#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một trận lười biếng như gấu ngủ đông, Kim Ngưu lúc này mới thoải mái, diện chiếc quần short jean phối với áo thun đơn giản, nhìn vào chẳng ai nghĩ đến cô gái mang dáng vẻ nhàn nhã này lại là một tên sát thủ.

Trên hành lang nối dài, thảm dưới chân mang màu sắc đỏ kích thích thị giác. Kiến trúc nơi đây, các phòng lớn phòng nhỏ hỗn tạp lộn xộn, màu sắc chủ đạo cũng vô cùng nhức mắt, nhìn vào chẳng có gì là mỹ quan, nhưng thực chất mang trên mình cả một hệ thống ma trận phức tạp.

Người làm việc ở đây không ít cũng không nhiều, đa phần những đứa nhỏ trong những lần bắt được, không có tố chất trở thành một sát thủ tinh nhuệ, thì những việc vặt vãnh này đây là dành cho chúng.

Còn một số là người làm từ bên ngoài tuyển vào, mà bọn người ấy luôn nghĩ rằng bản thân đang làm việc cho một nhà tài phiệt nào đó, có bao giờ nghĩ đến đây là nơi đào tạo ra những kẻ sát nhân.

Có thể nói, căn cứ này là một nơi hỗn tạp, từ người lương thiện đến kẻ biến thái đều có đủ.

Vẻ ngoài bắt mắt nhưng bên trong là những con thú đột lốt người. Ngụy trang và tàn nhẫn, có thể liền liên tưởng đến hai cụm từ đó.

Trên tay cầm quả quýt nhỏ, Kim Ngưu vừa bóc vỏ, vừa sải bước vào một góc khuất cuối hàng lang. Đi đến một đoạn là một cánh cửa gỗ, không gian xung quanh mang nét gò bó khó chịu. Chỉ là Kim Ngưu đã quen thuộc nơi này, một tay mở cửa, trước mắt là một mảng tối tăm, sau tiếng công tắc đèn, mới nhìn rõ nơi đây là một kho chứa đồ.

Bước cẩn thận qua những chướng ngại vật nằm la liệt trên sàn nhà, cô đi đến bên một kệ sách cũ đã bám một lớp bụi dày, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một vài vết tích như có ai từng đụng qua.

Kim Ngưu liếc mắt đã thấy được, nhưng lại im ru không nói, ngón tay tách một tép quýt nhỏ bỏ vào miệng, chẹp chẹp vài tiếng, sau lại nhăn mày vì chua.

Kim Ngưu cứ đứng ngây đó, không hành động gì khác ngoài việc hết nhăn mày lại thưởng thức. Đến khi trái quýt nhỏ hoàn toàn nằm trọn vẹn trong cái bụng cô, cô mới mỉm cười mãn nguyện.

Đưa bàn tay vào sâu trong kệ sách, quen thuộc lấy ra quyển sách cũ dày cộm, nhờ vậy mà che đi một công tắc nằm kín đáo được ngụy trang kĩ trong góc khuất.

Ngón tay cái thuần thục dán lên màn hình, sau liền nghe 'lạch cạch', cả căn phòng liền rung lắc như gặp động đất.

Chiếc cột trụ ở giữa căn phòng bỗng xoay chuyển, mặt đất nứt đôi, tạo ra một rãnh sâu tối đen không thấy đáy.

Kim Ngưu thuần thục nhảy xuống không do dự, liền sau đó cơ quan mật khởi động, trả lại hình dạng ban đầu, một căn phòng đầy những lớp bụi.

Từng giọt nước rơi tí tách mang theo âm điệu liền mạch, sau một tiếng 'ào' lớn, Kim Ngưu từ mặt nước ngóc đầu lên.

Có lẽ tổ chức không hề biết, bên dưới căn cứ được họ tự hào như một ma trận kia lại tồn tại một mạch nước ngầm, không chỉ vậy, nơi đây còn là một khối hang động tự nhiên, rộng rãi.

Lúc còn nhỏ, trong một lần vô tình đi cùng tên Roo đã phát hiện ra nơi này.

Mà lúc ấy, cô cùng tên Roo đi vào bằng cái hồ nước nhân tạo to lớn ngoài kia.

Điều cô không nghĩ đến, cái tên Roo điên khùng kia lại từng ngày, âm thầm kiến tạo nơi nay thành một mật thất riêng của bọn họ.

Tất nhiên là phải tính luôn tên Vin- Sư Tử.

Người Kim Ngưu ướt sũng, đối diện với ánh mắt thờ ơ của tên Roo, sau lại nghe giọng nói mang chút chế nhạo "Có thang máy sao không đi?" Roo còn chỉ tay qua cái thang máy do bản thân mình chế tạo, có chút tự hào.

"Thang máy của anh và rơi tự do, tôi vẫn thấy cái số hai nhanh hơn."

Roo liếc mắt, lại đeo lên chiếc mặt nạ, tập trung hàn vật gì đó đang làm dang dở.

Tiếng xè xè liên tục phát ra, khá ồn ào.

Kim Ngưu ung dung nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sôfa, tầm mắt hiu hiu như muốn ngủ tiếp, mặc cho quần áo ẩm ướt.

Sau bị một lực vỗ mạnh vào bên má, bơ vai bị lay mạnh không chút thương tình, mang theo cái giọng trầm trầm "Dậy, cô ngủ như heo vậy, ngủ mấy ngày liền không đã sao?"

Miệng nhỏ Kim Ngưu chu lên, oán trách "Rảnh rỗi sinh hoàn cảnh, do tôi không có việc làm nên mới buồn ngủ thôi."

Roo nghe vậy, suy nghĩ gì đó lại cười gian trá "Vậy có việc cho cô làm đấy, mau dậy."

Lúc này Kim Ngưu mở mắt, nhăn mặt nhìn Roo "Việc gì?"

"Cô rảnh thì đi đào tạo tên kia đi. Cái tên cô vừa mang về sau cuộc tập huấn ấy."

Kim Ngưu nheo mắt, hiểu rõ ý của Roo, nhưng không phải tổ chức luôn cẩn thận trong việc thu nạp người sao, đến mức chịu khó nuôi dưỡng cô từ lúc còn nhỏ chỉ để chắc chắn sự trung thành.

Như hiểu được nghi vấn của Kim Ngưu, Roo không trả lời ngay lập tức, hướng về khoảng không trước mặt, đưa tay lấy điều khiển, phút chốc trên khoảng không đã biến thành một 'cái tivi' trong suốt.

Trên cái màn hình ấy liền chiếu một đoạn phim, trong đoạn phim, chỉ thấy Lucky trên người vẫn quấn băng như cũ, nhưng nhìn ra đã được chăm sóc tỉ mỉ, sạch sẽ hơn so với lúc ở Amazon.

Anh đang đứng trong một căn phòng lớn, hiển nhiên Kim Ngưu nhìn ra đây là nơi nào, phòng tập bắn ở căn cứ dưới lòng đất. Nơi cô đã từng vượt qua bao nhiêu thứ đáng sợ, mà kết quả, bây giờ mới có thể toàn vẹn ngồi đây.

Kim Ngưu biết rõ ý đồ của Roo khi đưa đoạn băng này cho cô xem, dù vậy cô vẫn không lên tiếng, tập trung quan sát vào màn hình.

Roo đứng đối diện với Lucky, khoảng cách giữa hai người là một chiếc bàn không lớn không nhỏ, trên bàn đầy những thứ linh kiện tách rời.

Đoạn đầu có thể hiểu được, là Roo đang chỉ Lucky lắp ráp súng ống.

"Đó là khẩu AS50." Roo cạnh bên vẫn nhìn vào màn hình, nói đại khái cho Kim Ngưu dễ nắm bắt.

Kim Ngưu nhếch môi "Nhìn hai người cứ như một ngốc, một đần."

Roo lắc đầu, tỏ vẻ đừng nên khinh thường như vậy.

Kim Ngưu liếc mắt, sau lại tiếp tục theo dõi đoạn phim.

Trong màn hình, nhìn Roo nhanh chóng lắp xong khẩu AS50, đặt ngay ngắn lên bàn, khẩu hình miệng nhìn ra rất tận tình chỉ dạy Lucky.

Lucky đứng một lúc, bàn tay đưa lên, chạm nhẹ vào các linh kiện. Sau lại thuần thục, dù động tác có hơi chậm, nhưng xem biểu tình hẳng không chút lạ lẫm những thứ này.

Đến khi lại thêm một khẩu AS50 hoàn chỉnh nằm trên bàn, Roo đưa tay khen ngợi.

"Hơi chậm, 12 giây, nhưng so với những kẻ ngốc khác, xem ra rất đáng khen ngợi." Roo xoay qua nhìn biểu tình Kim Ngưu, nhưng chỉ thấy người này vẫn lãnh đạm ngồi chăm chú nhìn vào màn hình.

Roo không nói thêm gì, cầm điều khiển tua nhanh một đoạn, đến hình ảnh Lucky đang tựa mình vào khẩu AS50 thì dừng lại "Đến lúc cao trào rồi."

Kim Ngưu nheo mắt, liếc nhìn Roo "Ý gì?"

Roo nhếch môi, ra vẻ vô tội "Hình như kỉ lục của cô là 1250m phải không nhỉ?"

Kim Ngưu trừng mắt nhìn Roo, sau chỉ tay lên màn hình "Ý anh, anh ta hơn tôi sao?"

Ngã lưng vào ghế, hai tay đỡ sau ót, nhướng mắt nhìn Kim Ngưu như một con bò bị kích thích "Từ 400m đến 1000m, không hụt một viên, còn là ngay hồng tâm, cô nghĩ sao?"

Kim Ngưu cắn môi, trừng mắt liếc xéo Roo. Cô biết tên này chuyên gia nói đùa, nên những việc anh ta nói, tốt nhất nên tin 10%.

Nhưng, trong lòng Kim Ngưu có một chút tin tưởng, vì những ngày cùng Lucky, với linh tính, cô tin chắc anh không tầm thường.

Dù bản thân hơi ngờ nghệch, nói gì làm đó, rất chi vâng lời, nhưng trên hết vẫn là khí chất luôn tỏa ra trên người Lucky, cùng cái cách mà làm mọi việc sinh tồn như thể không chút khó khăn.

Nhiều lúc cô nghĩ, anh ta có khi là Tazan không chừng.

Tâm trạng bỗng dưng hồi hộp nhìn lên màn hình, lại thấy Lucky vô cùng tập trung, sau một tiếng nổ, vị trí camera như cố ý di chuyển về phía tấm bia.

Lệch hồng tâm 7cm.

Lúc này, bỗng một cỗi tức giận dâng lên trong lòng Kim Ngưu, cô trừng mắt, không chút do dự quay sang, dùng móng vuốt của mình hướng thẳng Roo mà lao tới "Bảo Bình, tôi giết anh, chết tiệt."

Roo- Bảo Bình cười ha ha khoái trá, nhanh nhẹn nhảy khỏi sofa tránh né.

Kim Ngưu vừa bị trêu hẳng nhiên không chút do dự, suy nghĩ nhất định phải cào nát mặt anh ta ra.

Hang động nói lớn nhưng cũng không lớn lắm, tính bằng một căn phòng cũng ước chừng hai mươi sáu mét vuông, hai người một dí một chạy, vòng vòng hết lên.

Đến khi Bảo Bình lười biếng dừng lại, Kim Ngưu mất đà, đâm thẳng vào Bảo Bình, cả hai té nằm ra đất.

Bảo Bình nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt gần trong gang tấc, da vẻ mịn màn khiến anh dâng lên cảm giác muốn vuốt ve.

Còn đôi môi nhỏ, nếu được chạm lên nó...

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đang ở dưới thân mình, môi nhếch lên nụ cười giảo hoạt, hẳng nhiên cô không để ý đến tâm tình Bảo Bình lúc này "Tên Bảo Bình thúi kia, ta cào nát mặt người."

Sau đó, đôi tay Kim Ngưu còn vung lên phụ họa, như con báo giơ móng vuốt về phía con mồi.

Giờ đây, Bảo Bình không tránh né, hai tay cũng nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Kim Ngưu.

Đôi mắt anh nhìn Kim Ngưu, bản thân lâu nay vẫn luôn không biết, hai người bên cạnh bao năm như vậy, chẳng biết vấy lên tia dịu dàng từ bao giờ.

Còn Kim Ngưu cũng đưa mắt, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, chỉ là khác anh, bắn ra đầy tia lửa điện.

Mà tư thế ái muội của hai người, phút chốc lọt vào mắt người thứ ba

Theo bản năng cảnh giác, Bảo Bình và Kim Ngưu cùng lúc quay về phía Sư Tử.

Phút chốc một tia khó chịu dâng lên bên trong Bảo Bình, mà tay anh vô thức buông lỏng, Kim Ngưu liền cướp thời cơ, vung móng vuốt về hướng Bảo Bình...

Skill Cửu Âm Chân Kinh- Bạch cốt trảo.

Cuối cùng, Bảo Bình hai tay ôm mặt, đôi mắt muốn ứa nước, dưới hai bàn tay đang che là khuôn mặt đầy vết sước tạo bởi... móng tay.

Lúc đầu Sư Tử vì hình ảnh kia cảm thấy khó chịu, nhưng đến lúc này cũng không chịu nổi, vì Bảo Bình khi nảy cố trốn thoát, nên đầu tóc Kim Ngưu rối lung tung cả lên.

Sư Tử cười ha hả, ngay sau đó một bóng đen nhanh nhẹn lao về phía anh.

"A a a a ...~~"

Hàm răng Kim Ngưu cắn sâu vào hõm cổ Sư Tử, vì đau đớn đột ngột khiến anh la thất thanh.

Kết quả, Sư Tử và vào Bảo Bình đưa mắt nhìn nhau, nép vào phía tường tự động rút lui, bản thân vẫn không hiểu lí do bỗng dưng người này lại nổi điên.

Đến khi bóng dáng hai chàng khuất bóng, Kim Ngưu chống nạnh, ngước mặt nhìn trời, cười "Há há há..."

Cái tội dám chọc vào cô.

-01062016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro