anh ta là người bị hại, nhưng còn là người tốt hay xấu, bạn hay thù vẫn còn chưa thể phân định.

Nghĩ đến đây cô vừa cảnh giác vừa thả lỏng, vì dù anh ta có gây nguy hiểm cho cô, nhưng với sức lực của anh ta trong hoàn cảnh này, cô là người lợi thế.

.

.

Đêm trôi qua trời lại sáng.

Cả đêm anh ta phát sốt, thực sự khiến cô lo lắng vết thương của anh ta bị nhiễm trùng, nhưng cũng may trời vừa sáng, nhiệt đôb cơ thee anh ta cũng hạ xuống ở mức đáng mừng.

Cô lại lặn xuống nước, bơi ra khỏi hang, xem xét tình hình hôm nay.

Kim Ngưu cô ở đây cũng đã hơn một tuần, khác với mọi sát thủ đang tìm kiếm và tiêu diệt lẫn nhau để tăng cơ hội sống sót, cô lại chọn lẫn trốn.

Bởi vì, cô ghét máu, màu máu đặc trưng và mùi tanh của nó khiến cô buồn nôn.

Cô luôn bị ám ảnh về lần đầu tiên mình giết đi một sinh mạng, đó là một con thỏ nhỏ, lúc ấy vào khoảng thời gian đầu tiên khi cô bước chân vào Thập Tự Giá, được bọn sát thủ cấp cao lúc ấy tẩy não bằng những hành động mất đi nhân tính.

Cứ nghĩ đến cô lại lắc đầu xua phần kí ức đáng sợ, cô trấn định, vượt qua được lần này xem như cô sẽ bước thêm một bậc, xây thêm một phần tin tưởng với tổ chức, dù cô chưa nghĩ đến việc họ nghi ngờ cô, vì thân phận cô được xây dựng từng ấy năm xem như là hoàn hảo.

.

.

Cô đến bờ suối nhỏ cạnh bìa rừng, nơi trống trải khiến việc lẫn trốn gặp nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm vẫn là nơi an toàn.

Trong khu rừng rậm rạp thế này, từng bụi cỏ, hốc cây, đến cả đầm lầy, ao hồ cũng đầy nguy hiểm, dù vậy lại khiến việc lẫn trốn dễ hơn, nhưng cái chết của bọn họ cũng đến sớm hơn.

Cô đến suối, bắt vài con cá nhỏ, ở Amazon, vài loài cá nhỏ tí hi cũng mang tính hoang dã mà tấn công người, sinh tồn tại đây một ngày chưa hẳn đã được ăn, huống chi đầy đủ ba cử.

Nhưng bên cô hiện giờ xuất hiện thêm một người bị thương, còn đang bất tỉnh, tốt hơn vẫn nên suy nghĩ chu đáo, chăm sóc anh ta một chút, tốt xấu gì xử lí sau.

.

.

Bắt cá xong thì nướng cá, muốn nướng cá thì phải về hang. Nhưng cô vẫn không quên trèo lên một ngọn cây cao, quan sát tình hình những nơi cách cô vài dặm.

Sau khi đánh giá sự an toàn, cô lại men theo bờ suối đi về hướng mặt trời lặn, trên đường đi lại vô tình lụm được một chiếc máy ảnh du lịch loại nhỏ, nhìn rất gọn gàng.

Có lẽ là của anh ta, hoặc của ai đánh rơi, chứ thổ dân hay sát thủ như cô chẳng ai mang máy ảnh mà vui vẻ khám phá nơi này, bọn thú rừng càng không thể xài máy ảnh được.

Cất chiếc máy ảnh cẩn thận, sau lại nhanh chóng về hang, vì cô rời khỏi hang từ ban sáng đến xế chiều, khoảng thời gian thật lâu, không biết anh ta đã tỉnh hay chưa?

.

Về đến hang, cô dựng củi khô, bật lửa châm một đốm nhỏ, trong hang ẩm ướt nên cũng khá khó khăn.

Sau lại quay sang nhìn chàng trai đang nằm một góc, tư thế vẫn y như lúc cô rời đi, chắc rằng vẫn chưa tỉnh dậy.

Cô nướng cá, mùi cá thơm phức lan khắp hang, dù không được ướp thơm ngon như bình thường, nhưng như vậy với cô là thơm lắm trong hoàn cảnh thế này.

Cô nướng hết hai con cá, xoay qua thì thấy anh ta cử động nhẹ, hàng lông mày sắc nét nhíu chặt, tỏ ra đau đớn.

Cô bước lại, nhìn xuống người đang nằm, chờ đợi thái độ của anh ta...

Anh ta mở mắt, lọt vào mắt cô là đôi mắt xám sâu thẳm, một chút trong veo kì lạ, dù băng gạc quấn kín gần cả khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp của đôi mắt vẫn không thể che giấu.

Anh ta khó khăn muốn nói, nhưng có lẽ miệng đã khô khốc, cô liền lấy một chút nước ngọt trong túi da, cẩn thận mớm cho anh ta từng chút.

Sau khi uống nước, cổ họng đã thông, anh ta lên tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp, khàn khàn pha chút khó khăn "Đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Ngưu nheo mắt cảnh giác, con người này, lời đầu tiên nói ra lại mang chút uy quyền, mặc mọi hoàn cảnh đã đặt vị thế mình trên cao, không hỏi những thứ rườm rà hay dư thừa. Cô chậm rãi trả lời "Anh bị thương, ngất bên bìa rừng, là tôi mang anh đến đây, đây là chỗ ở của tôi."

Anh ta im lặng, quan sát thật kĩ cô, sau lại khó khăn đưa tay sờ lên mặt. Cô đã nhanh chóng đưa ra đáp án "Cơ thể anh, một nửa bên bị phỏng, kể cả khuôn mặt, tôi chỉ có thể sơ cứu, còn dung mạo của anh, tôi không chắc chắn sẽ lành lặn như cũ."

Anh lại nhìn cô, không lên tiếng, chẳng đau khổ hay chút rung động trong đáy mắt, hoàn toàn khác tư duy người thường khi được thông báo diện mạo của mình bị biến dạng.

Cô đầy thận trọng đánh giá người này, lại mang chút cảm giác có điều gì đó không đúng. Thật cẩn thận, cô hỏi anh ta "Anh không buồn phiền với diện mạo của mình?"

Lúc này anh nở nụ cười, rất nhẹ, một chút khó khăn trong giọng nói "Đến cả khuôn mặt cũ tôi chẳng nhớ đến nó từng thế nào, diện mạo bây giờ có gì phải buồn phiền sao?"

Kim Ngưu nhìn anh ta, nhìn bộ dạng này, dù còn nửa khuôn mặt cô cũng biết nó được chăm chút rất cẩn thận, râu ria không lộn xộn như những người đi lạc lâu ngày, vậy thì lí do gì đến cả khuôn mặt mình anh ta cũng không nhớ, hay anh ta sợ soi gương.

"Cô tên gì?"

Anh ta hỏi, nhưng cô không trả lời, một lát sau, câu nói của anh ta khiến cô bàng hoàng.

.

Anh nở nụ cười, rất nhẹ "Kí ức của tôi, tôi không nhớ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro