#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, Công chúa của Tây Liêu, vị công chúa được đồn thổi, một vị sắc vô nhân chỉ có dung nhan khuynh thành chứ chẳng còn tâm tính.

Công chúa bạo ngược, mười sáu năm bị giam cầm trong cung cấm nay cuối cùng cũng hóa phượng mà chuyển mình uốn lượn.

Chỉ là, nơi tự do kia lại là Mông Cổ xa xôi, trị vị bởi nam nhân bách chiến bách thắng, Chiến Thần truyền thuyết.

Quả là một cặp Long Phượng hợp đôi.

Nữ nhân vô tâm vô tính, còn nam nhân lại hung tợn dã tâm.

Ngày vu quy kinh thành náo nhiệt, nhà nhà kết lồng hoa, người người được no say hai ngày đêm không dứt.

Ai ngờ, vào giờ phút trọng đại, vị tân nương lại bỏ trốn.

Quả là vô tâm, chỉ lo thân, quốc gia vong nguy bỏ mặc.

****

Dưới thác nước xanh thẳm, đổ rầm rầm giữa chốn rừng xanh, như một bức tranh họa thủy, một nữ nhân bé nhỏ đắm mình trong làn nước mát trong.

Nữ nhân ấy với dấu ấn chu sa trên vai trái, một loại ấn kí của những nữ trinh hoàng tộc thượng lưu.

Thân thể trắng trong tinh khiết, uốn lượn như rắn nước đang bơi, tinh nghịch mà vùng vẫy trong nước.

Nhưng cũng dưới dòng thác kia, một nam nhân đứng dưới chân thác, mặc cho dòng nước mạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu.

Nam nhân đứng đó, mái tóc đen ướt đẫm xõa dài, che đi chỉ còn thấy thấp thoáng phần lưng đầy vết sẹo chằn chịt.

Ánh mắt nhắm nghiền chịu đựng sức nặng dòng nước bỗng hé mở, con ngươi vàng sẫm đầy lạ lẫm, sâu thẳm và sắt bén chuyển hướng đến nữ nhân kia.

Hai con người trần tục, thân thể ở mức cội nguồn nhất mà gặp nhau.

Họ nhìn nhau không chút phòng vệ, không chút tạp âm, chỉ nghe vỏn vẹn tiếng thác đổ cùng tiếng thở dồn dập của bản thân.

Nam nhân kia có phải là vị thần mang trên mình tội danh, phải chịu đày đọa nơi chốn hồng trần.

Còn nữ nhân kia, phải chăng là một tiểu hồ ly đắc đạo, đến để quấy rối, quyến rũ lòng người.

Đôi mắt vàng sẫm vẫn chăm chú, còn đôi mắt đen láy của nữ nhân cũng chẳng chút ngại ngần, họ vẫn nhìn nhau như vậy.

Nhưng chỉ là khoảng khắc, nam nhân xoay đi, nữ nhân kia cũng lặn xuống dòng nước, họ xem như chưa từng có cuộc gặp gỡ này.

****

Tây Liêu vì việc tân nương bỏ trốn lâm vào khốn cùng, nguy cơ bị Mông Cổ thôn tính, sát nhập cùng một bản đồ cũng chẳng còn là bao xa.

Chiến thần, đương là Thần Nông Đại Hãn đã một chút nhân từ, cho triều đình nhà Tây Liêu thời hạn để tìm vị công chúa kia.

Nhưng thật tâm, dù có tìm được, đội ám sát Mông Cổ cũng sẽ diệt người, vì cuộc chiến này cũng cần một lí do để khơi mào chính đáng.

Tây Liêu được gầy dựng bởi một vị tướng nhà Liêu, khi Đại Kim diệt Liêu, vị tướng tài giỏi ấy đã dời dân về phía Tây mà tạo lập.

Chỉ tiếc, thời đại của vị tướng ấy đã qua, những phúc lộc được trao cho con cháu, mà cháu người, vị vua đương triều chẳng phải ngày đêm mỹ nhân múa hát, yến tiệc linh đình, khiến cho lòng dân phẫn uất sao?

Nhưng điều đó chỉ là một phần vạn nguyên nhân.

Thần Nông Đại Hãn, giấc mộng của vị nam nhân này, tạo dựng một cõi, thống nhất thiên hạ, thái bình dân an.

Đừng hỏi Thần Nông Đại Hãn vì sao nhẫn tâm, độc ác, hung bạo như thiên hạ đã đồn thổi kia.

Những con người ngã xuống, máu đỏ chảy thành sông nơi chốn sa trường, qua từng bước chân người, chỉ có thể xem họ là người xây dựng, nền mống cho cuộc viễn chinh thống nhất này.

Bản doanh quân Mông Cổ được dựng ngay biên giới Tây Liêu.

Chỉ cần bảy ngày trôi qua, binh tướng cũng có nguyên do mà xâm chiếm.

****

Có người từng hỏi "Thần Nông Đại Hãn, người có từng để ý đến ta?"

Thần Nông Đại Hãn ôm trong lòng một nữ nhân, da thịt ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt vàng sẫm tinh anh ngày đó của vị nam nhân đã ngấn lệ, người đáp "Ta chưa từng phải bận tâm để ý nàng, vì đôi mắt ta luôn bị hình ảnh nàng che khuất."

Nữ nhân trong lòng nở nụ cười hiền, trước khi đôi mắt nhắm lịm, chỉ yếu ớt hỏi người một câu "Thiên hạ có thể thái bình không?"

Muốn thiên hạ thái bình chẳng phải là điều khó nắm sao? Nhưng chỉ cần mọi thứ trong tay ta nắm giữ, ta sẽ đem thái bình đến dâng trước mộ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro