#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Động cơ cánh quạt lại một lần nữa mạnh mẽ phá hủy sự tĩnh mịch của khu rừng nguyên sinh già cỗi.

Phía trên đỉnh thác, chiếc trực thăng không người lái cao ngạo dừng trên dòng nước chảy siết. Âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng cười ngão nghễ của một con mãnh thú, chờ đợi vị chủ nhân đầy đủ tư cách để cưỡi trên lưng nó.

Không gian tĩnh lặng cùng tiếng động cơ, còn lại không thể phát hiện được sự tồn tại của cá thể xa lạ nào.

Năm phút...

Mười phút...

Nửa tiếng gần trôi qua, đến cuối cùng, một bóng dáng thanh thoát lao nhanh trong bóng đêm, nhạy bén tránh né mọi chướng ngại.

Bóng đen dùng những tảng đá lớn nhô lên trên dòng nước làm bàn đạp, dùng sức bật, nhanh nhẹn bám vào chiếc thang treo đang lơ lửng giữa không trung.

Đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, sau lại từng bước chân, lanh lẹ trèo lên.

Chỉ là, đã gần đến đích, bóng đen ấy liền vô lực rơi khỏi, rớt xuống dòng nước siết, vô lực để dòng nước cuốn đi.

Lại một âm thanh sắc bén lao đi trong đêm, người vừa nổ phát súng vào bóng đen kia, liền ngay giữa mi tâm cũng nhận một phát đạn lạnh.

Khoảng cách 700 mét...

Kim Ngưu ngụy trang, núp ở một 'điểm chết' cười nhạt, chỉ trách người kia quá vội vã, lại cộng thêm một kẻ không nhẫn nại mà để lộ sơ hở của bản thân.

Không gian lại trở về vẻ tịch mịch, lâu lâu chỉ nghe được tiếng ngân nga của những loài sinh vật sống về đêm.

Lại một khoảng thời gian trôi qua, trong cái khoảng thời gian ấy, không biết được bao nhiêu sinh mạng, vì vội vã, vì thiếu kiên nhẫn, vì thiếu phán đoán,... đã ngã xuống dòng nước kia.

Kim Ngưu vẫn bất động vài giờ liền, lúc này mới nhúc nhích, than thầm cánh tay, đôi chân đã tê tái đến khó chịu.

Ngó quá Lucky nằm cạnh bên ngủ say sưa, cô thở dài, cẩn thận ngồi dậy, lay lay Lucky vài cái.

Lucky mở mắt, đưa bàn tay dụi một con mắt không bị quấn băng, sau định mở miệng đã bị Kim Ngưu đưa tay bịt lại "Suỵt."

Lucky ngoan ngoãn gật đầu, sau cẩn thận trườn, bò, lết đủ kiểu theo sau Kim Ngưu.

Rời khỏi nơi ẩn nấp, cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa tự tay cải tạo, Kim Ngưu dù đã nắm chắc tiêu diệt những tên đột kích, nhưng trạng thái vẫn đề cao cảnh giác, dè dặt từng bước tiến về chiếc trực thăng.

Lucky theo sau thì hiên ngang, thẳng lưng, sải bước tự nhiên mà đi.

Đến được đích chưa hẳn đã an toàn, Kim Ngưu cẩn thận dặn dò Lucky núp kỹ một góc.

Sau, Kim Ngưu nhanh nhẹn tựa như bóng đen ban đầu đã làm, lợi dụng từng hòn đá mà bật nảy, bám vào chiếc thang treo, không chút do dự dứt khoát trèo lên.

Lucky ở dưới, đang núp vào một bụi rậm ngơ ngác nhìn Kim Ngưu. Chỉ là thoáng chốc, sau lưng anh bỗng cảm giác một cỗ khí áp lực bao trùm.

Con ngươi phút chốc giãn nở, như loài mèo nhìn thẳng vào bóng đêm, sau hiện lên tia lãnh lẽo, Lucky bẻ một nhánh cây, bản năng vô hình thúc đẩy anh phóng tới.

Âm thanh như vật thể nặng kịch rơi xuống, cỗ khí áp lực biến mất, Lucky lắc đầu, thở phào, thầm tự hỏi "Thật kì lạ?"

Kim Ngưu đến nơi, linh hoạt múa những ngón tay trên chiếc bàn điều khiển đầy phím lớn, phím nhỏ.

Tổ chức biến thái đến mức, đến đích cũng đã đến, giờ lại phải ngồi phá hệ thống bảo vệ mới mong có thể lái an toàn mà trở về căn cứ.

Tính đến thời gian phá từng lớp mã hóa phức tạp, có khi cô phải mất hai ba cái mạng rồi.

Cô lại nghĩ, thật may là chẳng có nguy hiểm nào xảy ra.

Cẩn thận đọc bảng hướng dẫn, lạy hồn, cái chiếc trực thăng không người lái này do tên điên khùng nào cải tiến, điền khiển bằng giọng nói?

Kim Ngưu thật muốn chửi thề.

Công sức phá hệ thống tự hủy, giờ lại phải xác lập giọng nói, cả một quá trình rườm rà.

Thế là Kim Ngưu dứt khoát, đứng ngay chiếc thang treo mà giơ ngón trỏ, quắc quắc ra hiệu cho Lucky.

Cô mừng thầm, tên này mất trí chứ không đến nổi ngốc.

Nhìn thân ảnh như xác ướp nhanh nhẹn bật rồi bật, sau bám vào chiếc thang leo, không chút bỡ ngỡ hay lạ lẫm nào.

Lucky đến nơi đã thấy Kim Ngưu nghiêm túc ngồi trước bàn điều khiển, sau lại thấy cô chau mày, nhìn chằm chằm vào cái nút to nhất mang màu hồng nhàn nhạt, cả kí hiệu SMILE cười toe toét...

Đúng là một kẻ điên khùng mới tạo ra cái nút 'thùy mị' như thế này!- Kim Ngưu chữi thầm.

*****

Chiếc trực thăng không người lái đáp ngay ngắn xuống khoảng sân rộng ở căn cứ.

Cứ nghĩ đến tổ chức sát thủ sẽ phải ở chui rúc, lẩn trốn, hoặc sống ở nơi tối tăm thiếu ánh sáng. Đâu ngờ ở Thập Tự Giá, cây xanh, gió mát, ánh nắng ấm áp, có cả hồ nước cá được nuôi to béo cả ra.

Vừa mới bước xuống, một thân ảnh lao nhanh vào, ôm chằm lấy Kim Ngưu, giọng đầy mừng rỡ "Kim Ngưu à, em nha, sao lại về sớm vậy?"

Kim Ngưu liếc mắt nhìn chàng trai tỏ ra mừng rỡ trước mặt "Vin, anh không vui mừng chào đón tôi cũng không ai dám gọi anh bị trầm cảm đâu."

Sư Tử đẩy Kim Ngưu ra, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lạnh lùng "Vậy, Sát Ảnh, theo anh hiểu về em, có lẽ phải vài ngày nữa, đến chuyến bay cuối cùng em mới xuất hiện, sao bây giờ...?"

Chưa hỏi dứt câu, Sư Tử đã nhìn thấy xác ướp quấn băng từ trên thực thăng bước xuống, câu nói liền chui tọt vào trong.

"Mau đi điều trị anh ta giúp tôi." Nói xong cô liền sải bước, tránh xa hai chàng trai đang ngơ ngác nhìn cô, sau lại mắt như 'viên đạn' mà nhìn nhau.

Đến một hồi Sư Tử mới hạ giọng "Mang anh ta đi."

Đợi đến khi bóng dáng 'kẻ lạ mặt' khuất bóng, Sư Tử nhàn nhạt hỏi một tên sát thủ cấp thấp kế bên "Tên Roo bao giờ thì về?"

Người kia thành thật khai báo "Theo suy đoán có lẽ là chuyến sau."

Sư Tử không nói thêm gì, lại vác cần câu đến bên hồ nước rộng, bóng lưng ung dung tựa vào thành chiếc ghế nhỏ.

Vừa nãy là anh đang câu cá, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc kia liền không quan tâm mà quăng cả cần câu, vội vã chạy đến, làm đổ cả xô cá vừa câu được, bọn cá thì thừa dịp bơi tọt lại xuống cái hồ.

*****

Qua cả cuộc tập huấn, chưa đến mức gọi là đặc huấn nhưng cũng đã khiến cơ thể cô gái nhỏ trở nên rã rời.

Lúc về đến phòng, Kim Ngưu liền vọt vào phòng tắm, tắm rửa. Mệt đến mức quấn áo choàng tắm, không cần mặc đồ mà bay thẳng lên giường, ngủ sâu.

Phải biết, Thập Tự Giá rất đãi ngộ bọn lính đánh thuê như cô.

Chỉ cần ở một cấp bậc tốt, mọi đãi ngộ đều xứng đáng với cấp bậc đó, cả số tiền được hưởng sau mọi phi vụ cũng tăng lên đáng kể, hiển nhiên, độ nguy hiểm của nhiệm vụ cũng tăng theo.

Vậy nên, với cấp bậc của cô lúc này, có được căn phòng yên ấm ngay trong căn cứ, chính là đãi ngộ được xem là 'đặc ân', không như những người thấp bé hơn cô, căn cứ chỉ là nơi đến rồi đi sau khi nhận nhiệm vụ, còn nơi ở, chính là không có nơi để về.

*****

Kim Ngưu ngủ đến quên trời quên đất, đến khi tỉnh lại đã qua mất hai ngày...!!??

Đến cả cô tỉnh lại vẫn không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy, cho nên... cô lại lăn qua lăn lại trên giường, sau lại nhắm mắt ngủ tiếp!!

Ở một nơi khác trong căn cứ...

Roo ngồi đối diện với 'kẻ lạ mặt' bỗng dưng xuất hiện trong căn cứ, nhìn bộ dáng hết cau mày lại nheo mắt của anh ta "Anh tên gì?"

"Lucky."

Roo "..." bỗng thấy nghe tên quen tai, đến một lúc lâu sau anh mới nhớ đến con mèo chộp một mắt mà Kim Ngưu đang nuôi.

Trước khi Roo trở về, vết thương của Lucky đã được sơ cứu, anh không cần phải thắc mắc về lai lịch của anh ta, dù sao khi ở Amazon, hai người cũng đã đụng mặt một lần. Gây ấn tượng sâu đậm với anh, Lucky, người một tay đỡ được đường bay của phi đao.

Đến tột cùng anh ta là ai? Nhưng được Kim Ngưu chiếu cố, xem ra anh thật không cần quá để tâm.

Mà có lẽ cái người vô cùng để tâm thì lại đang giả vờ nhàn hạ, hết câu cá rồi đến nấu nướng, cả cắt tỉa cây cành cũng giành với bọn tùy tùng.

Kể đến lại phải giới thiệu, Roo- sát thủ cấp cao của tổ chức sát thủ Thập Tự Giá, với cái tính cao ngạo, lâu lâu lại nổi cơn kì quái, thích tự tay nghiên cứu vũ khí, nhận luôn cái chức 'bác sĩ tại gia', được sự tín nhiệm vô cùng từ phía BOSS. Năm nay tròn hai mươi, độ tuổi đối với người bình thường là vô cùng non nớt, nhưng với những kẻ chuyên lấy mạng người làm nguồn sống, cái độ tuổi hai mươi lại được xem là già cỗi.

Roo gia nhập tổ chức cùng năm với Kim Ngưu, phải nói dù Vin lúc bắt đầu bậc cao hơn bọn họ, như ba người, chính là từ nhỏ mà hoạn nạn lớn lên cùng nhau.

Ngoại trừ anh tự nhận có tính cách quái gở, thì Vin lại cao ngạo vô cùng, riêng Sát Ảnh, thân thiết gọi là Kim Ngưu lại mang cá tính trầm lặng, ít nói.

Vụ tập huấn vừa rồi, ngoài việc anh phải hoàn thành yêu cầu, còn vác lên vai sự mong mỏi của tên Vin, nỗ lực bảo vệ Kim Ngưu tránh những nguy hiểm.

Nào nghĩ đến, người anh bảo vệ lại đang nỗ bảo vệ một tên vô danh lạ mặt. Đến cả về sớm hơn dự định, đoán không lầm chính là muốn điều trị sớm cho tên này.

Một đao kia, anh dù đã xác định là cảnh cáo, nào ngờ lại bị đối phương chặn được, quả là một điều bất ngờ, cũng xem như có một chút sỉ nhục đối với một người luôn tự tin về tài năng là anh.

Lucky ngồi nhìn chằm chằm vào Roo, nhìn mãi lại chẳng thấy tên này có chút động tỉnh gì, anh liền giơ tay ra, muốn đánh cho anh ta tỉnh lại.

Mà hành động của Lucky, rất nhanh được Roo tránh né, sau hạ lệnh lôi Lucky đi làm các loại kiểm tra, tổng quát một lượt mới có thể giải quyết tên này.

So với bệnh viện, nơi làm việc của Roo có thể sánh ngang, có khi những cải tiến về trang thiết bị y khoa là hơn chứ không kém.

Cuối cùng, qua một loạt kiểm tra, kết quả khiến Roo cảm thấy Lucky là một kẻ rất thú vị.

Mọi chỉ tiêu sức khỏe- bình thường, có khi tốt hơn cả dự đoán. Chỉ có điều không biết lúc trước anh ta gặp chuyện xui xẻo gì, một tụ máu bầm nằm bên phía não trái, còn là nơi nguy hiểm, tỷ lệ xấu khi phẩu thuật rất cao.

Roo lắc đầu, đành chịu, dù sao cũng chỉ khiến anh ta cà lơ, ngu ngơ, khù khờ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Xong một việc lại ngó đến bản kiểm tra tầng biểu bì da của anh ta, nhìn ngoài xem là thấy đáng sợ, nhưng bộ óc thiên tài như Roo đây hẳng nhiên không thể chịu thua dưới bất kì tình huống nào. Vì vậy thách thức lớn của Roo vào lúc này, chính là tái tạo lại toàn bộ vẻ ngoài của Lucky, Roo lại tự đặt thêm cho mình sự cầu toàn, tất nhiên là việc tái tạo kia sẽ không để lại một chút tì vết nào.

Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn Lucky đã bị tiêm cho một liều an thần, đang ngủ bình yên trên giường. Roo vươn vai, ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm.

Note: Có ai đoán Roo sẽ là 'Soái ca' nào trong 12 Cung không? Ahihihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro