#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm chỉ còn vỏn vẻn một tuần cuối cùng này, tổ chức cứ cách một ngày sẽ đưa đến một chiếc trực thăng cứu nạn, tổng cộng năm chiếc, mà mỗi chiếc trực thăng kia, chỉ có một chỗ dành cho người sống sót.

Chính là, vì bốn mươi con người kia phải tranh nhau mà tồn tại.

Chiếc trực thăng đầu tiên đã xuất hiện, âm thanh cánh quạt rõ ràng gần sát Kim Ngưu, cô có thể cảm nhận được, chiếc trực thăng ấy không cách xa mà ngay trên đỉnh đầu mình.

Lucky nghe thấy âm thanh đinh tai liền cau mày, đôi mắt trong vắt liền nhuốm lên cảnh giác, mang cả tia lạnh lẽo rét người. Chỉ là bản năng ngấm ngầm trong máu thịt chốc lát lại biến đi, đôi mắt xám bạc kia lại trở về lúc đầu, trong sáng không chút vẩn đục.

Kim Ngưu vẫn đối diện Lucky, nhìn thấy anh như vậy không tránh khỏi hồ nghi. Nhưng cũng chỉ là động tác thoáng qua, cô không thể nào mà dò xét.

"Âm thanh gì vậy?" Lucky lớn tiếng mà hỏi, vì thứ âm thanh kia như muốn lấn áp cả giọng nói của anh.

Kim Ngưu xoay đầu nhìn về phía cửa hang, nơi màn nước mạnh mẽ cứ như vậy mà đổ xuống, tạo ra lớp màng nước dày đặc, che lấp hang động bên trong.

Cô cẩn thận bước lên khỏi mặt nước, trở lại sâu trong hang. Quần áo đến đầu tóc, cả bộ dạng cô bây giờ đã ướt sũng.

Lucky thấy cô ngồi bên đống lửa đã tắt ngúm chỉ còn lại tàn tro, anh vui mừng hớn hở "Cô không đi nữa sao?"

"Có thể tôi phải ở đây thêm vài ngày." Nói vậy nhưng chiếc túi nhỏ cô vẫn giữ nguyên không đả động tới, chỉ vứt đại vào một góc hang. Cô đưa mắt nhìn Lucky, chỉ im lặng.

Bị nhìn chằm chằm mà cơ hồ Lucky không biểu hiện chút ngại ngùng, còn mạnh dạng bò về hướng Kim Ngưu, ngón tay anh bỗng đưa lên khóe miệng cô. Kim Ngưu cau mày, có chút tránh né, Lucky giữ ngón tay giữa khoảng không "Tôi chưa từng thấy cô cười?"

Vấn đề này, Kim Ngưu không nhất thiết phải trả lời, vì vậy cô chỉ liếc mắt nhìn Lucky, sau lại chui rúc vào một góc rồi nhắm mắt.

Lucky ngồi đó, bản thân có cảm giác bị bỏ rơi, anh liền bò lại phía Kim Ngưu, co ro nằm gần cô nhưng vẫn cách một khoảng.

Lúc anh lần đầu mở mắt, anh nhớ rõ đôi mắt đen trong vắt của cô, nét mặt, chiếc mũi, đến đôi môi. Một khuôn mặt mang nét dịu dàng, ấm áp.

Anh không nhớ gì cả, bản thân anh như một mảng tối đen, kí ức trước kia mơ hồ mờ mịch. Chỉ có cô là tia sáng duy nhất trong khoảng kí ức tối đen đó, tia sáng soi rọi bước chân anh.

Anh không biết tại sao mình tồn tại? Mình là ai? Mình phải làm gì?

Chính cô, tia sáng đó chỉ cho anh biết, gọi tên anh, bắt anh tồn tại.

Anh không nghĩ đến một ngày, bỗng dưng cô lại muốn bỏ lại anh. Như tia sáng bỗng một ngày lười biếng, không buồn chiếu sáng đến một nơi tối đen là anh nữa.

Nghĩ mơ màng, Lucky lại xích gần Kim Ngưu một chút, sau anh lại nhìn khuôn mặt cô, một thứ sợ hãi mơ hồ buộc anh phải giữ cô lại.

Bàn tay anh đưa tới, nắm chặt vạt áo Kim Ngưu, cơ thể cứng ngắc, khó khăn đi vào giấc ngủ.

Âm thanh động cơ ầm ĩ vẫn ở mãi, thật lâu sau mới rời đi.

****

Trời vừa ửng sáng, Kim Ngưu lúc mở mắt đã thấy khuôn mặt Lucky đang phóng to trước mắt mình.

Cô không nói gì vươn mình ngồi dậy, lúc chuẩn bị đứng lên lại nhìn thấy vạt áo mình bị Lucky nắm chặt.

Kim Ngưu thở dài một tiếng, sau cẩn thận gỡ từng ngón tay của Lucky ra, chỉ là bàn tay kia vẫn nắm chặt, không có ý gì muốn buông.

Kim Ngưu chỉ còn cách lay lay Lucky, lúc mới dậy anh ta còn ngáp một cái thật dài, sau cả hai ngồi hẳng lên mà vạt áo cô vẫn bị nắm lấy.

"Buông ra được chưa?" Kim Ngưu liếc mắt, nhìn thái độ ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của Lucky, một lát sau anh ta mới chịu buông, còn ra dáng vẻ bị cưỡng ép.

Thấy Kim Ngưu vẫn mặt lạnh, Lucky mới cười hì hì, đứng lên phủi mông rồi bảo "Tôi đi bắt cá."

"Hôm nay không cần." Kim Ngưu ngăn cản, bảo Lucky ngoan ngoãn ở lại hang, cô phải đi dò xét xung quanh nơi ẩn nấp.

Lucky lại sợ Kim Ngưu bỏ rơi mình, nhất quyết đòi đi theo, đến tận khi cô đã lặn xuống mặt nước, Lucky cũng bám theo đến cùng.

Phía bên ngoài thác nước, tiếng thác đổ vẫn ầm ầm ngư cũ, chim chóc buổi sáng ríu rít không yên, có con như nhàm chán còn bay lượn vài vòng.

Đúng như dự đoán, địa điểm cô ẩn nấp lại nằm ngay địa điểm hạ cánh. Có lẽ đêm qua có vài tên gấp gáp đã liều mạng tranh giành, cho nên sáng nay, ngoài mùi nước tinh khiết quen thuộc, xung quanh còn ngửi thấp thoáng được cả mùi máu tanh.

Kim Ngưu bơi xuôi theo dòng nước, cẩn thận không để cho bản thân mình quá lộ liễu, vì nơi cô ẩn nấp bây giờ đã không còn an toàn như trước. Chỉ là Lucky lại không hiểu rõ nguy hiểm hiện giờ, cứ thế mà tướng bơi rất hiên ngang.

Kim Ngưu thở dài, bước đến một nơi khô ráo, chui vào một lùm cây, quắc tay bảo Lucky mau lại.

Cô lấy một hòn đá, vẽ một vòng tròn trên mặt đất "Đây là khu rừng." Sau lại vẽ một vòng tròn nhỏ có hai dấu chấm tròn bên trong "Đây là chúng ta." Rồi lại đặt một dấu chéo dứt khoát "Lucky, anh có nghe tiếng động cơ tối qua không?"

Lucky nhìn chằm chằm hình tròn to nhỏ trên mặt đất, gật đầu.

Kim Ngưu thở dài, sau lại chỉ vào dấu X "Chúng ta đang một trò chơi, dấu X này chính là vạch đích, nếu an toàn đến được đây, chúng ta chiến thắng."

Lucky trầm ngâm, sau mờ mịch khó hiểu nhưng cũng gật đầu như đã hiểu rồi, không hẳn là sẽ bị Kim Ngưu giận mất "Vậy nơi này là ở đâu?"

"Bên trên thác nước."

Lucky nghe vậy liền thẳng lưng, thái độ rất hưng phấn "Vậy thì có gì khó chứ, chúng ta cứ trèo lên thôi."

Kim Ngưu giữ chặt hòn đá, sau lại vẽ những dấu chấm nhỏ khác, rải rác khắp vòng tròn "Lucky, trò chơi này không chỉ có mình chúng ta." Cô đưa ánh mắt nhìn Lucky, rồi ngồi giải thích chậm rãi "Lucky, để đến được nơi này sẽ không an toàn và dễ dàng như vậy. Những dấu chấm nhỏ này chính là mục tiêu của chúng ta, chỉ cần vượt qua bọn họ, chúng ta mới có thể an toàn đến vạch đích này."

Lucky đưa tay vuốt cằm "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Lucky, anh không cần làm gì cả!"

Lucky xụ mặt "Cô không muốn mang tôi theo sao?" Vừa dứt câu, Lucky đã nghe Kim Ngưu trả lời "Không." dứt khoát, vậy là anh như con cún nhỏ vẫy đuôi, tỏ vẻ rất ngoan.

"Ngồi yên đây, chờ tôi." Nói rồi Kim Ngưu liếc mắt như cảnh cáo, sau đứng lên đi sâu vào rừng.

Nhưng Kim Ngưu rất nhanh đã quay lại, trên vai đã vác một chiếc túi đen, còn cả bị bụi đất làm cho lấm bẩn, cứ như chiếc túi mới được đào lên.

Cô mở túi, lấy ra từng bộ phận kì lạ, thao tác thành tạo cùng tiếng lạch cạch vang lên, chỉ chưa đầy một phút, một cây súng bắn tỉa đã hoàn chỉnh bóng loáng mà hiện diện trước mặt.

"Đây là gì vậy?" Lucky ngơ ngác nhìn Kim Ngưu từ nãy đến giờ, dù đã cố gắng quan sát tỉ mỉ nhưng anh lại chẳng hiểu gì.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn Lucky, sau lại vuốt ve thứ vũ khí trong tay "Vật sẽ bảo vệ chúng ta." Cô nhàn nhạt mở miệng, tâm trạng có chút nặng nề. Cô đã cố gắng để bàn tay mình dù chỉ ít một chút, nhưng đến cùng vẫn phải vấy bẩn bởi máu tanh.

Tâm trạng buồn phiền mờ mịch lại bị âm thanh từ cái bụng Lucky phát ra. Lucky cười ngơ ngơ, còn lấy tay xoa cái bụng, khuôn mặt mang nét biểu cảm vô cùng "Tôi đói."

Kim Ngưu liếc xéo "Nhịn đi."

****

Đến tối Kim Ngưu dắt Lucky về hang, đến khi khuôn mặt cô vừa ngoi lên mặt nước đã phải liền thụp xuống, một bàn tay còn không quên ấn đầu Lucky phía sau "Suỵt..."

Lucky nghe được cả người cũng ngoan ngoãn bất động, chỉ là khi nãy bị ấn xuống nước bất ngờ, muốn sặc, lại phải kiềm nén nên mắt đỏ hoe, óng ánh nước.

"Ai?" Bên trong hang động phát ra giọng nói lạ lẫm, bóng dáng đen tuyền xa lạ đang hướng về phía cửa hang, nơi Kim Ngưu mà thăm dò.

Kim Ngưu ra hiệu cho Lucky quay trở ra, âm thanh do thác nước tạo ra khá lớn nên bọn họ cũng không xảy ra đụng chạm gì với người bên trong.

Cô không nghĩ rằng nơi đó lại bị phát hiện nhanh đến vậy, nếu còn mình cô thì tốt, chỉ là bây giờ lại vác thêm Lucky bên cạnh, tránh được thì cứ tránh trước đã, xem như mất một nơi ẩn nấp, cô chỉ thấy luyến tiếc túi đồ ăn ban sáng cô lại không mang đi.

*****

Buổi tối, không còn trong hang với đóm lửa ấm áp cùng mùi cá nướng thơm phức, Kim Ngưu và Lucky giờ đây như những kẻ lang thang vô định.

"Chúng ta không dừng lại ngủ sao?" Từ lúc có kẻ lạ mặt xuất hiện trong hang kia, Lucky cứ phải đi mãi, đi mãi, anh thực vừa đói vừa khát. Anh chẳng hiểu vì sao cô gái phía trước không biết mệt, bọn họ chỉ vừa ngồi nghỉ là phải đứng lên đi tiếp rồi?

Kim Ngưu cứ nghe mãi câu hỏi này của Lucky, buồn phiền trừng mắt, lườm anh ta.

Cô mệt chứ, mệt muốn chết, vừa đói, vừa khát, vừa buồn ngủ. Chỉ là ở thời điểm này, chỉ sợ cô chợp mắt vài giây là có thể mất mấy cái mạng rồi.

"Tôi đói bụng, buồn ngủ nữa!" Vừa đi Lucky vừa cảm thán rên rỉ, đáng thương cho cái bụng của mình.

Ạch-!

"Ưm..." Lucky vừa định tiếp tục cảm thán liền phải kêu lên, thân hình trên một mét tám dính chặt vào thân cây, nơi cổ họng dâng lên một hồi khó thở.

Kim Ngưu vóc dáng nhỏ nhắn, nếu so với Lucky thực sự không là gì, chỉ là cô từ nhỏ đã chịu đặc huấn, so với một kẻ mất trí, khờ khạo như Lucky, muốn bóp chết anh ta quả thật dễ dàng.

"Mau im cái miệng của anh lại, còn không, tốt nhất là tránh xa tôi ra." Nói rồi bàn tay Kim Ngưu thêm dùng sức, ánh mắt lạnh nhạt, mang đủ sức đe dọa đầy hàm ý đến Lucky.

Dưới bàn tay của Kim Ngưu, Lucky giãy giụa như một con vịt, chỉ thiếu kêu lên 'quác quác'.

Đến khi thấy sắc mặt Lucky tái xanh rồi trắng, Kim Ngưu mới buông tay. Lucky được thả liền lăn ra đớp từng ngụm khí, chỉ hận không thể có thêm vài cái mũi, cái miệng để hít thật nhiều không khí mà thôi.

"Đau quá." Đến khi tâm bình khí ổn, Lucky mới thở phào ngồi dậy, đưa tay xoa cổ cảm thán một tiếng. Nhưng lúc đưa mắt đã thấy Kim Ngưu đã cách mình một khoảng, anh mới vội đứng dậy, bước nhanh theo.

Nhưng một luồng sáng nhỏ bỗng lóe lên trong khu rừng đêm, tiếp theo là âm thanh sắc nhọn lao trong không khí.

Lúc Kim Ngưu xoay lại, như muốn hét lên với Lucky 'nguy hiểm', đến khi bắt gặp hình ảnh trong bóng đêm kia, lời nói của cô như nghẹn, phải nuốt ngược trở vào.

Trong bóng đêm, con ngươi màu xám bạc như lóe sáng, mang theo sự lạnh lẽo sát khí, vẻ trong sáng đã thay bằng lãnh đạm, sâu thẳm.

Khuôn mặt quấn gạc trắng chỉ chừa mỗi đôi mắt, nếu như không có lớp băng gạc kia, Kim Ngưu như thể hình dung được biểu tình lạnh lẽo ấy, cả phần sát khí mà Lucky tỏa ra lúc này, đến mơ hồ không thể hình dung.

Còn Lucky đứng đó, bàn tay trái từ lúc nào đã nắm chặt một cái phi đao, thứ kim loại lạnh buốt cũng chẳng thể nhắc nhở anh, phần bản năng của anh đang thức tỉnh.

Kim Ngưu lúc đó chỉ đứng yên, cô sợ chỉ cần nhúc nhích, cứ như những phim viễn tưởng, Lucky bỗng dưng biến thành người sói, nhào đến xé nát cô.

Nhìn thấy Kim Ngưu sững sờ nhìn mình, Lucky lắc đầu vài cái, sau bước thật nhanh về phía cô, xòe bàn tay đang cầm cây phi đao mà hỏi "Đây là gì vậy?"

Kim Ngưu nhanh chóng thu mọi cảm xúc lộ liễu, trở về vẻ trầm lặng thường thấy. Cô đưa mắt nhìn cây phi đao, thứ vũ khí mang một màu đen sắc bén, sau đưa mắt nhìn Lucky, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc lẫn tán thưởng, nhưng rất nhanh lại giấu đi.

Trong tổ chức Thập Tự Giá, sát thủ cấp cao có quyền lựa chọn chế tạo vũ khí cho riêng mình. Cây phi đao này không ngoại lệ, là một thứ vũ khí đã qua giai đoạn rèn dũa, nhìn vào đã nhận ra sự cứng cáp và sắt bén vô cùng của nó.

Bề ngoài chẳng đặc sắc, mang nét đơn giản thường thấy như những cây phi đao thông thường, nhưng cô biết, nếu thứ này đả thương Lucky, đó chính là một phát chí mạng.

Mà mẫu phi đao này cô rất quen thuộc, Roo- trong tổ chức chỉ duy nhất cái tên này dùng phi đao làm vũ khí chính yếu, cũng là một người điên cuồng nghiên cứu các chủng loại vũ khí, một 'người bạn' của Vin, những kẻ mang sở thích quái đảng, luôn đi ngược qui tắc.

Thấy Kim Ngưu cứ nhìn mình mơ màng, Lucky phải huơ huơ bàn tay mấy lần mới kéo Kim Ngưu rời khỏi đống suy nghĩ mà quay về chuyện chính.

Thứ này là gì vậy? Tự dưng bay đến trước mặt anh?

Kim Ngưu không trả lời câu hỏi kia, chỉ vỏn vẹn giải thích "Có người muốn lấy mạng anh."

"Hở...? Ờ." Lucky nghệch mặt ra một chút, sau gật đầu như hiểu rồi. Nhìn vào cái vật đen láy trong tay, không suy nghĩ mà ném ra chỗ khác.

Kim Ngưu cau mày, đến lúc này cô thật sự quanh ngại về thân thế của Lucky.

Khả năng phóng phi đao của Roo là không thể phủ nhận, chính là 'bách phát bách trúng', mà lần này, bị một kẻ ngờ nghệch tay không lại đỡ được, xem ra danh hiệu kia phải đi toi rồi.

Nghĩ đến Kim Ngưu lại thở dài, bước lại chỗ mất dáng cây phi đao lúc nãy, mò mẫm tìm kiếm.

Lucky khó hiểu đi theo sau "Cô làm gì vậy."

"Kiếm thứ anh vừa quăng." Vừa nói, cô vẫn tập trung tìm kiếm, đêm tối mà màu sắc cây phi đao như vậy, thật sự rất khó tìm. Phải đến một lúc cô mới tìm được, cầm nó trên tay, cô phủi lớp bụi mỏng bám dính, sau cẩn thận nhét vào thắt lưng.

Lucky dù nãy giờ vẫn không hiểu hành động của Kim Ngưu, nhưng anh lại chẳng lên tiếng hỏi han gì thêm. Chỉ sợ cô bỗng dưng nổi giận, như khi nãy bóp chặt cổ anh.

Đêm tối, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi lên hai bóng dáng một lớn một nhỏ, men theo dòng nước hướng về phía trên đỉnh thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro